Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Trừ Quế Mama ( Thượng )

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tứ muội, ta đến tìm muội tán gẫu đây, nhưng muội đừng chê ta phiền nha!" Sáng sớm, Bùi Nguyên Dung đã đến Tĩnh Xu trai, trên đầu cài trâm vàng khảm ngọc lưu ly, áo đỏ thẫm thêu hoa văn kim tuyến, phối với váy dài màu thạch lựu, có một lớp váy trắng lót tinh tế, như hoa rạng ngời vào buổi sớm. Hoàn toàn đối lập với Bùi Nguyên Ca yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, khiến nàng ta càng thêm chói lọi.

Bùi Nguyên Dung trong lòng đắc ý, Bùi Nguyên Ca là đích nữ thì sao chứ? Bị từ hôn, dung mạo lại kém xa nàng, tương lai chỉ có thể bị nàng dẫm nát dưới chân mà thôi.

Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, nói: "Tam tỷ tỷ tới thật sớm nha, ta còn chưa ăn sáng, ngươi đã đến rồi". Bệnh nhân là nàng còn chưa dùng bữa, Bùi Nguyên Dung đã tới rồi, có kiểu thăm bệnh như vậy sao? Rõ ràng là tới gây sự!

"Không có việc gì cả, ngươi cứ từ từ ăn, ta ngồi ở đây đợi". Bùi Nguyên Dung không nghe được nàng nói bóng gió, còn tưởng rằng Bùi Nguyên Ca sợ mình tới ăn cơm chùa, trong lòng khinh bỉ: Đồ ăn Thải Vi viên của ta hơn chỗ của ngươi chục lần, còn hiếm lạ mấy món đồ chay nguội tanh nguội ngắt này sao? Nếu không phải nương bảo ta tới đây, ta cũng không muốn bước vào Tĩnh Xu trai của ngươi nửa bước đâu!

Nghĩ vậy, nên nàng ta cũng không ra ngoại thính (phòng ngoài), mà ngồi lại, tròng mắt lướt nhanh bày trí trong phòng.

Bùi Nguyên Ca cũng không quan tâm nàng ta nữa, tự ý dùng bữa.

"A, tứ muội muội, bộ bình phong lưu ly 16 khai (16 tấm) bằng gỗ tử đàn đặt ở giường của ngươi thật đẹp nha!" Bùi Nguyên Dung lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, bình phong đầu giường này tinh xảo khéo léo, bốn tấm là thường xuyên gặp nhất, tám tấm đã là tinh phẩm hiếm thấy, vậy mà bộ này tới mười sáu tấm, hơn nữa chế tạo tình xảo, trung tâm còn gắn ngọc lưu ly giống như nước chảy, sinh động như thật.

Nơi này của Bùi Nguyên Ca lại có đồ tốt như vậy, phụ thân thật bất công!

Bùi Nguyên Dung ghen ghét không thôi, tiến lên chạm vào bình phong không ngừng vuốt ve, tự nhiên cười nói: "Trong phòng ta vừa mới có chiếc giường gỗ tử đàn khắc mẫu đơn nghênh xuân (đón xuân), tấm bình phong này vừa vặn hợp với giường của ta. Tứ muội muội cái gì cũng được tốt nhất, chắc hẳn sẽ thành toàn cho tỷ tỷ, vậy ta đây sẽ không khách khí" (Be: tự nói xong lấy, đúng là trơ lv max).

Nói xong, cũng không hỏi ý kiến Bùi Nguyên Ca, liền muốn đem bình phong giao cho đại nha hoàn Cẩm Tú đứng sau, để nàng ta mang về Thải Vi viên.

Bùi Nguyên Ca đặt mạnh chén cháo trong tay xuống mặt bàn, trong lòng tức giận.

Trước kia, Bùi Nguyên Dung cũng như vậy cầm đi không ít thứ tốt của nàng, lại thêm Quế mama nói tỷ muội hòa khí quan trọng hơn, thân là đích nữ lại càng phải rộng lượng, mục đích để nàng không lên tiếng phản đối. Đáng tiếc, hiện tại nàng đã khác trước, lần này nàng ta đừng hòng thực hiện được, không những như vậy, nàng còn muốn những thứ nàng ta đã lấy đi trước đây, phải trả lại bằng hết!

Đang định lên tiếng, phòng ngoài truyền đến giọng nói lanh lảnh của Bạch Vi: "Tứ tiểu thư, lão gia và Chương di nương tới thăm người".

Vừa nói xong, Bùi Chư Thành đã tiến vào, trước nói: "Ca nhi đừng đứng dậy, dưỡng thân thể quan trọng hơn". Liếc mắt một cái nhìn thấy Bùi Nguyên Dung nổi bật trong phòng, trong lòng vui mừng, từ ái nói: "Ta cứ nghĩ mình đến sớm, không ngờ Dung nhi còn đến sớm hơn, chắc là lo lắng cho bệnh tình của Ca nhi, cho nên sáng sớm đã tới phải không? Tỷ muội phải nên như thế!"

Chương Vân theo vào sau, trên người mặc y phục màu xanh thẫm, váy xanh nõn chuối, tươi mát tú lệ, nghe thấy Bùi Chư Thành khen Bùi Nguyên Dung liền mỉm cười.

Bùi Nguyên Dung muốn nói thêm đôi câu, để được Bùi Chư Thành khen, Bùi Nguyên Ca đã cười, mở miệng trước: "Đúng vậy thưa phụ thân? Tam tỷ tới đây từ sớm, con lại đang dùng cơm, còn chưa kịp nói gì, tỷ ấy đã muốn bộ bình phong lưu ly 16 tấm ở chỗ của con đó! Người biế sẽ nói tam tỷ tỷ tới đây thăm bệnh. Người không biết còn tưởng rằng, tỷ ấy chuyên đến lấy đồ đó!"

Đến thăm bệnh lại không hỏi bệnh tình bệnh nhân, đã muốn xin đồ trong phòng bệnh nhân mang về.

Trong lời đùa vui của Bùi Nguyên Ca, Bùi Chư Thành nghe ra ý tứ khác, có chút nhíu mày, Dung nhi này, thật quá nông cạn! Đến khi nhìn rõ bình phong kia, hai hàng lông mày đen càng nhíu chặt, không vui nói: "Dung nhi hồ nháo! Ngươi là đến thăm bệnh , tại sao ngược lại muốn lấy đồ?"

Bùi Nguyên Dung luyến tiếc tấm bình phong tinh xảo này, than thở nói: "Chỉ là một bộ bình phong mà thôi, có đáng để Tứ muội tố cáo không?"

"Tam tỷ nói đúng, chẳng qua một bộ bình phong thôi, sao so được với tình cảm tỷ muội của chúng ta? Nhưng mà, bình phong này là di vật mẫu thân ta để lại, ta coi nó giống như nhìn thấy mẫu thân. Đây là một chút niệm tưởng của ta, cho nên không thể cho tỷ". Bùi Nguyên Ca thẳng thắn mỉm cười, tuy sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài đen nhánh lòa xòa che dấu đi dung nhan xinh đẹp, nhưng cả người khí độ phong phạm lại bởi vậy càng thêm nổi bật: "Ta nhớ rõ ta còn có một bộ bình phong tám tấm thêu hai mặt, một bộ tượng gỗ tử đàn điêu khắc tám vị bát tiên. Những thứ đó so với bình phong lưu ly này cũng không kém nhiều lắm, trang trí đều rất đẹp, ta sẽ đưa chúng cho tam tỷ". Nói xong, cất giọng lên: "Quế mama, còn không đem hai món đồ đó lấy ra đây, đưa cho tam tỷ?"

Lời này vừa nói ra, Quế mama và Bùi Nguyên Dung sắc mặt kịch biến.

Hai món đồ này đều giá trị ngàn vàng, tinh xảo xinh đẹp xác thực không kém bộ bình phong. Vấn đề là, chúng đã sớm bị Bùi Nguyên Dung mang đi, nay làm sao lấy ra được? Cho dù Quế mama nói trước kia Bùi Nguyên Ca đã cho Bùi Nguyên Dung, nhưng đang ở trước mặt Bùi Chư Thành nha—— vật quý trọng như vậy, Bùi Nguyên Ca đã đưa cả 2 món, nay Bùi Nguyên Dung lại còn muốn nữa?

Nếu Bùi Chư Thành suy nghĩ nhiều mà truy cứu rốt cuộc Bùi Nguyên Ca đã “tặng” Bùi Nguyên Dung bao nhiêu thứ, như vậy sẽ phiền toái lớn!

Thật không biết, Tứ tiểu thư đột nhiên nhắc tới hai món đồ này, là trùng hợp, hay cố ý?

Bùi Nguyên Dung khẩn trương nói: "Ta không cần nữa! Không cần nữa!" Hai tay xua xua, thần sắc bối rối.

"Tứ tiểu thư thật không hổ là đích nữ, phong phạm ung dung, rộng lượng, khó trách khiến lão gia yêu thương tứ tiểu thư như vậy!" Chương Vân biết tình hình không ổn, vội vàng hoà giải, thuận tâm ý của Bùi Chư Thành mà xu nịnh Bùi Nguyên Ca, hy vọng có thể đem việc này bỏ qua.

Nghe xong lời này, Bùi Chư Thành sắc mặt dịu đi, yêu thương sờ sờ đầu Bùi Nguyên Ca, nhưng vẫn liếc Bùi Nguyên Dung, trừng mắt một cái, đang muốn mở miệng.

Mắt thấy Bùi Chư Thành vẫn không chịu buông tha, Quế mama nhanh trí, nói: "Lão gia cùng các tiểu thư nói chuyện hợp ý, tứ tiểu thư ngay cả uống thuốc cũng quên. Đại phu đã dặn dò, thuốc này phải uống lúc còn nóng, bằng không hiệu quả sẽ bị giảm đi". Nàng biết Bùi Chư Thành yêu thương Bùi Nguyên Ca nhất, nhắc tới bệnh tình của Bùi Nguyên Ca , khẳng định sẽ đem chuyện khác tạm thời bỏ qua một bên, chờ này bát thuốc này uống xong, đại khái cũng sẽ quên mất chuyện kia.

Quả nhiên, nghe nói giảm hiệu quả của thuốc, Bùi Chư Thành lập tức không nói nữa.

Quế mama quả nhiên xảo quyệt, am hiểu lòng người, con rắn độc như thế, tuyệt đối không thể tiếp tục lưu ở Tĩnh Xu trai! Về phần Bùi Nguyên Dung, muốn thu thập nàng ta, ngày sau vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội, lúc này vẫn chưa vội. Nghĩ đến đây, trên mặt Bùi Nguyên Dung nở nụ cười, giọng hờn dỗi: "Phụ thân không biết đó thôi, Quế mama lo cho bệnh của con, một mình phụ trách việc sắc thuốc, cũng không mượn tay người khác đâu, đốc thúc uống thuốc, làm hại con muốn uống ít, thừa một chút cũng không được!" Quế ma ma nhìn chằm chằm như thế, nếu không uống thuốc, sợ là phụ nàng ta nhọc lòng.

Khuôn mặt Quế mama hiện nhiều nếp nhăn, nói : "Tứ tiểu thư đừng nói vậy, đây là bổn phận của lão nô!"

Thấy nàng ta dễ dàng nhảy vào bẫy của mình, khóe miệng Bùi Nguyên Ca hiện lên một chút khác thường, Quế mama a, lúc này ngươi cứ việc đắc ý đi, chờ chút nữa, ta sẽ cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được!

Bưng chén thuốc lên, vừa chạm đến miệng, bên ngoài viện bỗng nhiên vang lên những tiếng ồn ào…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK