Đích Nữ Truyện Ký

Chương 202: Trương viên ngoại chết, chôn xác dưới tàng cây

Ai Lam

14/09/2020

Tần thị buông giỏ đựng rau, thu thập xong liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Việc nặng như vậy trước đây bà ta chưa từng làm. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là chuyện gì đều có hạ nhân làm tốt, nếu không phải gả vào Trương gia, bà ta cũng sẽ không chịu đau khổ như vậy. Tôn di nương cùng Vương di nương trước lúc bọn họ bị phủ đại học sĩ đuổi ra ngoài đã rời đi, còn mang theo cả Trương Tử Tô. Nhưng vì sao mình không đi chứ? Tần thị không biết, trong lòng bà ta tựa hồ còn sót lại một chút chờ mong nào đó không nên có. Loại chờ mong này làm cho bà ta một chút cũng không vui, hoàn toàn là một loại trói buộc.

Từ nhỏ Tần thị đã đực dạy bảo kiên định tam tòng tứ đức, cho nên vô luận Trương viên ngoại khốn kiếp như thế nào, háo sắc, đáng khinh như thế nào... bà ta cũng quyết sẽ không rời khỏi hắn.

Nhưng tiếp tục canh chừng một người nam nhân như vậy lại có ý nghĩa gì chứ? Tần thị vừa ăn vừa nghĩ. Cả đời của bà ta gần như đều bị người nam nhân này làm hỏng, lúc trước gả cho hắn là cho rằng hắn là tài tử, không nghĩ tới hắn căn bản chính là hạng người vô năng khoác da giả. Sau này vì hắn sinh hạ một đứa con, vốn có tiền đồ vô lượng, cuối cùng lại bị nghiện hàn thực tán nghiêm trọng, ngay cả mạng cũng mất. Nhà mẹ đẻ lại cách xa ngàn dặm, cho dù bà ta biết đường về, nhà mẹ đẻ nhân sẽ làm gì cho bà ta chứ? Nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đổ khó hốt, nhất định là không có đạo lý quay đầu lại.

Tần thị đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai, bà ta không biết cả đời này của mình sống vì ai. Bà ta bỏ ra cái gì, lại nhận được cái gì? Nay tuổi gần năm mươi, lại phải ở nơi đơn sơ như vậy, tự mình rửa tay làm canh thang, hầu hạ trượng phu, mỗi ngày vì một chút xíu tiền cọ rách khóe miệng với người khác.

Bà ta vốn không phải là như vậy! Lúc còn trẻ, bà ta cũng có mĩ mạo như hoa, người cầu cưới xếp hàng dài, bà ta không nên là cái dạng này!

Tần thị lại nhớ tới nhi tử tráng niên mất sớm kia, Thư Nhi của bà ta, học phú ngũ xa, tài trí hơn người, ai cũng nói hắn có thể đỗ Trạng Nguyên, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng hắn lại chết thê thảm như vậy! Hốc mắt Tần thị thấy chua xót, bà ta nhịn không được nhớ lại đêm hôm đó, âm thanh nhi tử tràn ngập sầu khổ cùng oán hận, hắn muốn báo thù! Hắn muốn người hại chết hắn nhân được báo ứng!

Nhưng bà ta cái gì cũng không thể làm cho hắn, bởi vì người hại chết hắn lại là phụ thân hắn, cũng là trượng phu của bà ta. Tần thị cảm thấy bản thân mình thực yếu đuối, cho tới bây giờ bà ta lại vẫn không có dũng khí báo thù cho nhi tử. Bà ta cảm thấy xấu hổ vì chuyện này, nhi tử chết không nhắm mắt, bà ta lại không thể vì hắn giết chết cừu địch, ngược lại còn phải nén giận hầu hạ đối phương, người như bà ta, sao xứng làm một mẫu thân chứ?

Vẫn chỉ cho một chút xíu dầu, Tần thị chết lặng xào rau, mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, sau khi đồ ăn chuẩn bị xong, bà ta liền đi Đông ốc kêu Trương viên ngoại dậy ăn cơm. Trương viên ngoại hùng hùng hổ hổ từ trên giường đứng lên, hắn đang làm mộng đẹp ôm ấp mĩ nhân ngồi trên núi vàng núi bạc, bỗng nhiên bị cắt đứt, tâm tình phi thường không tốt. Tần thị trầm mặc nghe hắn mắng, vẫn mặt không chút thay đổi.

Nay trong nhà không có hạ nhân, Trương viên ngoại ở nhà còn có thể ra vẻ uy phong với Tần thị, nhưng đi ra ngoài đâu có người nguyện ý phản ứng hắn? Cho nên, ở bên ngoài chịu khinh thường vắng vẻ, sau khi về nhà hắn liền toàn bộ phát tiết lên trên người Tần thị, giống như làm như vậy hắn liền thư thái hơn rất nhiều. Hắn mắng Từ thị không chút khách khí, cứ như đối phương căn bản không phải thê tử kết tóc của hắn nhiều năm mà là nô tài hắn dùng mấy đồng mua được.

Tất cả mọi chuyện đều bắt Tần thị làm, như vậy còn chưa đủ, hắn còn muốn vũ nhục bằng lời và trên tinh thần, giáo huấn, bắt bẻ Tần thị. Trương viên ngoại kỳ thật cũng vô cùng tự ti và sợ hãi dưới đáy lòng, hắn vừa tự ti vì mình vô năng cho nên khiến hai tiểu thiếp cùng nữ nhi chạy; vừa sợ một ngày nào đó Tần thị cũng sẽ rời đi, đến lúc chỉ còn một mình hắn, cô đơn chiếc bóng, không biết làm gì cả, thật là một chuyện đau khổ biết bao? Cho nên Trương viên ngoại đối với Tần thị một chút cũng không khách khí, chính là muốn mượn cơ hội uy hiếp đắn đo Tần thị, làm cho bà ta biết, bà ta vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi!

Nói là tình cảm vợ chồng cũng không thỏa đáng, Trương viên ngoại đối với nữ nhi của mình còn không có cảm tình gì, huống chi là đối với thê tử kết tóc chứ? Tần thị là tài sản riêng sống của Trương viên ngoại, hắn đương nhiên muốn canh chừng chặt chẽ. Trên thực tế, nếu một ngày nào đó để hắn nhìn thấy hai tiểu thiếp cùng nữ nhi chạy trốn kia, đánh chết các nàng hắn liền không họ phải Trương!

Sau buổi cơm tối, Tần thị lặng lẽ thu thập xong bát đũa đi rửa, Trương viên ngoại tắc thì ưỡn bụng lại trở về nằm trên giường. Hắn vẫn cứ đang dư vị cuộc hoan lạc kia, quay đầu nhìn lại Tần thị già nua bên cạnh, nhất thời cảm thấy một trận buồn nôn, nhắc tới cũng kỳ quái, năm đó là một mĩ nhân nhi trong veo như nước như vậy, sao lại biến thành cái dạng này chứ? Nếu sớm biết Tần thị sẽ trở thành như vậy, Trương viên ngoại dù có chết cũng không cưới bà ta vào cửa. Nhớ năm đó, vì để Tần thị gật đầu gả cho hắn, hắn đã phải học đòi văn vẻ rất lâu mới dựa vào kỹ xảo biểu diễn lấy được bà ta.

Đáng tiếc nha... Một thời gian dài, mỹ nữ có đẹp mấy cũng thành lão thái bà.

Nghĩ đến đây, Trương viên ngoại không khỏi thở dài. Ban ngày thân thiết với mỹ nhân một phen, ở vào tuổi của hắn đã là chuyện hết sức hao phí tinh lực, cho nên hắn rất nhanh thấy mệt mỏi.

Tần thị an tĩnh nằm ở bên cạnh, nghe Trương viên ngoại ngáy liên tiếp. Bà ta nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi.

Cuộc sống như thế còn muốn kéo dài bao lâu?

Nửa đêm, Tần thị lại lần nữa ngủ không được, đứng dậy đi tìm Quỷ Hồn của Trương Chính Thư. Nhưng lần này vô luận bà ta kêu gọi như thế nào Trương Chính Thư vẫn không xuất hiện nữa. Tần thị cảm thấy là do mình xúc phạm tới nhi tử, ngay cả thân sinh mẫu thân cũng không muốn báo thù cho mình, trên đời này hắn còn có thể tin tưởng ai?

Vì một trượng phu vô tình vô nghĩa, quên mất trách nhiệm làm nương của bản thân mình... Tần thị vô cùng, vô cùng thống khổ. Bà ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đứng cho đến hừng đông mới tập tễnh đi trở về trong phòng.

Sáng sớm hôm sau, Tần thị liền bị sốt. Bà ta vốn đã lớn tuổi, ban đêm liên tục đứng nhiều ngày như vậy không sinh bệnh mới kỳ quái. Ngay từ đầu Tần thị cảm thấy đây chỉ là trúng gió cảm nhẹ, chỉ cần bà ta cố chống thì tốt rồi. Nhưng qua vài ngày, càng ngày càng khó chịu, quần áo không thể giặt, cơm không thể nấu... ngay cả muốn nâng hai tay lên cũng cảm thấy không có khí lực. Trương viên ngoại không bằng lòng hầu hạ bà ta, mỗi ngày liền lấy chút tiền còn thừa lại ở bên ngoài mua chút đồ ăn, còn Tần thị thì chỉ có thể kéo thân bệnh tùy tiện nấu chút đồ lấp bụng. Ban đêm, Tần thị không ngừng ho khan, Trương viên ngoại cảm thấy phiền, ngay cả câu an ủi cũng không có liền chuyển đến Tây ốc lúc trước Trương Linh Chi ở.

Tần thị "Chịu đựng" chính là nửa tháng. Trong nửa tháng này bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, có đôi khi sốt đến mơ màng, không nhớ được bản thân mình là ai. Trương viên ngoại tự mình một người sống tiêu dao tự tại, bạc trong tay đã xài hết liền trách cứ Tần thị cố ý giả bệnh không làm nữ hồng kiếm tiền là muốn bỏ đói hắn. Tần thị tràn ngập cảm tình đều bị vất cho chó gặm, trong lòng càng ngày càng oán hận Trương viên ngoại.

Một trăm lượng bạc Hạ Liên Phòng đưa là tiền cứu mạng Tần thị lưu giữ, không phải vạn bất đắc dĩ bà ta quyết sẽ không dùng. Nhưng hôm nay bệnh đã càng lúc càng nghiêm trọng đến mức hoa mắt ý thức hỗn loạn.

Nhưng bà ta không muốn chết, bà ta còn muốn sống—— cho dù sống gian khổ như vậy.

Tần thị dùng hết khí lực cuối cùng bò khỏi giường, lảo đảo đi đến tủ quần áo, vươn hai tay run run đem tất cả quần áo đẩy sang một bên, sau đó sờ soạng tìm thỏi bạc phía dưới.

Nhưng mà —— không có!

Không có gì cả!

Tần thị chưa từ bỏ ý định lấy ván gỗ ra, lại cẩn thận tìm một lần, ngoại trừ cái khay cùng vải đỏ, không có gì cả!

Giống như sét đánh ngang trời, cả người Tần thị đều xụi lơ, bà ta nản lòng thoái chí ngã ngồi dưới đất, đột nhiên, nhỏ giọng nức nở. Đó là tiền cứu mạng của bà ta nha! Không có sô tiền kia, bà ta phải sống như thế nào?!

Vừa vặn Trương viên ngoại vừa lẩm bẩm hát, vừa chắp tay sau lưng từ bên ngoài trở về, hắn vừa vào phòng liền nhìn thấy Tần thị ngồi dưới đất, không khỏi hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Nghe vậy, ánh mắt Tần thị tràn ngập tức giận trừng hướng hắn: "Có phải là ngươi hay không! Có phải là ngươi hay không?!" Nói xong, cũng không biết là lấy đâu ra khí lực lại đứng được lên, túm vạt áo của Trương viên ngoại, lớn tiếng hỏi: "Mmột trăm lượng bạc ở dưới ngăn tủ có phải là ngươi cầm đi hay không? Có phải không?!"

Nghèo hèn phu thê trăm sự phiền, nếu đặt tại trước đây, đừng nói là vì một trăm lượng bạc muốn chết muốn sống, dù là một ngàn lượng, một vạn lượng thì bọn họ cũng không để ở trong mắt. Nhưng giờ phút này, mười lượng bạc đối với bọn họ cũng đã là một số lớn, Tần thị tân tân khổ khổ thức đêm làm nữ hồng cũng chỉ kiếm được 180 văn tiền!

Thấy Tần thị phẫn nộ đến cực điểm lên án cùng chất vấn, Trương viên ngoại lại không có chút chột dạ hoặc là khẩn trương nào, mà là một bàn tay đẩy Tần thị ra, như chuyện đương nhiên nói: "Bạc của Trương gia chính là của ta, ta lấy bạc của mình thì có cái gì không đúng?! Ngược lại là ngươi, trong nhà còn có nhiều bạc như vậy, ngươi lại không nói với ta, còn ý đồ gạt ta, đem bạc ẩn dấu lâu như vậy, ta còn chưa trách ngươi, ngươi ngược lại chỉ trích ta trước là sao?!"

Bị Trương viên ngoại trả đũa Tần thị tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng, bà ta không ngừng hít sâu, thở mạnh ra, hít sâu lại thở ra, nhưng như vậy vẫn không có cách nào khống chế thù hận sôi trào điên cuồng trong lồng ngực.

"Ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau, ngươi đàng hoàng một chút cho ta, bạc trong nhà phải do ta quản!" Tuy rằng không biết một trăm lượng kia Tần thị có được như thế nào nhưng Trương viên ngoại lại không dám nghĩ đến một suy đoán đáng sợ—— đó là tiền bà ta chuẩn bị để rời đi. "Một trăm lượng này từ đâu ra ta không hỏi , nhưng sau này ngươi phải thành thật nghe lời của ta, bằng không... Đừng trách ta không khách khí với ngươi!" Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía tây ốc.

Tần thị xụi lơ dưới đất, cả người vô lực, bà ta không biết mình đã tạo cái nghiệt gì mới có thể lưu lạc đến tình cảnh như bây giờ. Nhưng mà trong mắt của bà ta lại thiêu đốt lửa giận hừng hực, một khắc kia, cũng không biết là lấy đâu ra khí lực, bà ta nắm ván gỗ dưới đất lên, chạy hai bước về phía trước, đập mạnh vào gáy Trương viên.

Trương viên ngoại tựa như lợn chết, rầm rì hai cái liền phịch một tiếng ngã quỵ xuống đất, không còn ý kiến gì.

Tần thị vẫn chưa hết hận, bà ta nhớ tới nhi tử tráng niên mất sớm, nhớ tới bản thân mình gả vào Trương gia chịu khổ sở nhiều năm, nhớ tới tình cảnh đi theo Trương viên ngoại bận rộn trong bận rộn ngoài còn phải bị hắn đối đãi như vậy, càng nộ hận chồng chất, trên quần áo của bà ta bị bắn đầy máu tươi, bao gồm trên mặt, trên cổ, cùng với mỗi một tấc làn da lộ ở bên ngoài. Nhưng Tần thị không cảm giác chút nào, bà ta chỉ nghĩ tới sự ủy khuất cùng không cam tâm của bản thân, càng thêm tràn ngập hận với Trương viên ngoại ý.

Cũng không biết đã đánh bao lâu, Tần thị rốt cuộc bình tĩnh lại. Bà ta kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, Trương viên ngoại nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiềm, cũng không biết đã chết hay chưa. Đầy đầu đầy mặt toàn máu rất dọa người, Tần thị nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc lâu, cắn răng một cái, dù sao đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng! Dù hắn đã chết cũng không ai thèm để ý!

Rõ ràng đang sinh bệnh bị sốt cao nhưng Tần thị lại dường như có khí lực không dùng hết, lôi Trương viên ngoại tới bên cạnh cây hòe trong sân, cầm xẻng liền bắt đầu đào hố. Bà ta là một nữ nhân tay trói gà không chặt, nhưng giờ khắc này, cũng không biết là lấy đâu ra sức lực, lại lấy tốc độ cực nhanh đào xong, sau đó Tần thị dùng sức kéo Trương viên ngoại vào, cũng mặc kệ hắn còn thở hay không, liên tục xúc đất đổ vào bên trong.

Trương viên ngoại còn chưa chết hẳn, hắn bị bùn đất trên mặt bừng tỉnh, mở mắt ra, liền nhìn thấy Tần thị toàn thân máu tươi đang hất đất vào. Hắn nhớ tới tất cả chuyện trước khi té xỉu, muốn chạy trốn lại ngay cả khí lực bò dậy cũng không có. Muốn gọi cứu mạng nhưng lên tiếng mới phát hiện thanh âm của mình nhỏ như muỗi kêu: "Cứu, cứu mạng... Cứu mạng a..."

Tần thị lạnh lùng nhìn hắn, dưới ánh trăng lạnh lẽo, ve sầu mùa hạ ầm ĩ kêu to, chiếu lên gương mặt toàn máu của Tần thị, khiến bà ta thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Trương viên ngoại thấy cầu cứu vô vọng liền đau khổ cầu xin tha thứ: "Phu nhân, phu nhân! Ngươi tha cho ta đi, tha cho ta đi! Chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, sao ngươi có thể nhẫn tâm lấy mạng ta chứ?! Một đêm phu thê bách dạ ân, phu nhân, ngươi tha cho ta lần này, ta cam đoan về sau sẽ không vô lễ với ngươi, ta sẽ đối xử tử tế với ngươi ! Phu nhân... Van cầu ngươi, van cầu ngươi!" Nói xong, nước mắt cũng rớt xuống.

Nhưng Tần thị lại không nhúc nhích chút nào. Bà ta chỉ cười lạnh nhìn Trương viên ngoại, nói: "Nhiều năm phu thê, ta không nên nhẫn tâm như thế, vậy Thư Nhi làm nhi tử mười mấy năm của người, là cốt nhục của ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm cấu kết với Hạ Hồng Trang, mưu hại nó?!"

Trương viên ngoại liên tiếp kêu oan: "Phu nhân! Phu nhân hiểu lầm rồi! Thư Nhi cũng không phải do ta làm hại! Nó là con trai độc nhất của ta nha! Làm sao ta có thể hại nó chứ?!"

Tần thị không muốn nghe nói lời vô nghĩa nữa, lạnh lùng nói: "Im miệng! Ngươi không cần ở đây ăn nói xạo nữa! Đi tìm chết đi!" Vừa nói, vừa đem xẻng đập xuống dưới.

Lần này, Trương viên ngoại co quắp vài cái liền triệt để không động đậy nữa.

Tần thị tỉnh táo một cách đáng sợ, chính bà ta cũng không rõ vì sao sẽ bình tĩnh như vậy. Sau khi chôn Trương viên ngoại xong Tần thị liền lấy cây hoa giống mua ban ngày gieo trên thi thể, sau đó bà ta đi đến bên cạnh giếng múc nước, rửa sạch thân thể một lần, lau sạch sẽ những nơi dính máu, rồi tiếp đó đi giặt quần áo... Rất nhanh sau đó, dân trạch đơn sơ một lần nữa trở nên sạch sẽ, tựa hồ một vụ thảm án vừa phát sinh đã biến mất vô tung vô ảnh.

Đem hết thảy thu thập xong, Tần thị nằm lại lên giường. Lần này, không có tiếng ngáy quấy nhiễu cho nên bà ta rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Trên cây hòe trong sân, một nam nhân mặc y phục dạ hành, gần như muốn hòa làm một thể với cành cây nhìn thấy hết thảy không khỏi líu lưỡi. Ai có thể ngờ Tần thị thoạt nhìn nhu nhược dịu dàng hiền lành, một khi bị ép lại có thể làm ra chuyện như vậy? Nhưng mà đã như vậy, hắn hẳn là có thể trở về bẩm báo cho công chúa rồi đùng không?

Sáng sớm ngày hôm sau, Tần thị vừa tỉnh dậy, tựa hồ thấy bệnh cũng đã tốt hơn rất nhiều. Như là ngày hôm qua chuyện gì cũng không phát sinh, bà ta đứng dậy bình thường, rửa mặt, thổi lửa nấu cơm, ăn cơm, làm nữ hồng... Đến trưa, lại thổi lửa nấu cơm, biểu hiện phi thường phi thường phi thường tự nhiên, chỉ là ánh mắt của bà ta lại thỉnh thoảng nhìn về phía cây hòe kia.

Đột nhiên, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Tần thị hoảng sợ, kim thêu trong tay không cẩn thận đâm vào ngón trỏ, nháy mắt máu tuôn trào ra.

Bà ta cố gắng trấn định nhìn qua khe cửa xem một cái, thấy là nha hoàn tên là Thanh Nô bên cạnh Hạ Liên Phòng, ngày ấy đến đưa một trăm lượng bạc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mở cửa.

Thanh Nô cười híp mắt nói: "Nô tỳ bái kiến Trương phu nhân." Cúi người hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa làm phi thường chu đáo. "Nô tỳ phụng mệnh vương phi, đến xem Trương phu nhân liệu có thiếu thốn gì không."

Tần thị lắc đầu: "Không có, ta cái gì cũng không thiếu."

"Hì, đúng rồi, Trương lão gia đâu ạ?" Thanh Nô như là đột nhiên phát hiện không thấy Trương viên ngoại, vừa hỏi vậy làm Tần thị vô cùng chột dạ. Mồ hôi lạnh trên trán bà ta chảy ròng ròng, một hồi lâu sau mới cười giải thích: "Ách, hắn, hắn cũng không biết đã cùng ai đi chơi, đã hai ngày chưa về nhà!"

Thanh Nô gật gật đầu, quan tâm hỏi: "Vậy nếu không để nô tỳ báo cáo vương phi, nhờ vương phi hỗ trợ đi tìm, nói không chừng sẽ thấy ngay đấy.

Tần thị mới không dám để Hạ Liên Phòng tìm giúp bà ta đâu, trừ phi bà ta không muốn sống nữa! Vì thế Tần thị lại liên tiếp xua tay chối từ: "Không được không được, chút chuyện nhỏ như vậy, đâu cần làm phiền Thanh vương phi chứ? Chắc lão gia nhà ta chỉ là chơi quên thời gian, để khi nào về khuyên hắn cũng được."

Người ta không cần sự trợ giúp của ngươi, ngươi cũng không thể đi lên cầu người ta nhận hỗ trợ đúng không? Thấy thế, Thanh Nô cũng không bắt buộc nữa, nàng mỉm cười, giơ gói thuốc trong tay lên: "Đây là thuốc nô tỳ mang cho Trương phu nhân, trị phong hàn, liều dùng và phương thuốc pháp đều đã viết ở trên giấy bên trong, vương phi muốn nô tỳ nói cho Trương phu nhân, sau này nếu có khó khăn gì liền đến Thanh vương phủ tìm ngài ấy, ngài ấy sẽ không bỏ mặc người Trương gia."

Tần thị vừa nghe là thuốc, nhất thời đại hỉ, lập tức nhận lấy, liên tiếp cảm tạ.

Thanh Nô đưa thuốc xong liền cáo từ rời đi, trước khi đi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cây hòe kia, liền không tự chủ được thở dài nói: "Cây hòe này phát trienr tốt thật, buổi tối mà ở bên dưới hóng mát, khẳng định là rất thoải mái đi?"

Tần thị cười khan đáp lời, cũng may Thanh Nô không dây dưa nữa.

Tiễn bước Thanh Nô, Tần thị lập tức mang theo gói thuốc đến phòng bếp, tìm ra ấm nhỏ có thể sắc thuốc, căn cứ hướng dẫn trên tờ giấy nhỏ, đem dược liệu bỏ vào.

Giờ khắc này Tần thị lại thật sự có chút cảm tạ Hạ Liên Phòng. Nếu là đổi thành bà ta, đừng nói là đưa bạc và thuốc cho địch nhân, chính là phi thân một cước đá bay cũng vẫn không đủ giải hận, lấy đâu ra lòng dạ rộn lớn vậy chứ?

Nếu bà ta biết, Trương gia sở dĩ sẽ xuống dốc, Thư Nhi sở dĩ sẽ chết, Trương gia sở dĩ sẽ biến thành dáng vẻ như bây giờ, tất cả đều là kiệt tác của Hạ Liên Phòng thì không biết còn sẽ cảm kích đối phương hay không.

Về phương diện khác, Hạ Liên Phòng đang cùng Thanh vương chơi cờ, nghe Thanh Nô nói như vậy, nàng liền cười: "Bà ta nói như vậy?" Người Trương gia thế mà cũng có ngày không cần leo lên Hạ gia, thật là kỳ tích.

Từ lúc Trương viên ngoại chết Tần thị liền an phận rất nhiều, Hạ Liên Phòng vẫn không thích Tần thị, cho dù đời này Tần thị không có chút tiền vốn đẻ đường hoàng cùng kiêu ngạo nhưng Hạ Liên Phòng lại vẫn nhớ rõ Tần thị tiểu nhân đắc chí kiếp trước là bộ dạng thế nà . Ỷ là bà bà của Hồi nhi liền vô cùng xoi mói Hồi nhi, bắt nàng quỳ trên mảnh vỡ bình hoa, mĩ kỳ danh viết là "Trải nghiệm"!

Tốt thay một cái trải nghiệm!

Chỉ là không biết, Tần thị còn bao nhiêu ngày lành như vậy đây?

Thanh vương vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu thê tử mỉm cười, nhất thời thở dài, biết có người lại phải gặp tai ương.

Hạ Liên Phòng vừa nghe hắn thở dài liền nhấc mắt nhìn qua, hỏi: "Vương gia có cho là ta quá mức tâm ngoan thủ lạt hay không?"

"Tiên hạ thủ vi cường, ta vẫn luôn thờ phụng chân lý này." Thanh vương hạ xuống một quân cờ, ván cờ có vẻ yếu thế lập tức có thay đổi lớn. Hắn chơi cờ như hắn làm người, quang minh chính đại, không chút đầu cơ trục lợi nào, còn Hạ Liên Phòng thì lại càng am hiểu lói chơi kín đáo cẩn thận, cho nên mỗi khi hai người chém giết đều cảm thấy rất là sảng khoái tràn trề. "Giả sử hôm nay nàng thủ hạ lưu tình với người Trương gia, ngày khác bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng lưu tình mà cảm kích nàng."

Tuy rằng chưa gặp qua người Trương gia mấy lần nhưng Thanh vương vẫn có thể thấy rõ ràng. Bản chất người Trương gia, từ cái nhìn đầu tiên hắn liền biết.

Hạ Liên Phòng lập tức hùa theo, lãnh đạm nói: "Thiếp chính là người như vậy, cho dù vương gia muốn hối hận, cũng đã chậm."

Thanh vương bật cười: "Ta đã bao giờ nói muốn đổi ý chưa? Ta ngược lại là sợ nàng đổi ý nha."

"Vương gia thật là quá khiêm nhượng."

Phu thê hai người liền nhìn nhau cười, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến ván cờ. Thanh Nô ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, cảm thấy mình không thích hợp làm cái bóng đèn, vì thế lặng lẽ định đi ra ngoài, đợi cho đến gần cánh cửa, đang muốn rời đi lại bị Thanh vương gọi lại: "Thanh Nô."

Cho đến bây giờ Thanh Nô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh vương. Một đôi mắt như vậy.. Vô luận là ai cũng kiêng kị! Nàng thật sự bội phục vương phi, có thể đấu mắt với vương gia tới khi mỏi mắt mới ngừng, còn không cảm thấy đáng sợ! "Dạ, vương gia."

"Đợi lát nữa sai người chuẩn bị tắm rửa cho vương phi."

"Dạ."

Hạ Liên Phòng tò mò hỏi: "Vì sao giờ này đã muốn thiếp tắm rửa?" Lại không phải có việc gì, vì sao muốn như vậy?

Thanh vương mỉm cười, để sát vào bên tai Hạ Liên Phòng, nhẹ nhàng nói một câu: "Bởi vì ta muốn 'Nghỉ ngơi'."

Tất nhiên, cái chuyện "Nghỉ tạm" này, cũng không chỉ là đơn thuần là "Nghỉ ngơi".

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Liên Phòng lập tức đỏ bừng, mấy ngày nay nàng tới quỳ thủy (hành kinh), hôm qua vừa mới hết, cũng là làm khó Thanh vương, mỗi đêm ôm nàng ngủ lại phải nhịn *.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook