Đích Nữ Truyện Ký

Chương 76: Tự tìm đường chết dùng hàn thực tán

Ai Lam

13/09/2020

"Trương thiếu gia, cả nhà ngài ở phủ đại học sĩ lâu như vậy, tiểu thư nhà ta có từng chiêu đãi không chu toàn, hoặc là hà khắc Trương gia bao giờ chưa? Nô tỳ mặc dù chỉ là kẻ hạ nhân nhưng cũng biết làm người phải biết tri ân báo đáp, Trương thiếu gia, ngài là người đọc sách, hẳn là so với nô tỳ hiểu đạo lý lớn hơn nhiều, nhưng hôm nay ngài ở bên đường ngăn lại xe ngựa của tiểu thư nhà ta, còn nói ra lời như vậy, chẳng lẽ là muốn hủy hoại danh tiết tiểu thư nhà ta hay sao? !" Diêu Quang đầy mặt bi phẫn, xem ở trong mắt bách tính, chỉ cảm thấy là một nha hoàn tốt trung tâm hộ chủ. Nàng không chút nào cho Trương Chính Thư cơ hội nói xạo, triệt để đem tình huống Trương gia nói cho rõ ràng thấu đáo.

Dân chúng vây xem cũng không phải người ngu, tất nhiên nhìn ra Trương thiếu gia này có ý quấy rối, nhất thời thi nhau bàn luận xôn xao, nhất tề chỉ trích cùng miệt thị Trương Chính Thư.

Trương Chính Thư xưa nay đều được truy phủng, lúc ở Trừ Châu giống như chúng tinh phủng nguyệt, người Trương gia càng là sủng hắn, dung túng hắn, bị người chỉ chỏ như hôm nay, với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên. Nhất là lòng tự ái của hắn đặc biệt trọng, lại tự cho mình rất cao, thường ngày đều phủng cao dẫm thấp, thấy mọi người nghị luận hắn, nhất thời buồn bực nói: "Nhìn cái gì vậy, còn chưa cút đi! Chuyện của bổn thiếu gia cũng đến phiên các ngươi xen vào!"

Hạ Liên Phòng trong xe ngựa không nhịn cười được. Trương Chính Thư này a, nơi nào là nịnh thần co được dãn được nhất kiếp trước, chẳng qua chỉ là chó nhà có tang ra làm trò cười cho thiên hạ mà thôi!

Cầm Thi cũng cảm thấy thú vị, nói: "Tiểu thư, nô tỳ đã sớm biết Diêu Quang có cái miệng lợi hại, không nghĩ tới nàng lại mạnh mẽ như vậy!"

Hạ Liên Phòng cười mà không nói. Người Thanh vương điện hạ tự mình đưa cho nàng, tất nhiên không phải dễ đối phó. Trương Chính Thư loại con nít miệng còn hôi sữa như vậy, sợ là có thêm tám hay người người nữa Diêu Quang cũng đối phó được. Trong lòng nghĩ như vậy, lại cất giọng nói: "Trương gia thiếu gia."

Bốn chữ thanh thanh đạm đạm này vừa nói ra, quả thực giống như thiên âm, mềm mại ôn hòa, chỉ nghe thanh âm liền khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn, thật không biết chủ nhân của thanh âm này được có dung nhan thế nào mới xứng đôi cổ họng hoàng anh xuất cốc như vậy.

"Ta tự hỏi phủ đại học sĩ chưa hề bạc đãi Trương gia ngươi, nếu Trương gia có gì phiền toái, trực tiếp đến phủ tìm lão phu nhân là được, cần gì lộ diện ở trước công chúng chứ? Trương thiếu gia dù sao cũng là người đọc sách, làm ra chuyện như vậy không sợ có nhục nhã nhặn?"

Giọng nói của nàng so sánh với Diêu Quang liền thấy ôn hòa rất nhiều, hơn nữa hoàn toàn bất kể hiềm khích lúc trước, còn nguyện ý trợ giúp Trương gia, thiên kim tiểu thư như vậy, trách không được ngay cả Thái Hậu nương nương đều thích đâu!

Vì thế Hạ Liên Phòng dựa vào mấy câu nói đó, dễ dàng liền tạo được ấn tượng tốt trong lòng dân chúng vây xem.

Diêu Quang cười nhạo một tiếng, đi trở về xe ngựa, một tay vén rèm lên chuẩn bị chui vào, rồi lại quay đầu lại nói: "Trương thiếu gia chớ có cho rằng tiểu thư nhà ta thiện tâm dễ nói chuyện chính là người dễ bị bắt nạt, nếu Trương thiếu gia quả thật không có việc gì để làm, trong nhân nghĩa y quán phủ đại học sĩ mở vẫn còn thiếu không ít nhân thủ, Trương thiếu gia không ngại đi chỗ đó hỗ trợ, coi như là cống hiến vì bách tính Yến Lương thành đi."

Trương Chính Thư mới không muốn đi làm công miễn phí đâu! Hắn tức giận trừng Diêu Quang, rõ ràng là người rất biết diễn trò, cố tình hôm nay bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, mặt cùng lỗ tai đều đỏ hết lên, lý do thoái thác nghĩ ra trong đầu lại một câu cũng không nói ra được.

Xe ngựa phủ đại học sĩ chậm rãi trải qua bên người hắn, chừa cho hắn một thân bụi đất, sớm hôm nay cố ý đổi bộ đồ mới cũng bị ô uế, vốn là công tử phong lưu nháy mắt trở nên mặt xám mày tro, chật vật đến cực điểm.

Trương Chính Thư tức muốn chết, hồi phủ vừa nói cho Đại Từ thị, Đại Từ thị liền trách cứ hắn làm việc bất lợi. Rõ ràng trong đám người đều có người nằm vùng, sao hắn lại không thể thông minh tùy cơ ứng biến chút? ! Trương Chính Thư bị mắng cúi gằm đầu, trong lòng cũng rất không phục, nghĩ rằng, đây là kế hoạch tổ mẫu ngươi nghĩ ra được, kết quả thực thi thất bại, chẳng lẽ cũng là do cháu trai sai sao? Lại nghĩ tới Đại Từ thị ngày thường đem hắn quản cực nghiêm, bên người ngay cả cái nha hoàn mạo mĩ cũng không cho, mỗi ngày đều chỉ biết buộc hắn đọc sách luyện chữ, luôn mồm muốn hắn vì Trương gia, sau này tên đề bảng vàng làm rạng rỡ tổ tông, nhưng lại chút ngon ngọt gì cũng không cho. Hạ nhân dùng con lừa kéo cối xay còn có thể trước đó đút cho chút rau xanh, hắn một cái đại người sống, chẳng lẽ tại trong lòng tổ mẫu Đại Từ thị này, chính là kẻ chỉ có thể đọc sách thôi sao? !

Lại vừa nghĩ đến chuyện phát sinh ở trên đường hôm nay, cứ tưởng rằng dù tính không thể có tư tình với Hạ Liên Phòng, ít nhất cũng có thể làm cho người khác biết được giữa hai người bọn họ có mập mờ, nhưng ai ngờ hắn cuối cùng ngay cả mặt tiểu thư người ta cũng không thấy! Trương Chính Thư không phải ckẻ ngu, bằng không kiếp trước hắn cũng không thể nào làm được vị trí Binh bộ thượng thư như vậy, hiện tại hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bình tĩnh lại liền cảm thấy đề nghị này của Đại Từ thị kỳ thật là sơ hở trăm chỗ. Dù hắn có thể ở trên đường cái ồn ào ra vẻ có tình ý với Hạ đại tiểu thư, nhưng căn bản có ích lợi gì? Biểu thúc phụ là người vô cùng sủng ái nữ nhi, nếu Hạ Liên Phòng không bằng lòng, sợ là biểu thúc phụ chết cũng sẽ không để cho hắn đắc thủ.

Hơn nữa còn có thế lực của phủ Tĩnh quốc công, nếu Hạ Liên Phòng bởi vậy giận mình, Trương Chính Thư cũng không dám tưởng tượng, sau này dù hắn có thể đỗ Trạng nguyên, con đường làm quan sau đó sẽ đi được có bao nhiêu gian khổ!

Hắn càng thêm cảm thấy Đại Từ thị ngu xuẩn, rõ ràng tổ mẫu là một lão nhân gia tinh minh, tại sao từ lúc đến Yến Lương, chuyện ngu xuẩn liền liên tiếp xuất thủ? Đầu tiên là muốn đoạt quyền phủ đại học sĩ, tiếp đó là khiêu khích Từ thị muốn đem chuyện của Linh Chi đổ lên trên người Hạ đại tiểu thư, dẫn đến cả nhà bọn họ đều bị đuổi ra khỏi phủ đại học sĩ cơm áo không lo, chỉ có thể ở nhà nhỏ năm gian này, hạ nhân bên cạnh cũng chỉ có ít ỏi mấy cái, đây không phải đều là hậu quả do Đại Từ thị tạo thành sao?

Nếu là khi tới Yến Lương sống an phận thủ thường, nói không chừng cho tới bây giờ cả nhà bọn họ vẫn còn có thể ở phủ đại học sĩ, mình cũng có thể được biểu thúc phụ trợ giúp nhiều hơn!

Nghĩ đến đây, Trương Chính Thư liền không nhịn được oán hận Đại Từ thị, cảm thấy hết thảy tốt đẹp đều là bị Đại Từ thị làm hỏng. Đại Từ thị không nên nhất chính là nhận không nhận rõ thân phận của bản thân, Từ thị người ta chính là mẫu thân Hạ đại học sĩ, so sánh với Đại Từ thị chỉ là Thương gia lão phu nhân, cao thấp lập phán. Trương gia bọn họ phải làm là cực lực lấy lòng, vịn lấy Hạ gia để có thể từ Hạ gia được đến lợi ích lớn nhất. Về phần chán ghét Hạ gia muốn thu thập Hạ gia... Đợi đến khi mình công thành danh toại không phải sẽ làm được sao? Đại trượng phu co được dãn được, cho dù ẩn nhẫn nhất thời thì có cái gì đâu?

Trương Chính Thư vừa muốn được đến phủ đại học sĩ phù hộ cùng trợ giúp, vừa muốn thay thế vào đó, tâm tính như vậy nếu là để cho Hạ Liên Phòng biết được, nhất định sẽ tò mò không thôi, muốn đem đầu óc của hắn bổ ra xem thử, cặn bã bên trong chứa có phải đều là lấy oán trả ơn hay không. Kiếp trước phủ đại học sĩ đối với Trương gia có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lúc ấy Thượng Quan thị cầm giữ việc bếp núc trong phủ, Đại Từ thị không chiếm được chỗ tốt trong tay ả, chỉ đành dựa vào, trong lòng lại vẫn nghĩ muốn vặn ngã Thượng Quan thị. Đến tận sau này khi Hạ Hồng Trang cùng nhị hoàng tử có tư tình, Đại Từ thị thấy Hạ Hồng Trang đã là Hoàng Hậu nương nương điều động nội bộ, thế nên mới vui lòng phục tùng Thượng Quan thị, cũng không dám gây sự nữa.

Thượng Quan thị lại nâng đỡ Trương Chính Thư được đến quan to lộc hậu, trở thành một danh trọng thần dưới trướng nhị hoàng tử, hắn nhận chỗ tốt của Hạ gia, nhưng thủy chung nghĩ muốn phá hủy Hạ gia, từ đó thay thế địa vị của Hạ gia ở Đại Tụng triều!

Tuy rằng cuối cùng không thành công, cũng bởi vì Hạ Lục Ý gả cho hắn nên cùng Thượng Quan thị tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng Trương Chính Thư vẫn là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Hạ Lan Tiềm kiếp trước sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, ít nhiều cũng do hắn!

Qua loa với Đại Từ thị vài câu, Trương Chính Thư liền cuống quít rời phủ, đến một nhà tửu lâu nổi danh Yến Lương thành—— Thiên Nhiên cư.

Gần đây hắn kết giao một bằng hữu mới, tuy rằng không biết đối phương có lai lịch gì, nhưng chỉ xem trường bào gấm Tô Châu làm công cực kỳ sang quý trên người, cùng với ngọc bội đeo bên hông, còn có đối phương kia vung tiền như rác hào khí, Trương Chính Thư liền cảm thấy, người này khẳng định không phải vật trong ao!

Có lẽ là ông trời cũng đang giúp hắn, lúc công tử tuấn tú kia lên thang lầu không cẩn thận bị vướng chân, mắt thấy liền muốn té xuống, Trương Chính Thư tay mắt lanh lẹ đỡ lấy một phen, đối phương nhất thời đối với hắn cảm ơn rơi nước mắt, cứng rắn giúp hắn thanh toán tiền hôm đó. Vốn Trương Chính Thư là cùng một chỗ với đám thư sinh đồng dạng xuất thân bần, kết quả vừa được đối phương mời lên phòng trang nhã tren lầu hai, liền đem đám bằng hữu nghèo kia quên mất sạch sẻ.

Ở trước mặt nhóm thư sinh Trương Chính Thư rất có cảm giác về sự ưu việt, nhưng ở trước mặt những vị công tử này, hắn lại tràn đầy tự ti. Nhưng dù vậy, Trương Chính Thư cũng quyết định chủ ý, nhất định phải giao hảo cùng người này! Bởi vì hắn nhìn ra được, vị công tử tên là Vu Hằng này thần bí khó lường lại gia tài bạc triệu, nếu có thể giao hảo cùng đối phương, đối với tương lai sĩ đồ của hắn tuyệt đối có trăm lợi mà không một hại!

Lúc này Vu Hằng đang nâng cốc cười vui với người khác, thấy Trương Chính Thư tới, hết sức thân mật tiến lên nghênh đón: "Trương huynh, hôm nay tại sao tới trễ như vậy? Chúng ta đều đợi đã lâu nha!"

Người cả phòng nhất tề ồn ào, cứng rắn là muốn Trương Chính Thư phạt ba ly rượu.

Trương Chính Thư vốn không giỏi uống rượu, nhưng xem ở trên mặt mũi Vu Hằng vẫn miễn cưỡng uống ba ly, nhất thời cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, ẩn ẩn có vẻ mệt mỏi. Vu Hằng thấy thế cười nói: "Trương huynh tửu lượng kém như thế, sau này nhập quan trường thì sao được? Đến đến đến, đại gia chớ có khách khí, nhất định phải giúp Trương huynh đem thói xấu này sửa đổi!"

Nói xong, một đám người liền càng là náo loạn muốn chuốc rượu Trương Chính Thư. Trương Chính Thư trăm loại bất đắc dĩ, chỉ phải nhất nhất uống hết. Kỳ quái là càng uống càng tinh thần, trạng thái say rượu lúc trước ngược lại không có, một đôi mắt còn lóe sáng, khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn phá lệ tinh thần. Hắn thấy có người mở một túi giấy nhỏ ra, lấy bột phấn ra ngửi, sau đó liền lộ ra vẻ như si như cuồng, có người giơ hai tay lên cao, có người đi vòng quanh phòng, thậm chí quỳ rạp trên mặt đất học tiếng kêu của heo chó.

Trương Chính Thư cảm thấy bột phấn kia rất mới lạ, liền nghe được Vu Hằng nói: "Trương huynh, hàn thực tán* này chính là thứ tốt, cao môn quý tộc, danh nhân nhã sĩ đều rất yêu thích, đừng nhìn chỉ có một ít như vậy, nhưng đáng giá trên trăm lượng bạc đấy! Gia đình tầm thường không thể ăn nổi!" Nói xong, cẩn thận vừa uống rượu vừa nếm, sau đó cũng lộ ra vẻ mơ màng, tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời gì. (*Hàn thực tán: còn gọi Ngũ thạch tán, là một loại thuốc Đông y, thành phần chủ yếu là thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, thạch lưu hoàng, xích thạch, vốn dùng để trị liệu bệnh thương hàn. Bởi vì sau khi dùng loại dược này mặt sẽ đỏ, da thịt trở nên mềm mại, nên mọi người nghĩ đây là thần đan thần dược, có thể trợ giúp cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão. Nhưng không biết đây là độc dược, trừ bỏ kích thích thần kinh, dẫn phát một ít cảm xúc kịch liệt, còn có thể nghiện, ảnh hưởng đến tính cách con người, khi không có dược ăn, tính tình sẽ trở nên rất táo bạo)

Thấy mọi người đều rất là khoái hoạt, Trương Chính Thư cũng không khỏi động lòng. Hắn một là bởi vì rượu xông lên đầu, hai là bởi vì nhớ tới Đại Từ thị khắc nghiệt với mình, quản nơi này quản nơi đó lại cái gì cũng không cho hắn, vật sang quý giống như vậy, hắn căn bản là mua không nổi, khi thấy dáng vẻ tất cả mọi người trong phòng đều hưng phấn như thế, đáy lòng hắn tựa như có trăm ngàn con kiến đang bò, vô cùng ngứa ngáy.

Do dự một chút, hắn vẫn là lên tiếng: "Vu huynh, tiểu đệ có thể thử một chút hay không?" Nói xong, sợ Vu Hằng không đồng ý, vội vàng lại nói: "Nếu Vu huynh không nỡ..."

Vu Hằng này thường ngày khẳng khái nhất, còn là tự xưng là môn khách tiêu tiền như nước Mạnh Thường Quân, Trương Chính Thư mở miệng, hắn sao lại không đồng ý? Liền đem túi giấy nhỏ kia đưa tới, cẩn thận chỉ bảo Trương Chính Thư phải dùng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook