Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Nhược Điểm Của Thái Hậu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đâu nào cần hỏi thăm, chuyện này sau buổi triều đã truyền khắp triều đình rồi."

Hoàng Hậu tức giận, hổn hển nói, "Sáng nay vào triều, Ôn Cảnh Các cùng mấy văn thần đúng lúc gặp Lý Thế Hải bị một hán tử trung niên đuổi đánh, Ôn Cảnh Các tiến lên cản lại hỏi, hán tử kia nói, nói..." Sắc mặt Hoàng Hậu khẽ biến hồng, không biết là tức giận hay xấu hổ khi nói khỏi miệng, sau cùng nói, "Nói hắn quanh năm làm ăn bôn ba ở ngoài, Lý Thế Hải lại cùng thê tử hắn... Rạng sáng hôm nay, hán tử kia trở về nhà, bắt quả tang tại trận hai người kia, dưới cơn giận dữ liền xách then cửa đuổi theo Lý Thế Hải đánh."

Thái hậu chau mày, trầm tư không nói.

"Lúc ấy Lý Thế Hải quần áo không chỉnh tề, bên cạnh còn có theo một nữ nhân cũng quần áo không chỉnh tề không ngừng nhận lỗi trước mặt Ôn Cảnh Các cùng một đám quan văn, trong đó còn có người là Ngự Sử Ngự Sử đài, lại thu hút tuần vệ kinh thành, bất luận thế nào không thể che giấu được, liền lan truyền ra như vậy. Trên triều Ngự Sử buộc tội, Ôn Cảnh Các tham tấu, còn có người nói,..." Hoàng Hậu nói tới đây, oán hận cầm chung trà trong tay ném xuống đất "choang" một tiếng, rơi vỡ tan tành, "Còn có kẻ bụng dạ khó lường lén truyền ngôn, nói Lý Thế Hải là Triết nhi tiến cử, cá mè một lứa, đều là đạo đức bại hoại!"

Chuyện Lâm Giang tiên mới qua đi không bao lâu, vừa mới có dấu hiệu bình ổn, lúc này lại bị chuyện Lý Thế Hải vén lên, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng.

Cũng khó trách Hoàng Hậu sẽ tức giận như vậy!

Thái hậu cũng hết sức không vui: "Các ngươi muốn nâng đỡ ai cũng nên đề cử người có chừng mực, làm sao có thể tìm loại người chẳng phân biệt được nặng nhẹ như Lý Thế Hải? Thời điểm quan trọng như vậy phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không bị người tóm được nhược điểm mới phải, hắn ngược lại lại dám làm loại chuyện này!"

Hoàng Hậu biện bạch nói: "Thiếp thân cùng Triết nhi há là người không phân biệt thị phi như vậy? Phụ thân sớm phái người hỏi qua Lý Thế Hải, hắn nói tuy hắn dây dưa cùng nàng kia, nhưng chung quy vẫn phân được nặng nhẹ, sao có thể làm chuyện hồ đồ đó vào thời điểm này? Tối hôm qua hắn rõ ràng nghỉ ở Lý phủ, không hiểu vì sao vừa tỉnh dậy đã xuất hiện trong nhà nàng kia, còn khéo đúng lúc trượng phu nàng kia trở về, tức giận truy đánh, vậy mà vừa lúc đánh tới trước kiệu Ôn Cảnh Các. Theo nô tỳ thấy, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Rõ ràng là có người có ý xấu, thiết kế hãm hại, chính là vì không cho Lý Thế Hải ngồi vào vị trí thống lĩnh cấm vệ quân. Hoàng thượng thiên vị nghe một bên, không cho Lý Thế Hải một cơ hội biện giải, quyền vua độc đoán, cách chức quan của hắn trục xuất khỏi kinh, vĩnh viễn không được trọng dụng."

"Hừ, bị Ôn Cảnh Các cùng một đám quan viên bắt quả tang, nhân chứng vật chứng đầy đủ, chẳng lẽ Hoàng thượng còn có thể che chở kẻ đức hạnh bại hoại đó?" Thái hậu tức giận nói, liếc nhìn Hoàng Hậu bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Thôi, hiện tại nói những thứ này còn có tác dụng gì? Lý Thế Hải này đã phế đi, truy cứu nữa cũng không có ý nghĩa. Bây giờ chức vị thống lĩnh cấm vệ quân, Hoàng thượng cắt cử người nào?"

Bị Thái hậu trừng mắt, trong lòng Hoàng Hậu thầm phẫn hận, nhưng vẫn đáp: "Còn chưa chỉ định chọn người, hiện tại có phó Thống lĩnh Vương Hiền Kính tạm thời thống lĩnh ngự lâm quân, có điều tên Vương Hiền Kính này tư lịch và uy vọng không đủ, không có khả năng đề bạt làm chính thống lĩnh. Nhưng tạm như vậy chung quy không phải biện pháp, chậm thì ba tháng, nhanh thì một tháng, nhất định sẽ chọn ra người. Nhưng ngoại trừ Lý Thế Hải, bây giờ không chọn được ai thích hợp."

Thái hậu xoa huyệt Thái Dương, phiền não không thôi.

Làm Thái hậu, làm người Diệp gia, đối với tình hình thực tế Diệp gia trên triều đình, bà hiểu rõ thông suốt hơn bất luận kẻ nào, Diệp gia uy hiếp đến quân quyền, cố gắng mấy năm nay cũng không thể mượn sức được người tài, Lý Thế Hải chỉ là lớp giữa, nhưng cũng là quân cờ Diệp gia tốn rất nhiều khí lực mới mượn sức được, lại cứ như vậy bị phế đi! Chuyện này cùng chuyện Triết nhi lúc trước thủ pháp tương tự, tám phần là do Vũ Hoằng Mặc an bài, mục đích chính là cản Diệp gia tiếp nhận thống lĩnh cấm vệ quân!

Nghĩ tới đây, Thái hậu bừng bừng lửa giận, tên Vũ Hoằng Mặc này thật sự quá âm hiểm ngoan độc, lại dụng thủ đoạn ti tiện như vậy chỉ thẳng chỗ hiểm, hiệu nghiệm vô cùng! Lại quá khéo, tối hôm qua hắn vừa lúc không có ở Xuân Dương cung, tránh thoát thích khách Kinh quốc một kiếp, nếu không thì nào có chuyện phiền lòng bây giờ?

Cái tai họa này, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ mới tốt!

Hoàng Hậu nhìn Bùi Nguyên Ca, thăm dò nói: "Mẫu hậu, không bằng tiến cử Thọ Xương bá phủ.."

"Hồ nháo!" Thái hậu trừng mắt nhìn Hoàng Hậu, lau sạch chủ ý ôi thiu!

Trải qua chuyện Bùi phủ, thanh danh Thọ Xương bá phủ hiện tại có tốt hơn chỗ nào? Lý Thế Hải mới tiến cử gây ra chuyện bại hoại như này, lại muốn tiếp tục tiến cử Thọ Xương bá phủ đang có tiếng xấu, người khác sẽ nghĩ Diệp gia với Triết nhi thế nào? Chắc chắn nói vật họp theo loài, trái lại ngay cả thanh danh Triết nhi cũng phải che đậy một tầng nhục nhã, Hoàng Hậu là muốn giúp Triết nhi hay muốn hại Triết nhi?

"Thôi, tạm thời không người để dùng, tuy vị trí thống lĩnh cấm vệ quân này rất quan trọng nhưng cũng chỉ có thể gác lại thôi." Dù rằng trong lòng có vô hạn phẫn hận oán giận, tiếc rằng dưới trướng không người, Thái hậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Hừ, răn dạy nàng một trận, sau cùng cũng không có biện pháp tốt nào sao? Hoàng Hậu tức giận bất bình.

Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh nghiêng đầu lắng nghe, đôi mắt to lung tinh chớp nháy, nhìn ra rất khả ái đáng yêu, giống như hoàn toàn không hiểu các nàng nói, trong lòng lại càng không ngừng suy tư thêm. Không hề nghi ngờ, chuyện Lý Thế Hải tuyệt đối là Vũ Hoằng Mặc an bài, ngắn ngủn trong mấy canh giờ, hắn có thể hỏi thăm ra bí ẩn riêng tư của Lý Thế Hải, an bài xảo diệu thiết kế liên hoàn, khiến Lý Thế Hải thân bại danh liệt, phần năng lực tâm cơ này, không thể không nói không lợi hại. Chỉ là... trong lòng nàng lo lắng thật sâuu, tuy chuyện này nhìn qua có vẻ trùng hợp, nhưng Thái hậu cùng Hoàng Hậu đều có thể đoán được là Vũ Hoằng Mặc an bài phía sau màn, như vậy chẳng phải càng thêm ghi hận hắn?

Sau khi nghĩ lại, cười chính mình ngu dại.

Chuyện Lâm Giang tiên, Vũ Hoằng Mặc khiến cho Vũ Hoằng Triết mất sạch danh dự, tối qua Thái hậu cùng Diệp gia cấu kết với tử sĩ Kinh quốc muốn ám sát Vũ Hoằng Mặc, song phương đã sớm là cục diện không chết không ngừng. Đợi chút, chuyện tối qua... trong lòng Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên khẽ động, chuyện tối qua tuy đã tra ra mạch lạc, nhưng không biết vì sao nàng cảm thấy có chỗ không đúng, lại không nói ra được. Trái lại vừa rồi nghe xong Thái hậu cùng Hoàng Hậu nói chuyện, Bùi Nguyên Ca loáng thoáng hiện lên một ý niệm trong đầu.

"Còn có một việc, mẫu hậu, người cũng nên quản Triệu tiệp dư kia rồi!" Nói đến đây, Hoàng Hậu càng thêm buồn bực so với lúc nãy. Dù sao, có thể nâng Lý Thế Hải ngồi lên chức thống lĩnh cấm vệ quân tất nhiên tốt, nhưng cho dù không ngồi được cũng không có tổn thất quá lớn với Diệp gia, đối bản thân Hoàng Hậu lại càng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng chuyện Triệu tiệp dư thì khác, "Mẫu hậu người biết nàng ta hôm nay có bao nhiêu kiêu ngạo không? Tây Bắc Viêm quốc tiến cống tuyết quả cao, Hoàng thượng thưởng cho nô tì, kết quả hôm nay bị nàng ta thấy, lại còn nói cái gì thân thể nàng ta đang hư nhược, thái y nói cần lấy tuyết quả cao tẩm bổ, nói gần nói xa là ép buộc nô tì cho nàng. Hoàng thượng cũng thiên vị ả, nói gì mà ả đang mang bầu, nô tì nên đặc biệt quan tâm, sau cùng sai người sai người ban tuyết quả cao cho ả! Nô tì đường đường là Hoàng Hậu, lại bị một Tiệp dư ức hiếp, lan truyền ra ngoài còn thể thống gì?"

Nói xong, trong lòng càng phát ra oán hận.

"Triệu tiệp dư này đích thực quá mức làm càn, nhưng mà nàng ta hiện giờ có thai, Hoàng thượng theo đó thiên vị hơn chút cũng là bình thường." Thái hậu có chút chán ghét nói. Thân là Hoàng Hậu, phải lấy đại cục làm trọng, một chút tiểu tiết hoàn toàn không cần để ý. Hoàng hậu thì ngược lại, khắp nơi hiếu thắng tranh sủng, ngay bản lĩnh xử lí chuyện nhỏ này cũng không có, còn không biết xấu hổ bẩm báo tới chỗ bà?

Bùi Nguyên Ca nhìn Hoàng Hậu, lại nhìn Thái hậu, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên mở miệng nói: "Hoàng hậu nương nương thân là quốc mẫu, lại có Ngũ điện hạ bên người, há một Tiệp dư có thể lay động? Không nói đến Triệu tiệp dư có thể sinh hạ long tử hay không, dù sinh ra cũng không nhất định có thể thành tài. Hoàng hậu nương nương hà tất so đo cùng Triệu tiệp dư? Chỉ là quả tuyết cao, thưởng cho Triệu tiệp dư thì thưởng, dù lan truyền ra ngoài, người khác cũng chỉ nói Hoàng hậu nương nương quan tâm Tiệp dư, hiền đức rộng lượng, trái lại Triệu tiệp dư ỷ sủng mà kiêu!"

Thái hậu gật đầu hài lòng, lại nhịn không được liếc mắt nhìn Hoàng Hậu một cái.

Chất nữ ngu ngốc này, cũng làm Hoàng Hậu gần ba mươi năm, kiến thức ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng không bằng!

Quả tuyết cao tuy là cống phẩm nhưng cũng không tính là gì, Triệu tiệp dư có thai muốn tranh sủng, cách làm tốt nhất là Hoàng Hậu trực tiếp thưởng cho nàng ta, bày tỏ vinh sủng cùng với chứng tỏ Hoàng hậu nàng rộng lượng. Dù sao, dựa vào quyền thế Diệp gia, lại có Triết nhi, không ai sẽ cho rằng Hoàng Hậu sợ Triệu tiệp dư, mà chỉ biết khen ngợi Hoàng Hậu hiền đức rộng lượng, quan tâm tần phi, ngay chỗ Hoàng thượng đi nữa cũng để lại ấn tượng tốt. Hoàng Hậu ngược lại, nháo đến mức Hoàng đế ra mặt, chính mồm hạ chỉ thưởng quả tuyết cao cho Triệu tiệp dư, như vậy, trái lại để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng lập trường chuyện này, Hoàng đế là nghiêng về Triệu tiệp dư, đó mới chính là đánh mặt Hoàng Hậu!

Bùi Nguyên Ca là hài tử mười ba tuổi cũng có thể nhìn thấu lợi hại, nàng ta làm Hoàng hậu lại không nhìn thấy, để nháo sự tình đến mức này.

Sở dĩ Triệu tiệp dư có thể hoành hành, chính là vì nàng ta có thai, khả năng sẽ sinh ra long tử, nếu là sinh hạ công chúa hoặc không có bầu, làm sao có thể ngang ngược kiêu ngạo được tới vậy? Nếu Hoàng Hậu thật sự đối phó Triệu tiệp dư, nên động tay trên thai của Triệu tiệp dư, chứ không phải vì một quả tuyết cao náo cho mọi người đều biết, còn cáo trạng tới trước mặt Thái hậu!

Thật sự còn là thể thống gì?

Thái hậu bất mãn với Hoàng hậu ngày càng sâu.

Bùi Nguyên Ca nói xen vào Thái hậu còn hài lòng, Hoàng Hậu càng thêm tức giận. Nàng vốn không mấy thân thiện với Bùi Nguyên Ca, hiện tại ý tứ trong lời nói Bùi Nguyên Ca, mơ hồ là chỉ trích nàng thân là Hoàng Hậu lại bụng dạ hẹp hòi, vì chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi tính toán chi li, đâu nào có thể chịu được? Nếu không phải cố kỵ Bùi Nguyên Ca được Thái hậu coi trọng, lúc này đã không nhịn được muốn sai người dẫn Bùi Nguyên Ca đi trừng phạt rồi.

Nhưng mà chung quy Hoàng Hậu lòng dạ không đủ, nổi giận đùng đùng nói: "Bản cung thân là Hoàng Hậu, uy thế tôn nghiêm hạng nào quan trọng hơn? Nếu Triệu tiệp dư, một tiệp dư nho nhỏ đều có thể lấn đến trên đầu bản cung, bản cung như thế nào thống nhất lục cung, mẫu nghi thiên hạ?" Mới vừa nói tới đây, trong lòng bỗng nhiên khí khổ một trận, gần ba mươi năm này, tuy nàng thân là Hoàng Hậu nhưng phía trên còn có Thái hậu, khắp chốn cản tay, ở đâu có chỗ nói thống nhất lục cung, mẫu nghi thiên hạ? Trong cơn tức giận, buột miệng nói, "Nếu Bùi tứ tiểu thư nói nhẹ nhàng như vậy, không bằng ngươi tới thay bản cung đáp trả Triệu tiệp dư?"

Bùi Nguyên Ca cuống quít quỳ rạp xuống đất, khiếp nhược nói: "Tiểu nữ ngu muội, nói mạo phạm Hoàng hậu nương nương, mong nương nương thứ tội!"

Thái hậu đúng là mượn sức Bùi Nguyên Ca, nhưng bà vốn đã bất mãn với thủ đoạn của Hoàng Hậu, cảm thấy Bùi Nguyên Ca nói rất đúng, không chờ Hoàng Hậu mở miệng, liền nâng Bùi Nguyên Ca dậy, sẵng giọng: "Đứa nhỏ này vốn là một mảnh tâm ý khuyên giải, là suy nghĩ cho Hoàng hậu, Hoàng Hậu và ai gia há có thể không biết? Hoàng Hậu chỉ đùa với ngươi một chút, ngươi cũng coi thật, coi ngươi sợ tới mức nào kìa! Ngươi thành tâm khuyên giải là có ý tốt, Hoàng Hậu đường đường quốc mẫu, há có thể vì vậy tức giận ngươi, trách phạt ngươi?"

Ngoài lời là giữ mặt mũi cho Hoàng hậu, nhưng trong lòng bất mãn với Hoàng Hậu ngu dốt càng ngày càng sâu.

Thấy Thái hậu che chở Bùi Nguyên Ca như vậy, trong lòng Hoàng Hậu càng ghen ghét, chưa vào cung đã dám giáo huấn nàng, lại có Thái hậu che chở, Hoàng thượng vừa ý, nếu vào cung thổi gió bên gối Hoàng thượng nữa, hoàng cung này còn có chỗ cho Hoàng Hậu nàng sống yên ổn sao? Chợt nhớ tới lời mình vừa nói, trong lòng khẽ động, vội vàng bật cười lấy lòng, nói, "Thái hậu nói phải, ngươi hảo tâm khuyên giải bản cung, bản cung há có thể không biết? Làm sao có thể trách cứ ngươi? Chỉ là đùa một chút mà thôi!"

Lấp liếm rất gượng gạo, Thái hậu cùng Bùi Nguyên Ca nghe được đều ngẩn ra.

Bùi Nguyên Ca lập tức tiếp lời: "Hoàng hậu nương nương hiền đức rộng lượng, là tiểu nữ ngông cuồng tự phỏng đoán, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội." Vẻ mặt lời nói vô cùng thành khẩn.

"Vô tội vô tội!" Hoàng Hậu cười tít mắt, chuyển hướng Thái hậu nói, "Bùi tứ tiểu thư tuổi nhỏ, nhưng là hết sức thông tình đạt lý, chú ý đại cục, biết tiến lùi, băng tuyết thông tuệ, khó trách mẫu hậu yêu thương coi trọng nàng như vậy. Nô tì thân ở ngôi vị Hoàng Hậu đã lâu, trái lại còn không thấy được rõ ràng như nàng, nô tì thật sự là vô cùng hổ thẹn."

Thái hậu hiểu rất rõ bản thân đứa cháu gái này, biết nàng là người ngu dốt nhưng hiếu thắng, lúc này lại tự nhận không bằng Nguyên Ca?

"Mẫu hậu cũng biết, hiện giờ Triệu tiệp dư kiêu ngạo càn quấy, nô tì ngu dốt không cách nào kiềm chế, cũng không thể mãi tới làm phiền mẫu hậu. Nếu Bùi tứ tiểu thư suy nghĩ cho bản cung như vậy, ngươi là người băng tuyết thông tuệ, lại được mẫu hậu cùng Hoàng thượng yêu thích, không bằng ngươi tới diệt trừ mối họa này thay bản cung, thế nào? Nếu như ngươi có thể vì bản cung giải quyết hết mối họa lớn trong lòng này, bản cung tự nhiên sẽ cảm kích ngươi, làm cánh tay cho ngươi dựa, một ghế phi vị là không thể thiếu của ngươi. Như vậy, bản cung cùng mẫu hậu cũng có thể tin tưởng ngươi thật tâm, mẫu hậu, người nói phải hay không?"

Hoàng Hậu nói cười tự nhiên, càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý của mình vô cùng tốt.

Thái hậu coi trọng Bùi Nguyên Ca, trong lòng Hoàng Hậu biết rõ, chẳng qua là dùng mỹ nhân tới mượn sức Hoàng thượng, củng cố địa vị Diệp gia. Đây là thủ pháp thường dùng tại hoàng cung, có điều, để phòng ngừa mỹ nhân trong tay tương lai kiêu ngạo ngược lại trở thành uy hiếp, đều thường nắm trong tay điểm yếu để uy hiếp. Hiện tại vừa lúc lợi dụng Bùi Nguyên Ca diệt trừ Triệu tiệp dư, lấy đó làm nhược điểm, thuận tiện về sau dùng thế lực bắt ép Bùi Nguyên Ca, nói vậy Thái hậu sẽ không phản đối.

Hiện tại Triệu tiệp dư là cái đinh trong mắt nàng, Bùi Nguyên Ca cũng là cái gai trong thịt, sao không để cho hai người kia đấu ngươi chết ta sống?

Về phần sau... trong lòng Hoàng Hậu ngầm tính kế, Triệu tiệp dư tuy đáng ghét, nhưng dù sao có mang long thai, sau khi Triệu tiệp dư rơi đài, nàng vạch trần chuyện này ra, Bùi Nguyên Ca nhất định khó thoát tử tội. Đến lúc đó dù Thái hậu phát hiện mưu đồ của nàng, ván đã đóng thuyền, Bùi Nguyên Ca cùng Triệu tiệp dư đã song song rơi đài, chẳng lẽ Thái hậu còn có thể vì Bùi Nguyên Ca phế Hoàng Hậu nàng sao?

Một lần diệt trừ hai mối họa lớn trong lòng, cớ sao mà không làm? (bà tưởng ai cũng ngu như bà chắc =]]]])

Nhìn thần thái Hoàng Hậu trong mắt lóe ra quang mang, Bùi Nguyên Ca có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng ta. Vị Hoàng Hậu này chỉ sợ không phải muốn mình giúp nàng diệt trừ Triệu tiệp dư, mà là muốn nhất tiễn song điêu, muốn để nàng diệt trừ Triệu tiệp dư, sau đó lại dùng chuyện Triệu tiệp dư diệt trừ nàng. Tâm tư hơi đổi, chuyển ánh mắt nhìn về phía Thái hậu, thấy bà ta trầm ngâm không nói, liền biết Thái hậu ý động rồi.

Dù sao, Thái hậu nhìn trúng chính là sự thông tuệ của nàng, làm sao có thể không phòng bị phần thông tuệ này?

Mưu hại hoàng tự, vô luận có lý do gì đều khó thoát tử tội, có nhược điểm trí mạng này trong tay Thái hậu, nếu Bùi Nguyên Ca nàng muốn sống, tất nhiên phải muốn nghe Thái hậu phân phó? Thái hậu sẽ cưỡng bức nàng đi làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng, làm điểm yếu nắm trong tay mình, điểm ấy Bùi Nguyên Ca đã dự đoán được, bằng không nàng cũng sẽ không quyết định chứng tỏ lòng trung thành với Hoàng đế. Chính là vì khi xuất hiện loại tình huống này, có thể trực tiếp nói rõ ngọn ngành cho Hoàng đế, nghe theo sự phân phó của hắn, như vậy có thể giảm nguy hiểm xuống thấp nhất.

Nhưng mà, có lẽ còn có biện pháp khác khước từ chuyện này.

Bùi Nguyên Ca suy tư xong, cũng không che dấu do dự trong ánh mắt, đối mặt loại tình huống này, nếu nàng không do dự và cân nhắc, ngược lại sẽ làm Thái hậu sinh nghi. Hồi lâu sau, Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, quỳ nói: "Tiểu nữ.... Tiểu nữ ngu dốt, không biết nên làm như thế nào, mong Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương chỉ điểm hướng đi. Xin hai vị yên tâm, dù sau này có ngoài ý muốn, sự phát bại lộ, tiểu nữ cũng tuyệt đối không liên lụy hai vị nương nương, sẽ dốc hết sức đảm đương, còn người nhà tiểu nữ, xin hai vị nương nương chiếu ứng, đừng liên lụy tới bọn họ!"

Nàng có chút lo lắng nhìn Hoàng Hậu, lập tức dứt khoát nhìn về phía Thái hậu, mang theo một loại quyết tâm quyết đánh đến cùng.

Trong lòng Thái hậu khẽ động, Bùi Nguyên Ca là người thông minh, sẽ hiểu rõ đây là bà đào hố cho nàng ta nhảy vào, làm sao có thể nói những lời này? Ngược lại giống như chắc chắn chuyện này sẽ bại lộ? Tâm tư khẽ chuyển, đặc biệt chú ý vẻ mặt Bùi Nguyên Ca, không bỏ qua cái nhìn của nàng hướng về Hoàng Hậu, thuận thế nhìn lại, thấy trên mặt Hoàng Hậu mang theo ý cười đắc ý, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhất thời sáng tỏ ý đồ của Hoàng Hậu, trong lòng vô cùng tức giận.

Thái hậu phí hết tâm huyết bồi dưỡng Bùi Nguyên Ca như vậy, không phải chỉ để đối phó một Triệu tiệp dư nho nhỏ đâu!

Hoàng Hậu làm như vậy, rõ ràng là muốn mượn tay Bùi Nguyên Ca diệt trừ Triệu tiệp dư, rồi lại dùng chuyện này tới diệt trừ Bùi Nguyên Ca, diệt trừ quân cờ bà khó khăn vất vả bồi dưỡng, thật sự là buồn cười! Bà bồi dưỡng Bùi Nguyên Ca, không phải là vì để cho địa vị Diệp gia càng thêm củng cố, để cho tâm tư Hoàng thượng hướng về Diệp gia, hướng về Hoàng Hậu, hướng về Triết nhi hay sao. Bà khổ tâm suy nghĩ cho Hoàng Hậu, Hoàng Hậu không thể thông cảm cũng thôi, lại còn muốn hủy diệt bố cục của bà, rõ là... ngu dốt không có thuốc chữa!

Bùi Nguyên Ca nhất định phải có điểm yếu trong tay bà, nhưng điểm yếu này chỉ có thể một mình bà biết, tuyệt không thể để cho Hoàng Hậu biết được!

Thái hậu âm thầm hạ quyết tâm, cười nói: "Nguyên Ca nha đầu nói bậy bạ gì đó? Ai gia là thật tâm thương ngươi, làm sao cho ngươi đi làm loại chuyện này?" Nói xong thuận tay kéo Bùi Nguyên Ca lên, kéo vào trong lòng không ngừng vuốt ve, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Hậu, nói, "Hoàng Hậu hôm nay tâm tình thật tốt, vốn là nói đùa lại giả vờ tức giận, lúc này lại vui đùa muốn Nguyên Ca nha đầu diệt trừ Triệu tiệp dư, không biết như thế này có phải muốn vui đùa để ai gia châm trà đổ nước cho ngươi hay không?"

Nói là vui đùa, đôi mắt cùng thần thái là một mảnh rét lạnh tức giận.

Bùi Nguyên Ca vùi đầu trong lòng Thái hậu, trong lòng hiện lên vẻ vui sướng.

Nàng cho rằng đối phó Thái hậu chính là quá trình dài lâu mà không thể nào hấp tấp, dù sao Thái hậu có Diệp gia làm hậu thuẫn, bản thân lại âm độc tàn nhẫn, thủ đoạn cao minh. Nhưng mà, trải qua sự kiện thích khách lần này, cùng với đoạn đối thoại của Hoàng Hậu và Thái hậu hôm nay, ngược lại để cho nàng thấy được một chút ánh sáng. Nàng dường như đã tìm được nhược điểm của Thái hậu, cùng với biện pháp đối phó bà ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK