Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Kỹ Kinh Tứ Tọa (Bản Lĩnh Kinh Động Tứ Toạ) (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không phải con mặc kệ mà là con cũng không có biện pháp. . . ." Bùi Nguyên Vũ thản nhiên nói, "Di nương người cũng đã thử qua rồi, không phải sao?"

Chương Vân nhìn thẳng ánh mắt của nàng, vẻ bi ai trong mắt mang theo oán hận, căm giận nói: "Ta chỉ là di nương, hơn nữa hiện tại bị cấm túc, lão gia không tin tưởng ta nữa. Nhưng mà đại cô nương con khác biệt, con là đại tiểu thư kim kiều ngọc quý trong phủ, lão gia yêu thích, nay lại được thái hậu coi trọng, lại là người lanh lợi thông minh hơn trăm ngàn lần so với ta. Ta là thật sự không còn cách nào khác, con cũng muốn trơ mắt nhìn muội muội ruột của con rơi vào hố lửa!"

"Lời này của di nương lại không đúng rồi, thật sự muốn nói theo ngọn nguồn không bằng di nương ngẫm lại, là ai bảo tú tài nghèo kiết hủ lậu Vạn Quan Hiểu này dính đến gần với Bùi phủ!" Bùi Nguyên Vũ cũng biết Chương Vân không thể nói lý, chỉ nghĩ tới Bùi Nguyên Dung chẳng lẽ lại không ngẫm lại cho tình cảnh của nàng sao?

Hiện tại phụ thân yêu thích cũng không phải là Bùi Nguyên Vũ nàng, mà là Bùi Nguyên Ca!

Không nói đến thái hậu thiên vị, không đề cập tới tâm tư hoàng thượng, chỉ ngôn hành cử chỉ của nàng ở lần vào cung này còn không biết phải giải thích với phụ thân như thế nào. Nàng cũng là nguy cơ chồng chất, con đường phía trước đáng lo! Chương di nương lại cứ làm phiền nàng chuyện Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu, muốn bảo nàng đi nói tốt cho người với phụ thân, có bản lãnh này, không bằng suy nghĩ nên khuyên Bùi Nguyên Dung như thế nào cho tốt! Chỉ cần đứa ngu ngốc kia có thể thông minh chút chướng mắt Vạn Quan Hiểu thì không phải chuyện gì cũng không có sao?

"Đúng, lúc ấy là ta chọn Vạn Quan Hiểu, nhưng Dung Nhi lại dính lên quan hệ với hắn, nhất định là tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca kia làm khó dễ từ giữa! Ả ta đây là muốn xẻo thịt trong lòng ta, khiến ta nhìn tận mắt Dung Nhi bị Vạn Quan Hiểu bắt nạt, ả ta thật sự cố ý trả thù ta và Dung Nhi! Con là nữ nhi của ta, là tỷ tỷ ruột Dung Nhi, con cho là tiểu tiện nhân kia sẽ bỏ qua con sao?" Chương Vân khàn giọng nói, đôi mắt hơi phiếm ra đỏ đậm như là con thú bị vây khốn đi tới cùng đường bí lối, mang theo một tia hy vọng cuối cùng hỏi, "Đại cô nương, ta hỏi lại con một lần, chuyện này, con có giúp ta hay không? Có giúp Dung Nhi hay không?"

Nếu đại nữ nhi này vẫn lạnh bạc vô tình như thế, vậy không nên trách bà lòng dạ ác độc, không để ý niệm tình mẹ con!

Bùi Nguyên Vũ không kiên nhẫn nói: "Người muốn con nói bao nhiêu lần? Con không giúp được!"

Được! Tốt!

Chương Vân rốt cụôc cắt đứt tất cả dịu dàng hy vọng, hai mắt từ tuyệt vọng đến lạnh lùng, lại đến quyết tuyệt, vẻ mặt thay đổi thất thường, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tối đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Vũ, nói: "Chuyện này, đại cô nương giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp, nói cách khác... ." Bà bỗng nhiên sáp lại vào bên tai Bùi Nguyên Vũ, thấp giọng nói chuyện một lần.

Theo bà khẽ lộ ra môi tái nhợt mấp máy, vẻ mặt Bùi Nguyên Vũ thay đổi nhanh, khó có thể tin nhìn Chương Vân: "Người nói bậy bạ gì đó? Điều đó không có khả năng!"

"Chuyện này, chỉ có ta rõ ràng nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn quyết liệt với đại cô nương!" Chương Vân lạnh lùng thốt, "Nhưng nay ta là cùng đường, chỉ có thể dựa vào đại cô nương. Nếu đại cô nương thật tuyệt tình như vậy, không chút nhớ đến tình mẹ con chị em, vậy không bằng mọi người giãy giụa cá chết lưới rách! Nếu Dung Nhi gả cho Vạn Quan Hiểu, chung thân bị hủy, ta đây cũng không muốn sống dứt khoát kéo đại cô nương cùng nhau đi theo. Trên đường hoàng tuyền, mẹ con ba người chúng ta cũng thuận tiện có bạn!"

Bùi Nguyên Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Chương Vân, run run nói: "Nói cho con biết, đây là giả, là người gạt con!"

"Là thật!" Chương Vân chậm rãi nói, hai tròng mắt sâu sắc bén.

Thấy vẻ mặt bà bình tĩnh đến thậm chí là lạnh lùng, rốt cụôc Bùi Nguyên Vũ dần dần bắt đầu tin tưởng lời bà nói, giống như sụp đổ tê liệt ngồi ở trên giường mỹ nhân bên cạnh, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu chảy xuống từ khóe mắt, chậm rãi chảy thành sông, như nước chảy xẹt qua hai má dần dần thấm ướt vạt trước áo, ẩm ướt đệm mềm trên giường nhỏ... . Đến cuối cùng, Bùi Nguyên Vũ gần như ngay cả sức lực chống đỡ mình cũng không có, nằm ở trên giường nhỏ nghẹn ngào khóc rống, trong tiếng khóc ai thiết tràn ngập tuyệt vọng và đen đủi.

Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt giống như ngọn lửa bốc cháy nhìn chằm chằm Chương Vân, bỗng nhiên vọt tới trước mặt bà, nắm thật chặt vai của bà, liều mạng lắc lư, oán hận nói: "Vì sao ngươi muốn nói với ta những thứ này? Vì Bùi Nguyên Dung sao? Ta cũng là nữ nhi của ngươi vậy, hiện tại ngươi vì Bùi Nguyên Dung muốn hủy diệt ta đúng hay không? Trên đời này mẫu thân cũng chỉ hy vọng nữ nhi mình tốt, vì sao ngươi lại tàn nhẫn với ta như vậy? Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!"

Nghe tiếng nàng gào lên hết sức khàn, Chương Vân hơi lộ vẻ xúc động, cũng không nhịn được rơi nước mắt: "Ngươi nghĩ rằng ta mong muốn nói cho ngươi những thứ này sao? Ngươi mặc kệ mẹ đẻ là ta còn chưa tính, ta biết xưa nay ngươi xấu hổ đối với thân phận thiếp thất của ta nhưng mà Dung Nhi là muội muội ruột của ngươi, vậy mà ngươi ngay cả sống chết của nó cũng không chú ý đến!" Nói xong, cũng không nhịn được nghẹn ngào khóc rống, một lúc lâu mới thấp giọng nói, "Chỉ cần ngươi giải quyết chuyện Vạn Quan Hiểu, ta sẽ chôn chuyện này ở trong bụng, đến chết cũng sẽ không nhắc tới với bất kỳ kẻ nào, vậy ngươi có thể yên tâm!"

"Yên tâm?" Bùi Nguyên Vũ cúi đầu cười, "Phải không? Ta có thể yên tâm sao? Hôm nay ngươi có thể vì chuyện này đến uy hiếp ta giải quyết Vạn Quan Hiểu, ngày mai có phải lại muốn lấy chuyện này đến uy hiếp ta giúp ngươi giải trừ cấm túc, lặp lại phụ thân sủng ái hay không? Ngày kia, ngươi có thể lại lấy chuyện này đến uy hiếp ta, bảo ta giúp ngươi giải quyết Thư Tuyết Ngọc, nâng ngươi lên vị trí chính thất hay không... . Ngươi có thể lấy chuyện này uy hiếp ta cả đời, ngươi bảo làm sao ta yên tâm?"

"Ta không có trơ tráo như vậy!" Chương Vân lạnh lùng nói, "Lúc trước ta bị cấm túc có từng có đến uy hiếp ngươi? Ta chỉ xin ngươi chuyện này, chỉ cần ngươi làm xong chuyện này thì ta cũng không nhắc tới nữa!"

Bùi Nguyên Vũ nhìn chằm chằm bà, dường như không biết có nên tin bà hay không, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một chút sắc bén.

"Không cần muốn ra tay với ta, cũng đừng tưởng rằng diệt trừ ta rồi thì ngươi có thể bình yên vô sự!" Chương Vân rất rõ ràng tâm tư đứa con gái này, bén nhọn nói, "Chuyện này còn có một người biết, hơn nữa chứng cớ đã ở trong tay nàng ta. Nếu ta có ngoài ý muốn gì, nàng ta sẽ lộ chuyện này ra ngoài. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, người kia không phải Vương ma ma cũng không phải người trong Bùi phủ, thậm chí ngươi hoàn toàn không biết nàng ta, ngươi vốn không có khả năng tìm ra diệt trừ nàng ta!"

"A ——" Bùi Nguyên Vũ kêu to, cầm lấy ly trà trong tay đập qua, "Có mẫu thân như ngươi sao?"

Phòng ngừa chu đáo như vậy, sớm nắm bắt nhược điểm của nàng, thậm chí còn giao những thứ này cho một người xa lạ, tâm tâm niệm niệm như vậy, lúc nào cũng phòng bị nàng khắp nơi, không cho nàng một chút xíu cơ hội! Làm sao có thể có mẫu thân nhẫn tâm tàn nhẫn như vậy? Vì sao Chương Vân lại là mẹ đẻ của nàng?

Ông trời rất không công bằng, rất không công bằng!

Chương Vân nghiêng đầu né qua, trong đôi mắt lóe ra chút nước mắt: "Đúng là không có mẫu thân nhẫn tâm tàn nhẫn như ta vậy, nhưng mà, nếu không có nữ nhi tuyệt tình lãnh khốc, tỷ tỷ ngồi yên mặc muội muội sống chết là ngươi, làm sao ta lại có thể nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho là nói loại chuyện này, ta sẽ rất vui vẻ sao?"

"Đủ rồi! Đừng đẩy trách nhiệm cho ta, ngươi, tiện nhân này!" Bùi Nguyên Vũ khó thở, nói không lựa lời mắng chửi.

Nhìn con gái trước mắt, tim Chương Vân như bị đao cắt, lập tức lại cười lạnh nói: "Tùy ngươi mắng như thế nào, dù sao cho tới bây giờ ngươi cũng không xem ta là mẫu thân, huống chi hiện ở trong tay ta có nhược điểm của ngươi, với tính tình của ngươi chưa chắc sẽ không làm ra chuyện ngoan độc. Hiện tại ngươi muốn tức giận muốn phẫn nộ đều được, nhưng nếu muốn ta giấu bí mật này cho ngươi, ngươi nhất định phải ngăn cản chuyện Dung Nhi và Vạn Quan Hiểu!"

Bùi Nguyên Vũ lại nghẹn ngào khóc rống lên, rất lâu sau mới dần dần bình tĩnh, kiềm nén nói: "Chuyện này chốc lát không có khả năng giải quyết, ta cần thời gian!"

"Tùy tiện ngươi sắp xếp như thế nào, thiết kế như thế nào, ta chỉ chờ xem kết quả là được rồi! Chỉ cần Vạn Quan Hiểu và Dung Nhi chưa thành thân một ngày, ngươi còn có thời gian chậm rãi mưu tính." Chương Vân khẽ cắn môi, lãnh khốc nói, "Nhưng mà, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần hôn sự Dung Nhi và Vạn Quan Hiểu vừa định, ta sẽ vạch trần chuyện này ra, đến lúc đó, mọi người cùng chết!"

Bùi Nguyên Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi —— "

"Nên nói ta đều nói, ngươi từ từ nghĩ đi, ta đi trước!" Chương Vân nói xong, tiếng dần dần thấp xuống, xoay người rời đi phòng chính, vừa mới ra phòng trong chợt nghe thấy tiếng đập đồ rầm lộp bộp choang cùng với tiếng hô khàn phẫn nộ của Bùi Nguyên Vũ đèn nén bên trong. Trong lòng bà chợt co rút nhanh, tay phải nắm ngực thật chặt, chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, ra khỏi chính đường, nói với ma ma áo xanh chờ bên ngoài, "Đi thôi!"

Sau khi trở lại Tứ Đức viện, Chương Vân cũng không nhịn được, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, làm sao cũng không ngừng được.

Bà thật là một mẫu thân tàn nhẫn... Nếu có thể, bà cũng không muốn làm được chuyện đoạn tuyệt như vậy! Nhưng mà Hoa Nhi, vì sao ngươi phải lạnh bạc tuyệt tình như thế? Ta có thể chấp nhận ngươi không công nhận mẹ đẻ là ta, nhưng ngươi không nên cũng lạnh lùng tuyệt tình với Dung Nhi như vậy, dù như thế nào, các ngươi là tỷ muội ruột mà! Hoa Nhi... . Hoa Nhi... Trong lòng Chương Vân gào thét, biết từ nay về sau, bà thật sự mất đi đứa con gái này.

Không bao giờ có thể hy vọng gì nữa...

Bùi Nguyên Ca không biết tranh chấp giữa Bùi Nguyên Vũ và Chương Vân, chỉ là ngày kế lúc gặp được Bùi Nguyên Vũ, cảm thấy hình như trong đôi mắt của nàng ta càng thêm âm lãnh so với ngày thường, mơ hồ lộ ra một cổ oán hận thật sâu. Cổ oán hận này không chỉ nhằm vào nàng, còn nhằm vào Bùi Nguyên Dung. Thậm chí lúc cư xử Bùi Nguyên Dung, Bùi Nguyên Vũ lại sẽ biểu hiện ra oán hận càng sâu, nhưng có đôi khi lại không hiểu ra sao đột nhiên chuyển mắt, nhìn chằm chằm nàng, giống như lại dời cổ oán hận này đến trên thân thể của nàng.

Mơ hồ cảm thấy bộ dáng Bùi Nguyên Vũ có chút không thích hợp, nhưng Bùi Nguyên Ca lại không đoán ra nguyên do, chỉ có thể âm thầm cảnh giới.

Chẳng lẽ Bùi Nguyên Vũ lo lắng nàng sẽ cáo trạng với phụ thân, nói ra hành vi của Bùi Nguyên Vũ ở trong hoàng cung sao?

Nếu là như thế này, vậy Bùi Nguyên Vũ thật sự quá lo ngại rồi, có lẽ lúc đầu tiến cung, nàng có tâm tư tính để cho phụ thân ngăn cản Bùi Nguyên Vũ vào cung, nhưng sau đó bị thái hậu bức bách lần nữa, sau khi bất đắc dĩ tìm đến phía hoàng đế, hỗ trợ lật đổ thái hậu bèn đánh mất ý nghĩ này trong đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tìm đến phía hoàng đế là chuyện rất bí ẩn, cho tới bây giờ chỉ có hoàng đế và Vũ Hoằng Mặc biết, những người khác đều cho rằng nàng là người của thái hậu, loại tính chất mê hoặc này là thứ nàng cần thiết bởi vậy không thể dễ dàng nói cho người khác.

Ngược lại không phải là nàng không đủ tín nhiệm với Bùi Chư Thành, mà bởi vì còn có Bùi Nguyên Vũ.

Bùi Nguyên Ca tin tưởng, nếu nàng nói thẳng ra với phụ thân, có lẽ phụ thân sẽ lo lắng, có lẽ sẽ tự trách, nhưng tuyệt đối có thể lý giải lựa chọn của nàng, nhưng vấn đề là đồng thời còn có Bùi Nguyên Vũ. Phụ thân tuyệt đối sẽ không thông cảm Bùi Nguyên Vũ có tâm tư như vậy, sau khi biết chuyện trong hoàng cung, nhất định sẽ hỏi tội Bùi Nguyên Vũ, dù Bùi Nguyên Vũ thừa nhận hay không thừa nhận, đến cuối cùng nhất định sẽ kéo ra Bùi Nguyên Ca nàng, nói "Tứ muội muội cũng cùng tìm đến phía thái hậu, nghe theo thái hậu phân phó, có dính dáng với hoàng đế, vì sao nàng lại không được? Nếu tứ muội muội là bị bức bách bất đắc dĩ, chẳng lẽ con có thể phản kháng thái hậu" Nói lời tương tự.

Nếu phụ thân biết nàng công khai là người thái hậu, trên thực tế lại tìm đến phía hoàng đế, ở dưới chất vấn của Bùi Nguyên Vũ, rất khó không lộ ra dấu vết.

Mà tuy rằng Bùi Nguyên Vũ gặp phải việc danh lợi sẽ đầu hồ đồ, nhưng dù sao cũng là người thông minh, nói không chừng có thể từ trong đó đoán ra nàng cũng không có thiệt tình tìm đến phía thái hậu. Mà với Bùi Nguyên Vũ hám lợi đen lòng, tám phần sẽ nói chuyện này cho thái hậu tranh công, đồng thời cũng loại trừ đối thủ cạnh tranh Bùi Nguyên Ca này, để cho thái hậu càng thêm nể trọng nàng ta. Cứ như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Bởi vậy, đối với chuyện trong hoàng cung, Bùi Nguyên Ca chỉ giản lược dẫn quá, vẫn không nói kỹ càng.

Tuy rằng có lòng cảnh giới với Bùi Nguyên Vũ, nhưng so sánh với nhau, sau khi trở lại Bùi phủ, Bùi Nguyên Ca thư thái hơn so với ở trong hoàng cung, dạy dỗ nha hoàn Tĩnh Xu trai, gấp gáp làm ra quần áo cho phụ thân, trong lúc rảnh rỗi ngắm hoa, nói chuyện phiếm vài câu với Thư Tuyết Ngọc, chọc cười với Tử Uyển các nàng. . . Trải qua vài ngày, Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đều nói vẻ mặt tinh thần của nàng đã tốt hơn nhiều, trong lòng vô cùng vui mừng.

Ngày hôm đó, Ôn phu nhân và Ôn Dật Lan đi đến Bùi phủ thăm viếng.

Gặp lại Ôn Dật Lan, Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy, xưa nay vị Ôn tỷ tỷ này hồn nhiên ngây thơ, ngay thẳng nhanh nhẹn, không hiểu sao có chút xấu hổ, nói chuyện với nàng cứ giống như có chút mất tự nhiên. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhiều lần truy hỏi, Ôn Dật Lan mới ấp a ấp úng nói cho nàng, qua chuyện Lý Thụ Kiệt giả lừa hôn lần trước, sau đó Ôn thủ phụ sâu sắc coi là cảnh cáo, sợ rằng lại xảy ra chuyện, bởi vậy đã bắt đầu y thân cho Ôn Dật Lan, đã chọn lựa được người. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Ôn phu nhân và Ôn Dật Lan bận rộn hết sức, lúc này mới không thể ngay lập tức đến thăm Bùi Nguyên Ca vào sau khi nàng hồi phủ.

Vì thế, Ôn Dật Lan liên tục nhận lỗi với nàng.

Nghe vậy, Bùi Nguyên Ca bỡn cợt cười nói: "Không dám nhận không dám nhận, Ôn tỷ tỷ vì tỷ phu tương lai vắng vẻ muội muội ta đây cũng là phải, ai kêu người cùng Ôn tỷ tỷ nửa đời sau là Ôn tỷ phu, mà không phải Bùi muội muội ta đây chứ?"

Ôn Dật Lan bị nàng trêu ghẹo vẻ mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa gấp, dậm chân tới bèn muốn xé miệng của nàng.

Bùi Nguyên Ca vừa trốn vừa cười nói: "Tỷ tỷ tốt tha ta đi! Lúc trước ta đính hôn, ngươi cũng không đến trêu ghẹo ta sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi bắt nạt ta, ta lại không thể báo thù lại sao?"

Nghe Bùi Nguyên Ca nhắc tới phủ Thọ Xương Bá, trong lòng Ôn Dật Lan âm thầm hối hận, chuyện phủ Thọ Xương Bá ầm ĩ lớn như vậy, khẳng định thương tổn không nhỏ với Bùi Nguyên Ca. Sớm biết như thế, cứ chịu đựng để cho nàng ấy trêu ghẹo hai câu cũng không có gì, dù sao vẫn tốt hơn so với nhớ tới việc rối bời với phủ Thọ Xương Bá kia, có lòng muốn chuyển đề tài câu chuyện, cũng bất chấp thẹn thùng, vui đùa nói: "Một khi đã như vậy, ngươi tạm theo ta đi nói với nương, nửa đời sau chúng ta cũng không thành thân, chỉ hai chúng ta coi giữ đi! Xem xem đến lúc đó là Tuyết di xé ta trước, hay là nương ta xé ngươi trước!"

Bùi Nguyên Ca bật cười, nhưng cũng biết là nàng ấy có ý tốt, cười nói: "Ôn tỷ tỷ không cần kiêng kị như vậy, dù sao chuyện phủ Thọ Xương Bá cũng đã xảy ra. Nhưng nói thế nào đi nữa, ta lại không hề có lỗi với bọn họ, là bọn họ có lỗi với ta, muốn nói sợ hãi không dám nhắc tới cũng là bọn họ không dám nhắc tới Bùi phủ chúng ta, ngược lại nào có đạo lý ta không thể nhắc tới bọn họ? Nhưng thật ra Ôn tỷ tỷ, không biết Ôn Các lão lựa chọn một nhà như thế nào?"

Ôn Dật Lan đỏ mặt nói: "Nghe ý mẫu thân là gia gia nhìn trúng một vị họ Tần Hàn Lâm."

"Ồ? Vậy gia thế nhân phẩm vị Ôn tỷ phu của ta đây như thế nào, Ôn tỷ tỷ hãy nói để cho muội muội thay ngươi xem xét cặn kẽ một chút!" Bùi Nguyên Ca vừa nói giỡn vừa nói thật.

"Chỉ toàn ở đó nói bậy, ta là nữ nhi gia làm sao mà biết những thứ này?" Trên mặt Ôn Dật Lan đỏ ửng như ráng (lúc mặt trời mọc hay lặn), tức giận trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Ca, nhưng chẳng được bao lâu lại thấp giọng nói, "Mẫu thân nói cho ta biết, Tần gia là dòng dõi thư hương, xưa nay gia phong thanh chính, Tần phụ Tần mẫu đều là người vô cùng thông suốt phân rõ phải trái, chỉ có Tần Hàn Lâm này con trai độc nhất. Tần Hàn Lâm là tiến sĩ nhị giáp trên khoa, vốn nhậm chức biên tu Hàn Lâm viện, khoảng thời gian trước vừa mới làm Hàn Lâm. Khoảng thời gian trước phụ thân mở tiệc chiêu đãi đồng liêu, gia gia và nương thấy hắn, nói hắn ôn nhã ấm áp, hỏi thăm gia thế, đã muốn định ra rồi."

Bùi Nguyên Ca nghe, trong lòng cảm thán khổ tâm của Ôn thủ phụ và Ôn phu nhân.

Nếu là bàn từ dòng dõi, Ôn phủ có vị thủ phụ Ôn Các lão này chống, đừng nói quan gia bình thường cho dù hoàng thất quý tộc, Ôn Dật Lan cũng đủ tư cách. Nhưng cái loại địa phương lục đục với nhau, tranh giành tình nhân nhiều rắc rối nhất, với Ôn Dật Lan ngây thơ ngay thẳng nhất định không ứng phó được. Chẳng bằng Tần Hàn Lâm này, tuy rằng dòng dõi thấp chút, nhưng nguyên nhân này lại không dám bắt nạt Ôn Dật Lan. Là dòng dõi thư hương, cha mẹ chồng thông suốt phân rõ phải trái, trượng phu lại văn nhã ấm áp ngược lại càng dễ dàng hài hoà mỹ mãn, vợ chồng hòa thuận vui vẻ, ân ái bạc đầu.

"Hôn sự này mắt thấy đã định ra đến rồi, nhưng trong lòng ta..." Ôn Dật Lan có chút nôn nóng nói, bỗng nhiên nắm lấy hai vai của nàng, vẻ mặt chân thành mà khẩn cầu, thấp giọng nói, "Nguyên Ca, có chuyện ta không dám nói với nương, cũng không tìm thấy người có thể nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nói với ngươi. Nhưng mà, ngươi phải đồng ý, không thể nói cho bất kỳ kẻ nào!"

Thấy bộ dáng nàng trịnh trọng chuyện này như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Ca có chút nổi lên: "Ôn tỷ tỷ ngươi nói, ta không nói cho người khác là được."

"Kỳ thật... Ta có chút không hài lòng với việc hôn sự này!" Ôn Dật Lan ấp a ấp úng nói.

Bùi Nguyên Ca có chút nhíu mày: "Làm sao vậy? Là vị Tần Hàn Lâm này có chỗ nào không ổn? Hay là Ôn tỷ tỷ ngươi... . Có ý trung nhân khác?" Nếu là như thế, vậy phải cân nhắc lại.

"Ôi chao, nha đầu này, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Con người Tần Hàn Lâm tốt lắm, ta cũng không có ý trung nhân gì đó, mà là...." Ôn Dật Lan như là rất khó mở miệng, cắn môi rất lâu mới nói khẽ, "Ta nói, ngươi đừng cảm thấy ta là người không tốt. Ta là cảm thấy, phụ thân Tần Hàn Lâm vốn đúng là thượng thư lễ bộ đáng tiếc đã sớm trí sĩ, chỉ có Tần Hàn Lâm làm quan ở Hàn Lâm viện mà nhân khẩu trong nhà đơn bạc cũng không có người khác dựa vào. Nguyên Ca, ta cảm thấy dòng dõi Tần gia có chút thấp."

Bùi Nguyên Ca biết tính tình Ôn Dật Lan, xưa nay không phải là người ngại bần yêu phú, muốn leo lên cường quyền, khẽ cười nói: "Ôn tỷ tỷ cứ việc nói là được."

Thấy Bùi Nguyên Ca không lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, ngược lại đối nàng ôn hòa như vậy, trong chốc lát Ôn Dật Lan nhẹ nhàng thở ra, cũng nói ra toàn bộ suy nghĩ đăm chiêu trong lòng: "Ta cũng không phải nói nhất định phải gả dạng gia đình phú quý gì đó, chỉ là cảm thấy trong lòng có cái gờ. Sau khi định ra việc hôn sự này, nha đầu Ôn Dật Tĩnh kia bèn châm chọc khiêu khích ở trước mặt ta cả ngày, nói Tần gia dòng dõi thấp, ta là đích nữ gả đi cũng chỉ đến thế này. Ta còn nghe nói, phụ thân lén bàn bạc với Dung di nương muốn đưa Ôn Dật Tĩnh vào hoàng thất. Nguyên Ca, nhìn Ôn Dật Tĩnh diễu võ dương oai như vậy, trong lòng ta cảm thấy rất không thoải mái, giống như thấp hơn một cái đầu ở trước mặt Ôn Dật Tĩnh..."

Ôn Dật Lan nói xong, sợ hãi nhìn Bùi Nguyên Ca: "Lời này ta không dám nói với nương, sợ bà sẽ mắng ta, nói tâm tư ta bất chính!"

"Ôn tỷ tỷ, bỏ qua một bên không nói chuyện dòng dõi Tần gia, nhưng ngươi có vừa lòng tần phụ tần mẫu và Tần Hàn Lâm?" Bùi Nguyên Ca hỏi.

Lần này Ôn Dật Lan thật sự không có thẹn thùng, còn thật sự suy nghĩ rất lâu, nói: "Ta chưa gặp qua Tần bá phụ, chỉ là nghe gia gia nói người cực kỳ giảng đạo lý, nhưng nương đã dẫn ta gặp Tần bá mẫu, bà ấy là người rất ôn hoà cũng rất thích ta. Nương cũng từng cho ta cơ hội, để cho ta liếc nhìm Tần Hàn Lâm, hắn cũng là người thành thật, người rất tốt." Nói tới đây, trên mặt lại có chút đỏ lên, "Nói như thế, Tần gia cái gì cũng tốt, chỉ là... . Lại nói, nương ta thường nói, hai ca ca của ta cũng không tính là thành tài, tương lai Ôn phủ còn không biết phải nhờ ai mà Tần gia... . Còn có chính là, ta cũng lo lắng nương ta... . Nguyên Ca, ta..."

Ôn Dật Lan càng nói càng nói năng lộn xộn, trong lòng có một đống ý nghĩ nhưng không cách nào chuẩn bị bắt đầu nói rõ được.

Thấy bộ dáng nàng vậy, hiển nhiên coi như vừa ý với Tần Hàn Lâm, Bùi Nguyên Ca thoáng buông tâm sự.

"Ta hiểu được tâm tư Ôn tỷ tỷ, thứ nhất ngươi lo lắng tương lai Ôn Các lão trí sĩ, Ôn phủ không người chống đỡ, đến lúc đó chỉ sợ Tần gia khó có thể giúp chống đỡ; thứ hai ngươi lo lắng nếu tương lai Ôn Dật Tĩnh gả dòng dõi cao, Dung di nương sẽ theo nước lên thì thuyền lên, uy hiếp đến địa vị Ôn phu nhân; về phần thứ ba thì thôi, chính là suy nghĩ vặt của con gái như ngươi đã quen đối chọi gay gắt với Ôn Dật Tĩnh, không cam lòng bị nàng đè một cái đầu, có phải hay không?" Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca ấm áp nói cười, nét mặt dịu dàng.

Nghe nàng nói ra từng sự lo lắng của mình, Ôn Dật Tĩnh vội vàng gật đầu.

"Ôn tỷ tỷ, càng là cửa cao đại viện càng là tình người đạm bạc, giữa đôi bên coi trọng lợi ích hơn coi trọng tình nghĩa, nếu Ôn Các lão trí sĩ, đối phương không vì thế mà đối đãi ngươi lạnh nhạt cũng tính là phúc hậu, đừng nói chi tới giúp chống đỡ Ôn phủ. Lại nói, loại chuyện gánh vác gia đình này là chuyện của đàn ông trong nhà, không phủ đệ nào có thể dựa vào quan hệ thông gia mà sừng sững không ngã, cuối cùng phải là bản thân không chịu thua kém mới được. Về phần chỗ Ôn phu nhân, ngươi lại càng không cần lo lắng, bà là phu nhân chính thất, Ôn Các lão và Ôn lão phu nhân đều hướng về bà, lại có con cái bên cạnh, dù như thế nào Dung di nương cũng không uy hiếp đến bà. Hơn nữa, làm mẫu thân, quan tâm nhất không gì bằng hạnh phúc của con gái, chỉ cần ngươi sống hạnh phúc ở Tần gia, chính là an ủi lớn nhất với Ôn phu nhân!"

Bùi Nguyên Ca chậm rãi phân tích cho nàng nghe.

"Về phần điểm thứ ba, các cô gái nhỏ, ai không có chút tâm tư hư vinh tranh cường háo thắng? Ngươi và Ôn Dật Tĩnh lại đối đầu, bị nàng nói như vậy, trong lòng không thoải mái rất bình thường, nhưng mà đừng vì chút giận dỗi và hư vinh này mà đánh cược với chung thân của mình. Làm vợ khác với con gái, phải hầu hạ cha mẹ chồng phu quân, nói không chừng còn có thể có thiếp thất thông phòng, bên trong này từng tý từng tý là ngọt là khổ, là hiện ra cảm thụ ở trong lòng ngươi, người khác ai cũng không thể chịu thay ngươi. Nếu muốn ta nói, tìm một phu quân thành thật phúc hậu, cha mẹ chồng thông suốt phân rõ phải trái không làm khó dễ người, gia cảnh giàu có, hơn nữa ngươi còn có Ôn phủ và Ôn Các lão làm núi dựa vào, dù như thế nào ngươi sẽ không ăn khổ!" Bùi Nguyên Ca nói xong, cười nói, "Đương nhiên, nếu ngươi có người trong lòng khác, vậy xem là chuyện khác!"

Ôn Dật Lan mặt đỏ lên, phỉ phui nói: "Phi, ta nói đứng đắn với ngươi, ngươi chỉ biết trêu ghẹo người ta!"

Bùi Nguyên Ca mỉm cười, lại giảng giải sơ lược với Ôn Dật Lan một chút lần này nàng chứng kiến nghe thấy ở hoàng cung, cuối cùng nói: "Lại nói tiếp những hoàng hậu, phi tần này đều là vô cùng tôn quý, nhưng Ôn tỷ tỷ, ngươi cảm thấy cuộc sống như vậy tốt không?"

"Đương nhiên không tốt, cả ngày lục đục với nhau, dọa dẫm cũng doạ chết, mệt cũng mệt muốn chết rồi!" Ôn Dật Lan nghe nàng nói xong, trầm tư một lát, chậm rãi nói, "Trong hoàng cung là như thế, hoàng thất và quý tộc có lẽ cũng là như thế, không nói những thứ khác, chỉ quý phủ nhà ta, đến khắp nơi cũng không sống yên ổn. Nếu là chỗ như vậy, có lẽ một mình ta cũng không có bản lãnh ứng phó, chẳng bằng gia đình đơn giản trong sạch, ta còn có thể sống cuộc sống yên ổn. Quên đi, kỳ thật ngươi nói đúng đấy, chính là ta có chút lòng hư vinh, dù sao vẫn cảm thấy ta là đích nữ nên phải gả tốt hơn so với Ôn Dật Tĩnh, cho nên trong một lúc có chút khó có thể tiếp nhận."

Bùi Nguyên Ca cười nắm lấy vai của nàng: "Đều sẽ như vậy, nói thật ra, ta cũng thấy tam tỷ tỷ ta rất không vừa mắt!"

Ôn Dật Lan "Xì" một tiếng bật cười, chỉ chỉ trán của nàng nói: "Thì ra là ngươi cũng có người nhìn không vừa mắt, ta thấy bộ dáng ngốc ngếch kia của ngươi, còn tưởng rằng ngươi coi ai cũng là người tốt đấy!" Dừng một chút, lại nói, "Ngươi nói đúng, sau khi gả qua, là ngọt là khổ, là tốt là xấu, đều là ta tự mình chịu, cũng không phải Ôn Dật Tĩnh nói tốt thì ta sẽ tốt, nàng ta nói không tốt ta sẽ không tốt, vậy thì tùy nàng ta nói mát chút đi, dù sao lại không rới được một miếng thịt của ta. Có điều nói thật, hiện tại ta lại ước gì Ôn Dật Tĩnh có thể gả đến hoàng thất, hoặc là trong hoàng tộc quý tộc đấy!"

"Vì sao?" Bùi Nguyên Ca ngẩn ra.

"Trước đó có lẽ ta còn hâm mộ, nhưng nghe ngươi vừa kể như vậy, chỉ biết chỗ kia không dễ trộn lẫn. Ôn Dật Tĩnh có lẽ biết giả bộ đáng thương hơn so với ta, nhưng cũng chỉ có chút đạo hạnh như vậy, còn kém xa so với người khác đấy! Nếu nàng gả qua thật, với thân phận nàng ta, chút thủ đoạn nhỏ bé này của nàng ta sớm muộn gì ngay cả xương cốt cũng không còn, lại không cần ta làm người xấu, có thể hết giận cớ sao mà không làm?" Ôn Dật Lan nói xong, lại không nhịn được nở nụ cười, cuối cùng lại lén lút nói, "Nguyên Ca, có phải tâm tư ta rất xấu hay không?"

"Là rất xấu xa!" Bùi Nguyên Ca gật đầu.

Vẻ mặt Ôn Dật Lan khẽ biến đổi: "Ồ? Ngươi cũng biết nghĩ như vậy rất xấu à!"

"Ha ha ha ha. . . ." Bùi Nguyên Ca cũng không nhịn được nở nụ cười, lặng lẽ ghé tai nói thầm, "Nhưng mà, nói thật ra, ta rất thích mấy chuyện xấu như vậy của ngươi!"

Ôn Dật Lan thế mới biết là nàng cố ý thở mạnh, trêu cợt mình, duỗi tay vừa trách cứ cù ngứa nàng, vừa sẳng giọng: "Nha đầu xấu xa này, ngươi cố ý làm ta sợ! Xem ta sửa trị ngươi như thế nào! Lần này ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng!" Nói xong, đánh tới, đè Bùi Nguyên Ca ngã ở trên giường, hai tay dò kiếm về phía dưới sườn của nàng, mặc cho Bùi Nguyên Ca cầu xin tha thứ như thế nào cũng không chịu buông tay.

Hai người hi hi ha ha chơi đùa ầm ĩ, tiếng cười chấn động cả phòng. Lúc lâu, hai người không có sức lực ầm ĩ, đều nằm ở trên giường thở dốc mãi, một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, thấy bộ dáng hai bên chật vật cũng không nhịn được nở nụ cười, vội tìm gương, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi chải đầu vấn tóc, làm quần áo chỉnh tề.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK