Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Đế Vương Khiếp Sợ Sự Nhạy Bén Của Nguyên Ca

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở dĩ thái hậu có thể cưỡng bức nàng, không chỉ vì bà là thái hậu, mà quan trọng hơn là phía sau bà có thực lực Diệp thị hùng hậu ủng hộ. Chỉ cần Diệp thị không ngã thì vĩnh viễn không có khả năng tạo thành thương tổn trí mạng đối với thái hậu, cho nên, hoàng đế vô cùng kính cẩn nghe theo thái hậu, cũng không muốn trở mặt với bà, không chỉ là vì hiếu đạo, lại bởi vì kiêng kỵ Diệp thị phía sau bà.

Muốn lật đổ thái hậu, nhất định phải trừ bỏ quái vật khổng lồ Diệp thị này.

Đây là tranh đấu giữa hoàng đế và thái hậu, là vòng xoáy biến hoá kỳ lạ của triều đình, chỗ trống trong đó có thể để cho Bùi Nguyên Ca nhúng tay là rất nhỏ. Nàng từng nghĩ trong thời gian rất lâu, nàng có khả năng làm có lẽ chính là bẩm báo hành tung thái hậu và hoàng hậu cho hoàng đế, chỉ là một cơ sở ngầm giám thị, mà không thể có tác dụng lớn hơn nữa. Nhưng hiện tại, nghe đối thoại giữa thái hậu với hoàng hậu, nhìn vẻ mặt hai người, rốt cụôc nàng phát hiện, tranh đấu tiền triều dĩ nhiên có thể ảnh hưởng vinh nhục ở hậu cung, mà tranh đấu hậu cung cũng có thể ảnh hưởng hưng suy của tiền triều.

Mà hiện tại, còn có một cơ hội tuyệt diệu, có thể suy yếu sức mạnh Diệp thị.

Có điều, hiện tại Bùi Nguyên Ca có chỉ là một ý tưởng mơ hồ, muốn thay đổi thực tiễn, đả kích Diệp thị, còn cần rất nhiều tình báo, phân tích kín đáo, càng cần có sự giúp đỡ của Vũ Hoằng Mặc và hoàng đế.

Nhưng ít ra, nàng đã có manh mối, có đường sống triển khai.

Bùi Nguyên Ca ngiêm túc lắng nghe lời thái hậu và hoàng hậu nói, tìm kiếm chứng cứ giúp cho suy đoán của mình, chậm rãi suy nghĩ ở trong lòng. Đợi đến khi dùng qua ngọ thiện với thái hậu, sau khi trở lại Sương Nguyệt viện, thừa dịp người khác không chú ý, nàng lén lút đến gần bên cạnh một nha hoàn quét tước, nói khẽ: "Nói cho Cửu điện hạ, ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn!" Sau đó lại giương cao giọng nói, "Đáng tiếc những đoá hoa này, ngày hôm qua còn đỏ au, hôm nay lại héo tàn. Lúc ngươi quét tước cẩn thận chút, đừng đụng phải nhánh cây, làm cho đoá Hoa đang yên lành cũng xơ xác."

Tối hôm qua trước khi chia tay, Vũ Hoằng Mặc từng nói cho nàng, nếu có việc có thể thông qua nha hoàn kêu Hương Thúy này liên lạc hắn.

Hương Thúy tiếp tục quét tước đóa hoa héo tàn trong đình viện, kính cẩn nói: "Nô tỳ tuân lệnh."

Quét tước xong hoa héo rũ cạnh bồn hoa, cây chổi trong tay Hương Thúy bỗng nhiên bị hỏng, nàng đứng dậy đi ra ngoài đổi, qua khoảng sau nửa canh giờ trở về, tiếp tục quét tước, khi đi qua chỗ cửa sổ Bùi Nguyên Ca, nói thật nhanh: "Cửu điện hạ nói, xin Bùi tứ tiểu thư nửa canh giờ sau đi đến ngự hoa viên, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người dẫn ngài đi gặp Cửu điện hạ." Sau đó lại yên lặng quét đi xa.

Từ sau khi Bùi Nguyên Ca cho thái hậu thấy ý sẵn sàng góp sức, hành động của nàng ở Huyên Huy cung đã trở nên rất tự do.

Vì thế, sau nửa canh giờ, Bùi Nguyên Ca lấy cớ buồn phiền, dẫn theo Tử Uyển Sở Quỳ đi tới ngự hoa viên. Lúc nhân dịp giữa hè, cỏ cây phồn thịnh, xanh biếc đậm như biển, đủ loại hoa tươi theo mùa nở rộ đến hừng hực khí thế, phồn hoa như gấm (rực rỡ lộng lẫy), làm cho mùa hè nóng bức này lại thêm ba phần ý sôi nổi. Bùi Nguyên Ca chọn đường đi râm mát nhẹ nhàng khoan khoái, khi đi qua một hành lang do hoa tử đằng quấn quanh thành, bỗng nhiên trước mắt có bóng người chợt lóe, vẻ ngoài Vũ Hoằng Mặc tuấn mỹ không đúc bèn đập vào mi mắt.

Bùi Nguyên Ca sớm quen hắn xuất quỷ nhập thần, Tử Uyển Sở Quỳ lại không ngờ rằng sẽ gặp được Cửu điện hạ, bị hắn doạ sợ hết hồn.

"Ta tìm người vướng chân cung nữ đang theo dõi ngươi ở Huyên Huy cung, hiện tại đi theo ta!"

Thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục (không phàm tục), giọng Vũ Hoằng Mặc không tự chủ bắt đầu dịu dàng, khóe miệng cong lên một chút nét cười, giành trước dẫn đường ở phía trước. Hắn vô cùng quen thuộc với đường đi ở ngự hoa viên, sau bảy rẽ tám quẹo thì đi vào một chỗ cực kì bí ẩn trong cụm núi giả, tìm chỗ hẻo lánh không dễ bị phát hiện, lại vỗ tay lệnh ám vệ đi canh chừng, lúc này mới cười hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Có một số việc cũng muốn hỏi ngươi." Bùi Nguyên Ca cũng bảo Tử Uyển Sở Quỳ đến gần đó trông coi, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta muốn biết, có phải hoàng hậu thường xuyên muốn tới Huyên Huy cung thỉnh an hay không? Hơn nữa mỗi lần đều ngồi thật lâu, lại một mình nói chuyện với thái hậu?"

Vũ Hoằng Mặc không rõ ý này, nhưng vẫn cứ đáp: "Thái hậu lấy cớ tuổi già, bảo hoàng hậu và chúng phi tần không cần thỉnh an mỗi ngày, nhưng hoàng hậu gần như mỗi ngày đều muốn đi, có khi một mình đến, có khi kết bạn với phi tần. Nhưng đúng theo như lời ngươi nói, mỗi lần hoàng hậu đều một mình nói chuyện với thái hậu, không biết các nàng nói chuyện gì, thời gian có dài có ngắn. Diệp gia từng coi đây là cớ trắng trợn tạo thế, khen ngợi hoàng hậu hiếu tâm hiền đức. Nhưng, đây cũng rất tầm thường, hoàng hậu là thân chất nữ (cháu gái ruột) của thái hậu, đều là người Diệp gia, ích lợi liên quan lớn, thân mật chút cũng là chuyện thường mà."

"Như vậy, hành động của hoàng hậu thì sao?" Bùi Nguyên Ca hỏi tới, "Có phải khi thì ngu dốt, khi thì giỏi giang hay không?"

"Người hoàng hậu này hơi ngu dốt lỗ mãng lắm, lại thích bấu véo người giỏi hiếu thắng, loè ra vẻ hoàng hậu, về mặt việc nhỏ thì làm việc tuyệt đối không thông minh lắm. Về phần việc lớn, cũng từng bởi vì xử sự không cân nhắc ầm ĩ ra chút chuyện, nhưng dù sao cuối cùng cũng có thể xong việc tốt, sau cũng không gây ra rắc rối quá lớn. Cuối cùng lại nói tiếp, sai lầm nhỏ thì không ngừng, sai lầm lớn không phạm lắm, ta và mẫu phi cũng đoán rằng, sau lưng khẳng định có thái hậu đang chỉ điểm sai lầm, dù sao cũng là người Diệp gia, sống chết vinh nhục gắn liền lẫn nhau. Muốn đối phó hoàng hậu có vẻ đơn giản, nhưng phải tính toán về phía thái hậu sau lưng nàng, vậy thì làm nhiều công ít." Vũ Hoằng Mặc thở dài, lập tức lại thân thiết hỏi, "Sao đột nhiên hỏi về chuyện hoàng hậu? Ta nghe mẫu phi nói, hôm nay hoàng hậu lấy chuyện tối hôm qua làm khó dễ ngươi, có phải nàng ta đưa ra yêu cầu gì quá đáng, cho nên ngươi muốn đối phó nàng ta hay không? Nói ra nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp."

Hắn biết tình cảnh hiện tại của Bùi Nguyên Ca mẫn cảm nguy hiểm, bởi vậy thường xuyên lo lắng đề phòng, sợ nàng xảy ra chuyện.

"Hoàng hậu có làm khó dễ ta, nhưng bị ta thiết kế, khiến thái hậu thoái thác rồi." Bùi Nguyên Ca không chút để ý nói, "Hôm nay ta tìm ngươi, không phải vì bảo ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, mà là đột nhiên ta nghĩ tới một biện pháp, muốn mời ngươi xem xét cặn kẽ giúp ta, xem có thể làm được hay không. Dù sao, chuyện này ta chỉ có thể làm một nửa, còn lại một nửa phải dựa vào ngươi và hoàng thượng!"

Nghe nói tạm thời Bùi Nguyên Ca không việc gì, Vũ Hoằng Mặc nhất thời yên tâm, rất có hứng thú hỏi: "Biện pháp gì?"

Bùi Nguyên Ca kề tai, nói khẽ chuyện một lần.

Theo lời nàng nói, từ lúc ban đầu vẻ mặt Vũ Hoằng Mặc rất có hứng thú, đến kinh ngạc, lại đến rung động, tán thưởng, rồi trong đôi mắt đột nhiên loé ra vô hạn ánh sáng, gợn sóng rực rỡ, trong đôi mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca tràn ngập tán thưởng và vui sướng. Nhưng khi nghe đến mấy câu nói cuối cùng, lại đột nhiên biến sắc, bỗng lắc đầu, quả quyết nói: "Không được, nếu làm như vậy, hoàng hậu nhất định hận ngươi tận xương, sẽ tìm trăm phương ngàn kế diệt trừ ngươi! Như vậy rất nguy hiểm!"

"Nhưng mà, chỉ có làm như vậy mới có thể tính kế hoàng hậu, tình hình hiện tại, ta là mồi nhử tốt nhất, không phải sao?" Bùi Nguyên Ca hiểu được tâm tư của hắn, dịu dàng khuyên giải an ủi, "Cho dù không làm như vậy, hoàng hậu cũng đã coi ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trăm phương nghìn kế muốn trừ bỏ ta, sớm muộn gì cũng sẽ tính kế đến trên người ta, ta làm như vậy, chỉ là tiên hạ thủ vi cường (xuống tay trước chiếm lợi thế), hóa bị động thành chủ động."

"Vẫn không được!" Vũ Hoằng Mặc suy tư một lát, do dự từ chối.

"Cửu điện hạ, ta biết ngươi có ý tốt với ta, nhưng mà, đặt mình trong vòng xoáy hoàng cung này vốn là nguy cơ tứ phía, ta ở vị trí như vậy, làm sao lại có thể cũng không cần chịu chút gió sương mưa tuyết nào chứ? Lúc này, ta không nên bởi vì sợ hãi mà trói chân trói tay, cần phải dũng cảm đón nhận, mở ra cục diện cho mình ở nơi đầu sóng ngọn gió, tìm được ánh rạng đông và thăng cấp, không phải sao?" Bùi Nguyên Ca nhìn chăm chú hai mắt hắn, chân thành nói, "Tuy rằng ta là đích nữ Bùi phủ, phụ thân rất yêu thương ta, nhưng ta cũng không phải đóa hoa trong nhà ấm, ta có thể ứng phó rất nhiều chuyện và sóng gió, xin ngươi tin tưởng ta, được không?"

Vũ Hoằng Mặc ngẩn ra, đột nhiên không nói gì.

Quả thực, nàng không phải đóa hoa trong nhà ấm, nàng cũng có đủ thông minh tài trí mưu tính cho mình, chỉ là... Chỉ là hắn hy vọng, nàng có thể không cần vận dụng những thông minh tài trí này cũng có thể sống bình an vui vẻ cả đời; chính là hắn hy vọng, hắn có thể thay nàng ngăn cản hết thảy gió sương mưa tuyết, để cho nàng có thể sinh hoạt ở trong nhà ấm, không cần bị nóng bức lạnh lẽo bên ngoài xâm nhập; chính là hắn hy vọng, cô gái mà hắn thích, có thể không cần dốc hết tâm huyết mưu tính, tính kế, cũng có thể có nụ cười sáng lạn tự đáy lòng, trong sáng ngây thơ chân chính giống như cô gái mười ba tuổi...

Nhưng mà, nhìn chăm chú đôi mắt Nguyên Ca kiên định thong dong như thế, nghe lời nói ôn hòa đạm tĩnh của nàng, trong lòng đã có tình cảm khác đang quay cuồng.

Có lẽ là hắn sai lầm rồi... Cho tới bây giờ Nguyên Ca cũng không phải là chim hoàng yến trong lồng, chưa bao giờ nàng lại bị động chờ đợi người khác bố thí và thương hại, bảo hộ và giúp đỡ, nàng thông minh, sâu sắc, có thể thấy rõ tiên cơ, dựa vào bản thân đi xây dựng cục diện có lợi cho mình, cho dù tình cảnh nhiều khó khăn cũng dốc hết toàn lực đi phấn đấu, vĩnh viễn không bao giờ nói bỏ đi.

Có lẽ chính là Nguyên Ca không giống người thường như vậy, mới có thể rung động hắn.

Bởi vì bọn họ đều ở trong bụi gai ra sức phấn đấu, dựa vào tự thân, cố gắng đọ sức, nên vì mình mở ra cục diện!

Quá trình phấn đấu là khổ, mỗi một bước đi lên đều tràn ngập mồ hôi và máu nước mắt, nhưng trong khóc lóc cũng có ngọt lành, bởi vì bọn họ là dựa vào chính mình đi ra, tuy rằng gian khổ nhưng cũng vững chắc, bởi vì trong lòng bọn họ đều có niềm tin, đều tin tưởng mình tuyệt đối có thể dốc sức làm ra kết quả, có thể đi đến kết quả tốt đẹp mà mình mong ước!

"Tục ngữ nói đúng, cầu phú quý từ trong nguy hiểm. Thật ra, không chỉ là phú quý, rất nhiều thứ đều cần phấn đấu, cần cầu trong nguy hiểm, như tự do, như an toàn, như trời cao biển rộng. Ta không muốn làm quân cờ và con rối của thái hậu, cho nên ta nhất định phải đối mặt những nguy hiểm đó!" Bùi Nguyên Ca mỉm cười nhợt nhạt, "Nếu Cửu điện hạ thật sự tốt với ta, thì xin tin tưởng ta, sau đó hết sức giúp ta đạt thành mưu tính của ta! Vừa rồi vẻ mặt và ánh mắt của ngươi đã nói cho ta biết, kế hoạch của ta là có thể làm, có phải hay không?"

Trong cụm núi giả khí thế chốc lát rơi vào yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có thể nghe được hơi thở hai người nhàn nhạt.

Lúc lâu, Vũ Hoằng Mặc thở dài sâu kín, có chút ảo não nói: "Ta cũng coi như nhanh mồm nhanh miệng, sao lại nói không lại ngươi chứ?"

"Bởi vì đặt mình trong vòng xoáy hoàng cung này, lại không thể không đếm xỉa đến, muốn có được cái gì, đều phải đi cố gắng tranh đấu, đạo lý này, Cửu điện hạ ngài rõ ràng hơn so với ta!" Bùi Nguyên Ca nở nụ cười xinh đẹp, trong đôi mắt hình như lóe ra một loại ánh sáng nào đó. Nàng cũng không rõ ràng quá trình cụ thể, cũng không cố ý hỏi thăm đối với tình cảnh và tình hình của Vũ Hoằng Mặc. Nhưng mà, trải qua chuyện thế gian cùng với một ít mẩu chuyên vụn vặt trước kia, mơ hồ cũng có thể đoán được chút nguyên nhân.

Nghe ra ẩn chứa thâm ý trong giọng nói nàng, đôi mắt Vũ Hoằng Mặc có chút chăm chú, chợt mỉm cười, tao nhã tuyệt thế: "Được rồi, ta có thể làm những gì?"

"Chuyện này không chỉ cần Cửu điện hạ ngài giúp, lại càng cần hoàng thượng tán thành và trợ giúp nữa. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, thời gian không cho phép dây dưa lỡ việc, nhưng bản thân ta cũng không có phương thức liên lạc với hoàng thượng, cho nên xin Cửu điện hạ hỗ trợ, nói cho hoàng thượng, ta muốn gặp hắn!" Bùi Nguyên Ca nói khẽ.

Vũ Hoằng Mặc mày nhíu lại: "Ngươi khẳng định không?"

"Ta khẳng định." Bùi Nguyên Ca khẳng định nói.

Nói cho phụ hoàng, chuyện thật sự là một bước cờ hiểm, nhưng mà, Vũ Hoằng Mặc cẩn thận cân nhắc, chuyện này nếu có thể được phụ hoàng tán thành và trợ giúp, quả thực có thể làm ít công to. Hơn nữa, hiện tại tình cảnh Nguyên Ca khó xử, tuy rằng phụ hoàng chấp nhận nàng sẵn sàng góp sức, nhưng trong lòng nhất định không có ý gặp nghi ngờ, vào lúc này, Nguyên Ca nên nhất chính là thẳng thắn, quả thực không thích hợp làm theo ý mình, bởi vậy nhất định phải nói cho phụ hoàng mới đúng. Vũ Hoằng Mặc hơi cân nhắc thêm, bèn gật đầu nói: "Ta đã biết, vậy ta đi sắp xếp, nếu có tin tức sẽ nói cho ngươi!"

Lưu luyến liếc nhìn Bùi Nguyên Ca, nhưng cũng biết chuyện có nặng nhẹ, lập tức rời đi gặp hoàng đế.

Bùi Nguyên Ca có chút nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nàng cảm thấy kế hoạch của mình chắc là có thể làm, nhưng dù sao vừa mới vào cung, không biết tình hình trong cung nhiều lắm, chưa chắc có thể thấy rõ tình thế chính xác, cho nên nàng muốn tìm Vũ Hoằng Mặc thương lượng. Có Vũ Hoằng Mặc tán thành và khẳng định, thì nắm chắc thêm vài phần. Hiện tại chỉ xem, nàng có thể thuyết phục hoàng đế, dựa theo kế sách của nàng hiến mà làm việc.

Tạm thời không muốn trở lại nhà giam Sương Nguyệt viện kia, Bùi Nguyên Ca dẫn theo Tử Uyển Sở Quỳ, tìm hành lang dây leo uốn quanh, râm mát yên tĩnh ngồi xuống

Bùi Nguyên Ca cười nói với Tử Uyển Sở Quỳ, bỗng nhiên xa xa thấy một thái giám Huyên Huy cung đi tới, kính cẩn nói: "Bùi tứ tiểu thư, thái hậu nương nương nghe nói ngài ở ngự hoa viên dạo chơi, sợ ngài không quen hết đường nhỏ, cho nên phái nô tài đến dẫn đường cho ngài quen đường, nếu ngài đã nghỉ ngơi xong, mời theo nô tài đi!"

Bùi Nguyên Ca nhìn thái giám kia, nói khẽ: "Làm phiền công công dẫn đường."

Nàng nhận ra thái giám này, không chỉ là vì hắn là Triệu công công hầu hạ gần người thái hậu ở Huyên Huy cung, càng bởi vì hắn chính là thái giám đã đưa nàng xuất cung khi thọ yến thái hậu lần trước, kết quả lại đưa nàng tới trước mặt hoàng đế. Vị Triệu công công rất được thái hậu tín nhiệm này hiển nhiên là người của hoàng đế, chỉ sợ là Vũ Hoằng Mặc đã truyền lời lại, cho nên hoàng đế truyền tin Triệu công công tìm cớ đi ra, dẫn nàng đến gặp hoàng đế.

Hoàng đế đang ở chỗ mái đình bát giác ngắm sen, lá sen tròn trịa, hoa sen trắng noãn như tuyết, trong không khí tràn ngập nước nhẹ nhàng khoan khoái trong sạch, cùng với mùi hương sen thơm ngát tao nhã, yên tĩnh thơm ngát, thấm vào cánh cửa lòng người.

Tử Uyển và Sở Quỳ đã bị cản lại xa xa, một mình Bùi Nguyên Ca đi vào đến trước mặt hoàng đế, cúi người nói: "Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng!"

"Hoằng Mặc nói ngươi muốn gặp trẫm!" Hoàng đế ngồi đối diện, cảm thụ hương sen nhàn nhạt bốn phía, lẳng lặng nhìn Bùi Nguyên Ca, "Lần trước thọ yến của thái hậu, Triệu Lâm đưa ngươi đến trước mặt trẫm, ngươi nên biết, Triệu Lâm là người của trẫm, vì sao không nhờ Triệu Lâm truyền tin, mà muốn Hoằng Mặc chuyển lời cho trẫm?"

Bùi Nguyên Ca kính cẩn nói: "Tuy rằng tiểu nữ biết, nhưng chưa qua hoàng thượng đồng ý, không dám một mình liên lạc Triệu công công!"

"Ngươi đúng là cẩn thủ (tuân thủ nghiêm ngặt) bổn phận." Hoàng đế nhìn kỹ nàng, thản nhiên nói.

Ngữ điệu hoàng đế nghe không ra vui giận, dường như là tán thưởng, lại dường như chứa ý sâu xa khác, Bùi Nguyên Ca cẩn thận nghiền ngẫm, trầm giọng đáp: "Xưa nay tiểu nữ cẩn thủ bổn phận, chỉ mong muốn yên ổn trông coi thế giới mà mình có thể có được, yên bình sống qua ngày, chưa bao giờ lại hy vọng thứ xa vời không thuộc chính mình, càng không có lòng leo lên vinh hoa, nếu không bị bức tới đường cùng, không đường thối lui, tuyệt đối sẽ không ngông cuồng gây nên rắc rối, nảy sinh thị phi, vẫn xin hoàng thượng minh giám."

Lời này giống như là đang nói tình cảnh hiện tại của nàng là bị bất đắc dĩ, lại giống như có dây cung bên ngoài có âm thanh.

Ánh mắt Hoàng đế u ám sâu xa, rất lâu sau chậm rãi nói: "Về sau nếu có chuyện, có thể nhờ Triệu Lâm chuyển lời cho trẫm, đây là trẫm cho phép ngươi." Dừng một chút, lại quay đề tài về chuyện chính, "Ngươi vội vã muốn gặp trẫm như vậy, có chuyện gì?"

Trước Bùi Nguyên Ca kể lại không sót một chữ lời nói của thái hậu với hoàng hậu hôm nay.

Đây là hiện tại hoàng đế yêu cầu nàng làm việc, giám thị ngôn hành (cử chỉ, lời nói) thái hậu, bẩm báo với hoàng đế không kể thời gian.

Hoàng đế lẳng lặng nghe, ánh mắt nhíu lại, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, ngón tay hơi gõ ở trên lan can, hình như đang trầm tư gì đó, một lúc lâu mới nói: "Trừ lần đó ra thì sao, ngươi còn muốn nói cái gì?" Những lời này của hoàng hậu và thái hậu quả thực có ích với hắn, nhưng với tính tình trầm tĩnh của Bùi Nguyên Ca sẽ không vì loại chuyện này đã vội vàng báo lại, nhất định còn có những chuyện khác.

Bùi Nguyên Ca khẽ cắn môi, nói: "Tiểu nữ cả gan hỏi hoàng thượng một câu, ngài muốn đối phó thái hậu và Diệp thị không?"

Vấn đề này hiển nhiên vượt ra quy củ, ánh mắt hoàng đế hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, thật lâu sau mới nói: "Sao ngươi dám hỏi trẫm vấn đề như vậy?"

"Bởi vì tiểu nữ nhất định phải hỏi, nếu hoàng thượng có lòng muốn đối phó thái hậu và Diệp thị, thì kế tiếp tiểu nữ mới có thể tiếp tục nói. Nếu hoàng thượng không có tâm tư này, vậy phía dưới, tiểu nữ không nên nói." Cảm giác được hình như trong lời hoàng đế tức giận quát, Bùi Nguyên Ca cũng biết mình vượt quy củ, đã làm vị đế vương này tức giận. Nhưng nàng phải hỏi vấn đề này, phải được đáp án rõ ràng từ chỗ hoàng đế, thẳng thắn hết thảy mọi thứ, đề tài kế tiếp mới có thể thuận lợi tiến hành.

"Nếu người khác hỏi trẫm vấn đề này, trẫm sẽ lấy tội danh yêu ngôn hoặc chúng, ly gián quan hệ trẫm và mẫu hậu, kéo hắn đi ra ngoài chém đầu!" Hoàng đế lạnh lùng thốt, nhìn chăm chú thân thể có chút cứng ngắc của Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt có chút đông lạnh. Quả thực hắn có loại cảm giác đặc biệt với Bùi Nguyên Ca, nhưng, đây cũng không có ý nghĩa hắn sẽ cho phép nàng không biết trời cao đất rộng, vượt qua lôi trì. Có điều... . Hoàng đế bỗng nhiên cúi mắt, có chút thở dài, nói: "Ngươi nói đi!"

Đây không thể nghi ngờ là đang cam chịu, hắn có tâm tư đối phó thái hậu và Diệp thị.

Muốn đối phó thái hậu và Diệp thị, hắn chưa từng nói lên loại câu nói này ở trước mặt bất kỳ kẻ nào, nhiều nhất chính là từ chối cho ý kiến, ngay cả cam chịu như vậy đều chưa từng có, sợ bị người bắt được nhược điểm, về phần đám người thân tín như Trương Đức Hải, cho dù hắn không nói, bọn họ cũng có thể hiểu được, hoàn toàn không cần phải nói rõ. Cho dù là Bùi Nguyên Ca, từng bại lộ chuyện hắn và thái hậu có hiềm khích ở trước mặt nàng là một chuyện, nhưng thừa nhận hắn có tâm tư đối phó thái hậu và Diệp thị, lại là một chuyện khác.

Chỉ là...

"Tiểu nữ muốn nói là, chỗ tiểu nữ có một kế, có lẽ có thể suy yếu thực lực Diệp thị, chính là cần hoàng thượng tán thành và trợ giúp tiểu nữ." Bùi Nguyên Ca ghìm giọng nói.

Hoàng đế có chút hiểu được vì sao Bùi Nguyên Ca phải hỏi hắn câu kia. Không có được đáp án này từ chỗ hắn, không thẳng thắn nói rõ ràng chuyện này, thì đề tài kế tiếp hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục. Bởi vì, lời kế tiếp nàng muốn nói, trần trụi muốn đối phó thái hậu và Diệp thị, đây đã không cách nào dựa vào tiếng lóng che lấp, mà chỉ có thể nói ra rõ ràng.

Khẽ nhíu mày, hoàng đế thản nhiên nói: "Trẫm muốn, nhưng mà bây giờ trẫm còn chưa nắm chắc."

"Tiểu nữ hiểu, thực lực Diệp thị hùng hậu, thái hậu ở lâu trong cung đình, thủ đoạn cao minh, lại có một chữ hiếu đè nặng hoàng thượng, nếu không có mười phần nắm chắc, quả thực không nên chống chọi ngay mặt với Diệp thị, chỉ có thể yên tĩnh đợi thời cơ." Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói, "Nhưng tiểu nữ suy nghĩ, không cần hoàng thượng ra tay, sức lực bên ngoài lại lớn, cũng không bằng bên trong chia rẽ và nội chiến càng có thể hao tổn thực lực, hoàng thượng có nghĩ tới ly gián bên trong thế lực Diệp thị, khiến bọn họ đối đầu lẫn nhau, đánh giết lẫn nhau hay không chứ?"

"Hoàng hậu thân là quốc mẫu, trên có thái hậu trợ giúp, dưới có hoàng tử bên người, Hoa phi không thể chống đỡ." Hoàng đế nói ngắn gọn, nếu thừa nhận có tâm tư đối phó thái hậu và Diệp thị, hắn cũng không che giấu nữa, chỉ xảy ra vấn đề ở chỗ “nhất châm kiến huyết” (nói trúng tim đen). Sao hắn chưa từng nghĩ làm cho Hoa phi và hoàng hậu đấu đá bên trong, nhưng mà có thái hậu chỉ điểm, nhiều nhất Hoa phi và hoàng hậu có chút ma sát, cũng rất khó tạo thành tiêu hao trong Diệp thị.

Bùi Nguyên Ca giương mắt, ánh mắt trong suốt: "Hoàng thượng, tiểu nữ nói không phải hoàng hậu và Hoa phi, mà là thái hậu và hoàng hậu!"

"Thái hậu... Và hoàng hậu? !" Ánh mắt Hoàng đế híp lại, vốn tư thế hơi có chút lười biếng dựa vào lập tức ngừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức lại có chút hơi hoãn lại, tiếp tục tựa vào trên ghế mỹ nhân, lẳng lặng nói, "Hoàng hậu sinh ra Ngũ hoàng tử, là vị trí chính thống, cũng là chỗ hy vọng lớn nhất của thái hậu và Diệp thị, tuy rằng ngu dốt, nhưng lại nói gì nghe nấy với thái hậu, hai người có thể nói là một khối, rất khó ly gián."

Ý ngôn ngữ tuy rằng phủ định, nhưng trong ngữ điệu lại nhiều hơn vài phần trịnh trọng.

Bùi Nguyên Ca lắc đầu, nói: "Hoàng thượng, tiểu nữ không cho là như vậy. Với tiểu nữ chứng kiến hôm nay, hình như mọi chuyện hoàng hậu đều bẩm báo thái hậu, nhưng nếu nàng ta thật sự nói gì nghe nấy với thái hậu, khắp nơi đều ghi nhớ thái hậu phân phó, vậy với khôn khéo nhạy bén của thái hậu đã sớm phải dạy dỗ hoàng hậu. Hành động của hoàng hậu, tuyệt đối sẽ không phải là tình hình hôm nay như vậy. Hoàng hậu lại vì Tuyết quả cao nổi lên tranh chấp với Triệu Tiệp Dư, tâm tư như thế, đã nói lên nàng cũng không nghe vào lời thái hậu nói, ngược lại, nàng ta cũng không tán thành lời thái hậu nói, cho nên mới vẫn làm theo ý mình như cũ!"

Trong đôi mắt Hoàng đế chợt lóe ánh sao, chợt ngồi ngay ngắn, khiếp sợ nhìn Bùi Nguyên Ca.

Quả thực, nếu hoàng hậu nghe theo thái hậu phân phó khắp nơi, ghi nhớ thái hậu dặn dò phân phó, ba mươi năm, làm sao hành động có thể vẫn là bộ dáng như vậy? Sai nhỏ không ngừng, về mặt sai lớn có thái hậu chỉ điểm thu xếp vào lúc ngàn cân treo sợi tóc mới có thể không xảy ra rối loạn. Nói cách khác, đối hoàng hậu mà nói, chỉ có vào lúc nàng ta gặp phải vấn đề khó không giải quyết được, mới có thể nghe theo thái hậu phân phó, mà dưới tình huống bình thường, vốn vẫn không để ý tới thái hậu. Thái hậu là người nhạy cảm như vậy, làm sao lại có thể không cảm thấy điểm ấy, có điều xem ở trên phần Diệp thị, mới có thể kéo hoàng hậu một cái vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trong lòng làm sao có thể thoải mái?

Hai người như vậy, tuyệt đối có khúc mắc!

Mà hắn, lại chỉ chú ý tới nhất trí lợi ích của hoàng hậu và thái hậu lúc nguy nan và cửa ải khó khăn, lại chưa từng chú ý tới những chỗ rất nhỏ đó. Không, không chỉ là hắn, Liễu quý phi, Vũ Hoằng Mặc, còn có những người khác, đều không chú ý tới điểm này, cũng chưa từng nghĩ tới phải đi ly gián quan hệ của thái hậu và hoàng hậu... . Nhưng, Bùi Nguyên Ca lại chú ý tới, hơn nữa phỏng đoán quan hệ hai người cũng không hài hòa như chứng kiến mặt ngoài!

Cô gái này, tâm tư thật sự là rất nhạy bén!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK