Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Thái Hậu Hộc Máu (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đang ở trong trầm tư, Bùi Nguyên Ca nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ có tiếng nói, chỉ thấy một cô gái mặc bộ áo ngắn thêu hoa văn bách điệp (trăm con bướm) nhiều màu làm đường viền trên vạt áo, dưới là váy xoè màu xanh đậm nhũ kim thêu cành hoa cỏ quấn quanh ngang eo, trên đầu cài trâm phượng vàng ròng khảm bảo châu ngọc rũ xuống, sau tai mang khuyên Minh Nguyệt, mặt mày như vẽ, mang theo tôn quý và khí thế trời sinh của hoàng thất quý tộc, lẳng lặng đứng ở cạnh giàn hoa tường vi, chốc lát làm cho đóa hoa kiều diễm ảm đạm phai mờ.//www.diendanlequydon.com//

Thấy người đến là Vũ Oản Yên, đôi mày thanh tú của Bùi Nguyên Ca thầm nhíu.

Tuy rằng Bùi Chư Thành phong tỏa tin tức ở Bùi phủ, nhưng sau khi vào cung không bao lâu, Bùi Nguyên Ca chợt nghe nói hôn sự của Vũ Oản Yên và Phó Quân Thịnh. Lúc này vị công chúa Oản Yên này gọi mình lại, sẽ có chuyện gì? Ngẫm lại vết xe đổ của Diệp Vấn Quân, tuy rằng vẻ mặt Vũ Oản Yên bình thản, Bùi Nguyên Ca vẫn thầm sinh ra cảnh giác, dịu dàng cúi người nói: "Tiểu nữ Bùi Nguyên Ca, gặp qua công chúa."

Vũ Oản Yên mỉm cười, cất bước lại đây, vừa nói: "Bùi tứ tiểu thư không cần đa lễ."

Thấy hình như Vũ Oản Yên có ý chặn đường, Triệu Lâm đương nhiên cũng biết phò mã của vị công chúa Oản Yên này là Phó Quân Thịnh, từng là vị hôn phu của Bùi Nguyên Ca, vậy rất khó nói công chúa Oản Yên có ý tìm cớ hay không. Vì thế hắn vội xoay người cười làm lành nói: "Công chúa Oản Yên, nô tài phụng lệnh thái hậu nương nương, đến đây tìm Bùi tứ tiểu thư, không dám đợi lâu, sợ thái hậu nương nương chờ sốt ruột, nếu có chỗ mạo phạm, lần khác nô tài đặc biệt bồi tội cho ngài?"

Lại là lấy thái hậu ra, hy vọng Vũ Oản Yên có thể có điều kiêng kị.

"Triệu công công đừng lấy hoàng tổ mẫu đến làm ta sợ, bản cung biết hiện tại Bùi tứ tiểu thư là thịt đầu quả tim của hoàng tổ mẫu, ngay cả những tôn nhi tôn nữ (cháu trai cháu gái) như chúng ta đều phải dựa vào. Nhưng bản cung không tin, bản cung tìm người được hoàng tổ mẫu yêu thích nói mấy câu, chẳng lẽ hoàng tổ mẫu còn có thể không cho phép? Sợ là hoàng tổ mẫu cũng hy vọng Bùi tứ tiểu thư có thể ở chung hòa thuận với người trong cung đấy! Triệu công công không cần lo lắng, như thế này nếu có chút không phải, hoàng tổ mẫu tức giận, bản cung chịu trách nhiệm là được." Vũ Oản Yên dịu dàng cười nói, phỏng đoán hoàn toàn không rời ** với tâm tư thái hậu.

Triệu Lâm nhất thời cứng lưỡi, không biết nên trả lời như thế nào.

Vũ Oản Yên không để ý đến hắn, xoay người khoác lên cánh tay Bùi Nguyên Ca, tươi cười dễ gần: "Bùi tứ tiểu thư, lại theo bản cung đến chỗ ngồi nhỏ bên kia, bản cung có vài lời muốn một mình nói với ngươi." Nói xong, lại cười nói với Triệu Lâm, "Triệu công công, bản cung đúng là nói rõ ràng, là muốn một mình nói với Bùi tứ tiểu thư, không cho ngươi theo tới đây. Yên tâm, bản cung cũng không phải hổ, chẳng lẽ còn có thể ăn Bùi tứ tiểu thư hay sao? Ngay tại trước bàn đá bên kia, ngươi nhìn xa xa, biết bản cung đúng là chưa từng khó xử Bùi tứ tiểu thư, nhưng không cho theo lại đây!"

Nói xong, dặn dò cung nữ theo hầu của mình chờ ở tại chỗ, kéo Bùi Nguyên Ca đi qua.

Trong lòng Tử Uyển Sở Quỳ lo lắng, có lòng muốn theo sau, lại bị cung nữ theo hầu của Vũ Oản Yên cản lại, lại tiếp xúc được Bùi Nguyên Ca lắc đầu híp mắt, ánh mắt bày tỏ nhắc nhở các nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiềm chế lại, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng hai người đi xa.

Đây là một chỗ hoang vắng âm u ở giàn chùm hoa tường vi quấn quanh, đang lúc mùa hoa tường vi nở rộ, từng đóa từng đóa lớn hoa tường vi tranh nhau nở rộ, đỏ chót, đỏ thẩm, hồng phấn, tím nhạt, đóa hoa dày đặc, tươi đẹp rực rỡ, mùi hoa nhàn nhạt bay bổng xa xăm ở trong mảnh trời nhỏ yên tĩnh này, bươm bướm nhẹ nhàng bay lượn, xông làm cho người sắp say.

"Bùi tứ tiểu thư mời ngồi, không cần gò bó." Vũ Oản Yên ngồi xuống trước, gật đầu hỏi thăm, "Ta cũng chỉ là có chuyện muốn hỏi thăm Bùi tứ tiểu thư mà thôi."

Nhạy bén nhận ra giờ phút này Vũ Oản Yên tự xưng là "Ta" mà không phải là "Bản cung", dường như cũng không có địch ý. Trong lòng Bùi Nguyên Ca xoay chuyển đủ kiểu, nghiêng người ngồi xuống, kính cẩn nói: "Không biết Công chúa Oản Yên có chuyện gì hỏi ý kiến lẫn nhau, phàm là tiểu nữ có thể trả lời thì nhất định biết sẽ nói hết."

"Bùi tứ tiểu thư thật sự là thông minh, ta còn chưa nói muốn hỏi cái gì, ngươi đã nói lời đến chặn ta trước." Vũ Oản Yên nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười nhạt, nói, "Ta muốn hỏi thì không có gì không thể trả lời, chỉ xem Bùi tứ tiểu thư có bằng lòng trả lời hay không. Nếu không muốn, ta cũng sẽ không bức bách, nhưng... ." Dừng một chút, vẻ mặt có chút mê mang, "Ta vẫn thật sự hy vọng Bùi tứ tiểu thư có thể trả lời ta, ta sẽ vô cùng cảm kích."

Nghe lời nói của nàng có chút chân thành, cũng không có ý lấy thế đè người, Bùi Nguyên Ca nghĩ một chút, hỏi: "Công chúa muốn hỏi cái gì?"

"Xem ta, nói nửa ngày đều vẫn chưa nói đến đề tài chính." Vũ Oản Yên có chút chua sót bật cười, buông ánh mắt xuống, vốn cảnh phồn hoa hưng thịnh giống như tôn vinh tan thành mây khói, chỉ còn dư lại sầu bi nhàn nhạt, "Ta muốn hỏi Bùi tứ tiểu thư một chút, phủ Thọ Xương Bá là dạng chỗ gì? Tính tình của Thọ Xương Bá, phu nhân Thọ Xương Bá và thế tử Thọ Xương Bá là như thế nào? Theo lý thuyết, ta không nên tới hỏi Bùi tứ tiểu thư câu nói này, chỉ là bây giờ ta thật sự không có ai có thể hỏi."

Bùi Nguyên Ca đã đoán được, Vũ Oản Yên tìm nàng, chắc là có liên quan tới phủ Thọ Xương Bá, lại không nghĩ rằng nàng ấy lại hỏi nàng những thứ này.

"Ngươi cảm thấy rất kỳ lạ có phải không? Nếu muốn biết, vì sao ta không tự mình phái người hỏi thăm, lại muốn tới hỏi ngươi?" Vũ Oản Yên cười khổ nói, "Ở trong cung ta và mẫu phi nhìn như quang vinh rực rỡ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là quân cờ của Diệp gia mà thôi, chỉ có thể dựa vào Diệp gia. Hiện tại, mẫu phi sủng ái bình thường, ta đã định hôn sự còn là phủ Thọ Xương Bá mới được huân tước như vậy, nay lại là thanh danh như vậy... Đối với Diệp gia mà nói, giá trị lợi dụng của mẹ con chúng ta đã không còn lớn. Sao bọn họ lại có thể lãng phí tâm lực ở trên người chúng ta? Nếu ta và mẫu phi muốn hỏi thăm một chút liên quan tới chuyện quan trọng đối với Diệp gia, bọn họ chắc chắn hỗ trợ, nhưng hiện tại hỏi thăm vị hôn phu tương lai của ta, ngoại trừ mẫu phi thiệt lòng lo lắng cho ta, người khác cũng sẽ không để ý. Cho dù họ miễn cưỡng đồng ý, cũng sẽ không tận tâm hết sức hỏi thăm, hơn phân nửa là qua loa cho xong. Đã là như thế, còn không bằng ta tới hỏi Bùi tứ tiểu thư càng tin cậy hơn."

Còn chưa có được đáp án từ chỗ nàng, Vũ Oản Yên lại thản nhiên nói tình cảnh của mình trước, tỏ rõ thành ý.

Bùi Nguyên Ca đương nhiên sẽ không cảm thương, nghiền ngẫm lời nói thiệt giả này, hỏi: "Công chúa chắc là biết, tiểu nữ và phủ Thọ Xương Bá đã kết xuống oán sâu, lấy chuyện phủ Thọ Xương Bá tới hỏi tiểu nữ, chẳng lẽ lại không sợ tiểu nữ bởi vì hận thù cá nhân mà nói lời không công bằng sao?"

"Cho dù Bùi tứ tiểu thư thật sự nói lời không công bằng, có thể khiến ngươi như vậy, cũng có thể nhìn sơ lượt nhân phẩm phủ Thọ Xương Bá. Lại nói, tình cảnh phủ Thọ Xương Bá có lẽ hơi đáng sợ, chuẩn bị tốt tâm lý tệ nhất, dù sao có lẽ cũng tốt hơn so với nghĩ rằng nơi đó rực rỡ gấm hoa, đi vào lại là rét cắt da cắt thịt chứ?" Vũ Oản Yên mỉm cười nói, trong tươi cười lại có vẻ rất chua sót, "Thực không dám dấu diếm, hôn sự của ta với phủ Thọ Xương Bá đã định vào mùng ba tháng bảy. Chớp mắt đã không còn bao nhiêu thời gian, nhưng trong lòng ta cũng không có chút ngọn nguồn, thật sự thấp thỏm không yên. Thân là nữ tử tự nhiên sẽ lo lắng nhân phẩm tài năng dũng khí của vị hôn phu tương lai, cha mẹ chồng đối nhân xử thế, dù sao con dâu cũng không thể tự tại chiều chuộng so với con gái ở nhà. Ta nghĩ, đều là nữ tử, nói vậy Bùi tứ tiểu thư cũng có thể hiểu được loại lo lắng chờ gả này của ta chứ?"

Nàng ấy thẳng thắn như vậy, lấy tình cảm động, Bùi Nguyên Ca lại không tiện lừa gạt hay qua loa, nói ra vài lần mình gặp gỡ với mọi người phủ Thọ Xương Bá.

Thoạt nhìn vị công chúa Oản Yên này có chút bình tĩnh thông minh, có quyết đoán, bởi vậy, trong lời Bùi Nguyên Ca nói vẫn chưa trộn lẫn thêm quan điểm của mình, chỉ từ góc độ người đứng xem, miêu tả một lần lời nói cử chỉ của mọi người, cuối cùng còn nói: "Số lần tiểu nữ gặp gỡ với mọi người phủ Thọ Xương Bá cũng không nhiều, cũng chỉ biết những thứ này, hy vọng có thể có ích lợi với công chúa. Mặt khác, dù sao công chúa cũng là công chúa, tiểu nữ nghĩ mọi người phủ Thọ Xương Bá cũng không dám đối đãi vô lễ với người."

Vũ Oản Yên gật gật đầu, nói: "Đa tạ Bùi tứ tiểu thư thẳng thắn cho biết, ta biết rồi."

"Nếu Công chúa không có chuyện khác, thì tiểu nữ cáo lui trước." Bùi Nguyên Ca nói, đứng dậy, phúc lễ đang muốn rời đi lại bị Vũ Oản Yên gọi lại.

"Bùi tứ tiểu thư xin dừng bước!" Vũ Oản Yên vội hỏi, giữ chặt tay nàng làm cho nàng ngồi xuống, khẽ cười nói, "Bùi tứ tiểu thư thẳng thắn bẩm báo với ta như vậy, sao ta có thể không báo đáp? Ta nghĩ Bùi tứ tiểu thư cũng không hiếm lạ những thứ vàng bạc châu báu kia, ngoài ra, duy nhất ta có thể đáp tặng Bùi tứ tiểu thư, chỉ là hiểu biết của ta ở trong hoàng cung. Dụng ý của Thái hậu yêu mến Bùi tứ tiểu thư, ta nghĩ chắc là Bùi tứ tiểu thư cũng biết, hiểu nhiều hơn về tình huống hoàng cung sẽ có ích không hại với tương lai của Bùi tứ tiểu thư."

Hiện tại quả thật Bùi Nguyên Ca rất cần hiểu nhiều hơn về tình huống hoàng cung, bản thân nghe thấy là một phía, nếu có thể từ trong miệng người bên ngoài biết được cũng là biện pháp.

Thấy Bùi Nguyên Ca im lặng ngồi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn mình, Vũ Oản Yên chỉ biết là nàng đồng ý rồi.

Sửa sang lại chút ý nghĩ, lúc này Vũ Oản Yên mới chậm rãi mở miệng.

"Thái hậu và hoàng hậu tạm thời không nói, Bùi tứ tiểu thư nhất định sẽ thường thấy, nhận thức có lẽ sâu hơn so với ta, nếu ta nói, nói không chừng sẽ nói dối ngươi. Dưới hoàng hậu là tứ phi, Liễu quý phi là con gái của Liễu các lão trí sĩ, vừa vào cung đã có được ân sủng, từ tài tử một mạch lên tới phi, lại bởi vì sinh ra hoàng tử được phong làm quý phi, hai mươi năm vinh sủng không suy ở hậu cung. Thục phi đã mất sớm, cũng không để lại con cái, Đức phi cũng mất sớm nhưng để lại Lục hoàng huynh. Chẳng qua, thân thể lục hoàng huynh ốm yếu, ru rú ở trong phòng, tương đương ẩn hình ở hoàng cung. Hiền phi lớn tuổi sắc suy (nhan sắc suy tàn), sớm đã thất sủng, cũng không cần để ý."

Nói xong tứ phi, Vũ Oản Yên lại sơ lược nói về nữ tử phi vị, kế tiếp lại không giảng giải từng người theo phân vị mà là chọn một số nổi bật để nói.

"Phi vị trở xuống, lúc này là Triệu Tiệp Dư được sủng ái nhất, nay lại có thai, địa vị vinh sủng càng cao hơn một tầng. Triệu Tiệp Dư cũng không phải là đãi tuyển vào cung, mà là Liễu quý phi nhìn thấy một lần ở trên yến hội (tiệc), do dung mạo Triệu Tiệp Dư diễm lệ (xinh đẹp), vô cùng nổi bật, bèn triệu vào trong cung, vốn là muốn thêm một cánh tay cho mình, ai biết Triệu Tiệp Dư đi theo mình được sủng ái, nàng ta càng ngày càng không để Liễu quý phi vào mắt, đợi đến sau khi có mang long duệ thì càng tự cao tự đại, đừng nói Liễu quý phi, ngay cả hoàng hậu cũng không để vào mắt. Không những vậy, Triệu Tiệp Dư chưa từng cảm kích Liễu quý phi bởi vì ơn tri ngộ, ngược lại càng thêm đối địch hơn so với hoàng hậu. Nhưng nàng ta có đầu óc đơn giản, châm ngòi hai ba câu sẽ gây chuyện, bởi vậy trong cung rất nhiều người cũng không thích nàng ta."

Bùi Nguyên Ca thật không ngờ, thì ra Triệu Tiệp Dư lại là Liễu quý phi chọn trúng, trong lòng có chút kinh ngạc.

Nếu nói như vậy... .

Quả nhiên, Vũ Oản Yên tiếp tục nói: "Bởi vì Triệu Tiệp Dư trẻ tuổi mạo mỹ, lại đang lúc sủng, để ngăn cản Triệu Tiệp Dư, lúc này Liễu quý phi mới mở tiệc ngắm hoa, lựa chọn thứ nữ Ngô thị lang, phong làm tài tử, bây giờ ở bên phụ hoàng cũng rất được sủng ái. Mà Ngô tài tử xuất thân thứ nữ, lại quen làm thiếp đè thấp, không chỉ Liễu quý phi mà nàng ta cũng vô cùng ân cần ở chỗ thái hậu, ở ngoài mặt thì nhân duyên khá tốt. Nhưng mà, ta cảm thấy Ngô tài tử này tâm cơ kín đáo, nói không chừng còn khó đối phó hơn so với Triệu Tiệp Dư. Chỉ là, bây giờ nàng ta vẫn rất nghe lời Liễu quý phi, xưa nay Liễu quý phi cẩn thận kín đáo, có nàng áp chế, tạm thời chắc là Ngô tài tử không gây ra chuyện được."

Bùi Nguyên Ca gật đầu, dưới cái nhìn nàng, Liễu quý phi chín chắn hơn nhiều so với hoàng hậu, tiếp xúc vài lần, Liễu quý phi đều biểu hiện dịu dàng dễ gần, không nói đến là thật hay là giả, dù sao cũng dễ dàng làm cho người ta có cảm tình hơn so với hoàng hậu và thái hậu.

"Bởi vì Triệu Tiệp Dư và Ngô tài tử liên tiếp được sủng ái, đều là do Liễu quý phi tiến cử, hoàng hậu có chút sốt ruột, cho nên mượn cơ hội đãi tuyển lần này, để vài cái tên nữ tử đã bị Diệp gia thu mua mượn sức đi vào cung lừa gạt sủng. Đám tú nữ chờ đãi tuyển này, trước sau đều khá được sủng ái, có điều, một người nổi bật nhất là Tiễn Khiết Ngư con gái Tiễn thị lang Lại bộ đựơc phong làm tài nhân, một người chính là Chương Văn Uyển con gái của ngự sử Chương Hiển Ngự Sử Đài được phong làm ngự nữ. . . Dung mạo Tiễn Khiết Ngư xinh đẹp nho nhã, am hiểu ca múa, Chương Văn Uyển cũng đều biết cầm kỳ thư họa, hơn nữa tinh thông gảy đàn. Có điều, chỗ lợi hại nhất của Chương Văn Uyển không ở tài nghệ của nàng, mà ở chỗ sinh ra khéo miệng, ngàn linh trăm lợi (vô cùng linh lợi), vô cùng biết làm người ta vui vẻ, vả lại tâm tư tinh tế nhạy cảm, lại quen đặt bẫy cho người ta, mượn đao giết người, bàn tâm kế có thể cao hơn nhiều so với Tiễn tài nhân."

Vũ Oản Yên nói xong, cười lạnh nói: "Các nàng tranh đấu với nhau, ta vốn không muốn để ý tới, có điều Chương Văn Uyển này lại tính kế đến trên đầu ta và mẫu phi, nói xấu ở trước mặt hoàng hậu và thái hậu, nói trong nói ngoài nói mẫu phi ta lớn tuổi sắc suy lại chỉ sinh ra vị công chúa..." Nói tới đây, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một chút vẻ đau xót, dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Tính tình còn quá mức hoành hành kiêu ngạo, hiện nay đã thất sủng... Vì cái này, hôm qua ta mới dạy dỗ nàng ta một chút, cảnh cáo nàng ta sau này đừng có ý định bẫy mẫu phi ta nữa! Chỉ là, người này có thể duỗi có thể co, cho nên mới càng đáng sợ, ngươi phải cẩn thận với nàng ta mới được!"

Bùi Nguyên Ca gật đầu nói: "Đa tạ Công chúa Oản Yên cho biết."

"Đúng rồi, ta còn nghe nói một chuyện, có phải Chương Văn Uyển này có liên quan với Bùi phủ các ngươi hay không?" Vũ Oản Yên hỏi, nghe xong lời giải thích của Bùi Nguyên Ca, mới giật mình nói, "Thì ra là mẹ đẻ Bùi Nguyên Vũ, là cô ruột Chương Văn Uyển. Khó trách mà! Đúng rồi, nói chuyện chính, ta nghe nói là Chương Văn Uyển nói lời hay về Bùi Nguyên Vũ ở trước mặt hoàng hậu và thái hậu, hơn nữa nói trong nói ngoài, dường như rất muốn đưa Bùi Nguyên Vũ tiến cung, dựa vào giúp lẫn nhau. Nói thật, ta có chút khó hiểu, Chương Văn Uyển cũng là người thông minh, nên biết dung mạo Bùi Nguyên Vũ vừa thịnh, tâm kế lại rất sâu, chỉ sợ còn sâu hơn so với Chương Văn Uyển, làm sao lại có thể muốn đưa Bùi Nguyên Vũ tiến cung chứ? Hơn nữa, ta còn nghe nói, lần này Bùi Nguyên Vũ vào cung, lúc đầu bị mẫu phi và Triệu Tiệp Dư chèn ép, phụ hoàng đổi tên làm nhục. Nàng ta vốn phải nên không trông cậy vào, sau đó lại dần dần bù đắp lại ở trước mặt phụ hoàng, trong đó tất nhiên có thái hậu đang ra sức, nhưng ta nghe nói Chương Văn Uyển cũng thường nói lời hay về Bùi Nguyên Vũ ở trước mặt phụ hoàng."

Những nguyên do trong đó, Vũ Oản Yên suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ thông suốt được.

Bùi Nguyên Ca cũng ngẩn ra, đôi mày thanh tú nhíu lại. Ở kiếp trước, Bùi Nguyên Vũ trúng cử được chọn, Chương Văn Uyển không đựơc tuyển, cũng từng đi cùng Chương phu nhân đến thăm viếng Chương Vân, nàng ở bên cạnh cũng từng gặp. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy cô gái này cười rất ngọt, nói chuyện giống như nước bắn lên băng ngọc, tí tách leng keng vô cùng dễ nghe, nhưng thật ra có chút gần gũi với nàng ta. Sau đó, nàng gả về Giang Nam nên rất ít liên hệ lại. Hiện tại suy nghĩ thêm, Chương Văn Uyển và Chương Vân là cô cháu, làm sao lại có thể thật sự gần gũi với nàng, hơn phân nửa là diễn trò, khó được chính là vẻ mặt chân thành, bản lĩnh ngụy trang không dưới Bùi Nguyên Vũ.

Mà kiếp này, Bùi Nguyên Vũ có thể vào cung là vì chúc thọ thái hậu, cũng bởi vì nguyên do của Chương Văn Uyển.

Chương Văn Uyển cũng không ngu dốt, vốn là quan hệ chặt chẽ với Bùi Nguyên Vũ, nên có hiểu biết với tính tình của Bùi Nguyên Vũ, vì sao lại phải mượn sức Bùi Nguyên Vũ vào cung, dựng nên một kẻ địch mạnh cho mình như vậy? Dù sao nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng có tầng quan hệ Chương Vân này nên nàng ta sáng tạo cơ hội cho Bùi Nguyên Vũ, Bùi Nguyên Vũ sẽ mang ơn nàng ta, sẽ không đối phó nàng ta chứ? Hay là nói, trong đó có nguyên do khác hoặc là... Giao dịch?

Bùi Nguyên Ca chậm rãi suy nghĩ, trầm ngâm không nói.

Nhưng, có Vũ Oản Yên ở bên cạnh, Bùi Nguyên Ca cũng không có sững sờ lâu lắm, một lát bèn khôi phục bộ dáng trầm tĩnh, mỉm cười gật đầu nói: "Đa tạ Công chúa Oản Yên cho biết những thứ này, tiểu nữ mới vào cung đình, hai mắt sờ soạng với tình hình trong cung, công chúa có thể báo cho biết những thứ này, làm cho tiểu nữ bớt đi rất nhiều nỗi khổ suy nghĩ hỏi thăm."

Đương nhiên, dù sao Vũ Oản Yên cũng là con gái Hoa phi, cũng coi như người Diệp thị, ngược lại cũng không thể hoàn toàn tin lời của nàng ấy.

Còn phải tiếp xúc từng người để nghiệm chứng ở ngày sau, không thể dễ dàng đã tin.

Trong lòng do dự, Vũ Oản Yên hơi cắn răng, không biết nên nói sự kiện kia hay không. Lúc lâu Bùi Nguyên Ca cũng không nghe được lời nói của nàng ấy, cho rằng nàng ấy đã nói xong, mắt thấy đang muốn đứng dậy rời đi. Vũ Oản Yên lại bỗng nhiên đứng dậy, cầm tay nàng thật chặt, rốt cụôc quyết định, nói: "Còn có một việc, ta cũng muốn nói cho ngươi. Ngay vừa rồi, Diệp phu nhân, ta chỉ chính là mẫu thân (mẹ) của Diệp Vấn Khanh vào cung thăm thái hậu, đưa lên bốn hộp nhân sâm ngàn năm cho thái hậu bổ thân thể, ngoài ra còn có một ít dược liệu bổ dưỡng bồi dưỡng người, đồ vật vừa ở ngay đó, đã đưa vào Huyên Huy cung."

Ở trong cung đây vốn là chuyện bình thường, nhưng bộ dáng Vũ Oản Yên lại vô cùng khác thường, ánh mắt Bùi Nguyên Ca khẽ nghiêm lại, suy nghĩ về hàm ý trong đó.

Nếu lời nói này đã nói ra miệng, Vũ Oản Yên lại có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt Bùi Nguyên Ca, nhắc nhở: "Trong cung quản lý dược liệu vô cùng nghiêm ngặt, ngự dược giám đều là người của phụ hoàng, dù cho kẻ nào lấy thuốc, lấy loại dược liệu nào đều phải đăng ký từng cái, một chút cũng không thể gian lận. Cho nên, nếu muốn dược liệu có dược hiệu đặc biệt, nhất định phải tìm từ ngoài cung, người khác ta không rõ lắm, nhưng mà Diệp phu nhân cũng từng đưa dược liệu cho mẫu phi ta, bí mật mang theo dược liệu khác."

Lòng Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên hung hăng co rút gấp, mơ hồ đoán ra được gì đó.

Thấy vẻ mặt của nàng, Vũ Oản Yên đã biết nàng hiểu được, nói khẽ: "Có lẽ là ta đa nghi, có lẽ dược liệu này không phải chuẩn bị cho ngươi, nhưng vẫn cẩn thận là trên hết. Dù sao, hoàng hậu đã có ngũ hoàng huynh, đó là hoàng tử chảy dòng máu Diệp gia, lại là đích trưởng, ta nghĩ, cho dù thái hậu không thích hoàng hậu lắm, nhưng tuyệt đối sẽ bảo vệ lợi ích của ngũ hoàng huynh, không cho những người khác xâm phạm, cho dù là người mà mình bắt bí trong tay, cũng chưa chắc tin cậy. Không phải Triệu Tiệp Dư là vết xe đổ sao?"

Trong lòng Bùi Nguyên Ca đập bịch bịch, nhưng bình tĩnh lại ngay: "Công chúa Oản Yên, vì sao ngươi muốn nói với ta những thứ này?"

Phần đầu về tình hình tần phi trong cung cũng thôi đi, dù sao tình hình cơ bản cũng có thể hỏi thăm ra, nhưng về chuyện Chương Văn Uyển đã xem như là bí mật riêng của Diệp gia. Mà hiện tại, Vũ Oản Yên lại nói thẳng ra chuyện Diệp phu nhân bí mật mang dược liệu vào cung. Với trình độ nào đó mà nói, đây đã xem như là đang phản bội Diệp gia, hơn nữa để lộ những lời này với nàng, càng có ý bảo nàng phòng bị thái hậu, lại nói tiếp vốn chính là đang làm trái ý thái hậu, phá hư mưu tính của thái hậu, thậm chí tổn hại lợi ích gia tộc Diệp thị.

Nàng không tin, Vũ Oản Yên chỉ mới vì gặp được đáng thương đồng tình của nàng, đã nói ra những lời này.

Công chúa trong Thâm cung viện cao, cho dù có lòng đồng tình, có lòng thương hại, cũng có thể là ở dưới tình huống không tổn hại lợi ích bản thân, nàng ấy không thể không duyên cớ liều lĩnh nguy hiểm phản bội gia tộc đến nói những lời này với Bùi Nguyên Ca nàng.

Vũ Oản Yên cũng biết lời nói của mình sẽ gây ra ảnh hưởng, khẽ cắn môi, nói: "Nói cho ngươi cũng không sao. Vào sau khi mẫu phi sinh ra ta không lâu, đã bị bỏ thuốc tuyệt dục, hoàn toàn không có khả năng sinh con nữa. Người bỏ thuốc là hoàng hậu, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu và thái hậu đều biết, nhưng bỏ mặc. Cái gọi là tỷ muội ruột, cô ruột, thậm chí phụ mẫu thân sinh, cũng chỉ đến thế này! Đây là mấy ngày hôm trước ta nghe lén được từ chỗ hoàng hậu, ta không dám nói cho mẫu phi biết, nhưng mà, ta đã không còn ôm ấp tình thân và hy vọng gì đối với Diệp gia!"

Nàng biết, mẫu phi và hoàng hậu tuy là chị em ruột, nhưng không hòa thuận, biết ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu (ông bà ngoại) thiên vị hoàng hậu, nhưng mà, loại chuyện bỏ thuốc tuyệt dục này quá đáng lắm, vậy chẳng khác nào đã phá hủy một điều hy vọng của mẫu phi! Đó là con gái ruột, cháu gái ruột của bọn họ, nhưng bọn họ cũng không hề suy nghĩ cho mẫu phi! Từ trước, bọn họ có thể còn đặt ý định vào hôn sự của nàng, cho nên coi như hậu đãi (tiếp đãi nồng hậu) đối với mẫu phi, với nàng, nay nàng đã định hôn sự, không còn giá trị lợi dụng gì, vì thế bên ngoài còn chưa hiện ra, trong bụng đã có các loại manh mối lọt ra ngoài.

Ở trong mắt bọn họ, chỉ có ích lợi, chỉ có quyền thế, hoàn toàn không có chút tình thân nào, cho tới bây giờ cũng chưa từng lo lắng cho nàng và mẫu phi!

Người thân như vậy, cần dùng làm gì?

"Có lẽ ngươi cho rằng, ta là vì hận thù cá nhân, cho nên nói những lời này với ngươi, muốn châm ngòi ngươi đánh nhau với thái hậu và hoàng hậu, mượn đao giết người. Đương nhiên, ta không phủ nhận, ta nói những lời này là có tâm tư như vậy." Vũ Oản Yên thản nhiên không kiêng kị nói, "Nhưng mà, lời ta nói đều là lời thật, hơn nữa, từ trong lời ngươi nói mới rồi, ta cũng nghe ra được ngươi cũng giấu diếm với ta, cũng không phải là nói dối, ta nhận phân tình này của ngươi; lại nói, có vết xe đổ của mẫu phi, ta không muốn ngươi rơi vào cùng một kết cục giống với mẫu phi ta!"

Nàng và Bùi Nguyên Ca đều là người thông minh, người thông minh nói chuyện có chừng mực của người thông minh.

Nếu nói tâm tư nàng ấy như vậy, tất cả đều là vì tốt cho Bùi Nguyên Ca, ngay cả nàng ấy cũng không tin mình; lại thản nhiên nói ra tâm tư muốn mượn đao giết người như vậy, nói những lời này là nói thật, thương tiếc đối với Bùi Nguyên Ca, ngược lại càng dễ dàng lấy đựơc tín nhiệm của Bùi Nguyên Ca.

"Dù như thế nào, đa tạ công chúa nhắc nhở, sau này công chúa xuất giá, nếu có cơ hội thì tiểu nữ sẽ báo đáp phần ân tình này cho hoa phi nương nương." Bùi Nguyên Ca thật lòng nói.

Vũ Oản Yên nghe vậy mừng rỡ, hiện nay nàng quan tâm duy nhất chính là mẹ ruột Hoa phi, nàng biết tính tình mẫu phi mình nóng nảy, dễ bị người châm ngòi, lại không có cảnh giác với nhà mẹ đẻ, lòng dạ còn đơn giản. Trước kia có nàng ở bên cạnh nhắc nhở còn tốt. Vậy nàng vừa gả đi, hiển nhiên không thể luôn hồi cung, lo lắng nhất chính là Hoa phi sẽ bị người châm ngòi, hoặc là hãm hại, làm ra chuyện tự hủy hoại. Hiện tại Bùi Nguyên Ca nói như vậy, đã cho thấy nàng ấy sẽ nghĩ biện pháp kéo Hoa phi một cái khi ngàn cân treo sợi tóc.

Bùi Nguyên Ca thông minh trầm tĩnh, càng hơn hẳn với mình, có hứa hẹn này của nàng ấy, Vũ Oản Yên nhất thời an tâm hơn nhiều.

"Như vậy, ta thay mẫu phi đa tạ Bùi tứ tiểu thư."

Sau khi chia tay với Vũ Oản Yên, nghĩ lại theo như trong lời nói của nàng ấy, Bùi Nguyên Ca chậm rãi rơi vào trầm tư.

Vừa rồi dáng vẻ lời nói của Vũ Oản Yên, có vẻ khá chân thành, theo như trong lời nói của nàng ấy chắc là không có lời giả dối, giúp nàng không ít, hơn nữa Vũ Oản Yên nhắc nhở nàng chuyện dược liệu, có thể nói đã bán cho nàng một cái nhân tình thật lớn, trả lễ lại, nàng mới đồng ý sẽ giúp Hoa phi một lần vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại xem ra, sau khi về Huyên Huy cung, nàng phải cẩn thận một chút, đặc biệt là chú ý ẩm thực (ăn uống). Có điều, dù sao nàng đang ở Huyên Huy cung, lại không thể miễn cưỡng với thái hậu được. Nếu thái hậu bỏ thuốc ở trong trà bánh, muốn nhìn nàng ăn thì hoàn toàn không thể chối từ, biện pháp tốt nhất, vẫn là nghĩ biện pháp loại trừ ý nghĩ này trong đầu thái hậu.

Vì hiểu được lý lẽ, lấy tình cảm động là không được, thái hậu tuyệt đối sẽ không nghe, vậy chỉ có...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK