Đích Nữ Vô Song

Chương 165: Bẫy (trên)

Bạch Sắc Hồ Điệp

30/05/2017

Chiều mỗi ngày, khi rảnh hoàng đế đều sẽ tiếp tục phê duyệt tấu chương, đến đây quan sát Triệu Tiệp dư mang thai, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Phần quang vinh đặc biệt này, càng làm cho người trong cung xác định vinh sủng của Triệu Tiệp dư.

Ngày này, Hoàng Đế giống như thường ngày, ước chừng vào khoảng giờ Thân lại đây, mới mới vừa vào cửa thấy mảnh cúc bách nhật rực rỡ kia, đỏ tươi, đóa hoa màu đỏ tía hội tụ thành làn sóng, từ cửa Hàn Lộ cung liên tục lan tràn đến nội thất của Triệu Tiệp dư, khí thế hừng hực, tươi đẹp nhiệt liệt.

Đây là hoa Triệu Tiệp Dư yêu nhất, không vì cái gì khác chỉ vì màu sắc nó nồng đậm hơn, cùng với tên gọi khác.

Đều nói thời trẻ qua mau, nhưng hoa này lại muốn gọi là cúc bách nhật!

Trong lòng hoàng đế cười lạnh, dời mắt thấy xa xa Bùi Nguyên Ca từ trong dây tóc tiên, đang ngồi nói gì đó với cung nữ Hàn Lộ cung, Tử Uyển và Triệu công công đứng bên cạnh. Ánh mắt hơi cụp xuống, Triệu Tiệp Dư yêu thích màu sắc nồng đậm, bởi vậy hoa cỏ trong Hàn Lộ cung đều là đỏ tía, lúc này chính là lúc dây tóc tiên nở rộ, đóa hoa đỏ tươi giống như ngọn lửa thiêu đốt. Bùi Nguyên Ca lại là một bộ quần áo lụa mỏng màu xanh băng, mặt mày trầm tĩnh nhưng trong nháy mắt đã đè xuống mùa hè nóng bức nhiệt liệt đầy sân này, chỉ còn dư lại lạnh lùng nhàn nhạt.

Hoàng đế thản nhiên thu hồi ánh mắt, bước đi tới phía tẩm điện.

Tịch Mai và Tịch Tuyết canh giữ ở cửa, thấy hoàng đế lại đây, cuống quít hành lễ. Hoàng đế vẫy vẫy tay nói: "Đứng lên đi! Hôm nay Triệu Tiệp Dư thật là còn sốt nhẹ?"

"Hồi hoàng thượng, hôm nay Tiệp Dư nương nương vẫn có chút sốt nhẹ, càng thêm không thấy ngon miệng, cả buổi sáng cũng không dùng bữa, giữa trưa khó khăn dùng một chút, cảm thấy buồn ngủ, liền ngủ, lệnh nô tỳ canh giữ ở ngoài cửa." Tịch Mai kính cẩn hồi đáp, "Nô tỳ nghĩ, nay nương nương có bầu, đang cần nghỉ ngơi nhiều, nên không kêu nương nương, không ngờ chỉ chớp mắt đã tới lúc này. Bây giờ, nô tỳ đi gọi tỉnh nương nương!"

Hoàng đế còn chưa kịp nói chuyện, thì nghe được tiếng thông báo.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Hầu như là cùng lúc, hoàng hậu với quần áo đẹp đẽ quý giá ung dung đã xuất hiện ở trước mắt mọi người, bên cạnh còn có Liễu quý phi, Hoa phi, Trần phi cùng với đám người Chương Văn Uyển, mọi người nói nói cười cười, có vẻ vô cùng hòa thuận. Giương mắt nhìn đến hoàng đế, hoàng hậu như là hoàn toàn không lường trước được hắn lại ở chỗ này, vẻ mặt kinh ngạc, sau khi hành lễ, giải thích: "Vừa rồi các vị muội muội tới thỉnh an với thần thiếp, đang cười nói nhắc tới Triệu Tiệp Dư muội muội, nghĩ đến gần đây thân thể nàng không khoẻ, thiếp thân và các vị muội muội bèn cùng nhau lại đây thăm hỏi, không nghĩ tới hoàng thượng cũng ở nơi này!"

Giải thích này là đang giấu đầu hở đuôi quá rồi!

Mỗi ngày vào lúc này hắn đều sẽ lại đây, trong cung mọi người đều biết, hoàng hậu cố ý chọn lúc này, lại dẫn theo một đám phi tần... Trong lòng hoàng đế suy nghĩ, mỉm cười nói: "Hoàng hậu quan tâm Triệu Tiệp Dư như thế, xứng là làm gương mẫu hậu cung!"

"Lại nói thế nào đi nữa, Triệu Tiệp Dư muội muội vẫn mang long duệ, làm sao thần thiếp có thể không tận tâm?" Hoàng hậu thản nhiên cười nói, tâm tình vô cùng tốt, dẫn tới vẻ mặt cũng trở nên phấn chấn, khó được dịu dàng nói, "Hoàng thượng cũng đến thăm Triệu Tiệp Dư muội muội, nghe nói muội muội đã nhiều ngày thân thể không khoẻ, phản ứng có thai nghiêm trọng, lại thường sốt nhẹ, không biết hôm nay khoẻ hơn không?"



Hoàng đế lạnh nhạt nói: "Trẫm còn chưa đi vào.”

"Vậy vừa vặn, thần thiếp cùng với hoàng thượng vào đi thôi! Lại nói tiếp, người mang thai kiêng kị nhất tâm tư tích tụ, nhưng Triệu Tiệp Dư muội muội xúc phạm thái hậu, bị cấm túc ở Hàn Lộ cung, không thể ra ngoài. Cả ngày buồn bã ở trong này, sao có thể thoải mái lên được? Cũng khó trách thân thể không khoẻ! Thần thiếp cả gan, muốn cầu xin một nhân tình với hoàng thượng, hy vọng hoàng thượng nể tình về phần Triệu Tiệp Dư muội muội có thai, giải trừ cấm túc của nàng đi?" Trong vẻ mặt Hoàng hậu lộ vẻ quan tâm, nói xong thậm chí cúi người đi xuống, bộ dáng hiền lành rộng lượng.

Đây là vừa có thể bán cho Triệu Tiệp Dư nhân tình, vừa có thể lấy lòng hoàng thượng, chúng phi tần nơi nào chịu để cho hoàng hậu giành mất danh tiếng, đều cúi người nói: "Xin hoàng thượng khai ân!"

"Sao trẫm không muốn đi qua cấm túc của Triệu Tiệp Dư, nhưng thái hậu là mẫu hậu trẫm, chữ hiếu làm đầu, sao trẫm có thể làm trái ý mẫu hậu? Nếu hoàng hậu hiền lành như vậy, không bằng van nài với mẫu hậu, trước tiên giải trừ cấm túc của Triệu Tiệp Dư!" Hoàng đế hơi lộ ra một chút khó xử, con người sâu thẳm nhàn nhạt nhìn về phía hoàng hậu, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của nàng.

"Hoàng hậu nương nương yêu mến với Triệu Tiệp Dư như thế, tất nhiên sẽ cầu tình với thái hậu nương nương." Chương Văn Uyển cười tủm tỉm nói, bỗng nhiên nhớ tới ngoắt ngoéo gì đó, "Lại nói tiếp, thái hậu nương nương thương yêu nhất chính là Bùi tứ tiểu thư, lần này Triệu Tiệp Dư muội muội bị cấm túc, cũng là vì Bùi tứ tiểu thư mà nên, nếu Bùi tứ tiểu thư chịu cầu tình với thái hậu nương nương, thái hậu nương nương tuyệt đối lễ độ đồng ý. Thiếp thân nghe nói trong khoảng thời gian này, Bùi tứ tiểu thư và Triệu Tiệp Dư muội muội tình như tỷ muội, thân thiết cực kỳ, ở trước mặt thái hậu nương nương giúp Triệu Tiệp Dư muội muội nói vài lời hay dễ như ăn cháo, nhất định có thể thuyết phục thái hậu nương nương, hoàng thượng sẽ không cần lo lắng rồi! Đúng rồi, sao không thấy Bùi tứ tiểu thư đâu?" Nói xong, đầu hơi chuyển động, tìm kiếm bóng dáng Bùi Nguyên Ca mọi nơi.

Lời này nghe qua bình thường, lại lờ mờ để lộ ra một tầng ý khác, làm cho lực chú ý của mọi người lập tức đều tập trung ở trên người Bùi Nguyên Ca.

Mọi người đều biết thái hậu yêu thương Bùi Nguyên Ca, nếu Bùi Nguyên Ca chịu thay Triệu Tiệp Dư cầu tình với thái hậu, đi qua cấm túc là chuyện dễ dàng, nhưng cho đến bây giờ, Triệu Tiệp Dư vẫn bị cấm túc ở Hàn Lộ cung như cũ. Chuyện đơn giản như vậy, Bùi Nguyên Ca lại từ đầu đến cuối không chịu mở miệng, may mà gần đây đều nói Triệu Tiệp Dư và Bùi Nguyên Ca tình như tỷ muội đấy! Thoạt nhìn, tâm tư của Triệu Tiệp Dư cũng còn chưa biết, Bùi Nguyên Ca lại tuyệt đối không xem Triệu Tiệp Dư là tỷ tỷ mà đối đãi, nói không chừng trong lòng còn đang ghen ghét Triệu Tiệp Dư thù cưỡng ép đoạt châu Lưu ly bảy màu!

Mắt thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu, hiển nhiên có điều ngờ vực với tâm tư Bùi Nguyên Ca, trong lòng hoàng hậu cười thầm.

Chương Văn Uyển thật là một mưu sĩ không tệ, ở hiện tại đã khơi mào lòng nghi ngờ của mọi người với Bùi Nguyên Ca, làm cho tất cả mọi người cảm thấy Bùi Nguyên Ca ôm hận với Triệu Tiệp Dư, vậy chờ chuyện một lát nữa có thể dễ dàng đổ tội cho Bùi Nguyên Ca! Hoàng hậu nghĩ, lại không thể chờ đợi được nữa muốn thấy cảnh tượng kế tiếp, cười nói: "Những thứ này đều là nói sau, Triệu Tiệp Dư muội muội cả ngày buồn bã ở Hàn Lộ cung, không có người nói chuyện, nói không chừng bản cung và các vị muội muội đến lúc này, Triệu Tiệp Dư muội muội sẽ trở nên vui vẻ, thân thể cũng có thể khoẻ hơn! Tịch Mai Tịch Tuyết, còn không mau đi thông báo Triệu Tiệp Dư muội muội?"

"Dạ!" Tịch Mai Tịch Tuyết lên tiếng trả lời, đi tới buồng trong.

Ở phòng ngoài, mọi người theo phân vị ngồi xuống, còn chưa đợi cung nữ dâng trà, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi thê lương mà bén nhọn của Tịch Mai: "Nương nương! Tiệp Dư nương nương, người làm sao vậy? Người tỉnh lại đi! Nương nương! Mau người đâu, người đâu mau tới! Thái y! Thái y!"

Tiếng thê lương mà khủng hoảng, mang theo nồng đậm ý tứ hàm xúc chẳng lành.

"Hoàng thượng, dường như đã xảy ra chuyện!" Hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, đi lại vội vàng đi đến phía nội thất, mọi người đều theo sau.



Trong nội thất hoa mỹ quanh co khúc khuỷu, trang trí đẹp đẽ, chỉ thấy Tịch Mai và Tịch Tuyết bối rối hoảng loạn tê liệt ngồi ở bên cạnh màn gấm vàng son lộng lẫy, bị màu sắc hoa mỹ chung quanh làm nổi bật lên trên mặt tái nhợt như giấy, hoảng sợ đến mức hoàn toàn không còn bộ dáng, vừa hoảng loạn hô to, vừa liều mạng lung lay người trên giường. Hai con mắt của Triệu Tiệp Dư nhắm chặt, sắc mặt hồng hào, tươi cười bình thản, phảng phất ngủ say ở trong giấc mơ ngọt ngào nhất, nhưng dù Tịch Mai Tịch Tuyết la lên lắc lư thế nào, nhưng nàng không có chút xíu phản ứng, làm sao cũng không tỉnh được.

Mọi người đều biến sắc, tình hình trước mắt rõ ràng là đã xảy ra chuyện!

"Triệu Tiệp Dư muội muội!" Hoàng hậu hoảng sợ hô ra tiếng, vẻ mặt căm tức nổi giận cực kỳ, "Chuyện này thật sự quá mức kiêu ngạo láo xược, Triệu Tiệp Dư muội muội là sủng tần của hoàng thượng, lại có mang, là ai lớn mật như vậy, lại dám ở dưới ban ngày ban mặt mưu hại Triệu Tiệp Dư muội muội với long duệ trong bụng nàng, thật sự là lật trời rồi! Nếu để cho bản cung tra ra thủ phạm là ai, nhất định phải ngàn đao bầm thây nàng! Hoàng thượng, ngài nói đúng hay không?"

Chuyện lần này, dù như thế nào Bùi Nguyên Ca đều là trốn không thoát, nàng chỉ lo lắng, hoàng thượng sẽ cố ý thiên vị, bởi vậy phải nói những lời này trước khi lên án Bùi Nguyên Ca, được hoàng thượng nhận lời. Như vậy, chờ một lát nếu kiểm chứng ra hung thủ là Bùi Nguyên Ca, hoàng thượng cũng không thể phủ định lời trước đó nữa, thiên vị dung túng Bùi Nguyên Ca!

Hoàng đế trầm mặc, đỉnh lông mày nhíu chặt, còn chưa nói chuyện, thì bị một tiếng nói khác cắt đứt qua.

"Hoàng hậu nương nương thật là bản lĩnh lợi hại, chỉ thấy tình hình trước mắt, đã biết Triệu Tiệp Dư nương nương và long duệ bên trong bụng nàng đều đã qua đời, cũng biết bọn họ là bị người mưu hại. Phần bản lĩnh biết trước này, tiểu nữ thật sự khâm phục!" Giọng nói mềm nhẹ lạnh lùng đến từ Bùi Nguyên Ca, tiếng kêu sợ hãi của Tịch Mai Tịch Tuyết cực kỳ bén nhọn chói tai, tuy rằng nàng cách xa, cũng xa xa nghe được, biết chuyện có biến liền lập tức chạy lại đây, vừa vặn nghe được lời hoàng hậu nói, lúc này lấy cớ nói.

Tình huống trước mắt, Triệu Tiệp Dư tất nhiên đã chết, mà lúc này vừa chết, đã vạch trần mở màn trận tranh đấu giữa Bùi Nguyên Ca và hoàng hậu.

Không phải hoàng hậu chết, chính là Bùi Nguyên Ca vong!

Cho nên, Bùi Nguyên Ca vừa đổi trầm ổn lặng im ngày thường, bắt được sơ hở trong lời nói của hoàng hậu lập tức làm khó dễ.

Chương Văn Uyển thầm mắng hoàng hậu quá mức nóng vội, vội lấp liếm nói: "Tình huống trước mắt, Triệu Tiệp Dư hiển nhiên là đã xảy ra chuyện, bằng không làm sao lại kêu như thế nào cũng kêu không tỉnh? Triệu Tiệp Dư đang lúc thánh sủng, lại có bầu, chẳng lẽ còn sẽ tự mình tìm chết? Đương nhiên là bị người mưu hại, nên hoàng hậu nương nương nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thật ra lúc này Bùi tứ tiểu thư nói chen vào, khó tránh khỏi làm cho người ta có chút nghi ngờ. Hoàng hậu nương nương muốn báo thù cho Triệu Tiệp Dư, thế này mới xin lệnh với hoàng thượng, yêu cầu nghiêm trị hung phạm. Vì sao Bùi tứ tiểu thư lại cố tình ngắt lời vào lúc này? Chẳng lẽ có nội tình gì hay sao?"

Nàng nói chuyện thì uyển chuyển hơn nhiều, nhưng câu "Nội tình" này, lại thêm phía trước cố ý nói dối, ngược lại càng làm cho người ta nghi ngờ liên miên.

"Chương ngự nữ hiểu lầm tiểu nữ, tiểu nữ chỉ là suy bụng ta ra bụng người. Ít nhất tiểu nữ thấy tình hình trước mắt, trước hết nghĩ đến là, có phải Triệu Tiệp Dư sinh bệnh cấp tính, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác hôn mê hay không? Như vậy việc cấp bách cũng không phải là truy bắt hung phạm, mà là mời thái y trước, xem có thể cứu Triệu Tiệp Dư hay không! Cho nên, tiểu nữ đã dặn dò Tử Uyển đi cùng cung nữ Hàn Lộ cung đi mời thái y, dù cho Triệu Tiệp Dư thật sự gặp phải bất trắc, trước tiên cũng nên do thái y chẩn đoán ra nguyên nhân cái chết của Triệu Tiệp Dư, mới tiện truy xét hung thủ!" Bùi Nguyên Ca không nhanh không chậm nói.

Nghe xong lời của nàng, mọi người cẩn thận nghĩ lại, đều cảm thấy có đạo lý.

Quả thực, tuy rằng Triệu Tiệp Dư bất tỉnh, nhưng sắc mặt hồng hào, nói không chừng chỉ là hôn mê, hoàng hậu đi lên liền nói Triệu Tiệp Dư bị hại... . Ở giữa này chỉ sợ có cái gì kỳ quái đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook