Đích Nữ Truyện Ký

Chương 56: Thứ xuất lập kế hoạch, Thanh vương đưa thuốc

Ai Lam

12/09/2020

Nghe Hạ Lục Ý nói ra lời không có suy nghĩ như vậy, Thượng Quan thị cùng Hạ Hồng Trang đầu tiên đều trừng mắt nhìn qua nàng ta, nay ba mẹ con các nàng kém người ta một bậc, chỉ có giấu tài đợi thời cơ mới là thượng sách, lúc này Hạ Lục Ý lại nói chuyện như vậy với Hạ Liên Phòng đang xuân phong đắc ý, không phải cho người khác cơ hội giáo huấn lại hay sao!

Khi Hạ Lục Ý nhìn thấy tỷ tỷ và mẫu thân đều lấy ánh mắt không đồng ý nhìn mình, trong lòng ngược lại lại tức giận, đến cùng ai mới là người thân cận nhất của các nàng? Chẳng lẽ Hạ Liên Phòng làm được, nàng không thể nói được? Vì thế không chỉ không hối lỗi còn thêm dầu vào lửa nói: "Đại tỷ, ngươi đừng có trách muội muội ta nói chuyện không dễ nghe, ai chẳng biết Thái Hậu nương nương kia là người không dễ phục vụ, sau này ngươi tiến cung làm bạn, không chừng một ngày nào đó liền bị bà ta nhìn không vừa mắt, đến lúc đó đừng có trách muội muội ta không nhắc nhở ngươi."

Hạ Liên Phòng thanh nhã cười: "Lục Ý muội muội có ý tốt, sao đại tỷ có thể trách cứ? Hôm nay lại đây cũng là muốn xem một chút trong sân nhị phu nhân liệu có thiếu cái gì, thuận tiện đem phần thưởng hôm nay nhận được mang tới, vốn là còn định đi sân viện của hai vị muội muội, nay xem ra ngược lại là không cần nữa."

Vừa nghe Hạ Liên Phòng là đến tặng đồ , Hạ Lục Ý nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngay cả Hạ Hồng Trang trầm mặc một bên đáy mắt cũng xẹt qua vẻ vui mừng. Thân là nữ tử cao môn đại hộ, các nàng đều sinh ra xinh đẹp, nhưng dung mạo có mĩ lệ mấy, không có vàng bạc châu báu tô điểm thì cũng chỉ như kiều hoa sinh trưởng nơi đất hoang, không ai thưởng thức thì nói gì đến lộ diện?

Mệnh bọn nha hoàn sau lưng đem ba cái hộp gỗ hồng đàn để lên trên bàn, Hạ Liên Phòng nhìn Thượng Quan thị, mặt lộ vẻ thân thiết: "Mặt Nhị phu nhân là xảy ra chuyện gì? Hôm qua không phải còn tốt sao? Sáng nay ta cũng đã nghe hạ nhân nói nhưng chẳng qua là lúc đó vội vàng nhập cung, chưa thể đến thăm, kính xin nhị phu nhân thứ lỗi."

Thượng Quan thị nhếch miệng giả cười: "Nào dám làm phiền đại tiểu thư đến thăm, tỳ thiếp chẳng qua là ăn phải đồ mẫn cảm, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi."

"Vậy thì tốt rồi, nhị phu nhân không có chuyện gì ta cũng yên lòng, vừa nãy phụ thân nhập cung đón ta cùng đệ muội trở về, trong lúc nói chuyện có nhắc đến chuyện nhị phu nhân nhiễm bệnh tật, tổ mẫu có chút lo lắng nên ta mới muốn tới xem một chút, nếu có chỗ nào cần ta giúp, kính xin nhị phu nhân chớ có khách khí."

"Đó là đương nhiên." Thượng Quan thị hận đến mức sắp cắn nát hàm răng, cố tình ả có tức có bực cũng phải nhịn, còn phải cười ha hả nói chuyện với Hạ Liên Phòng.

"Một khi đã như vậy, ta cũng không quấy rầy nhị phu nhân nghỉ ngơi nữa, cáo từ."

"Đại tiểu thư đi thong thả, thứ cho tỳ thiếp không thể tiễn xa."

Thượng Quan thị đứng tại bên cạnh bàn, hai tay giấu trong tay áo đã nắm thành quyền, đợi cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh của Hạ Liên Phòng ả mới đập mạnh một quyền lên trên bàn: "Hạ Liên Phòng tiểu tiện nhân này! Thật là tức chết ta!"

"Mẫu thân! Ngươi làm sao vậy?" Hạ Lục Ý vội vã mở hộp trang sức kia ra, thấy bên trong không ít kim ngân ngọc sức, rất nhiều thứ mình chưa từng thấy qua lập tức vui vẻ không thôi. "Đại tỷ cũng coi như biết điều, trong hòm này đều là mấy thứ tốt. Hồng Trang, tỷ xem đây có phải là Hoàng Thượng cùng Thái Hậu ban thưởng không?" Nghĩ đến đây là thứ Hoàng Đế Thái Hậu ban thưởng cho, Hạ Lục Ý vội đội lên trên đầu, quả thực giống như là nàng ta tự mình lĩnh thưởng ấy!

Hạ Hồng Trang nhìn đến những thứ trong cái hộp kia cũng rất vui vẻ, mấy ngày gần đây các nàng trôi qua không tốt, trước đó khi Thượng Quan thị chưởng quản Hạ phủ thì bởi vì đem toàn bộ Hạ phủ coi thành đồ đạc của mình, cho nên cũng chưa từng cất giữ ngân lượng. Từ lúc Hạ Liên Phòng tiếp nhận, vật phẩm trogn phủ đều bị kiểm kê lại một lần, những trang sức vô giá trong tay mình đều bị thu lại, hiện tại trừ bỏ son phấn cố định mỗi tháng, Hạ Hồng Trang không có mấy bộ trang sức có thể mang ra ngoài! Cho nên nhận được đồ của Hạ Liên Phòng thì làm sao nàng ta có thể mất hứng? Chỉ là mấy thứ này thu thì thu, nhưng nếu muốn nàng mang ơn Hạ Liên Phòng thì không có khả năng. Bởi vì nếu Hạ Liên Phòng không ra khỏi Phật đường, những bảo bối kia của Hạ phu nhân đều là các nàng đó! "Hừ, làm sao có thể, nếu là đồ do Hoàng Thượng cùng Thái Hậu ban thưởng, nàng làm sao có khả năng sẽ chia cho chúng ta? Chẳng lẽ không sợ bị chém đầu! Chắc là thấy chúng ta đáng thương, cố ý mấy món đồ này để bịt miệng chúng ta mà thôi!" Đem một cây trâm vàng cài vào trên búi tóc, Hạ Hồng Trang cười nhạt.

"Hồng Trang nói đúng, đại tỷ kia của các ngươi cũng không phải có lòng tốt gì!" Thượng Quan thị đâu thèm để mắt tới một hộp trang sức cỏn con này, ả mong muốn càng nhiều, chút nhỏ nhoi như vậy thì tính là cái gì? "Xem nàng nói tới nói lui không phải đều là nói nàng mới là người cầm quyền phủ học sĩ, lại lôi tổ mẫu các ngươi ra chặn ta, đây là muốn chặt đứt tâm tư muốn cáo trạng với lão thái thái của ta! Hạ Liên Phòng này quả nhiên là kẻ ác độc !"

Thượng Quan thị làm sao có thể không bực, không hận? Sáng sớm hôm nay, sau khi đám người Hạ Liên Phòng vào cung ả liền bưng gương mặt này đi Phúc Thọ viên, ở trước mặt lão thái thái khóc ló kể lể một phen, nói tối qua ả chỉ uống bát súp bà tử bên cạnh Hạ Liên Phòng đưa tới, mắt thấy đã thuyết phục được lão thái thái, chỉ cần chờ Hạ Liên Phòng hồi phủ, lão thái thái tức giận dù không thu việc quản lý bếp núc về cũng có thể thấy Hạ Liên Phòng bị mắng bị phạt, ả nhìn cũng khoái hoạt hơn. Nhưng ai ngờ Hạ Liên Phòng này lại mang theo thanh danh lớn như vậy trở về, lão thái thái một khi cao hứng lại đem ả ném ra sau đầu !

Hạ Lục Ý nghe xong, ngược lại là không lưu tâm: "Mẫu thân, theo con thấy là ngài suy nghĩ quá nhiều rồi, vừa nãy ta nghe đại tỷ nói chuyện không có nơi nào không khách khí nha! Nàng chính là tính cái tình bùn nhão như vậy, chỉ cần ngài chậm rãi làm thân với nàng, nhát định có một ngày có thể nắm bắt được nàng, đến lúc đó trong phủ này còn không phải sẽ do ngài định đoạt?" Nàng ta hưng phấn xem xong đồ trong hòm mình, sau đó lại tò mò đi xem Hạ Hồng Trang.

Thượng Quan thị nghe xong, thiếu chút nữa thở không ra hơi, sao ả lại sinh ra nữ nhi ngu xuẩn như vậy! Tốt hay xấu cũng nhìn không ra! "Nàng nói năng không có không khách khí thì chính là có thể yên tâm? Chẳng lẽ ngươi nghe không ra nàng ý ở ngoài lời sao?!"

Hạ Lục Ý bĩu bĩu môi: "Vậy thì thế nào? Thứ xuất chúng ta an phận thủ thường, cái gì cũng không làm, nàng còn có thể đem chúng ta ăn mất hay sao? Truyền đi cũng không sợ bôi nhọ thanh danh của nàng? Ngay cả thứ xuất muội muội cũng không buông tha, nàng không sợ bị người ngoài cười chết!" Hạ Liên Phòng chẳng qua là uy phong nhất thời mà thôi, nể tình hộp trang sức này, về sau chờ mình phát đạt sẽ không quá mức khó xử Hạ Liên Phòng, nhiều lắm chính là... đem nàng gả cho nhân gia làm cái thiếp, tra tấn một ngày ba bữa, sẽ không lấy mạng của nàng, nhưng Hạ Mạt Hồi thì không giống vậy, đợi đến khi mình xoay người việc đầu tiên nàng ta làm chính là lấy Hạ Mạt Hồi!

Không thể nói rõ là vì sao, Hạ Lục Ý tuy rằng cũng chán ghét Hạ Liên Phòng, nhưng so ra vẫn kém Hạ Mạt Hồi, nàng ta thật sự phi thường, phi thường, phi thường chán ghét Hạ Mạt Hồi!

Hạ Hồng Trang thấy Thượng Quan thị tức giận đến mức ngực cũng phập phồng, vội an ủi: "Mẫu thân, ngài không cần tức giận, Lục Ý ngoài miệng từ trước đến giờ đều khong biết chứng mực, ngài tức giận với muội ấy làm cái gì nha? Trái lại là ngài, từ khi đại tỷ đi ra, tính tình của ngài liền khác nhiều nha! Trước đây lúc phu nhân còn sống ngài đều nhẫn lại được, tại sao trôi qua ba năm khoái hoạt liền không bằng trước đây rồi?" Lời tuy nói thế, nhưng vẫn kiêng kị Thượng Quan thị kia đầy mặt là mụn đỏ nên không dám thân cận với ả.

Được nữ nhi nhắc nhở như vậy Thượng Quan thị mới phát hiện dạo này đích xác mình đặc biệt dễ dàng tức giận. Năm đó ả là cái dạng này sao? Không! Không phải, năm đó ả có thể ẩn nhẫn, quen cúi thấp đầu làm người, cho dù là Hạ Lịch đều không tìm ra sai lầm nào của ả, sao mới qua ba năm mà ả liền bị kích thích thành cảm xúc phập phồng lớn như thế? Nghĩ lại Hạ Liên Phòng kia chẳng qua chỉ là một con nhóc, mình đã sống lâu như vậy chẳng lẽ còn đấu không lại nàng? Năm đó Lam thị kia, thân phận cao quý cỡ nào, tài hoa tuyệt luân, không phải đến cùng cũng thua ở trên tay mình hay sao?!

"Ngươi nói đúng, là mẫu thân quá kích động." Thượng Quan thị hít một hơi thật sâu, ánh mắt khi nhìn thấy ba hộp trang sức kia thì trở nên vô cùng lãnh khốc. "Nếu đại tỷ tốt của các ngươi săn sóc cẩn thận như thế, các ngươi cũng đừng quên phải cảm tạ nàng một phen thật tốt."

Hạ Hồng Trang nhẹ nhàng cười: "Đó là đương nhiên, mẫu thân yên tâm."

Bỏ qua Hạ Lục Ý đang mừng hớn hở mang thử trang sức, Thượng Quan thị cùng Hạ Hồng Trang nhìn nhau cười, giống như là trở về năm đó khi Lam thị còn sống.

Bên này tâm kế gợn sóng, Hạ Liên Phòng bên kia lại nhận được một phần lễ vật nhỏ thần bí.

Tiếp nhận bình nhỏ ôn nhuận bạch ngọc kia, bên trên còn vẻ một bức tranh tiên nữ, Hạ Liên Phòng có chút kinh ngạc hỏi: "Phụ thân, ngài nói lọ dược này là Thanh vương gia tặng cho con?"

Hạ Lịch gật gật đầu, cũng có chút không rõ ràng cho lắm: "Vừa nãy thị vệ Thanh vương phủ đưa đến, vi phụ còn đang suy nghĩ con từ khi nào lại có giao tình với Thanh vương gia?" Không phải ông tự kỷ, là ông thật sự cảm thấy Thanh vương có khả năng coi trọng hòn ngọc quý trên tay mình. Bất quá Hạ Lịch một chút cũng không nguyện ý kết đôi cho Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương, chung quy tuổi tác của Thanh vương... nếu có thể nhỏ hơn 10 tuổi thì tốt, giữa hai người chênh lệch tận mười bốn tuổi nha!

Có lẽ là bởi vì vợ mất sớm cho nên Hạ Lịch đối với chuyện của ba người con đều phi thường coi trọng, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho ông lo lắng không yên.

Hạ Liên Phòng cảm thấy phụ thân thật sự là nghĩ quá nhiều: "Con chỉ là từng nói với vương gia vài câu, lại đánh một ván cờ với ngài ấy mà thôi." Nguyên lai lúc chơi cờ hắn đã chú ý đến tay của nàng.

Trên hội hoa xuân Nguyên Tiêu, bởi vì Kỳ Hoài Húc kiêu ngạo khiến nàng căm thù đến tận xương tủy, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài cho nên tức giận khiến móng tay khảm vào lòng bàn tay đến chảy máu, nàng vẫn cẩn thận che dấu, ngay cả Mạt Hồi Lan Tiềm cũng chưa từng chú ý lại bị Thanh vương thấy được.

Mà lúc ấy ở lương đình trong hoa viên hắn nói chuyện không nể mặt như vậy, vì sao còn cố ý sai người đưa thuốc đến?

Đối với thái độ của Thanh vương, Hạ Liên Phòng thực sự có chút sờ không rõ. Bất quá đó không phải là trọng điểm, giờ phút này quan trọng nhất không phải nàng, mà là Hạ Lịch. "Phụ thân, nữ nhi có việc muốn nói với ngài."

Hạ Lịch hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"... Là về nhị phu nhân." Lời còn chưa dứt liền thấy Hạ Lịch lạnh mặt, Hạ Liên Phòng không khỏi bật cười. "Phụ thân, nhị phu nhân cũng không phải hồng thủy mãnh thú, ngài lộ ra biểu tình như lâm đại địch như vậy để làm cái gì?"

Hạ Lịch mím môi: "Vi phụ không muốn nghe chuyện có liên quan đến nàng ta."

"Sợ là chuyện này ngài không nghe cũng phải nghe xong." Hạ Liên Phòng đi đến ngồi xuống bên người ông, nghiêm túc nói: "Vừa nãy con đến chỗ nhị phu nhân, từ xa chợt nghe thấy bà ta muốn nhờ Thượng Quan hàn lâm giúp một tay."

Mia: Đôi cha vợ con rể sắp lên sàn chung tay diệt ác thú ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook