Đích Nữ Truyện Ký

Chương 154: Thanh vương rời kinh, Từ thị tâm động (2)

Ai Lam

14/09/2020

Đúng lúc này, cửa phòng khách bị gõ vang, Cầm Thi hỏi: "Công chúa, Ngọc Hành nói có chuyện quan trọng bẩm báo."

Bình thường nếu không phải chuyện gì lớn Ngọc Hành sẽ không xuất hiện ở trước mắt mọi người, chung quy bây giờ hắn là lão Đại của Huyền Y vệ, trọng điểm là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, thám thính tin tức, bảo hộ công chúa. Cho nên, thường ngày nếu Ngọc Hành nghẹn phát chán liền ngụy trang một phen ra đường lắc lư, có đôi khi cải trang thành người bán hàng rong bán kẹo mạch nha và kẹo hồ lô, có đôi khi trang điểm thành công tử ca nhi ngọc thụ lâm phong tác phong nhanh nhẹn, còn có khi sẽ biến thành tên khất cái nghèo kiết hủ lậu ngồi bên xó đường với cái bát sứt mẻ... Nói tóm lại, hắn là người rất biết tự tìm thú vui cho bản thân mình. Mà tính cách linh hoạt cùng với thủ pháp dịch dung quỷ mị như vậy, trong thất ám vệ Bắc Đẩu không có ai thích hợp làm thủ lĩnh Huyền Y vệ hơn so với hắn.

Chỉ là... mấy ngày gần đây Hạ Liên Phòng cảm thấy, nàng thật sự là xem nhẹ công lực tẩy não cùng với lực phá hoại cường đại của Ngọc Hành. Nên biết, khi nàng tiếp nhận Huyền Y vệ, cả đám người Huyền Y vệ đều bất cẩu ngôn tiếu, mặt nạ che kín mít, cả người đều tản mát ra một âm u cùng lãnh khốc chỉ sinh hoạt trong bóng đêm. Nhưng từ lúc Ngọc Hành tiếp quản Huyền Y vệ... mới qua bao lâu? Hôm qua Hạ Liên Phòng hình như nhìn thấy trong phủ có một gia đinh quét rác trông rất quen mặt, hơn nữa gia đinh kia còn thỉnh thoảng đến bên ngoài sân viện của nàng quét lá rụng, có đôi khi nhìn thấy nàng nhìn qua còn có thể cung cung kính kính hành lễ.

Không cần nghĩ, khẳng định là người trong đội ám vệ. Chỉ là... Nay ám vệ đổi thành minh vệ, cũng chỉ có Ngọc Hành mới làm ra được.

Tất cả Huyền Y vệ đều có chút cao ngạo và thanh cao, thậm chí có thể nói là mèo khen mèo dài đuôi. Bọn họ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, quan sát và tìm kiếm các loại dấu hiệu của người khác. Cảnh này khiến bọn họ hoàn toàn như người ngoài cuộc, hết thảy danh lợi đều không liên quan đến bọn họ, rất có hương vị di thế độc lập.

Làm việc dưới tay Ngọc Hành, cũng thật là làm khó bọn họ .

"Cho hắn vào đi." Hạ Liên Phòng gật đầu.

Ngọc Hành lập tức xuất hiện ở trước mắt, hôm nay hắn mặc một bộ bạch y chỉ đầu bếp mới mặc, còn đội một cái bụng to không thể tưởng tượng được, không biết hắn làm ra như thế nào. Nhưng Hạ Liên Phòng đã nhìn quen hắn không bình thường cho nên căn bản không mấy để ý —— nàng vẫn tương đối muốn biết phát sinh chuyện gì. "Làm sao vậy?"

"Công chúa, vương gia." Ngọc Hành ở trước mặt Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng đều rất thành thật, đôi khi thấy tâm tình nàng không tệ mới dám thoáng thả lỏng, nhưng mà có Thanh vương ở thì hắn thời khắc đều kéo căng thần kinh, bằng không lại bị vương gia ném vào hố phân hối lỗi thì vị trí lão đại này khỏi cần làm nữa, về sau các tiểu đệ sẽ nhìn hắn như thế nào?

Hắn trước gọi công chúa, sau gọi vương gia, nói cách khác, giờ phút này Ngọc Hành đã nhận rõ ai mới là chủ tử chân chính của hắn. Đối với Thanh vương mà nói, đây là một hiện tượng tốt. Đem Ngọc Hành khéo đưa đẩy giả dối lưu ở bên người Hạ Liên Phòng hắn rất yên tâm. Hơn nữa Diêu Quang thông minh lanh lợi cùng với Thiên Tuyền thân thủ tốt nhất, Thanh vương liền không cần lo lắng an toàn của Hạ Liên Phòng nữa.

"Hết thảy dựa theo công chúa phân phó, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông (cơ hội)!" Vừa nghĩ đến trò hay sắp phát sinh Ngọc Hành liền không nhịn được hưng phấn. Vì cái kế hoạch này hắn đã hy sinh rất nhiều, vô luận nói như thế nào công chúa đều phải để hắn tham gia nha!

Thanh vương nhướn mày: "Gió đông gì?" Tiểu cô nương lại thừa dịp hắn không biết muốn ép buộc ai?

Đối với hết thảy hành vi của Hạ Liên Phòng, Thanh vương đều chỉ có suy nghĩ " A Phòng nhà ta thật lợi hại", "A Phòng nhà ta muốn giết ai thì giết, dù sao có ta ở phía sau chống lưng rồi", "A Phòng nàng muốn giết người sao, có cần ta động thủ hay không, a hay là để ta động thủ đi ta sợ bẩn quần áo của nàng" ... Thái độ như vậy đó. Hắn tin tưởng Hạ Liên Phòng có chừng mực, làm chuyện gì cũng quyết sẽ không nguy hại giang sơn xã tắc hoặc là an nguy của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, thậm chí người nàng giết chết đều là bạo đồ tội ác chồng chất, cho nên Thanh vương phi thường không phản đối, quả thực còn muốn giơ hai tay hai chân lên vỗ tay vì hành động vĩ đại của Hạ Liên Phòng!

"Chính là một cơn gió đông nha! Nhưng mà... phải đợi đến sau khi vương gia rời đi." Ngữ khí Hạ Liên Phòng giống như là đang nói ai nha thật đáng tiếc nha ngươi nhìn không tới.

Thanh vương: "..." Hắn có loại cảm giác bọn họ không đứng chung một mặt trận thống nhất.

Hạ Liên Phòng quả nhiên là nói được thì làm được, dù sáng sớm ngày hôm sau Thanh vương đã động thân rời đi nàng vẫn kiên trì một chữ cũng không lộ ra. Rõ ràng hai người trắng đêm nói chuyện nhưng khi phương Đông lộ ra mặt trời, khi nhìn Thanh vương rời đi Hạ Liên Phòng vẫn đem một tờ giấy nhỏ nhét vào trong tay hắn.

"Ta sẽ rất nhanh trở về." Hắn cam đoan.

"Ân, ta tin chàng."

Kỳ thật nàng có thể đi tiễn hắn, chung quy nay nàng cũng là một thành viên trong hoàng thất không phải sao? Nhưng Hạ Liên Phòng không nguyện ý nhìn đến một Thanh vương cưỡi ở trên tuấn mã, một thân khôi giáp đen, cả người lộ ra hơi thở anh tuấn lạnh lùng. Hắn như vậy cách nàng quá xa vời, chung quanh có quá nhiều người đang nhìn, nhưng hắn rõ ràng là người của một mình nàng.

Không biết ở bên cạnh bàn ngồi bao lâu, tận đến khi Thiên Tuyền đẩy cửa tiến vào nói: "Công chúa, vương gia đã rời kinh."

"... Ta biết." Hạ Liên Phòng mỉm cười, cầm trên tay một lọn tóc dài đen nhánh.

Đó là của Thanh vương.

Hắn ở trước mặt nàng cắt lọn tóc này xuống, trịnh trọng giao vào trong tay nàng, còn rất tiếc nuối thở dài: "Nếu năm đó giữ lại nửa căn xương sườn kia thì tốt rồi." Khi đó hắn mới mười sáu, một mình suất lĩnh 1000 tinh binh xâm nhập địa phạn địch nhân, nội ứng ngoại hợp, thành công đánh tan quân địch, khiến cho toàn quân bị diệt. Thanh vương bởi vậy nhận được cực cao ngợi khen cùng vinh dự, nhưng đồng thời hắn cũng bị thương rất nghiêm trọng, có nửa căn xương sườn suýt nữa đâm xuyên qua cả người hắn, may mắn hắn cát nhân thiên tướng, tối hậu quan đầu, lại vẫn dựa vào ý chí kiên định nên còn sống. Nhưng một trận kia không biết đã chết bao nhiêu nam nhi Đại Tụng. Cũng chính là từ kể từ khi đó, nguyện vọng của Thanh vương chính là thế gian không xuất hiện chiến tranh nữa. Nhưng chỉ cần hoàng thất các quốc gia tồn tại một ngày, lòng tham sẽ không rời đi, chiến tranh vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Lúc ấy chữa trị cho hắn là lão Thái Y đã qua đời, lão nhân gia cả đời dốc sức trị bệnh cứu người, danh xưng diệu thủ cải tử hoàn sinh, cũng chính là ông ấy đã đem nửa căn xương sườn kia một lần nữa đẩy về lồng ngực Thanh vương, dưới tình huống mọi người đều không xem trọng lớn mật thi châm dùng dược, cuối cùng mới đem Thanh vương kéo về từ quỷ môn quan.

Nhưng lúc này hắn lại còn nói nếu có thể giữ lại nửa căn xương sườn năm đó thì tốt rồi? Hạ Liên Phòng không nói gì nhìn hắn, Thanh vương giải thích: "Chính là cảm thấy đưa cái kia đưa cho nàng sẽ có thành ý hơn. Nếu ta chết, liền hi vọng xương của mình có thể vĩnh viễn bồi bạn ngươi."

Hạ Liên Phòng: "..." Cái chuyện quái quỷ gì vậy, "Ta cũng không muốn mỗi đêm ôm một đống xương cốt ngủ, chàng vẫn là bình an trở về là tốt nhất."

Thanh vương cười, cười ý vị sâu xa: "Hóa ra hiện tại nàng đã muốn ôm ta ngủ?"

"..."

Nhưng vô luận thế nào, hắn vẫn đi.

Hạ Liên Phòng ôn nhu vuốt ve tóc đen trong tay, nhẹ giọng nói: "Ngươi đi đem hà bao trong hộp trang sức của ta lấy đến."

Thiên Tuyền lĩnh mệnh mà đi, nhanh chóng mang hà bao cầm tới. Màu sắc chiếc hà bao kia đã bị phai mờ, họa tiết cũng có chút mơ hồ không rõ nhưng vẫn có thể thấy được đường may vô cùng tinh tế. Hạ Liên Phòng mở hà bao ra, cầm lọn tóc trong tay ôn nhu bỏ vào.

Đây là hà bao mẫu thân thêu cho khi nàng năm tuổi, tuy rằng khi đó Thượng Quan thị đã nhập phủ nhưng mẫu thân lại vẫn dùng hết khí lực để yêu tỷ đệ ba người bọn họ. Hạ Liên Phòng vẫn có thể thấy rõ ràng hoa văn thêu trên hà bao, giống như là tay mẹ, ấm áp, cổ xưa, tràn đầy hồi ức.

Nàng biểu lộ ra yếu ớt, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Thiên Tuyền thậm chí cho rằng bản thân mình đã nhìn lầm, bởi vì đợi khi nàng tập trung nhìn vào mới phát hiện vẻ mặt Hạ Liên Phòng vẫn bình thản ôn hòa như xưa. Nàng luôn như vậy, chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào, thứ có thể làm cho nàng lộ ra vẻ gì khác chỉ có thân nhân của nàng.

Hoài niệm, từng hoài niệm; ly biệt, từng ly biệt; nhưng Hạ Liên Phòng vĩnh viễn sẽ không lại rơi lệ, nàng tựa hồ đã muốn quên "khóc" là cái gì. Hết thảy cảm xúc tự rút đi, nàng vẫn là Bình Nguyên công chúa tĩnh táo gần như lãnh khốc kia. "Trong cung có tin tức truyền đến sao?"

Thiên Tuyền gật đầu: "Vừa nãy Phương tổng quản nói, ngày mai Thái Hậu muốn đi Tướng Quốc Tự cầu phúc cho Thanh vương điện hạ, mời không ít cao môn nữ quyến cùng đi chung, phủ đại học sĩ cũng ở trong số đó."

Hạ Liên Phòng mỉm cười, nụ cười kia ý tứ hàm xúc không rõ: "Như vậy, buổi tối hôm nay liền phải về phủ đại học sĩ dùng bữa."

Hạ Lan Tiềm vẫn sống ở phủ công chúa nhưng Hạ Mạt Hồi bởi vì phải quản gia cho nên không thể ở đây lâu, phủ đại học sĩ đã không rời được nàng. Dù vậy, Hạ Liên Phòng vẫn không thích muội muội sống ở phủ đại học sĩ. Những ký ức tốt đẹp nơi đó đã bị bi thảm thay thế. Quan trọng nhất là, ở phủ Bình Nguyên công chúa, bọn họ đều là chủ tử, mà ở phủ đại học sĩ lại còn có một Từ thị đè nặng trên đầu.

Hạ Lịch không có bất kỳ dị nghị gì, hắn rất hi vọng tam tỷ đệ có thể ở cùng một chỗ, chung quy phủ đại học sĩ chướng khí mù mịt, ai cũng không muốn ở.

Bởi vì Hạ Liên Phòng chuyển đến công chúa phủ, Hạ Lan Tiềm cũng chuyển qua đó, Hạ Mạt Hồi càng bởi vì phải quản sự bận rộn rất ít gặp người khác, cho nên Từ thị mới an phận không lâu lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Bà ta là kẻ lành sẹo liền quên đau, thời gian vừa qua không lâu, chuyện nên quên hay không nên quên bà ta đều quên hết. Áy náy với ba tôn tử không thấy nữa, ý tưởng muốn bù đắp cũng không còn, thậm chí bà ta bắt đầu cảm thấy Hạ Liên Phòng rất bất hiếu, bởi vì nàng chuyển ra ngoài, là bởi vì chuyện Lam thị cho nên nàng mãi mãi ghi hận tổ mẫu này sao?

Lúc này Từ thị đã hoàn toàn quên, Hạ Liên Phòng mặc dù chuyển đi phủ công chúa vẫn mỗi ngày đều đến thỉnh an, là chính bà ta mở miệng nói không cần thường xuyên đến nên Hạ Liên Phòng mới ít đi, nhưng một tuần vẫn phải có 2, 3 lần. Chung quy Hạ Liên Phòng là tâm can bảo bối của Thái Hậu, Thái Hậu còn không nỡ mỗi ngày triệu nàng tiến cung làm bạn, làm sao có thể tha thứ Hạ Liên Phòng mỗi ngày đi thỉnh an cho một cái tổ mẫu cũng không phải hề từ ái như vậy, còn phải lấy tôn giá công chúa để hầu hạ bà ta chứ?

Nếu không phải nể tình hạ Liên Phòng, Thái Hậu sớm đã tìm lý do thu hồi cáo mệnh của Từ thị. Khắt khe con dâu, nhận sai huyết mạch, dưỡng hổ làm hoạn, không phân thị phi, không biện chân tướng... Cái nào nói ra mà không phải tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook