Đích Nữ Truyện Ký

Chương 46: Triệu nữ kinh diễm, múa điệp luyến hoa

Ai Lam

12/09/2020

Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Hậu lạnh lùng, một giây sau lại đột nhiên cười ra: "Vương gia cũng thật là biết nói đùa, nếu vương gia vô tình, cháu gái này của ta cũng không phải người tử triền lạn đánh chi, vương gia cần gì phải vô tình như thế?"

Thanh vương lãnh đạm liếc Triệu Khê Nhược một cái, hỏi: "Hoàng Hậu nương nương, ngươi là hoàng tẩu của bản vương, nàng lại là chất nữ của ngươi, ngươi đem luân lý cương thường đặt ở chỗ nào?"

Hoàng Hậu nhất thời cứng lại, trả lời: "Khai quốc thành tổ Hoàng Đế của triều ta cũng từng nạp chất nữ của nguyên hậu làm phi, tại sao đến chỗ vương gia liền không được, chẳng lẽ chuyện thành tổ Hoàng Đế làm, cũng là không thấy luân lý cương thường sao?"

Lời này lại càng nghiêm trọng, đã lên tới độ bất kính Thành tổ, Hoàng Hậu chưởng quản phượng ấn, chỉ huy hậu cung nhiều năm, tuy Hoàng Đế nhiều sủng phi nhưng địa vị của nàng ta chưa từng dao động. Trừ bỏ quan hệ cùtới nhà mẹ đẻ Triệu thị ra, thủ đoạn bản thân nàng ta cũng là không cho phép khinh thường. Nhiều năm cao cao tại thượng làm cho nàng ta từ lúc ban đầu tiểu tâm cẩn thận dần dần trở nên có chút ương ngạnh, trừ bỏ ở trước mặt Hoàng Đế cùng Thái Hậu có thu liễm một chút ra, những người còn lại đều không chiếm được sắc mặt tốt.

Cố tình Thanh vương chính là không ưa. Hắn nheo lại một đôi con ngươi đen, nhìn chằm chằm Hoàng Hậu: "Tiên đế còn sống đặc biệt cho phép bản vương tự do cưới gả, bản vương muốn cưới ai liền cưới ai, nay Hoàng Hậu nương nương cứng rắn muốn nhét nữ nhân cho bản vương, chẳng lẽ là không xem trọng tiên đế, cũng không xem trọng hoàng huynh cùng mẫu hậu?" Ngụ ý là, tiên đế tuy rằng không ở đây, nhưng Thái Hậu còn ở, Hoàng Đế còn ở, đâu có phần để ngươi nói chuyện!

Sắc mặt Hoàng Hậu nhất thời trở nên rất khó coi. Nếu không phải hôm nay là Hội hoa xuân Nguyên Tiêu của Thái Hậu, nói không chừng nàng ta sớm đã thẹn quá thành giận.

Hoàng Đế giờ phút này cũng lạnh lùng nhìn qua: "Đủ rồi, Thanh vương có cưới thê hay không nạp thiếp hay không đó là chuyện của đệ ấy, tiên đế cũng không quản, tại sao tay ngươi lại muốn duỗi xa như vậy? Hôm nay là Hội hoa xuân Nguyên Tiêu của mẫu hậu, nếu ngươi nhàn rỗi vô sự liền trở về sao chéo bản kinh Phật để bày tỏ hiếu tâm đi!"

"Đủ rồi, xem trong đại điện này vài năm đều ít người, đang yên đang lành nói mấy chuyện đó để làm gì?" Thái Hậu hòa nhã nói, đáy mắt lại có vẻ không vui, chỉ là bà dưỡng cực tốt, lại giỏi che giấu cảm xúc nên mới không có bị nhìn ra. "Hoàng Hậu, hôm nay ý định của ngươi chẳng lẽ là đến khiến cho ai gia ngột ngạt hay sao? Nếu Thanh vương có ý với vị Triệu tiểu thư này, dù ngươi không mở miệng nó cũng sẽ tự mình tới cửa cầu hôn, ngươi thân là nhất quốc chi mẫu, vì chút chuyện nhỏ này dây dưa không nghỉ, không sợ những người khác chê cười sao!"

Hạ Liên Phòng nghe xong, có chút đăm chiêu, thoạt nhìn Thái Hậu cùng Hoàng Đế đối với Hoàng Hậu nương nương đều không có tình cảm gì nha! Giờ phút này ba mẹ con họ đứng ở một bên, có vẻ Hoàng Hậu một mình cô đơn.

Cũng may Hoàng Hậu cũng là người co được dãn được, nàng ta lập tức đứng dậy hành lễ, cung kính nói: "Là lỗi của thần thiếp, chỉ là Khê Nhược đối với Thanh vương gia mối tình thắm thiết, ta làm cô cô trogn lòng không nỡ nên mới cả gan đưa ra, kính xin Hoàng Thượng cùng mẫu hậu tha thứ sai lầm của thần thiếp."

Thái Hậu khoát tay: "Được rồi được rồi, hôm nay là ngày lành mà."

"Đa tạ mẫu hậu."

Hoàng Hậu trở lại vị của mình ngồi xuống, thần sắc đã khôi phục cao quý bình tĩnh, duy độc Triệu Khê Nhược phía sau nàng ta thì thủy chung điềm đạm đáng yêu ngưng mắt nhìn Thanh vương, ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một người phụ tình. Nàng ta thích hắn lâu như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự một chút cảm giác với nàng ta cũng không có sao? Triệu Khê Nhược rất tự tin với dung mạo tài hoa của mình, có thể nói, toàn bộ Yến Lương đều tìm không ra mấy người có thể ngang sức ngang tài với nàng ta, nếu Thanh vương gia ngay cả mình đều chướng mắt, vậy hắn còn có thể để ý ai?

Trong lòng nàng ta có rất nhiều ý tưởng, nhưng hoàn cảnh hôm nay lại không thích hợp để nàng bày tỏ tâm sự. Vương gia chướng mắt mình, chắc là cho rằng chính mình không có mĩ mạo đi? Nếu có thể biểu hiện ra tài hoa ở trước mặt vương gia nói không chừng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý đâu? Nghĩ đến đây, nàng liền tiến lên vài bước, cúi đầu hành lễ nói: "Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, vừa nãy chư vị thiên kim đều đã hiến tài nghệ, thần nữ bất tài, muốn xin một cơ hộitrợ hứng cho Hội hoa xuân Nguyên Tiêu hôm nay. Nếu có thể, coi như là phao chuyên dẫn ngọc*, mong cho hội thơ tới đây sẽ có một màn khởi đầu tốt." Lời hết, nâng lên một trương dung nhan xinh đẹp như hoa, một lọn tóc khẽ phiêu động, quả nhiên là mềm mại đáng yêu động lòng người, so với các thế gia tiểu thư khác ngồi trên đại điện còn có thêm một phần phong vận kiều mỵ. (*tung gạch hứng ngọc, xuất phát từ câu nói "Ta vừa tung viên gạch ra để hứng ngọc, nhưng không ngờ lại hứng về một cục đất còn kém hơn cả viên gạch", ngày nay thường dùng câu thành ngữ này để nói về chuyện bằng sự hiểu biết nông cạn hoặc tác phẩm chưa thành thục để dẫn ra cao kiến hoặc giai tác của người khác.)

Mĩ nhân như vậy, ngay cả Hoàng Thượng nhìn cũng nhịn không được muốn tán thưởng, cố tình Thanh vương lại thủy chung mặt không chút thay đổi, lãnh đạm không thôi.

Triệu Khê Nhược thấy thế, trong lòng càng thêm kiên định bản thân cần biểu hiện một phen thật tốt.

"Chuẩn."

"Tạ ơn Hoàng Thượng." Nhấc váy đi xuống bậc thang, bước đến giữa điện, ánh mắt nũng nịu tràn ngập tình ý thủy chung rơi ở trên người Thanh vương, thấy bộ dáng khó hiểu phong tình vắng ngắt của hắn, đáy lòng liền không khỏi oán trách.

Triệu Khê Nhược muốn biểu hiện, sợ là đã sớm chuẩn bị xong, bởi vì hôm nay nàng ta mặc một bộ vũ y, thậm chí ngay cả khúc nhạc cũng đã chuẩn bị tốt. Nghĩ như vậy, sợ là Thanh vương sở dĩ sẽ xuất hiện tại trên đại điện không thoát được can hệ đến Hoàng Hậu các nàng.

Tiếng đàn nổi lên, bốn phía tĩnh, không khí nhu hòa tựa hồ ngay cả tiếng hít thở của mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trên tay Triệu Khê Nhược mang vòng tay thất thải bảo thạch, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đong đưa, vòng tay kia liền chiết xạ ra ánh sáng hoa mỹ, hơn nữa người còn yêu kiều hơn hoa, dung sắc khuynh thành, dáng người lại mềm mại linh hoạt, một khúc eo nhỏ như rắn nước dùng một bàn cái là có thể nắm trọn, kết hợp với tiếng nhạc tiếng trống, hoàn bội đinh đông, một khúc này lại làm cho người ta cảm thấy đặt mình ở trong tiên cảnh, chung quanh tiếng nước lưu động chim hót dễ nghe, quả nhiên là thiên thượng nhân gian, tuyệt không thể tả.

Mà váy múa tung bay, càng rất đáng tán thưởng! Nguyên lai cái váy dài này của nàng ta lúc đi đường thì không khác gì bình thường, chỉ khi nào xoay tròn bay lên thì lại tựa như đóa hoa tầng tầng mở ra, xung quanh váy còn thêu từng con hồ điệp đang giương cánh như muốn bay! Xét thấy, cả người Triệu Khê Nhược phảng phất như thiên nữ, kèm theo đóa hoa hồ điệp, thật đúng là điệu mua này chỉ có ở thiên thượng, nhân gian nào tháy được vài lần!

Rất nhiều quý tộc Yến Lương thuở nhỏ dưỡng tại khuê phòng, phần lớn chỉ đọc mấy quyển nữ giới nữ huấn, nghiên cứu nhiều là cầm kỳ thư họa, đối với chuyện múa, kỳ thật đại đa số người không nguyện ý để nữ nhi nhà mình học bởi vì ở trong mắt bọn họ, đây là tạp kỹ hạ đẳng nhất. Đám ma ma dạy cũng sẽ chỉ cho học chút trụ cột để rèn luyện dáng vẻ thân tư, người chân chính đi học mua ít ỏi có thể đếm được. Nhưng Triệu Khê Nhược cập kê nhiều năm chưa gả, xưa nay yêu nhất là khiêu vũ, dụng công nhiều năm ngược lại khiến cho nàng không giống bình thường. Liền tính vũ đạo này là người hạ đẳng mới học, nhưng nàng ta xuất thân từ quốc thích Triệu gia, lại có Hoàng Hậu làm chỗ dựa nên ai cũng không dám nói nàng ta lỗ mãng.

Một vũ múa xong, mọi người đều như mê như say khó có thể hoàn hồn, một hồi lâu sau mới nghe thấy một vị hoàng tử tán thưởng: "Đây là điệu múa xuất sắc nhất mà bản hoàng tử được chứng kiến! Triệu tiểu thư quả thật là giai nhân khuynh thành, độc nhất vô nhị!" Nói xong dùng sức vỗ tay, lập tức tất cả mọi người trong đại điện đều tán thưởng vỗ tay, trên mặt Hoàng Hậu cũng lộ ra kiêu ngạo tươi cười.

Đáy mắt Triệu Khê Nhược chợt lóe lên vẻ đắc ý, nàng ta hành lễ đáp lại, sau đó nhu thuận đứng về bên người hoàng hậu.

Ngay cả Thái Hậu cũng thập phần thưởng thức điệu múa này, bà gật gật đầu, từ ái hỏi: "Điệu múa này có tên gì?"

Triệu Khê Nhược cung kính đáp: "Hồi bẩm thái hậu nương nương, điệu múa có tên gọi Điệp luyến hoa, là thần nữ ở trong nhà không có việc gì làm ngẫu nhiên thấy hồ điệp bay lượn trong hoa viên nên nảy ra linh cảm." Ngụ ý là, điệu mua này là nàng ta sáng tạo ra, ngay cả vũ y cũng là nàng ta nghĩ ra.

"Tốt! Hoàng Thượng, ngươi nên ban thưởng đấy, vũ đạo uyển chuyển như vậy vẫn là lần đầu tiên ai gia nhìn đến đâu!" Thái Hậu ngoài miệng khen ngợi, nhưng đáy mắt lại không cao hứng như biểu hiện của bà. Triệu gia gần đây càng thêm lớn mạnh, vô luận thế nào, Triệu Khê Nhược này đều quyết không thể gả cho Thanh vương. Nhưng lần này Hội hoa xuân Nguyên Tiêu vừa chấm dứt, khúc điệp luyến hoa nhất định sẽ danh mãn kinh đô, đến lúc đó... Sợ là sẽ phiền toái. Nghĩ đến đây, chân mày bà hơi nhíu lại.

"Đó là tất nhiên, mẫu hậu yên tâm." Hoàng Thượng đồng dạng trên mặt mang cười.

Hoàng Hậu ngạo mạn nhìn khắp đại điện, rồi sau đó cười hỏi: "Vương gia cảm thấy, điệu mua này thế nào?"

Nàng ta vừa mở miệng hỏi, ngay cả Hạ Liên Phòng đều rất muốn biết người này sẽ trả lời như thế nào. Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đều nói hay lắm, nếu Thanh vương nói không tốt, đó chính là đánh rơi thể diện của hai vị đại nhân này; nhưng nếu hắn nói tốt, lúc nãy lãnh đạm với Triệu Khê Nhược giờ sẽ bị chê cười, quả nhiên là tiến thoái lưỡng nan. Đối với vị Thanh vương gia hiếm khi lộ diện này Hạ Liên Phòng quả nhiên là thật tò mò, nên biết tài chính trị của hắn không thua gì tài năng quân sự của hắn.

Một giây sau, Thanh vương hé mở môi mỏng, phun ra vài chữ: "Mua tốt hơn so với các cung nữ."

... Nếu không phải đây là ở hoàng cung, ngồi bên trên là mấy vị tôn quý nhất thiên hạ thì Hạ Liên Phòng thật muốn vỗ tay cười to! Hắn nói vậy xem như khen tốt hay không tốt? Nếu ngươi nói là tốt, thì đó là so với các cung nữ, nếu là nói không tốt, thì trong miệng Thanh vương lại đích xác nói cái chữ tốt. Ít ỏi một câu, hắn liền đem phiền toái Hoàng Hậu đẩy đến dễ dàng trả về!

Vẻ mặt Triệu Khê Nhược nháy mắt từ hồng chuyển bạch, nàng ta xấu hổ và giận dữ cúi đầu, vũ y sáng lạn trên người tựa hồ mờ đi vài phần. Phượng nhan của Hoàng Hậu giận tái đi, nắm tay siết chặt, có lẽ là đang cực lực ẩn nhẫn.

Thanh vương gia này vừa nhìn liền biết là kẻ không dễ sống chung, không biết vì sao Hoàng Hậu nương nương luôn phải đối nghịch với hắn, chẳng lẽ nàng ta lợi hại hơn nữa, còn có thể địch nổi vương gia tay cầm mấy chục vạn đại quân hay sao? Nói khó nghe, nếu Thanh vương yêu cầu Hoàng Đế phế hậu, đó cũng không phải là không có khả năng, hắn có hiêu trương bạt hỗ tiền vốn, lại tự giữ khắc chế, nhân vật như vậy sao Hoàng Hậu có thể đối phó được? Hoàng Hậu nương nương đương nhiên là nhất quốc chi mẫu, nắm lục cung trong tay, nhưng nàng ta chỉ giỏi về hậu cung tranh đấu, còn tranh đấu trước mặt Thanh vương như vậy, căn bản chính là kiến càng lay cây, làm trò cười cho người trong nghề! Ở trước mặt binh quyền, Hoàng Hậu yếu ớt tựa như đứa trẻ ba tuổi mà thôi!

Đạo lý này ai đều hiểu, vì sao Hoàng Hậu lại còn dám nhiều lần đối nghịch cùng Thanh vương? Dù Thanh vương thật sự là người công chính vô thì hắn cũng là hậu duệ hoàng thất, Hoàng Hậu dám minh mục trương đảm làm mai mối cho hắn như vậy, chẳng lẽ là có cái núi dựa lớn gì?

Có thể đối kháng cùng Thanh vương, vậy thì nhất định phải có binh phù khác. Ngoại tổ phụ khẳng định không có khả năng, Hoàng Thượng cùng Thanh vương chính là nhất mẫu đồng bào, tất nhiên sẽ không hướng về Hoàng Hậu cùng ngoại thích sau lưng nàng, cuối cùng chỉ còn có Tín Dương hậu. Chẳng lẽ nói... Tín Dương hậu cùng Triệu gia có cấu kết? Nghĩ như thế Hạ Liên Phòng vẫn có cảm giác có chỗ không đúng. Nhị hoàng tử Kỳ Vấn Sơn cũng không phải do Hoàng Hậu sinh ra, nếu Tín Dương hậu cùng Triệu gia kết minh, tại sao cuối cùng người đăng cơ không phải thất hoàng tử hoặc cửu hoàng tử Hoàng Hậu sinh ra, cũng không phải tứ hoàng tử ngoại tổ phụ coi trọng, cố tình... lại là nhị hoàng tử?!

Kỳ Vấn Sơn đến cùng có cái gì có thể ở vào hoàn cảnh không ai đứng bên còn có thể ngồi lên vị trí kia?

Hạ Liên Phòng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook