Đích Nữ Truyện Ký

Chương 60: Trao cho nàng quyền cao sóng vai cùng ta

Ai Lam

12/09/2020

Hạ Lịch do dự một hồi lâu, mắt nhìn Thanh vương đã dọn xong quân cờ bắt đầu chờ người mới suy đi nghĩ lại, nói: "Vương gia, trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, hạ quan nói thẳng. Vương gia lần này đến Hạ phủ, phải chăng vì nữ nhi Hạ Liên Phòng của hạ quan?"

Thanh vương gật đầu.

Hạ Lịch cảm thấy đỉnh đầu toàn mây đen sấm chớp, nhưng lại vẫn phải cứng rắn chống đỡ nói: "Chắc vương gia cũng biết, tiểu nữ năm nay mới mười ba tuổi, còn hai năm nữa mới cập kê, phu nhân hạ quan mất sớm, nữ nhi này là thịt nơi đầu quả tim hạ quan, cho nên dù cho đến thời điểm tiểu nữ cập kê hạ quan cũng muốn giữ nàng ở lâu thêm vài năm."

Quanh co lòng vòng ám chỉ chính là muốn nói cho Thanh vương không nên đánh chủ ý nên nữ nhi nhà mình. Nhưng cùng lúc đó Hạ Lịch không khỏi lại có chút đắc ý, cảm thấy Thanh vương gia có ánh mắt tốt, chỉ gặp vài lần như vậy liền nhận thấy được Liên nhi của ông tốt như thế nào. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Đại Tụng có vô số tài tử, nhưng thật nếu nói ra, có thể ưu tú hơn Thanh vương thì căn bản là không tìm ra được, nhưng Thanh vương có cái đại khuyết điểm, đó chính là tuổi tác, tuổi tác nha!

Liền thấy trên mặt Hạ Lịch một hồi hồng một hồi đen lại một hồi trắng, đủ mọi màu sắc, phấn khích cực ký. Thanh vương còn chưa nói cái gì, ông liền đã tự động bổ não nhiều như vậy.

"Hạ đại nhân."

Bất quá nếu Liên nhi cũng có ý tứ với Thanh vương, vậy người làm phụ thân như ông tất nhiên cũng không tiện ngăn trở...

"Hạ đại nhân."

Nhưng ông lại không muốn nữ nhi gả vào hoàng thất, Phủ Tĩnh quốc công cùng Hạ gia đã đủ để người ngoài chú ý, nếu lại xuất hiện một nữ nhi là vương phi thì không bị ghen ghét chết?

"Hạ đại nhân!"

Hạ Lịch giật mình mạnh một cái, thế mới phát giác mình lại đang suy nghĩ viễn vong. "Vương gia, thật xin lỗi, là hạ quan thất thần."

Thanh vương liếc mắt nhìn ngắm ông: "Không sao. Bản vương cũng chỉ là mốn nói cho ngài biết, bản vương chỉ là cảm thấy Hạ đại tiểu thư hợp mắt bản vương, hơn nữa kỳ nghệ của nàng phi phàm, nên bản vương mới không mời tự đến." Hắn là cảm thấy Hạ Liên Phòng không giống bình thường, rất hợp mắt hắn, nhưng đối phương còn quá nhỏ, điểm này hắn sao lại sẽ không biết? Dù tính hắn có khác tâm tư cũng không có khả năng hiện tại liền xuống tay với nàng được chứ? Hơn nữa, trong lòng nha đầu kia không biết ẩn dấu những chuyện gì, tương lai chờ nàng càng nhiều, hắn chỉ muốn dốc hết khả năng che chở cho nàng mà thôi, đâu có khoa trương như trong tưởng tượng của Hạ Lịch? "Bản vương biết tuổi của ta cùng Hạ đại tiểu thư chênh lệch quá lớn, cho nên Hạ đại nhân yên tâm đi, bản vương còn chưa có ý định làm gì."

Hạ Lịch nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tất cả đều là tự mình đa tình!

Hạ đại nhân xưa nay tài trí tuyệt luân, được Hoàng Thượng tán thưởng tôn làm cánh tay đắc lực, trên triều đình ngôn từ sắc bén công tư rõ ràng, còn giỏi trong chuyện tìm nhược điểm của đối phương để giải quyết dứt khoát nhanh gọn. Nhưng lúc này đây, ông hoàn toàn không ngờ tới Thanh vương điện hạ được thế nhân coi là Chiến Thần cũng sẽ chui lỗ hổng trong câu từ.

Không sai, Thanh vương là nói hắn biết "tuổi của ta cùng Hạ đại tiểu thư chênh lệch quá lớn", cũng nói "Hạ đại nhân yên tâm đi", nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng nói qua một câu "Bản vương không có tâm tư khác với Hạ đại tiểu thư "!

Hạ Lịch nay đã để tâm xuống, tất nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều hơn tới chuyện Thanh vương lui tới cùng nữ nhi, lập tức liền kêu hạ nhân đi Hạm Đạm trúc mới đại tiểu thư.

Hạ Liên Phòng tới rất nhanh, khi nàng nhận được hạ nhân truyền lời đang giám sát Hạ Lan Tiềm làm bài tập, tiểu tử này trầm mê vào luyện võ bắn tên, công khóa rơi xuống một mảng lớn. Phu tử đều tỏ vẻ bất mãn, nhưng về nhà Hạ Lan Tiềm lại chỉ kể chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nếu không phải tứ biểu ca trong lúc vô ý đi ngang qua thư quán trùng hợp gặp được phu tử thì sợ là không ai biết mấy ngày nay Hạ Lan Tiềm không hoàn thành bài tập!

Đối với chuyện Hạ Lan Tiềm sau này muốn theo văn hay là theo võ, Hạ Liên Phòng cũng không cứng nhắc ép buộc, càng không hề muốn dựa theo ý nghĩ của mình để cải tạo cậu. Nàng được trọng sinh làm người, đối với đệ muội đều không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ hi vọng bọn họ có thể sống vui vẻ hạnh phúc cả đời. Nếu có thể, nàng cũng hi vọng mình có thể cường đại đến mức đủ để bảo hộ bọn họ một đời một kiếp. Nhưng Hạ Liên Phòng không dám xác định mình có thể sống bao lâu, nàng là người được Phật tổ chiếu cố, rồi lại bị Phật tổ vứt bỏ, vạn nhất một ngày kia, khi nàng còn chưa hoàn thành tâm nguyện liền chết thì đệ muội nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ muốn bọn họ một đời sống ở dưới cánh chim của mình?

Cho nên Hạ Liên Phòng hi vọng Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm đều có thể trở nên cường đại cứng cáp, nhưng vẫn có thể không mất đi bản tính chính trực. Tuổi tác của bọn họ đều còn nhỏ, không thừa dịp học tập từ bây giờ chẳng lẽ muốn chờ sau này bị thua thiệt mới hối hận? Bởi vậy đối với học nghiệp của Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm, Hạ Liên Phòng còn nghiêm khắc hơn cả Hạ Lịch.

Nhận được tin Thanh vương đến, nàng so với ai đều bồn chồn hơn, bình thuốc mỡ kia đã khiến lòng nàng hoảng hốt, không biết đối phương có ý đồ gì, hôm nay gặp mặt, nàng phải hỏi cho rõ mới được.

Đến lương đình, hành lễ chào phụ thân cùng Thanh vương xong Hạ Liên Phòng nói: "Không biết phụ thân gọi nữ nhi đến đây là có chuyện gì quan trọng?" Hai nam nhân này, một cái văn thần một cái võ tướng, đều là rường cột nước nhà, muốn thương thảo cũng khẳng định là đại sự, vì sao gọi nàng một nữ nhân gia tới đây?

Hạ Lịch cười cười nói: "Vương gia đây là tới tìm con chơi cờ đấy."

... Chơi cờ? Hạ Liên Phòng theo bản năng quay sang nhìn Thanh vương, thấy hắn cũng vừa lúc nhìn mình, một đôi ánh mắt đen láy thâm thúy động nhân, giống như tinh tử trên bầu trời đêm, quả thực có thể như đem linh hồn hút vào. Trái tim nàng run lên, mặc cho ai bị nam tử tuấn mỹ ưu tú như vậy nhìn đều sẽ không được tự nhiên: "Vương gia đến Hạ phủ, chính là vì tìm thần nữ chơi cờ ư?"

Thanh vương chậm rãi thu hồi tầm mắt, đẩy quân cờ đen về phía nàng, môi mỏng hé mở, phun ra một chữ đến: "Ngồi đi."

Hạ Liên Phòng theo lời ngồi xuống, Thanh vương cũng không nói gì thêm, trực tiếp hạ cờ. Nàng liếc nhìn phụ thân một cái, thấy đối phương mỉm cườ đáp lại mới đem đầy bụng nghi vấn nuốt vào, im lặng hạ quân cờ.

Có lẽ là bởi vì một phen đàm thoại ở Hội hoa xuân Nguyên Tiêu kia, cũng bởi vì thái độ đối phương mập mờ không rõ, Hạ Liên Phòng đối với vị Thanh vương gia này có thể nói là không có mấy hảo cảm, cho nên một chút tình cảm cũng không lưu.

Sau một nén nhang, Thanh vương buông quân trắng trên đầu ngón tay, có chút tiếc nuối lại có chút bất đắc dĩ nói: "Bản vương lại thua rồi."

... Hạ Lịch tinh chuẩn bắt được cái chữ "Lại" này.

"Vương gia nhường rồi." Hạ Liên Phòng đồng thời để quân cờ xuống, bàn tay trắng nõn lơ đãng nắm lại.

Động tác nhỏ này bị Thanh vương chú ý đến: "Là bản vương không đúng, quên mất hôm nay khí trời rét lạnh, ngươi một cái nữ tử khuê các sẽ chịu không nổi." Dù bốn phía đốt chậu than lại hạ mành nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài.

Hạ Liên Phòng đang chờ hắn nói "Vậy bản vương trước hết cáo từ ", ai biết người ta nói tiếp một câu lại là "Vẫn là nên dời đến chỗ khác!" Nàng không khỏi nhíu mày, quay đầu thỉnh cầu Hạ Lịch: "Phụ thân, ngài nên đến Hạm Đạm trúc xem việc học của Tiềm Nhi đi ạ, mấy ngày nay nó có chút uể oải, phu tử cũng đã từng nhắc hở tứ biểu ca." Cũng không thể không có ai canh chừng, nàng cảm thấy nếu mình không ở đấy, Tiềm Nhi quỷ bướng bỉnh kia có thể sẽ phản thiên.

Hạ Lịch vừa nghe vậy cảm thấy có lý, vì thế cáo từ Thanh vương, kêu Hạ An dẫn hai người đến thư phòng tiếp tục đánh cờ.

Tuy nói Hạ Liên Phòng còn chưa cập kê, nhưng khuê dự lại vẫn vô cùng trọng yếu. Bởi vậy tuy rằng hai người chơi cờ ở thư phòng, nhưng cửa phòng lại mở rộng hết sang hai bên, tỏ rõ giữa hai người là quang minh chính đại, cũng may trong phòng có đốt chậu than, ngoài phòng lại có lò hương nên mới khiến cho trong phòng ấm áp như mùa xuân.

Thanh vương nhìn đôi tay nhỏ của Hạ Liên Phòng lúc trước bị lạnh cóng đỏ lên dần dần khôi phục trắng nõn, lúc này mới lên tiếng: "Nếu Hạ đại tiểu thư không chê, lại bồi bản vương thêm một bàn thế nào?" Kỳ nghệ của hắn không thể nói là tuyệt luân, nhưng cũng có thể nói là ít có đối thủ, kết quả ở trong tay thiếu nữ này lại là ngay cả nửa canh giờ cũng không trụ được. Lúc ở hoa xuân Nguyên Tiêu hai người còn có thể đánh ngang tay, nay nghĩ đến, lúc ấy nha đầu này sợ là đã nhường cho hắn rồi.

Hắn cũng không ngẫm lại, hắn là một võ tướng, cả đời chinh chiến trên ngựa, thời gian rảnh rỗi không luyện võ thì đọc sách, còn Hạ Liên Phòng thì ở trong khuê phòng không có việc gì làm, cả ngày nghiên cứu cầm kỳ thư họa, chưa nói đến Hạ Lịch là đại học sĩ, trong thư viện có sách gì mà không có? Muốn so kỳ nghệ với Hạ Liên Phòng thi chả khác gì múa rìu qua mắt thợ. Lần trước ở Hội hoa xuân Nguyên Tiêu, Hạ Liên Phòng đích xác đã nhường nhưng hôm thì khác, Thanh vương này không mời tự tới muốn nàng cùng chơi cờ, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Hạ Liên Phòng cảm thấy, bản thân mình cũng không cần khách khí với hắn, đây không phải là do hắn xứng đáng sao!

Cũng không biết là cớ vì sao, vị Thanh vương này trong truyền thuyết lãnh túc cao ngạo, cao không thể với tới, trước nay không thân cận với ai, vừa nghe chính là một nhân vật hung ác, nhưng Hạ Liên Phòng ở trước mặt hắn lại cảm thấy người này chỉ lãnh đạm ở bên ngoài mà thôi. Nếu không có cảm giác kỳ quái như vậy, nàng đâu dám không khách khí như thế?

Lại hạ một bàn, lại thua một bàn, Thanh vương hưng trí bừng bừng còn muốn lại tiếp một bàn nữa.

Nhưng Hạ Liên Phòng không bằng lòng, ai nguyện ý chơi cờ với nước cờ dở (Chơi cờ không giỏi)? Tuy rằng kỳ nghệ của Thanh vương cũng không tệ, nhưng nàng thật sự không muốn chơi tiếp. "Vương gia, thần nữ còn có việc khác cần làm, nếu vương gia thật sự thấy nhàm chán, chỗ thần nữ có mấy quyển sách dạy đánh cờ, không bằng vương gia cầm lấy chậm rãi nghiên cứu?"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đáy mắt Thanh vương xẹt qua một mạt ý cười, bao nhiêu người ngóng trông hắn đều chờ không đến, kết quả nha đầu này lại biến đổi phương pháp đuổi hắn đi: "Bản vương không có hứng thú với sách dạy đánh cờ."

"..." Hạ Liên Phòng mím môi, phát hiện đối phương hình như đang coi mình trở thành tiểu sủng vật nào đó. "Vậy vương gia muốn như thế nào?"

"Bản vương không muốn như thế nào, chỉ là muốn ngươi cùng bản vương chơi tiếp một ván cờ mà thôi."

Hạ Liên Phòng không còn lời gì để nói, cuối cùng vẫn đành cầm quân cờ lên. Trên bàn cờ lại là một đường chém giết, phong cách nàng đi cờ khác hẳn Thanh vương. Thanh vương là loại người bắt được cơ hội liền nhất cử tiến công đánh hạ thành trì, còn nàng lại là không nhanh không chậm, cho đối phương cơ hội giãy dụa chạy trốn, như mèo vờn chuột, không đem đối phương đùa chết quyết không bỏ qua. Cho đối phương ảo giác tự cho là có thể chạy trốn ngày, sau đó chặn lại khắp nơi, cho tới khi đại hoạch toàn thắng.

Hoàn toàn khác Thanh vương.

Nhưng nếu hai người bọn họ có thể liên thủ, một người chuyên công chiến trường, một người dụng tâm triều chính, sợ là muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay.

Càng tiếp xúc, Thanh vương càng cảm thấy Hạ Liên Phòng không giống những nữ tử khác.

Hạ Liên Phòng hạ xuống quân cờ cuối cùng, nhẹ bẫng nói: "Tướng quân."

"Bản vương thua rồi." Hắn thực sảng khoái thừa nhận tài nghệ của mình không bằng người. "Lại tiếp một ván."

Hạ Liên Phòng: "..." Nàng thật sự không muốn lại chơi tiếp một ván, đánh lâu như vậy có ý nghĩa gì sao? "Vương gia, ngài đến cùng là muốn làm cái gì?"

Thanh vương ngẩng đầu nhìn nàng: "Bản vương chỉ là muốn tìm một người bồi bản vương chơi cờ mà thôi."

"Nếu Vương gia là muốn tìm người cùng chơi cờ, chắc chắn còn rất nhiều người nguyện ý tiếp khách, tại sao nhất định phải là thần nữ?"

"Bổn vương muốn một người dám thắng, hơn nữa không sợ bản vương, ngươi cho rằng rất dễ dàng tìm được sao?"

Hạ Liên Phòng cam chịu không nói gì nữa. Người dám tiếp cận Thanh vương, hoặc là có khác rắp tâm hoặc là thấy người sang bắt quàng làm họ, dưới loại tình huống đó ai dám thắng hắn? "Dù vậy, vương gia cũng nên suy xét một chút cảm thụ của thần nữ."

Nàng đây là trực tiếp cự tuyệt. Một cái tiểu nữ tử, dám nói như thế với Thanh vương gia vô cùng tôn quý của Đại Tụng triều, nếu muốn truy cứu sợ là có thể trị nàng cái tội lớn.

Nhưng Hạ Liên Phòng lại cảm thấy đối phương sẽ không để ý chút bất kính nho nhỏ ấy của mình. Cũng là bởi vì trực giác đó nên Hạ Liên Phòng mới dám ở trước mặt Thanh vương nói chuyện không chừa lối thoát như vậy. Đối với một người có thể nhìn thấu mình, hơn nữa căn bản không để ý ngôn ngữ thế tục, nàng cần gì phải ngụy trang chứ?

Mà hắn có thể nhìn thấu nàng, thì nàng cũng có thể nhìn thấu hắn.

Chẳng qua là đều không bóc trần nhau mà thôi.

"Vương gia." Nàng trầm tĩnh mở miệng. "Vương gia tương trợ thần nữ, phải chăng là muốn hợp tác với thần nữ?"

Thanh vương kinh ngạc nhìn nàng một cái: "Lời này giải thích thế nào?"

Ngày ấy thu được lọ thuốc mỡ Thanh vương phái người đưa đến, Hạ Liên Phòng liền đem sự tình tỉ mỉ cắt tỉa lại một lần. Kiếp trước nàng là lệ quỷ, đối những kẻ thù kia tràn đầy oán hận, đâu sẽ suy nghĩ đến nguyên nhân sự tình phát sinh. Nhưng một đêm kia, nàng lại hồi tưởng một lần lần nữa mới phát hiện ra, có một số việc đã rõ ràng như vậy nhưng nàng lại vẫn chưa hay biết gì.

Nói thí dụ như, nhị hoàng tử cũng không phải thoạt nhìn mềm yếu, không có chỗ dựa vào như vậy. Sau lưng hắn là hai vị vương gia Tề Lỗ cùng Tín Dương hậu tay nắm binh quyền! Nếu không sao hắn có thể thắng được tứ hoàng tử, lấy một cái thân phận hoàng tử không có thế gia hậu thuẫn đăng lên Đại Bảo?

Cùng lúc đó, vấn đề liền xuất hiện, hắn tranh thủ được hậu thuẫn mạnh như vậy từ đâu? Với tình huống trước mắt, ít nhất nhị hoàng tử đã chiếm được Tề vương duy trì, bằng không Tề vương sẽ không chỉ vì một Thượng Quan thị nhỏ nhoi mà gây khó xử cho phụ thân. Cho nên vấn đề bây giờ là, nhị hoàng tử có giành lấy được sự tương trợ của Lỗ vương cùng Tín Dương hậu hay chưa?

Mà Thanh vương điện hạ sở dĩ tiếp cận mình chỉ sợ cũng có quan hệ với chuyện hoàng tử đoạt vị đi? Hắn nhìn như không hỏi chính sự, nhưng dù sao hắn cũng là người trong hoàng thất, lại là vương gia thân phận cao quý nhất ngoài Hoàng Thượng, chuyện đoạt vị, làm sao hắn có thể hoàn toàn không thèm để ý chứ?

Chỉ là, hắn ủng hộ ai đây?

"Thần nữ tuy chỉ là một nữ tử yếu đuối, nhìn như không dậy được sóng gió gì, nhưng phụ thân thần nữ lại là thân tín của Hoàng Thượng, ngoại tổ phụ, đại cữu phụ, biểu ca của thần nữ đều là trọng thần triều đình, mà phụ thân cùng ngoại tổ phụ đứng ở một bên, nói cách khác, đứng ở một bên cùng Hoàng Thượng. Một khi đã như vậy, chắc vương gia cũng là đứng tại bên phía Hoàng Thượng, vậy thì tất nhiên vương gia là minh hữu với phụ thân cùng ngoại tổ phụ." Hạ Liên Phòng làm một cái suy đoán to gan, nàng nhìn Thanh vương, trái tim đập thình thịch, nàng cảm thấy mình tựa hồ đã chạm đến một cái bí mật to lớn. Bí mật này có thể làm cho nàng chết, lại cũng có thể làm cho nàng sinh. "Hoàng Thượng, vương gia, ngoại tổ phụ, binh phù chia ra làm bốn, đây đã có ba. Chẳng lẽ... Không cần có một người chỉnh đốn lại sao?"

Nghe xong lời của nàng, Thanh vương không chút nào thấy kinh ngạc, chỉ là khó được lộ ra tươi cười: "Bản vương liền biết ngươi thông minh hơn người." Lúc hắn đưa ra kế hoạch này với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng còn chưa tin. Nhưng hôm nay xem ra, ánh mắt hắn không hề sai lầm. "Liên Phòng, bản vương muốn biết, ngươi có cái năng lực kia hay không, sóng vai cùng bản vương, khởi động một nửa giang sơn của Đại Tụng này."

Đem vận mệnh một quốc gia, bóc ra từ trên thân nam nhân, giao phó vào trong tay một nữ tử yếu đuối. Thanh vương cảm thấy vô số người sẽ nói mình bị điên, nhưng hắn chính là dám làm cuộc đặt cược lớn này!

Mia: editor nói hộ Thanh vương: Nhạc phụ đại nhân ngài lo lắng làm chi, vô ích thôi, ta đã nhìn trúng nữ nhi bảo bối của ngài rồi thì còn chạy làm sao được, hắc hắc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook