Đích Nữ Truyện Ký

Chương 198: Thất tâm phong cuồng, đúc thành sai lầm lớn

Ai Lam

14/09/2020

Hạ Liên Phòng tất nhiên cũng chú ý đến Trương Linh Chi kiệt lực biểu hiện bình tĩnh nhưng vẫn vô pháp che giấu tầm mắt ghen tị. Đột nhiên, nàng nổi tính bướng bỉnh, vì thế cố ý đem mặt để sát vào Thanh vương, sau đó làm bộ muốn hôn hắn. Hành động như vậy, cho dù là vợ chồng, giữa ban ngày ban mặt cũng có chút không ra thể thống gì, đương nhiên, Hạ Liên Phòng cũng không thật sự hôn, nàng chỉ là làm ra vẻ mà thôi.

Nhưng phản ứng của Trương Linh Chi lại hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người. Bởi vì nàng ta trợn trừng mắt nhìn Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương càng ngày càng gần, sau đó đột nhiên nói: "Biểu muội!" Ở sâu trong nội tâm, Trương Linh Chi biết bản thân mình không nên kích động như vậy. Cho dù thật sự rất kích động cũng không được biểu hiện ra ngoài, bởi vì chắc chắn sẽ chỉ làm Hạ Liên Phòng biết được bản thân mình yếu ớt thế nào. Nhưng nàng ta nhịn không được... Chỉ cần vừa nhìn thấy Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương thân cận, đáy lòng nàng ta liền trào ra một thứ cảm xúc kỳ quái. Loại cảm xúc kỳ quái này làm cho nàng ta không cách nào khống chế bản thân mình. Chỉ muốn tách bọn họ ra..."A... Không, không, ta, ta là nói... Vương phi, vương phi..." Trương Linh Chi cười khan, sau một lúc lâu, nụ cười kia cương ở trên mặt, nhưng nàng ta lại vẫn không chịu rụt rè, cố gắng biểu hiện thực bình thường, bình thường như là một biểu tỷ tốt quan tâm biểu muội: "Tuy nói nơi này là phủ đại học sĩ, nhưng dù sao cũng đang rõ như ban ngày, ngươi cùng vương gia thân cận như thế, nếu bị người ngoài nhìn thấy sợ là sẽ bị nói nhảm."

Hạ Liên Phòng nháy mắt mấy cái, ra vẻ không hiểu hỏi: "Sao lại như vậy? Ta cùng vương gia là phu thê, nơi đây lại là Hạ gia, tại sao có thể có người muốn nói nhảm chuyện của chúng ta chứ?"

Trương Linh Chi cứng mặt lại, sau một lúc lâu, không nói nữa, chỉ là một đôi mắt lại vẫn không nhịn được muốn liếc qua liếc lại trên người Thanh vương. Thanh vương bị nàng ta nhìn phát phiền, liền lạnh lùng quay lại liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Cái nhìn này khiến Trương Linh Chi suýt nữa thần hồn điên đảo, nàng ta không thể tin được trên đời lại có nam tử anh tuấn xuất sắc như vậy, nàng ta nhịn không được muốn hận bản thân mình, vì sao lúc trước lại gấp gáp như vậy chứ? Nếu có thể đợi đến khi vương gia xuất hiện, nàng ta cũng sẽ không cần vội vã đi leo lên những người khác nha! Nghĩ đến đây nàng ta liền không khỏi hận lây Hạ Liên Phòng, sở dĩ sẽ biến thành bộ dạng như hiện tại đều là lỗi của Hạ Liên Phòng, ai kêu nàng muốn cướp đi nam nhân mình thích?!

Vừa nhìn vẻ mặt này của Trương Linh Chi liền biết đáy lòng nàng ta đang suy nghĩ cái gì, nàng ta thật sự không phải là nữ tử thông minh, cho dù đã trải qua chuyện như vậy mà vẫn không có gì tiến bộ. Hạ Mạt Hồi thản nhiên nói: "Linh Chi biểu tỷ, ngươi nên trở về khách sân viện đi, tỷ phu là khách quý của Hạ gia, ngươi chớ va chạm. Nhìn xem một thân đồ trắng này của ngươi hôm nay, không khỏi cảm thấy xúi quẩy." Trong nhà lại không có ai qua đời, đang yên đang lành mặc nguyên một bộ đồ trắng làm cái gì? Học đại tỷ thì cũng học cho giống chút đi, không đến nơi đến chốn chẳng ra làm sao cả.

Trương Linh Chi bị nói như vậy, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Nàng ta nhìn thoáng qua Hạ Liên Phòng, ý tứ là: Hạ Liên Phòng này cũng không phải đang mặc y phục màu trắng sao? Đáng tiếc không ai để ý đến nàng ta, mọi người cũng không nguyện ý đem thời gian quý giá lãng phí ở trên người Trương Linh Chi. Vì thế rất nhanh, bọn họ liền đi ngang qua bên người Trương Linh Chi, Hạ Mạt Hồi còn không quên phân phó một tiểu nha hoàn đi qua, kêu nàng phải tiễn biểu tiểu thư "Êm đẹp" trở về khách sân viện.

Trương Linh Chi vốn không muốn đi —— nàng ta còn chưa ngắm đủ dung nhan vô cùng tuấn mỹ kia của Thanh vương đâu! Đáng tiếc ai ch phép nàng ta được chọn lựa, ngay lập tức nàng ta liền bị mang đi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trương Linh Chi liền phải ngậm trái bồ hòn này, ai kêu hiện tại nàng ta ăn, mặc ở, đi lại đều là do Hạ gia cung ứng chứ? Nhưng mà nàng ta tin tưởng, nàng ta sẽ không mãi là cái dạng này! Chỉ cần cho nàng ta đầy đủ thời gian, một ngày kia nàng ta nhất định sẽ sống được tốt hơn cả tỷ muội Hạ Liên Phòng! Nàng ta có lòng tin này! Chuyện phát sinh lúc trước chẳng qua là một sai lầm, mà sai lầm thì có thể được sửa lại! Chỉ là trong lòng Trương Linh Chi vẫn nghĩ đến Thanh vương. Nàng ta hy vọng nhất chính là Hạ Liên Phòng có thể cùng Thanh vương tách ra, sau đó để cho mình thừa dịp trống mà vào... Nếu được như vậy thì thật đúng là quá tốt, cho dù bản thân mình không chiếm được địa vị giống Hạ Liên Phòng, chỉ cần có thể ở bên Thanh vương nàng ta đã thỏa mãn rồi!

Sau khi Trương Linh Chi rời đi, Hạ Lan Tiềm cười nhạo một tiếng, nói: "Cũng không biết tại sao, Hạ gia chúng ta lại cứ có mấy thân thích kỳ lạ mò đến." Bằng không thì lại là mấy người xấu rắp tâm hại người, giống như mẹ con Thượng Quan thị. Có đôi khi Hạ Lan Tiềm cũng cảm thấy rất kỳ quái, Phủ Tĩnh quốc công là mấy đời trung lương, tất nhiên không cần nhiều lời, Hạ thế gia cũng là trăm năm vọng tộc, trước đây đâu có đám đỉa không có mắt như vậy nhìn chằm chằm? Theo lý thuyết người tốt đều hẳn là được trưởng mệnh trăm tuổi, nhưng Hạ Lan Tiềm cảm thấy, tỷ lệ nhà mình gặp được cực phẩm thật sự là quá lớn rồi! Nghĩ đến đây cậu liền than thở, đám người Trương gia này đích xác không thích hợp ở lại phủ đại học sĩ nữa, cả nhà bọn họ lòng tham không đáy, không có lúc nào là yên tĩnh, cậu cũng sợ một ngày nào đó tỉnh lại nằm cạnh bên người là Trương gia tiểu thư không mặc quần áo... Muốn cậu cưới một trong hai kẻ đó còn không bằng trực tiếp chết đi còn hơn! Nay Hạ Lan Tiềm cũng đã là thiếu niên, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, sau này thê tử của mình sẽ là dạng người gì chứ? Dung mạo thì không nhất thiết phải mĩ lệ như đại tỷ nhị tỷ, chỉ cần ngũ quan đoan chính thì tốt rồi, nhưng phải có tài tình, cầm kỳ thư họa tốt nhất đều tinh thông, hơn nữa không thể ngốc, có tỷ tỷ như Hạ Liên Phòng, Hạ Lan Tiềm cảm thấy bản thân mình chỉ sợ là không có biện pháp tiếp nhận một nửa kia có đầu óc quá mức đơn giản. Cậu hi vọng thê tử tương lai có thể sánh vai cùng mình chứ không phải đứng ở phía sau mình. Đương nhiên, Hạ Lan Tiềm cũng sẽ như ngoại tổ phụ đối với ngoại tổ mẫu, như đại cữu phụ đối với đại cữu mẫu, như Thanh vương tỷ phu đối với đại tỷ, một đời một kiếp đều chỉ có một thê tử, quyết không cưới bình thê hoặc là nạp thiếp.

Nói đến chuyện phải giải quyết người Trương gia, Hạ Mạt Hồi muốn như vậy, cũng làm như vậy. Nàng cũng không phải là đại phát thiện tâm mới để người Trương gia ở lại phủ đại học sĩ mà không đuổi đi, chỉ là đây dù sao cũng là tổ mẫu Từ thị dẫn vào, lại tự mình mở miệng nói người một nhà không có thù đến hôm sau, nói cái gì cũng có thể đàm phán được. Hơn nữa nay Từ thị bị liệt trên giường, nếu giờ đuổi người Trương gia đi, sợ là sẽ bị chụp cái ác danh hà khắc thân thích. Hạ Mạt Hồi không mấy để ý thanh danh của mình, nhưng nàng còn muốn bận tâm danh dự trăm năm của Phủ Tĩnh quốc công cùng phủ đại học sĩ. Hơn nữa bây giờ đại tỷ là Thanh vương phi, nàng xem như do đại tỷ một tay nuôi lớn, nếu làm việc không đủ khoan dung rộng lượng cũng có tổn hại đến danh tiết đại tỷ. Nếu như vậy, sau này nếu Tiềm Nhi muốn thành gia, còn tiểu thư nhà nào nguyện ý gả vào chứ? Có hai tỷ tỷ ác độc ở trên đầu đè nặng, dù là ai cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Nếu không thể đuổi thẳng, ngầm đuổi đi là được. Hạ Mạt Hồi sau khi từ chỗ Hạ Liên Phòng mượn được Ngọc Hành cùng Thiên Xu liền nhờ Ngọc Hành dịch dung cho Diêu Hoàng, trang điểm cho nàng thành Hạ Hồng Trang, sau đó cố ý để nàng xuất hiện nhiều hơn trước mặt Trương viên ngoại—— đương nhiên, loại xuất hiện này không cách nào bắt giữ được, Trương viên ngoại chỉ cảm thấy nhiều ngày nay tựa hồ luôn có một người rất quen thuộc ở sau lưng nhìn mình, nhưng mỗi khi hắn vừa quay đầu lại lại cái gì cũng không nhìn ra được.

Sau đó, Hạ Mạt Hồi đem gánh nặng chăm sóc Từ thị giao cho Tần thị. Nàng mỗi ngày phải xử lý chuyện trong phủ bận rộn đến mức giống như con quay, tất nhiên không có cách nào hầu hạ Từ thị, mà Hạ Liên Phòng sớm đã xuất giá, càng không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, nay trong phủ người thích hợp chiếu cố Từ thị nhất cũng chỉ có Tần thị. Bà ta là cháu dâu họ của Từ thị, lại dựa vào Hạ gia mà sống, để cho bà ta chăm sóc Từ thị cũng là chuyện đương nhiên. Tần thị đâu muốn tiếp nhận chuyện khổ sai này!

Từ thị nay đừng nói xoay người, ngay cả chớp mắt cũng khó khăn, cả khuôn mặt đều cứng ngắc, chỉ còn lại hai con mắt có thể chớp động, ăn uống vệ sinh mọi thứ phải nhờ người hầu hạ. Bởi vì bị liệt, Từ thị ngay cả ăn cũng ăn không nổi, cho nên chuyện đút cơm cho bà ta cũng liền đặc biệt phiền toái, có đôi khi non nửa bát cháo mà phải đút hơn một canh giờ, đợi đến khi Tần thị đút xong đi dùng bữa thì đồ ăn đã sớm lạnh. Hạ nhân phủ đại học sĩ bà ta vô pháp tùy ý sai sử cho nên chỉ có thể tự mình đi hâm nóng lại. Vài vài ngày đầu vẫn còn ổn, khi Hạ Mạt Hồi đưa ra điều thỉnh cầu này Tần thị chỉ suy xét một chút liền đáp ứng. Chung quy bà ta cũng không bị người khác đâm cột sống mắng vong ân phụ nghĩa, Từ thị lấy ơn báo oán như vậy, vô luận thế nào bà ta đều phải trả giá một ít mới được.

Nhưng một thời gian dài trôi qua, Tần thị liền có chút không chịu nổi. Ai nguyện ý mỗi ngày mỗi đêm chuyện gì cũng không làm, chỉ vì hầu hạ một lão thái bà sắp chết nha?! Hơn nữa Từ thị còn phi thường xoi mói, lúc nào cũng cái này không hài lòng cái kia không hài lòng, cũng may bà ta không thể lộ vẻ gì cũng sẽ không thể nói chuyện, bằng không Tần thị đã sớm bị bà ta ghét bỏ mắng mấy ngàn lần! Đôi khi, Tần thị thậm chí suy nghĩ: lão thái bà này sa còn chưa chết vậy? Cái dáng vẻ chẳng ra làm sao này, thế mà còn sống, còn không bằng trực tiếp chết đi thôi! Dù sao cả đời Từ thị này sống cũng đã đủ, nhất phẩm cáo mệnh, mẫu thân của Thể Nhân các đại học sĩ, có quan hệ thông gia với Phủ Tĩnh quốc công, sinh ra cháu gái có tiền đồ như Hạ Liên Phòng, chớ nói chi là Hạ gia có gia tài bạc triệu... Từ thị còn có gì tiếc nuối chứ? Cố tình Từ thị chính là không chết, chính là muốn kéo dài hơi tàn tra tấn người khác. Tuy rằng Từ thị không phát ra được thanh âm lớn nhưng Ngụy nương cứ đứng ở bên người nhìn chằm chằm, Tần thị làm không tốt chỗ nào bà ta liền không chút khách khí chỉ ra. Tần thị ở mặt ngoài thập phần tôn kính Ngụy nương, kỳ thật đáy lòng đã sớm không biết hận bà ta hận đến mức nào!

Từ thị đã bị liệt, là người đều biết người chân chính làm chủ đương gia là ai. Ngụy nương cũng không phải kẻ ngốc, bà ta đích xác trung thành với lão phu nhân, nhưng nếu lão phu nhân chết, bà ta còn sống, đến lúc đó bà ta nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, bà ta chỉ có thể đầu nhập vào người cầm quyền hiện nay—— cũng chính là Hạ Mạt Hồi. Nghe theo mệnh lệnh của Hạ Mạt Hồi, mặc kệ Tần thị làm tốt bao nhiêu, bà ta nói chuyện đều quyết không lưu tình, nơi này chỉ trích chỗ đó tìm lỗi, tóm lại chính là muốn cho Tần thị không vui! Cũng may rất có hiệu quả, cho nên bà ta cũng yên lòng, ít nhất khi lão phu nhân còn sống, nhị tiểu thư đều vẫn cần mình làm việc cho nàng! Chỉ cần bà ta làm tốt, làm nghiêm túc, một ngày nào đó bà ta có thể được trọng dụng! Ngụy nương yêu cầu không cao, chỉ cầu được sống thọ và chết tại nhà.

Tần thị chiếu cố Từ thị đã cực kỳ mệt, vì thế bà ta bắt đầu đem công việc này chia ra cho hai vị di nương cùng hai vị thứ nữ để làm, hai di nương thì vẫn ổn, các nàng đều xuất thân nghèo khổ, có việc khổ việc nặng gì mà chưa từng làm, hơn nữa, hầu hạ Từ thị chẳng lẽ có thể mệt mỏi hơn so với cày ruộng gieo trồng sao? Cho nên các nàng rất sung sướng tiếp thu —— tuy rằng làm tới khó khăn trọng trọng, nhưng trên thực tế các nàng bị làm khó dễ căn bản không nhiều như Tần thị.

Ba người phụ nhân bọn họ đều còn làm được tận tâm tận lực, tuy rằng đáy lòng cũng không phải chân tâm thực lòng như vậy. Nhưng đợi đến lượt Trương Linh Chi cùng Trương Tử Tô... thiếu nữ không lớn không nhỏ, thời gian mỗi ngày bi xuân thương thu còn không đủ, đâu có tâm tư đi chăm sóc Từ thị chứ? Cộng thêm Ngụy nương được Hạ Mạt Hồi chỉ thị, chỉ làm khó Tần thị cùng hai di nương, đối với hai vị biểu tiểu thư này thì lại nhường nhịn. Chỉ cần là ngày các nàng phục vụ bà ta gần như đều sẽ không xuất hiện ở trong phòng, mặc cho hai người này đối đãi Từ thị thế nào đều không quản. Dù Từ thị không hài lòng cũng không sao, dù gì bà ta cũng nói không nên lời, chỉ có thể lấy ánh mắt ra hiệu —— mà ai có thể nhìn hiểu được ánh mắt của bà ta chứ?

Hết thảy đều là tiến hành trong bí mật, không nói cho Hạ Lịch. Hạ Lịch thập phần tín nhiệm con cái cho nên cũng không hề hỏi. Ông đem hết thảy giao cho trai gái, để cho bọn họ buông tay đi làm, là bởi vì tin tưởng vững chắc bọn họ luôn có thể lựa chọn đúng, quyết sẽ không phạm phải lỗi không nên có. Kỳ thật chuyện này cho dù nói cho Hạ Lịch cũng không có cái gì. Hắn sớm đã không ôm hy vọng gì với mẫu thân, chỉ là Từ thị có thế nào cũng là mẹ ruột của ông, dù cho có quá phận thì ông cũng không thể làm gì mẫu thân. Nhưng hết thảy nếu không phải ông, cũng không phải con cái của ông làm mà là do mấy bà con xa thì... không có vấn đề gì rồi. Chuyện này nghe vào tựa hồ có chút tàn nhẫn, nhưng sự thật chính là như vậy.

Hôm nay liền đến phiên Trương Linh Chi hầu hạ. Nàng vào phòng, thấy trong phòng không có ai liền lười biếng ngồi xuống trước bàn, chống cằm chán đến chết nhìn chăm chú vào Từ thị. Từ thị miệng mũi nghiêng lệch, không khống chế được bị chảy nước miếng... Bà ta đã lớn tuổi, người có tuổi tác như vậy căn bản không thể bị tí xíu thương tổn, bởi vì xương cốt bọn họ rất dòn yếu, rất có khả năng chỉ bị thương một lần liền có thể mất mạng. Từ thị giờ đang nằm ở trên giường, không có người giúp bà ta xoay người, bà ta liền chỉ có thể duy trì một cái tư thế. Lúc trước là Ngụy nương hầu hạ bà ta, Ngụy nương đi theo bên người bà ta mấy chục năm, chỉ cần một ánh mắt là đối phương liền biết bà ta muốn làm cái gì, muốn cái gì. Nhưng từ khi bà ta bị liệt, Ngụy nương tựa hồ liền không còn tri kỷ như vậy, đổi thành đám người Tần thị chiếu cố bà ta lại càng không đủ ôn nhu thông minh, có đôi khi ánh mắt của bà ta trừng phát đau nhưng các nàng vẫn vẻ mặt mờ mịt nhìn bà ta.

Nhưng mà Từ thị chán ghét nhất vẫn là Trương Linh Chi. Bà ta chán ghét nhất Trương Linh Chi tới chiếu cố mình! Bởi vì Trương Linh Chi lười nhất, cũng không chịu để ý đến bà ta nhất. Trương Linh Chi luôn ngồi ở bên cạnh bàn nhìn bà ta, giống như bà ta là món đồ chơi thú vị gì đó. Từ thị cả đời đều cao cao tại thượng, trừ bỏ mười mấy năm khi chưa lấy chồng kia, nổi bật đều bị Đại Từ thị cướp đi ra thì bà ta đều là ưu tú nhất, nổi bật nhất, làm người ta hâm mộ nhất! Trước đây có ai dám dùng các loại ánh mắt coi rẻ, chán ghét, khinh thường... này để nhìn bà ta? Bà ta cùng Trương Linh Chi lại có thâm cừu đại hận gì à? Nếu không phải là có Hạ gia trợ giúp, Trương gia bọn họ sớm không biết đã chết ở góc nào của Yến Lương rồi , nay thế nhưng còn muốn hơn nữa?!

Thấy Từ thị cũng nhìn mình lom lom, Trương Linh Chi bỗng dưng cười: "Ta nói này lão phu nhân, ngài cũng đừng trừng ta, trừng ta thì có gì hữu dụng đâu? Lại không phải là ta muốn đến hầu hạ ngươi, muốn trách, thì trách hai cháu gái tốt kia của ngươi ấy, đây đều là các nàng an bài." Từ lúc hai nhà lần đầu tiên xé rách mặt Từ thị liền không cho phép cả nhà bọn họ xưng hô thân mật, cho nên cho tới nay Trương Linh Chi vẫn đều gọi Từ thị là lão phu nhân.

Từ thị không nói một lời, vẫn hung tợn trừng nàng ta, trong lòng cũng không khỏi mắng Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi một trận: Bà ta liền biết! Bà ta liền biết Liên nhi nha đầu kia không phải người tốt! Chỉ là không nghĩ tới không chỉ Hạ Liên Phòng khó đối phó, ngay cả Hạ Mạt Hồi cũng là một bụng ý nghĩ xấu! Bà ta chính là tổ mẫu của các nàng nha! Các nàng cũng dám đối xử với bà ta như vậy?! Từ thị tức giận không thôi, nhưng lại bi ai đến mức ngay cả mộ biểu tình tức giận cũng làm không được.

Trương Linh Chi thấy nàng như vậy, nhất thời cười không thể ngừng: "Ha ha ha ha ha... Lão tiện nhân ngươi cũng có hôm nay?! Ha ha ha ha ha..." Dứt lời, nàng đứng dậy đi đến bên giường, từ trên xuống dưới nhìn Từ thị một lần, lắc đầu thở dài nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc nha!" Nói xong, nàng ta đưa tay trạc trạc tóc Từ thị, thở dài: "Lão phu nhân, tóc của ngươi luôn luôn sờ lên đều mượt mà, sao hôm nay lại không sạch sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ nói... Hôm qua khi Tử Tô chiếu cố ngươi chưa gội đầu lau người cho ngươi sao?" Nói xong, thản nhiên thật thâm sâu than một tiếng: "Nhắc tới cũng thật là kỳ quái nha, lão phu nhân ngươi là nhất phẩm cáo mệnh, nhi tử cùng cháu gái cháu trai đều có tiền đồ như vậy... Nhưng sao bọn họ đều không thích ngươi, thậm chí là chán ghét ngươi chứ?"

Từ thị nghe xong, mắt lộ vẻ kích động, hình như là muốn biện giải: ngươi nói bậy! Ngươi nói láo!

Trương Linh Chi cũng không cần Từ thị trả lời. Nàng ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên nói: "A! Ta hiểu được, khẳng định là bởi vì ngươi không tốt! Tục ngữ nói rất hay nha, lão nhi bất tử thị vi tặc (già mà không chết là giặc- Khổng tử), ngươi không phải như vậy sao?"

Bởi vì bị mắng, mặt Từ thị tức giận đến mức đỏ bừng. Nhưng so với tức giận, bà ta càng cảm thấy phẫn nộ và không cam lòng, dựa vào cái gì quãng đời còn lại bà ta phải trôi qua như vậy? Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì! Bà ta không phải là như vậy, bà ta là lão phu nhân cao cao tại thượng của phủ đại học sĩ, mọi người đều phải tôn kính bà ta, hầu hạ bà ta! Trong phòng đốt huân hương nhàn nhạt, mùi hương này rất dễ chịu, làm người ta giống như đặt mình lọt vào trong sương mù. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào, một nửa chiếu lên trên đệm Từ thị, một nửa chiếu vào trên mặt đất sạch sẽ, không khí mới mẻ mà khô ráo, thời tiết như vậy thật sự là quá nóng, trong phòng Từ thị đã sớm có đặt thêm khối băng, đây đều là Hạ Mạt Hồi suy tính chu đáo, người bên ngoài biết,, ai không khen nàng một câu tốt? Săn sóc tổ mẫu, dốc lòng hầu hạ... Trên đời này quả thực tìm không ra cháu gái tốt hơn nàng!

"Ngươi có biết ta có bao nhiêu hận ngươi không!" Trong căn phòng trống trải im lặng, Trương Linh Chi đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Từ thị làm sao có thể biết. Bà ta cũng không biết mình đã làm sai điều gì... Bà ta làm sao có khả năng sẽ làm sai chứ? Nghĩ đến đây, Từ thị liền cảm thấy Trương Linh Chi không thể nói lý. Bà ta vì Trương gia bọn họ làm còn không nhiều sao? Nếu không phải có bà ta, Trương gia làm sao có thể từ ngàn dặm xa xôi đến Yến Lương, rồi đặt chân ở Yến Lương? Bà ta còn chứa chấp người Trương gia ở nhờ phủ đại học sĩ, còn đưa cho nhà bọn họ một tòa nhà... Sau này Trương gia tát nước bẩn lên Hạ gia, bà ta cũng không phải lấy ơn trả oán, tha thứ cho bọn họ sao?! Từ thị không cảm thấy bản thân mình có lỗi, cho dù có lôi cũng là người khác sai trước!

"Lão thái bà đáng chết lão, lúc trước nếu ngươi chịu giúp ta nói thêm một hai câu, ta cũng không đến mức danh tiếng mất hết, đến tuổi này vẫn không ai thèm lấy! Hạ Liên Phòng gả cho Thanh vương, ta thì sao? Căn bản là không có người nào nguyện ý cưới ta!" Trương Linh Chi khàn cả giọng hô lên một câu như vậy, rồi bình tĩnh trở lại ngay. Cảm xúc biến hóa lớn, lại nhanh chóng, khiến Từ thị trở tay không kịp. "Đây đều là lỗi của ngươi! Lão thái bà tự cho là đúng nhà ngươi, cho rằng tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay ngươi, nhưng ngươi là cái thứ gì vậy? Ngươi dựa vào cái gì nắm giữ vận mệnh của người khác?!". "Ta thật sự muốn móc tim ngươi ra nhìn một cái, xem xem trái tim ngươi làm bằng cái gì!" Trương Linh Chi nhớ tới thương tổn mình từng gặp, toàn bộ phẫn nộ trong lòng chuyển hóa thành oán hận với Từ thị, nàng nhịn không được vươn tay, hung hăng quăng Từ thị một cái tát vang dội.

Trong mắt Từ thị chợt lóe kinh hãi! Từ nhỏ đến lớn, cho dù là trong những năm bị Đại Từ thị chèn ép sít sao cũng chưa từng có người động thủ đánh bà ta, mà Trương Linh Chi dám! Nàng ta lại dám! Nếu ánh mắt có thể giết chết người, giờ phút này Trương Linh Chi sợ là đã sớm hài cốt không còn.

Cũng mặc kệ Từ thị trừng như thế nào, Trương Linh Chi đều thờ ơ. Nàng cười lạnh nói: "Ngươi ở đây trừng ta có ích lợi gì? Ta chính là đánh ngươi, có bản lĩnh, ngươi ngược lại là đứng lên đánh trả, hoặc là đi cáo trạng với người khác, tìm người tới giúp ngươi nha!" Nói xong, nàng đột nhiên đổ hít một hơi, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó cần giải thích: "A nha, xin lỗi nha... Ta sai rồi, ta không nên chọc vào vết sẹo của lão tặc ngươi, chung quy hiện tại ngươi biến thành cái dạng này, muốn làm cái gì cũng bất lực nha! Đừng nói là đánh trả hay cáo trạng, chính là chớp mắt cũng rất khó khăn đấy!" Lời hết, cười hì hì hai tiếng.

Một phen điên ngôn điên ngữ này của nàng ta khiến Từ thị nhất thời sinh lòng cảnh giác. Không thích hợp... Thật sự không thích hợp! Trương Linh Chi trước đây không phải như thế! Lúc gặp mặt lần đầu tiên, Trương Linh Chi là một thiếu nữ mĩ lệ tự tin, đâu có điên điên khùng khùng như hôm nay?! Chẳng lẽ là chuyện lúc trước... Nàng ta bị kích thích quá lớn, cho nên tính tình đại biến?! Từ thị càng nghĩ càng thấy có khả năng, trong lòng không khỏi thầm oán Ngụy nương, tại sao có thể không ở bên người bà ta chứ? Vạn nhất Trương Linh Chi phát điên lên, bản thân mình phải làm sao đây? Bà ta còn không sống đủ, không muốn chết ngay bây giờ! Đồng thời, bà ta cũng nhịn không được hận Hạ Mạt Hồi, cảm thấy bản thân mình thật là đã nhìn nhầm, cháu gái này hóa ra cũng là một bạch nhãn lang! Bà ta không tin Hạ Mạt Hồi không biết Trương Linh Chi không thích hợp! Nếu biết, lại không có nói... Đó là có ý tứ gì? Cho thấy Hạ Mạt Hồi đã sớm nhìn bà ta không vừa mắt, muốn áp dụng biện pháp mạnh đối với bà ta! Đúng là cháu gái của bà ta!

Ánh mắt Trương Linh Chi càng ngày càng điên cuồng. Nàng trừng Từ thị, phảng phất nhìn thấy Hạ Liên Phòng làm người ta chán ghét. Mặt Từ thị chậm rãi biến thành mặt Hạ Liên Phòng, trước mắt Trương Linh Chi lại hiện lên ngày đó, Hạ Liên Phòng ở trước mặt mình thân cận với Thanh vương. Trái tim nàng ta nhất thời giống như bị độc xà cắn, hận không thể lập tức cắn chết Hạ Liên Phòng tại chỗ! Nàng không cách nào khống chế được bản thân mình, mùi hương nhàn nhạt trong phòng nàng cũng cảm thấy thập phần nồng đậm gay mũi, khó ngửi muốn chết. Nữ nhân trên giường trong thoáng chốc biến ảo thành Hạ Liên Phòng mang theo nụ cười đắc ý. Trương Linh Chi không thể nhịn xuống, nàng tùy tay nắm khăn vải một bên lên, bưng kín mặt "Hạ Liên Phòng".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook