Đích Nữ Vô Song

Chương 328

Bạch Sắc Hồ Điệp

15/12/2019

Trong ánh mắt đám người Tử Uyển kinh hồn táng đảm, Vũ Hoàng Mặc chậm rãi đi tới trước mặt hai người, tháo nút kết trên áo choàng, chậm rãi cởi ra. Động tác của hắn thong thả mà trầm tĩnh, lại mang theo một cảm giác áp bách dị thường, thế nên tính tình nhảy nhót như Kinh Trường Phong cũng mơ hồ nhận thấy được không đúng, chỉ là không biết vấn đề ở nơi nào, không hiểu ra sao nhìn Vũ Hoàng Mặc.

Trước kia cũng nghe nói dung mạo Đại Hạ Cửu điện hạ tuyệt mỹ, chính là không nghĩ tới lại yêu nghiệt đến bậc này.

Bản thân hắn cũng xem như một mỹ nam tử tuấn lãng, nhưng đứng cạnh Vũ Hoàng Mặc lập tức biến thành cỏ rác... Ừ, hắn quyết định, đời này chỉ cần có thể, hắn tuyệt đối không đứng chung một chỗ với Vũ Hoàng Mặc, rất giảm giá trị con người!

Vũ Hoàng Mặc cứ như vậy nhìn Kinh Trường Phong, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe: "Họ Kinh? Hậu duệ hoàng thất tiền triều Kinh quốc sao?"

"Đúng vậy, ta tên là Kinh Trường Phong." Kinh Trường Phong theo bản năng trả lời, lập tức tỉnh ngộ lại, thân phận của hắn dị thường bí mật, ngoại trừ Sâm thúc thúc gần như không ai biết, đêm nay hắn mới nói cho Nguyên Ca, nhưng Vũ Hoàng Mặc vừa trở về, Nguyên Ca không thể nào nhanh như vậy nói tin tức cho Cửu điện hạ: "Cửu điện hạ, làm sao ngài biết được?"

"Ta đã tra xét một chút về Kinh quốc, lại nhìn dung mạo ngươi có chút tương tự Nguyên Ca, liền đoán được." Vũ Hoàng Mặc tùy tay giắt áo choàng qua một bên, ngồi xuống trước bàn. Chỉ là, không biết cố ý hay vô tình, hắn vừa vặn ngồi sát Nguyên Ca, hơn nữa cách quá gần, Bùi Nguyên Ca cảm thấy hơi quá mức thân mật, dời một chút qua bên cạnh, cứ như vậy, vốn nàng đối diện Kinh Trường Phong trở thành ngồi lệch một bên.

"Chàng đã tra được, sao không nói cho ta biết?" Bùi Nguyên Ca hỏi.

Hoàng Mặc tất nhiên là vì tra thân thế mẹ đẻ của nàng, mới có thể liên tưởng đến hoàng thất tiền triều Kinh quốc, vừa nhìn thấy dung mạo Kinh Trường Phong có ba phần tương tự nàng, liền lập tức đoán được thân phận của Kinh Trường Phong.

"Ta chỉ là đoán, cũng không quá xác định. Chẳng qua nhớ tới nàng từng nói, ngoại tổ mẫu sinh hạ nương liền qua đời, lúc ấy hẳn là ở lãnh thổ Đại Hạ, mà con gái của Đông hậu đều sinh ra ở hoàng cung Kinh quốc, như vậy không tương xứng. Nếu thân thế nương nàng thật sự có liên quan với Hoàng thất Kinh quốc, nói vậy khi bà ấy vừa sinh ra liền gặp biến cố, năm nay ba mươi bốn tuổi, ba mươi bốn năm trước, Kinh quốc binh biến, tiền triều hoàng thất thoát khỏi hoàng cung, khả năng này lớn nhất!" Vũ Hoàng Mặc nhìn nhìn cái bàn, tiếp tục nói: "Nhưng mà ta chỉ là đoán, không tìm được chứng cứ, không muốn nàng nghĩ nhiều cho nên tạm thời không nói."

Kinh Trường Phong ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng Mặc, vừa rồi hắn cảm thấy Nguyên Ca đã rất lợi hại, thực làm cho biểu ca như hắn chịu đả kích, không nghĩ tới lại đến một Cửu điện hạ, không chỉ bộ dạng đẹp, đầu óc cũng linh hoạt, thế nhưng lần theo một ít dấu vết để lại đã đoán được thân thế của tiểu cô cô... . Hắn thật sự bị đả kích không nhỏ!

Bùi Nguyên Ca lại đứng dậy, cầm ấm trà trên bàn rót một chén, thử độ ấm, sau đó để trước mặt Vũ Hoàng Mặc.

Hắn vất vả một đêm, chắc là vừa mệt vừa khát, uống chén trà ấm áp thân thể cũng tốt.

Ừm, nể mặt Nguyên Ca và hắn có thần giao cách cảm, biết hắn muốn uống trà, liền nhu thuận rót cho hắn, trong lòng Vũ Hoàng Mặc thoáng bình tĩnh, cầm chén trà lên uống. Đêm nay hắn điều hành an bài toàn bộ Kinh Cấm Vệ, phân phó xuống một đống sự vụ, đã sớm cảm thấy miệng khô lưỡi khô, uống xong chén trà này cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút.

"Tử Uyển, Mộc Tê, phân phó phòng bếp nhỏ làm chút điểm tâm mang lên."

Bùi Nguyên Ca phân phó xong mới quay lại, kể cho Vũ Hoàng Mặc chuyện mới vừa rồi Kinh Trường Phong nói.

Thấy không khí lúc này dịu đi rất nhiều, bộ dáng Cửu điện hạ không giống tức giận, đám người Tử Uyển cũng nhẹ nhàng thở ra, đều đi xuống, chuẩn bị điểm tâm bình thường Vũ Hoàng Mặc thích ăn.

"Hai người hỗ trợ ta nghĩ biện pháp, xem thế nào mới có thể giết chết Thương Úc Cẩn khó chơi này?" Sau khi ý thức được hai người trước mắt đều thông minh hơn so với chính mình, Kinh Trường Phong đã thực sáng suốt buông tha bản thân, ngược lại xin hai người giúp đỡ.

Vũ Hoàng Mặc liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở: "Kinh Trường Phong, bản điện hạ thống lĩnh Kinh Cấm Vệ, nay phụng lệnh phụ hoàng giới nghiêm toàn thành, tróc nã thích khách ám sát Thương Úc Cẩn!"

Hắn đang muốn tróc nã Kinh Trường Phong, Kinh Trường Phong lại tìm hắn nhờ nghĩ biện pháp giết Thương Úc Cẩn?

Kinh Trường Phong lại lần nữa ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng Mặc, Cửu điện hạ là con trai của Sâm thúc thúc, Nguyên Ca là con gái của tiểu cô cô, vừa rồi không khí giữa bọn họ lại hài hòa như vậy, hoàn toàn là người cùng một phe, sao lúc này Cửu điện hạ lại nhắc tới tróc nã thích khách? Hay là vừa rồi hắn có làm gì chọc giận Cửu điện hạ, cho nên Cửu điện hạ không chịu giúp hắn?

Bùi Nguyên Ca lại nói thẳng: "Hoàng Mặc, Thương Úc Cẩn giảo hoạt như vậy, hơn nữa Kinh công tử lần này đánh cỏ động rắn, chỉ sợ hắn sẽ càng cẩn thận, rốt cuộc phải làm sao mới có thể có khe hở, nghĩ biện pháp trừ bỏ hắn?" Một phần vì quan hệ của mẹ đẻ và Kinh Trường Phong, một phần vì hoàn cảnh của Kinh Kiều trưởng công chúa đả động nàng, hơn nữa Hoàng đế cũng đứng về phe Kinh Trường Phong, về tình về lý, nàng đều nên nghĩ biện pháp hỗ trợ.

"Thương Úc Cẩn xác thực rất giảo hoạt!" Nghe được ba chữ ‘Kinh công tử’, Vũ Hoàng Mặc lập tức chuyển giận thành vui, phân tích cho nàng: "Theo tình hình lần này hắn đến Đại Hạ, có thể nhìn ra người này thực giảo hoạt, cũng thực kín đáo. Lúc trước ta nghĩ cách muốn hỏi thăm hành tung hắn, nhưng lại khó hơn lên trời, nếu không phải hắn vừa vặn đụng vào nhân thủ của ta, chỉ sợ ta cũng không nhất định có thể kiểm chứng Thương Úc Cẩn xác thực ngay trong đoàn sứ giả."

Bùi Nguyên Ca nói: "Nhưng mà người giảo hoạt cỡ nào cũng phải có nhược điểm."

"Đúng vậy, ta cũng không tin tưởng Thương Úc Cẩn không có điểm nào có thể ra tay." Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, trầm tư: "Tính tình hiện tại xem như có lợi với chúng ta, bởi vì Thương Úc Cẩn không biết phụ hoàng đứng về phe Kinh công tử. Nhưng mà, cho dù phụ hoàng duy trì Kinh công tử, cũng không thể công khai triệu Thương Úc Cẩn tiến cung diệt trừ, tốt nhất vẫn là lặng lẽ làm, đừng cho ai biết chuyện này có liên quan tới Đại Hạ mới được."

"Ta suy nghĩ, mục đích lần này Thương Úc Cẩn đến Đại Hạ vốn là khống chế nghị hòa, tranh thủ ích lợi vì Kinh quốc, đề cao danh vọng của hắn trong dân chúng, nhưng hiện tại nghị hòa đã hoàn toàn thất bại, thân phận lại bại lộ, có thể nói là thất bại thảm hại. Cho nên hắn mới muốn cầu cưới Lý Minh Tâm, tăng thêm trợ giúp cho chính mình..." Đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên Ca nhíu lại, suy tư nói: "Chúng ta có nên lợi dụng điểm ấy hay không? Dù sao, nay hôn sự của hắn và Lý Minh Tâm đã không còn khả năng, không chừng sẽ đi lối tắt khác."

Sửa sang lại hành vi từ lúc Thương Úc Cẩn vào Đại Hạ, trong lòng nàng chậm rãi có ý tưởng.

Đôi mắt Vũ Hoàng Mặc chợt lóe, bốn mắt nhìn nhau với Bùi Nguyên Ca.

"Ta và Thương Úc Cẩn đã kết thù, hiển nhiên không thể ra mặt, thất hoàng huynh đang bị cấm túc, tình hình trước mắt chỉ có thể mời Lục hoàng huynh ra mặt." Vũ Hoàng Mặc phân tích tình hình trước mắt, lập tức phái người đi mời Vũ Hoàng Hãn lại đây.

Không bao lâu sau, Vũ Hoàng Hãn liền vội vàng chạy tới, nghe xong tóm tắt mọi chuyện liền hiểu được dụng ý Vũ Hoàng Mặc tìm hắn, trong lòng khó tránh khỏi xúc động.

Lúc trước Đỗ Nhược Lan tính kế Nguyên Ca, nay quan hệ giữa hai người có chút xấu hổ, nhưng mà khi gặp chuyện, Vũ Hoàng Mặc vẫn nghĩ đến hắn đầu tiên, cho hắn biết chuyện lớn bí ẩn như vậy, lại sáng tạo cơ hội cho hắn, thi ân giúp đỡ Kinh Trường Phong và Kinh Du Kiệt... . Lúc trước hắn nhìn người không sai, mặc dù cá tính Cửu hoàng đệ có chút hỉ giận khó dò, nhưng cũng rất rộng lượng, sẽ không vì ân oán cá nhân mà phủ định toàn bộ quan hệ hợp tác.

Cửu hoàng đệ càng như thế, hắn lại càng thành tâm đối đãi, cam đoan về sau không bao giờ xảy ra chuyện như Đỗ Nhược Lan làm nữa.

"Ta hiểu được, một khi đã như vậy, chỉ cần phụ hoàng triệu Thương Úc Cẩn vào cung, ta có thể tìm cơ hội lén nói chuyện với hắn." Vẻ mặt Vũ Hoàng Hãn cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, bắt đầu bày mưu tính kế: "Hắn cũng là hoàng tử, hơn nữa là hoàng tử có dã tâm, suy bụng ta ra bụng người, chỉ cần ta nói với hắn, ta có lòng mưu đế vị, chỉ tiếc thực lực quá yếu, cho nên muốn liên minh với hắn, trợ giúp lẫn nhau, Thương Úc Cẩn khẳng định sẽ tin tưởng, sẽ không nghi ngờ ta có ý đồ khác."

"Hơn nữa nay trên triều đình Đại Hạ, thanh thế Lục hoàng huynh, Thất hoàng huynh và ta cao nhất, vốn Thương Úc Cẩn muốn hợp tác với Thất hoàng huynh, mượn dùng thế lực của hắn, lại vì Lý Minh Tâm tê liệt mà bỏ dở. Lúc này hắn đang rất cần trợ lực để vãn hồi hắn nghị hòa bất lợi, ngay cả Thất hoàng huynh bị cấm túc hắn đều suy xét, nếu Lục hoàng huynh chủ động tìm hắn, nói vậy Thương Úc Cẩn sẽ không cự tuyệt." Vũ Hoàng Mặc gật đầu nói.

Cho dù giảo hoạt cỡ nào, Thương Úc Cẩn cũng là một hoàng tử có dã tâm, có đôi khi dã tâm cũng là một nhược điểm.

"Ta thừa nhận mưu kế của Lục điện hạ không tệ, nhưng mà, Thương Úc Cẩn là người thực xảo quyệt, cho dù Lục điện hạ nói hợp tình hợp lý, Thương Úc Cẩn có thể tin tưởng hay không còn rất khó nói." Kinh Trường Phong lại mang sầu lo: "Còn nữa, cho dù Thương Úc Cẩn tin tưởng Lục điện hạ muốn liên minh với hắn, nhưng vẫn sẽ cảnh giác Lục điện hạ, sẽ không dễ dàng bị Lục điện hạ lầm đường, xuất hiện khe hở cho chúng ta ra tay."

Bùi Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn ba người nhìn nhau, giống như trao đổi gì đó.

Sau đó Vũ Hoàng Hãn mỉm cười, nói: "Như vậy thì không thể không mạo điểm phiêu lưu."

"Có ý gì?" Kinh Trường Phong mờ mịt.

Tuy hắn cũng là lưng đeo nợ nước thù nhà, trải qua quá không ít khốn khổ, không phải ăn chơi trác táng, nhưng chút đau khổ đó đều là trên thân thể, không giống Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Hãn từ nhỏ đã lớn lên trong lục đục tranh đấu, bị lòng người tính kế vài lần, hắn không nắm được chút nào ý tưởng của ba người.

"Nếu ta nói cho Thương Úc Cẩn, phụ hoàng và Kinh công tử quen biết, lần này Thương Úc Cẩn đến Đại Hạ hoàn toàn là phụ hoàng và Kinh công tử bày ra cạm bẫy, muốn lấy mạng hắn ở Đại Hạ. Nếu ta nói bí ẩn như vậy cho hắn, Thương Úc Cẩn sẽ tín nhiệm ta hơn nhiều, đến lúc đó lại tuỳ cơ ứng biến là được." Vũ Hoàng Hãn chậm rãi nói ra ý nghĩ trong lòng.

Kinh Trường Phong quá sợ hãi: "Cái gì? Ta và Sâm thúc thúc giấu diếm quan hệ còn không kịp, ngài lại muốn nói cho hắn biết? Lục điện hạ, rốt cuộc ngài có phải con của Sâm thúc thúc hay không? Sao ngược lại đứng về phe Thương Úc Cẩn?"

"Nếu Kinh công tử biết nội tình còn nghĩ như vậy, Thương Úc Cẩn sẽ càng thêm tin tưởng ta." Vũ Hoàng Hãn lại mỉm cười, cũng không để ý hắn chỉ trích.

"Kinh công tử và lệnh tôn, vốn là một cây gai trong lòng Thương Úc Cẩn, hơn nữa sau lần này gặp chuyện, Thương Úc Cẩn tất nhiên càng xem Kinh công tử như cái đinh trong mắt. Mà lần này điều tra thích khách, cuối cùng vẫn không bắt được kẻ ám sát, chỉ sợ Thương Úc Cẩn vốn cũng có nghi ngờ, chỉ cần Lục hoàng huynh hơi đề điểm thêm, Thương Úc Cẩn lại liên kết mọi chuyện trước sau, tất nhiên sẽ tin tưởng Lục hoàng huynh nói không sai." Bùi Nguyên Ca gật đầu nói: "Nói cho hắn nội tình liên quan hắn sống chết, hơn nữa là mạo hiểm phản bội phụ hoàng nói cho hắn, Thương Úc Cẩn không có đạo lý lại hoài nghi Lục hoàng huynh."

"Cho dù hắn không nghi ngờ thì sao? Thương Úc Cẩn vốn giảo hoạt, lại nhận thấy được điểm này, chỉ sợ càng như chim sợ cành cong, nói không chừng sẽ lập tức thu thập hành lý chạy về Kinh quốc. Chỉ cần hắn vừa rời khỏi kinh thành, cách xa đoàn sứ giả, đổi tên cải trang, mục tiêu nhỏ như vậy, mà Đại Hạ lại rộng lớn, đến lúc đó muốn tìm được hành tung hắn để diệt trừ liền càng thêm khó khăn. Các ngươi căn bản chính là đánh cỏ động rắn!"

Kinh Trường Phong nhìn người này, lại nhìn người kia, hiển nhiên không đồng ý làm như vậy.

"Ta muốn chính là đánh cỏ động rắn, muốn hắn rời đi kinh thành!" Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói: "Vốn dĩ, nếu hắn bị giết ở kinh thành, cho dù như thế nào Đại Hạ cũng không thoát được trách nhiệm, không bằng dẫn dụ hắn rời kinh thành. Nếu hắn gặp chuyện không may giữa đường, hơn nữa chỉ có hắn gặp chuyện không may, đoàn sứ giả được binh mã Đại Hạ hộ tống lại bình yên không có chuyện gì, mặc cho ai cũng chỉ có thể nói, Thương Úc Cẩn quá mức tùy hứng làm bậy, mới có thể chết, không thể trách tội lên đầu Đại Hạ ta."

Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu: "Đúng vậy."

Cho dù như thế nào, bọn họ đều là hoàng tử Đại Hạ, lời nói và hành vi tự nhiên suy xét lợi ích của Đại Hạ trước tiên.

"Có thể giết hắn giữa đường đương nhiên tốt, nhưng làm sao các ngươi có thể nắm chắc hành tung Thương Úc Cẩn chứ? Theo cách hắn từ Kinh quốc đến Đại Hạ có thể nhìn ra, người này có bao nhiêu quỷ quyệt, lại biết được Đại Hạ có quan hệ với chúng ta, hắn lại càng không dám bại lộ hành tung!" Kinh Trường Phong tức giận nói.

Ai chẳng biết ra tay giữa đường rất tốt? Vấn đề là làm sao mới có thể giết Thương Úc Cẩn!

"Khi Thương Úc Cẩn đến Đại Hạ, tất nhiên không thể bại lộ quan hệ giữa Đại Hạ và Kinh công tử, nếu hắn biết vậy căn bản sẽ không đến, nhưng trở về lại không giống, cộng thêm Lục hoàng huynh đã nói cho hắn, phụ hoàng và Kinh công tử hợp tác muốn giết hắn, vậy càng có thể mắc câu." Bùi Nguyên Ca lại cười nói: "Chỉ cần phụ hoàng tùy tiện tìm cái cớ, ví dụ như truy nã tội phạm quan trọng, hoặc là có nội gian địch quốc lẻn vào Đại Hạ, tóm lại tìm một lý do phong tỏa cửa thành các châu huyện, tra cặn kẽ kỹ lưỡng mọi người ra vào, vậy thì Thương Úc Cẩn muốn rời đi sẽ thực khó khăn, hơn nữa hắn càng xác định phụ hoàng muốn giết hắn! Thậm chí, trước khi Thương Úc Cẩn rời kinh thành, phụ hoàng có thể làm ra tư thái này."

"Sau đó, khi ta tìm Thương Úc Cẩn nói chuyện, thuận tiện nói cho hắn, ta có biện pháp có thể đưa hắn rời khỏi Đại Hạ." Vũ Hoàng Hãn mỉm cười nói: "Trước đó ta nói cho hắn biết chuyện giữa phụ hoàng và Kinh công tử, hắn hẳn đã tín nhiệm ta mười phần, hơn nữa dù sao Thương Úc Cẩn cũng là hoàng tử Kinh quốc, sau khi phụ hoàng phong tỏa các châu huyện, hắn muốn giấu diếm hành tung thực khó khăn, mà ta dù gì cũng là người địa phương, đưa hắn rời đi dễ dàng hơn nhiều, nào có đạo lý hắn không tiếp thu?"

"Đến lúc đó tất cả hành trình của Thương Úc Cẩn đều nằm trong khống chế của chúng ta, muốn giết hắn còn không phải chuyện dễ dàng sao?" Vũ Hoàng Mặc cũng mỉm cười.

Bùi Nguyên Ca nói tiếp: "Sau đó thậm chí Đại Hạ có thể nói, chúng ta đã sớm nói, gần đây trong nước không yên ổn, trộm cướp thường lui tới, cho nên cả nước giới nghiêm, Kinh quốc Ngũ hoàng tử lại cố tình không tin, một hai rời khỏi binh mã Đại Hạ bảo hộ đoàn sứ giả, một mình ra đi, kết quả mất mạng, chuyện này có thể trách ai?"

Nghe giọng điệu Bùi Nguyên Ca bỡn cợt, Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn cũng không nhịn được bật cười.

Kinh Trường Phong thế này mới hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của ba người, suy nghĩ một lần toàn bộ kế hoạch trước sau, chỉ cảm thấy hoàn hoàn thông suốt, không có chỗ nào sơ hở, cho dù giảo hoạt như Thương Úc Cẩn, chỉ sợ cũng không thể nào nhìn thấu. Mà kế hoạch tinh vi như vậy, hoàn toàn đắn đo Thương Úc Cẩn xảo quyệt như hồ ly trong lòng bàn tay, hậu quả lại hoàn toàn không liên lụy đến Đại Hạ... .

Thương Úc Cẩn vốn làm cho hắn và phụ thân đau đầu không thôi, gặp cạm bẫy ba người thiết kế lại như cá trong chậu!

Kinh Trường Phong càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, vốn hắn đã cảm thấy Nguyên Ca biểu muội rất lợi hại, sau đó phát hiện, biểu muội phu Cửu điện hạ cũng rất lợi hại, hiện tại thoạt nhìn, trước mắt Lục điện hạ thoạt nhìn tao nhã, hòa hòa khí khí, cũng không phải dễ chọc ... . May mà phụ thân và Sâm thúc thúc có giao tình, sau này quan hệ giữa Kinh quốc và Đại Hạ hẳn sẽ tốt lắm, nếu không, chỉ sợ thật sự phiền toái!

Sau khi bốn người thương nghị chi tiết, liền do Kinh Trường Phong chuyển cáo Hoàng đế.

Nghe xong thiết kế cạm bẫy, Hoàng đế cũng lắp bắp kinh hãi, hiện tại ông giấu diếm quan hệ với Kinh Du Kiệt, lợi dụng Thương Úc Cẩn ở ngoài sáng, Kinh Trường Phong ở trong tối, thầm nghĩ giấu diếm chuyện này càng sâu càng tốt, lại chưa từng nghĩ đến có thể lợi dụng chuyện này để làm mồi, nói sự thật cho Thương Úc Cẩn, ngược lại càng dễ dàng khống chế cục diện. Ba đứa nhỏ này thật sự là trò giỏi hơn thầy!

Nhưng mà... . Hoàng đế trầm tư, có chút khó hiểu.

Nguyên Ca là cháu gái của Cảnh Nguyên, ông kêu Kinh Trường Phong nấp trong Xuân Dương cung, tương đương cam chịu cho Nguyên Ca biết sự thật, mà chuyện Nguyên Ca biết, tám phần Hoàng Mặc cũng sẽ biết. Nhưng ông thắc mắc là vì sao Hoàng Hãn cũng tham dự trong chuyện này... . Tuy quan hệ giữa Hoàng Mặc và Hoàng Hãn vẫn luôn không tệ, nhưng thiết kế trước mắt lại là giao công lao lớn nhất cho Hoàng Hãn, Nguyên Ca và Hoàng Mặc chỉ là ẩn phía sau màn, điểm này có chút kỳ quái.

Có thể nói, Hoàng đế cố ý cho Vũ Hoàng Mặc cơ hội để hắn thi ân giúp đỡ Kinh Trường Phong và Kinh Du Kiệt.

Dù sao, nếu chính biến thành công, về sau Kinh Du Kiệt chính là Hoàng đế Kinh quốc, có phần ân tình này rất có lợi cho tương lai của Hoàng Mặc. Đây là ông cố ý chế tạo cơ hội cho Hoàng Mặc.

Nhưng hiện tại, Hoàng Mặc lại giao cơ hội tốt như vậy cho Hoàng Hãn!

Trong chuyện này có gì đó khiến người ta tỉnh ngộ... rốt cuộc đứa nhỏ Hoàng Mặc này suy nghĩ gì, chẳng lẽ...

Hoàng đế dần dần lâm vào trầm tư.



Sau đó, Hoàng đế lấy lý do trộm cướp lợi dụng trời đông giá rét thường lui tới, lệnh giới nghiêm cả nước để tránh trộm cướp trong ngoài cấu kết, làm tổn hại dân chúng. Ngay sau đó, Hoàng đế lại lấy cớ thưởng mai, lần nữa triệu Kinh quốc Ngũ hoàng tử Thương Úc Cẩn vào cung, mà sau cung yến lần này, Thương Úc Cẩn đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn ở lại kinh thành nữa, chào từ biệt Hoàng đế. Hoàng đế mọi cách giữ lại không được, đành phải đáp ứng, trải qua Lễ bộ sắp xếp, mở yến tiệc tiễn đưa ngày hai mươi mốt tháng mười một.

Mà tối ngày mười tám tháng mười một, bốn bóng đen lặng lẽ rời khỏi Bát Phương Quán.

Ngày hai mươi mốt yến tiệc đưa tiễn, Kinh quốc chính sử công bố Ngũ điện hạ bỗng nhiên nhiễm bệnh tật, không tiện gặp người, bởi vậy không thể đa tạ ý tốt của Đại Hạ quốc chủ.

Ngày hai mươi tư, trên sông ở Thanh Châu có một thuyền buôn đột nhiên gặp cướp, bọn chúng cướp sạch thuyền buôn không còn gì, toàn bộ người trên thuyền đều gặp nạn, nghe nói trong đó có một khối thi thể bộ dạng vô cùng tương tự Kinh quốc Ngũ điện hạ Thương Úc Cẩn, nhưng mà khi bị phát hiện thì thi thể đã bành trướng, khuôn mặt khó có thể phân biệt. Hơn nữa lúc này Kinh quốc Ngũ điện hạ hẳn là đang dưỡng bệnh trong đoàn sứ giả, bởi vậy không ai đề cập đến.

Cùng một ngày, Kinh quốc quốc nội xảy ra chính biến, nhị hoàng tử Thương Úc Cần bị giết, Kinh Du Kiệt hậu duệ tiền hoàng thất liên hợp nhiều vị đại thần và võ tướng bức cung, lấy thế sét đánh không kịp che tai nhảy vào hoàng cung, bắt giữ tất cả mọi người trong cung, không một ai đào thoát. Sau đó, được chúng thần ủng hộ, Kinh Du Kiệt kế vị xưng đế, tố giác sự thật ba mười bốn năm trước Thương Minh Liệt gây ra, cả nước oanh động.

Mùng mười tháng mười hai, dưới sự "hộ tống" của binh mã Đại Hạ, đoàn sứ giả Kinh quốc bình yên đến biên giới giữa Đại Hạ và Kinh quốc, Kinh Du Kiệt dựa theo lệ thường đón tiếp, nói cho Đại Hạ Kinh quốc đã xảy ra biến cố, cũng biểu lộ nguyện ý giao hảo với Đại Hạ. Sau đó, trong quá trình hai bên thảo luận, "vô tình" phát hiện, thì ra Nguyên hậu Cảnh Nguyên của Hoàng đế chính là nhị tỷ của Kinh Du Kiệt, cũng chính là nhị công chúa Kinh Nguyên, có quan hệ này, hai bên thương thảo càng thuận lợi, ước định Đại Hạ và Kinh quốc luôn luôn duy trì hữu hảo bang giao, vĩnh viễn không chinh chiến.

Đêm khuya, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.

Lý Thụ Kiệt dưới đèn suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt có chút trầm trọng.

Kế hoạch vốn hoàn mỹ, kết quả lại lần nữa gặp khúc chiết, đầu tiên là Hạo nhi bị Vũ Hoàng Mặc tính kế, bị cấm túc không thể tiếp xúc triều chính; sau đó là Liễu quý phi và Liễu thị kiêng kỵ, cũng không đề bạt ông ta; khó khăn lắm mới nghĩ được biện pháp liên hệ Thương Úc Cẩn, muốn dùng liên hôn gia tăng lợi thế vì chính mình, ai biết Tâm nhi lại làm ra việc ngốc, chẳng những không thể liên hôn, Tâm nhi còn bị tê liệt nửa người, cả đời không có khả năng thành thân gia tăng trợ lực cho ông; mà vì chuyện của Tâm nhi, ông ta bị Hoàng đế trách cứ, quan chức bị biếm một cấp, quan trọng hơn là hình phạt này biểu đạt Hoàng đế bất mãn, vốn có mấy quan viên mới bị ông ta thu mua mượn sức, đã dần dần biểu lộ muốn dựa vào, sau chuyện này lại bắt đầu lắc lư không quyết, tạm thời không muốn giao tiếp với ông ta ... .

Hạo nhi cấm túc, Tâm nhi bị tê liệt, ông ta ở kinh thành tứ cố vô thân, nay tình hình càng ngày càng bất lợi, phải nghĩ biện pháp thay đổi!

Tình cảnh của bản thân chỉ sợ khó có thể thay đổi trong một chốc, Tâm nhi cũng không thể trông cậy vào, trước mắt quan trọng nhất là nghĩ biện pháp, làm cho Hạo nhi được giải trừ cấm túc, một lần nữa trở lại triều đình; sau đó, nghĩ biện pháp điều bạn nối khố của mình là Tĩnh Châu thứ sử đến kinh thành, nếu không mình tứ cố vô thân, chỉ sợ rất khó được việc.

Chuyện tới nay, cũng chỉ có cách... . trong đôi mắt Lý Thụ Kiệt hiện lên một chút tàn nhẫn, đã định chủ ý.

------ Lời ngoài lề của tác giả ------

Kinh Trường Phong càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, vốn hắn đã cảm thấy Nguyên Ca biểu muội rất lợi hại, sau đó phát hiện, biểu muội phu Cửu điện hạ cũng rất lợi hại, hiện tại thoạt nhìn, trước mắt Lục điện hạ thoạt nhìn tao nhã, hòa hòa khí khí, cũng không phải dễ chọc ...

Kinh Trường Phong không khỏi khóc lớn: mẹ ơi, Đại Hạ thật đáng sợ, con muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook