Đích Nữ Truyện Ký

Chương 88: Trời sinh một đôi cùng kết uyên minh

Ai Lam

13/09/2020

Vừa nhìn rõ ràng trước mắt là tình huống gì, lại nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của bản thân mình. Hạ Hồng Trang trước tiên không phải nghĩ xem thoát thân thế nào, mà là tấm thân xử nữ của của bản thân mình đã không còn, muốn gả vào cao môn vọng tộc thế nào? !

Quải trượng của Đại Từ thị cao cao rơi xuống, Diêu Quang nhìn như muốn đi lôi kéo Hạ Hồng Trang giúp nàng né tránh, kỳ thật lại là khiến nàng kết kết thật thật trúng đòn, khiến Hạ Hồng Trang đau nhe răng trợn mắt. Đại Từ thị lại còn không thuận theo không khuất phục: "Ngươi đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này! Ỷ vào ngươi là người Hạ gia, dám đến hại bảo bối Tôn nhi của ta! Xem lão thân hôm nay không đánh chết ngươi!" Vừa nói vừa muốn đến đánh, Trương Chính Thư lại vội quát: "Tổ mẫu dừng tay!"

Bị quát như vậy, Đại Từ thị giống như không phản ứng kịp bản thân mình nghe được cái gì, vội vàng nháy mắt mấy cái nhìn lại Trương Chính Thư, thấy hắn gương mặt nghiêm túc, đầu tiên là nắm lên trường bào phủ thêm cho Hạ Hồng Trang, sau đó bản thân mình cũng qua loa khoác bộ y phục, quỳ rạp xuống trước mặt Đại Từ thị: "Tổ mẫu! Tiểu di nãi nãi! Cầu xin hai vị trưởng bối thành toàn cho ta cùng Hồng Trang! Tôn nhi đời này không Hồng Trang không cưới, kính xin hai vị thành toàn!"

Nghe xong lời này của Trương Chính Thư, trước mắt Đại Từ thị tối đen một mảnh, hận không thể dùng một quải trượng đánh tỉnh tôn nhi này. Đứa nhỏ này có phải choáng váng rồi hay không? Hạ Hồng Trang có thể sánh với Hạ Liên Phòng hay sao? Không nói đến trưởng - thứ chi phân, chính là chỉ nhìn riêng thái độ của Hạ Lịch đối hai người cũng nên biết cưới ai mới là lựa chọn tốt nhất nha! Bà ta há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện lại thấy Trương Chính Thư dùng sức dập đầu: "Tổ mẫu! Cầu xin tổ mẫu thành toàn! Tôn nhi nhất thời hồ đồ, tình khó tự mình, khi thấy Hồng Trang tới thăm mới hủy trong sạch của nàng, Tôn nhi nguyện ý chịu trách nhiệm, định thân với Hồng Trang, đợi cho nàng cập kê liền đem nàng đón vào gia môn, cầu tổ mẫu thành toàn! Việc này Tôn nhi nguyện một người gánh vác, không liên quan đến Hồng Trang!"

Đại Từ thị tức giận đến mức cả người run run, bà ta thật sự không biết người cháu này hôm nay bị làm sao, vì sao nói chuyện làm việc đều hoàn toàn khác kế hoạch ban đầu. Nói tới nói lui ngược lại là đều lộ ra ý hai người là lưỡng tình tương duyệt, nhưng vai nữ chính đổi thành Hạ Hồng Trang, Đại Từ thị liền cảm thấy màn kịch này làm quá! Cưới Hạ Hồng Trang vào cửa, Trương gia có thể nhận được ưu việt gì? Muốn cưới cũng phải cưới Hạ Liên Phòng hoặc là Hạ Mạt Hồi nha!

Hạ Liên Phòng lộ vẻ buồn rầu nhìn cảnh tượng khó coi trước mặt, đáy lòng lại đang cười lạnh, nếu không phải nàng đeer Hồi nhi giả bệnh, hôm nay chuyện xấu xa này sợ là sẽ rơi đến trên người Hồi nhi! Một nhà Trương gia này đúng thật là ngu về đến nhà, hai đời vẫn chỉ là biết dùng một chiêu này. Giống thế, Hạ Liên Phòng cũng cảm thấy mấy người Thượng Quan thị rất có ý tứ, kiếp trước Thượng Quan thị đặc biệt thích dùng thủ đoạn hủy hoại danh tiết người khác, không nghĩ tới đời này vẫn là như vậy, một chút tiến bộ cũng không có.

Bọn họ chủ động đưa tới cửa thì không trách được nàng biết thời biết thế. Nhìn xem, giờ phút này Trương thiếu gia không phải là rất hài lòng hay sao?

Từ thị cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, ý niệm đầu tiên chính là không để ý dáng vẻ lão phu nhân phủ đại học sĩ của bản thân, bước nhanh đi lên trước hung hăng cho Hạ Hồng Trang một cái tát tai, trong lòng hết sức thất vọng với một phòng thứ xuất! Vốn Lục Ý xảy ra chuyện đó Từ thị còn có thể an ủi mình nói là cái ngoài ý muốn, là cái hiểu lầm, nhưng nay Hạ Hồng Trang cũng đồng dạng đã xảy ra chuyện, Từ thị liền cảm thấy, hai tỷ muội này không hổ là hai tỷ muội, đều là kẻ không biết ở yên trong nhà, cũng không biết Thượng Quan Vân nương ngày thường dạy dỗ như thế nào, trực tiếp khiến hai tôn nữ bảo bối của bà ta dạy thành hai kẻ hạ tiện! Một cái còn nhỏ tuổi liền tự tiện liên thủ với người khác, muốn hãm hại đích trưởng nữ lại báo ứng đến trên người mình, Từ thị thương Hạ Lục Ý cho nên tận lực đem chuyện đó ỉm đi. Nhưng không nghĩ tới sự tình vừa qua không bao lâu, sóng gió còn chưa ổn định, một đứa cháu gài khác mà bà ta kỳ vọng cũng xảy ra chuyện như vậy!

Hạ Hồng Trang bị một tát này đánh cho mặt lệch sang một bên, một tay bụm mặt một hồi lâu mới ý thức tới đây là tổ mẫu bình thường luôn miệng nói thương yêu nàng ta đánh : "Tổ mẫu, ngài... Ngài làm sao có thể đánh ta chứ? !" Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có ai dám đối đãi với nàng ta như vậy! Cố tình trận này tất cả da thịt chịu khổ đều là Từ thị ban cho! Hạ Hồng Trang ghi hận Từ thị trong lòng, lúc trước nàng vẫn cảm thấy đều là bởi vì Hạ Liên Phòng ở sau lưng châm ngòi thổi gió giở trò quỷ, trong lòng Từ thị vẫn là có hai cháu gái là nàng ta cùng Lục Ý, nhưng trước mắt xem ra trong lòng Từ thị nào có vị trí của các nàng? Sợ rằng lão thái bà này sớm đã muốn hai tỷ muội các nàng chết sớm, không cần tranh đoạt với đích xuất đi? !

"Ta tại sao không thể đánh ngươi?!" Từ thị bị Hạ Hồng Trang chất vấn làm cho tức mà cười, lạnh lùng nói: "Hôm qua ta nói muốn mang ngươi cùng đại tỷ ngươi đến Trương gia thăm bệnh, ngươi chính là thăm như vậy? Biết rõ Thư Nhi thân mình không thích hợp, ngươi lại vẫn cùng hắn làm cái loại việc đáng xấu hổ này! Thật đúng là mất hết mặt mũi Hạ gia ta, ngươi không biết xấu hổ như vậy, còn xứng làm nữ nhi của Hạ gia ta sao? !"

Kỳ thật, nếu hôm nay cấu kết với Hạ Hồng Trang là những người khác thì Từ thị sẽ không tức giận như vậy, mà sẽ trước tiên giải cứu nàng ta. Nhưng ai khiến người Hạ Hồng Trang dây dưa cùng một chỗ lại là họ Trương, tên Chính Thư, còn là cháu trai ruột của Đại Từ thị chứ? Từ thị cảm thấy mặt mũi của mình đều bị mất hết, dạo này ở trên người Đại Từ thị tìm được cảm giác về sự ưu việt cùng tồn tại đều bởi vì Hạ Hồng Trang không biết xấu hổ này làm hỏng, thất bại trong gang tấc!

"Ta, ta..." nước mắt Hạ Hồng Trang thi nhau rơi xuống, dáng vẻ kia, quả nhiên là nói có bao nhiêu đáng thương thì có nhiều đáng thương. Trương Chính Thư vốn tuy có chút không tình nguyện, nhưng nếm đến tư vị của Hạ Hồng Trang, lại thấy nàng ta sinh được mạo mĩ nhu nhược nên nhất thời cảm thấy mềm nhũn, dập đầu với Từ thị nói: "Tiểu di nãi nãi, cầu ngài chớ trách phạt Hồng Trang! Hai người chúng ta chỉ là kìm lòng không đậu... Vốn ta đã tính toán đi cầu hôn với ngài!"

Hạ Hồng Trang nghe xong lời Trương Chính Thư nói nhất thời nóng nảy, nàng ta cũng không muốn gả cho một cái thối ma ốm ngay cả công danh cũng không có! Huống chi nàng ta đã nghe nói, Trương Chính Thư này có thể sống qua 18 tuổi hay không cũng là cái vấn đề đấy! Nàng ta mới không cần định thân với Trương gia! Trương gia nghèo như vậy, ở với loại thư sinh nghèo như vậy thì kẻ sống quen ăn sung mặc sướng như nàng ta sao có thể chịu nổi? Nàng ta muốn gả là đại anh hùng đại hào kiệt, là thế tử hoàng tử, Trương Chính Thư tính cái gì? Chẳng qua chỉ là kẻ phế vật nghèo túng nhà thương nhân! "Tổ mẫu!" Hạ Hồng Trang thét chói tai lên tiếng. "Ngài không cần nghe kẻ điên này hồ ngôn loạn ngữ! Cháu gái trước giờ đều không hề tư định chung thân cùng hắn, chớ nói chi đến kìm lòng không đậu?! Tổ mẫu! Cầu tổ mẫu làm chủ cho cháu gái, làm chủ cho cháu gái!" Nói xong dùng sức dập đầu, chỉ chốc lát sau trên trán trơn bóng như ngọc kia liền bắt đầu sưng đỏ chảy máu.

Nói vậy cho thấy Hạ Hồng Trang là kẻ thông minh, nàng ta biết bản thân mình muốn cái gì, cũng biết muốn làm sao mới có thể đạt tới mục đích, cho nên nàng ta không cố kỵ chút nào dung mạo mà nữ nhi gia coi trọng nhất, chỉ vì có thể rời xa Trương gia. Đừng tưởng rằng nàng ta không nhìn ra ý tứ hàm xúc trong mắt Từ thị, tia sáng lóe ra kia rõ ràng là đang nói: muốn để nàng ta lưu tại Trương gia, nhân nhượng cho khỏi phiền!

Dựa vào cái gì?! Da thịt tuyết trắng được tỉ mỉ chăm sóc bảo dưỡng, thân mình nõn nà của nàng ta lại bị nam nhân không bằng heo chó này chiếm mất! Trinh tiết trân quý vốn vốn dành để leo lên quý nhân! Hiện tại đều bị Trương Chính Thư cái thứ ghê tởm này làm hỏng!

Tâm cao khí ngạo như Hạ Hồng Trang làm sao có thể cho phép trượng phu tương lai của mình là loại mặt hàng như Trương Chính Thư? Nếu Trương Chính Thư còn tuấn mỹ ôn hòa như khi vừa đến Yến Lương thành thì Hạ Hồng Trang khả năng còn có thể suy xét một chút, nhưng xem dáng vẻ bây giờ của Trương Chính Thư, đôi mắt thâm đen gầy trơ cả xương, trước ngực còn có một đống mụn mủ, nàng ta là bị mỡ heo che mắt mới có thể coi trọng nam nhân như vậy!

Đại Từ thị nghe Hạ Hồng Trang không nghĩ gả vào Trương gia, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời lại dùng ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Hạ Hồng Trang, nghĩ rằn, chẳng lẽ Thư nhi nhà ta còn không xứng với ngươi hay sao? Ngươi còn nhỏ tuổi đã dâm đãng như vậy, nhà ai dám cần loại tức phụ nhi như ngươi? Cưới vào cửa chẳng phải là tai họa ba đời hay sao?

Bà ta đang chuẩn bị theo lời Hạ Hồng Trang nói thương lượng với Từ thị, khóe mắt dư quang lại đột nhiên nhìn thấy Trương Chính Thư liên tiếp nháy mắt cho mình. Đại Từ thị sửng sốt một chút, không biết là vì sao nhưng thấy Trương Chính Thư quá mức bức thiết trong lòng liền do dự. Người cháu này của bà ta, trong ngày thường rất thông minh hảo học hỏi, nhìn xa trông rộng, nó nháy mắt với mình như vậy, còn sợ mình xem không hiểu đưa tay để ở bên người khẽ ra hiệu, chẳng lẽ là còn có cái kế hoạch gì hay sao?

Vì thế Đại Từ thị quyết định giúp cháu trai một phen, cười tủm tỉm nói với Từ thị: "Đều là đứa nhỏ trẻ tuổi thôi, cũng khó tránh khỏi ý loạn tình mê. Chỉ là Hồng Trang sợ là còn vài năm nữa mới cập kê đi? Trước tiên hay là đem hôn sự của hai nhà chúng ta định xuống thì hơn, miễn cho đêm dài lắm mộng." Đại Từ thị nghĩ, muỗi có nhỏ đó cũng là miếng thịt, Hạ Hồng Trang nói như thế nào cũng đều là tiểu thư phủ đại học sĩ, chẳng lẽ Hạ Lịch còn thật sự có thể cắt xén đồ cưới của nàng ta hay sao? Nếu nói như vậy, trước hết định thân với Hạ Hồng Trang, đợi cho sau này chậm rãi lại tính toán lại tỷ muội Hạ Liên Phòng. Còn nhiều thời gian để thay đổi cục diện. Trước mắt xem ra bệnh của Thư nhi khó có thể khỏi, trước lúc đó người làm tổ mẫu như bà ta cũng đích xác nên tìm một tức phụ tốt cho cháu trai. "Muội nhìn xem, Thư nhi ấy à, ngày thường nằm trên giường còn không nổi, kết quả Hồng Trang vừa đến khí sắc liền tốt hơn nhiều, Hồng Trang quả nhiên là đại phúc tinh của Trương gia chúng ta nha!" Nói xong ha hả cười rộ lên.

Từ thị khả năng cũng là giận dữ, ánh mắt trừng Hạ Hồng Trang quả thực như sắp nhỏ ra máu. Cuối cùng bà ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Hồng Trang, cười lạnh nói: "Nếu ngươi cùng Thư Nhi tình đầu ý hợp như thế, hôm nay tổ mẫu ta liền làm chủ cho ngươi định ra hôn ước cùng Thư Nhi, chỉ đợi ngươi cập kê liền lập tức gả đến!"

Vừa nghe lời này, trước mắt Hạ Hồng Trang bỗng tối đen, quả thực muốn ngất đi. Nhưng nàng ta biết rất rõ nếu như giờ phút này nàng ta thật sự té xỉu thì sự tình sẽ thật sự thành kết cục đã định, vô pháp sửa đổi ! Cho nên vô luận thế nào nàng ta cũng phải nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt! Tầm mắt chuyển tới Hạ Liên Phòng vẫn đứng ở bên cạnh, trong lòng Hạ Hồng Trang có cái gì chợt lóe lên, nàng chỉ vào Diêu Quang nói: "Nàng! Chính là nàng! Chính là tiện tỳ này đem ta đánh bất tỉnh! Sự tình sau đó ta liền cái gì cũng không biết, ta là oan uổng, ta là oan uổng, ta thật sự oan uổng! Tổ mẫu, tổ mẫu! Ngài ngày thường không phải hay nói thương yêu nhất chính là Hồng Trang sao? Tại sao lúc này ngài lại không nguyện ý nói giúp Hồng Trang một câu chứ?"

Nàng ta rốt cuộc vẫn là kẻ không có ánh mắt, đã nhiều năm như vậy mà vẫn không nhìn ra trong lòng Từ thị quan trọng nhất là cái gì. Khi Từ thị muốn nâng nàng ta lên, tất nhiên có thể nâng được rất cao, nhưng nếu muốn đẩy nàng ta xuống thì so cái gì cũng dễ dàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook