Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Di Nương Tra Nam Cấu Kết (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Cha ta... té xỉu ư?" Bùi Nguyên Ca hốt hoảng đứng lên, ánh mắt mờ mịt, "Cha ta làm sao có thể té xỉu?" Tựa như đang hỏi Lâm công công, lại tựa như đang hỏi chính nàng.

Thái hậu thấy sắc mặt nàng không tốt, vội vàng ra lệnh Lâm công công kể rõ tình hình.

"Nô tài cũng không biết sao lại thế này, chỉ biết là lúc lâm triều hôm nay, Bùi Thượng Thư mới vừa đứng ra trình bày, đột nhiên hôn mê ngã xuống đất. Nhóm triều thần giật nảy mình, Hoàng thượng vội vàng sai người chuyển Bùi Thượng Thư chuyển qua đông noãn các, lại khiến người đi thỉnh thái y tới. Chỉ là Bùi Thượng Thư ở trong hôn mê vẫn thì thào kêu tên Bùi tứ tiểu thư, cho nên Hoàng thượng mệnh nô tài thỉnh Bùi tứ tiểu thư đến đông noãn các thăm Bùi Thượng Thư. Khi nô tài tới đó, thái y đang chẩn đoán bệnh cho Bùi Thượng thư ạ!" Lâm công công cũng không rõ nguyên do vì sao, chỉ có thể nói những điều mình biết.

Vô duyên vô cớ, đột nhiên hôn mê té xỉu?

Phụ thân là võ tướng, chinh chiến nhiều năm, thân thể xưa nay khoẻ mạnh, đừng nói té xỉu, ngay cả phong hàn hay sốt cao đều không có, làm sao có thể đột nhiên té xỉu? Bùi Nguyên Ca mê mang nhớ lại, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước đã từng thấy qua cảnh này, trong lòng một mảnh rét lạnh sợ hãi. Nàng nhớ rõ, thương nhân kia cũng là người thân thể khoẻ mạnh, ngày thường không tai không bệnh, lần đó trên yến hội đột nhiên ngã xuống, cũng không tỉnh lại nữa. Đại phu nói, tinh thần hắn hao tổn quá độ, mặt ngoài nhìn như không có gì, thực chất là dầu khô đèn tận. Chẳng lẽ phụ thân cũng...

Không! Nhất định sẽ không!

Bùi Nguyên Ca điên cuồng gào thét trong lòng, cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại, chưa thấy rõ tình hình phụ thân không nên suy nghĩ bậy bạ, tự mình dọa mình! Phụ thân không có việc gì! Nghĩ vậy, nàng run run hỏi: "Phụ thân ở đâu? Mau dẫn ta qua đi!" Nói xong, đã vượt ra ngoài trước.

Lâm công công vội vàng hành lễ với Thái hậu, vội vàng đi theo.

Bởi vì có Hoàng đế ở đây, đông noãn các tụ tập không ít người. Thấy Hoàng đế coi trọng bệnh tình Bùi Chư Thành như vậy, vậy mà đưa hắn chuyển qua đông noãn các sinh hoạt thường ngày tĩnh dưỡng, lại tuyên triệu thái y đến khám và chữa bệnh, vốn cho là Bùi Chư Thành đã thất sủng, đám chư thần nhất thời nghị luận nhao nhao trong lòng ngầm phỏng đoán, chẳng lẽ Hoàng thượng vẫn coi trọng Bùi Chư Thành? Hay là, những tin đồn kia là thật, hai vị tiểu thư Bùi phủ thật sự sẽ vào cung, Hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi, nên coi trọng Bùi Chư Thành trở lại?

Nếu như vậy, có phải Bùi phủ sẽ lên cao hay không?

Bởi vậy, khi Bùi Nguyên Ca đuổi tới, mọi người vô thức nhường đường cho nàng, cúi đầu không dám nhìn nhiều vị Bùi tứ tiểu thư cực kỳ có khả năng vào cung làm quý nhân này, sợ khiến Hoàng đế không vui.

Bùi Nguyên Ca vội vàng vọt vào, liếc thấy gương mặt quen thuộc sau màn che xanh.

Chỉ thấy Bùi Chư Thành lẳng lặng nằm trên cẩm sàng, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng nhợt không nhúc nhích, giống như lá cây héo rũ không có sức sống. Nhìn quen phụ thân hào sảng từ ái, bộ dáng hăng hái, Bùi Nguyên Ca dường như không thể tin vào hai mắt của mình, những suy đoán đáng sợ ban đầu giống như bỗng chốc hóa thành hiện thực, gộp lại Bùi Chư Thành dáng vẻ có bệnh, như đánh mạnh vào trong lòng nàng.

Phụ thân của nàng, làm sao có thể biến thành như vậy?

Trong lòng Bùi Nguyên Ca đau xót, ngay Hoàng đế bên cạnh cũng không để ý, kêu một tiếng "phụ thân" bi thương, lập tức xông đến nắm chặt tay Bùi Chư Thành, không ngừng gọi: "Phụ thân! Phụ thân, người tỉnh tỉnh, con là Ca nhi, phụ thân, người mở mắt ra nhìn Ca nhi đi!"

Giống như nghe được tiếng gọi của nàng, thân thể Bùi Chư Thành hơi hơi chấn động, chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt có chút rời rạc rơi vào trên người Bùi Nguyên Ca, từ từ rõ nét hơn, Bùi Chư Thành hơi dùng lực cầm trở lại tay nàng, khàn khàn nói: "Ca nhi..." Cố gắng vươn tay ra như muốn sờ sờ mặt nàng, lại từ ái thương tiếc chậm rãi nói, "Gầy nhiều!"

Bùi Nguyên Ca cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân suy yếu như vậy, muốn sờ mặt nàng cũng không thể, nói một câu cũng cảm thấy khó nhọc, trong lòng bi thương đau khổ, nhưng sức mạnh dường như càng tăng lên so với kiếp trước lúc sắp chết, trên mặt lại không dám biểu lộ, miễn cưỡng cười nói: "Con gái cứ đến hè là giảm cân phụ thân cũng biết mà, chờ qua mùa hạ này là tốt rồi, Không tin phụ thân chờ xem, đợi cho mùa thu, con có thể béo trở lại."

Bùi Chư Thành cười: "Ta biết, đứa nhỏ con đến mùa hạ sẽ không chịu ăn gì, phải sai người nhìn chằm chằm mới được."

"Người khác nhìn chằm chằm đều không được, con xấu lắm, phải để phụ thân tự mình nhìn mới tốt, cho nên, phụ thân phải khỏe trở lại, cẩn thận theo dõi con." Khoảng cách càng gần nhìn được càng kỹ, lại càng có thể phát hiện sắc mặt Bùi Chư Thành hơi xanh trắng, khóe môi khô nứt, hơi thở mỏng mạnh, dường như từng động tác đều đã hao phí vô số sức lực của ông. Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm lo lắng, lúc này gấp đến độ nước mắt vòng quanh trong hốc mắt, dù thế nào cũng không kìm nén nổi.

Trước nay nàng chưa từng bị sợ hãi cùng lo lắng bao trùm trong lòng như vậy, quanh quẩn không ngớt.

Phụ thân xưa nay là thật tâm yêu thương nàng, chỉ là nàng...

Trước bị đám người Quế ma ma che mắt, châm ngòi ly gián quan hệ hai cha con họ, để nàng cho rằng phụ thân bởi vì mẹ đẻ nàng mất sớm, dung mạo tầm thường cho nên vắng vẻ nàng, chỉ thích Bùi Nguyên Vũ và Bùi Nguyên Dung. Kiếp này trùng sinh, tuy biết phụ thân yêu thương nàng, nhưng nàng càng là muốn lợi dụng sự yêu thương của phụ thân dành cho nàng để đánh đổ Chương Vân, đối phó Bùi Nguyên Dung, ba phần thiệt tình trộn lẫn bảy phần lợi dụng, mãi đến khi Thọ Xương bá phủ từ hôn, nàng mới chính thức tỉnh ngộ, chân chính tiếp nhân phụ thân!

Nhưng không bao lâu nàng lại đã bị Thái hậu tuyên triệu vào cung, lúc này phụ thân còn đang lo lắng vì nàng bị từ hôn.

Tính ra thì, nàng gần như chưa từng thực sự tận hiếu tâm với phụ thân thật lòng yêu thương nàng, nếu lúc này phụ thân xảy ra cái gì ngoài ý muốn... Bùi Nguyên Ca không dám nghĩ tiếp nữa, không thể kiềm được, nước mắt ào ào rơi xuống, nắm thật chặt tay Bùi Chư Thành, nghẹn ngào nói: "Chỉ cần phụ thân có thể khỏe lên, về sau con gái nhất định nghe lời, nhất định ngoan ngoãn hiếu thuận người, không để người lo lắng nữa... Phụ thân, con làm xiêm y cho người còn chưa xong, người nói muốn mặc thử, con.... phụ thân! Người đừng có sao, phụ thân có chuyện gì, con sẽ rất tức giận, con sẽ không để ý người nữa."

Càng nói càng cảm thấy đau xót khủng hoảng, biết lúc này nên phải bình tĩnh không nên để cho phụ thân lo lắng, nhưng bất luận như thế nào đều không khống chế nổi, thất thanh khóc rống lên.

Cái gì trầm tĩnh, cái gì nhạy bén toàn bộ đều không có, chỉ còn có người con gái thuần túy bối rối, kinh hoàng sợ hãi mất đi phụ thân, giống như là thuyền nhỏ trong bão táp sắp mất đi phương hướng, đắm chìm trong một mảnh tối đen lạnh lẽo, không nhìn thấy chút ánh sáng, hoàn toàn không biết làm sao. Nàng không dám tưởng tượng, nếu phụ thân yêu thương của nàng cứ như vây rời đi, không cho nàng cơ hội bù lại, vậy phải làm sao bây giờ?

Sớm biết như vậy...

Sớm biết như vậy, nàng sẽ hẳn không vội vả báo thù, nàng sẽ ngoan ngoãn hiếu thuận phụ thân trước. Thù bất cứ lúc nào cũng có thể báo, nhưng người thân một khi mất thì, sẽ không bao giờ trở lại!

Hoàng đế đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn Bùi Nguyên Ca và Bùi Chư Thành, đôi mắt thâm thúy, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.

Thấy tiểu Ca nhi đau lòng bi thương như vậy, thế nên nói năng lộn, ngôn hành không có kết cấu, trong lòng vừa cảm khái vừa thương tiếc, mặc cho Ca nhi ngày thường nhạy bén bình tĩnh thế nào, chung quy vẫn là đứa bé! Bùi Chư Thành thở dài, nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói: "Hài tử ngốc, nói cái gì vậy? Phụ thân không có việc gì, con đừng lo lắng!"

Nghe ông nói như vậy, Bùi Nguyên Ca càng cảm thấy trong lòng nghẹn ngào, khóc thút thít khó nói thành câu. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Vũ cũng chạy tới, nghe được tiếng khóc của Bùi Nguyên Ca, trong lòng cũng trầm xuống, chẳng lẽ tình hình phụ thân cực kỳ nguy cấp?? Tuy lo lắng, nhưng so với Bùi Nguyên Ca bình tĩnh hơn rất nhiều, liếc đến bộ áo bào gấm vàng của Hoàng đế, cực kỳ quy củ hành lễ vấn an với hắn, lúc này mới vội vàng đến bên giường, nhìn tình hình Bùi Chư Thành, cùng bộ dáng Bùi Nguyên Ca nức nở nghẹn ngào, trong lòng cũng hoảng lên, run rẩy kêu: "Phụ thân!"

Giọng nói xen lẫn đủ loại lo lắng cùng lo âu.

Trong những thứ lo lắng và sốt ruột này, tất nhiên có lo lắng cho phụ thân, nhưng nhiều hơn là khủng hoảng cho bản thân. Muốn đặt chân ở hậu cung, tài trí, sự sủng ái cùng tâm cơ đích thực trọng yếu, nhưng ủng hộ của gia tộc cũng không thể khinh thường. Phụ thân tuy mất thánh sủng, nhưng dù sao còn đang nhậm chức Hình bộ Thượng thư, trong quân đội và triều đình vẫn có lực ảnh hưởng. Nếu lúc này phụ thân có cái gì ngoài ý muốn, buông tay đi tây thiên, Bùi phủ lại không có nam đinh khác chống đỡ môn hộ, sẽ nhanh chóng bị đẩy xuống, đến lúc đó.... ( con cái gì mất dậy @@)

Nghĩ vậy, trong lòng càng thêm bối rối, nhìn quanh khắp nơi, rốt cục nhìn đến một nam nhân trung niên mặc trang phục thái y đứng bên cạn, cũng bất chấp nam nữ, giữ chặt hắn truy vấn: "Thái y, cha ta làm sao vậy? Có nặng lắm không? Sẽ không có việc gì chứ? Thái y nói chuyện với ngươi đấy!"

Bùi Nguyên Ca lúc này mới chú ý tới thái y, vội vàng quay đầu lại, hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn chằm chằm thái y.

Thái y gật gù đắc ý nói: "Bùi Thượng thư chinh chiến quanh năm, còn chút vết thương cũ trong người, tuy không nguy hiểm nhưng tích lũy cùng một chỗ không thể khinh thường, hiện giờ tinh thần hao tổn quá lớn, tâm tình tích tụ," Nói tiếp một đống danh từ y thuật, sau cùng nói, "Chứng bệnh này có vẻ không nghiêm trọng, nhưng cũng không thể khinh thường, nếu kéo dài tiếp khó tránh khỏi nguy ngập tính mệnh. Cần được điều dưỡng, bảo trì tâm trạng thoải mái, tốt nhất nên tĩnh dưỡng mấy ngày, sắc uống theo mấy phương thuốc của ta, về sau cũng phải chú ý dưỡng sinh mới tốt!"

Ông ta nói mơ hồ, giống như nhẹ lại giống như nặng, Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Vũ nghe chỉ càng thêm lo âu, có điều nguyên nhân khác nhau.

Nhưng biết được Bùi Chư Thành tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, Bùi Nguyên Ca vẫn tạm yên lòng.

Hoàng đế cũng nói: "Nếu đã như vậy, Bùi Thượng thư, trẫm cho ngươi nghỉ nửa tháng, chuyện Hình bộ không vội, trước điều dưỡng thân thể tốt cái đã!"

"Đa tạ Hoàng thượng!" Bùi Chư Thành sắc mặt suy yếu nói, "Hoàng thượng, thần có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không..." Nói xong, nhìn Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Vũ, vẻ mặt từ ái quyến luyến, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin.

Con ngươi Hoàng đế khẽ nhúc nhích, có vẻ đăm chiêu dừng ở Bùi Chư Thành cùng Bùi Nguyên Ca, lại quét mắt thái y, sắc mặt vui giận khó phân biệt, bỗng nhiên cầm phương thuốc thái y kê mang tới, cuối cùng trầm tư không nói.

Thấy Hoàng đế không đáp, ngược lại có hành động như vậy, trong lòng Bùi Chư Thành trầm xuống, khẩn trương nói: "Hoàng thượng..."

"Trẫm nghe nói Bùi Thượng thư xưa nay yêu thương con gái, thái y vừa mới nói ngươi tâm tình tích tụ, chẳng lẽ là nhiều ngày không thấy ái nữ, nhớ con thành bệnh? Thôi, nếu thái y nói ngươi phải giữ tinh thần thoải mái mới có thể tốt cho thân thể cho ngươi, còn nữa, phụ thân các ngươi bị bệnh, Bùi tứ tiểu thư và Bùi đại tiểu thư tất nhiên phải hầu hạ, vậy cho phép theo ngươi hồi phủ, bên Thái hậu trẫm sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng!" Hoàng đế cười như không cười, còn đặc biệt dặn dò, "Phải nhớ dụng thuốc đúng hạn, vâng theo lời dặn của thái y, dưỡng bệnh cho tốt là được!"

Bùi Chư Thành nghe những lời này, trong lòng hơi nhột, liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm của Hoàng đế, trong lòng nổi dậy mở mịt, không thể nào? Ngoài miệng lại nói: "Đa tạ Hoàng thượng thông cảm vi thần, vi thần tạ ơn vô cùng!"

Hoàng đế cười, đi đến bên người thái y thấp giọng phân phó vài câu.

Thân thể Thái y đột nhiên cứng đờ, kinh hồn táng đảm ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, bỗng nhiên dập đầu như giã tỏi: "Hoàng thượng yên tâm, vi thần chắc chắn vâng theo thánh mệnh, dốc hết toàn lực khám và chữa bệnh cho Bùi Thượng thư, chắc chắn chữa khỏi cho Bùi Thượng thư!"

Hoàng đế gật gật đầu nói : "Vậy là tốt rồi! Trẫm còn có chuyện, người cẩn thân chăm sóc Bùi Thượng thư, trước để hắn ăn canh thuốc, xác định tạm thời không việc gì, rồi để cấm vệ quân đưa Bùi Thượng thư và Bùi tiểu thư hồi phủ. Ngươi cũng đi theo đến Bùi phủ đi, chăm sóc Bùi Thượng thư, đến khi hắn bình yên vô sự mới tiếp tục hồi cung nhậm chức. Nhớ kỹ, ngươi phải thay trẫm cẩn thận chiếu cố Bùi Thượng thư, không cho phép lơi lỏng lười biếng!"

Nói xong, cất bước đi khỏi đông noãn các, chúng triều thần cũng nhao nhao rời theo.

Nhưng mà, Hoàng đế coi trọng Bùi Chư Thành như vậy, trong lòng mọi người tính toán, không bao lâu tin đồn Bùi Chư Thành lần nữa nhận quân ân lại xôn xao.

Thái y rất nhanh dùng lý do lấy dược sắc thuốc mà rời đi, đông noãn các rộng lớn yên tĩnh, nhất thời chỉ còn lại có cha con Bùi Chư Thành. Thấy Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Vũ mặt lộ vẻ lo âu, lo lắng không thôi, Bùi Chư Thành vừa mừng vừa thương, nghe một chút bốn phía không động tĩnh gì, lúc này mới ngồi dậy, lặng yên nói: "Ca nhi Hoa nhi không cần lo lắng, phụ thân khỏe mạnh trâu bò không khéo nổi, hoàn toàn không bệnh. Bộ dáng vừa rồi kia.." đè thấp giọng, nói tiếp, "Là giả!"

Thấy Bùi Chư Thành đột nhiên sinh lực dồi dào, Bùi Nguyên Ca đã có chút kinh ngạc, nghe đến lời này, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Bùi Nguyên Vũ cũng không hiểu ra sao cả, nhưng nghe nói ông không bệnh, lo lắng trong lòng nhất thời tiêu giảm, thấp giọng nói: "Phụ thân vẫn nên gọi con là Vũ nhi đi! Con ở trong cung, bởi vì tên va chạm với phong hào của Hoa phi nương nương, cho nên Hoàng thượng cố ý ban thưởng tên Bùi Nguyên Vũ, về sau không thể gọi con là Hoa nhi nữa rồi!" Tuy nàng rất thống hận lần đổi tên này, nhưng giữ quy củ vẫn phải giữ.

Bùi Nguyên Ca lại vội vàng hỏi han: "Phụ thân, đây rốt cục là chuyện gì?"

Nghe vậy, trên mặt Bùi Chư Thành nhất thời lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhất thời cũng đã quên truy vấn việc Bùi Nguyên Vũ đổi tên, cười hề hề nói: "Phụ thân không giả bộ bệnh, như thế nào có thể dẫn hai nha đầu các con tới đây? Làm sao có thể mang hai đứa xuất cung? Ta cố ý té xỉu lúc lâm triều, sau đó hô tên tỷ muội các con, Hoàng thượng nhất định sẽ tuyên triệu hai đứa tới đây, ta lại cầu tình, nói nhớ các con, tốt xấu ta cũng là phụ thân của các con, ta cũng không tin, phụ thân bệnh nặng, muốn con gái hầu bệnh, chữ hiếu đi đầu là lẽ bất di bất dịch, Thái hậu có thể không biết xấu hổ giữ các con không rời sao?"

Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên mở to hai mắt, dù thế nào cũng không nghĩ tới, phụ thân vậy mà sẽ dùng chiêu này: "Nhưng mà, thái y nói..."

"Nha đầu ngốc, thái y kia đương nhiên là trước đó an bài tốt rồi, cố ý nói bệnh tình trầm trọng, còn nói phải giữ tinh thần thoải mái mới có thể khỏe trở lại. Hai đứa con gái đều bị giữ trong cung, ngay cả mặt mũi cũng không thấy, sao lòng ta có thể thoải mái đây? Ta đã nghĩ tốt, nếu Thái hậu vẫn còn không thả người, ta liền bệnh nặng thêm. Trừ phi Thái hậu muốn bị thiên hạ mắng không có lí làm người, cản cha con gặp mặt, khiến quân thần bệnh nặng đến chết, nếu thực sự như vậy, người trong thiên hạ nhổ ngụm nước miếng nhỏ cũng có thể dìm chết bà ta!" Bùi Chư Thành vuốt ve tóc Bùi Nguyên Ca, nói, "Chuyện sau này sau này hãy nói, hiện tại đưa các con xuất cung trước đã, sống yên ổn vài ngày rồi bàn tiếp, nhìn con xem, mới vài ngày đã gầy thành cái dạng gì rồi hả?"

Bùi Nguyên Ca buồn cười, nghĩ đến mới vừa rồi phải chịu hoảng sợ , lại có chút tức giận, nhưng nhìn đến phụ thân bình yên vô sự lại cảm thấy được vui mừng.

Một hồi lâu, nàng mới gắt giọng: "Nhưng phụ thân cũng không nên cái này nói đùa, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết con!"

"Tiểu Ca nhi, phụ thân biết con quan tâm phụ thân, nhưng không phải lo lắng con sẽ lộ dấu vết sao?" Trong lòng Bùi Chư Thành áy náy, hắn chưa từng gặp Ca nhi khóc đến đau khổ thương tâm như vậy, "Đây không phải biện pháp tốt sao? Thái hậu tuyên triệu các con vào cung, tuyệt đối không có ý tốt, mẫu thân các con đã từng thử cầu kiến Thái hậu, muốn mang các con hồi phủ, kết quả ở cửa cung đã bị cự tuyệt, phụ thân lại không có mạch trong cung, không nghe được tin tức gì của các con, đừng nói đa nghi nóng nảy, chỉ sợ sợ các con gặp chuyện không may!"

"Thực xin lỗi, phụ thân!" Bùi Nguyên Ca áy náy nói, "Con nên nhờ người báo bình an cho ngài!"

Chỉ là sau khi vào cung liền liên tiếp đối mặt đủ loại thị phi, để cho nàng thời gian thở cũng đều không có, hao hết tâm lực đối phó, vậy mà quên mất phụ thân sẽ lo lắng.

"Không có việc gì, không có việc gì, Ca nhi Hoa nhi của ta không có việc gì là được!" Cửu biệt trùng phùng cùng nhóm ái nữ, thấy các nàng bình yên vô sự, tâm tình Bùi Chư Thành đã sớm bay lên, đâu nào còn có thể để chút việc nhỏ tức giận này?

Đúng lúc này, Tử Uyển Sở Quỳ Lưu Sương Lưu Nhứ nhận được tin tức đã chuẩn bị tốt chạy tới. Tuy Bùi Chư Thành nói không có việc gì, beyours nhưng Bùi Nguyên Ca chung quy vẫn lo lắng, lại sai Tử Uyển bắt mạch cho ông, xác định thân thể ông khoẻ mạnh vô sự, lúc này mới lúc này mới hoàn toàn yên lòng, ngẫm lại trước sau cả sự kiện, tức giận trừng mắt nhìn Bùi Chư Thành, phụ thân cũng quá hồ nháo rồi!

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng thái y: "Bùi Thượng thư, Bùi tiểu thư, ty chức đưa thuốc tới."

"Vào đi!" Bùi Chư Thành nói.

Bởi vì thái y là người biết chuyện, Bùi Chư Thành cũng không ngụy trang nữa, tùy tiện ngồi lên. Một người sắc mặt trắng xanh, vẻ mặt như có bệnh cứ nhanh nhẹn ngồi dậy như vậy, tỉnh cảnh này thực sự cực kỳ quỷ dị. Nhưng thái y coi như không có, chỉ cầm chén thuốc đặt trên bàn nhỏ bên giường, nói: "Bùi Thượng thư, thuốc thang đã nấu xong, mời ngài nhân lúc còn nóng uống vào, lại chờ một chút có thể rời cung rồi."

Bùi Chư Thành biết thái y kê chỉ là phương thuốc dưỡng thân kiện thể, lúc này cầm lấy chén thuốc liền uống một hớp lớn.

Ai biết vừa đưa thuốc vào miệng Bùi Chư Thành lập tức phun ra, không ngừng ho khan, hỏi: "Chu thái y, thuốc này sao lại đắng như vậy?"

"Ty chức vâng theo Hoàng thượng phân phó, tăng thêm một vị hoàng liên trong thuốc, mặt khác còn có một bộ thủ pháp xoa bóp cường thân kiện thể, chỉ là quá trình có chút đau đớn. Hoàng thượng dặn dò, thuốc thang mỗi ngày ba lần, xoa bóp mỗi ngày một lần, ty chức phải đi theo Bùi Thượng thư hồi phủ, giám sát Bùi Thượng thư uống thuốc, biết Bùi Thượng thư hoàn toàn lành bệnh mới thôi." Chu thái y vẻ mặt đau khổ nói, "Bùi Thượng thư, xin ngài thương xót! Hoàng thượng nói, nếu ty chức dám có chút lười biếng, liền lập tức ngắt óc ty chức!"

Kỳ thật, trong lòng Chu thái y vẫn thấy may mắn, tính ra thì, hắn thế này có thể xem như trọng tội khi quân, Hoàng thượng không có truy cứu, chỉ là để hắn giám sát Bùi Thượng thư uống thuốc, xem như kỳ nhẹ nhàng rồi. Bởi vậy, trong lòng đã sớm quyết định chủ ý, vô luận như thế nào đều phải làm tốt việc giám quân vô tích sự này, không sợ gian khổ, công kiên khắc khó, nhất định phải để Bùi Thượng thư dùng thuốc đúng hạn, mỗi ngày đều đã thi triển thủ đoạn xoa bóp cho hắn!"

Bùi Chư Thành cùng Bùi Nguyên Ca Bùi Nguyên Vũ nghe được đều trợn mắt há hốc mồm.

Hiển nhiên, Hoàng đế đã nhận ra cặn bệnh của Bùi Chư Thành kỳ quặc, chỉ là không có vạch trần, mà là phân phó Chu thái y làm chuyện này, xem như cảnh cáo nho nhỏ! Trách không được trước khi đi Hoàng đế luôn cường điệu muốn Bùi Chư Thành uống thuốc, dưỡng bệnh cho tốt, thì ra trong thang thuốc này có huyền cơ khác!

Vốn nhìn hành động của Hoàng đế, nghe những câu ẩn chứa ý khác của hắn, trong lòng Bùi Chư Thành đã phỏng đoán, có phải Hoàng thượng đã biết chân tướng hay không, lúc này nghe Chu thái y nói như vậy, ngược lại yên tâm, lúc này cầm chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, nói: "Chu thái y yên tâm đi, ta nhất định phối hợp toàn lực, sẽ không để ngươi khó xử!"

Một phần phương thuốc đắng, một bộ thủ pháp xoa bóp đau, đổi lấy Ca nhi và Hoa nhi được xuất cung, thật sự có lời!

Quan trọng hơn là, Hoàng thượng biết rõ hắn làm như vậy, là vì để cho Ca nhi với Hoa nhi xuất cung, nên cũng hiểu rõ hắn không muốn Ca nhi và Hoa nhi vào cung làm phi. Nhưng Hoàng thượng cũng không vạch trần, vẫn lại để Ca nhi và Hoa nhi theo hắn xuất cung, tức là không có ý chặt đứt tâm tư? Bùi Chư Thành ngầm phỏng, nếu thật sự là như thế, vậy thì càng tốt rồi!

Dựa theo Hoàng đế phân phó, có cấm vệ quân hộ tống, Bùi Chư Thành mang theo hai con gái cưỡi xe ngựa trở lại Bùi phủ.

Thư Tuyết Ngọc cũng biết việc này, nhưng vì không để người khác nhận ra mưu kế của Bùi Chư Thành, chỉ có thể làm bộ như không biết chuyện, chiếu theo chuyện đã từng xử lí trong phủ, nhưng thủy chung vẫn thấp thỏm, bất ổn không có tin tức. Khó khăn nhìn thấy Bùi Chư Thành mang theo Bùi Nguyên Ca trở về, trước thầm hô trong lòng a di đà Phật, lập tức lôi kéo Bùi Nguyên Ca đánh giá, cũng nói gầy đi, trong lòng vô cùng thương tiếc.

Bùi Chư Thành suy đoán Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Vũ ở trong cung hẳn không quá thoải mái, bởi vậy trước để cho hai người về sân rửa mặt chải đầu, nghỉ tạm, đợi buổi nhiều lại gặp nhau.

Bùi Nguyên Ca mang theo Tử Uyển Sở Quỳ trở lại Tĩnh Xu trai, Mộc Tê Thanh Đại cùng những người khác sớm vây quanh, vừa khóc vừa cười. Đoàn tụ sau ly biệt, tự nhiên có một phen hỏi han ân cần, hỏi các loại, líu ríu không ngừng. Tử Uyển với Sở Quỳ bị hỏi mồ đầy đầu, nhất là Sở Quỳ, vốn không giỏi nói chuyện lại bị nhiều người truy vấn như vậy, lúc này choáng váng cả đầu, chỉ muốn ôm nhau khóc ròng.

Nhìn những dung nhan quen thuộc này, nghe thanh âm quen thuộc, khóe miệng Bùi Nguyên Ca lộ ra tia mỉm cười.

Rốt cục lại trở về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK