Đích Nữ Truyện Ký

Chương 149: Thoát thai hoán cốt ai là thân thuộc (21)

Ai Lam

14/09/2020

Sáng ngày hôm sau, Hạ Liên Phòng tựa như đã hẹn trước với lão thái quân, mang theo đệ muội đi tới Phủ Tĩnh quốc công. Thân thể Hạ Lan Tiềm đã gần khỏe hẳn, cậu nhìn chằm chằm những vũ khí kia mà tròng mắt còn phát ra lục quang, giống như đã mấy trăm năm chưa được nhì thấy, hận không thể lập tức cầm lấy không buông ra. Hạ Liên Phòng nhìn cái dáng vẻ không tiền đồ này của cậu mà cảm thấy cứ như con khỉ con, lớn như vậy cũng vẫn là chưa lớn lên, vô cùng ngây thơ.

Sau này nếu lại giống như cùng hôm nay như vậy nguy hiểm, Hạ Liên Phòng chân thành hi vọng việc này không còn lại muốn phát sinh ở người nhà của nàng trên người.

Để Hạ Lan Tiềm đi chơi chỗ khác, Hạ Liên Phòng và Hạ Mạt Hồi cùng ngồi xuống tâm sự với lão thái quân. Thấy Hạ Liên Phòng còn một năm nữa là cập kê, lão nhân gia quả thực là dốc hết tâm tư vì nơi quy túc của nàng.

Bình thường nữ nhi nhà người ta đã sớm nhìn trúng lang quân như ý, chỉ đợi đến khi cập kê liền đính hạ hôn ước, nào có ai bình tĩnh giống Hạ Liên Phòng, mắt thấy không đến một năm liền muốn cập kê, có thể thành gia mà lại một chút cũng không vội.

Nếu lão thái quân biết vì sao Hạ Liên Phòng không vội... Khả năng sẽ phun ra một ngụm máu tươi ấy chứ!

Lúc bà còn trẻ cũng thích múa đao lộng thương, hơn nữa rất sùng bái loại đại anh hùng đỉnh thiên lập địa kia, cho nên Thanh vương ở trong lòng bà là phi thường hoàn mỹ, nhưng khi kẻ hoàn mỹ "Mẫu mực" này biến hoá nhanh chóng thành "Cháu rể " thì lão thái quân liền ngây người.

Đây là nói sau, tạm thời không tính đến. Hôm nay nguyên nhân hai tỷ muội Hạ Liên Phòng đặc biệt tới đây là vì thấy Lam Thần.

Đại khái đợi chừng nửa canh giờ, Lam Thần mặt mày hớn hở trở về. Bởi vì đi vào triều nên hắn mặc một thân quan phục, thoạt nhìn đặc biệt có tinh thần, tôn thêm dung mạo tuấn mỹ cao ngất của hắn, quả là một công tử tuán ỹ. Cũng khó trách chúng thiên kim ở Yến Lương chen phá đầu đều muốn gả cho nam nhi Lam gia cùng Nhiếp gia, thật sự là nhi tử của hai nhà này đều rất đẹp, hơn nữa ai cũng đều vô cùng có tiền đồ. Lam Thần có bề ngoài rất giống Lam Chiến, Lam Chiến thời trẻ chính là mỹ nam tử nổi tiếng gần xa, Lam Thần là trưởng tử của hắn, tất nhiên là trò giỏi hơn thầy. Hắn lại còn trẻ đã làm Quan chính tam phẩm, hơn nữa hoàn toàn không hề dựa vào Tĩnh quốc công, tất cả đều là tự mình từng bước một trèo lên, nam tử có lòng cầu tiến cùng năng lực như vậy, bộ dạng lại đẹp mắt, Hạ Liên Phòng cảm thấy, nếu tiểu thư Nhiếp gia thật sự coi trọng Thần ca nhà nàng thì khả năng cũng rất lớn.

Thấy hai muội muội đều tới, Lam Thần khó nén vui vẻ vì thế dùng hai tay phân biệt xoa đầu bọn muội muội, thấy Hạ Liên Phòng không tránh không né liền trêu đùa: "Vi thần tham kiến công chúa điện hạ."

Biết hắn là đang đùa giỡn cùng mình, Hạ Liên Phòng hồi đáp tươi cười, trong lòng lại có chút khiếp sợ. Vị đại biểu ca này của nàng bình thường chính là đóa hoa mọc trên núi cao, cao quý lãnh diễm, bất cẩu ngôn tiếu, trừ bỏ người nhà nhìn thấy ai cũng là một bộ mặt không chút thay đổi. Nhưng hôm nay hắn đầu tiên là chủ động thân mật, lại còn nói giỡn... Đủ để cho thấy tình cảm của hắn rất sâu, rất đậm.

Chỉ mong Nhiếp tiểu thư không phụ một mảnh thâm tình này.

Hạ Liên Phòng xa xăm thở dài trong lòng, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng vốn muốn nói bóng nói gió một phen với Lam Thần, nhưng nhìn hắn cao hứng như thế lại không đành lòng làm hắn mất hứng. Cuối cùng, nàng cái gì cũng không hỏi.

Ngược lại là Lam Thần tự mình cao hứng chủ động khoe với Hạ Liên Phòng: "Muội muội, muội có biết gần đây ca ca có đại hỉ sự không?"

Hạ Liên Phòng mỉm cười: "Ngoại tổ mẫu đã nói cho muội biết, chúc mừng Thần ca tìm được mĩ nhân ngưỡng mộ trong lòng."

Lam Thần có chút ngượng ngùng: "Làm sao muội biết nàng là mĩ nhân?"

"Ánh mắt Thần ca chẳng lẽ còn có thể có sai lầm sao?" Hạ Liên Phòng vỗ mông ngựa một cái.

Khiến Lam Thần vui quên cả Đông Nam Tây Bắc. Thời gian kế tiếp hắn liền bắt lấy Hạ Liên Phòng, đem Nhiếp Phinh Đình từ đầu đến chân khoe một lượt. Từ nói nàng ta mĩ lệ ôn nhu kiên cường, đến sở thích rồi nói đến nàng ta cô độc... Hạ Liên Phòng liền kỳ quái: nàng cùng Thanh vương cũng thuộc về giai đoạn mỡ trogn hũ mật, sao lại không hưng phấn kích động như Thần ca vậy chứ?

Ở cùng với Thanh vương đa số là cảm giác tế thủy trường lưu, giống như chẳng sợ trời sụp xuống bọn họ cũng sẽ không tách ra. Nhưng nhìn dáng vẻ mạc danh cao hứng của Lam Thần, Hạ Liên Phòng lại không nỡ dội nước lạnh. Vị đại biểu ca này đối đãi với ba tỷ đệ họ vô cùng tốt, nhưng iếp trước lại bởi vì say rượu gây gổ với người khác mà bị tươi sống thiêu cháy ở trong tửu lâu, ngay cả toàn thây cũng tìm không thấy. Nghĩ đến đây, ngực Hạ Liên Phòng thấy tê rần, nàng lặng lẽ hít sâu để giảm bớt nỗi đau, trầm thấp nói: "Chỉ cần Thần ca thích..." Chỉ cần Nhiếp tiểu thư đối với ngươi cũng là thật lòng, chẳng sợ Phủ Tín Dương hầu cùng Phủ Tĩnh quốc công có cừu oán mấy đời nàng cũng nhất định sẽ vì mối nhân duyên này tận tâm tận lực!

"Liên nhi, muội nói cái gì?" Lam Thần chỉ thấy Hạ Liên Phòng mấp máy môi nhưng không nghe rõ.

Hạ Liên Phòng vội vàng lắc đầu.

Chuyện Lam Thần cùng Nhiếp Phinh Đình Hạ Liên Phòng không quản được. Loại chuyện nam nữ này, phải do cha mẹ buông lời, nhưng tình đến nùng thì Lam Thần đâu có thể đợi Lam Chiến trở về chứ? Hắn đã sớm tới tuổi thành gia, nay thật vất vả gặp được cô nương ngưỡng mộ trong lòng, thật sự hận không thể lập tức có thể rước về nhà.

Nhiếp tứ từ ngày đó cuống quít chạy ra Phủ Bình Nguyên công chúa đã một thời gian chưa tới. Cho nên khi hắn một lần nữa xuất hiện thì Hạ Mạt Hồi hoàn toàn không nhìn đến hắn, coi như trước mắt là một con ếch ồn ào, chỉ luyện chữ, không chịu để ý đối phương.

Nhiếp Hàng có ngốc cũng nên biết mình đã chọc tức Hạ Mạt Hồi, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra mình tới cùng đã sai ở đâu, liền tràn đầy thành khẩn đi hỏi Hạ Liên Phòng: "Công chúa, ngài nói thử xem tại sao nhị tiểu thư lại đột nhiên không để ý tới ta?"

Thấy Nhiếp tứ nhiều ngày chưa xuất hiện đột nhiên hiện ra trước mắt, Hạ Liên Phòng đầu tiên là bị hoảng sợ, lập tức nghĩ tới: ai nói chỉ có một đôi Thần ca cùng Nhiếp Phinh Đình kia... Bên này không phải là cũng có một đống quan hệ loạn thất bát tao không thể giải quyết đây sao?

Quyết định thật nhanh, Hạ Liên Phòng lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Nhiếp Hàng nắm lấy cổ tay, động tác này quá thất lễ! "Nhiếp tứ thiếu, mời ngươi tự trọng!"

Nhiếp Hàng giờ mới phản ứng kịp bản thân mình đã thất lễ, vì thế không ngừng giải thích, nhưng lần này —— ngay cả Hạ Liên Phòng cũng không thèm để ý đến hắn nữa!

Trăm loại rơi vào đường cùng, hắn lại đành phải đi trở về tìm Hạ Mạt Hồi.

Mọi người đều tự có phiền não và vui sướng, nhưng ở một nơi thần bí nào đó trong thành Yến Lương, một nữ nhân cả người đều quấn vải trắng, nhẹ nhàng phất qua dung nhan từng mỹ lệ của mình ở trong gương đồng. Xem xem! Nàng bây giờ là cái dáng vẻ gì nha, quả thực chính là khó coi... ngón tay thon dài vuốt lên mặt gương mờ nhạt, nữ tử hít một hơi thật sâu, quay đầu, nhìn đám người xếp thành một hàng, kiên quyết, nói: "Tháo đi!"

Thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống như bị đốt cháy qua.

Vì thế, từng tầng vải trắng hạ xuống, nữ thể trắng mịn bên trong chậm rãi hiện ra. Đây là một khối thân thể vô cùng mĩ lệ! Toàn thân không có một chút tì vết. Không có vết sẹo không có vết thâm đen cũng không có chỗ nào màu sắc không đồng đều, tóm lại hoàn mỹ tựa như diêu khắc từ đá cẩm thạch.

Rất nhanh có người phủ thêm một cái áo khoác cho nữ tử, mọi người đều nín thở tĩnh khí chờ đợi kết quả cuối cùng.

Đến bước quan trọng nhất, giờ phút này, trái tim nữ tử đập thình thịch, kết quả kế tiếp quan hệ đến tâm nguyện lớn nhất đời này của nàng ta!

Vải trắng rơi xuống đất, nữ tử nhanh chóng dùng hai tay che mắt, không dám nhìn tới bản thân mình ở trong gương. Nhưng con đường này là do chính nàng ta lựa chọn, không có cách nào sửa đổi, cũng không thể sửa đổi.

Cuối cùng, nàng ta vẫn phải đối diên với hiện thực.

Thiếu nữ trong gương xinh đẹp như hoa, khóe mắt đuôi mày đều chứa phong tình, nhất là một nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt, vô cùng tiên diễm loá mắt.

Một nữ tử diễm quang bắn ra bốn phía như vậy, chỉ cần đi ra ngoài nhất định sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt yêu thích ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook