Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Nhục Nhã Bùi Nguyên Dung

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: trang bubble

Sông Xích Hà gần như xuyên qua kinh thành, dòng nước đầu nguồn (thượng du) có vẻ chảy xiết, làm chỗ thi đấu thuyền rồng đoan ngọ vô cùng tốt, mà bắt đầu từ giữa trung du, luồng nước trở nên rộng rãi, tốc độ dòng nước cũng bèn thong thả lại theo, là chỗ tốt thả đèn hoa đăng. Theo bóng đêm thâm trầm, người đến sông Xích Hà để thả đèn hoa đăng cũng càng ngày càng nhiều, vô số đèn hoa đăng tinh mỹ trôi nổi ở trên mặt sông tối đen, giống như nhiều đóa hoa sen nở rộ, trôi đi về phía hạ du, ngọn đèn lập lòe nhấp nháy, vô cùng xinh đẹp.

Ôn Dật Lan đợi rất lâu ở bờ sông, mới chờ được Bùi Nguyên Ca đến đây, tuy rằng lụa mỏng che mặt, nhưng vẫn cứ khó che được vẻ kỳ lạ của nàng.

"Nguyên Ca, ngươi làm sao vậy? Sao trễ như vậy?" Ôn Dật Lan thân thiết hỏi.

Bùi Nguyên Ca cắn răng nói: "Gặp phải một tên ngu ngốc!" Theo bản năng sờ sờ môi vẫn đang có chút sưng đỏ, trong lòng hận không thể ngàn đao bầm thây Vũ Hoằng Mặc, đây cũng may là ở bên ngoài, có cái khăn che mặt che giấu, bằng không khẳng định sẽ bị người nhìn ra đựơc khác thường, "Quên đi, không nói cái này, chúng ta đến thả đèn hoa đăng đi!"

Ven bờ sông Xích Hà rải rác cửa hàng bán đèn hoa đăng, Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan, tính cả Tần Hạo Quân và Trần Ngọc Minh, đều tự chọn lựa xong đèn hoa đăng, châm ngọn nến, theo trên tảng đá ven bờ sông đặt vào mặt nước, nhẹ nhàng đẩy, nương theo gợn sóng dập dờn lướt đi, đèn hoa đăng hoa mỹ từ từ trôi giạt đi về phía hạ du, ánh nến nhẹ nhàng, vì là thất tịch ngưu lang chức nữ gặp gỡ, chiếu sáng lên con đường cầu Hỉ Thước.

Mặt Bùi Nguyên Ca Ôn Dật Lan hướng về phía đèn hoa đăng, hai tay tạo thành chữ thập, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt thành kính.

Cái gọi là khất nguyện cầu khéo tay, cuối cùng khát vọng chân chính của nữ tử chính là một phu quân có thể yêu nàng bảo vệ nàng, có thể dìu nhau đến già. Tại khoảnh khắc này, sông Xích Hà lấm ta lấm tấm, có lẽ chưa chắc có thể chiếu đến đường cầu Hỉ Thước trên trời, nhưng chiếu sáng mỗi một khuôn mặt nữ tử thành kính ước nguyện ở bờ sông, ở dưới ánh nến êm dịu, mỗi khuôn mặt người dường như đều thật xinh đẹp yên tĩnh như vậy, hình như đều thấy được gương mặt mà khuê phòng nhớ thương kia.

Mà giờ này khắc này, trong đầu Bùi Nguyên Dung hiện lên khuôn mặt, đúng là Vạn Quan Hiểu bên cạnh.

Vì không để người phát hiện, bọn họ cố ý tìm chỗ hẻo lánh âm u thả đèn hoa đăng, khi ước nguyện, Bùi Nguyên Dung lén lút mở to mắt, mắt nhìn lén vẻ ngoài Vạn Quan Hiểu tuấn mỹ, nhất thời tâm thần đều say. Đang lúc cảm thấy lòng như nai con va loạn, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng oán hận kềm nén giữa vắng vẻ: "Tam muội muội, thì ra là ngươi ở trong này, làm cho tỷ tỷ phải tìm!"

Bùi Nguyên Dung hoảng sợ, chợt quay đầu lại.

Chỉ thấy Bùi Nguyên Vũ mặc bộ áo ngắn in hoa văn hoa hồng tím, phía dưới váy dài màu trắng nhạt, góc váy thêu đóa lớn đóa lớn mẫu đơn phú quý, trên đầu cài trâm phượng vàng ròng khảm bảo giương cánh ngậm châu, nhả ra một chuỗi tua rua trân châu, từng viên đều có cỡ bằng đầu ngón tay, trơn bóng rực rỡ, ở dưới ánh nến hiện ra ánh sáng lấp lánh. Làn da trắng noãn như tuyết, một đôi mắt lại đen nhánh hệt như vực sâu, lại dường như ngọn lửa âm u thiêu đốt, dịu dàng đứng ở trong bóng đêm, giống như u linh (âm hồn) vậy, dẫn dắt làm người ta phát ý rét lạnh, hờ hững nhìn nam nữ trước mắt.

"Đại. . . . Đại tỷ tỷ!" Bùi Nguyên Dung kinh hoảng kêu, chột dạ không thôi, nàng đương nhiên biết hiện tại hành vi khác người của mình.

Cho dù với giảo hoạt gian trá của Vạn Quan Hiểu cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Đối với vị đại tiểu thư Bùi phủ này, tuy rằng hắn chưa bao giờ gặp qua, lại từng y theo xúi giục của nàng muốn tiếp cận Bùi Nguyên Ca, biết rõ tâm tư thủ đoạn của vị Bùi đại tiểu thư này, chỉ sợ càng tốt hơn so với Chương Vân. Vốn là muốn thừa dịp lúc tiết khất nguyện, gặp gỡ với Bùi Nguyên Dung, không ngờ lại bị vị Bùi đại tiểu thư này tóm gáy, trong một lúc lòng loạn như ma, trong óc nhanh chóng chuyển động, suy tư nên ứng phó như thế nào.

Nhưng mà, Bùi Nguyên Vũ cũng không cho hắn nhiều thời gian lắm.

"Vị công tử này, ta mặc kệ ngươi là ai, lúc này đêm hôm khuya khoắc cô nam quả nữ, có ngại cho danh dự muội muội ta, mời!" Bùi Nguyên Vũ lạnh lùng nói, đã không hỏi cũng không trách cứ, chỉ dùng một đôi mắt u lãnh nhàn nhạt nhìn hắn, "Ta đếm tới ba, nếu ngươi còn chưa rời đi thì ta gọi hộ vệ tuần tra thành lại đây. Không biết tú tài dụ dỗ nữ tử quan gia có thể bị cách đi công danh, vĩnh viễn không được tham gia khoa thử hay không đây?"

Trong lòng Vạn Quan Hiểu nặng nề xuống, cô gái này rất độc ác!

"Bùi đại tiểu thư, việc này là học trò không đúng. Dù Bùi đại tiểu thư trách cứ như thế nào, học trò cũng không dám có câu oán hận. Chỉ là, dù sao tam tiểu thư cũng là muội muội ngài, vẫn xin người xem ở trên tình nghĩa tỷ muội, suy nghĩ vì danh dự tam tiểu thư, không cần ầm ĩ mở rộng chuyện này ra, để tránh có tổn hại danh dự tam tiểu thư." Vạn Quan Hiểu chắp tay, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, lại đưa tình ẩn tình nhìn Bùi Nguyên Dung, dịu dàng nói, "Tam tiểu thư... Ta phải cáo từ trước, để tránh dẫn tới người khác, ảnh hưởng đến danh dự của ngươi. Nếu đại tiểu thư có làm khó dễ đối với ngươi, ngươi cũng cứ việc đổ hết thảy lên trên người ta. Dù sao ta là nam tử, ta sẽ che gió che mưa cho ngươi!"

Trong giọng nói bao hàm vô số thâm tình si mê lưu luyến, làm người ta lộ vẻ cảm động.

Bị ánh mắt hắn nhìn như vậy, nghe hắn kêu gào như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Dung tràn ngập cảm động, đến lúc này, Quan Hiểu còn đang suy nghĩ cho danh dự của nàng... "Quan Hiểu!"

Rõ ràng chính là sợ hãi chuyện ầm ĩ lớn, bị cách đi công danh tú tài, lại còn làm ra vẻ bộ dáng toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì Bùi Nguyên Dung, buồn cười nhất là Bùi Nguyên Dung ngu ngốc này lại vẫn tin tưởng! Bùi Nguyên Vũ mắt lạnh nhìn hai người bọn họ, trong lòng càng ngày càng trở nên phẫn nộ, chỉ vì đứa ngu ngốc như Bùi Nguyên Dung, Chương Vân lại đối xử với nàng như vậy... Rõ ràng nàng cũng là con gái của Chương Vân, khắp nơi nàng đều xuất sắc vĩ đại hơn so với Bùi Nguyên Dung, tương lai nàng có thể sẽ có tương lai càng tươi sáng, có thể sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất, nhưng điều kiện tiên quyết hết thảy những thứ này là Chương Vân sẽ không vạch trần bí mật kia!

Vì Bùi Nguyên Dung, lại uy hiếp nàng, đề phòng nàng như vậy!

Lại nhìn Bùi Nguyên Dung ngu như heo trước mắt, Bùi Nguyên Vũ thực sự có một loại ** xé Bùi Nguyên Dung trước mắt thành mảnh nhỏ. Nếu không phải có nhược điểm ở trong tay Chương Vân, ngược lại nàng thật sự muốn kêu hộ vệ bình thường tới bắt kẻ thông dâm, khiến Bùi Nguyên Dung thân bại danh liệt, danh dự mất sạch, không còn có chỗ sống yên ổn ở kinh thành! Đáng tiếc, hiện tại không được, cho nên, nàng chỉ chờ sau khi Vạn Quan Hiểu rời đi, đi đến trước mặt Bùi Nguyên Dung, bỗng nhiên nâng tay quăng cho nàng ta một bạt tai. . .

"Chát —— "

Bùi Nguyên Dung cảm thấy gò má trái hoàn toàn nóng bỏng, nóng đến đau đớn, vốn còn có chút chột dạ, sợ Bùi Nguyên Vũ tố cáo với phụ thân, hiện tại lại bị cái tát này đánh đến tất cả trở thành lửa giận, không chút nghĩ ngợi, đưa tay bèn vung tới trên mặt Bùi Nguyên Vũ, nhưng vẫn chưa kịp chạm đến mặt Bùi Nguyên Vũ, đã bị tay phải của nàng ta kiềm chế chặt chẽ, không thể động đậy.

"Ngươi dám đánh ta?" Bùi Nguyên Dung uất ức lại phẫn nộ, khàn giọng hô, "Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?"

Hai mắt Bùi Nguyên Vũ nhìn chằm chằm nàng ta, tăm tối tưởng vực sâu không thấy đáy, gần như muốn cắn nuốt nàng ta, rất lâu mới cười nhạo nói: "Bùi Nguyên Dung, ta còn nghĩ rốt cụôc ngươi nhận rõ bản thân mình, biết bằng dung mạo tài trí của ngươi, địa vị ở trong lòng phụ thân, hoàn toàn không thể đồng nhất với ta, cho nên thức thời không dám lại đến trêu chọc ta. Còn cảm thấy rốt cụôc ngươi thông minh một chút xíu, hiện tại xem ra vẫn là ngu ngốc giống nhau! Không phải, là càng ngu hơn so với trước kia, trước kia ít nhất ngươi còn biết phải trèo lên trên, mà hiện tại đã đắm mình trong truỵ lạc."

Sao Bùi Nguyên Dung có thể chịu được phần sỉ nhục này, phẫn nộ quát: "Ngươi nói cái gì?"

"Không phải sao?" Bùi Nguyên Vũ nheo mắt liếc nàng ta, editor nói không hết khinh miệt coi rẻ, xem nàng lại như đối đãi nước bùn trên đất, "Vốn là, ngươi và ta cùng mẹ sinh ra, đều là tiểu thư Bùi phủ, còn miễn cưỡng xem như một loại người, nhưng xuất thân là một mặt, tự thân cố gắng là mặt khác, nhưng cũng chỉ có thể quyết định vinh nhục nửa đời trước, mà lập gia đình giống như lần đầu thai thứ hai của nữ tử, hưng suy tuổi già thì toàn ở vị hôn phu núi thẳm. Ta được thái hậu coi trọng, muốn để ta vào cung làm quý nhân, ta sẽ chậm rãi trèo lên trên, trở thành một người phụ nữ tôn quý nhất khắp thiên hạ, mà ngươi thì sao? Lại coi trọng cái mặt hàng như Vạn Quan Hiểu, tiền đồ tương lai như thế nào thì trong lòng ngươi biết rõ. Ta sẽ là mây trên trời, cao cao tại thượng (ăn trên ngồi trước), mà ngươi —— "

Bùi Nguyên Vũ dừng một chút, khóe môi khẽ cong, nói ra vài chữ: "Chính là bùn nhão trên đất, đừng nói đánh đồng với nhau, ta chính là liếc mắt nhìn nhiều một cái cũng ngại bẩn. Có điều cũng không kỳ quái, từ nhỏ đến lớn, bàn về dung mạo, bàn về tài hoa, bàn về thông minh, bàn về đoan trang hào phóng, cho tới bây giờ ngươi cũng không bằng ta, có kết quả như vậy cũng rất bình thường. Tục ngữ không phải nói sao? Long xứng long, phượng xứng phượng, con chuột xứng con rệp, bằng Bùi Nguyên Dung ngươi, có lẽ cũng có thể xứng loại học trò sa cơ thất thế Vạn Quan Hiểu này thôi, cũng không bôi nhọ ngươi!"

"Ngươi ——" bị nàng sỉ nhục miệt thị như vậy, Bùi Nguyên Dung tức giận đầý tràn, "Bùi Nguyên Vũ, ngươi lại dám nói ta như vậy?"

Bùi Nguyên Vũ không chút để ý lườm nàng: "Như thế nào? Ta có nói sai sao? Vạn Quan Hiểu chỉ là con cháu gia đình bình thường Giang Nam, tú tài nghèo kiết hủ lậu mà thôi, có thể so sánh với hoàng gia tôn quý hào hoa xa xỉ sao?"

"Tuy rằng hiện tại Vạn công tử chỉ là tú tài, nhưng năm nay hắn sẽ thi cử!" Bùi Nguyên Dung không phục biện luận nói.

Nàng mới không cần bị đại tỷ tỷ này xem thường!

"Cho dù hắn thi đậu trạng nguyên thì thế nào? Đến lúc đó tân khoa trạng nguyên cũng chẳng qua chỉ là trao cho ngũ, lục phẩm biên tu Hàn Lâm viện, có cái gì đáng giá để ngươi khoe? Chưa từng nghe nói qua sao? Người gác cổng Tể tướng cũng hơn quan tam phẩm, ngũ lục phẩm biên tu Hàn Lâm viện, ngay cả quản gia Bùi phủ chúng ta đi ra ngoài cũng có thể diện hơn so với hắn, ta nói tam muội muội, nếu không thì ngươi có lẽ dứt khoát kết duyên với đại quản gia Bùi phủ chúng ta thôi? Ta nghe nói đại tổng quản có con trai tuổi tác thích hợp với ngươi!" Bùi Nguyên Vũ nói lời cay nghiệt.

"Ngươi lại muốn ta đường đường tiểu thư đi kết duyên với nô tài, Bùi Nguyên Vũ, cho dù ngươi sỉ nhục người cũng nên có mức độ!" Bùi Nguyên Dung cố gắng vùng giãy tay, muốn cho nàng ta một bạt tai.

"Nói cho ngươi, con dâu đại tổng quản Bùi phủ chúng ta cũng có thể diện lớn hơn so với thê tử biên tu Hàn Lâm viện, không tin thì ngươi ra ngoài hỏi một chút đi, ta nói như vậy là một mảnh lòng tốt, để tránh tương lai người khác hỏi, sao muội muội ruột ta lại gả cho loại quan nhỏ hạt vừng đậu xanh như biên tu Hàn Lâm viện này, ta không ném nổi mặt kia! Lại nói, Vạn Quan Hiểu có thể thi đậu trạng nguyên hay không còn là một chuyện đấy, nếu lại là nhị giáp, để tới địa phương làm tiểu lại thất phẩm đi lên, vậy càng mất mặt, vốn là tiểu thư Bùi phủ, ngay cả phu nhân cáo mệnh tứ, ngũ phẩm cũng không cần để vào mắt, nhưng đến lúc đó ngươi sẽ chờ cúi đầu khom lưng với phu nhân quan viên ngũ, lục phẩm này, ra sức đi lấy lòng đi! Ai kêu vị hôn phu của ngươi chỉ là quan nhỏ thất phẩm chứ?"

Bùi Nguyên Dung cứng lưỡi, không thể cãi lại, một lúc lâu người mới nói: "Vậy thì sao? Quan Hiểu văn võ song toàn, cuối cùng sẽ lên chức!"

"Đúng vậy, ngươi có thể chậm rãi chờ, đợi cho lúc hồng nhan vô cùng già, có lẽ Vạn Quan Hiểu có thể làm đến quan viên tứ, ngũ phẩm, nhưng đến lúc đó ngươi cũng thành thiếu phụ lớn tuổi có chồng, tự nhiên nhiều năm người mới thiếp thất mỹ mạo nhẹ nhàng chờ hắn sủng ái, ngươi cảm thấy đến lúc đó ngươi nở mày nở mặt, hay là người khác? Dùng thân phận tiểu thư Bùi phủ ngươi lót đường cho hắn, dùng bạc đồ cưới của ngươi đút lót cho hắn, ở nhà lo liệu việc nhà, phiền não vì củi gạo dầu muối tương dấm trà, cuối cùng thành tựu là cô gái khác trẻ tuổi mỹ mạo. Bùi Nguyên Dung, ta còn thực sự không nhìn ra được tính tình ngươi là quên mình vì người như vậy, thất kính thất kính! Ta thấy ngươi vậy cũng đừng làm phu nhân quan gia gì đó, trực tiếp đi làm Quan Âm là được, cách mặt đất thành phật đều là của ngươi!" Bùi Nguyên Vũ chế giễu nói, không chút nể tình.

Trong lòng Bùi Nguyên Dung âm thầm giật mình, cắn môi nói: "Ngươi nói bậy! Quan Hiểu nói, hắn sẽ không nạp thiếp thất thông phòng, chỉ biết có một mình ta!"

"Loại chuyện ma quỷ này cũng chỉ có ngươi sẽ tin tưởng, nam nhân thiên hạ người nào không ăn vụng, người nào không có ba vợ bốn nàng hầu? Biết Thị lang Hộ bộ Mạnh Diên Thọ không? Dựa vào cưới tộc nữ Diệp thị mới thăng chức, sợ thê như hổ, trong nhà thiếp thất thông phòng như thường, bên ngoài còn có nuôi kỹ nữ phòng ngoài; còn có tiến sĩ Lỗ Hướng Tiền ngũ kinh Quốc Tử Giám, vốn cũng là học trò bần hàn, phu nhân nguyên phối của hắn cũng là tiểu thư thế gia vọng tộc, ủy thân gả cho, cầm bạc đồ cưới trợ cấp hắn, rốt cụôc trợ giúp hắn lên vị trí tiến sĩ ngũ kinh Quốc Tử Giám, kết quả thì sao? Nay trở nên nổi bật hơn người, trong nhà nguyên phối xuống dốc, lại lớn tuổi sắc suy, bị đuổi tới phật đường làm bạn thanh đăng cổ phật; còn có..."

Bùi Nguyên Vũ nói rõ ràng tình huống quan viên cùng loại trong kinh thành, thuộc như lòng bàn tay.

"Ngươi nói bậy! Ngươi đừng tưởng rằng mấy thứ vô căn cứ này đã có thể lừa gạt ta, ta sẽ không mắc mưu!" Trong lòng Bùi Nguyên Dung đã bắt đầu chột dạ, lại vẫn cứng rắn nói, nàng sẽ không như vậy, nhất định sẽ không!

Bùi Nguyên Vũ cười lạnh: "Nếu như ta bịa đặt, có thể bịa đến có tên có họ như vậy sao? Những thứ đó đều là ta nhờ Chương ngự sử, cũng chính là ca ca của di nương hỏi thăm ra được, bằng không làm sao ta mà biết? Đúng rồi, nói đến Chương ngự sử, ngươi chắc là biết trước đó phu nhân hắn chịu khó chạy tới Bùi phủ chúng ta biết bao chứ? Lại là cúi đầu khom lưng, khắp nơi xu nịnh với di nương như thế nào. Nhưng mà sau khi di nương bị giam lỏng, ngươi thấy Chương phu nhân từng đến nhà không? Khi đó ta muốn xin Chương phu nhân giúp một việc nhỏ, bà ta đều lạnh nhạt, vì sao? Bởi vì di nương thất thế, ta lạc tuyển đãi tuyển, mà Chương Văn Uyển lại được phong ngự nữ. Lần này sở dĩ chịu giúp đỡ ta cũng chỉ là vì ta đạt được thái hậu coi trọng. Đây vẫn là ca ca ruột của di nương, dựa vào di nương mới phát đạt, chính là vẻ mặt tráo trở như vậy! Bùi Nguyên Dung, ngươi tỉnh táo một chút, thói đời này chính là như vậy, ngại bần yêu phú!"

"Ta không tin, ta không tin!" Bùi Nguyên Dung liều mạng lắc đầu, vẻ mặt với lời nói là nghi ngờ, chẳng bằng nói là dối gạt bản thân.

Bùi Nguyên Vũ cười lạnh: "Đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, vừa vặn lúc ta tới đây gặp phải một việc lý thú, ngươi dám theo ta lại đây nhìn một cái không? Đương nhiên, nếu không dám thì thôi, ta cũng lười giải bày với ngươi!"

Bùi Nguyên Dung vốn không muốn đi, nhưng bị Bùi Nguyên Vũ một kích như vậy, lúc này bật thốt lên nói: "Có cái gì không dám?"

Lời vừa ra khỏi miệng, đã cảm thấy hối hận, lại không thu trở lại, lại càng không muốn bị Bùi Nguyên Vũ giễu cợt miệt thị, bởi vậy cố gắng dấu diếm dấu vết.

Bùi Nguyên Vũ cười lạnh một tiếng, đứng dậy dẫn đường ở phía trước.

Đi dạo vòng vòng giữa đường ở kinh thành, sau khi đi vào một ngõ nhỏ, Bùi Nguyên Dung bỗng nhiên nghe được tiếng đùng đùng phía trước, mơ hồ nhìn đến phía trước cửa dinh thự, hình như có tiếng chửi bậy truyền đến, xen lẫn tiếng nam tử cầu xin tha thứ, tiếng nữ tử khóc nỉ non, náo nhiệt khác thường, nếu đêm nay không phải là tiết khất nguyện, tất cả mọi người ra ngoài đi dạo phố thả đèn hoa đăng, náo nhiệt như vậy đã sớm đưa tới rất nhiều vây xem.

Ngay cả như vậy, những người này vẫn đứng tốp năm tốp ba trước cửa, chỉ trỏ chế giễu.

Bùi Nguyên Vũ lướt mắt Bùi Nguyên Dung, đi lên tìm phụ nhân, hỏi: "Vị đại nương này, xin hỏi nơi này xảy ra chuyện gì? Sao náo nhiệt như vậy?"

"Tiểu thư không phải ở trọ gần đây nhỉ? Khó trách không biết! Ta nói cho các ngươi, nhưng các ngươi đừng truyền ra đi!" Người phụ nữ trung niên mập mạp mặt mày hớn hở nói, "Nghe nói nha, trong toà dinh thự này là thị lang Hộ bộ Mạnh đại nhân nuôi phòng ngoài, không biết tại sao đã bị phu nhân chính thất biết, bèn tới đây tìm phòng ngoài kia tính sổ, Mạnh đại nhân vội vàng trở về cứu giá, kết quả lại bị Mạnh phu nhân phát hiện trên người có đồ của kỹ nữ, càng giận, tính tình này vừa lên, đập đồ đùng đùng ở đây đấy! Ta lại là nghe nói tính tình vị Mạnh phu nhân này không tốt, trong nhà lại có chỗ dựa vào, chờ một lúc nói không chừng ngay cả tòa nhà này đều đốt đấy!"

Tiếng nói chuyện bên trong, trong phòng tiếng nữ tử chửi bậy cũng mơ hồ truyền đến.

"Hay cho Mạnh Diên Thọ ngươi, lúc trước là cam đoan với ta như thế nào? Nói tuyệt đối sẽ không có hai lòng, sẽ vĩnh viễn thật tốt với ta, ta thấy ngươi lòng thành mới gả cho ngươi, hiện tại thì sao? Trong nhà có năm phòng thiếp thất, bảy tám thông phòng, ngươi còn ngại không đủ, còn nuôi con hồ ly tinh ở bên ngoài, còn lêu lổng đến loại địa phương này? Ngươi cho là gạt ta, ta sẽ không biết!"

"Cái gì? Ngươi bảo ta nhỏ giọng chút, bị …bị người nghe được? Hiện tại ngươi cũng biết mất mặt? Lúc vừa rồi kỹ nữ kia chạy đến Mạnh phủ, nói ẩu nói tả, diêm dúa loè loẹt nói những lời không biết xấu hổ này, sao ngươi lại không cảm thấy mất mặt? Lúc làm chuyện nào đó sao ngươi lại không biết mất mặt? Cái gì? Còn dám nói ngươi không biết kỹ nữ gì đó tới cửa? Ngươi còn không thừa nhận?"

...

Kế tiếp, Bùi Nguyên Vũ lại dẫn nàng đến Phật đường ngoài thành, thấy tiền Lỗ phu nhân cạo đầu làm ni, với một tiểu thư hộ thế gia vọng tộc khác gả thấp, nay cũng là tình hình củi gạo dầu muối khó khăn, còn có... . Có lẽ mới vừa rồi chứng kiến nghe thấy, Bùi Nguyên Dung chỉ cảm thấy như là qua một cơn ác mộng, sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng nói không ra lời.

"Thấy rõ ràng chưa? Đương nhiên ngươi muốn cho rằng những thứ này đều là ta làm ra lừa gạt ngươi, vậy thì cũng không có gì phải nói nhiều!" Bùi Nguyên Vũ thản nhiên nói.

Bùi Nguyên Dung cắn chặt môi, nước mắt cuồn cuộn ướt át, không nói được một lời.

"Cho dù trước không nói những thứ trước nghèo hèn ân ái, sau phú quý phản bội này, cho dù Vạn Quan Hiểu thực sự đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi cũng phải ngẫm lại hoàn cảnh nhà của hắn, ngươi gả qua có thể có ngày lành gì? Ngẫm lại ngươi ở Bùi phủ là kim tôn ngọc quý cỡ nào, giường cao gối mềm chỉ ngại không đủ thoải mái, món ngon mỹ vị chỉ ngại không đủ tinh tế, lăng la tơ lụa chỉ ngại không đủ quý báu. Có lẽ sau khi gả qua cả nhà đều phải dựa vào đồ cưới của ngươi để sinh sống, một văn tiền đều phải bẻ thành hai nửa mà dùng. Tình cảnh vị Văn phu nhân kia vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, vợ chồng nghèo hèn trăm việc bi ai, nói chính là có chuyện như vậy!" Bùi Nguyên Vũ lạnh lùng thốt, khinh miệt nhìn Bùi Nguyên Dung, cười nhạo ánh mắt của nàng hạn hẹp, ngây thơ ấu trĩ.

"Ta thật sự là hối hận, lúc ấy rõ ràng có thể gả đến gia đình quan lại, lại chọn học trò bần hàn như vậy, đi theo chịu khổ vất vả không nói còn bị tỷ muội trong nhà cười nhạo khắp nơi, hắn cũng vẫn cứ không biết thông cảm ta, chỉ nói ta bản lĩnh nhỏ, không thể cho hắn tiền đồ tốt nào đó, xuất hiện ít không thuận lại nổi giận về phía ta! Ôi, nhớ ngày đó khi hắn muốn xin cưới ta, thề non hẹn biển như thế nào, ưng thuận biết bao lời thề, đều là gạt người!"

"Nhìn một chút tay của ta này, nhìn một chút mặt của ta này, mới ba mươi sáu tuổi, thoạt nhìn lại như là bốn mươi năm mươi. Mấy ngày trước lại mặt, lại còn già nua hơn so với trưởng tỷ ta, nàng ấy còn là thứ nữ, lúc ấy thân phận địa vị kém xa ta, hiện tại ta thấy nàng đều khom lưng. Thật sự là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây! Người ta nói nữ sợ gả sai lang, thật sự là không nói sai, đời này phụ nữ lập gia đình nhất định phải xem chuẩn!"

... .

Tiếng Ôn phu nhân khóc kể vẫn còn ở bên tai, những câu đều giống như dao nhỏ nhắm thẳng vào lòng Bùi Nguyên Dung như thế.

Lúc ban đầu gặp được Vạn Quan Hiểu, khi nghe được thân phận của hắn, Bùi Nguyên Dung đã cảm thấy thân phận hắn quá thấp. Có điều sau đó không ngăn cản lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển của hắn, mà rơi vào cảm tình nữ tử, luôn dễ dàng nghĩ chuyện đến đơn giản thoải mái, lại bị Vạn Quan Hiểu phác hoạ tương lai tốt đẹp mê hoặc, cảm thấy hắn văn võ song toàn như vậy, nhất định sẽ bay xa vạn dặm, lại hoàn toàn không suy nghĩ trung gian này phải trải qua bao nhiêu gian nan đau khổ, nàng phải qua cúi đầu khom lưng bao lâu, a dua xu nịnh với quan phu nhân, buồn rầu vì cuộc sống nghèo hèn củi gạo dầu muối...

Mà hiện tại, Bùi Nguyên Vũ lại đã đánh vỡ hết thảy những thứ này, bày ra sự thật tàn khốc trần trụi ở trước mặt, không che dấu thêm chút nào.

Bùi Nguyên Dung không muốn đi theo Vạn Quan Hiểu chịu khổ, lại càng không muốn bởi vì gả cho Vạn Quan Hiểu, từ nay về sau mình không ngóc đầu lên được ở trong vòng xã giao, thậm chí có thể ngay cả Bùi Nguyên Xảo gả cũng không bằng được. Ở giữa này, nàng phải chịu bao nhiêu cười nhạo châm chọc? Phải khổ bao lâu mới có thể hãnh diện? Lại nói... . Hiện tại Vạn Quan Hiểu quả thực tình nồng nàn, thề non hẹn biển với nàng, cũng thật sự có thể cam đoan vĩnh viễn không thay đổi sao?

Trong lòng Bùi Nguyên Dung nao núng, nhưng nghĩ đến dung mạo Vạn Quan Hiểu tuấn mỹ, lời nói và việc làm dịu dàng săn sóc, và một lời si tình đối với nàng, lại có chút khó có thể quyết đoán.

"Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn gả Vạn Quan Hiểu, cũng không phải không còn cách nào khác!" Bùi Nguyên Vũ từ từ nói.

Trước mắt Bùi Nguyên Dung sáng ngời: "Biện pháp gì?"

"Cầu ta đi! Tương lai ta sẽ vào cung làm quý nhân, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, chỉ cần ta được sủng, thay hắn nói vài câu nói hay ở trước mặt hoàng thượng, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với hắn khổ sở nhọc nhằn phấn đấu ở nơi nào đó, lên chức tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn nhiều, Có điều," Bùi Nguyên Vũ mỉm cười nói, "Tam muội muội, vậy từ nay về sau, ngươi nhớ kỹ, không thể đắc tội ta, không thể chọc ta, phải học biết lấy lòng ta, xu nịnh ta khắp nơi, phải làm cho ta vui vẻ, ta mới có thể giúp hắn nói chuyện. Ngược lại, chỉ cần ngươi có một chút xíu khiến cho ta có chỗ mất hứng, ta có thể dễ dàng đạp hắn đến trong bụi bậm, để cho cuối cùng hắn và ngươi không trở mình được!"

Bùi Nguyên Dung do dự, rất lâu mới vô cùng không tình nguyện cắn răng nói: "Đại tỷ tỷ, van cầu ngươi!"

Vì Quan Hiểu, cứ cúi đầu một lần đi!

"Cầu người chính là loại thái độ này sao? Dáng vẻ như vậy thì có thể ta cũng sẽ không vui vẻ chút nào nha!" Bùi Nguyên Vũ có chút ngẩng đầu, bộ dáng cao ngạo chậm rãi nói, "Cầu người sẽ có bộ dáng cầu người, phải mỉm cười, vẻ mặt phải dịu dàng, còn có, phải quỳ xuống, như vậy ta mới có thể sẽ vui vẻ!"

Vẻ mặt Bùi Nguyên Dung kinh ngạc, gần như không thể tin được lỗ tai mình: "Ngươi... Ngươi muốn ta quỳ xuống?"

"Đúng vậy, yêu cầu người ta phải có thành ý cầu người, ngươi quỳ xuống để van xin ta, ta mới có thể cảm thấy vui vẻ sung sướng đấy!" Bùi Nguyên Vũ khẽ mỉm cười, tràn ngập khinh miệt và xem thường, "Chỉ có ta vui vẻ, mới có thể sẽ vì Vạn Quan Hiểu nói chuyện ở trước mặt hoàng thượng, hắn mới có thể mau chóng lên chức. Có điều, hắn lên chức như thế nào nữa, cũng chỉ là thần, ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được. Đến lúc đó đừng trách ta giày vò ngươi, muốn trách thì trách vì sao ngươi muốn gả cho vị hôn phu vô dụng như vậy!"

Bùi Nguyên Dung nhìn nàng, màu môi cắn tái nhợt, gần như chảy máu, bỗng nhiên nghiêng đầu, khóc chạy đi.

Nhìn bóng dáng nàng ta đi xa, trong đôi mắt Bùi Nguyên Vũ lộ ra một chút ý cười lạnh lẽo, thiếu nữ bị cảm tình làm đầu óc choáng vàng vốn là không có lý trí, lúc này nói Vạn Quan Hiểu gì đó không có ý tốt với nàng ta, nhân phẩm bại hoại, trang #ddlqd# bubble hai bên không xứng đôi vốn là vô dụng, nói không chừng còn có thể cho rằng ngươi đang châm ngòi ly gián. Chỉ có dùng sự thực như sắt thép gõ tỉnh nàng ta, để cho nàng ta biết nếu nàng ta gả cho Vạn Quan Hiểu, phải trải qua đau khổ như thế nào, ngược lại Bùi Nguyên Dung có thể tỉnh táo lại.

Có lẽ Bùi Nguyên Dung chỉ là bị mê hoặc tạm thời, hay là nàng ta thật sự có yêu thích Vạn Quan Hiểu.

Nhưng, thứ nàng ta yêu nhất vĩnh viễn vẫn là bản thân nàng ta!

Nói cho cùng, Bùi Nguyên Dung vẫn là tiểu thư đại gia bị Chương Vân nuông chiều hỏng rồi, kiêu ngạo, hư vinh, quá quen cuộc sống kiêu ngạo xa xỉ an nhàn, hơi chút bị người xem thường đã không chịu nổi, muốn nàng ta buông tha cho kim tôn ngọc quý đi theo Vạn Quan Hiểu chịu khổ, đi theo hắn bị mọi người xem thường cười nhạo, khúm núm với người khác, thậm chí ngay cả Bùi Nguyên Xảo đều có thể sẽ đặt ở trên đầu nàng ta, thì Bùi Nguyên Dung tuyệt đối không có khả năng chịu được! Chỉ cần nàng ta nhận thức được điểm ấy, nhiệt tình với Vạn Quan Hiểu sẽ nhanh chóng rơi xuống, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ầm ĩ xảy ra chuyện gì được, lại nghĩ biện pháp sắp xếp nàng ta gặp vài quý công tử trẻ tuổi lại có thân phận địa vị, tự nhiên có thể chậm rãi lấy về tâm tư của nàng.

Cứ như vậy, nàng ta còn có thời gian giảm xóc...

Suy nghĩ, vẻ mặt Bùi Nguyên Vũ càng ngày càng lạnh lẽo, trong đôi mắt tràn ngập oán độc oán hận, hệt như lưỡi dao sắc nhiễm độc, lóe ra sáng lóang làm người ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK