Đích Nữ Truyện Ký

Chương 103: Thọ yến Tề vương gió nổi mây vần (hạ)

Ai Lam

13/09/2020

Sau khi trở lại đại sảnh Hạ Liên Phòng liền trở về bên người Thái Hậu, nàng ngoài sáng là hầu hạ Thái Hậu nhưng lực chú ý lại ngầm đặt toàn bộ trên người Kỳ Hoài Húc cùng Kỳ Ngọc Hà. Hai người này ngồi chung một chỗ châu đầu ghé tai, không biết đang nói cái gì, nhưng chỉ xem thần sắc của bọn họ liền biết mưu ma chước quỷ không ít. Chỉ là... Hạ Liên Phòng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nàng luôn cảm thấy Kỳ Hoài Húc kia trừ bỏ đem tầm mắt ném về phía bản thân mình ra còn luôn như có như không nhìn về một góc khác!

Nàng ra vẻ chia thức ăn cho Thái Hậu, đi đến một bên khác án kỷ, vừa nhìn trong lòng lập tức kêu không ổn! Người Kỳ Hoài Húc nhìn chính là thứ xuất tiểu thư Đường gia - Đường Thanh Hoan vừa nãy bị chúng thiên kim bắt nạt ở trong hoa viên!

Nàng vẫn là dáng vẻ nhu nhược kia, thoạt nhìn tuổi tác không sai biệt lắm với Hồi nhi, loại khí chất điềm đạm đáng yêu kia phi thường tinh thuần, chính là loại hình mà Kỳ Hoài Húc thích. Hạ Liên Phòng lại nhìn thấy Đường Tiến đi qua, không biết nói cái gì đó với Kỳ Hoài Húc và Kỳ Ngọc Hà, rất nhanh sau đó Đường Tiến liền trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt lại thường thường rơi đến trên người Đường Thanh Hoan, không biết đang có tính toán gì.

Có thể tính toán cái gì khác chứ?

Vì vịn lên thế tử, đưa ra một thứ nữ không được coi trọng có cái gì mà không thể?

Hạ Liên Phòng lập tức minh bạch ý tưởng của Đường Tiến, hai tay của nàng nắm thành nắm đấm, càng thêm căm hận Kỳ Hoài Húc Kỳ Ngọc Hà! Hai người này không biết đã chà đạp bao nhiêu đồng nam đồng nữ, nay còn muốn đem độc thủ duỗi đến trên người tiểu cô nương hồn nhiên động lòng người như Đường Thanh Hoan?

Đường Tiến ngồi ở chỗ ngồi của mình nhất phái thản nhiên tự đắc, bên người hắn còn đứng một thiếu niên dung sắc tuấn mỹ mặc áo bào màu đen, thiếu nữ mặc váy màu hồng phấn trước đó khi dễ Đường Thanh Hoan —— Hạ Liên Phòng đã biết nàng gọi là Đường Tinh Oánh, giờ phút này đang dựa vào bên người Đường Tiến nói chuyện cùng thiếu niên mặc hắc y kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảnh si mê. Đường Thanh Hoan ngồi ở phía sau bọn họ, một đôi mắt ngập nước luôn không bị khống chế liếc về phía hắc y thiếu niên, nhưng đối phương lại đối với nàng làm như không thấy, phảng phất nàng căn bản không tồn tại. Hạ Liên Phòng nhìn vậy trong lòng tiếc hận, cũng không biết Đường gia này rốt cuộc là như thế nào.

Thái Hậu dùng ít điểm tâm liền muốn hồi cung, bà đã tuổi lớn, có thể đến thọ yến Tề Vương đã là cho đối phương đủ thể diện cùng coi trọng, chẳng sợ kỳ thật bà cũng không muốn ra cung.

Vươn tay gọi Hạ Liên Phòng đến bên người, biết nha đầu kia xưa nay thương yêu một đôi đệ muội liền không cưỡng muốn nàng cùng mình hồi cung, dặn dò vài câu muốn Hạ Liên Phòng ngày mai lại tiến cung làm bạn rồi theo đám người Giang nữ quan hầu hạ leo lên phượng liễn.

Rất nhanh, Hạ Liên Phòng liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Thanh Hoan phiếm hồng, ánh mắt cũng trở nên mê ly, sau đó liền có hai thị nữ đi đến bên người nàng, nhìn như ôn nhu kì thực cường ngạnh nâng nàng dậy, đem nàng mang đi. Trong đại sảnh tiếng người ồn ào, căn bản không ai sẽ chú ý đến một thứ nữ bị mất tích.

Hạ Liên Phòng tựa như nhìn thấy đệ đệ kiếp trước, dưới bàn tay hô mưa gọi gió của Thượng Quan thị cũng bất lực như vậy, giống như cá nằm trên thớt mặc người làm thịt. Nếu lúc trước nàng có thể thông minh một chút, sống được lâu một chút thì những bi kịch kia đều sẽ không phát sinh. Nàng dường như ở trên người Đường Thanh Hoan thấy được Hạ Lan Tiềm kiếp trước, cũng có thể là bởi vì Đường Thanh Hoan rất hợp tâm ý của nàng, ngay lập tức, Hạ Liên Phòng làm một cái quyết định rất lớn gan.

Nàng dẫn theo Thiên Tuyền lặng lẽ theo đuôi phía sau hai thị nữ kia, không gần không xa đi theo, Tề vương phủ vốn có diện tích lớn, nhiều ngõ ngách, bên ngoài tiếng nhạc càng ngày càng xa, đi cho tới khi rốt cuộc không nghe được nữa. Thiên Tuyền có chút lo lắng hỏi: "Tiểu thư, ngài muốn làm gì vậy, nô tỳ đi làm là được, cần gì ngài phải tự thân xuất mã chứ?" Vương gia đem an nguy của tiểu thư toàn quyền giao nàng, nếu tiểu thư có bất kỳ tổn thương gì, đừng nói là vương gia, chính là bản thân nàng cũng không thể tha thứ cho mình!

Hạ Liên Phòng lắc đầu: "Ta cảm thấy thọ yến hôm nay không bình thường, Tề thế tử giống như có âm mưu quỷ kế gì đó, hơn nữa vị Đường tiểu thư này ta rất thích, dưới tình huống không nguy hại đến ta, ta muốn giúp nàng một phen." Tiểu cô nương đáng thương như vậy làm sao có thể để bị loại cầm thú như Kỳ Hoài Húc Kỳ Ngọc Hà tàn phá? Trước đây bọn họ từng hại không biết bao nhiêu người, Hạ Liên Phòng cứu không được, cũng không có năng lực kia, nhưng Đường Thanh Hoan... Nàng thật sự là không đành lòng bỏ mặc không để ý.

Thiên Tuyền nghe xong cũng chỉ biết nghe theo. Hai người đứng cách một trượng nhìn thấy thị nữ đem Đường Thanh Hoan đưa vào một gian phòng ở, theo sau liền đi ra khóa cửa lại. Hạ Liên Phòng đang muốn tiến lên xem xét lại nghe được phía sau có một thanh âm lạnh như băng nói: "Ta khuyên ngươi không cần quản chuyện bao đồng."

Nàng quay đầu lại mới phát hiện đó thiếu niên mặc áo bào đen nói chuyện cùng Đường Tiến và Đường Tinh Oánh trong thọ yến. Thiên Tuyền bước một cái nhanh đến chắn trước người nàng, đề phòng mười phần nhìn chằm chằm đối phương. Giờ phút này thiếu niên đang dùng hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, cứ như nàng sẽ làm hỏng đại sự của hắn. Hạ Liên Phòng thấy hắn toàn thân tràn ngập lệ khí, rõ ràng cho thấy là một người bị thù hận khống chế, tuy rằng ở mặt ngoài nhìn không ra nhưng trên bản chất rất giống nàng, cũng không biết là có lai lịch gì. Nàng mỉm cười, bất vi sở động: "Nếu là chuyện bao đồng, ta rất nhàn rỗi, tất nhiên muốn đưa tay quản một chút. Ngược lại là vị công tử này, Đường tiểu thư lúc trước vẫn luôn nhìn ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu nàng?"

Thiếu niên thần sắc lạnh lùng như trước: "Là phụ thân nàng đem nàng đưa cho Tề vương thế tử, có liên quan gì đến ta?"

"Nếu không liên quan đến người thì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này vậy? Vừa nãy ta thấy công tử cùng đích xuất tiểu thư của Đường gia trò chuyện với nhau rất vui, còn tưởng rằng công tử cùng Đường gia có quan hệ mật thiết gì đấy." Hạ Liên Phòng cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển vô cùng say lòng người. "Ta thấy công tử cùng Đường đại nhân có chút quen biết, chẳng lẽ không định chìa tay giúp đỡ Thanh Hoan tiểu thư sao?"

Thiếu niên lạnh lùng nói: "Ta lặp lại lần nữa, việc này không quan hệ tới ngươi, ngươi mau rời đi đi!"

Hạ Liên Phòng cười: "Đúng là lần đầu tiên có người dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta. Công tử càng muốn ta đi, ta lại càng cố tình không đi."

Nàng khiêu khích khiến đáy mắt thiếu niên chợt lóe lên lửa giận, nhưng lập tức hắn lại cười lạnh một tiếng, nói: "Tùy ngươi!" Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi.

Dựa vào cảm giác nhạy cảm, Hạ Liên Phòng cho rằng thiếu niên này có chút mâu thuẫn trong lòng, nhưng giờ phút này không trọng yếu, nàng muốn xem Đường Thanh Hoan ra sao rồi. Thiên Tuyền đi đến trước cửa, thoáng vừa dùng lực liền đem khóa cửa tháo ra, Hạ Liên Phòng đi theo nàng bước vào phòng, chỉ cảm thấy trong phòng tràn ngập mùi thơm, bài trí tinh xảo, như là chỗ ở của nữ tử. Lúc nàng làm quỷ đi theo bên người Tiềm Nhi, cho nên có chút quen thuộc với Tề vương phủ, biết nơi này là nơi đám người Kỳ Hoài Húc chuyên dùng để đùa bỡn đồng nam đồng nữ, quả nhiên súc sinh trong ngoài không đồng nhất kia thật sự coi trọng Đường Thanh Hoan.

Đường Thanh Hoan giờ phút này đang nằm ở trên giường, sắc mặt nàng ửng hồng trán đổ mồ hôi, vừa nhìn liền biết đã ăn phải loại thôi tình dược nào đó.

Cũng may trước khi ra khỏi cửa Lục nương cho nàng một lọ Hà Hoa lộ thanh tâm ngưng thần, Hạ Liên Phòng từ trong lòng lấy bình nhỏ chứa Hà Hoa lộ ra, để dưới mũi Đường Thanh Hoan nhẹ nhàng lắc. Mùi hương Hà Hoa lộ này tuy rằng không nồng đậm nhưng lại cực kỳ nâng cao tinh thần, rất nhanh Đường Thanh Hoan liền tỉnh táo lại, đầu tiên nàng mờ mịt nhìn chung quanh, thấy Hạ Liên Phòng ở trong phòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, đang muốn nói chuyện lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân!

Hạ Liên Phòng quyết định thật nhanh kéo Thiên Tuyền xốc giường mạn lên chui vào trong, cũng may đệm chăn khá lớn lại nhiều, cái giường này cũng không nhỏ, nàng cùng Thiên Tuyền cũng đều có dáng người nhỏ bé cho nên giấu ở bên trong không lo bị nhìn ra.

Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Kỳ Hoài Húc nhất phái ngọc thụ lâm phong đi vào, phía sau hắn là Kỳ Ngọc Hà, hai người đều cười tủm tỉm, đáy mắt lộ ra dâm tà sắc dục khiến cho hai trương dung mạo tuấn tú có chút đáng khinh.

Đường Thanh Hoan hoảng sợ, tuy nàng không biết đây là có chuyện gì nhưng tin tưởng Hạ Liên Phòng sẽ không hại bản thân mình, mà trước mắt hai vị này không phải là thế tử trong miệng phụ thân sao? Bản thân mình tại sao lại ở trong căn phòng xa lạ này? Sao hai vị thế tử lại xuất hiện ở chỗ này? Nàng tuy rằng nhát gan nhưng cũng không có ngốc, theo bản năng liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, lập tức cắn chặt răng, trước tiên nghĩ tới không phải là bản thân mình mà là an nguy của Hạ Liên Phòng đã giúp nàng hai lần đang giấu ở trên giường. Nếu bị thế tử phát hiện... hai tay của Đường Thanh Hoan gắt gao bắt lấy ga giường dưới thân, cùng với hai người kia tới gần không ngừng lui về phía sau, nàng ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, nhưng lại không muốn tin tưởng đó là thật sự. Tuy rằng... Nàng chỉ là một thứ nữ nhưng nàng là người, người sống sờ sờ, không phải lễ vật có thể tùy tiện đưa đến đưa đi!

"Vật nhỏ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch." Kỳ Ngọc Hà cười một cách thoải mái, diện mạo của hắn có vẻ thanh tú, cười như vậy càng thêm tuấn tú. Nếu là nữ tử tầm thường sợ sớm đã bị mê cho mất hồn mất vía, Đường Thanh Hoan lại trắng bệch mặt chặt chẽ nhìn đối phương, sau một lúc lâu mới từ trong kẽ răng nặn ra một câu: "Ta, tại sao ta lại ở nơi này?"

"Đương nhiên là Đường Tiến đem ngươi tặng cho chúng ta nha!" Kỳ Hoài Húc đối với câu hỏi ngây thơ của nàng cảm thấy buồn cười, rồi sau đó xoa bóp cổ tay. "Nếu không phải Hạ Lịch lão bất tử kia chông coi quá kỹ mấy mỹ nhân đó thì hôm nay ta nhất định phải tận hứng!" Mỗi khi hắn muốn tới gần trò chuyện cùng tỷ đệ Hạ gia, Hạ Lịch liền tìm cách đuổi hắn đi, phảng phất như hắn là hồng thủy mãnh thú nào đó.

"Mà thôi." Kỳ Ngọc Hà ngắm nhìn nàng."Vật nhỏ này cũng là cực phẩm, chơi nàng xong chúng ta lại tìm cách bắt người Hạ gia sau." Dạo này đều phải giải khát trong mơ, chẳng lẽ không thể đợi thêm một trận nữa sao? Món ngon nhất đương nhiên phải kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng không tin Hạ Lịch có thể mỗi ngày 12 canh giờ trông coi nghiêm cẩn, nhất định sẽ có lúc sơ sót, chỉ cần bọn họ một mình ra cửa hắn liền có biện pháp bắt người, đến lúc đó muốn chơi như thế nào thì còn không phải là chuyện của hắn sao?

Kỳ Hoài Húc cười hắc hắc, đưa tay cởi bỏ đai lưng của bản thân mình, áo choàng nháy mắt rơi xuống đất, hắn quay đầu nhìn Kỳ Ngọc Hà, hỏi: "Ai trước?"

Kỳ Ngọc Hà suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu nha đầu này thoạt nhìn là một cực phẩm, không bằng cùng nhau đi!" Rất lâu không chơi song long nhập động, thật sự là có chút tưởng niệm. Vài ngày trước đùa chết một đồng nữ, suýt nữa bị Tề vương thúc phát hiện, dạo này bọn họ luôn phải cẩn thận, thật vất vả có một Đường Tiến nguyện ý dâng nữ nhi lên, làm gì có đạo lý không chơi cho tận hứng chứ? Dù sao chỉ là một thứ nữ thân phận thấp hèn, dù có đùa chết cũng không có vấn đề gì.

Mia: Đúng là lũ súc sinh mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook