Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Chương 123.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Còn chưa chờ hộ vệ khác có động tĩnh, chợt nghe thấy một giọng nói lười biếng thanh thản truyền đến từ sau bụi hoa: "Tôn Dược Thanh ngươi căng thẳng cái gì? Chẳng lẽ bản điện hạ còn có thể ám sát phụ hoàng hay sao?" Nói xong, sau bụi hoa lộ ra gương mặt điên đảo mọi người, mắt đẹp lười biếng như thế chăm chú nhìn mọi người, bỗng nhiên tung người nhảy ra, vỗ vỗ vụn cỏ đất trên người, hành lễ về phía hoàng đế hoàng hậu, lúc này mới cười tủm tỉm nói, "Sao phụ hoàng mẫu hậu đều ở trong này? Chẳng qua nhi thần lười biếng chợp mắt một lát ở bên này, đã bị phụ hoàng và mẫu hậu bắt được, không biết có thể bỏ qua cho nhi thần lần này hay không?"

Hoàng hậu mừng rỡ như điên, hỏi: "Ngươi vẫn luôn ở sau bụi hoa?"

"Đúng vậy, nhi thần thấy nơi này ánh nắng tươi sáng, mùi hoa mê người, vô cùng thích hợp ngủ bèn chợp mắt một lát, không ngờ mới buồn ngủ, lại là một trận tiếng người càng ngày càng ồn ào, thật sự ngủ không được. Ai biết mới vừa chuyển động, đã bị hộ vệ bên cạnh phụ hoàng nhận ra." Vũ Hoằng Mặc cười dài nói.

"Ngươi vẫn luôn ở sau bụi hoa, vậy chắc là nghe được cả câu chuyện đã xảy ra." Hoàng đế khẽ nói, "Rốt cuộc là ngươi có biết xảy ra chuyện gì?"

"Vũ Hoằng Mặc giật mình, nhìn mắt hoàng hậu, khẽ nhíu mày, sóng mắt lúng liếng, vừa cười tủm tỉm nói, "Thật ra thì cũng không có gì, mẫu hậu thân là quốc mẫu, dạy bảo Bùi tứ tiểu thư cũng không tính là quá đáng, theo ý kiến nhi thần, phụ hoàng vẫn là đừng truy cứu thôi? Nhi thần cũng không muốn vì một Bùi Nguyên Ca đắc tội mẫu hậu, nếu ngài muốn hỏi, nhi thần cũng chỉ có thể chiếu theo lời mẫu hậu nói mà trả lời, bằng không chờ một lúc mẫu hậu sẽ phạt nhi thần quỳ bát sứ, nhi thần thật là chịu không nổi!"

Lần này chuyện cười diễn ngược, có vẻ vô cùng không kính cẩn, nhưng mọi người đều biết tính nết của vị Cửu điện hạ này, cũng không có để ý.

Có điều, trong lời hắn nói để lộ ra ý, hiển nhiên là nói lời của Bùi Nguyên Ca là thật.

Hoàng đế hơi nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía hoàng hậu có chút không tốt. Hoàng hậu trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại ngay, nói: "Hoàng thượng, cửu điện hạ đây là nói xấu thần thiếp, mới vừa rồi rõ ràng là Bùi Nguyên Ca ăn nói ngông cuồng, thần thiếp không thể nhịn được nữa, thế này mới ra tay dạy bảo nàng!"

Vũ Hoằng Mặc không sao cả nói: "Nếu mẫu hậu nói như vậy, vậy thì nhi thần ăn nói ngông cuồng là được. Tốt rồi, phụ hoàng, nhi thần lại bẩm tấu lần nữa, nhi thần ở phía sau nghe thấy Bùi tứ tiểu thư rất là không cung kính với mẫu hậu, ăn nói ngông cuồng, nói... ." Dừng một chút, quay đầu về phía hoàng hậu và cung nữ ma ma bên cạnh nàng ta hỏi, "Nói cái gì?" Lập tức lại nói, "Quên đi, nói cái gì không quan trọng, quan trọng là, nàng ăn nói ngông cuồng, mạo phạm mẫu hậu, mẫu hậu nhẫn nại nhiều lần, lời hay khuyên bảo, Bùi tứ tiểu thư lại u mê không tỉnh, mẫu hậu bị buộc không có cách nào, lúc này mới sai người dạy bảo Bùi tứ tiểu thư!"

Nói xong, lại quay đầu nhìn hoàng hậu, cười khanh khách nói: "Mẫu hậu, nhi thần nói như vậy, ngài rất vừa lòng?"

Trong ý cười đầy mặt thậm chí hắn còn nháy mắt về phía hoàng hậu, tràn đầy ý trêu tức.

Hoàng hậu bị ngôn hành cử chỉ lần này của hắn chọc tức đến suýt hộc máu, muốn cãi lại, nhưng không thể nào nói lên, vừa tức vừa vội lại không thể làm gì, ngón tay chỉ vào Vũ Hoằng Mặc, run rẩy nói không ra lời.

Mà đúng lúc này, xa xa Triệu Lâm vội vội vàng vàng chạy tới, thấy bộ dáng Bùi Nguyên Ca, nghẹn ngào hô, lập tức lại thuận giọng, nói: "Hoàn hảo còn không có xảy ra chuyện lớn!" Lúc này mới theo thứ tự hành lễ với mọi người, cuối cùng cũng không nói chuyện với hoàng đế trước, mà là lại hành lễ với hoàng hậu trước rồi nói, "Nô tài cả gan, thỉnh tội với hoàng hậu nương nương, mới vừa rồi nô tài thuận theo ý thái hậu nương nương, đánh gậy chết một gã tiểu thái giám trong Phượng Nghi cung, chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp bẩm tấu hoàng hậu nương nương, vẫn xin hoàng hậu nương nương thứ tội."

Hoàng đế nhíu mày: "Sao lại thế này?"

"Hồi bẩm hoàng thượng, cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua nô tài vốn y theo dặn dò của thái hậu nương nương, chỉ dẫn đường đi trong cung cho Bùi tứ tiểu thư, lúc mới vừa rồi ngẫu nhiên gặp hoàng hậu nương nương bỗng nhiên có tên tiểu thái giám đến nói cho nô tài, nói là trong Huyên Huy cung xảy ra việc gấp, thái hậu lệnh nô tài chạy về ngay. Ai biết, khi nô tài đi theo tiểu thái giám kia đi đến gần Huyên Huy cung, tiểu thái giám kia lại muốn chuồn êm, nô tài nhận ra không đúng, vội bắt hắn đi gặp mặt thái hậu, thế mới biết trong Huyên Huy cung cũng không có rắc rối gì, thái hậu nương nương cũng không có tuyên triệu nô tài trở về."

Triệu Lâm không nhanh không chậm nói: "Biết được có người mượn cớ che đậy ý chỉ của lão nhân gia bà, thái hậu nương nương vô cùng tức giận, lúc này sai người trượng trách, kết quả từ trên người hắn phát hiện yêu bài Phượng Nghi cung. Thái hậu nương nương nói, hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện giả truyền ý chỉ này, nhất định là tiểu nhân lòng sinh ác ý, để đạt tới mục đích không thể cho ai biết của mình, loại nô tài này giữ lại cũng là mầm tai hoạ, bèn sai người đánh gậy chết. Thái hậu nương nương dặn dò nô tài nhanh chạy đến đi theo Bùi tứ tiểu thư, để tránh Bùi tứ tiểu thư không quen trong cung, gây ra rắc rối gì, thuận tiện bảo nô tài thỉnh tội với hoàng hậu nương nương!"

Nghe xong lời hắn nói, chân tướng liền rõ ràng.

Chắc là hoàng hậu ngẫu nhiên gặp Bùi Nguyên Ca ở trong ngự hoa viên, thấy bên cạnh nàng chỉ có một thái giám Triệu Lâm, bèn sai người dẫn dắt Triệu Lâm rời đi, chỉ còn lại có một mình Bùi Nguyên Ca, dù là sửa chữa giày vò hay là nói xấu hãm hại, cũng không có người làm chứng cho Bùi Nguyên Ca, mà bên cạnh hoàng hậu lại có một đám cung nữ thái giám. Ai lường trước là cửu điện hạ ngủ sau bụi hoa, Triệu Lâm lại phát hiện không đúng, đúng lúc chạy tới, lcú này mới trả lại trong sạch cho Bùi tứ tiểu thư.

Chẳng qua Bùi tứ tiểu thư và thái hậu biết được đại thế, dieenddafnleequysddoon cũng không muốn làm lớn chuyện, lúc này mới che lấp lần nữa.

Toàn bộ người không rõ chân tướng, nghe biện bạch giằng co dài này, đều cho rằng như thế.

Hoàng đế yên lặng nhìn, Bùi Nguyên Ca này quả nhiên rất lợi hại, nếu trước đó không phải là nàng báo cho hắn biết cả sự kiện, chỉ sợ cứ bị dẫn lại đây như vậy, nghe xong lời nói này, chỉ sợ theo bản năng cũng sẽ cho rằng hoàng hậu cố ý xua đuổi Triệu Lâm, sau đó làm khó dễ giày vò Bùi Nguyên Ca, lại tính cả cung nữ ma ma bên cạnh vu oan hãm hại đấy? Bùi Nguyên Ca này, quả nhiên sắp xếp không chê vào đâu được!

Có điều, rõ ràng có thể lừa gạt qua hắn, trước đó lại vẫn đàng hoàng báo toàn bộ mưu tính thiết kế cho hắn biết, phần thẳng thắn thành khẩn này làm cho trong lòng hoàng đế thoải mái hơn nhiều, cũng giảm không ít ý cảnh giới đề phòng.

Mà hoàng hậu sớm bị loại biến hóa này kinh hoảng ngây người, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, một lúc lâu mới đau buồn kêu: "Hoàng thượng —— "

"Đủ rồi!" Hoàng đế vẫy vẫy tay, cắt đứt hoàng hậu biện giải, vẻ mặt âm u nói, "Hoàng hậu, hành vi gần nhất của ngươi càng ngày càng thất thường, phải nhớ kỹ, ngươi là quốc mẫu, là hoàng hậu!" Lời nói này đã là ít có lời nói nặng, hoàng đế nói xong, cũng không để ý tới vẻ mặt hoàng hậu trắng bệch, lạnh lùng nói với cung nữ ma ma này, "Các ngươi hầu hạ hoàng hậu, nên thường xuyên khuyên can, đừng để cho nàng làm chuyện rất khác người. Việc hôm nay, các ngươi khó thoát khỏi chịu tội, toàn bộ mọi người ba mươi trượng trách, về sau đều nhớ kỹ cho trẫm! Còn không buông Bùi tứ tiểu thư ra!"

Cuối cùng quát khẽ một tiếng, các cung nữ kinh hoảng đè lại Bùi Nguyên Ca run rẩy một cái, vội buông tay ra.

Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Triệu Lâm thì nói thái hậu có lệnh, bảo Bùi Nguyên Ca trở về Huyên Huy cung ngay. Vũ Hoằng Mặc nhìn dấu tay trên mặt Bùi Nguyên Ca thì vô cùng đau lòng, vội vàng muốn nói chuyện với nàng nhưng biết Triệu Lâm là người phụ hoàng, không muốn gây nên hiểu lầm không cần thiết. Bởi vậy hắn chỉ có thể kiềm chế, xoay người rời đi.

Sân vốn phồn hoa náo nhiệt, nhất thời chỉ còn lại hoàng hậu tức giận và mờ mịt, với đám cung nữ ma ma than thở, lạnh run vì ba mươi trượng trách trừng phạt.

Trên đường về Huyên Huy cung, Bùi Nguyên Ca suy nghĩ, vẫn là hỏi: "Triệu công công, tiểu thái giám kia bị đánh gậy chết.. ."

Triệu Lâm ngẩn ra, hiểu ngay ý của nàng, trong đôi mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, đôi mắt có chút dịu đi ngay, trong lòng đánh giá với vị Bùi tứ tiểu thư này lại cao một tầng, kính cẩn nghe theo nói: "Tứ tiểu thư yên tâm, tiểu thái giám kia thật sự là người trong Phượng Nghi cung, hơn nữa không phải người vô tội gì, lần này là bị thu mua khuyến khích mới có thể đến làm chuyện này, chết không hết tội! Tuy rằng nô tài không phải là người tốt, nhưng không phải hoàn toàn lạnh lòng, có thể có đường sống cứu vãn sẽ không xuống tay với người mình hoặc là người vô tội!"

"Là Nguyên Ca đi quá giới hạn, vẫn xin Triệu công công thứ lỗi!" Nghe vậy, Bùi Nguyên Ca mới buông nỗi lòng.

Triệu Lâm vội hoàn lễ nói: "Tứ tiểu thư quá đa lễ rồi." Ở trong cung đình này, không ít người thông minh nhưng thông minh ở trong mưu tính, người còn có thể giữ lại một chút phần thiện lương vậy cũng không nhiều... Không biết tương lai ai may mắn có thể mưu tính với vị Bùi tứ tiểu thư thông minh lương thiện này, lại là chủ nhân có phần thiện tâm này.

Trở lại Huyên Huy cung, thấy dấu tay trên mặt nàng, trước tiên thái hậu nhíu mày rồi hỏi chuyện đã xảy ra. Bùi Nguyên Ca biết dù sao với thế lực của thái hậu rất nhanh có thể điều tra ra tất cả đã xảy ra để biết, nàng cần gì phải tốn nhiều mịêng lưỡi ở trong này, ngược lại lộ dấu vết. Bởi vậy, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ nói giản lược bị hoàng hậu làm khó dễ, sau đó hoàng thượng đến, cũng chưa ăn thiệt thòi lớn.

Thái hậu an ủi một chút, sai người đưa nàng trở về.

Chuyện này truyền tới Thải Tình viện, Bùi Nguyên Vũ lại không nhịn được tức giận một hồi, rõ ràng chính là tình hình giống nhau, mà hoàng thượng lại giúp Bùi Nguyên Ca dạy bảo hoàng hậu một chút, ở trên người mình cũng bị Hoa phi nhục nhã, lại nhớ đến mối hận đổi tên, trong lòng càng hận Bùi Nguyên Ca thấu xương.

Đúng như Bùi Nguyên Ca dự liệu, thái hậu rất nhanh đã nghe được toàn bộ sự viện xảy ra.

Tuy rằng hoàng hậu và cung nữ bên cạnh muôn miệng một lời, nói Bùi Nguyên Ca nói lời kia, nhưng thái hậu cũng coi như có hiểu biết với tính cách Bùi Nguyên Ca, biết nàng cực kỳ trầm tĩnh nhạy bén, xưa nay cẩn thận lời nói, làm sao lại có thể nói ra lời nói đại nghịch bất đạo như vậy được? Rõ ràng là hoàng hậu đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mượn cơ hội phát tiết bất mãn không nói được trong lòng, còn muốn hủy diệt Bùi Nguyên Ca, hủy diệt quân cờ bà sắp xếp tỉ mỉ! Hơn nữa cử chỉ lệnh thái giám Phượng Nghi cung đuổi Triệu Lâm, càng là lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Loại thủ đoạn vu oan hãm hại này vốn là kế sách lần trước bà phái người ám chỉ cho Hoa phi và Triệu Tiệp Dư dùng, lần này hoàng hậu lại muốn mượn dùng đến trên người Bùi Nguyên Ca...

Tuy rằng đối phó Bùi Nguyên Ca, nhưng làm sao không phải đang khiêu khích đối với thái hậu bà?

Sự ấy nhẫn được thì gì chả nhẫn được?

May nhờ lúc trước mọi người Diệp gia còn khuyên giải, nói cái gì đều là người một nhà, đều là Diệp thị, thái hậu bà cũng đã thu lại, hoàng hậu lại tệ hại hơn! Chính là vì thái hậu có hiểu biết với cá tính Bùi Nguyên Ca, cảm thấy nàng sẽ không nói ra lời như vậy, lúc này mới không có lòng nghi ngờ là Bùi Nguyên Ca quạt lửa từ trong hình cầu, nhận định là hoàng hậu đang khiêu chiến khuyên giải an ủi của bà, vốn vừa mới kiềm lửa giận xuống, lại bốc cháy hừng hực lên.

Bà để lại chỗ trống khắp nơi, hoàng hậu lại dám từng bước ép sát, thật sự cho rằng thái hậu bà là nắm bùn hay sao?

Thái hậu tức giận, lúc này trong Phượng Nghi cung, hoàng hậu cũng giận không nhịn nổi.

"Các ngươi cũng đã nghe được, Bùi Nguyên Ca kia có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu láo xược, trước mặt bản cung lại dám nói lời như vậy, ở trước mặt hoàng thượng lại giả bộ đáng thương." Hoàng hậu tức giận vung tay lên, vừa đưa tay thì gạt tất cả đồ đạt trên bàn trà xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói, "Còn có nàng nói những lời đó, cái gì gọi là nếu là nàng ta, cái gì gọi là bản cung không ngồi vững hoàng hậu này... . Nếu không phải thái hậu làm chỗ dựa ở sau lưng cho nàng ta, làm sao nàng ta dám láo xựơc như vậy? Nếu không phải thái hậu đồng ý cho nàng ta cái gì, sao nàng ta lại dám nói lời như vậy?"

May mà khi Chương Văn Uyển nói như vậy, tuy rằng nàng cũng nghi ngờ lại còn cảm thấy có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng sự thật chứng minh là nàng cho rằng thái hậu quá thiện lương rồi!

Còn có Triệu Lâm kia, tiểu thái giám không hiểu ra sao kia, những lời này của thái hậu đã được chứng minh, hôm nay tất cả những thứ này đều là thái hậu sắp xếp. Mục đích muốn cho hoàng hậu nàng đây đẹp mặt, muốn cho người khác thấy hoàng đế vì Bùi Nguyên Ca mà làm hoàng hậu nàng đây mất thể diện, để cho người ta biết, hoàng hậu nàng còn không bằng Bùi Nguyên Ca một kẻ chẳng có gì, lót đường tương lai cho Bùi Nguyên Ca!

Cũng đúng, lúc trước hình như ý Bùi Nguyên Ca cũng không muốn vào cung, vì thế còn "Bệnh" hơn mười ngày ở Huyên Huy cung, đột nhiên đã nghĩ thông, đột nhiên lại nghe theo thái hậu sắp xếp khắp nơi, hiền dịu ngoan ngoãn. Nếu không phải là thái hậu hứa chấp thuận cho nàng ta làm hoàng hậu, mới sẽ như thế?

Chương Văn Uyển nói một chút cũng không sai!

Lão yêu bà này! Nàng làm hoàng hậu đã làm gần ba mươi năm, chỉ có danh thống lĩnh quản lý lục cung, lại không có thật sự thống lĩnh lục cung, khắp nơi đều bị thái hậu cản tay, mọi chuyện đều phải nghe theo thái hậu dặn dò đã rất uất ức. Lão yêu bà này lại còn không biết thế nào là đủ, ngang không phải mũi thẳng không phải mắt với nàng, tìm cớ soi mói khắp nơi, lúc này lại muốn tìm Bùi Nguyên Ca thay thế vị trí hoàng hậu của nàng, sự ấy nhẫn được thì gì chả nhẫn được?

Cũng không ngẫm lại tuổi mình đã bao nhiêu lớn, còn không bảo dưỡng tuổi thọ, còn muốn chỉ trỏ với hậu cung!

Tuy rằng hoàng hậu tức giận, nhưng cũng biết nói theo mưu kế, nàng thật sự không phải đối thủ của thái hậu, hơn nữa thái hậu còn có chữ hiếu đặt ở trên đầu nàng. Hiện tại quan trọng hơn là tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca kia, chỉ cần loại trừ nàng, chặt đứt đường lui của thái hậu. Trong thời gian ngắn, thái hậu cũng không thể bắt bí hoàng hậu nàng thế nào. Nghĩ đến đây, hoàng hậu đưa mắt tìm về phía Chương Văn Uyển bên cạnh nơm nớp lo sợ không nói gì, cắn răng âm u lạnh lẽo nói: "Nghĩ biện pháp giết chết Bùi Nguyên Ca này cho bản cung! Bản cung quyết không cho phép tai họa này còn sống!"

Chương Văn Uyển ở bên cạnh cũng nghe không ít, khá là xem thường hoàng hậu. Tuy rằng nàng chưa từng qua lại với Bùi Nguyên Ca, nhưng có thể lật đổ bác Chương Vân của nàng lại không lộ ra chút dấu vết nào, Bùi Nguyên Ca này nhất định là người thông minh cẩn thận. Người thông minh như vậy, làm sao lại có thể nói ra lời nói kiêu ngạo này? Tám phần là vị hoàng hậu bao cỏ này có khúc mắc, lòng nghi ngờ sinh ra quỷ ám! Có điều, hoàng hậu có tâm tư như vậy, hiển nhiên là có chút có lợi với nàng, dù sao, Bùi Nguyên Ca kia bàn về mỹ mạo bàn về mưu trí bàn về hoàng thượng nhìn bằng con mắt khác bàn về nể trọng và tâm tư của thái hậu, đều là mối họa, tốt nhất là có thể sớm loại trừ nàng, hơn nữa có thể lấy lòng hoàng hậu, một công đôi việc.

Phụ thân đã sớm nói, tuy rằng nay thái hậu quyền nặng, nhưng hoàng hậu có Ngũ điện hạ bên người, tương lai mới sẽ là chủ thật sự của hậu cung, cố gắng giúp đỡ nàng ta, đạt được tin tưởng của nàng ta, với nàng, với Chương phủ đều có vô số chỗ tốt!

Suy nghĩ, Chương Văn Uyển thấp giọng nói: "Hoàng hậu nương nương tạm bớt giận, chỗ thiếp thân có diệu kế, có thể giúp ngài loại trừ Triệu Tiệp Dư, giá họa cho Bùi Nguyên Ca! Quan trọng nhất là thiên y vô phùng (không chê vào đâu được)!" Nói xong, ghé tai thấp giọng nói mấy câu.

Ánh mắt Hoàng hậu sáng lên ngay, bỗng nhiên cười nói: "Quả nhiên là diệu kế thiên y vô phùng! Đã có diệu kế như vậy, bản cung sẽ đợi một chút, đến lúc đó ngược lại muốn nhìn một chút, lần này Bùi Nguyên Ca còn chạy thoát như thế nào? Chỉ cần loại trừ mối họa này, thái hậu cũng chỉ là con hổ không răng, nhảy lật không ra đợt sóng gì được!"

Trải qua trận rắc rối này, Bùi Nguyên Ca biết, hiện tại hoàng hậu nhất định hận nàng tận xương, chỉ sợ đã sắp đến đỉnh điểm, gây rối loạn lửa sém lông mày đối với nàng, bởi vậy tâm tư càng rất là cẩn thận nhiều hơn, cẩn thận khắp nơi. Ngày hôm đó nàng đang nói chuyện phiếm với thái hậu ở trong cung, bỗng nhiên Lâm công công bên cạnh hoàng đế thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt lo âu nói: "Bùi tứ tiểu thư, Bùi thượng thư té xỉu ở trên lâm triều, trong hôn mê vẫn đang nhớ Bùi tứ tiểu thư. Hoàng thượng lệnh nô tài đến mời Bùi tứ tiểu thư mau nhanh đi qua thăm!"

Bùi Nguyên Ca nghe vậy, trong đầu nhất thời trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK