Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Di Nương "từ Ái”, Trời Đất Cảm Động

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nữ nhi hiểu được, là phụ thân muốn tốt cho con. Nếu Trấn Quốc Hầu phủ vì bất mãn với con mà lui hôn, thì dù con có gả qua đó, bọn họ cũng sẽ không đối xử tử tế với con. Nếu do hiểu lầm, như vậy cũng là người không phân biệt phải trái, con cũng không thể dựa vào." Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói, có lí có tình, hoàn toàn nói lên nỗi lòng của Bùi Chư Thành. Cuối cùng lại chán nản nói, "Nữ nhi chỉ là thương tâm, đã khiến cho phụ thân mất mặt!"

Nhìn nữ nhi vô tội, trong lòng Bùi Chư Thành tràn ngập trìu mến, ôn nhu nói: "Không liên quan tới Ca nhi, là Trấn Quốc Hầu phủ khinh người quá đáng! Hừ, thế tử An Trác Nhiên cũng không phải người tốt, được nuông chiều cuồng vọng tự đại, lòng dạ lại hẹp hòi, làm sao xứng đôi với Ca nhi của ta! Ca nhi yên tâm, sau này phụ thân nhất định tìm cho con một mối hôn sự thật tốt!"

Cho dù Trấn Quốc Hầu phủ này có Thái hậu chống lưng, hắn cũng muốn thay Ca nhi đòi lại công đạo.

Chương Vân mặt khẽ giương lên. Hừ, tiện nha đầu dung mạo xấu xí, không tài không đức, lại bị lui hôn, đời này còn có thể tìm được hôn sự tốt sao? Sau này cũng chỉ có thể mặc cho nàng nắn bóp trong tay mà thôi!

Bùi Nguyên Ca đong đưa cánh tay hắn, sẳng giọng: "Nữ nhi không muốn lấy chồng, con muốn cả đời phụng bồi phụ thân, trừ phi phụ thân ghét con, không cần con nữa!" Vừa nói vừa nhìn về phía Bùi Nguyên Dung, nói: " Tỷ muội chúng ta đều là nữ nhi Bùi gia, “nhất vinh cộng vinh, nhất tổn đồng tổn” [1], Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn, chỉ sợ các danh dự của tỷ tỷ cũng chịu ảnh hưởng, khó trách trong lòng tam tỷ tức giận, Nguyên Ca ở đây nhận lỗi với tam tỷ tỷ".

[1] nhất vinh cộng vinh, nhất tổn đồng tổn: có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu

Nàng nhỏ tuổi nhất, lại là người bị từ hôn, nhưng lại quan tâm và hiểu chuyện như thế, nghĩ đến thanh danh của Bùi Nguyên Dung, còn nhận lỗi với nàng.

Đem hai người so sánh mà nói, Bùi Nguyên Dung làm tỷ tỷ, chẳng những không an ủi muội muội, ngược lại vừa rồi còn nhắc tới việc từ hôn, khó tránh khỏi lộ ra lòng dạ hẹp hòi, tỷ muội yêu thương nhau không nhiều.

Trước nay luôn là nàng hãm hại Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Dung thế nào cũng không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca chủ động phản kích, nhất thời choáng váng.

Thấy Bùi Nguyên Dung không phản bác được, Chương Vân trong lòng sốt ruột, cười hòa: "Nguyên Ca nói vậy là có ý gì? Ngươi và Dung nhi là tỷ muội, Dung nhi sao có thể vì thế mà tức giận? Cho dù tức giận, cũng là giận Trấn Quốc Hầu phủ khinh người, bất bình giùm ngươi bị đối xử bất công!"

Nói xong, lại cố tình như trong lúc vô ý đụng tới cánh tay trái, "A" than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ đau đớn, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người đến cánh tay trái của nàng.

Nhìn cánh tay trái bất tiện kia, trong lòng Bùi Chư Thành dâng lên nhu tình, lại nhìn Bùi Nguyên Dung, không vui vừa nãy nhất thời tan thành mây khói, ôn nhu nói: "Tay trái của nàng bị thương, vẫn nên cẩn thận chút, mau ngồi xuống đi!"

"Tay di dương bị thương sao? Có chuyện gì vậy ạ?" Biết rõ Chương Vân diễn trò, Bùi Nguyên Ca vẫn giả vờ kinh ngạc hỏi. Nếu không cho Chương Vân tiếp tục diễn xướng, làm sao nàng có thể đập vỡ bộ mặt đằng sau của nàng ta được?

Chương Vân thần sắc tái nhợt, vẫn cười hiền từ: "Không bị gì nghiêm trọng, Nguyên Ca không cần để ở trong lòng."

Bùi Chư Thành lại cảm thán nói: "Ca nhi không biết đó thôi, lúc trước con bệnh nặng mê man, bất tỉnh. Chương di nương lo lắng không thôi, cũng không biết ở đâu ra một đại phu nói phải dùng thịt người làm thuốc dẫn, mới có thể chữa khỏi bênh cho con. Sau khi Chương di nương biết được, mới cắt một miếng thịt trên cánh tay làm thuốc dẫn cho con. Thật không ngờ, sau khi con ăn vào bệnh tình tốt hẳn lên. Chương di nương đối đãi với con từ ái thành tâm như thế, lại không kiêu ngạo kể công. Chuyện lớn như vậy, ngay cả nói với con một tiếng cũng không nói”. Lại tiếp tục tán thưởng nói: "Vân nhi, ta đem Bùi phủ và Nguyên Ca giao cho nàng, quả nhiên không có nhìn lầm người!"

Chương Vân ngượng ngùng cúi đầu, mặt mũi nhu mì: "Lão gia đừng nói như vậy."

Bùi Nguyên Dung thừa cơ làm nũng nói: "Nương, người đối xử với tứ muội còn tốt hơn so với con. Người chỉ thương muội muội, không thương con nữa rồi, con không chịu đâu”.

"Tam tiểu thư đừng nói như vậy, di nương đại từ, là phúc khí của Bùi phủ chúng ta !" Quế mama bên cạnh nghe vậy, lau lau khóe mắt ướt át nói: "Lão nô cũng không nghĩ đến, Chương di nương mảnh mai như vậy, lại có thể cắn răng chịu đau, cắt thịt trên cánh tay mình để chữa bệnh cho tứ tiểu thư, có thể thấy được người đối Tứ tiểu thư từ ái chi tâm. Thực sự là khiến trời đất cảm động, thế này mới giúp bệnh của Tứ tiểu thư khá lên”

"Cát thịt chữa bệnh, dù là mẫu thân thân sinh cũng chỉ đến mức như thế mà thôi!" "Tứ tiểu thư đúng là có phúc, mới có người yêu thương nàng như vậy, có thể đem nàng từ quỷ môn quan cứu về, bằng không chỉ sợ..."

Nha hoàn, mama trong phòng mỗi người một câu, khen “nghĩa cử” của Chương di nương không dứt miệng, khắp phòng toàn lời tán dương.

Nghe người xung quanh quanh nịnh hót, trên mặt Bùi Nguyên Ca cũng làm ra vẻ cảm động không thôi, đôi mắt tràn ngập nước mắt, trong suốt ướt át, nức nở nói: "Chương di nương, ta...không nghĩ rằng người đối xử với ta tốt như thế... Ta..." Nói xong nước mắt chậm rãi chảy xuống: "Trước nay đều là ta không hiểu chuyện, không biết di nương tốt, từ hôm nay trở đi... Cái gì ta cũng đều nghe di nương !"

Đây là nguyên văn lời nói kiếp trước của nàng. Nay nói lại, hiển nhiên tình chân ý thiết, không lộ ra nửa điểm sơ hở.

Kiếp trước nàng và Chương Vân quan hệ vốn dĩ bình thường. Nhưng từ sau khi Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn, nàng bị đả kích, lại bệnh không dậy nổi, là thời điểm yếu đuối, đau khổ nhất.

Thế nhưng nghe được Chương Vân vì nàng cát thịt chữa bệnh, trong lòng chấn đông, tự nhủ với mình, từ nay về sau đối không nghi ngờ, cảnh giác Chương Vân nữa, nàng ta nói gì nghe nấy, ngay cả đối với Bùi Nguyên Dung kiêu căng cũng kiềm chế rất nhiều.

Khi đó nàng làm sao ngờ được, hết thảy đều do Chương Vân thiết kế?

Cát thịt chữa bệnh... Một miếng thịt heo đã chiếm được lòng hai người là nàng và phụ thân. Hảo cao minh, hay cho "cắt thịt" chữa bệnh!

Gặp màn “mẫu từ nữ hiếu” này, Bùi Chư Thành cực kì vui mừng. Hắn ban đầu còn lo lắng Chương Vân bạc đãi Bùi Nguyên Ca, sau khi nghe chuyện “cát thịt liệu bệnh”, thì hoàn toàn yên tâm. Hành động đại từ như vậy, chắc hẳn Chương Vân thật sự coi Nguyên Ca giống như nữ nhi thân sinh của mình mà yêu thương!

Chương Vân tính toán nhân tâm khôn khéo, lại biết rõ tích cách Bùi Chư Thành và Bùi Nguyên Ca, thành công thu phục hai người, đắc ý trong lòng, cười nói: "Hài tử ngoan, đừng khóc, chú ý thân thể đang bệnh. Đừng nhắc chuyện trước đây nữa, từ nay về sau, mẹ con chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt với nhau".

Thấy một bên chuẩn bị xong chén thuốc, vội hỏi: "Chúng ta tới không đúng lúc, lại chậm trễ ngươi uống thuốc . Đây là chuyện quan trọng hơn, để di nương đút cho ngươi!" Nói xong, bưng chén thuốc, múc một muỗng, đưa đến bên miệng Bùi Nguyên Ca.

Nhìn Chương Vân dáng vẻ từ mẫu quan tâm, đáy lòng Bùi Nguyên Ca nhịn xuống cuồn cuộn tức giận, đôi mắt đảo qua nước thuốc đậm đặc, hiện lên một chút khác thường. Lập tức trên mặt mang theo cảm động, đưa tay đỡ lấy chén thuốc: "Di nương vì Nguyên Ca cắt thịt, bị thương, cánh tay chắc hẳn rất đau đớn, không dám để di nương động tay, hãy để ta tự uống đi!"

Chương Vân quyết tâm phải duy trì hình tượng "từ mẫu", làm sao bằng lòng?

Hai người tranh chấp, Bùi Nguyên Ca "không cẩn thận", làm nghiêng chén thuốc, vừa vặn đổ vào chỗ cánh tay trái đang bị thương của Chương Vân. Bùi Nguyên Ca sợ hãi, cuống quít nói: "Di nương, xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhất định bị phỏng đến vết thương, có đau hay không?"

Nói xong, liền vén ống tay áo Chương Vân lên, muốn xem xét vết thương, một bên quát mắng nha hoàn trong phòng: "Đều thất thần làm cái gì? Không thấy di nương bị phỏng sao? Còn không mau đi lấy thuốc trị bỏng, rồi thỉnh đại phu tới đây! Nếu di nương có gì bất trắc, lột da các ngươi vẫn còn nhẹ!"

So với Bùi Nguyên Ca, Chương Vân càng thêm hoảng sợ, liên mồm nói: "Không cần! Không cần!"

Cắt thịt chữa bệnh, chẳng qua chỉ là thủ đoạn lấy lòng Bùi Chư Thành. Nàng cũng đâu ngốc như vậy, vì cái đinh trong mắt, Bùi Nguyên Ca này mà cắt thịt của mình.

Nếu để Bùi Nguyên Ca tháo băng bôi thuốc, như vậy sẽ bị lộ tẩy hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK