Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Ta Xem Trọng Ngươi! (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mực đạm tùng yên tốt nhất, trong trơn mềm đậm, hương mực lan tràn nhàn nhạt dung hợp với mùi trên thư thếp vàng dường như có một cỗ ma lực lay động lòng người khác. Bùi Nguyên Ca nhìn chữ viết trên giấy viết thư, trong chốc lát tim đập hơi ngừng lại, phảng phất nghe thấy âm thanh giống như mùi rượu ngon thơm nồng kia khe khẽ hỏi ở bên tai nàng: “Pháo hoa đẹp mắt không?”

Chẳng lẽ nói chủ nhân tên màu đỏ vừa rồi là....

Không phải là lời nàng nói bị người nào đó nghe thấy, sau đó tên kia lại đang khoe khoang tài bắn cung làm ra một màn sự kiện pháo hoa như vậy chứ? Bùi Nguyên Ca suy đoán, không hiểu sao trong lòng cảm thấy có một cảm giác khác thường chảy xuôi qua, dường như tim đập có chút nhanh hơn, trên mặt hơi đỏ lên.

Người này!

“Ai thế? Viết gì vậy?” Ôn Dật Lan thuận miệng hỏi.

Bùi Nguyên Ca vội gấp thư thếp vàng lại, cất vào trong tay áo, che giấu nói: “À, không có gì, là nhị tỷ tỷ ta truyền tin tức, nói các nàng cũng đã đến nhưng không lại đây, bảo ta chơi vui vẻ chút, ngoài ra cẩn thận một chút!”

Ôn Dật Lan thật không có sinh nghi, “Ồ” một tiếng rồi không truy hỏi nữa.

Chỗ pháo hoa ở đài khất dũng hào hoa xa xỉ tinh xảo này như là một tiếng chiêng trống khiếp sợ toàn kinh thành, tiết lộ mở màn tiết khất nguyện đêm nay, chậm rãi, ánh nến các nơi cũng bắt đầu đốt lên, lập lòe nhấp nháy ở trong bóng đêm giống như một ngân hà nối liền kinh thành. Đủ loại kiểu dáng đèn lồng hiện ra ánh nến, y hương tấn ảnh* chiếu sáng trong đám người, áo tím khăn xanh theo bóng đêm thâm trầm, ngược lại không khí càng ngày càng sôi nổi lên.

*: Miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người.

Ôn Dật Lan đã sớm ngồi không yên, lôi kéo Bùi Nguyên Ca rời Vân Minh hiên, rất có tính mục đích đi về phía trước.

Bùi Nguyên Ca biết, nếu muốn để cho Ôn Dật Lan có tiếp xúc với vị Tần công tử kia, đương nhiên khoảng cách Vân Minh hiên cách đài khất dũng sẽ không xa như vậy, chắc là đã hẹn xong chỗ rồi. Hai người đều đi tới đó, gặp lẫn nhau một lần, nói vài câu, cũng có thể có hiểu biết với tính tình lẫn nhau.

Quả nhiên, hai người đi lúc lâu, mới đến một chỗ trước đài đoán câu đố.

Vương triều Đại Hạ thịnh hành giải đố, mỗi khi đến ngày hội long trọng đều có rất nhiều gia đình quyền quý, triệu tập môn khách làm ra câu đố, treo lên để cho người ta đoán, đoán trúng lại đưa phần thưởng lên. Một mặt tìm niềm vui ngày hội, về mặt khác cũng có thể phát hiện một vài nhân tài từ trong đó. Cùng một đạo lý, những quyền quý này bố trí đài giải đố cũng hướng về đám đông mãnh liệt khắp nơi, nhất là nhiều thanh niên nam tử cầu lấy công danh, hy vọng có thể bộc lộ tài hoa được quyền quý nhìn trúng, từ nay về sau một bước lên mây.

Mà chỗ trước đài giải đố này, đám đông đặc biệt mãnh liệt, bởi vì ở trước đài giải đố bày một đôi trâm ngọc bích, lộ ra óng ánh trong suốt, bóng loáng ôn nhuận, thân trâm khắc thành hình dạng hoa cỏ liền cành, lá biếc hoa xanh, trông rất sống động. Cây trâm ngọc bích riêng lẻ là một cây hoa cỏ liền lá, nhành hoa uốn lượn quanh co, mà hai cây trâm ngọc bích vừa vặn có thể khảm hợp cùng nhau, khéo léo tuyệt vời. Dù là từ chất ngọc, thợ khéo, hay là tạo hình nhìn thế nào cũng là báu vật vô giá, đương nhiên hấp dẫn đến rất nhiều nữ tử trẻ tuổi, áo đơn nhẹ nhàng quần la, oanh đề yến ngữ (tiếng oanh lời yến), đặc biệt hâm mộ với trâm ngọc bích.

Lúc này có nữ tử ở đây, làm sao nam tử trẻ tuổi có thể không đến?

Lại nói, có thể bày ra loại trâm ngọc bích quý báu này ở đài giải đố, chủ nhân phía sau màn nhất định quyền cao chức trọng, vừa có thể xuất hiện ở trước mặt mỹ mạo nữ tử, lại có thể leo lên quyền quý, mọi người đương nhiên đổ xô tới.

“Đài chủ, ngươi có bán trâm ngọc bích này hay không? Ta ra một ngàn lượng bạc!” Rốt cụôc có nữ tử không kiềm chế được yêu thích, hỏi.

Lời vừa nói ra, một viên đá dấy lên ngàn lớp sóng, tiếng tranh giá lập tức thay nhau nổi lên: “Ta ra một ngàn một trăm lượng, bán cho ta đi!”

“Bán cho ta… bán cho ta, ta ra một ngàn năm trăm lượng!”

“Một ngàn sáu!”

....

Trong nháy mắt, giá trâm ngọc bích đã được lên ào ào đến ba ngàn lượng.

Đài chủ đứng ở sau đài là một người trẻ tuổi ước chừng mười bảy tám tuổi, bố sam thanh y, ánh mắt quay tròn thoạt nhìn rất khéo đưa đẩy, hiển nhiên là loại tôi tớ trẻ tuổi mạnh vì gạo bạo vì tiền, am hiểu hoà giải ứng phó các loại sự cố, cười hì hì nói: “Các tiểu thư bình tĩnh một chút chớ nóng. Đây là đài giải đố, không phải đài trả giá, muốn đôi trâm ngọc bích này phải đoán trúng đáp án mới được! Về phần câu đố của đôi trâm ngọc bích này ư, chính là bản thân trâm ngọc bích, chỉ cần có thể đoán trúng đáp án, sẽ dâng tặng trâm ngọc bích. Các tiểu thư không ngại đến thử xem? Hoặc là có vị công tử nào muốn đến giúp vị tiểu thư này thử xem, nói không chừng thắng ngọc bích trâm chưa đủ còn có thể cưới một đoạn lương duyên, cơ hội khó được, tuyệt đối đừng bỏ qua nha!”

Lời này vừa nói, nhất thời đẩy không khí đài giải đố về phía**, vô số người chen chúc suy nghĩ muốn lên trước giải đố.

Lúc Ôn Dật Lan và Bùi Nguyên Ca đuổi tới, trước đài giải đố đã kín người hết chỗ, Ôn Dật Lan thật vất vả nhìn trúng chỗ vị Tần công tử kia, lôi kéo Bùi Nguyên Ca ra sức chen qua, nhưng mà đến trước mặt lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại nói tiếp lần này là để Tần công tử đến xem mắt nàng nhưng Tần công tử chưa bao giờ gặp nàng, cho dù nàng đứng ở trước mặt, Tần công tử cũng sẽ không biết nàng là ai?

Chẳng lẽ có thể bảo một cô gái như nàng tiến lên nói: “Tần công tử, ta là Ôn Dật Lan, là tiểu thư Ôn phủ mà ngươi muốn gặp?”

Vậy mất mặt muốn chết!

Đến trước mặt, Ôn Dật Lan mới nghĩ tới khó xử này, trong một lúc không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể lén lút kề sát tai hỏi Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca cười ghé lỗ tai trả lời: “Nói cái gì? Nói không chừng Ôn tỷ tỷ ngươi vừa đứng phía nơi này, Tần công tử đã cảm thấy ngươi mỹ mạo bất phàm, khí chất thoát tục, lập tức vừa gặp đã thương đối với ngươi đấy! Làm sao còn cần nói cái gì nữa?”

Ôn Dật Lan dậm chân, cắn một phát ở trên lỗ tai nàng để báo thù, lúc này mới nói khẽ: “Nếu hắn là người lỗ mãng vậy, ta sẽ không muốn hắn nữa!”

“Được rồi, ta giúp ngươi ra chủ ý, ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào?” Bùi Nguyên Ca bắt đầu nhân cơ hội lừa đảo.

Ôn Dật Lan mềm giọng năn nỉ nói: “Muội muội tốt, đã lúc nào, ngươi còn đùa kiểu này với ta, mau giúp đỡ ta đi! Đến ngày mai ngươi tới Ôn phủ, đến trong phòng ta, nhìn trúng cái gì vậy tùy ngươi chọn lựa, ta đưa hết cho ngươi có đựơc hay không! Nhanh chóng ra chủ ý giúp ta!”

Bùi Nguyên Ca mỉm cười, bỗng nhiên kéo tay Ôn Dật Lan, một tay kia chỉ vào trâm ngọc bích trên đài, làm bộ dạng ngây thơ hoan hô nhảy nhót: “Oa, Ôn tỷ tỷ, ngươi xem đôi trâm ngọc bích kia thật đẹp, thật rất khác biệt nha! Ta cảm thấy, Ôn tỷ tỷ ngươi cài nhất định rất đẹp mắt!” Trong lời nói cố ý nhấn mạnh giọng “Ôn tỷ tỷ”, nói vậy vị Tần công tử kia cũng nên biết sẽ gặp gỡ với tiểu thư Ôn gia ở trước đài giải đố, nghe được chữ “Ôn”, chắc là sẽ chú ý nhỉ?

Trong chớp mắt Ôn Dật Lan đã hiểu được tâm tư của nàng, trong lòng thầm khen Nguyên Ca thông minh, không chớp mắt nhìn chằm chằm trâm ngọc bích, nói: “Đúng vậy, thật đẹp!”

Quả nhiên, Tần Hạo Quân bên cạnh nghe được ba chữ “Ôn tỷ tỷ”, trong lòng vừa động. Mẫu thân nói phu nhân Ôn phủ vô cùng nhã nhặn rõ ràng để ý, suy nghĩ vì Tần phủ bọn họ, có lòng đồng ý hắn và Ôn tiểu thư gặp một lần trước lúc đính thân, có ngọn nguồn trong lòng lẫn nhau. Đặc biệt thừa dịp tiết khất nguyện, nữ tử có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, hẹn gặp gỡ ở chỗ trước đài giải đố này. Có điều đến nơi này, hắn mới nhớ tới, mình và Ôn tiểu thư không quen biết, vốn chưa từng gặp, hắn cũng không thể hô đầy đường: “Ôn tiểu thư, ta là Tần Hạo Quân, hai phủ chúng ta đang nghị thân” chứ!

Chẳng lẽ nói vị Ôn tiểu thư này chính là vị đích tiểu thư Ôn phủ kia, cũng nhận thấy vấn đề bọn họ không quen biết, cho nên dùng biện pháp này để cho thấy thân phận của mình?

Nhưng mà, gia đình họ Ôn ở kinh thành cũng không ít, ngộ nhỡ không phải thì làm sao bây giờ?

Tần Hạo Quân nghĩ, trong lòng do dự cảm thấy khó, bỗng nhiên thấy bạn tốt Trần Ngọc Minh của mình ở bên cạnh, thầm mắng mình ngu dốt, vội cất cao giọng nói: “Trần huynh, nhìn tình hình trước mắt, lại làm cho ta nghĩ tới đài khất dũng mới vừa rồi rầm rộ, không nói đến tài bắn cung siêu tuyệt của hai vị kia, chỉ là pháo hoa rực rỡ nhiều vẻ kia, đời này Tần Hạo Quân ta lại chưa bao giờ thấy. Thật là làm người ta thán phục, nói vậy tíêt khất nguyện năm nay sẽ xuất hiện phấn khích. Trần huynh ngươi nói có phải hay không?”

Trong lời nói lại cố ý nhấn mạnh ba âm tiết “Tần Hạo Quân“.

Nếu hai bên đang nghị hôn, tuy rằng còn chưa xác định, phương danh nữ tử không tiện cho biết, nhưng Ôn phủ đã sớm biết tên của hắn, nói vậy vị Ôn tiểu thư kia cũng có nghe thấy. Nếu nàng thật sự là vị Ôn tiểu thư kia nghị thân với mình, nghe được ba chữ “Tần Hạo Quân”, tất nhiên sẽ có dị động.

Quả nhiên, sau khi vị “Ôn tỷ tỷ” kia nghe được tên của hắn, chợt quay đầu lại, nhìn hắn một cái, sau đó hình như có chút e lệ cúi đầu.

Thật đúng là Ôn tiểu thư!

Trong lòng Tần Hạo Quân thở phào nhẹ nhõm thật lâu, lúc này mới nhìn trộm về phía Ôn tiểu thư đánh giá. Chỉ thấy nàng mặc áo đơn tơ sống nhẹ nhàng màu đỏ hải đường in hoa diên vĩ màu trắng, dưới phối quần lụa mỏng màu hồng nhạt thêu hoa văn anh đào nối liền, dáng người cao to, đội khăn che mặt màu nhũ đỏ bạc, che khuất dung mạo phía dưới mũi, nhưng càng lộ ra đôi mắt trong trẻo như nước ở bên ngoài. Tuy rằng vẻ mặt ửng hồng, hình dáng e lệ, nhưng cử chỉ dáng người vẫn cứ tự nhiên hào phóng, cũng không có phóng túng của tiểu thư quý tộc tầm thường hoặc là hung hăng tự phụ, nhưng thật ra có vẻ đặc biệt tự nhiên hào phóng.

Xem ra mẫu thân trở về nói không sai, vị Ôn tiểu thư này tâm tư thuần khiết, thân là cháu gái ruột thủ phụ không có hai tính nhõng nhẽo kiêu ngạo, thật sự rất hiếm có.

Tần Hạo Quân lặng lẽ đánh giá, trong lòng cũng vô cùng vừa ý.

Có thể nhận thấy được ánh mắt Tần Hạo Quân, tuy rằng Ôn Dật Lan không đón nhận ánh mắt hắn, nhưng má ngọc cũng càng ngày càng ửng hồng. Trong lòng thấp thỏm không yên, không biết rốt cuộc ấn tượng mình cho Tần công tử như thế nào, trong lòng chỉ bình bịch đập loạn, trong lòng bàn tay nắm chặt Bùi Nguyên Ca có chút thấm ra mồ hôi, không nhịn được lặng lẽ tới gần nàng, nói khẽ: “Nguyên Ca, hôm nay ta ăn mặc thế nào? Màu sắc có thể quá rực rỡ đậm hay không? Hắn là người đọc sách, có lẽ ta nên đổi bộ quần áo nhạt màu thanh lịch chút rồi đi ra?”Thấy tình trạng cô gái nhỏ tim đập như hươu chạy của nàng, Bùi Nguyên Ca mở miệng cười, lặng lẽ nói: “Sẽ không, Ôn tỷ tỷ ngươi mặc đồ màu đỏ rất đẹp mắt! Lại nói, chờ ngươi định việc hôn nhân với Tần công tử, hôm thành thân cuối cùng phải mặc đồ màu đỏ chứ? Chẳng lẽ Tần công tử còn ngại hôn phục quá rực rỡ hay sao?”

Lời này của nàng đúng là lời thật, dung mạo Ôn Dật Lan đoan trang xinh đẹp, tính tình ngay thẳng, rất thích hợp mặc đồ màu đỏ, có vẻ đặc biệt kiều diễm, tự nhiên hào phóng.

“Nha đầu xấu xa ngươi đó, lúc này còn cười ta, xem ta có xé của ngươi miệng không!” Ôn Dật Lan bị nàng trêu ghẹo càng ngày càng trở nên không được tự nhiên, lại ngại vì Tần Hạo Quân ở bên cạnh, không tiện phát tác, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Ca tỏ vẻ uy hiếp, lập tức lại sợ Tần Hạo Quân nhận thấy được ánh mắt này của nàng, cho rằng nàng là người kiêu căng ngang ngược, vội lén nhìn sang, lại vừa vặn đón lấy ánh mắt Tần Hạo Quân lặng lẽ nhìn tới.

Ánh mắt hai bên chạm nhau, trên mặt đều đỏ lên, vội vàng tách ra, trong lòng cũng đập loạn thình thịch.

Đúng lúc này, đám đông tuôn ra một trận, Ôn Dật Lan bị người phía sau chen lên, không đứng thẳng được, vội đưa tay kéo Bùi Nguyên Ca. Nhưng Bùi Nguyên Ca cũng bị đám đông chen lấn không đứng vững, bị Ôn Dật Lan lôi kéo như vậy, cũng không ổn định thân hình, ngã về phía Ôn Dật Lan, vốn cho rằng sẽ bị đám người chen ngã, bên cạnh lại vươn ra một bàn tay đặt ngang nắm ở eo nhỏ của nàng, ổn định thân thể của nàng, nhỏ giọng hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Trong lòng Bùi Nguyên Ca chấn động, chợt quay đầu nhìn lại, vừa vặn đón lấy đôi mắt sâu thẳm của Vũ Hoằng Mặc, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, cúi đầu không nói chuyện...

Sao người này lại ở chỗ này?

Chẳng lẽ đi theo nàng tới đây...

Mà bên này phía Ôn Dật Lan ngã sấp xuống vừa vặn là phía chỗ Tần Hạo Quân đứng, mắt thấy Ôn tiểu thư dường như sắp ngã sấp xuống, Tần Hạo Quân vươn tay ra theo bản năng, đỡ vai Ôn Dật Lan, lại vẫn cứ không định ngừng lại xu thế nàng ngã sấp xuống. Ôn Dật Lan chợt lảo đảo một cái, đâm vào trong lòng Tần Hạo Quân, ngửi được hơi thở nam tử mãnh liệt trên người hắn, trong lòng lại đập loạn thình thịch, bối rối muốn đứng vững thân hình, lại lơ đãng nắm chặt tay hắn, giống như bị sấm đánh, cuống quít rút tay về, một lúc lâu mới đứng vững thân hình, vẫn lòng dạ rối bời, rất lâu mới nhớ tới nói lời cảm tạ: “Đa tạ Tần công tử!”

“Ôn muội muội không cần da lễ như vậy, nên là!” Tần Hạo Quân cũng thấp giọng trả lời.

Nghe hắn ngay cả xưng hô cũng sửa lại, hiển nhiên còn ấn tượng tốt với mình, cũng không dị nghị với cửa hôn nhân này. Trong lòng Ôn Dật Lan lại là đập loạn một trận, chỉ cảm thấy mặt nóng gần như muốn đốt cháy, dưới lòng bàn chân bay bổng giống như giẫm bông, một lúc lâu mới nhớ tới còn có Bùi Nguyên Ca, vội nhìn quanh mọi nơi, thấy Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh thật tốt không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn đến người nọ bên cạnh Bùi Nguyên Ca, trong lòng chợt nhảy dựng, vội vàng kéo Bùi Nguyên Ca, dồn sức kéo nàng đến bên phải mình.

Bùi Nguyên Ca không hiểu ra sao: “Ôn tỷ tỷ, làm sao vậy?”

“Xuỵt! Nhỏ giọng chút!” Ôn Dật Lan dựng thẳng lên một ngón tay ở khóe môi, ý bảo nàng chớ có lên tiếng, chỉ về phía chỗ Vũ Hoằng Mặc chiếm, thấp giọng nói, “Cửu điện hạ!” Thấy Bùi Nguyên Ca vẫn đang đột nhiên khó hiểu, vội la lên, “Vị Cửu điện hạ này rất khó chịu, không dễ chọc, thích nhất vô cớ sinh sự, ngươi ở bên cạnh hắn ngộ nhỡ không cẩn thận mạo phạm đến hắn, ngay cả chết thế nào cũng không biết? Ngươi đã quên thọ yến bà nội ta lần trước, hắn làm khó dễ ngươi như thế nào? Tránh ở bên ta này, đừng bị hắn phát hiện, miễn cho hắn lại nhàn rỗi không có việc gì gây sự với ngươi!”

Đối với quan hệ của Vũ Hoằng Mặc và Bùi Nguyên Ca, Ôn Dật Lan vẫn cứ dừng lại ở ấn tượng thọ yến Ôn phủ lần trước, không muốn Nguyên Ca lại bị gây phiền toái.

Bùi Nguyên Ca đương nhiên biết nàng là ý tốt, lại không thể giải thích, chỉ có thể cười khổ không thôi.

Vũ Hoằng Mặc lén lút theo tới, đứng ở bên cạnh Bùi Nguyên Ca, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt phát ra trên người nàng. Rất lâu không thấy, lại thân mật đứng chung một chỗ như thế, hắn chỉ cảm thấy cả trái tim giống như bồng bềnh ở đám mây, khi đang vui mừng nhảy nhót lại chợt cảm thấy mùi thơm tản đi, bên người không còn, quay đầu nhìn lại quả nhiên Bùi Nguyên Ca không ở bên cạnh, mà chạy tới bên phải, liền nhau với một nam tử áo lam, mà người bên cạnh hắn lại đổi thành một nữ tử áo đỏ, tuy rằng đội khăn che mặt, nhưng hắn vẫn cứ nhận ra được là Ôn Dật Lan Ôn phủ.

Bị Ôn Dật Lan phá hỏng chuyện tốt, trong lòng buồn rầu, lông mày Vũ Hoằng Mặc nhất thời có chút chau lại.

Nhận thấy hắn tức giận, Ôn Dật Lan sợ tới mức thân thể run nhè nhẹ, nhưng vẫn che ở giữa hắn và Bùi Nguyên Ca, làm bộ như không thấy Vũ Hoằng Mặc, hai mắt chăm chú nhìn đài giải đố. Chỉ là không tự giác cố gắng đi sang phía bên phải, gần như dán thân thể ở trên người Bùi Nguyên Ca.

Tần Hạo Quân cũng chú ý tới khác thường bên này, nhìn lại về phía bên trái, đón nhận gương mặt mỹ nhân tuyệt sắc âm trầm, trong lòng cũng nặng nề xuống. Thân là quan viên đương nhiên hắn cũng từng gặp vị Cửu điện hạ dung mạo tuyệt thế, tình hình vui giận thất thường này, càng từng nghe nói tính tình hắn, lúc này đã hiểu được dụng ý của Ôn Dật Lan. Thấy nàng rõ ràng sợ hãi, lại còn muốn bảo vệ bằng hữu, sợ bằng hữu mạo phạm đến Cửu điện hạ, trong lòng càng ngày càng yêu thích dũng cảm thuần thiện của nàng, bỗng nhiên nói khẽ: “Ôn muội muội, bên này tới gần đài giải đố, nghe thấy rõ ràng hơn, ngươi đứng ở bên này!”

Nói xong, thật cẩn thận đổi vị trí với Bùi Nguyên Ca, lại đổi với Ôn Dật Lan, thay nàng đứng ở bên cạnh Vũ Hoằng Mặc.

Thấy vị hôn phu dũng cảm đứng ra, trong lòng Ôn Dật Lan càng ngày càng mềm mại, thấp giọng nói: “Đa tạ Tần công tử... Tần ca ca!”

Tiếng “Tần ca ca” này vừa ra, Tần Hạo Quân chợt thấy trong lòng ngọt thêm chút, cho dù đứng bên cạnh một diêm la sống mặt âm trầm cũng không để ý, ưỡn ngực, cất cao giọng nói: “Ôn muội muội đừng lo lắng, còn có ta đây!”

“...” Vũ Hoằng Mặc mặt lạnh nhìn người đi đường này, trong lòng tức giận không thôi.

Nghe được hôm nay Nguyên Ca ra phủ, khó khăn hắn mới tìm được hành tung của nàng, đi vào Vân Minh hiên, nghĩ biện pháp giành được phòng cách vách nàng, nghe nói nàng muốn xem pháo hoa, bèn đấu tên với người, bắn ra sự kiện pháo hoa một hồi cho nàng xem; ai biết mới một chút hoảng hốt thì lại không thấy hai người, hắn cực khổ vất vả tìm kiếm ở trên đường cái, khó khăn mới tìm được nàng ở đài giải đố gần đây, vừa mới đứng ở bên người nàng, đã bị Ôn Dật Lan chắn ở giữa, hiện tại lại thêm một nam nhân!

Đáng giận nhất là, đứng ở bên trái Bùi Nguyên Ca, còn có một nam nhân!

Trong lòng Vũ Hoằng Mặc càng ngày càng để ý, không nhịn được đã muốn trừng trị một chút Ôn Dật Lan và Tần Hạo Quân, nam nữ này đã phá hư chuyện tốt của hắn, đang muốn mỉm cười mở miệng bỗng nhiên chạm phải ánh mắt Bùi Nguyên Ca cảnh cáo, đôi mi thanh tú nhíu lại lắc đầu, ý bảo hắn đừng xằng bậy. Hắn chỉ có thể thở dài, buông tha cho dự định sửa chữa Ôn Dật Lan và Tần Hạo Quân, buồn bã ỉu xìu đứng ở trong đám người, vẻ mặt rất ai oán.

Ở bên cạnh Bùi Nguyên Ca nhìn vẻ mặt này của hắn, hé miệng cười, tiếp tục nghe mọi người giải đố trước đài.

Đôi trâm ngọc bích kia tự nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất, người muốn giải đố thắng được nó thay đổi một làn sóng ba lại một làn sóng, từ đầu đến cuối đài chủ lại lắc đầu, tỏ vẻ những người này đều chưa đoán trúng. Trong lòng Bùi Nguyên Ca vừa động, bỗng nhiên cười nói với Ôn Dật Lan: “Ôn tỷ tỷ, đôi trâm ngọc bích kia thật sự rất đẹp mắt, nếu Ôn tỷ tỷ cài đôi trâm kia, nhất định rất đẹp nhỉ? Ôi, đáng tiếc...” Nói xong, nhìn vật trang sức của Ôn Dật Lan, bộ dáng thổn thức không thôi.

Tần Hạo Quân nhìn xem đôi trâm ngọc bích kia, nhìn lại dung nhan Ôn Dật Lan như đóa hoa, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy nếu Ôn muội muội cài đôi trâm này nhất định rất đẹp, không nhịn được nói: “Ôn muội muội chờ tạm ở nơi này, ta đi lên thử xem!”

“Ôi ——” Ôn Dật Lan không kịp cản lại, nhìn hắn đẩy phía trước ra, không nhịn được oán giận nói, “Nguyên Ca, ngươi đang làm gì thế? Sao đột nhiên nói loại lời này, ngươi không thấy trước đó nhiều người như vậy cũng chưa đoán trúng. Ngộ nhỡ Tần công tử đoán không trúng, cảm thấy mất mặt làm sao bây giờ? Ngươi đây không phải cố ý làm khó dễ hắn sao?”

Bùi Nguyên Ca cười nói: “Hắn có thể làm được hay không là một chuyện, nhưng mà có tâm tư đi làm cho ngươi hay không, là một chuyện khác!”

“Ngươi —— trời ơi, không thèm nghe ngươi nói nữa!” Ôn Dật Lan dậm chân một cái, khẩn trương nhìn Tần Hạo Quân, trong lòng cầu nguyện không thôi, hy vọng Tần Hạo Quân có thể tài năng trả lời. Đôi trâm kia quả thật rất đẹp, nếu có thể có được đương nhiên tốt, nhưng tương đối mà nói, nàng càng không muốn vị hôn phu đoán không đúng, cảm thấy mất mặt, khó chịu trong lòng.

Bên cạnh, Trần Ngọc Minh nghe đối thoại của hai người, mỉm cười.

Thấy Tần Hạo Quân chen đi ra ngoài, để trống ra vị trí bên cạnh, Vũ Hoằng Mặc mừng rỡ, mắt trông mong nhìn Bùi Nguyên Ca, trong lòng cầu nguyện không thôi: “Nguyên Ca mau tới đây đi! Nguyên Ca mau tới đây đi! Nguyên Ca mau tới đây đi! Nguyên Ca mau tới đây đi...” Đã thấy Bùi Nguyên Ca hoàn toàn nhìn cũng không nhìn bên này của nàng, ngược lại cười nói với Ôn Dật Lan, nếu không chính là nhìn động tĩnh trên đài giải đố, trong lòng càng ngày càng ai oán mất mát.(ôi chịu ko nổi với anh lun)

Bùi Nguyên Ca liếc mắt nhìn Vũ Hoằng Mặc thật nhanh, thấy bộ dáng hắn ủ rũ, trong lòng âm thầm buồn cười, tiếp tục nhìn trên đài giải đố.

Tần Hạo Quân tiến lên, không có việc gì chẳng được bao lâu bèn lại lui xuống dưới, có chút thấp thỏm không yên nói: “Ôn muội muội, thực xin lỗi, ta không đoán được câu đố đôi trâm ngọc bích kia, càng không đoán được đáp án, vì thế —— “

“Tần ca ca đừng để ý tới, ta thấy đài chủ này là cố ý lấy đối ngọc bích trâm này ra hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm cho người đổ về chỗ hắn càng nhiều mà thôi, vốn không tính đưa trâm ngọc bích ra đấy, cho nên mới xuất hiện câu đố không hiểu ra sao như vậy, nói cái gì bản thân trâm ngọc bích chính là câu đố, căn bản chính là cố ý làm khó dễ người, không muốn mất đi đôi trâm ngọc bích này. Đây đều là phương pháp người làm ăn quen dùng, là gạt người, Tần ca ca không cần để ở trong lòng!” Ôn Dật Lan sợ trong lòng hắn không thoải mái, vội mở miệng an ủi nói.

Thấy vị hôn thê cũng không bởi vì hắn không đoán ra câu đố mà xem thường hắn, ngược lại hết sức an ủi hắn, trong lòng Tần Hạo Quân mừng rỡ, càng cảm thấy vị hôn thê này lòng dạ rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, lại am hiểu lòng người, trong lòng càng thêm yêu thích, nói: “Đa tạ Ôn muội muội khuyên giải, có điều ta đã nhớ kỹ hình thức đôi trâm ngọc bích kia, chờ trở về ta liền vẽ xuống, lần khác tìm ngọc tượng mài ra. Vừa vặn, trong nhà của ta có cặp bạch ngọc tổ truyền tốt nhất, vừa vặn có thể tạo ra một đôi trâm ngọc như vậy!”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã từ từ nhỏ đi.

Ôn Dật Lan đương nhiên cũng nghe ra ý trong lời hắn nói, nếu bạch ngọc tổ truyền tốt nhất của hắn, lại muốn tạo ra một đôi trâm ngọc tặng nàng như vậy, hiển nhiên là ý đính ước, trong lòng vô cùng cảm động dụng ý của hắn, không khỏi đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tần ca ca không cần như thế, một đôi trâm ngọc mà thôi!”

Tiếng bọn họ nói chuyện tuy rằng nhỏ, nhưng không thoát được lỗ tai Vũ Hoằng Mặc và Bùi Nguyên Ca bên cạnh bọn họ.

Bùi Nguyên Ca vốn là muốn thử xem tâm tư của Tần Hạo Quân với Ôn Dật Lan, với tính tình Tần Hạo Quân, đồng thời cũng thông qua phương thức này, để cho Tần Hạo Quân biết Ôn Dật Lan phóng khoáng rộng rãi, hiền lành am hiểu lòng người. Nay thấy đạt tới mục đích, hai người càng nói càng hợp ý, trong lòng tự nhiên vui mừng.

So sánh mà nói, Vũ Hoằng Mặc lại càng thêm buồn bực.

Vì sao giữa Tần công tử và Ôn Dật Lan này có thể thuận lợi như vậy, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ngọt ngào hạnh phúc, hắn lại thê lương như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK