Đích Nữ Truyện Ký

Chương 148: Thoát thai hoán cốt ai là thân thuộc (1)

Ai Lam

14/09/2020

"Chàng còn một đoạn đường rất dài phải đi đấy." Hạ Liên Phòng cười trêu chọc, "Nhưng mà, ta sẽ gả cho chàng."

Khi nàng nói lời này vừa ngọt vừa mềm, Thanh vương nghe được mà ngứa ngáy trong lòng. Hắn nhịn không được dùng tay đi vuốt ve hai má non mềm của nàng, đem khuôn mặt nàng niết biến hình. Hạ Liên Phòng đối với đam mê này của hắn thực không còn lời gì để nói, tất cả thịt trên mặt nàng đều là dùng để cho hắn niết. Nàng nhanh chóng quay đầu, tránh né móng vuốt sói lại duỗi tới của hắn. Thanh vương không nắm được, có chút thất lạc, vì thế không ngừng cố gắng lại đem bàn tay đi qua, Hạ Liên Phòng nhanh chóng dùng hai tay bắt lấy, cầm chặt, lắc đầu nói: "Lại niết nữa sẽ bị đỏ lên đấy." Nàng cũng không muốn lát nữa ở trên mặt lưu lại cái dấu vết mập mờ gì, rất bối rối.

Nàng không bằng lòng, Thanh vương cũng không trêu chọc nữa, mặc cho nàng tự cho là có thể khống chế cầm lấy bàn tay hắn, ôn nhu hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn hỏi ta chuyện phủ Tín Dương hầu?"

"Hôm nay ta đi một chuyến đến Phủ Tĩnh quốc công, ngoại tổ mẫu nói với ta, vị Nhiếp tiểu thư vô cùng thần bí kia của phủ Tín Dương hầu lại cùng đại biểu ca ta vừa gặp đã thương, thậm chí còn muốn gả đến Phủ Tĩnh quốc công."

Thanh vương nghe vậy khẽ ngẩn ra, lập tức thấp giọng nói: "Mối hôn sự này không thể thành."

"Ta cũng nghĩ như vậy." Hạ Liên Phòng trầm ngâm. "Thế lực Phủ Tín Dương hầu đã khá lớn, Phủ Tĩnh quốc công cũng hút ánh mắt người, hai phương thế lực như vậy nếu kết hợp lại... toàn bộ kết cấu Triều đình đều sẽ phát sinh thay đổi. Hai nhà lại là kẻ thù truyền kiếp, ta cảm thấy mối hôn sự này sợ là không thể thành được." Chỉ cần Phủ Tĩnh quốc công cùng Phủ Tín Dương hầu sừng sững một ngày, không ngã ngày nào thì ngày đó Nhiếp Phinh Đình tuyệt đối không thể ở cùng Lam Thần. Thân phận cùng gia thế của bọn họ đã định trước đây có thể là một kết cục vô cùng bi kịch. Hạ Liên Phòng sớm đã không tin có tình yêu thuần khiết tồn tại, tựa như cùng Ngụy Hoài Dân Ngụy đại nhân nói như vậy, trên đời không bao giờ có sự trùng hợp vô duyên vô cố, hết thảy đều có dấu vết lần theo.

Thanh vương ngược lại không nghĩ tới nguyên nhân Hạ Liên Phòng không đồng ý mối hôn sự này lại là do vậy. Hắn lắc đầu, nói: "Ta cũng không phải bởi vì quan hệ của Phủ Tín Dương hầu cùng Phủ Tĩnh quốc công thủy hỏa bất dung, cũng không phải bởi vì đám hỏi của hai nhà sẽ khiến không ít người âm thầm rục rịch." Một thế gia thông minh tuyệt đối sẽ không thông gia cùng một thế gia cũng ưu tú khác, bởi vì như vậy, bọn họ chẳng khác nào đang đứng ở trước mặt Hoàng Đế nói muốn mưu phản. Thanh vương rất có tin tưởng với nhân phẩm của lão Tĩnh quốc công, nhưng đối với Tín Dương hậu..."Lam Thần cùng tiểu thư Nhiếp gia có tình, đương nhiên là chuyện tốt, nếu sau này Phủ Tín Dương hầu có thể yên phận, hai nhà có thể biến chiến tranh thành tơ lụa như vậy vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng bây giờ Nhiếp nhị đã chiết ở trên tay ngươi, Nhiếp tứ lại bị ngươi nắm trong lòng bàn tay, khó bảo toàn Phủ Tín Dương hầu dưới cơn nóng giận sẽ làm ra chuyện gì, đến lúc đó sẽ càng khó coi."

Khác với Hạ Liên Phòng, Thanh vương băn khoăn chủ yếu là ở đội quân kia. Hơn nữa lấy hiểu biết nhiều năm qua của hắn về Phủ Tín Dương hầu, toàn bộ Nhiếp gia vô luận thế nào cũng không thể xuất hiện một người đơn thuần thiện lương chân chân chính chính, Phủ Tĩnh quốc công ai hắn cũng đều đã từng gặp, lão Tĩnh quốc công rất biết dạy bảo con cháu, Lam Chiến chính là nhân vật cực kỳ xuất sắc trên chiến trường, mà bốn nhi tử hắn sinh ra ai ai cũng đều là nhân trung long phượng. Nếu có thể, Thanh vương hi vọng huynh đệ bốn người Lam Thần đều có thể phát triển nữa lên, để chuẩn bị khai sáng một đời thịnh thế mới.

Hạ Liên Phòng cũng hiểu rõ băn khoăn của Thanh vương, nàng ngồi ở trên đùi hắn trầm tư nói: "Ta chỉ lo lắng Nhiếp tiểu thư này tiếp cận Thần ca sợ là có mục đích khác." Bằng không, một nữ tử thần bí khó dò như vậy làm sao có khả năng sẽ đơn giản là xe ngựa xảy ra vấn đề liền khốn quẫn nửa bước khó đi? Nếu là như vậy, nàng ta làm sao có thể được từ trên xuống dưới Nhiếp gia nhất trí sủng ái cùng tôn kính chứ? Thông qua thời gian tiếp xúc với Nhiếp nhị, Nhiếp tứ, Hạ Liên Phòng đại khái đã hiểu người Nhiếp gia đại khái có tính cách như thế nào. Bọn họ xuất thân danh môn, từ trong bụng mẹ bò ra đã có nhiều hơn người khác, cũng đều có diện mào tuấn mỹ, hơn nữa đầu óc thông minh hơn người, người Nhiếp gia là có cái vốn để kiêu ngạo.

Người Nhiếp gia cực kỳ bao che khuyết điểm, tự đại, ngạo mạn... Khi dùng tất cả các loại tính từ đó đặt lên người Nhiếp gia thì Hạ Liên Phòng đột nhiên cảm thấy, có lẽ đây sẽ là chỗ đột phá cực lớn! Chỉ là cho tới bây giờ nàng vẫn không thể tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng mà không sao, loại thời điểm này chính là xem ai có thể kiên nhẫn hơn. "Đúng rồi Đông Túc, trước đây chàng chưa từng nghe qua ai nhắc tới Nhiếp tiểu thư sao?"

Khả năng có từng nghe qua, nhưng đối với chuyện không có hứng thú thì từ trước đến giờ hắn đều xem qua liền quên, cho dù có người từng ở trước mặt hắn nhắc tới Nhiếp Phinh Đình, hắn muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ tới cũng là một chuyện rất khó.

Đại khái qua nửa khắc, Thanh vương đột nhiên phát ra một tiếng hút không khí nghi ngờ. Hạ Liên Phòng lập tức đưa qua ánh mắt lo lắng, Thanh vương gật gật đầu, cầm tay nhỏ thỉnh thoảng khẽ vuốt phần lưng hắn của nàng, nói: "Không có việc gì, ta chỉ là nhớ đến... Đại khái ở ba năm trước có một lần người Nữ Chân xâm phạm biên cảnh, lúc ấy đang giưa mùa đông giá lạnh, những dân du mục đó khẩn cấp cần thông qua giết chóc cùng cướp bóc để lấy được thứ bọn họ mong muốn như đệm chăn, dược vật, xiêm y chống lạnh... Trên cơ bản chỉ cần đồ hữu dụng, nơi bọn họ đi qua đều không còn một ngọn cỏ."

"Nhưng mà khi người Nữ Chân có mãnh tướng tên là Thác Mộc, không chỉ có một tay múa đao lộng thương tốt, hơn nữa cực kỳ giỏi bày trận dụng binh, lúc ấy Tín Dương hậu bị hắn làm cho sứt đầu mẻ trán, phái người bảo ta đi thu thập tàn cục. Nhưng ta vừa đến nơi đó không lâu liền nhìn thấy Tín Dương hậu nhận một phong thư đến từ phương xa." —— cho dù không cho hắn xem hắn cũng đoán phong thư kia không phải cho hắn.

Như vậy thì vấn đề đã tới rồi, phong thư này là từ đâu tới, gửi cho ai, có mục đích gì?

Nhưng đối với chất vấn của Thanh vương, lão cáo già Tín Dương hậu lại nhất nhất đều dùng không biết không rõ để qua loa tắc trách cho qua, Thanh vương thấy không xuất hiện vấn đề gì nên cũng lười so đo với hắn.

Vốn ngày hôm sau hắn liền muốn lãnh binh đến hạ chiến thư, nhưng ngay đêm hôm đó Tín Dương hậu lại mang theo một phân đội nhỏ len lén lẻn vào trận doanh quân địch, đốt hết sạch lương thảo. Câu chuyện kế tiếp không cần Thanh vương nói Hạ Liên Phòng cũng đoán được.

Chắc Nhiếp tiểu thư chính là vang danh vào lúc đó, chỉ là... Hạ Liên Phòng vẫn không rõ, Nhiếp tiểu thư còn chưa từng lên chiến trường sao lại có thể đánh thắng từ ngoài ngàn dặm chứ? Thanh vương điện hạ của nàng cũng là vô cùng lợi hại, nhưng hết thảy đều do hắn trả giá bằng sự cố gắng, cùng với những trải nghiệm xương máu đã trải qua, chẳng lẽ Nhiếp tiểu thư có thể lợi hại hơn Thanh vương còn?

Hạ Liên Phòng không tin.

Giữa bất tri bất giác nàng lại đem nghi vấn của mình nói ra. Được người trong lòng tán dương Thanh vương nhất thời bừng bừng khí thế, ôm nàng kiên nhẫn giải thích: "Trước đây không phải nàng đã từng nói sao, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta dường như thích hợp ở trên chiến trường cùng địch nhân đấu trí đấu dũng, nhưng nói đến gia đấu cùng với tâm kế, ta lại không phải là đối thủ của nàng. Chiến trường là ông trời của ta hạ, đầu đao liếm huyết khoái ý hận thù, nàng lại ở đây chém giết trên chiến trường không có khói thuốc súng, so với ta còn mệt hơn."

Nói xong, hắn thấy lỗ tai Hạ Liên Phòng đỏ bừng lên phi thường đáng yêu liền không nhịn được nhéo nhéo. "Nhiếp tiểu thư này mặc dù có thể thành công, nhưng phải cảm tạ nàng ta có người phụ thân tốt."

"Chàng là nói... Tín Dương hậu?" Hạ Liên Phòng không thể hểu chuyện này có liên quan gì đến Tín Dương hậu.

Thanh vương cười : "Bởi vì có một phụ thân như vậy cho nên nàng ta không cần suy xét thời tiết, lòng quân,... các loại tình huống có khả năng xuất hiện đột ngột, cho nên Tín Dương hậu nhận thư Nhiếp tiểu thư dùng bồ câu đưa tới nhưng chưa bao giờ cho ai khác xem. " Nhiếp tiểu thư đề ra bất kỳ đề nghị gì Tín Dương hậu đều sẽ nghiêm túc nghiên cứu, sau đó từ giữa chọn lựa ra phương án thực sự hữu dụng —— cũng may nữ nhi này cũng không làm cho hắn thất vọng. Từ trong những bức thư thỉnh thoảng đưa tới Tín Dương hậu có thể nhận ra một tin tức: nữ nhi hắn càng ngày càng xinh đẹp, thành phủ cũng càng ngày càng sâu, chỉ cần nàng có thể một lòng hướng về Phủ Tín Dương hầu, mặc kệ sau này cùng ai là địch Tín Dương hậu đều sẽ không lo lắng. Có một nữ nhi thông minh như vậy, hắn còn cần làm cái gì mà chuẩn bị vạn toàn?

Đơn giản mà nói, thanh danh của Nhiếp tiểu thư kỳ thật có tám phần đến từ chính gia đình mình. Hạ Liên Phòng không nhịn được nghĩ muốn cảm thán người ta được đầu thai tốt, không chỉ có mấy ca ca nghi biểu đường đường tướng mạo hơn người lại còn có phụ thân toàn thân tâm tín nhiệm như vậy. "Nếu như thế, chuyện Nhiếp tiểu thư gặp Thần ca lại càng không bình thường." Nếu như Tín Dương hậu đem tất cả sự vụ có liên quan đến Phủ Tín Dương hầu ở trong kinh đều giao hết cho Nhiếp Phinh Đình thì... rất nhiều chuyện có vấn đề ở đây rồi!

"Dúng vậy, cũng không phải là ta quá mức bất cận nhân tình mà là đối với người Phủ Tín Dương hầu, bất kể là ai đều cần cẩn thận một chút."

Có thể khiến Thanh vương kiêng kỵ như vậy, có thể thấy Phủ Tín Dương hầu đã kiêu ngạo đến trình độ nào: "Chàng cũng vậy."

Hai người lại nói lời thân mật một hồi, thấy thời gian quả thật không còn sớm nữa, Thanh vương cũng không tiện lưu lại làm bạn —— tuy rằng hắn rất muốn.

Nhìn theo Thanh vương trèo qua tường, Hạ Liên Phòng cúi đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook