Đích Nữ Truyện Ký

Chương 101: Thọ yến Tề vương gió nổi mây vần (thượng)

Ai Lam

13/09/2020

Cửu hoàng tử ngược lại ngoan ngoãn đứng ở một bên, cúi thấp đầu không nói một lời, thoạt nhìn như đang hối lỗi, thái độ nhận sai phi thường tốt. Thập lục hoàng tử thì lại không ngừng kêu gào hò hét, bị bọn thái giám giữ còn không an phận giơ chân muốn đi đạp cửu hoàng tử, vừa đá miệng còn hùng hùng hổ hổ kêu: "Lão cửu ngươi tên hỗn đản này! Bản hoàng tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm gì đến phiên ngươi quản ta? Thật sự cho rằng phụ hoàng thương yêu ngươi là ngươi có thể lên trời hay sao? Hôm nay ta phải để ngươi biết bản hoàng tử lợi hại thế nào!"

Nghe hắn càng nói càng vớ vẩn, chân mày Thái Hậu nhíu càng ngày càng sâu. Tiểu Thập lục này thật là càng lớn càng không biết chừng mực, không nhìn xem bây giờ hắn đang ở nơi nào, dám ở trước mặt bà nói ẩu nói tả, không có chút tôn kính nào, thật không biết mấy kẻ trong Quốc Tử Giám dạy dỗ thế nào! "Được rồi, ai gia còn chưa chết đâu, Thập lục, không được phép làm càn như thế!"

Thập lục hoàng tử không nghe lời Thái Hậu quát lớn, hắn vẫn gắt gao trừng mắt với Cửu hoàng tử, xem tư thế kia như là muốn nhào lên cắn một miếng thịt mới hả lòng. Trong cung ai chẳng biết Thập Lục hoàng tử hắn có thù tất báo, một chút thiệt thòi cũng không chịu được, dù hôm nay Thái Hậu làm người hoà giải, đợi rời khỏi đây hắn vẫn muốn đem Lão cửu đánh cho răng rơi đầy đất! "Hoàng tổ mẫu! Sao ngài lại bất công như thế? Hôm nay Lão cửu ở trong Ngự Hoa viên đoạt cung nữ của ta, ngài không quở trách hắn lại đến quở trách ta là sao? !"

Thái Hậu bị hắn nói như vậy tức giận đến mức sắc mặt cũng thay đổi, bà đã chấp chưởng phượng ấn, làm mẫu nghi thiên hạ cả đời, chưa từng có ai dám nói bà bất công, cố tình Thập lục không tiền đồ này lại mở miệng không chút suy nghĩ, cái gì cũng dám nói ra ngoài! Nếu hôm nay Hoàng Đế ở đây thì phải làm sao?

Hạ Liên Phòng đứng xa cũng có thể nhìn ra, kỳ thật Thái Hậu không hề bất công, bà đối xử với tất cả hoàng tôn đều bình đẳng như nhau, chỉ có Thập lục hoàng tử ngốc nghếch này mới có thể lên án ngay mặt bà như vậy, không nhìn thấy độ cong nơi khóe miệng Cửu hoàng tử sao? Căn bản chính là làm kẻ chết thay cho người khác! Nàng vừa nhìn về phía Cửu hoàng tử vẫn cúi đầu không nói, đều nói tứ hoàng tử nổi tiếng danh hiền, nhưng Hạ Liên Phòng cảm thấy vị cửu hoàng tử này cũng không phải nhân vật vô năng có thể khinh thường nha! Con cháu Hoàng thất, trừ bỏ Thập lục hoàng tử trời sinh không có đầu óc như vậy thì có ai là dễ đối phó đâu?

Thập lục hoàng tử vốn đang tức giận sẵn, hắn chẳng qua chỉ là ở ngự hoa viên nhìn thấy một tiểu cung nữ có dung sắc thanh lệ, xinh đẹp tuyệt trần động lòng người vì thế động tâm tư muốn âu yếm, ai biết nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim! Lão Cửu này từ nhỏ đã thích chống đối hắn, không biết là uống lộn cái thuốc gì, ngay cả tiểu cung nữ cũng muốn tranh đoạt với hắn!

Đang tức giận không thôi muốn nhào qua đạp cho Cửu hoàng tử một trận, dù sao ở trước mặt hoàng tổ mẫu, lão cửu loại cầm thú này trong ngoài không đồng nhất thích nhất là làm bộ làm tịch, mặc kệ bản thân mình động thủ như thế nào hắn cũng sẽ không phản kháng, bằng không sao có thể biểu hiện ra hắn là một tôn tử ngoan rất nghe lời chứ? Thập lục hoàng tử không thâm trầm như Cửu hoàng tử, hắn khó chịu liền đánh người, cao hứng liền ban thưởng, sống đặc biệt thích ý, tuy rằng thanh danh không được tốt nhưng ỷ vào thân phận hoàng tử cũng không có ai dám chỉ trích. Lão cửu không phải thích ở trước mặt phụ hoàng cùng Hoàng tổ mẫu giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện sao? Vậy hắn liền thừa cơ hội này dùng sức đánh một trận, không quan tâm sau đó sẽ bị trừng phạt như thế nào, đánh một trận sảng khoái đã rồi nói sau!

Giơ quả đấm vừa muốn đẩy ra một đám tiểu thái giám đang ngăn cản hắn, khóe mắt dư quang lại đột nhiên ngắm đến thiếu nữ tuyệt mỹ đứng cách đó không xa, nhất thời mắt sáng lên, quên hết cả chuyện muốn đánh Cửu hoàng tử, một đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Hạ Liên Phòng, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như sói đói nhìn thấy thịt tươi: "Ngươi! Đúng! Chính là ngươi! Ngươi! Ngươi tên gọi là gì? Ngươi là ai?!"

Thái Hậu nghe xong lời của hắn, theo tầm mắt của hắn nhìn ra ngoài, quả thực tức sắp ngất đi! Ngươi nói xem, tên tiểu tử thối này, một chuyện còn chưa xong đã đem chủ ý đánh tới trên người Liên nha đầu!

Bị thập lục hoàng tử thấy được, tất nhiên Hạ Liên Phòng không thể lại che đậy, nàng ưu nhã đi ra phía trước, hành lễ với thập lục hoàng tử: "Thần nữ Hạ Liên Phòng bái kiến Thập lục điện hạ, điện hạ Vạn Phúc Kim An."

Thập lục hoàng tử nhe răng cười một cái rất chi là vui vẻ, hắn khoát tay, vô cùng hào phóng nói: "Miễn lễ miễn lễ! Ngươi tên là Hạ Liên Phòng? Ngươi chính là nha đầu mà hoàng tổ mẫu thích?" Hắn đã sớm biết có người này nhưng vẫn chưa kịp gặp, sớm biết rằng nha đầu kia xinh đẹp như vậy, hắn không có việc gì liền chạy tới chỗ hoàng tổ mẫu nha!

Hạ Liên Phòng lại vẫn cười nói: "Thập lục hoàng tử mỗi ngày công khóa bận rộn, không gặp được cũng là đương nhiên." Từ Hội hoa đêm Nguyên Tiêu đến nay cũng đã gần nửa năm, nhưng nàng cùng vị Thập lục hoàng tử này lại vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, đủ để cho thấy người này đến cùng có bao nhiêu không yên phận, suốt ngày không có việc gì liền chuồn êm ra ngoài cung gây chuyện nhi, chẳng sợ nàng chưa thấy qua, đối vị này điện hạ đại danh cũng là như sấm bên tai . Nghe nói thập lục hoàng tử chính là do Hiền phi nương nương đã qua đời sinh ra, mà nói tới vị Hiền phi nương nương đứng đầu tứ phi kia có thể nói là một thế hệ truyền kỳ, nghe nói là khi Hoàng Đế đi vi hành ở dân gian gặp được, hai người nhất kiến chung tình, Hoàng Thượng liều lĩnh mang nàng ta về cung, hai người vượt qua một đoạn thời gian phi thường tốt đẹp, đáng tiếc ngày vui chóng tàn, Hiền phi nương nương thể chất yếu đuối, khi Thập lục hoàng tử được 10 tuổi liền buông tay nhân gian, từ đó về sau vị trí Hiền phi luôn bị để trống, Hoàng Thượng dùng cả đời hoài niệm vị nữ tử mĩ mạo tài hoa này, lúc dàu cũng vô cùng coi trọng vị Thập lục hoàng tử này, đáng tiếc đứa nhỏ này căn bản không có chí khí cùng trí tuệ, ngược lại bản lĩnh gây chuyện thị phi lại không nhỏ, lúc ban đầu Hoàng Đế còn muốn hảo hảo chỉ bảo, ai biết thời gian trôi qua càng lâu Thập lục hoàng tử càng thêm không biết chừng mực, sau này Hoàng Đế cũng không còn tâm tư tiếp tục dạy dỗ, vô tình nhất là nhà đế vương, hậu cung vô số giai lệ, Hiền phi nương nương có tốt đẹp mấy cũng sẽ có vô số mĩ nhân tới muốn cướp đi địa vị của nàng.

Mà không có Hoàng Đế nghiêm khắc quản giáo nên Thập lục hoàng tử tựa như bị nuôi thả, làm việc càng thêm coi trời bằng vung, ai cũng không quản được. Hoàng Đế khả năng cũng cảm thấy có chút thua thiệt đứa nhỏ này cho nên chỉ cần hắn không gây ra đại phiền toái gì liền đều mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ.

Không nghe ra ý trêu chọc trong lời Hạ Liên Phòng, Thập lục hoàng tử vẫn cười híp hết ả mắt lại, hoàng tộc Kỳ thị xưa nay đều có nhiều mĩ nhân, chúng hoàng tử phần lớn diện mạo tuấn mỹ, Thập lục hoàng tử tuy rằng nhân phẩm tài năng không được, nhưng dung mạo lại là nhất của nhất, cho dù là Lỗ vương thế tử Kỳ Ngọc Hà nổi danh tuấn tú so sánh với hắn cũng vẫn có chút kém xa. "Bản hoàng tử mỗi ngày rất nhàn rỗi, nào có công khóa gì? Về sau nếu ngươi tiến cung nên đến tìm bản hoàng tử, bản hoàng tử chính là thích ở chung với mĩ nhân!"

Hạ Liên Phòng nghe hắn nói chuyện thập phần thẳng thắn, cũng có một chút hảo cảm với hắn, dư quang nhìn thấy Thái Hậu đầy mặt dở khóc dở cười liền biết Thái Hậu cũng yêu thích đứa cháu này, một người ngây thơ, vui tính, bướng bỉnh lại không có quá nhiều tâm cơ ai mà không thích chứ? Nhất là người Hoàng gia, có đứa cháu như vậy thật sự là quá khó được. Nghĩ đến Tề thế tử Kỳ Hoài Húc, chỉ giả bộ cứng đầu cũng khiến Thái Hậu có chút thân cận hơn huống chi là vị Thập lục hoàng tử thật sự cứng đầu này? Hơn nữa khi Thập lục hoàng tử cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, tuy rằng tính tình bất hảo nhưng lại khiến người tiếp xúc rất khó phản cảm. "Thập lục điện hạ quá khen, thần nữ hổ thẹn không dám nhận."

Thái Hậu hắng giọng một cái, cố ý thấp giọng nói: "Thập lục, ngươi có phải đã quên ai gia còn ở nơi này hay không?" Một chuyện còn chưa giải quyết xong hắn đã suy nghĩ đến chuyện khác, thật không biết tính tình này rốt cuộc là giống ai.

"Hoàng tổ mẫu, chuyện này vốn Tôn nhi cũng không sai a! Ta chỉ là muốn tán gẫu với tiểu cung nữ kia, ai kêu lão cửu đột nhiên lao tới quấy rối? Nếu hắn không quấy rối thì không phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao?!" Thập lục hoàng tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một chút cũng không cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Cửu hoàng tử vẫn trầm mặc không thể nhịn được nữa, hắn lạnh lùng nói: "Nếu không phải Thập lục Hoàng đệ ngươi ngôn hành lỗ mãng, ta cũng sẽ không tiến lên ngăn cản!"

Nghe xong lời này, Thập lục hoàng tử cười càng thêm vui vẻ : "Ngôn hành lỗ mãng? Ngươi không phát hiện tiểu cung nữ nũng nịu cười tủm tỉm sao? Một người muốn đánh một người muốn bị đánh có liên quan gì tới ngươi? Nếu ngươi không nhảy ra làm rối, tiểu cung nữ cũng đã là người của ta!"

Cửu hoàng tử nhíu mày: "Đây là hậu cung, ngươi tùy ý bắt cung nữ, ngươi có biết đối phương là người trong cung nào không?"

"Mặc kệ nó, đi theo bản hoàng tử dĩ nhiên chính là người của bản hoàng tử." Thập lục hoàng tử nói một cách đương nhiên.

Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Thái Hậu xoa thái dương nhức nhối vô lực nói: "Hai người các ngươi cứ cách mấy ngày lại náo loạn một trận, coi nơi này của ai gia là chỗ có thể tùy ý ra vào hay sao?"

"Tôn nhi không dám." Cửu hoàng tử lập tức quỳ xuống thỉnh tội, Thập lục hoàng tử lại hừ lạnh một tiếng khinh bỉ trừng mắt nhìn đối phương liếc, bĩu môi nói: "Hoàng tổ mẫu, nếu lão Cửu không cần suốt ngày không có việc gì liền tìm ta gây chuyện, ta cam đoan với ngài, trong nửa năm tới sẽ không hề chọc giận ngài!" Nói xong không đợi Thái Hậu nói chuyện liền chuyển đầu qua cười rộ lên với Hạ Liên Phòng: "Mĩ nhân, không biết ngươi có thời gian rảnh không? Nếu có thì không bằng bồi bản hoàng tử tán gẫu đi! Nếu không rảnh, bản hoàng tử cũng có thể để ngày khác đến nhà ngươi đi tìm ngươi, ngươi xem coi thế nào?"

Đối với Thập lục hoàng tử vết sẹo chưa lành đã quên đau này Hạ Liên Phòng lại cảm thấy có chút thú vị: "Nếu Điện hạ muốn đến nhà ta, thần nữ tất nhiên hoan nghênh, chỉ là tính cách gia phụ nghiêm khắc, sợ là sẽ làm điện hạ mất hứng."

Nghĩ tới Hạ đại nhân vẻ mặt nghiêm túc trên cơ bản chưa từng cười kia, Thập lục hoàng tử khẽ run rẩy một chút, mấy lão già thông thái dởm của Quốc Tử Giám đã khiến hắn chịu đựng đủ, lại thêm một Hạ Lịch... Mà thôi mà thôi, mĩ nhân tuy đẹp nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn!

Thái Hậu cũng đã sớm muốn kết thúc việc này, cũng may Cửu hoàng tử cũng đủ biết điều, biết tiểu đả tiểu nháo thì có thể nhưng nếu thật sự trở mặt không được, liền hành lễ cáo lui, nhưng Thập lục hoàng tử lại không đi.

Thái Hậu liếc mắt nhìn Thập lục hoàng tử như con khỉ con kia, vẫy tay với Hạ Liên Phòng, đợi nàng đến bên người liền hỏi: "Mấy ngày nữa là sinh thần của Tề vương, tuy ai gia không phải mẹ đẻ của hắn nhưng cũng được gọi một tiếng mẫu hậu mấy chục năm, Liên nha đầu, có nguyện bồi ai gia đi một chuyến không?"

Từ trong lời Thái Hậu Hạ Liên Phòng ẩn ẩn phát giác bà mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không biết là vì sao. Từ mặt ngoài xem, Tề vương đối với Thái Hậu phi thường cung kính hiếu thuận, như vậy ánh mắt có chút thương cảm này của Thái Hậu là từ đâu mà đến?

"Sinh thần của Hoàng thúc Hoàng tổ mẫu muốn đi? Vậy ta cũng muốn đi!" Thập lục hoàng tử từ bên cạnh xen mồm, cũng may hắn lên tiếng khiến cho đáy mắt Thái Hậu chợt lóe lên thương cảm.

Bí mật của Hoàng gia, Hạ Liên Phòng biết cũng không nhiều, huống chi kiếp trước nàng cùng Hoàng gia, trừ bỏ có liên quan đến nhị hoàng tử thì thực sự là ít đến đáng thương. Nhưng nàng biết, không nên tự tìm hiểu, vẫn là không biết thì tốt hơn. Sinh thần của Tề vương vốn phụ thân làm quan văn cũng phải đi chúc thọ, Tề vương phủ lại có không ít nữ quyến, nghĩ đến những phu nhân tiểu thư khác cũng sẽ tham dự, bản thân mình đi theo Thái Hậu đến cũng không tính quá chói mắt. "Liên nhi đã biết, ngày sinh thần của vương gia Liên nhi sẽ sớm tiến cung bồi bạn Thái Hậu."

Siinh thần của một vương gia, Thái Hậu tự mình tiến đến đây là thể diện sự vinh diệu cùng coi trọng rất lớn nha! Đáy lòng Hạ Liên Phòng phát trầm, nếu Hoàng Thượng cùng Thái Hậu quá mức để ý Tề vương, nàng thật sự lo lắng mưu kế của mình có thể thành công hay không!

Rất nhanh, sinh thần của Tề vương đã đến, sáng sớm Hạ Liên Phòng đã nhập cung, đệ muội thì do phụ thân mang theo, hôm nay nàng trang điểm rất tinh xảo, bên trong cao quý tao nhã lại không mất ôn hòa, nhu thuận. Bộ váy trắng ngà mặc ở trên người nàng tựa như cùng đám mây, Thái Hậu thấy rất vừa lòng, cứng rắn đeo vào cho nàng một cái vòng ngọc lục bích.

Tề vương môn khách đông đảo, trong triều không ít đại thần đều có giao tình thâm hậu cùng hắn cho nên từ sáng sớm ngoài cửa Tề vương phủ đã suýt bị đạp phá, đủ loại thọ lễ chất đầy nhà kho, quản gia ngoài cửa liên tục hát lễ, toàn bộ Tề vương phủ đều có vẻ đặc biệt rộn ràng.

Mia: Mạnh Ba iu quý của ta sắp xuất hiện rồi.

Cửu hoàng tử ngược lại ngoan ngoãn đứng ở một bên, cúi thấp đầu không nói một lời, thoạt nhìn như đang hối lỗi, thái độ nhận sai phi thường tốt. Thập lục hoàng tử thì lại không ngừng kêu gào hò hét, bị bọn thái giám giữ còn không an phận giơ chân muốn đi đạp cửu hoàng tử, vừa đá miệng còn hùng hùng hổ hổ kêu: "Lão cửu ngươi tên hỗn đản này! Bản hoàng tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm gì đến phiên ngươi quản ta? Thật sự cho rằng phụ hoàng thương yêu ngươi là ngươi có thể lên trời hay sao? Hôm nay ta phải để ngươi biết bản hoàng tử lợi hại thế nào!"

Nghe hắn càng nói càng vớ vẩn, chân mày Thái Hậu nhíu càng ngày càng sâu. Tiểu Thập lục này thật là càng lớn càng không biết chừng mực, không nhìn xem bây giờ hắn đang ở nơi nào, dám ở trước mặt bà nói ẩu nói tả, không có chút tôn kính nào, thật không biết mấy kẻ trong Quốc Tử Giám dạy dỗ thế nào! "Được rồi, ai gia còn chưa chết đâu, Thập lục, không được phép làm càn như thế!"

Thập lục hoàng tử không nghe lời Thái Hậu quát lớn, hắn vẫn gắt gao trừng mắt với Cửu hoàng tử, xem tư thế kia như là muốn nhào lên cắn một miếng thịt mới hả lòng. Trong cung ai chẳng biết Thập Lục hoàng tử hắn có thù tất báo, một chút thiệt thòi cũng không chịu được, dù hôm nay Thái Hậu làm người hoà giải, đợi rời khỏi đây hắn vẫn muốn đem Lão cửu đánh cho răng rơi đầy đất! "Hoàng tổ mẫu! Sao ngài lại bất công như thế? Hôm nay Lão cửu ở trong Ngự Hoa viên đoạt cung nữ của ta, ngài không quở trách hắn lại đến quở trách ta là sao? !"

Thái Hậu bị hắn nói như vậy tức giận đến mức sắc mặt cũng thay đổi, bà đã chấp chưởng phượng ấn, làm mẫu nghi thiên hạ cả đời, chưa từng có ai dám nói bà bất công, cố tình Thập lục không tiền đồ này lại mở miệng không chút suy nghĩ, cái gì cũng dám nói ra ngoài! Nếu hôm nay Hoàng Đế ở đây thì phải làm sao?

Hạ Liên Phòng đứng xa cũng có thể nhìn ra, kỳ thật Thái Hậu không hề bất công, bà đối xử với tất cả hoàng tôn đều bình đẳng như nhau, chỉ có Thập lục hoàng tử ngốc nghếch này mới có thể lên án ngay mặt bà như vậy, không nhìn thấy độ cong nơi khóe miệng Cửu hoàng tử sao? Căn bản chính là làm kẻ chết thay cho người khác! Nàng vừa nhìn về phía Cửu hoàng tử vẫn cúi đầu không nói, đều nói tứ hoàng tử nổi tiếng danh hiền, nhưng Hạ Liên Phòng cảm thấy vị cửu hoàng tử này cũng không phải nhân vật vô năng có thể khinh thường nha! Con cháu Hoàng thất, trừ bỏ Thập lục hoàng tử trời sinh không có đầu óc như vậy thì có ai là dễ đối phó đâu?

Thập lục hoàng tử vốn đang tức giận sẵn, hắn chẳng qua chỉ là ở ngự hoa viên nhìn thấy một tiểu cung nữ có dung sắc thanh lệ, xinh đẹp tuyệt trần động lòng người vì thế động tâm tư muốn âu yếm, ai biết nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim! Lão Cửu này từ nhỏ đã thích chống đối hắn, không biết là uống lộn cái thuốc gì, ngay cả tiểu cung nữ cũng muốn tranh đoạt với hắn!

Đang tức giận không thôi muốn nhào qua đạp cho Cửu hoàng tử một trận, dù sao ở trước mặt hoàng tổ mẫu, lão cửu loại cầm thú này trong ngoài không đồng nhất thích nhất là làm bộ làm tịch, mặc kệ bản thân mình động thủ như thế nào hắn cũng sẽ không phản kháng, bằng không sao có thể biểu hiện ra hắn là một tôn tử ngoan rất nghe lời chứ? Thập lục hoàng tử không thâm trầm như Cửu hoàng tử, hắn khó chịu liền đánh người, cao hứng liền ban thưởng, sống đặc biệt thích ý, tuy rằng thanh danh không được tốt nhưng ỷ vào thân phận hoàng tử cũng không có ai dám chỉ trích. Lão cửu không phải thích ở trước mặt phụ hoàng cùng Hoàng tổ mẫu giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện sao? Vậy hắn liền thừa cơ hội này dùng sức đánh một trận, không quan tâm sau đó sẽ bị trừng phạt như thế nào, đánh một trận sảng khoái đã rồi nói sau!

Giơ quả đấm vừa muốn đẩy ra một đám tiểu thái giám đang ngăn cản hắn, khóe mắt dư quang lại đột nhiên ngắm đến thiếu nữ tuyệt mỹ đứng cách đó không xa, nhất thời mắt sáng lên, quên hết cả chuyện muốn đánh Cửu hoàng tử, một đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Hạ Liên Phòng, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như sói đói nhìn thấy thịt tươi: "Ngươi! Đúng! Chính là ngươi! Ngươi! Ngươi tên gọi là gì? Ngươi là ai?!"

Thái Hậu nghe xong lời của hắn, theo tầm mắt của hắn nhìn ra ngoài, quả thực tức sắp ngất đi! Ngươi nói xem, tên tiểu tử thối này, một chuyện còn chưa xong đã đem chủ ý đánh tới trên người Liên nha đầu!

Bị thập lục hoàng tử thấy được, tất nhiên Hạ Liên Phòng không thể lại che đậy, nàng ưu nhã đi ra phía trước, hành lễ với thập lục hoàng tử: "Thần nữ Hạ Liên Phòng bái kiến Thập lục điện hạ, điện hạ Vạn Phúc Kim An."

Thập lục hoàng tử nhe răng cười một cái rất chi là vui vẻ, hắn khoát tay, vô cùng hào phóng nói: "Miễn lễ miễn lễ! Ngươi tên là Hạ Liên Phòng? Ngươi chính là nha đầu mà hoàng tổ mẫu thích?" Hắn đã sớm biết có người này nhưng vẫn chưa kịp gặp, sớm biết rằng nha đầu kia xinh đẹp như vậy, hắn không có việc gì liền chạy tới chỗ hoàng tổ mẫu nha!

Hạ Liên Phòng lại vẫn cười nói: "Thập lục hoàng tử mỗi ngày công khóa bận rộn, không gặp được cũng là đương nhiên." Từ Hội hoa đêm Nguyên Tiêu đến nay cũng đã gần nửa năm, nhưng nàng cùng vị Thập lục hoàng tử này lại vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, đủ để cho thấy người này đến cùng có bao nhiêu không yên phận, suốt ngày không có việc gì liền chuồn êm ra ngoài cung gây chuyện nhi, chẳng sợ nàng chưa thấy qua, đối vị này điện hạ đại danh cũng là như sấm bên tai . Nghe nói thập lục hoàng tử chính là do Hiền phi nương nương đã qua đời sinh ra, mà nói tới vị Hiền phi nương nương đứng đầu tứ phi kia có thể nói là một thế hệ truyền kỳ, nghe nói là khi Hoàng Đế đi vi hành ở dân gian gặp được, hai người nhất kiến chung tình, Hoàng Thượng liều lĩnh mang nàng ta về cung, hai người vượt qua một đoạn thời gian phi thường tốt đẹp, đáng tiếc ngày vui chóng tàn, Hiền phi nương nương thể chất yếu đuối, khi Thập lục hoàng tử được 10 tuổi liền buông tay nhân gian, từ đó về sau vị trí Hiền phi luôn bị để trống, Hoàng Thượng dùng cả đời hoài niệm vị nữ tử mĩ mạo tài hoa này, lúc dàu cũng vô cùng coi trọng vị Thập lục hoàng tử này, đáng tiếc đứa nhỏ này căn bản không có chí khí cùng trí tuệ, ngược lại bản lĩnh gây chuyện thị phi lại không nhỏ, lúc ban đầu Hoàng Đế còn muốn hảo hảo chỉ bảo, ai biết thời gian trôi qua càng lâu Thập lục hoàng tử càng thêm không biết chừng mực, sau này Hoàng Đế cũng không còn tâm tư tiếp tục dạy dỗ, vô tình nhất là nhà đế vương, hậu cung vô số giai lệ, Hiền phi nương nương có tốt đẹp mấy cũng sẽ có vô số mĩ nhân tới muốn cướp đi địa vị của nàng.

Mà không có Hoàng Đế nghiêm khắc quản giáo nên Thập lục hoàng tử tựa như bị nuôi thả, làm việc càng thêm coi trời bằng vung, ai cũng không quản được. Hoàng Đế khả năng cũng cảm thấy có chút thua thiệt đứa nhỏ này cho nên chỉ cần hắn không gây ra đại phiền toái gì liền đều mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ.

Không nghe ra ý trêu chọc trong lời Hạ Liên Phòng, Thập lục hoàng tử vẫn cười híp hết ả mắt lại, hoàng tộc Kỳ thị xưa nay đều có nhiều mĩ nhân, chúng hoàng tử phần lớn diện mạo tuấn mỹ, Thập lục hoàng tử tuy rằng nhân phẩm tài năng không được, nhưng dung mạo lại là nhất của nhất, cho dù là Lỗ vương thế tử Kỳ Ngọc Hà nổi danh tuấn tú so sánh với hắn cũng vẫn có chút kém xa. "Bản hoàng tử mỗi ngày rất nhàn rỗi, nào có công khóa gì? Về sau nếu ngươi tiến cung nên đến tìm bản hoàng tử, bản hoàng tử chính là thích ở chung với mĩ nhân!"

Hạ Liên Phòng nghe hắn nói chuyện thập phần thẳng thắn, cũng có một chút hảo cảm với hắn, dư quang nhìn thấy Thái Hậu đầy mặt dở khóc dở cười liền biết Thái Hậu cũng yêu thích đứa cháu này, một người ngây thơ, vui tính, bướng bỉnh lại không có quá nhiều tâm cơ ai mà không thích chứ? Nhất là người Hoàng gia, có đứa cháu như vậy thật sự là quá khó được. Nghĩ đến Tề thế tử Kỳ Hoài Húc, chỉ giả bộ cứng đầu cũng khiến Thái Hậu có chút thân cận hơn huống chi là vị Thập lục hoàng tử thật sự cứng đầu này? Hơn nữa khi Thập lục hoàng tử cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, tuy rằng tính tình bất hảo nhưng lại khiến người tiếp xúc rất khó phản cảm. "Thập lục điện hạ quá khen, thần nữ hổ thẹn không dám nhận."

Thái Hậu hắng giọng một cái, cố ý thấp giọng nói: "Thập lục, ngươi có phải đã quên ai gia còn ở nơi này hay không?" Một chuyện còn chưa giải quyết xong hắn đã suy nghĩ đến chuyện khác, thật không biết tính tình này rốt cuộc là giống ai.

"Hoàng tổ mẫu, chuyện này vốn Tôn nhi cũng không sai a! Ta chỉ là muốn tán gẫu với tiểu cung nữ kia, ai kêu lão cửu đột nhiên lao tới quấy rối? Nếu hắn không quấy rối thì không phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao?!" Thập lục hoàng tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một chút cũng không cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Cửu hoàng tử vẫn trầm mặc không thể nhịn được nữa, hắn lạnh lùng nói: "Nếu không phải Thập lục Hoàng đệ ngươi ngôn hành lỗ mãng, ta cũng sẽ không tiến lên ngăn cản!"

Nghe xong lời này, Thập lục hoàng tử cười càng thêm vui vẻ : "Ngôn hành lỗ mãng? Ngươi không phát hiện tiểu cung nữ nũng nịu cười tủm tỉm sao? Một người muốn đánh một người muốn bị đánh có liên quan gì tới ngươi? Nếu ngươi không nhảy ra làm rối, tiểu cung nữ cũng đã là người của ta!"

Cửu hoàng tử nhíu mày: "Đây là hậu cung, ngươi tùy ý bắt cung nữ, ngươi có biết đối phương là người trong cung nào không?"

"Mặc kệ nó, đi theo bản hoàng tử dĩ nhiên chính là người của bản hoàng tử." Thập lục hoàng tử nói một cách đương nhiên.

Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Thái Hậu xoa thái dương nhức nhối vô lực nói: "Hai người các ngươi cứ cách mấy ngày lại náo loạn một trận, coi nơi này của ai gia là chỗ có thể tùy ý ra vào hay sao?"

"Tôn nhi không dám." Cửu hoàng tử lập tức quỳ xuống thỉnh tội, Thập lục hoàng tử lại hừ lạnh một tiếng khinh bỉ trừng mắt nhìn đối phương liếc, bĩu môi nói: "Hoàng tổ mẫu, nếu lão Cửu không cần suốt ngày không có việc gì liền tìm ta gây chuyện, ta cam đoan với ngài, trong nửa năm tới sẽ không hề chọc giận ngài!" Nói xong không đợi Thái Hậu nói chuyện liền chuyển đầu qua cười rộ lên với Hạ Liên Phòng: "Mĩ nhân, không biết ngươi có thời gian rảnh không? Nếu có thì không bằng bồi bản hoàng tử tán gẫu đi! Nếu không rảnh, bản hoàng tử cũng có thể để ngày khác đến nhà ngươi đi tìm ngươi, ngươi xem coi thế nào?"

Đối với Thập lục hoàng tử vết sẹo chưa lành đã quên đau này Hạ Liên Phòng lại cảm thấy có chút thú vị: "Nếu Điện hạ muốn đến nhà ta, thần nữ tất nhiên hoan nghênh, chỉ là tính cách gia phụ nghiêm khắc, sợ là sẽ làm điện hạ mất hứng."

Nghĩ tới Hạ đại nhân vẻ mặt nghiêm túc trên cơ bản chưa từng cười kia, Thập lục hoàng tử khẽ run rẩy một chút, mấy lão già thông thái dởm của Quốc Tử Giám đã khiến hắn chịu đựng đủ, lại thêm một Hạ Lịch... Mà thôi mà thôi, mĩ nhân tuy đẹp nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn!

Thái Hậu cũng đã sớm muốn kết thúc việc này, cũng may Cửu hoàng tử cũng đủ biết điều, biết tiểu đả tiểu nháo thì có thể nhưng nếu thật sự trở mặt không được, liền hành lễ cáo lui, nhưng Thập lục hoàng tử lại không đi.

Thái Hậu liếc mắt nhìn Thập lục hoàng tử như con khỉ con kia, vẫy tay với Hạ Liên Phòng, đợi nàng đến bên người liền hỏi: "Mấy ngày nữa là sinh thần của Tề vương, tuy ai gia không phải mẹ đẻ của hắn nhưng cũng được gọi một tiếng mẫu hậu mấy chục năm, Liên nha đầu, có nguyện bồi ai gia đi một chuyến không?"

Từ trong lời Thái Hậu Hạ Liên Phòng ẩn ẩn phát giác bà mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không biết là vì sao. Từ mặt ngoài xem, Tề vương đối với Thái Hậu phi thường cung kính hiếu thuận, như vậy ánh mắt có chút thương cảm này của Thái Hậu là từ đâu mà đến?

"Sinh thần của Hoàng thúc Hoàng tổ mẫu muốn đi? Vậy ta cũng muốn đi!" Thập lục hoàng tử từ bên cạnh xen mồm, cũng may hắn lên tiếng khiến cho đáy mắt Thái Hậu chợt lóe lên thương cảm.

Bí mật của Hoàng gia, Hạ Liên Phòng biết cũng không nhiều, huống chi kiếp trước nàng cùng Hoàng gia, trừ bỏ có liên quan đến nhị hoàng tử thì thực sự là ít đến đáng thương. Nhưng nàng biết, không nên tự tìm hiểu, vẫn là không biết thì tốt hơn. Sinh thần của Tề vương vốn phụ thân làm quan văn cũng phải đi chúc thọ, Tề vương phủ lại có không ít nữ quyến, nghĩ đến những phu nhân tiểu thư khác cũng sẽ tham dự, bản thân mình đi theo Thái Hậu đến cũng không tính quá chói mắt. "Liên nhi đã biết, ngày sinh thần của vương gia Liên nhi sẽ sớm tiến cung bồi bạn Thái Hậu."

Siinh thần của một vương gia, Thái Hậu tự mình tiến đến đây là thể diện sự vinh diệu cùng coi trọng rất lớn nha! Đáy lòng Hạ Liên Phòng phát trầm, nếu Hoàng Thượng cùng Thái Hậu quá mức để ý Tề vương, nàng thật sự lo lắng mưu kế của mình có thể thành công hay không!

Rất nhanh, sinh thần của Tề vương đã đến, sáng sớm Hạ Liên Phòng đã nhập cung, đệ muội thì do phụ thân mang theo, hôm nay nàng trang điểm rất tinh xảo, bên trong cao quý tao nhã lại không mất ôn hòa, nhu thuận. Bộ váy trắng ngà mặc ở trên người nàng tựa như cùng đám mây, Thái Hậu thấy rất vừa lòng, cứng rắn đeo vào cho nàng một cái vòng ngọc lục bích.

Tề vương môn khách đông đảo, trong triều không ít đại thần đều có giao tình thâm hậu cùng hắn cho nên từ sáng sớm ngoài cửa Tề vương phủ đã suýt bị đạp phá, đủ loại thọ lễ chất đầy nhà kho, quản gia ngoài cửa liên tục hát lễ, toàn bộ Tề vương phủ đều có vẻ đặc biệt rộn ràng.

Mia: Mạnh Ba iu quý của ta sắp xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook