Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Cưỡng Hôn (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên Ca hiện đang trong tình cảnh nhạy cảm, nếu bị người khác nhìn thấy hai người ở cùng nhau, rơi vào tai Thái hậu, chỉ sợ sẽ khiến cho Thái hậu hoài nghi. Hơn nữa, Vũ Hoằng Mặc cũng rất muốn tìm một nơi yên tĩnh cùng với Nguyên Ca, thoải mái trò chuyện, mà không cần thời khắc phòng bị người bên cạnh. Suy tư hồi lâu, hắn bỗng nhiên nhớ tới có tòa tửu lâu tên Thanh Bình Nhạc, xem như kiến trúc cao nhất ngoài thành, tầm nhìn rộng rãi, phong cảnh tuyệt đẹp, nói vậy thưởng thức cảnh đêm kinh thành phồn hoa trên tầng thượng Thanh Bình Nhạc cũng sẽ có phong vị khác, bởi vậy liền đề nghị qua đó.

Bùi Nguyên Ca gật gật đầu.

Hai người bước chậm sánh vai, cố ý chọn đường đi hẻo lánh, bởi vậy xung quanh vô cùng tĩnh lặng.

Mơ hồ nhận thấy bên cạnh tràn ngập ôn nhu mà lại hài hòa trầm mặc, không ai muốn mở miệng đánh vỡ nó, chỉ lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp thư thái khó có được này, ngẫu nhiên chạm mắt, ánh mắt chạm nhau, mỉm cười, xong lại đều tự cúi đầu, tiếp tục bước đi.

Cứ như vậy đi tới trước cửa Thanh Bình Nhạc, lại bị báo cho biết tầng thượng đã sớm bị người khác bao trọn.

Đêm tiết khất nguyên, tất nhiên có rất nhiều người trẻ tuổi thích du ngoạn thưởng nhạc, nhưng có người thận trọng hoặc tự cho mình là cao quý, hoặc có nguyên nhân khác không muốn xuất đầu lộ diện, bao nhã gian tửu lâu, trên cao nhìn xuống cảnh náo nhiệt phồn hoa của đêm khất nguyên. Mà nơi đến tốt như Thanh Bình Nhạc, bị người bao trọn cũng cũng không ngạc nhiên, mặc dù Bùi Nguyên Ca có chút tiếc nuối, nhưng không quá thất vọng, cười: “Xem ra chúng ta đã tới chậm, quên đi!”

Có thể thưởng thức cảnh đêm kinh thành trên tầng thượng Thanh Bình Nhạc hay không, kỳ thật cũng không quan trọng.

Vũ Hoằng Mặc lại không muốn từ bỏ, thưởng cho tiểu nhị một thỏi bạc, hỏi: “Tầng cao nhất là bị ai bao?”

“Là Hộ bộ Thị lang Mạnh đại nhân, nhìn y phục khí chất của công tử bất phàm, nói vậy cũng biết vị Mạnh đại nhân này, thích nhất tìm hoan mua vui, cho nên đêm nay cố ý bao trọn tầng cao nhất Thanh Bình Nhạc chúng ta, gọi mười vị cô nương Bách Hoa lâu tới thổi kéo đàn hát! Nếu là vị chủ tử dễ tính, tiểu nhân liều mạng nhỏ cũng thương lượng giúp ngài, lấy ra một gian cũng không quá khó khăn, nhưng vị Mạnh đại nhân này thật sự khó nói chuyện, động chút là lật bàn, thật sự rất xin lỗi!” Được tiền thưởng dày như vậy, điếm tiểu nhị nhất thời mặt mày hớn hở, có gì nói hết ra.

Tuy rằng vị công tử trước mặt khoác áo trùm đầu, lại đứng ở chỗ tối, không thấy rõ lắm bộ dáng, nhưng quần áo đẹp đẽ quý giá, phía sau lại có vị nữ tử mang mạng che mặt, tám phần là quý công tử nhà ai cùng tình nhân đến, hắn lấy lòng thêm đôi câu, nói không chừng còn được thêm tiền thưởng.

Nghe xong điếm tiểu nhị trả lời, Bùi Nguyên Ca cũng loáng thoáng nghe được tà âm từ tầng cao, mày nhíu lại.

“À, hóa ra là Hộ bộ Thị lang Mạnh Diên Thọ, vậy thì dễ rồi!” Vũ Hoằng Mặc vẫy tay, kêu điếm tiểu nhị tới gần, nói nhỏ, “Ngươi đi truyền tin tức cho Mạnh Diên Thọ giúp ta, trở về ta lại thưởng ngươi hai thỏi bạc!”

Chuyện tốt như vậy, điếm tiểu nhị nào có thể bỏ qua?

Vũ Hoằng Mặc ghé vào lỗ tai hắn phân phó hai câu, điếm tiểu nhị liên tục gật đầu, đi lên lầu.

Bùi Nguyên Ca tò mò hỏi: “Ngươi lại đánh cái chủ ý gì?”

“Đợt lát nữa nói cho nàng, hiện tại, nàng chỉ cần chờ xem là được!” Vũ Hoằng Mặc cười mỉm, trong mắt lóe lên tia trêu chọc, lui ra phía sau hai bước, đứng sóng vai cùng Nguyên Ca ở góc tối, lẳng lặng cùng đợi.

Bùi Nguyên Ca không biết hắn muốn làm gì, nhưng nhìn bộ dáng không muốn nói của hắn, cũng chỉ có thể nuốt xuống.

Không lâu sau, liền nghe được tầng cao nhất bỗng nhiên xôn xao loạn tiếng, sau một loạt tiếng rơi đồ hỗn tạp, liền thấy một nam tử trung niên râu ba ngọn bối rối chạy xuống vừa chạy vừa chỉnh chang xiêm y, một đống oanh oanh yến yến xiêu vẹo chạy sau, tình cảnh rất chật vật không khác người gọi là Mạnh đại nhân kia, một đám người tán loạn chạy ra Thanh Bình Nhạc, mọi người trong lâu nhìn trợn mắt há mồm.

Xuống cuối cùng, là điếm tiểu nhị không hiểu chuyện gì.

Vũ Hoằng Mặc chậm rãi tiến lên, cười nói: “Hiện tại tầng cao nhất không có ai, ta có thể bao được chưa?”

Tầng cao nhất Thanh Bình Nhạc có sáu nhã gian, phòng chữ thiên hỗn độn không chịu nổi hiển nhiên chính là nơi Mạnh đại nhân cùng đám nữ tử thanh lâu kia tìm hoan mua vui, Vũ Hoằng Mặc cùng Bùi Nguyên Ca chán ghét lắc đầu, đi vào phòng chữ thiên xa nhất. Đẩy cửa sổ ra, chỉ cảm thấy một làn gió mát lạnh thổi vào, làm người ta vui vẻ thoải mái, hai người mỗi người tựa một bên cửa sổ, nhìn cảnh trí xa xa.

Bóng đêm thâm trầm, không trăng không sao, giống như một mảnh gấm bị nhuộm sắc đen, hắc ám mà thần bí.

Ban ngày, kinh thành mái cong vòm giác, lầu ngói đỏ tươi san sát như rừng, người lui tới rộn ràng nhộn nhịp, trộn lẫn vô số tình đời. Mà ban đêm, kinh thành như mãnh thú ngủ say, rút đi sự mạnh mẽ phồn hoa, lộ ra cảm giác yên tĩnh an tường. Tuy rằng đêm nay là khất nguyện chương, có vô số ánh đèn lồng khắp nơi, y hương tấn ảnh (*) đi lại như thoi đưa, tiếng hoan hô cười vang không dứt, nhưng hòa vào trong bóng đêm, loáng thoáng mà dẫn dắt chút hư vô mờ mịt, ngược lại nổi lên cảnh đêm tịch liêu.

Xa xa nhìn lại, ánh nến đèn lồng nhấp nháy lập lòe trong bóng đêm tối đen, tựa như sao đầy trời.

Không biết là vì tràng pháo hoa vừa rồi quá mức lộng lẫy, hay bởi vì sự ấm áp của Ôn Dật Lan và Tần Hạo Quân khi ở chung, cho nên cuốn hút Bùi Nguyên Ca, lại có lẽ là vì Vũ Hoằng Mặc xuất hiện quá mức đúng lúc... Tóm lại, nhìn cảnh đêm như vậy, lại nhìn Vũ Hoằng Mặc đứng bên, Bùi Nguyên Ca cảm thấy trong lòng có sự an tĩnh không nói thành lời.

Yên bình, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, nhưng không có chút cảm giác cô đơn tịch mịch.

Nàng vốn có rất nhiều câu muốn hỏi Vũ Hoằng Mặc, nhưng trong không khí hài hòa này, lại đột nhiên không muốn nói gì, chỉ muốn lẳng lặng trôi qua như vậy, không nghĩ gì, cũng không muốn để ý điều gì, cứ như vậy sóng vai nhìn cảnh trí phía xa, tâm tình tĩnh lặng mà bình thản.

Vũ Hoằng Mặc bên cạnh cũng có cảm giác tương tự.

Mấy ngày không gặp Bùi Nguyên Ca, trong lòng hắn tràn ngập nhớ nhung, mỗi thời mỗi khắc, chỉ cần hơi rảnh rỗi là sẽ nhớ tới nàng.

Khó khăn lắm mới thừa dịp khất nguyện chương Nguyên Ca ra ngoài, lại rốt cục tìm được cơ hội cùng một chỗ với Nguyên Ca, Vũ Hoằng Mặc vốn có vô số lời muốn nói với nàng. Nhưng mà, tìm nàng trăm ngàn cách, bỗng nhiên gặp nhau dưới ngọn đèn, nhìn thấy dung mạo quen thuộc của nàng, miệng mỉm cười, lời nói chứa chan đột nhiên lại hóa thành nhu tình, chỉ là không nhịn được vui vẻ muốn cười, cũng rốt cuộc không nhớ nổi nên nói cái gì, lại đột nhiên cảm thấy không cần nói gì cả.

Bóng đêm đẹp như vậy, bầu không khí tốt như vậy, làm sao cần phải nói gì?

Bọn họ đều là người sinh tồn trong khóm bụi gai, luôn luôn đối mặt vô số âm mưu quỷ kế, trong lòng không có lúc nào là không phòng bị, thần kinh căng luôn như dây đàn, giống như là kinh thành này, bởi vì là trung tâm quyền lực Đại Hạ, bởi vì luôn mang theo cảm giác đấm đá nhau khiến người hít thở không thông, cho dù phồn hoa tráng lệ cũng không thể che dấu các loại biến hoá kỳ lạ khó lường, rất ít có được thời gian yên tĩnh như bây giờ.

Không chỉ là bởi vì hoàn cảnh quanh mình, càng là vì bên người có ai đó.

Người ở đây, tức lòng ta ở đó.

Người an nhiên, ta cũng bình yên.

Phá bầu không khí ấm áp ái muội này là tiếng bẩm báo của tiểu nhị: “Công tử, tiểu thư, không tốt rồi! Vị Mạnh đại nhân kia trở lại, nghe nói tầng cao nhất bị nhị vị bao hạ, giận không kềm được, đang muốn lên lầu gây sự với các ngài!” Hắn bối rối mà mang theo chút nịnh nọt lấy lòng, “Hai vị trước tiên vẫn nên tránh tạm đi! Tiểu nhân dẫn hai vị xuống, tùy tiện tìm căn phòng lánh mặt, đợi Mạnh đại nhân đi qua hãy rời đi?”

Vũ Hoằng Mặc sửng sốt một lát mới phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của điếm tiểu nhị, cười nói:

“Đã trở lại? Chạy trốn trái lại rất nhanh!”

“Ai ôi, công tử của ta, người cũng đừng vui mừng, tính tình vị Mạnh đại nhân kia cũng không tốt đâu!” Thấy hắn không chút nào lo lắng, điếm tiểu nhị cũng có chút nóng nảy, đương nhiên không phải sốt ruột vì an nguy của Vũ Hoằng Mặc và Bùi Nguyên Ca, mà là lo lắng hai vị này nổi lên xung đột với vị Mạnh đại nhân kia, sẽ trực tiếp đập phá thượng lâu của bọn hắn, đến lúc đó bọn họ tìm ai đòi tổn thất đây?

“Không có việc gì, ngươi giúp ta đưa phong thư này cho hắn là được!”

Vũ Hoằng Mặc nói xong, tiện tay lấy giấy và bút trong nhã gian, soàn soạt viết mấy hàng chữ, gấp xon giao cho điếm tiểu nhị.

Điếm tiểu nhị ngơ vực tiếp nhận phong thư, thấy Vũ Hoằng Mặc dáng vẻ trầm tĩnh, tựa như vô cùng chắc chắn phong thư này có tác dụng, không có nửa ý tứ muốn tránh né, chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái, xông xuống dưới. Nhưng mà không tới nửa khắc hắn đã chạy lên, vui mừng nói: “Công tửm ngài thật sự là lợi hại! Vị Mạnh đại nhân kia nhìn dòng chữ trên giấy, vốn đang nổi giận đùng đùng sắc mặt lập tức thay đổi, vậy mà từ từ tĩnh lại, nhờ tiểu nhân nói cho ngài, nói Mạnh đại nhân mời ngài từ từ thưởng thức quang cảnh trên này, tất cả chi phí đều tính vào sổ cho hắn, coi như kết giao bằng hữu, mong ngài ngàn lần đừng khách khí!”

“Không còn việc gì nữa thì ngươi xuống đi!” Lúc này Vũ Hoằng Mặc hiển nhiên không hy vọng có người xa lạ ở đây.

Tiểu nhị đi xuống, Bùi Nguyên Ca cũng nhớ tới nghi hoặc vừa rồi, nhịn không được hỏi: “Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi vì sao vị Mạnh đại nhân kia đột nhiên hốt hoảng chạy ra ngoài” Ngươi nhờ tiểu nhị nói cho hắn một câu, là câu gì?”

“Mạnh Diên Thọ này cưới tộc nữ Diệp thị, cho nên mới có thể ngồi trên vị trí Hộ bộ thị Lang, bởi vậy Mạnh Diên Thọ vô cùng kính sợ thê tử hắn. Nhưng hắn trời sinh tham hoa háo sắc, yêu thích phong lưu, là khách quen tần lâu sở quán, mà lại không dám để cho Mạnh phu nhân biết. Nghe nói có lần hắn ồn ào quá phận, Mạnh phu nhân xông tới thanh lâu kéo hắn về, nha hoàn bà tử tóm đám oanh oanh yến yến đó đánh một trận, sau cùng thiếu chút nữa muốn hỏa thiêu thanh lâu kia.” Vũ Hoằng Mặc giải thích nguyên nhân cho Bùi Nguyên Ca.

Bùi Nguyên Ca giật mình: “Cho nên, ngươi nói cho hắn Mạnh phu nhân muốn tới, hắn liền sợ tới mức hốt hoảng bỏ chạy?”

Nhưng mà giống như không đúng, nếu là vì vậy, vị Mạnh đại nhân kia tại sao đi rồi còn quay lại? Chẳng lẽ hắn rời đi sau đó vẫn ở lại bên cạnh nhìn chằm chằm, thấy Mạnh phu nhân thật lâu chưa đến, phất hiện bị lừa à?

“Không phải, ta nhờ tiểu nhị nói cho hắn, Mạnh phu nhân đang đi hướng dinh thự thứ hai ngõ Vương Tiễn.” Vũ Hoằng Mặc nói nhỏ, “Đây là ta mới biết được vài ngày trước, Mạnh Diên Thọ không biết lại ham mê nữ tử ở đâu, không dám mang về nhà nên mua dinh thự ở đó, an trí nằng kia ở đó làm ngoại thất, nghe nói rất mê luyến! Vừa rồi nghe nói Mạnh phu nhân tới chỗ ngoại thất, còn không khẩn trương đi cứu người?”

“Cho nên, hắn đuổi tới chỗ ngoại thất, phát hiện không có việc gì liền biết bị lừa gạt, trở về lại nghe nói thượng lâu bị người bào, vì thế liền biết là có người phá rối.” Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, “Nhưng mà, ngươi lại viết cái gì trên tờ giấy kia? Vì sao hắn nhìn thấy nội dung liền ngừng công kích hả? Ngươi không đến mức trên giấy nói cho hắn thân phận thật sự của ngươi chứ?”

“Đối phó người như thế, đâu cần sử dụng thân phận?” Vũ Hoằng Mặc vô tình nói, “Ta chỉ nói cho hắn, vừa rồi Mạnh phu nhân đích xác không chỗ ngoại thất của hắn. Nhưng nếu hắn cố ý muốn gây sự với ta thì Mạnh phu nhân rất nhanh sẽ thật sự biết sự tồn tại của ngoại thất kia rồi tìm tới cửa. Có thể làm quan trong triều đình, đại đa số đều co được giãn được, hắn cân nhắc xong, đương nhiên không nên có hành động gì trêu chọc ta, cho nên liền im lặng rời đi, còn nói nguyện ý kí sổ giúp ta, chính là ý bày tỏ, để ta đừng lộ ra tiếng gió gì.”

Bùi Nguyên Ca ngẫm lại, không khỏi bật cười: “Nói như vậy, hắn còn không biết thân phận của ngươi?”

“Nếu ta biết chuyện này, muốn gây sự với hắn liền rất đơn giản, thân phận là ai đã không quan trọng rồi. Hơn nữa, ta có thể biết chuyện bí ẩn như vậy của hắn, hắn cũng có thể đoán được ta nhất định có thế lực, về công về tư đắc tội ta đều không lựa chọn sáng suốt, còn không bằng thuận theo, thuận tiện bán một cái nhân tình. Người trên quan trường, chút tâm tư ấy là vẫn có.” Vũ Hoằng mặc sống lâu trong cung, lại thường tiếp xúc quan viên, người như thế nắm bắt tâm tư hết sức chính xác.

“Đúng rồi, nghe nói ngươi ngẫu nhiên gặp Vạn Quan Hiểu, hết sức tán thưởng hắn, ra sức mượn sức hắn?” Bùi Nguyên Ca lại nghĩ tới một chuyện, hỏi.

Hiển nhiên, tuy đã giải quyết việc Mạnh Diên Thọ gây sự, nhưng trải qua một hồi quấy rầy như vậy, hai người cũng rất khó khôi phục được bầu không khí hài hòa trước đó. Vũ Hoằng Mặc oán niệm trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, vì sao đêm nay liên tục xuất hiện người không thức thời chen vào vậy? Nghĩ vậy, bỗng nhiên khép ngón cái và ngón trỏ đặt trên môi, thổi ra một âm thanh vang dội, lanh lảnh mà sắc lạnh, truyền ra xa xa trong màn đêm.

Một thoáng chốc, Hàn Thiết một thân hắc ý hiện thân trong bóng đêm, khom người đợi mệnh.

Vũ Hoằng Mặc thấp giọng nói gì đó vào lỗ tai hắn, Hàn Thiết gật gật đầu, lại nhảy ra theo cửa sổ, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm nồng đạm.

Bùi Nguyên Ca có chút khó khăn hiểu nhìn Vũ Hoằng Mặc: “Làm sao vậy?”

“Không có gì, ta chỉ cảm thấy người như Mạnh Diên Thọ nên chịu chút giáo huấn, cho nên để Hàn Thiết đi truyền tin tức cho Mạnh phu nhân, nói Mạnh Diên Thọ an trí ngoại thất tại ngõ Vương Tiễn, hiện tại lại đang cùng nữ tử thanh lâu tầm hoan tác nhạc!” Vũ Hoằng Măc lời lẽ chính nghĩa, trong lòng lai căm giận mắng, ai cho ngươi quấy rầy ta và Nguyên Ca, ai cho ngươi quấy rầy ta và Nguyên Ca....

Đáng đời!

Điểm này Bùi Nguyên Ca trái lại cực kỳ đồng ý, nhà có thê thiếp, lại an trí ngoại thất, còn cùng nữ tử thanh lâu tầm hoan tác nhạc, người như thế quả thực nên chịu chút giáo huấn!

“Ngươi còn chưa có trả lời ta vấn đề vừa rồi!”

“À... nàng nói Vạn Quan Hiểu sao, yên tâm, ta biết nàng sẽ đối phó hắn, cho nên chỉ là chọc hắn chơi mà thôi. Loại người lợi ích che tâm này, trừng phạt tốt nhất là để hắn cho rằng chính mình có thể bám víu quyền cao, sau đó lại hung hăng đạp hắn xuống, loại cách biệt một trời mọt vực này chỉ sợ sẽ làm cho hắn thống khổ!” Vũ Hoằng Mặc không chút để ý nói, “Dù sao với ta mà nói chỉ là nhấc tay chi lao, hơn nữa, sửa trị người như thế, nhìn biểu tình bọn hắn từ đám mây rớt xuống vực sâu, cũng cực kỳ thú vị à! Ta thích xem náo nhiệt việc loại này!”

Bùi Nguyên Ca đã sớm đoán được dụng ý của hắn, chỉ là xác nhận mà thôi, nhưng nghe hắn nói, trong lòng vẫn có chút xúc động.

Vũ Hoằng Mặc này, cho dù đến lúc này, cũng chỉ nói hắn thiết kế Vạn Quan Hiểu là vì bản thân thích đùa, nhưng một chút cũng không dẫn ra là vì nàng, rõ là... đồ ngốc!

Nhưng nói đến chuyện này, Bùi Nguyên Ca cũng có chút không vui: “Cha ta giả bộ bệnh lừa ta xuất cung, là ra người có chủ ý phải không?”

“À...” Vũ Hoằng Mặc tự thấy chuyện này làm rất kín đáo, không nghĩ tới đã bị Bùi Nguyên Ca phát hiện, nhất thời có chút chột dạ nho nhỏ, “À, sao nàng có thể biết cái này? Bùi Thượng thư nói cho nàng?”

“Cha ta tất nhiên không có khả năng nghĩ ra chiêu này! Hơn nữa, cha ta không có người trong cung, nếu nói lấy thiếp mời của ông đi thỉnh thái y xem bệnh không thành vấn đề, nhưng muốn Chu thái y kia giấu diếm cả Hoàng Thượng thì cha ta không có bản lĩnh ấy! Trừ ngươi ra, ta không thể nghĩ ta còn ai có thể bày ra chủ ý này?” Bùi Nguyên Ca tức giận trừng mắt với hắn, không vui nói. “Vũ Hoằng Mặc, đây là tội khi quân, với lại Hoàng thượng đa nghi như vậy, cha ta mới mở miệng, còn chưa nói rõ là muốn mang chúng ta xuất cung, Hoàng Thượng đã nhì ra đúng không. May lúc ấy Hoàng Thượng không phát tác, nếu hắn nổi giận, cố ý muốn truy cứu cha ta tội khi quân thì làm sao bây giờ? Làm như vậy rất nguy hiểm ngươi có biết hay không?”

Nghe thấy Nguyên Ca vì Bùi Thư Thành mà trách cứ hắn, tỏng lòng Vũ Hoằng Mặc có chút không thoải mái, cũng ẩn ẩn nổi lên một cỗ tức giận, lại vẫn cố gắng nhẫn nại giải thích cho nàng nghe.

“Ta dù sao cũng là hoàng tử, có phần hiểu biết tính tình phụ hoàng, sở dĩ dám ra chủ ý như vậy, đương nhiên là có nắm chắc phụ hoàng sẽ hẳn không bởi như vậy mà giáng tội Bùi Thượng thư. Hơn nữa, có ta ở bên cạnh, nếu thực có gì ngoài ý muốn, ta cũng có thể bổ cứu*, sẽ hẳn không để cho Bùi Thượng thư có việc.”

*bổ cứu: dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chửa, xoay chuyển tình hình bát lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng.

“Hoàng thượng tính tình khó dò, làm sao ngươi có thể đảm bảo nhất định sẽ không gặp chuyện không may? Lúc ấy là giận hay tha thứ chỉ tại một ý niệm của Hoàng thượng, nếu có ngoài ý muốn thì sao? Nếu Hoàng Thượng vạch trần tại chỗ chuyện này, phụ thân của ta chắc chắn phạm tội khi quân, trốn không thoát. Rốt cuộc vì sao ngươi phải làm chuyện này? Vì sao muốn khuyến khích cha ta giả bộ bệnh?” Bùi Nguyên Ca càng nói càng cảm thấy tức giận, hơn nữa nghĩ đến tình hình lúc ấy Hoàng đế nhìn thấu phụ thân giả bộ bệnh, lúc ấy vẫn chưa biết, nhưng về sau biết phụ thân giả bộ bệnh, lại nhớ tới một khắc kia, nhất thời cảm thấy mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân.

Nếu là tình huống đặc biệt, bị bất đắc dĩ phải đánh cuộc, vậy nàng không lời nào để nói, chỉ biết cảm kích.

Nhưng rõ ràng phụ thân không có vấn đề gì, vì sao Vũ Hoằng Mặc cứ khư khư muốn gây chuyện, khuyến khích phụ thân giả bộ bệnh, đưa phụ thân vào trong hiểm cảnh? Trên quan trường lục đục với nhau, các loại âm mưu quỷ kế ùn ùn, nếu là người khác thiết kế hãm hại phụ thân cũng thôi, nhưng Vũ Hoằng Mặc là không được! Nàng không thể chấp nhận Vũ Hoằng Mặc mạo hiểm để phụ thân nàng đặt mình trong hiểm cảnh!

Nghe được ngữ khí Bùi Nguyên Ca càng ngày càng kịch liệt, Vũ Hoằng Mặc cũng dâng lên tức giận, lời nói cũng có chút không khách khí: “Ta nói, ta có nắm chắc, sẽ không để cho phụ thân nàng gặp chuyện không may! Hơn nữa phụ thân nàng hiện tại cũng không có việc gì, chứng minh là cá đúng rồi, không phải sao? Nàng làm gì phải hùng hổ dọa người như thế?”

“Trên đời này nào có chuyện gì là nắm chắc mười phần? Hơn nữa bên kia là Hoàng thượng! Sinh tử của cha ta không phải để cho ngươi lấy ra đánh cuộc, ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm à, lại chơi đùa chuyện này?”

“Đúng vậy, trên đời này vốn không có chuyện gì là có thể nắm chắc mười phần, hơn nữa bên kia là phụ hoàng hỉ nộ khó dò! Nếu như vậy, thời điểm ngươi tìm ta truyền tin tức cho ngươi sao ngươi không nghĩ tới ta có thể bởi vậy bị phụ hoàng kiên kị hay không? Thời điểm ngươi muốn ta diễn trò trước mặt phụ hoàng, sao ngươi không nghĩ tới phụ hoàng có thể giáng tội ta? Cha ngươi là búp bê sứ không thể đụng chạm, còn ta là Kim Cương không hỏng, có thể tùy ý cho ngươi lấy ra đánh cược phải không? Vũ Hoằng Mặc càng nghe càng cảm thấy trong lòng không phải tư vị, hắn biết chỉ hắn thích Nguyên Ca, còn Nguyên Ca đối với hắn, nhiều lắm là có hảo cảm, mà Bùi Thư Thành là phụ thân nàng, nếu muốn so sánh, hắn khẳng định không sánh bằng địa vị của Bùi Thư Thành trong lòng nàng.

Nhưng mà, nhưng mà có thể dừng đãi ngộ cách biệt kém như vậy được không?

Rõ ràng là người ngươi rất xem trọng, lại ở trong lòng coi nhẹ ngươi như vậy, loại tư vị này, không người nào sẽ cảm thấy dễ chịu, Vũ Hoằng Mặc càng là Bùi Nguyên Ca, lại càng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là hắn suy nghĩ cho nàng, còn nàng lại bởi vì Bùi Thư Thanh tới trách hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK