Đích Nữ Truyện Ký

Chương 135: Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu

Ai Lam

14/09/2020

Hạ Liên Phòng quan sát Nhiếp Thương một phen từ trên xuống dưới, nói: "Thoạt nhìn nhị thiếu trôi qua tựa hồ cũng không khá lắm nha! Chẳng lẽ bản cung đãi khách không đủ chu đáo sao?"

Nhiếp Thương hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể, hắn thật sự muốn nhào lên gặm nhấm huyết nhục trên người nữ tử trước mắt, lột da rút gân, nghiền xương thành tro! Hắn tâm nhãn cực nhỏ, nếu ai chọc vào hắn, hoặc là khiến hắn nhìn không vừa mắt thì hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp để khiến cho đối phương chịu khổ, nhưng ai biết hôm nay đá phải thiết bản, cứ tưởng rằng mĩ nhân nhu nhu nhược nhược như Hạ Liên Phòng rất dễ đối phó, nào biết bản thân mình sẽ bại ở trên tay nàng! Điều này đối với kẻ tâm cao khí ngạo lỗ mũi mọc trên đỉnh đầu như Nhiếp Thương mà nói, chính là trừng phạt lớn nhất trên đời, so với muốn mạng của hắn còn khiến hắn khó chịu hơn!

Còn Hạ Liên Phòng, lại hiểu rất rõ nhược điểm của hắn, biết nên châm chọc như thế nào, chê cười như thế nào mới có thể khiến hắn thống khổ, nhất là nụ cười nhu nhược như gió xuân trên mặt nàng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập khinh thường. Loại biểu tình khinh bỉ này Nhiếp Thương rất quen thuộc, bởi vì bình thường vẻ mặt như thế đều xuất hiện ở trên mặt hắn, xem thường người bên khác, khinh thường người ti tiện hơn hắn, đó đều là quyền lực của Nhiếp gia bọn họ. Loại vẻ mặt này xuất hiện ở trên người Nhiếp Thương cùng người nhà mình thì hắn cảm thấy rất bình thường, Nhiếp gia bọn họ ai cũng là nhân trung long phượng, không giống những dân đen kia, bọn họ nên cao cao tại thượng như vậy. Nhưng khi loại vẻ mặt này xuất hiện ở trên mặt người khác, hơn nữa là đối với hắn thì Nhiếp Thương hoàn toàn không thể tiếp thu.

Nhưng hắn sẽ không cảm thấy bản thân mình như vậy có cái gì không đúng, hắn phản cảm, hoàn toàn là bởi vì Hạ Liên Phòng không xứng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Nếu hôm nay tình thế ngược lại, Hạ Liên Phòng là tù nhân, vậy thì hắn quyết sẽ không cho rằng ánh mắt mình không ổn.

Hắn muốn rống giận với Hạ Liên Phòng, muốn nhào tới xé rách Hạ Liên Phòng, đáng tiếc cách nhà tù, hắn chỉ có thể nhìn Hạ Liên Phòng ưu nhã đi đến trước mặt mình, cao quý quan sát hắn, nói mấy lời sẽ khiến hắn thống khổ đến chết.

Không nên là như vậy, hắn giờ phút này hẳn là xuân phong đắc ý tiếp nhận sự lấy lòng cùng nịnh nọt của ngời trong Yến Lương thành, hẳn là đang được Hoàng Thượng tin cậy cùng tin sủng, mọi người —— bao gồm Hạ Liên Phòng, đều hẳn phải đang cúi đầu trước hắn, đây mới là điều Nhiếp Thương hắn nên nhận được!

Hắn vô cùng hận, cũng vô cùng hối. Hối hận vì bản thân mình không nên xúc động đến tìm Hạ Liên Phòng gây phiền toái như thế, cũng hối hận vì bản thân mình khi đối mặt với độc phụ Hạ Liên Phòng này quá mức chủ quan, càng hối hận vì bản thân mình không nghe phụ thân dặn dò, trở lại Yến Lương nhất định phải giấu tài, không gây sự. Hiện tại tho tốt rồi, dù cho một ngày kia hắn có thể lại thấy ánh mặt trời, nhưng đã bị phế bỏ võ công và bị câm, còn có thể trở về sao? Mình bây giờ, vẫn là thiếu niên tướng quân anh dũng oai phong một cõi lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật kia sao?

"Một thế hệ anh hùng trở thành tù nhân, đáng buồn, đáng tiếc." Hạ Liên Phòng rất là tiếc hận lắc đầu, trong mắt tràn ngập đồng tình. Nàng làm bộ làm tịch đồng tình ở trong mắt Nhiếp Thương căn bản chính là nước mắt cá sấu, nàng ngoài mặt như vậy nhưng kỳ thật đáy lòng đã sớm cao hứng lên trời đi? Tiện nhân này, tiện nhân!

Ánh mắt Nhiếp Thương thật sự quá kích động, dù cho hắn không phát ra được thanh âm nào, Hạ Liên Phòng cũng biết hắn muốn nói cái gì. Cho nên, nàng không tiếc cho hắn cơ hội. Bước lên một bước, cách Nhiếp Thương khoảng chừng nửa tấc, Thiên Tuyền ở phía sau kinh hô một tiếng: "Công chúa cẩn thận!" Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ai đều không thể cam đoan Nhiếp Thương có an toàn trăm phần trăm hay không.

Hạ Liên Phòng quay đầu nhìn nàng một cái, ý bảo nàng không cần lo, sau đó cúi đầu, ngồi xuống, làm cho mình tầm mắt ngang hàng với Nhiếp Thương đang quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu, ôn nhu nói: "Nhị thiếu chớ tức giận nha, không bằng để bản cung nói cho ngươi biết một tin tức tốt đi, nghe nói... Biết được nhị thiếu sau khi hồi kinh không có tin tức gì, Tín Dương hậu đã tám trăm dặm khẩn cấp dâng tấu chương lên Hoàng thượng, muốn thỉnh cầu hồi kinh đấy! Đến lúc đó, ngươi nói thử xem, phụ tử hoặc là huynh đệ các ngươi, có cơ hội tái kiến hay không?"

Nghe vậy, biểu tình Nhiếp Thương trở nên hỗn độn, hắn vừa muốn mắng chửi Hạ Liên Phòng, vừa lo lắng an nguy của phụ huynh, vì thế biểu tình của hắn bộ trở nên phi thường kỳ quái, lo lắng phẫn nộ oán hận có đủ cả, Hạ Liên Phòng nhìn, bất giác mìm cười nói: "Nếu sau này Phủ Tín Dương hầu xuống dốc, bản cung cảm thấy nhị thiếu vẫn có thể sống được, nói thí dụ như... Làm đào kép gì đó, chắc sẽ được hoan nghênh hơn nhiều so với khi làm tướng quân. Nói không chừng lọt được vào mắt một vị Quý phu nhân nào đó, còn có thể trở thành là nhập mạc chi tân* đấy chứ!"

(* Nhập Mạc Chi Tân/入幕之宾: những người có quan hệ thân cận/những người tham gia cơ mật)

Nhiếp Thương bị vũ nhục, lá gan đều như nứt ra, thật sự muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Liên Phòng, đáng tiếc thấy hưng sờ không được, hắn chỉ có thể trừng mắt, tròng mắt bởi vì cực kỳ tức giận như muốn lòi hẳn ra, dáng vẻ cực kỳ dọa người, so với dáng vẻ ngọc thụ lâm phong vô cùng tuấn mỹ trước kia, kém đâu chỉ trăm ngàn lần!

Nhìn một ngọc diện tiểu lang quân biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, Hạ Liên Phòng thấy rất thú vị, giọng nàng càng thêm mềm nhẹ: "Nhị thiếu xin yên tâm đi, nếu Tín Dương hậu hoặc là những huynh đệ khác của nhị thiếu trở về, bản cung nhất định sẽ taanh tâm tiếp đãi." Nói xong, đứng dậy rời đi, lưu lại Nhiếp Thương một mình ở trong phòng giam, dùng thân mình không còn khí lực đụng vào cửa nhà tù.

Chút ánh nắng kia lại nhanh chóng bị hắc ám nuốt hết, hắn một lần nữa sống trong bóng tối vô biên—— cô độc, vĩnh cửu.

Tuy rằng từ chỗ ám vệ biết Tín Dương hậu sắp hồi kinh, nhưng Hạ Liên Phòng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Người Nhiếp gia coi trọng người nhà quả nhiên không phải bình thường, ở trong lòng bọn họ, trung quân ái quốc đều phải xếp phia sau người nhà, Nhiếp Thương mất tích ya nghĩ lớ nhất là khiến người Nhiếp gia nhận thấy được nguy hiểm, bọn họ cảm thấy, phải chăng có người theo dõi Nhiếp gia, hoặc là bí mật của Nhiếp gia bị người khác phát hiện, cho nên Nhiếp Thương mới gặp chuyện không may. Ôm ấp loại ý nghĩ này, Tín Dương hậu phải vội vã chạy về Yến Lương.

Đáng tiếc hắn một người độc thủ một cương, Hoàng Thượng không chấp thuận. Tín Dương hậu vạn bất đắc dĩ liền lại viết tấu chương cầu xin Hoàng Thượng khai ân, để con trai thứ tư của Tín Dương hầu là Nhiếp Hàng trở về tìm kiếm thay. Hoàng Thượng cự tuyệt thỉnh cầu của Tín Dương hậu, vốn đáy lòng cũng có chút áy náy. Người ta vì an toàn biên cảnh của Đại Tụng triều, nam nhi cả nhà đều xa tại biên cương, mấy năm nay chưa từng hồi kinh, chỉ để lại một đám nữ quyến ở nhà. Bọn họ muốn trở về cũng là nhân chi thường tình. Cho nên, nếu cự tuyệt Tín Dương hậu, Hoàng Thượng quyết định sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu Nhiếp Hàng hồi kinh nữa.

Nhiếp Hàng hồi kinh không phách lối giống như là Nhiếp Thương, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào.

Nhiếp Thương người này, có sĩ diện, có lòng hư vinh, cao cao tại thượng quan sát thế nhân. Nhưng Nhiếp Hàng cũng không có, Nhiếp Hàng là một kẻ mê võ, hắn say mê học võ, thứ gì khác cũng không để ý. Nữ nhân, quyền thế, phú quý gì đó... Ở trong mắt hắn, còn không có giá trị bằng một cái bảo đao. Cho nên khi hồi kinh, hắn đầu tiên là đi gặp Hoàng Thượng, sau khi được Hoàng Thượng ân chuẩn có thể phối hợp với Ngụy Hoài Dân phủ doãn Yến Lương cùng tìm kiếm tung tích Nhiếp Thương liền đơn thương độc mã chạy đến Quốc Tử Giám.

Quốc Tử Giám chia làm hai sân viện văn võ, Đại Tụng triều không ít danh tướng, thời thiếu niên đều học tập ở trong này. Năm đó Nhiếp Hàng cũng vậy, lúc hắn ở liền cảm thấy trong Quốc Tử Giám nhân tài đông đúc, lúc ấy bạn học của hắn đều không phải là đối thủ của hắn, không ai đánh thắng được hắn, điều này cũng tạo thành dang vẻ Độc Cô Cầu Bại tịch mịch của hắn. Cho nên Nhiếp Hàng lại muốn đến Quốc Tử Giám, xem xem có người có thể làm đối thủ của mình hay không.

Ngày đó Hạ Liên Phòng tiến cung làm bạn Thái Hậu, Hạ gia chỉ có Hạ Mạt Hồi tọa trấn. Nàng bây giờ đã có thể thuần thục xử lý sự vụ lớn nhỏ trong phủ, sau khi Hạ Liên Phòng chuyển đi phủ công chúa, việc bếp núc trong Hạ gia liền do nàng chấp chưởng, nhưng dù vậy, nàng cũng không bỏ bê việc học mỗi ngày. Cầm kỳ thư họa, nàng mọi thứ đều khắc khổ rèn luyện, Hạ Lan Tiềm cũng như thế.

Chỉ là, buổi trưa, thời gian Hạ Lan Tiềm nên tan học về nhà nhưng Hạ Mạt Hồi đpị mãi mà không thấy hắn trở về.

Nàng thật sự rất lo lắng , liền thay đổi xiêm y ra ngoài, ngồi xe ngựa Hạ gia đến Quốc Tử Giám.

Vừa đến cửa Quốc Tử Giám, còn chưa kịp xuống xe, thư đồng Tam Kim bên cạnh Hạ Lan Tiềm liền lo lắng rối loạn chạy ra, may mắn Diêu Hoàng mắt sắc, một phen đem Tam Kim vồ lấy, "Ngươi đi đâu đấy? !"

Hạ Mạt Hồi trực giác cảm thấy có chuyện không ổn, lập tức lớn tiếng hỏi: "Đại thiếu gia đâu? Nó ở nơi nào? Ngươi khóc cái gì?!"

Tam Kim là người được Hạ Liên Phòng chọn để bên cạnh Hạ Lan Tiềm, hắn thông minh, phản ứng nhanh tất nhiên là không cần nhiều lời, ngày thường còn có miệng lưỡi trơn tru, toàn bộ nha hoàn bà ử trên dưới Hạ phủ không ai không thích hắn, đến chỗ nào cũng xài được. Nay lại thất kinh như vậy, Hạ Mạt Hồi vẫn là lần đầu thấy. Cho nên nàng phản ứng đầu tiên chính là Tiềm Nhi đã xảy ra chuyện!

Tam Kim thấy là nhị tiểu thư, lập tức gào khóc: "Nhị tiểu thư! Không tốt không tốt! Có một nam tử hung hãn, không biết lai lịch ra sao, xâm nhập vào võ viện của Quốc Tử Giám, gặp ai liền nói muốn một mình đấu, liên tục làm bị thương mấy mười người, đại thiếu gia thấy hắn lớn lốí như thế, nhìn không được, liền muốn ứng chiến, hai người đánh túi bụi, đại thiếu gia bị hộc máu !"

Hạ Mạt Hồi nghe vậy, kinh hãi không thôi, nàng nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, nhấc váy liền chạy vào bên trong. Quốc Tử Giám nàng từng đến cho nên lập tức chạy tới võ viện, vừa đến cửa liền nhìn thấy trong ngoài ba tầng bu đầy người, Diêu Hoàng Ngụy Tử cùng Tam Kim ra sức đem đám người gỡ ra, nháy mắt nhìn thấy Hạ Lan Tiềm cả người là huyết nằm trên mặt đất, trên tay vẫn nắm một thanh trường thương, khóe miệng cũng có vết máu.

"Tiềm Nhi!"

Mắt thấy đại đao của đối phương muốn bổ về phía Hạ Lan Tiềm, Hạ Mạt Hồi cảm thấy lòng của mình đều muốn trong nháy mắt đó bể nát, nàng phát cuồng quát: "Dừng tay ——" cũng bất kể là có khiến bản thân bị thương hay không liền phấn đấu quên mình xông qua, chắn trước người Hạ Lan Tiềm.

Đại đao ngừng lại trước khoảng cách ngay sát chóp mũi nàng, nam nhân mặc một thân khôi giáp màu lam nhạt kia bất giác nhíu lại mi: "Ngươi tránh ra, ta không giết nữ nhân."

"Đem đao của ngươi lấy ra cho ta!" Hạ Mạt Hồi không chút nào yếu thế, nàng giống một con thú bảo vệ con, hung ác nhìn chằm chằm nam nhân kia. "Sau đó cút ngay cho ta!"

Nam nhân mày nhăn càng chặt, không rõ nàng đột nhiên lao tới là làm cái gì: "Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, sống hay chết đều trách không được người khác, ngươi một nữ tử yếu đuối, lao tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn làm anh hùng sao?"

Hạ Mạt Hồi hung hăng nhìn hắn chằm chằm, tay nàng bởi vì ôm Hạ Lan Tiềm dính nhiễm máu tươi, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng mĩ mạo kinh người của nàng. Nam nhân nhìn một chút, không khỏi có chút xuất thần, nữ nhân khác ở trong mắt hắn, không khác gì người chết, nhưng người con gái trước mắt này... Tựa hồ... Là một người chết rất đẹp nha!

"Tam Kim, lập tức tiến cung thông tri đại tỷ!"

Tam Kim đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức xoay người chạy như điên ra ngoài.

Nam nhân không hề cứng rắn muốn đối địch cùng Hạ Lan Tiềm, hắn tựa hồ thấy hứng thú với Hạ Mạt Hồi: "Ngươi tên gọi là gì, là cô nương nhà ai?"

Hạ Mạt Hồi không để ý đến hắn, nàng thấy nam nhân buông đại đao, liền đem đối phương xem như không khí, ôm Hạ Lan Tiềm, nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Trong lòng không khỏi mãnh liệt dâng lên thù hận với nam nhân kia, Tiềm Nhi của nàng, buổi sáng lúc ra cửa còn hoàn hảo, tỷ đệ ba người bọn họ nói từ hôm nay sẽ đến phủ Bình Nguyên công chúa cùng nhau ở một thời gian, nhưng mới qua mấy canh giờ cậu liền nhắm mắt lại, ngay cả thanh âm của nàng đều nghe không được!

Hai người đánh nhau lôi kéo tới không ít người, người bị thương lúc trước cũng đều được nâng vào phòng trị liệu, nhưng người bị thương đích thực quá nhiều, căn bản không còn chỗ cho Hạ Lan Tiềm. Cố tình nam nhân kia vẫn ở bên người Hạ Mạt Hồi không ngừng hỏi nàng tên là gì, là cô nương nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi , cùng thiếu niên sắp chết này là quan hệ như thế nào... Mấy vấn đề trước, Hạ Mạt Hồi căn bản không để ý tới, nhưng khi nam nhân hỏi nàng cùng thiếu niên sắp chết này là quan hệ như thế nào thì Hạ Mạt Hồi liền mạnh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia, hung ác đến cực điểm: "Nếu nó đã chết, ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi để chôn cùng nó!"

Bị hung hăng uy hiếp như vậy nhưng nam nhân kia chẳng những không sinh khí, ngược lại từ đáy lòng còn dâng lên một cỗ tình triều khác thường. Cô nương này... Quá tuyệt diệu! Cùng những nữ nhân hay làm bộ làm tịch kia hoàn toàn khác nhau! Hắn nhất thời lộ ra tươi cười, rất kỳ quái, một nam nhân tục tằng như vậy, khi cười rộ lên lại có một loại ngây thơ kỳ quái, thuần khiết giống như đứa trẻ không hiểu thế sự.

Đang khi Hạ Mạt Hồi không biết làm sao, chỉ không ngừng rơi lệ thì Hạ Liên Phòng rốt cuộc cũng tới.

So với muội muội khóc thầm, Hạ Liên Phòng rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, nhưng hai tay của nàng lại vẫn đang run rẩy, trên đường đến, nàng đã phái người đưa Trần thái y cùng nhau mang theo đến, vừa vào võ viện, bọn hạ nhân liền nhanh chóng đem Hạ Lan Tiềm nâng vào trong phòng bắt đầu chẩn bệnh. Trần thái y sắc mặt ngưng trọng vào phòng, Hạ Mạt Hồi ngây ngốc nhìn bản thân mình toàn thân máu tươi, nhất thời rơi lệ đầy mặt nhào vào trong ngực Hạ Liên Phòng: "Đại tỷ, đại tỷ!"

"Ngoan, chớ khóc, chớ khóc." Ngoài miệng an ủi muội muội, ánh mắt lại nhìn nam nhân bộ dạng có bảy phân tương tự Nhiếp Thương đối diện.

Hắn cũng rất tuấn mỹ, người Nhiếp gia đều có diện mạo điên đảo chúng sinh, chắc người trước mắt chính là tứ tử Nhiếp Hàng của Phủ Tín Dương hầu. Hắn thoạt nhìn rất giống Nhiếp Thương, chỉ là có vẻ tục tằng hơn một ít, dáng người cũng cao lớn hơn, nhưng không có khí chất cao ngạo đáng ghét như Nhiếp Thương.

Đại khái qua có vài giây, Nhiếp Hàng đột nhiên lên tiếng nói: "Bộ dạng của ngươi cũng rất đẹp." Sau đó hắn chỉ chỉ Hạ Mạt Hồi trong ngực Hạ Liên Phòng."Bất quá ta càng thích nàng."

Hạ Liên Phòng cũng ngớ ra trong nháy mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Nhiếp tứ này sẽ là người như vậy... hóa ra là một Lăng Đầu Thanh. Bất quá ngắn ngủi một lát, đại não của nàng đã bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Người cứng đầu là dễ lợi dụng cùng nắm trong tay nhất, nói không chừng nàng có thể từ miệng Nhiếp Hàng dò ra cái gì. Nhưng trước đó... Nàng mỉm cười, nhìn như ôn hòa lại có lãnh ý nói không được: "Nhiếp tứ, nếu là đệ đệ của bản cung có chút bất trắc nào, bản cung nhất định muốn hủy diệt cả nhà Nhiếp gia ngươi."

(*Lăng Đầu Thanh [愣头青] :

Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

[ Nghe đồn là do ] : Tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là Thổ Long, là quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương, tả nó giống như con rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành. Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh, ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn rất chậm, từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm.

[...]

Có điều nó là vì màu sắc cơ thể cùng với cái tên Lăng Đầu Thanh do tập tính thấy người là cắn lại được sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình nóng nảy, không phân biệt phải trái.

Nguồn: )

Nàng lời này nói vô cùng nhẹ, cho nên trừ bỏ tỷ muội các nàng cùng Nhiếp Hàng không ai nghe thấy. Nhiếp Hàng tựa hồ cũng thực kinh ngạc cô nương dung mạo như thiên tiên này nói chuyện lại hung ác như thế, nhất thời sửng sốt một chút, sau đó gãi gãi đầu, có chút hàm hồ giải thích: "Ta không muốn giết hắn, chỉ là người võ viện đều quá vô dụng, chỉ tiểu tử này có thể đánh cùng ta mấy chiêu. Qua hai năm nữa, hắn nhất định có thể cùng ta sảng khoái tràn trề đánh một trận. Bất quá hiện tại hắn quá nhỏ. Các ngươi yên tâm đi, trên người hắn tuy rằng rất nhiều máu, nhưng cũng không phải là vết thương trí mạng. Không có việc gì, chính là thoạt nhìn có chút dọa người mà thôi." Nói xong, hắn có chút ủy khuất kéo tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay thương tích chất chồng. "Tiểu tử này quá giả dối, các ngươi xem, ta cũng chịu rất nhiều vết thương nha, sa các ngươi không đòi công đạo cho ta?"

Lời nói này... Quả thực có chút ngốc, Hạ Liên Phòng không khỏi hoài nghi đầu óc người này có phải có vấn đề hay không, so với Nhiếp Thương tâm cơ thâm trầm, trừ bỏ bề ngoài, bọn họ thật sự không giống thân huynh đệ.

Hạ Liên Phòng cúi đầu ôn nhu trấn an Hạ Mạt Hồi, sau đó dẫn nàng đi vào nhà, đem Nhiếp Hàng để đó, Nhiếp Hàng bị lạnh nhạt như vậy trong lòng có chút không thăng bằng, liền đuổi theo.

Quần chúng vây xem đều tỏ vẻ có chút hỗn độn trong gió, người đàn ông này lung tung vọt vào võ viện liền nơi nơi tìm người luận võ, đánh ngã xong lại đổi người khác, bây giờ còn dám nói chuyện cùng Bình Nguyên công chúa như vậy, người này đầu óc hơn phân nửa có vấn đề. Bại bởi người điên, ân... Bọn họ cũng không tính mệt, chung quy mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, rõ ràng ngốc tử này thuộc về loại cuối cùng nha!

Nhiếp Hàng đi theo bên cạnh tỷ muội Hạ gia, rốt cuộc biết được Hạ Liên Phòng chính là Bình Nguyên công chúa đại danh lừng lẫy trong truyền thuyết, mặt hắn lộ vẻ vẻ kinh ngạc, miệng cũng há thành hình tròn, chỉ vào Hạ Liên Phòng nói: "Ngươi thoạt nhìn ôn nhu như vậy, một chút cũng không giống công chúa!"

Hắn đây là lời thật lòng, không tràn ngập châm chọc giống Nhiếp Thương. Hạ Liên Phòng cũng không chấp nhặt với hắn, khi chưa xác định Tiềm Nhi có việc gì hay không, nàng không có cách nào hòa nhã một chút với Nhiếp Hàng, cũng không có cách nào đi tính kế hắn.

Cũng may cuối cùng, Trần thái y vẻ mặt như trút được gánh nặng đi ra, quả nhiên, máu trên người Hạ Lan Tiềm chỉ là nhìn dọa người, nhưng kỳ thật toàn vết thương không trí mạng. Chỉ cần điều dưỡng tốt sẽ nhanh sẽ khôi phục. Choai choai thiếu niên hồi phục rất nhanh, sẽ mau có thể vui vẻ lại.

Hạ Liên Phòng quyết định đem Hạ Lan Tiềm mang về Phủ Bình Nguyên công chúa, nàng không thể tín nhiệm Từ thị sẽ chiếu cố thật tốt Tiềm Nhi, chỉ có nàng tận mắt thấy, tự mình chiếu cố mới có thể yên tâm.

Sau khi biết Nhiếp Hàng nhất thời xúc động đem Quốc Tử Giám quậy loạn thành một đống, Hoàng Thượng vừa cho hắn không ít ân chuẩn suýt nữa khí dựng râu, hắn cho tiểu tử này kim bài, đó là dùng để tìm Nhiếp Thương, không phải để hắn tự tiện xông vào Quốc Tử Giám! Đối với chuyện Hạ Lan Tiềm bị thương, Hoàng Thượng không khỏi có chút áy náy, liền lấy danh nghĩa thăm bệnh ban thưởng một đống lớn thứ tốt, thái y cũng cả ngày đưa đến phủ Bình Nguyên công chúa. Hoàng Thượng đã biết Hạ Liên Phòng là chính phi tương lai Hoàng đệ nhà mình nhìn trúng, nói cách khác, là người một nhà thôi! Này thân sơ xa gần tất nhiên là phải phân rõ, Phủ Tín Dương hầu có thân, cũng không phải người Hoàng gia!

Sau khi Kim bài bị lấy lạ, Nhiếp Hàng cảm thấy làm cái gì đều bó tay bó chân. Lúc trước có kim bài này dẫn đường, hắn muốn đi đâu liền đi chỗ đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai cũng không dám ngăn cản hắn. Trong lòng hắn còn nhớ đến cô nương dũng cảm lại xinh đẹp ngày ấy gặp khi chạy vào Quốc Tử Giám tìm người đánh nhau, ngày nhớ đêm mong, đêm không thể say giấc. Nhưng Hoàng Thượng đã lấy lại kim bài, hắn không có cách nào khác dùng đặc quyền để vào Phủ Bình Nguyên công chúa... Nhiếp Hàng tuy rằng đơn thuần nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, hắn cũng biết hành vi của mình đại biểu cho Phủ Tín Dương hầu, chửng qua vừa chạm vào đến "Võ" thì hắn liền hoàn toàn không khống chế được mình...

Vì thế, vì để gặp được cô nương xinh đẹp ngày đó, Nhiếp Hàng có thể nói là đã nghĩ hết biện pháp cũng muốn trà trộn vào Phủ Bình Nguyên công chúa.

Lần đầu tiên, hắn định trèo tường. Nhưng Phủ Bình Nguyên công chúa cao thủ nhiều như mây, hơn nữa cạm bẫy tầng tầng lớp lớp, vừa nhảy xuống tường hắn liền rơi vào trong hố phân; lần thứ hai, hắn muốn vào từ cửa hậu, kết quả vừa mới vào cửa, một tấm lưới từ trên trời giáng xuống, nhốt chặt hắn.

Nhiếp Hàng nhận ra xông vào là không có khả năng . Vì thế hắn thay đổi sách lược.

Hắn đầu tiên là kiếm một bộ đồ thị vệ, muốn trà trộn vào, ai biết từng thị vệ đều có đánh số, quần áo của hắn một không có lệnh bài phủ công chúa, hai không đánh số, nhìn đã biết chính là hàng giả. Sau đó hắn đánh bất tỉnh một thị vệ, lấy quần áo của đối phương, đoạt lệnh bài của đối phương, ai biết thế nhưng còn có mật khẩu vào cửa! Đương nhiên hắn lại thất bại.

Nói cách khác, giả dạng làm người công chúa phủ cũng là không thể được.

Lúc này đây Nhiếp Thương hóa thành người đưa đồ ăn.

Hắn dán râu giả, mặc một bộ y phục rách rưới, chân đạp một đôi giầy vải đen lộ đầu ngón chân.

Lúc này đây, chắc sẽ không lại bị lộ rồi chứ?!

Nhiếp Hàng tự tin thỏa mãn đẩy xe cút kít, trước cổng phủ công chúa có bậc thang, hai thị vệ đang muốn tiến lên hỗ trợ đem xe đỡ đi lên, Nhiếp Hàng liền khoát tay: "Không cần, ta tự mình làm, để ta!" Hắn cảm thấy bản thân mình lần này ngụy trang đích thật là quá giống, khẩu âm của người bán hàng cũng học theo, nếu ai còn có thể vạch trần hắn, hắn liền đem cái giày rách này ăn vào trong bụng!

Kết quả vừa xách xe đồ ăn đi, Nhiếp Hàng một chân còn chưa kịp đạp vào cửa phủ công chúa, kiếm dài của bọn thị vệ đã đưa lên cổ hắn: "Nhiếp tứ thiếu gia, thỉnh rời khỏi phủ công chúa!"

Chết tiệt!

Nhiếp Hàng muốn chửi ầm lên, con mẹ hắn thế nhưng cũng bị khám phá?!

Hắn trừng con mắt như chuông đồng, tức giận bất bình: "Các ngươi làm sao nhìn ra được? !"

"Đầu tiên, người đưa đồ ăn cho phủ công chúa là cố định, tiếp theo, hắn mặc dù có khí lực lớn, nhưng mỗi lần lên thềm thì đều có hai người huynh đệ chúng ta giúp một tay mới có thể đẩy được xe lên. Cuối cùng, trên người dân trồng rau có mùi bùn đất, mà trên người tứ thiếu ngài mùi gì cũng đều không có."

"Mẹ kiếp!" Lúc này Nhiếp Hàng thật sự mắng ra lời. "Thị vệ phủ Công chúa này đều là yêu quái thành tinh rồi!"

Nói xong, hùng hùng hổ hổ rời đi, còn không quên tiếp tục học tư thế đi khập khễnh của người trồng rau kia.

Bọn thị vệ ở sau lưng hắn nghẹn cười đến mức mặt đỏ rần, thật sự là quá muốn cười ... Công chúa thật là thần cơ diệu toán, ngay cả biện pháp Nhiếp tứ thiếu trà trộn vào phủ công chúa mà cũng đoán được, sớm kêu bọn hắn ở cửa chú ý người trồng rau sẽ đến phủ đưa đồ ăn hôm nay.

"Tứ thiếu xin dừng bước!"

Vừa nghe thị vệ hô bản mình, Nhiếp Hàng mừng rỡ không thôi, lập tức quay đầu: "Có phải công chúa đã đồng ý gặp ta hay không? Có phải nhị tiểu thư cũng ở trong phủ hay không? Có phải muốn cho ta đi vào hay không?"

Thị vệ bởi vì nghẹn cười, mặt đỏ như mông khỉ: "Không phải, công chúa nhà ta phân phó, thỉnh tứ thiếu để lại đồ ăn."

"... Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook