Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Trộm Thơ Yêu Sủng, Tứ Tiểu Thư Nhân Phẩm Ti Tiện?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôn Dật Lan muốn giải thích, nói rằng vì đang ở cung của Liễu quý phi, nàng mới nói như vậy. Nhưng không cách nào bác được Diệp Vấn Quân chất vấn, nôn nóng đến mức cả ngươi run rẩy. Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng cầm tay nàng, đột nhiên kinh hoảng thất sắc hô lớn: "Xong rồi xong rồi, lần này ta xong rồi!"

"Bây giờ mới biết ngươi xong rồi sao? Đã muộn!" Diệp Vấn Quân cười lạnh.

"Hôm qua nha hoàn trong viện ta cãi nhau, ta trách cứ đôi câu, vốn nghĩ không có gì. Giờ ngẫm lại, là đại bất kính a!" Bùi Nguyên Ca vẻ mặt như đưa đám, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nói: "Viện của ta ở Bùi phủ, chủ nhân Bùi phủ là phụ thân ta, ta hẳn phải bẩm báo phụ thân xử lý mới đúng. Bùi phủ lại ở kinh thành, thuộc Đại Hạ vương triều, Hoàng thượng đứng đầu Đại Hạ, nói cách khác, phụ thân phải đem chuyện này bẩm báo cho hoàng thượng, để hoàng thượng quyết đoán cuối cùng. Nhưng mà, chuyện này ta lại tự mình xử lí. Ta thật sự không muốn vượt qua phụ thân, càng không dám bất kính với hoàng thượng... Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Đôi mắt trong suốt rưng rưng, kinh hoảng nhìn chung quanh, gấp đến độ sắp khóc, khiến người ta thương tiếc.

Ngu ngốc! Diệp Vấn Quân khinh thường cười nhạo nói: "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hai nha hoàn trong viện cãi nhau, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này, ngươi cũng muốn ẫm ĩ đến chỗ phụ thân ngươi sao? Còn muốn thỉnh hoàng thượng quyết đoán! Tốt xấu ngươi cũng là chủ nhân trong viện, ngay cả chuyện này cũng không quản được, thì cũng quá vô dụng đi!"

"Nói như vậy, ta là chủ nhân, chuyện cãi nhau nhỏ này, ta có thể xử lý ?" Bùi Nguyên Ca như hiểu ra, bỗng nhiên chuyển chủ đề, ngưng mắt nhìn Diệp Vấn Quân, nói: "Vậy ta cũng không hiểu, Trầm hương điện trong Trường Xuân cung của Liễu quý phi, Liễu quý phi thân là đứng đầu một cung, chẳng lẽ ngay cả chuyện hai nha đầu cãi nhau tình cũng quản không được, ngược lại còn phải làm phiền Hoàng hậu nương nương sao? Hay là, Diệp tiểu thư cảm thấy, Liễu quý phi nương nương chính là vô dụng như vậy?" Lập tức phản vấn Diệp Vấn Quân.

Diệp Vấn Quân lúc này mới biết mục đích của Bùi Nguyên Ca, cứng họng nói không nên lời.

Mọi người xung quanh đều thở phào, bọn họ cũng nghe thấy Ôn Dật Lan nói, cũng không mở miệng cản lại, chiếu theo lời Diệp Vấn Quân, tất cũng bị liên lụy. Hiện tại bị Bùi Nguyên Ca nói hai ba câu hóa giải việc này, ai nấy đều yên tâm, thầm khen Bùi Nguyên Ca thông minh, rối rít trêu ghẹo đùa giỡn, coi như quên đi đi chuyện này.

"Vị Bùi tứ tiểu thư này, thật ra rất thú vị." Trên lầu cao, Liễu quý phi khoan thai, quyến rũ, cười phân phó cung nữ vài câu, quay đầu nhìn nam tử dung mạo kinh thế bên cạnh, trong ánh mắt lóe lên dị sắc không dễ phát hiện: "Mặc nhi, con cảm thấy sao?"

Vũ Hoằng Mặc không đáp, đôi mắt phượng chăm chú nhìn bóng dáng màu trắng dưới lầu, khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị.

Bùi tứ tiểu thư...

Bên giàn hoa, một cung nữ áo xanh đi tới bên cạnh Bùi Nguyên Ca, cung kính nói: "Bùi tứ tiểu thư, giày của người bị bẩn, quý phi nương nương phái nô tỳ tới mời tiểu thư đến Thiên điện đổi giày mới, sau đó sẽ mời thái y đến xem vết thương ở chân của tiểu thư. Thỉnh tiểu thư đi cùng nô tỳ!"

Liễu quý phi săn sóc chu đáo như vậy ư? Không biết là bản tính vốn có hay có ý đồ khác? Bùi Nguyên Ca thầm nghĩ.

Nhưng mà, Thiên điện xa hoa không có nhiều người, thái y chẩn trị qua, nói nàng chỉ bị ứ thương một chút. Cung nữ giúp nàng xoa bóp tan máu bầm dựa theo thái y phân phó, còn đưa nàng thay đôi giày mới tinh xảo, sau đó mới dẫn Bùi Nguyên Ca trở lại chính điện. Tất cả mọi người đều đã nhập điện, Liễu quý phi còn chưa tới, buổi tiệc cũng chưa chính thức bắt đầu, nhưng không khí cũng đã bắt đầu náo nhiệt, rất nhiều người vây quanh một bức họa, hứng thú thảo luận sôi nổi .

Di chuyển ánh mắt, nhìn Bùi Nguyên Dung.

Nàng ta bị vây giữa mọi người, mặt đỏ hồng, thần thái phấn chấn, nữ tử nhìn bằng ánh mắt ghen tị, còn nam tử thì tán thưởng, nhìn qua vô cùng nổi bật. Bùi Nguyên Ca cảm thấy kì lạ, Bùi Nguyên Dung ngoài dung mạo minh diễm bên ngoài, tài nghệ còn lại đều tầm thường, sao có thể được tôn sùng như thế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy, nàng tao nhã đi tới, nhẹ giọng kêu: "Tam tỷ tỷ."

Ngoài dự đoán, Bùi Nguyên Dung không đổi sắc nhìn nàng, ngược lại còn cười dài ngoắc tay về phía nàng: "Tứ muội mau tới đây, mọi người đều lấy bức họa này làm chủ đề ngâm thơ, tứ muội ngươi xưa nay tài hoa xuất chúng, nhất định có thể dành được vị trí đầu". Vỗn dĩ nàng vẫn lo lắng, Bùi Nguyên Ca đi theo, sẽ phá hư chuyện tốt của nàng, không ngờ nàng ta lại đột nhiên rời đi, để nàng có thời gian rảnh, thật sự là trời cũng giúp mình!

Bùi Nguyên Ca a Bùi Nguyên Ca, cho dù vừa rồi ngươi gây náo động, đó cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, để ngươi mất mặt trở về, từ nay về sau không ngẩng đầu lên được!

Trong lòng Bùi Nguyên Ca cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười: "Tam tỷ tán thưởng, muội muội tài sơ học thiển, không dám bêu xấu!"

"Tứ muội đừng nên khiêm tốn, hơn nữa, dù thật sự viết không tốt, cũng không tính gì cả, chỉ là trò chơi mà thôi!" Bùi Nguyên Dung khuyên ân cần, nếu nàng ta không nhìn tranh làm thơ, thì mưu kế của mình thực hiện thế nào đây? Trải qua màn kinh diễm ban nãy, hiện tại, Bùi Nguyên Dung càng nóng lòng muốn đạp Bùi Nguyên Ca vào trong vũng bùn, trọn đời không thể xoay người.

"Đúng vậy đúng vậy!" Mọi người phụ họa, đều muốn nhìn tài học của Bùi Nguyên Ca.

An Trác Nhiên nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, cười lạnh nói: "Mọi người đừng làm khó dễ Bùi tứ tiểu thư, Bùi tướng quân là võ tướng, sở trường là tung hoành bày trận, nói đến ngâm thơ, kia không phải là bắt Trương Phi cầm kim may sao? Gia học như thế, ta nghĩ không bằng để Bùi tứ tiểu thư biểu diễn hạ vũ, nói không chừng còn là sở trường đó!" Hắn vốn lòng dạ hẹp hòi, Bùi Nguyên Ca là vị hôn thê bị hắn bỏ rơi, giờ lại kinh diễm hơn ngươi như thế, hóa ra ý bảo hắn có mắt không tròng sao. Bởi vậy, trong lòng ghét cay ghét đắng nàng không thua gì Bùi Nguyên Dung, chỉ ước gì nàng lòi cái xấu mất hiện thể diện.

Nghe giọng mỉa mai của hắn, lại đẩy cả Bùi Chư Thành vào, đôi mắt Bùi Nguyên Ca chuyển lạnh, thản nhiên nhìn hắn, bước lên trên.

Trên giấy tuyên thành tinh xảo, bức tranh vẽ cảnh sắc biên cương, bầu trời xa xăm, sông nước khô cạn, tường thành sừng sững cô độc mà hùng tráng, cành dưỡng liệu trơ trụi theo gió lay động, khung cảnh hiu quạnh nhưng không ảm đạm mất hứng, ngược lại có một loại bi tráng thê lương, bức tranh đường nét mạnh mẽ, hiển nhiên là được vẽ từ tay nam tử. Bức tranh đẹp, nhưng lấy chủ đề là phong cảnh biên cương, cảnh sắc bí thương hùng tránh như thế, đừng nói nữ tử, ngay cả nam tử ở đây, đa số đều trang phục phú quý, cũng khó mà viết ra được thơ hay.

Nhưng mà, lại vừa vặn đúng lúc với nàng... Bùi Nguyên Ca mỉm cười.

Bùi Chư Thành lần này từ biên cương trở về, từng giảng thuật qua biên cương thú sự (chuyện lí thú) với nàng, còn mang về một bức bình phong cảnh trí biên cương đại mạc cát vàng, nàng từng lấy nó để viết một bài thơ, hôm nay lấy dùng ở đây thật ra rất đúng lúc.

Ngón tay như ngọc nhấc bút lông, ở trên miếng lục mềm mại chậm rãi chuyển động.

Từ lúc nàng bắt đầu viết, toàn bộ đại điện bỗng nhiên yên tĩnh, đủ loại ánh mắt tập trung trên người Bùi Nguyên Ca, kinh ngạc có, khinh thường cũng có, còn cả không thể tin nổi.

An Trác Nhiên cười lạnh mở miệng: "Bùi tứ tiểu thư thực không biết khiêm tốn, đúng xứng với 4 chữ tài sơ học thiển. Nhưng mà, dù tài sơ học thiển như nào, cũng không nên lấy trộm thơ của tam tiểu thư chứ? Không biết làm thơ thì thôi đi, nhưng vì lấy thánh sủng, lại đi trộm thơ tỷ tỷ, nhân cách ti tiện, người như vậy, thật sự làm bẩn hoa yến của quý phi nương nương!"

Thơ của Bùi Nguyên Dung? Tay chấp bút của Bùi Nguyên Ca dừng lại, ngẩng đầu, đón nhận tươi cười đắc ý của Bùi Nguyên Dung. Thì ra là thế!

Trách không được vừa rồi nàng ta cười tươi với mình... Chắc là từ tay đám người ở Tĩnh Xu trai lấy trộm thi tập của nàng, dành viết thơ trước, sau đó chờ nàng nhảy vào.

Lấy biên cương làm đề thơ vốn sẽ không dễ viết, Bùi Nguyên Ca vừa vặn viết được 1 bài, nhưng không truyền ra ngoài, lại vừa vặn sát đề, tình cảnh này, đương nhiên sẽ thuận tay lấy dùng, cứ như vậy rơi vào cạm bẫy của nàng...

Bởi lời đồn đãi lui hôn, thanh danh của Bùi Nguyên Ca vốn lung lay sắp đổ, nay lại trộm thơ tranh sủng, từ nay về sau, giới danh viện kinh thành, sẽ không còn có chỗ yên ổn cho nàng...

Đủ ti tiện, đủ ngoan độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK