Đích Nữ Vô Song

Chương 70: Anh hùng cứu mỹ nhân

Bạch Sắc Hồ Điệp

10/05/2017

Edit: Beyours

Khoảng hai khắc sau, một đám hắc y nhân lặng yên lẻn vào hậu viện Bạch Y am không một tiếng động, chỉ thấy đèn đuốc trong am sáng trưng nhưng trống rỗng không thấy bóng người. Hắc y nhân lục soát hết cả mái nhà, cũng không thấy bóng dáng bất cứ ai. Đang lúc tức giận, một tên hắc y nhân tách ra lục xoát quay trở lại, phi thân tiến vào, trong tay hắn cầm một cuộn giấy, trên đó viết một hàng chữ: "Thừa quân hậu ý (nhận tình cảm sâu nặng của “quân”: ở đây là người có địa vị chứ không phải vua), đêm khuya tới thăm, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn không gặp thì tốt hơn."

Luyện không (tranh chữ) buông xuống từ đầu Phật trên đại điện, vừa vào cửa là có thể nhìn thấy.

Ngay sau đó, tên còn lại phi thân vào, ném một thi thể mặc đồ đen xuống đất: "Nhìn là biết Lý Đại muốn cướp công, tự mình lẻn vào Bạch Y am trước, kết quả sau khi bị phát hiện, tận lực mà chết."

"Tên đáng chết này, làm hỏng đại sự của chúng ta!" Trong sân, một tên hắc y nhân căm giận nói, giơ đại đao trong tay lên, chém xuống thi thể của Lý Đại: "Bị tên khốn này tiết lộ tung tích, sợ rằng chúng ta đã bị phát hiện, cho nên ngay cả ni cô trong am cũng chạy trốn không thấy bóng ai. Nhưng mà chỉ có duy nhất một đường xuống núi, từ lúc không thấy Lý Đại, chúng ta đã đặc biệt chú ý nhưng cũng không phát hiện động tĩnh gì. Chắc chắn bọn chúng chạy lên đỉnh núi."

"Vậy vẫn tốt, chúng ta tiếp tục truy đuổi là được."

Hắc y nhân lên tiếng lúc trước gật đầu, nói: "Tất cả mọi người phân tán ra, đi lên từ bốn phía, nếu phát hiện tung tích mục tiêu thì lập tức phát tín hiệu pháo hoa thông báo cho những người khác tới. Nhớ kỹ, giết người khác thì không sao, nhưng nhất định phải bắt sống nữ nhân kia, đây chính là dặn dò của Ngũ điện hạ. Do Lý đại, bây giờ chúng ta đã thất bại một lần, nếu lại tiếp tục sơ suất thì lần này trở về, mọi người cứ chuẩn bị xuống địa ngục đi!"

"Rõ!"

※※※

Đang trên đường chạy trốn lên đỉnh núi, Bùi Nguyên Ca vẫn luôn chú ý động tĩnh bên sườn núi chỗ Bạch Y am, từ đầu đến cuối không thấy dấu hiệu phóng hỏa đốt am, lúc này nàng mới hơi an tâm. Vì Nhan Minh Nguyệt không thể lặn lội chạy thoát thân, bất đắc dĩ, nàng đành phải mạo hiểm giấu nàng ấy phía sau tượng Phật bà Quan Âm. Để che dấu tung tích của nàng ấy, Bùi Nguyên Ca đã cố ý sai người thắp sáng toàn bộ nến của Bạch Y am, làm trong am sáng như ban ngày, sau đó lại treo bức tranh chữ đó trên đại điện.

Con người có một tâm lý rất kì lạ, đối mặt với hắc ám (đen sẽ) sẽ lập tức đề cao cảnh giác; ngược lại ở chỗ sáng sẽ dễ dàng nơi lỏng.

Tử sĩ trải qua huấn luyện khắc nghiệt, có lẽ sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng của việc này, nhưng nếu chúng nhằm vào hương khách thì nhất định sẽ lẻn vào hậu viện trước, thấy đèn đuốc hậu viện sáng trưng, lại không có một bóng người, tự nhiên sẽ cho rằng người trong am có đề phòng, đã chạy trốn hết, lúc đó sẽ tự động xem nhẹ khả năng trong am vẫn còn người trốn, đây là tác dụng của tâm lí đánh lừa quán tính.

Mà theo Triệu Cảnh nói, người tập võ, nếu cẩn thận tra xét có thể cảm nhận được hơi thở của người khác. diennndale^quy&d0*n

Bởi vì đại điện quá nổi bật, cho nên hắc y nhân sẽ không nghĩ đến trường hợp Nhan Minh Nguyệt trốn ở đại điện, hơn nữa có bức tranh chữ kia, cho dù hắc y nhân có khí thế như nào, vừa không thấy người cần tìm, lại bị người để lại thư châm chọc, khó tránh khỏi không tỉnh táo, sẽ không chú ý kiểm tra bốn phía, như vậy khả năng Nhan Minh Nguyệt trốn sau tượng Quan Âm bị bại lộ sẽ giảm đi rất nhiều. Đây cũng là một thủ thuật che mắt, “minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”.

(*) minh tu sạn đạo, ám độ trần thương: có nghĩa là công khai sửa chửa Sạn Đạo nhưng lại bí mật vượt qua ngả Trần Thương, thành ngữ này bắt nguồn từ điển tích thời Hán Sở, ý chỉ kế dương đông kích tây Hàn Tín đã dùng để qua mặt Hạng Vũ.

Nhưng làm như vậy, cũng có mười phần nguy hiểm.

Chưa nói đến khả năng nửa chừng bị bại lộ, Bùi Nguyên Ca sợ nhất là đám hắc y nhân đó không tìm được người cần tìm, lại bị thư của nàng để lại kích thích, trong cơn giận dữ sẽ phóng hỏa đốt am, nếu như vậy, Nhan Minh Nguyệt trốn trong am sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may cho tới bây giờ, phía Bạch Y am cũng không có ánh lửa phất lên, như vậy khả năng Nhan Minh Nguyệt bình yên vượt qua đã cao hơn rất nhiều.

Buông xuống tâm sự về Nhan Minh Nguyệt, Bùi Nguyên Ca lại bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của bản thân.

Tình cảnh của nàng bây giờ, chưa chắc đã tốt hơn Nhan Minh Nguyệt.

Người phụ trách điều tra động tĩnh phía trước đã có trình báo, đám hắc y nhân kia có hơn chục người , võ công cực kỳ cao siêu, hiển nhiên đã vượt qua cực hạn mà hộ vệ Bùi phủ thị vệ có thể ứng phó. Mà bọn họ tránh lên đỉnh núi, cũng đối mặt với một vấn đề rối rắm, nếu hộ vệ Bùi phủ bảo hộ mọi người suốt dọc đường lên núi, điều này thoạt nhìn có vẻ an toàn, nhưng nhiều người lại gây động tĩnh lớn, một khi bị hắc y nhân phát hiện, đến lúc đó chỉ có kết cục là cái chết mà thôi.

Ngược lại, nếu mọi người phân tán ra, tính nguy hiểm cao nhưng mục tiêu nhỏ, hắc y nhân cũng sẽ không dễ dàng phát hiện.

Hơn nữa, không có hộ vệ Bùi phủ ở bên, cho dù bị hắc y nhân phát hiện, các nàng còn có thể giả mạo là cư sĩ tu hành của Bạch Y am, có thể lừa gạt bọn chúng một phen, thoát được một mạng.

Bùi Nguyên Ca tán thành ý kiến phân tán, nhưng đám người Bùi Nguyên Hoa kiên quyết muốn đi cùng nhau, Thư Tuyết Ngọc cũng không yên tâm về Bùi Nguyên Ca, cuối cùng đành phải cùng nhau bỏ chạy lên đỉnh núi. Nhưng mà thể lực của mọi người không đồng nhất, tốc độ đi dần dần chậm lại. Mặc dù trăng sáng như sương, nhưng bóng cây trong rừng âm u loang lổ, sáng tối không đồng nhất, rất khó phân biệt đường đi. Đi tới đi lui, nóng vội thoát thân, không đợi người sau; có người thì tụt lại; có người không biết đường đi, dần dần đi lệch; cũng có người đi dò đường gặp phải hắc y nhân phía trước, hộ vệ tiến lên dùng kế điệu hổ ly sơn...

Kết quả, mọi người càng chạy càng tán, đến bây giờ, Bùi Nguyên Ca cũng không biết mình bị rớt lại lúc nào, biến thành một thân một mình.

Tệ hơn đó là, nàng lạc đường.

Hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ có thể dựa vào địa thế chập chùng cao thấp để phán đoán bên này là đỉnh núi, bên kia là chân núi, dưới bóng cây loang lổ, lục lọi tìm đường lên đỉnh núi. Đang lúc khó khăn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một hơi thở nguy hiểm, nhìn chung quanh bốn phía lặng yên không một tiếng động, nàng núp vào trong bóng một cây tùng, che lấp toàn bộ thân mình rồi ngừng thở, tận lực che dấu hành tung.



Chốc lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ phía chân núi, đi về phía đỉnh núi.

Không giống với sự chật vật của bọn họ, tiếng bước chân này nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ, như giẫm trên đất bằng, hơn nữa theo phướng hướng đó, không chút nghi ngờ, chắc là đám tử sĩ kia đuổi tới.

Hạ ý cảm thấy khẩn trương, Bùi Nguyên Ca ức chế con tim đang đập thình thịch, tránh cho quá mức dị thường, bị hắc y nhân phát hiện.

Tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, rất gần chỗ Bùi Nguyên Ca. Tiếng bước chân nhẹ nhàng kia, lúc này nghe như tiếng gọi của Tử Thần, trong lòng Bùi Nguyên Ca càng trở nên căng thẳng, không phải cố ý ngừng thở mà giờ khắc này, hô hấp và tim đập như bị dừng lại, nàng thầm cầu nguyện hắn đừng đi qua chỗ này, đừng phát hiện nàng đang ở gần, bằng không, dựa vào sức lực của nàng và hắn, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Mười bước, chín bước, tám bước... .

Ba bước!

Bùi Nguyên Ca âm thầm tính toán , dựa vào bước chân của hắc y nhân, cách nàng chỉ có ba bước, nếu hắn không thay đổi phương hướng, đây chính là khoảng cách gần nhất, chỉ cần thoát được lúc này thì hắn sẽ đi càng xa, có lẽ sau đó còn có hắc y nhân khác tìm tới đây, nhưng ít ra nàng còn thoát được một kiếp! Đi về phía trước, đừng có chuyển hướng, trăm ngàn lần đừng quẹo phải! Bùi Nguyên Ca thầm cầu nguyện, trong lòng như có lửa đốt.

Dường như nghe được lời cầu nguyện của nàng, hắc y nhân không hề dừng lại, mà tiếp tục chạy thẳng hướng đỉnh núi.

Nghe tiếng bước chân của hắc y nhân từ từ cách xa, rốt cục Bùi Nguyên Ca đã yên tâm hơn chút, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên bộ ngực phập phồng, lúc này mới phát hiện thời điểm vừa rồi, mồ hôi lạnh trên người đã làm ướt đẫm áo trong. Nhưng bất luận thế nào, cuối cùng là —— ý niệm này trong đầu còn chưa nghĩ xong, bỗng nhiên phần eo sau lưng có một đôi tay chạm vào, ngay sau đó một lực lớn đánh úp tới, Bùi Nguyên Ca đứng không vững, lảo đảo một chút, té ngã xuống chân núi.

Dị biến phát sinh, Bùi Nguyên Ca muốn hô lên.

Nhưng nàng lập tức phản ứng kịp thời, lúc này tuyệt đối không thể phát ra tiếng động, nếu không bị hắc y nhân phát hiện, nhất định phải chết! Vì thế nàng cắn môi, cố gắng khắc chế không để mình phát ra tiếng kêu. Thậm chí, khi quần áo bị lùm cây cắt qua, thương tổn đến da thịt mềm mại, nàng cũng cố gặng nhịn xuống không dám kêu đau; nặng nề ngã trên đám bùn cát to, bàn tay và đầu gối bị cọ rách, đau đớn từ vết thương truyền khắp toàn thân, đau như thiêu như đốt, xương cốt cả người như rời rạc.

Nước mắt trào ra không một tiếng động, Bùi Nguyên Ca cắn môi thật đau, có dòng chất lỏng ấm áp từ răng nanh trào ra, uốn lượn rơi xuống.

Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không kêu lên một tiếng nào.

Nhưng mà, tiếng quần áo bị bụi cây cào xé rách, tiếng thân thể nặng nề rơi xuống, vẫn làm kinh động hắc y nhân nhạy bén, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ Bùi Nguyên Ca bị ngã.

Tiếng tay phất áo trong gió truyền tới, Bùi Nguyên Ca biết, lần này chỉ sợ không may mắn nữa. Nàng trợn tròn mắt, cố gắng nhìn chỗ mình đứng lúc trước. Người nọ có thể tới đẩy nàng, nói vậy cách chỗ nàng rất gần, hơn nữa sau khi đẩy nàng vẫn không phát ra tiếng động, tức là còn đứng tại chỗ. Người có khả năng làm vậy, không phải Bùi Nguyên Hoa thì chỉ có Bùi Nguyên Dung, nhưng dựa vào sự âm hiểm ngoan độc của Bùi Nguyên Hoa thì nàng ta có khả năng lớn nhất.

Ngươi đã muốn ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng!

"Ngươi là ai? Vì sao đẩy ta? Ngươi đã dụng ý ác động như vậy, thì chúng ta cùng chết đi!" Bùi Nguyên Ca hô lớn, ánh trăng xuyên qua các lá cây, vỡ vụn, chiếu lên người của nàng. Bùi Nguyên Ca vươn tay, chỉ vào chỗ ban đầu của mình, nói: "Bên kia còn có một người!"

Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nữ tử kinh hô: "A —— "

Tất cả mọi người tiếng động này hấp dẫn, theo bản năng quay đầu nhìn, ngay cả tên hắc y nhân đang chạy tới nửa chừng cũng không ngoại lệ.

Dưới bóng cây mờ ảo, một bóng dáng nữ tử nhanh chóng lướt qua, dường như ý thức được tiếng hô của mình làm bại lộ vị trí hiện thời, vội vàng chạy về phướng khác. Người này ăn mặc khác với mọi người đều truy y phật mạo, nàng mặc xiêm y tơ lụa hoa lệ quý báu, kim tuyến thêu thành mẫu đơn, lúc đi ngang quang chỗ có ánh trăng phát ra lấp lánh rạng rỡ. Trang sức vàng ròng khảm ngọc thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngọc bội trên người kêu leng keng theo tiếng bước chạy, phát ra tiếng vang trong trẻo, như không ngừng nhắc nhở mọi người vị trí của mình.

Cùng một lúc có tới ba mục tiêu, hắc y nhân có chút do dự.

Trong bóng đêm không thấy rõ người đó, nữ tử té ngã chỉ mặc truy y phật mạo còn nữ tử phía trước mặt quần áo đẹp đẽ quý giá... So sánh mà nói, nữ tử phía trên ăn mặc không tầm thường, rất có thể là mục tiêu của bọn họ lần này! Nghĩ như vậy, hắc y nhân liền quyết định, xoay người không chút do dự, đuổi theo nữ tử đang chạy chốn, buông tha cho Bùi Nguyên Ca và người đẩy nàng.

Bùi Nguyên Ca ngơ ngác bò nửa người trên mặt đất, quên cả đứng lên, chứ đừng nói muốn bắt người hại nàng!

Tuy đó chỉ là một tiếng thét kinh hãi rất ngắn, nhưng nàng nhận ra, nữ tử phía trên dẫn dắt sự chú ý của hắc y nhân, không phải ai khác mà chính là phu nhân Thư Tuyết Ngọc. Nhưng mà từ lúc ở Bạch Y am, Bùi Nguyên Ca đã nhắc nhở mọi người tháo hết toàn bộ trang sức trâm hoàn trên ngươi, rồi mặc truy y lên. Hơn nữa, nàng tận mắt nhìn thấy Thư Tuyết Ngọc mặc xong truy y. Nhưng vừa thôi, thời điểm bà ấy chạy đi, lại mặc một thân xiêm y cẩm tú, vòng trâm trang sức, hoàn bội thụ ngọc đầy đủ mọi thứ, cho nên mới thu hút sự chú ý của hắc y nhân.

Giải thích duy nhất đó là… bà cố ý.

Cởi truy y, lộ xiêm y cẩm tú, cố ý đeo trang sức đầy đầu, ngọc bội lanh canh, mục đích để dẫn dắt sự chú ý của hắc y nhân.



Là bởi vì câu nói đó khiến phu nhân nhận ra giọng nói của nàng sao? Cho nên vì cứu nàng, phu nhân cố ý hét lên, cố ý mặc như vậy, dẫn hắc y nhân rời đi để nàng có thể chạy trốn sao? Nhưng mà vì sao bà ấy phải làm như vậy? Chẳng lẽ bà không biết, bà làm như vậy, tương đương với việc bại lộ hành tung cho hắc y nhân truy lùng sao, mặc dù khoảng cách không gần, nhưng người áo đen đuổi giết là chuyện sớm muộn?

Sau khi đuổi kịp, có thể chính là chết....

Vì sao? Vì sao phu nhân dùng tính mạng của bản thân để cứu nàng? Bùi Nguyên Ca kinh ngạc nhìn hướng Thư Tuyết Ngọc chạy đi, ngã sấp xuống đau đớn, miệng vết thương vẫn đau rát như cũ, nhưng lúc này trong đầu nàng gần như trống rỗng, lặp đi lặp lại ba chữ:

Vì sao? (Vì sao trong tiếng Trung là wèishénme có 3 chữ)

Vì sao không tiếc mạng sống cứu nàng như vậy?

Đúng, có lẽ vì nàng giúp phu nhân đối phó Chương Vân, nhưng mà đó là vì lợi ích của hai người giống nhau, nên hợp tác cùng có lợi, không ai nợ ai. Vì sao lúc này lại muốn cứu nàng? Thậm chí không tiếc hy sinh bản thân! Bùi Nguyên Ca cảm thấy suy nghĩ như ngưng trệ, ngây ngốc không rõ lý do. Nàng biết, phu nhân đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng vẫn nghĩ rằng sự tốt đẹp đó chẳng qua là bọn họ lợi dụng lẫn nhau, cùng diễn trò trước mặt phụ thân để đạt được mục đích. Nhưng hiện tại, Thư Tuyết Ngọc liều mình tới cứu nàng, tình cảm đó đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của sự hợp tác và lợi dụng.

Vì sao?

Bùi Nguyên Ca đứng mạnh dậy, liều mạng đuổi theo hướng Thư Tuyết Ngọc chạy trốn.

Bất chấp hành tung ẩn nấp, bất chấp truy xét hung thủ đã đẩy nàng, cũng bất chấp đau đớn toàn thân, bây giờ nàng chỉ có một ý nghĩ, đuổi theo phu nhân hỏi rõ ràng, rốt cuộc vì sao bà ấy phải làm vậy? Không phải nàng hoàn toàn không biết nguyên nhân, chỉ là cho tới bây giờ đều không dám tin... . Bởi vì kiếp trước bị Chương Vân lừa rất thê thảm, nên kiếp này nàng không dám tùy tiện tin tưởng người khác.. . Trong lồng ngực đột nhiên có cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, đau đến mức nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, lướt qua gò má, tung bay trong suốt theo bước chạy của nàng, rơi xuống sau lưng.

"A, nơi này còn có một tiểu ni cô!" Giọng nói kinh ngạc bên cạnh truyền đến, ngay sau đó lộ ra một bóng dáng màu đen.

Nhờ ánh trăng ẩn hiện, thiếu nữ trước mặt dung mạo thanh lệ thoát tục tựa như tiên tử, da thịt lộ bên ngoài, dưới ánh trăng hiện lên vầng sáng nhàn nhạt giống như trong suốt vậy, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo còn đọng nước mắt, hoa lê đẫm mưa động lòng người. Trong mắt hắc y nhân không khỏi hiện lên chút dâm đãng, liếm liếm đôi môi khô khốc, cười hắc hắc nói: "Không ngờ vận khí của ta tốt như vậy, lại bắt được một tiểu ni cô xinh đẹp. Hừ, dù sao những công lao kia cũng chẳng tới lượt lão tử, chẳng bằng sung sướng một trận với tiểu ni cô!"

Hắn nói xong, nghênh ngang bước tới.

Bùi Nguyên Ca hốt hoảng , định ngăn cản trước mặt hắc y nhân mới tỉnh táo lại, lui về phía sau hai bước, kinh nộ (tức giận kinh sợ) đan xen: "Ngươi muốn làm gì?" Trong đôi mắt trong suốt có ba phần phẫn nộ, còn lại chính là bực bội khi bị người ta cản đường: "Tránh ra!"

"Tiểu sư phó, dáng dấp ngươi đẹp như vậy, phụng dưỡng Phật tổ không phải rất đáng tiếc sao?" Hắc y nhân trơ mặt trêu đùa, chiếc khăn đen che hết mặt mũi nhưng vẫn có thể nhìn ra một vết xẹo từ trán kéo xuống mũi, giấu sau khăn đen. Nhìn nụ cười mắc ói và vết thẹo dài đung đưa như con sâu róm đang bò của hắn, vừa ghê tởm lại vừa đáng sợ. (Be: lần đầu mị thấy tử sĩ háo sắc, không phải tử sĩ đều mặt than sao, sao tên này lại bị đột biến gien vậy @_@)

Nàng rốt cục hiểu được ý đồ của hắn, Bùi Nguyên Ca kinh sợ, xoay người muốn chạy, nhưng đã bị hắn chặn lại.

Thấy khinh công của tên nam nhân mặt sẹo này, Bùi Nguyên Ca biết nàng khó có thể chạy thoát, nhưng thà chết cũng không muốn bị loại người như hắn chạm vào, ôm một hy vọng cuối cùng nói: "Ta chính là thiên kim của đương triều Hình bộ thương thư Bùi Chư Thành , nếu ngươi dám khi dễ ta, tương lai cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người!"

Nghe được tên Bùi Chư Thành, nam tử mặt sẹo sửng sốt, thật sự có chút do dự.

Nhưng rất nhanh, hắn bừng tỉnh, nói dửng dưng: "Cho dù là thiên kim của Bùi thượng thư thì sao chứ? Dù sao đêm nay núi này rất loạn, chờ ta xong chuyện rồi, quăng thi thể ngươi xuống chân núi, ai biết là ta làm? Đến lúc đó, ngươi đi cáo trạng với Diêm Vương gia đi!" Nói xong, hắn xoa xoa tay, vẻ mặt càng thêm đắc y: "Còn tưởng rằng chỉ là tiểu cô nương, hóa ra còn là thiên kim tiểu thư, vậy càng tốt, da thịt mềm mại ... Đáng tiếc không thể lại tính mạng của ngươi, nếu không mang về ấm giường cũng không tệ!"

Nói xong, hắn đột nhiên thu hồi đại đao, lấy ra một sợi dây dài, vung qua đầu Bùi Nguyên Ca.

Bùi Nguyên Ca tránh đi theo phản xạ, nhưng đáng tiếc võ công quá kém, khó có thể né được. Nhưng sợi dây này chưa va chạm vào da thịt của nàng, mà bị cuộn vào phật mạo trên đầu nào. Nhất thời, bộ tóc dài giấu bên trong tuột ra như thác nước, tạo một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Bùi Nguyên Ca lui về phía sau hai bước, tóc dài rủ xuống làn da bạch ngọc, trong bóng đêm càng thanh linh thoát tục, tựa như yêu tinh nơi núi rừng.

"Yên tâm đi, tiên pháp (roi) của lão tử rất tốt, sẽ không làm tổn thương làn da mềm mại của nàng đâu, bằng không lão tử cũng đau lòng đó!" Nam tử mặt sẹo cười ha ha, trường tiên (vẫn là roi) lại vung lên.

"Xoẹt" một tiếng, roi gió cắt qua truy y nơi bả vai của nàng, rách ra một lỗ hổng hơn, lộ ra trung y tơ lụa màu trắng bên trong.

Lúc này Bùi Nguyên Ca xem như hiểu được, bây giờ hắn làm mèo, coi nàng là chuột, bộ dáng mèo vườn chuột kia, muốn đùa bỡn nàng chưa đủ lại muốn lăng nhục! Tên vô liêm sỉ, chết tiệt! Trong lòng Bùi Nguyên Ca dâng lên tức giận ngập trời, chỉ hận bản thân không biết võ công, bằng không dù có liều mạng, cũng phải giết chết tên mất dạy trước mặt, uống máu hắn, ăn thịt hắn, gặm xương cốt của hắn!

Tiếng xé gió “vút” một tiếng, trường tiên lại vung lên lần nữa.

Nhưng mà trường tiên mới giơ được nửa đường, đột nhiên như bị đinh thất tấc độc xà cắm phải, uể oải rơi xuống đất.

Nam tử mặt sẹo giận dữ, quát: "Đứa cmn nào phá hỏng chuyện tốt của lão tử? Có bản lĩnh đứng ra cho lão tử, trốn trốn tránh tránh gọi gì là hảo hán?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook