Đích Nữ Truyện Ký

Chương 69: Thay mận đổi đào ai là người thắng

Ai Lam

12/09/2020

Cứ tưởng rằng đi theo tiến cung là chuyện tốt kiếm lời không lỗ, nhưng rất nhanh Trương Linh Chi liền phát hiện bản thân mình nghĩ quá mức tốt đẹp. Không nói khác, riêng chuyện nàng ta phải như Diêu Quang, Cầm Thi đứng im hầu một bên hơn một canh giờ liền muốn mạng của nàng ta. Tuy nói Trương gia đã xuống dốc nhưng dù thế nào Trương Linh Chi cũng là cẩm y ngọc thực từ nhỏ lớn lên, Đại Từ thị còn ngóng trông nàng ta có thể gả cho quý nhân, sau này giúp đỡ Trương gia nên tất nhiên sẽ không để cho nàng ta chịu khổ gì. Phải đứng hơn một canh giờ còn an ổn không động đậy như hôm nay, đối với Trương Linh Chi thật sự mà nói là quá gian nan.

Nhưng nàng ta lại không dám tùy tiện mở miệng, vốn ở trong lòng nàng ta là muốn tìm chút chuyện cho Hạ Liên Phòng, nhưng Thái Hậu kia phượng uy lẫm lẫm, cả người khí tràng mười phần, nàng ta căn bản không dám nói lung tung. Hạ Liên Phòng được Thái Hậu yêu quý như vậy, dù xảy ra chút gì vấn đề chắc chắn cũng có thể thoải mái giải quyết, nhưng mình thì không giống vậy, giờ phút này nàng ta chẳng qua chỉ là tên "Nha hoàn", chẳng lẽ nàng ta gây chuyện phiền toái, Thái Hậu bỏ qua cho Hạ Liên Phòng, nhưng còn có thể bỏ qua cho nàng ta hay sao?

Không thể không nói, đầu óc Trương Linh Chi vẫn là linh quang. Nàng ta vụng trộm dùng ánh mắt liếc Cầm Thi bên cạnh, thấy nàng thần sắc an nhiên cung kính, đứng ở đàng kia thập phần vững chắc, lại hướng sang phải nhìn xem Diêu Quang, Diêu Quang này vốn là cái một kẻ tính tình tinh quái, ngày thường ở Hạ phủ đó là một nén nhang cũng không an tĩnh được, nhưng ở trong cung nàng cũng có thể làm được mặt không đổi sắc, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, quyết không khiến Hạ Liên Phòng mất mặt.

Thái Hậu giữ lại Hạ Liên Phòng ở trong cung dùng cơm trưa, không nghĩ tới Tề vương thế tử lại tới Thúy Vi cung. Hắn đầu tiên là thỉnh an Thái Hậu, sau đó câu được câu không nói chuyện cùng Thái Hậu, tròng mắt lại thỉnh thoảng bay lượ trên người Hạ Liên Phòng. Trong miệng nói chuyện về thọ yến của Tề vương sắp tới, tâm tư lại không ở đó. Cũng may hôm nay tâm tình Thái Hậu rất tốt cho nên cũng không để ý ánh mắt hắn, Liên nha đầu sinh được xinh đẹp như vậy, lại thông minh như thế, có nam tử thích cũng là bình thường. Kỳ Hoài Húc ở trong mắt Thái Hậu, dũng mãnh có thừa nhưng cẩn thận không đủ, không làm ra được sóng gió gì, cho nên bà cũng không để ý nhiều, chỉ là khi ánh mắt của đối phương càng thêm không kiêng nể gì thì để Hạ Liên Phòng đến sau tấm bình phong chờ.

Đối với ánh mắt nóng hừng hực của Kỳ Hoài Húc, Hạ Liên Phòng chỉ làm như không nhìn thấy, Trương Linh Chi lại nảy ra ghen ghét. Kỳ thị nhất tộc, xưa nay đều có nhiều mĩ nhân, nghe nói khai quốc thành tổ Hoàng Đế là Phong Thần tuấn tú, thân Kỳ Hoài Húc là hậu thế, tuy nói không so được với thành tổ Hoàng Đế nhưng cũng còn có mấy phần phong thái, với người Hoàng gia chỉ là bình bình, nhưng đặt tại dân gian thì cũng được tính là tuyệt đại giai nhân. Ngay cả mấy phi tần dung mạo bình thường trong hậu cung của Hoàng Thượng, ử trogn mắt dân chúng cũng đều là đại mỹ nhân hiếm có. Huyết thống Hoàng gia từng đời đều do mỹ nhân sinh ra, con cháu hoàng thất càng đương nhiên đều có dung mạo hơn người.

Nhưng Hạ Liên Phòng lại cảm thấy, Thanh vương cũng là hoàng tộc Kỳ thị, vì sao lại không giống đám người Kỳ Hoài Húc, Kỳ Ngọc Hà tạo cho người ta một loại cảm giác âm nhu khó diễn tả bằng lời chứ? Ở trên người hắn, tràn ngập đều là khí tức nam tử mãnh liệt, vừa uy vũ vừa trang nghiêm.

Một khi Kỳ Hoài Húc đã tuấn tú như vậy, Trương Linh Chi thân là nữ tử tất nhiên phương tâm ám hứa, nhưng nàng ta thấy ánh mắt của đối phương chỉ nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, trong lòng liền thập phần tức giận. Hôm nay nếu mình cũng có thể ăn mặc lộng lẫy, tô son điểm phấn, ánh mắt thế tử khẳng định sẽ dừng ở trên người mình!

Nàng ta đâu biết, không bị Kỳ Hoài Húc nhìn chằm chằm đó mới là may mắn chứ!

Hơn nữa, Kỳ Hoài Húc coi trọng Hạ Liên Phòng lại không phải là bởi vì mĩ mạo của nàng. Trương Linh Chi năm nay đã 17 tuổi, đối với Kỳ Hoài Húc mà nói —— tuổi tác quá lớn, hương vị không còn đúng nữa, hắn mới không thèm động vào đâu!

Mấy ngày nay hắn cào đầu bứt tai, vốn đã muốn làm cái đăng đồ tử đêm trộm nhập khuê phòng hái hoa, nhưng Kỳ Ngọc Hà lại vẫn lôi kéo hắn, nói Thanh vương ở trong kinh, Tĩnh quốc công cũng ở trong kinh, nếu Hạ Liên Phòng xảy ra chuyện gì, người trước chính trực sẽ không mặc kệ, người sau càng sẽ liều mạng quyết không bỏ qua, vẫn là đợi đến khi bọn họ rời kinh mới tính tiếp. Kết quả không qua mấy ngày Thập tam Hoàng thúc cùng Tĩnh quốc công thế nhưng đi thật!

Kỳ Hoài Húc vui muốn chết, vì vậy hắn đợi không kịp buổi tối đến phủ đại học sĩ , biết được tin tức Thái Hậu triệu Hạ Liên Phòng nhập cung, lập tức liền ba chân bốn cẳng chạy đến.

Hắn mê muội nhìn chằm chằm mặt Hạ Liên Phòng, cảm thấy nha đầu kia lâu không gặp, vẫn là xinh đẹp như vậy. Nhất là đôi mắt kia, bộ dạng thật là đẹp mắt. Nàng vóc người nhỏ xinh tinh tế, đúng là hắn thích nhất, chỉ nhìn vậy Kỳ Hoài Húc đã muốn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay! Ngay hôm nay! Hắn nhất định phải làm nha đầu kia!

Nhưng Thái Hậu lại chặn một cước, đem Tiểu Giai nhân hắn tâm tâm niệm niệm giấu đi. Tuy rằng đã hạ quyết tâm hôm nay liền muốn thu thập Hạ Liên Phòng, nhưng Kỳ Hoài Húc lại không nỡ bỏ qua từng giây từng phút chung đụng cùng Hạ Liên Phòng. Hắn liếm môi một cái, xin Thái Hậu giữ lại cùng dùng bữa.

Cung nội phi tần hoàng tử, không có ai không có ánh mắt như Kỳ Hoài Húc, nói chuyện thẳng toẹt, nghĩ cái gì nói cái đó, trước nay không quanh co lòng vòng, cho nên ấn tượng của Thái Hậu với Kỳ Hoài Húc cũng rất tốt, nghe hắn muốn lưu lại dùng bữa cũng đáp ứng.

Trong lúc dùng bữa hắn vẫn lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, ánh mắt kia quá trắng trợn, căn bản không thèm che giấu một chút. Ở trong mắt Thái Hậu đây chỉ là ái mộ giữa thiếu niên thiếu nữ. Bà cùng từng trẻ, cũng từng ái mộ tiên hoàng như vậy, cho nên nay nhìn thấy cũng chỉ hoài niệm.

Hạ Liên Phòng lại ghê tởm cực kỳ. Nàng nghĩ tới bộ dáng đệ đệ chết thảm kiếp trước, nghĩ tới Kỳ Hoài Húc cùng Kỳ Ngọc Hà liên thủ làm mấy chuyện dơ bẩn kia với Hạ Lan Tiềm, hận ý ngập trời quả thực khiến cho nàng suýt cầm không nổi được thìa trong tay!

Trương Linh Chi lại thèm muốn chết! Nàng ta hôm nay sáng sớm chưa ăn thứ gì, lại ở trong Thúy Vi cung đứng lâu như vậy, trong bụng đã sớm đói khát, nhìn thấy mĩ thực trên bàn mà nước miếng cũng sắp chảy cả ra. Nhưng nàng ta không dám mở miệng —— nàng ta chính người là tự cho đúng, lại phá lệ thức thời như vậy.

Ngọ thiện chầm chậm awn xong, Kỳ Hoài Húc cáo biệt Thái Hậu, tròng mắt lại vẫn là dính ở trên người Hạ Liên Phòng. Lúc hắn chuẩn bị xoay người, Hạ Liên Phòng vẫn lãnh lãnh đạm đạm lại đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn đối với hắn!

Lúc nàng không cười mĩ lệ có chút thanh lãnh, tiên khí bức người, khiến người khác không dám nhìn thẳng, chỉ khi nào lộ ra tươi cười, nháy mắt như là ánh nắng hòa tan đông tuyết, ấm áp lòng người, đặc biệt lúc nàng cười rộ lên khóe miệng còn có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, phá lệ ngọt mĩ, mang theo vẻ ngây thờ mà Kỳ Hoài Húc thích nhất.

ĐỘ tuổi giữa nữ hài cùng thiếu nữ là mỹ vị nhất.

Kỳ Hoài Húc đợi không nổi nữa!

Vốn định buổi tối mới đi phủ đại học sĩ, giờ đáy lòng hắn nhất thời có chủ ý khác.

Đợi Kỳ Hoài Húc rời đi, Hạ Liên Phòng lại bồi Thái Hậu nói chuyện phiếm, niệm kinh Phật trong chốc lát rồi sau đó cũng muốn cáo từ. Thái Hậu cũng không giữ nàng lại, nếu có thể, bà là thật sự muốn đem nha đầu kia nuôi dưỡng ở bên người, đáng tiếc a, người nhà nha đầu kia đều không phải kẻ xu nịnh, đâu nguyện ý đem con đưa vào trong cung, hơn nữa bản thân Hạ Liên Phòng cũng không có ý nguyện vày... Thôi vậy, Thái Hậu đã nhìn ra, có thể có cái đứa nhỏ thời thời khắc khắc để cho bà mong, bà nhớ, bà lo liền đã thỏa mãn.

Vừa đi ra khỏi Thúy Vi cung, sau khi nữ quan hành lễ xoay người đi Trương Linh Chi liền nổi giận đùng đùng chất vấn: "Hạ Liên Phòng! Ngươi đây là ý gì?! Ngươi đến cùng còn có đem ta trở thành biểu tỷ ngươi hay không? !" Nàng ta hôm nay thật chẳng lẽ là đảm đương nha hoàn Hạ Liên Phòng hay sao? !

Trương Linh Chi tức thành cái dạng này, Hạ Liên Phòng cũng chỉ thản nhiên hỏi một câu: "Biểu tỷ, vì sao lại tức giận?"

Trương Linh Chi cứng lại, vốn chính là tự mình xin xỏ muốn theo tới, Hạ Liên Phòng cho nàng ta cơ hội ra mặt, nhưng nàng ta không có lá gan này, lại có thể trách ai? "Hừ, dù sao xũng là lỗi của ngươi, ngươi phải bồi thường ta!"

Cố tình gây sự như vậy, Hạ Liên Phòng lại vẫn lễ độ nói: "Một khi đã như vậy, ta liền đem cái áo choàng này đưa cho biểu tỷ, coi như là lấy công chuộc tội, thế nào?"

Cái áo choàng da Bạch Điêu này trên người nàng Trương Linh Chi đã thèm lâu rồi, nghe được lời Hạ Liên Phòng nói vội vàng gật đầu, sợ chậm một chút Hạ Liên Phòng liền đổi ý: "Được được được! Đây chính là ngươi tự mình mở miệng muốn tặng cho ta, không phải ta đoạt !"

"Đây cũng là biểu tỷ nguyện ý tiếp nhận, không phải sao?" Hạ Liên Phòng mìm cười.

"Hừ!" Trương Linh Chi nhìn trang sức trên đầu nàng, lòng tham nổi lên, càng thêm cả vú lấp miệng em, "Trang sức của ngươi ta cũng muốn!" (Mia: Đây là thổ phỉ ở đâu ra vậy, tiểu thư khuê các cái con cóc ghẻ gì!)

Hạ Liên Phòng không nói hai lời, lấy xuống chu thoa trên đỉnh đầu đưa qua.

Trương Linh Chi đại hỉ, dĩ vãng nàng ta ở trước mặt Hạ Liên Phòng đều là thật cẩn thận thận trọng từ lời nói đến việc làm để lấy lòng, nhưng Hạ Liên Phòng cũng vẫn bất vi sở động. Nhưng hôm nay cứ thế rống lên vài câu, nàng lại ngoan cho nàng nhiều thứ tốt như vậy? ! Chẳng lẽ... Hạ Liên Phòng không thích người khác lấy lòng, thích bị khi dễ? ! Ha! Nếu là như vậy thì thật là tốt quá, đây chính là chuyện nàng ta am hiểu nhất!

Vừa có người để bắt nạt, còn có lợi ích để lấy, trên đời đi chỗ nào tìm được chuyện tốt như vậy nha!

"Biểu tỷ, thứ này đã tặng cho ngươi, vậy thì sẽ là của ngươi, ngươi không thể trả lại cho ta nha."

Vô nghĩa, nàng ta ngốc sao? Thứ tốt như vậy còn muốn trả lại? !

Thấy thế, Hạ Liên Phòng cúi đầu cười nhẹ, vẫn là bộ dáng nhất phái ôn hòa: "Ta đột nhiên nhớ tới, trước đó cũng thêu hà bao cho Thái Hậu, quên đưa cho lão nhân gia bà. Biểu tỷ, chúng ta quay lại Thúy Vi cung một chuyến, sau đó mới về."

Trương Linh Chi khoác áo choàng da Bạch Điêu, đầu mang châu ngọc không bằng lòng, dựa vào cái gì nha, nàng ta hôm nay cái gì cũng không làm, ngược lại làm nha hoàn một lúc, thật vất vả được chút đồ tốt còn muốn trở về gặp mặt Thái Hậu? Xiêm y trang sức của Hạ Liên Phòng đều là cực tốt, rất là chói mắt, Thái Hậu thấy mấy đồ thuộc về Hạ Liên Phòng lại xuất hiện ở trên người Trương Linh Chi nàng ta, không tức giận mới lạ? Hạ Liên Phòng có ý đồ gì đây? Sẽ không phải là hối hận, muốn mượn Thái Hậu lấy lại đồ đấy chứ?!

Lập tức, Trương Linh Chi lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, ta không đi, ta muốn đi về trước, đầu ta hơi choáng váng."

"Nhưng là... Lúc chúng ta tới chỉ có một chiếc xe ngựa nha!" Hạ Liên Phòng giống như khó xử.

Vừa nghe lời này, ánh mắt Trương Linh Chi càng sáng ngời. Nàng ta thèm cái xe ngựa này đã lâu rồi, cũng rất muốn nếm thử tư vị ngồi ở bên trong làm đại tiểu thư, không bằng hôm nay liền thử xem! "Vậy thì tốt nhát là các ngươi trở lại Thúy Vi cung, ta ngồi xe ngựa trở về trước, đợi một hồi ngươi để Thái Hậu nương nương sai người đưa các ngươi về khong phải là được sao?" Nói xong, làm ra bộ dáng choáng váng đầu khó chịu.

Hạ Liên Phòng quan tâm không thôi: "Nếu đã như vậy biểu tỷ liền về trước đi, ta để Cầm Thi bồi ngươi."

Trương Linh Chi vội vàng vẫy tay cự tuyệt: "Không cần không cần, ta một mình trở về là được rồi!" Nói đùa, Cầm Thi này chưa từng coi mình là tiểu thư, nàng ta một mình ở trong xe ngựa không biết tự tại nhiều thế nào đâu! Có Cầm Thi ở một bên vướng tay vướng chân, nàng ta còn uy phong như thế nào?

Nói gì đối phương cũng cự tuyệt, Hạ Liên Phòng liền thở dài: "Được rồi, vậy thì mời biểu tỷ về trước đi."

Trương Linh Chi vui sướng ôm bảo bối Hạ Liên Phòng cho rời đi, lưu lại Cầm Thi cùng Diêu Quang không đồng ý nhìn Hạ Liên Phòng: "Tiểu thư, ngài nghĩ như thế nào vậy? Sao có thể dung túng Trương đại tiểu thư như vậy?!"

Hạ Liên Phòng cười được phá lệ ý vị thâm trường: "Nàng thích, liền đưa cho nàng, cũng không có gì ghê gớm ."

Nhị tỳ nhìn nhau, không rõ trong hồ lô này của Hạ Liên Phòng đến cùng là bán thuốc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook