Đích Nữ Truyện Ký

Chương 153: Thanh vương rời kinh, Từ thị tâm động (1)

Ai Lam

14/09/2020

Tứ tỳ y theo phân phó đem vải phân làm ba phần, sai người phân biệt đưa đi Phủ Tĩnh quốc công cùng phủ đại học sĩ, sau đó ai nấy tự rửa tay đến ăn, các nàng đều chưa từng được ăn vật hi hữu này, mọi năm đều là chỉ thấy các chủ tử ăn, các nàng đâu được động vào. Hạ Liên Phòng chỉ ăn mấy quả liền không muốn ăn nữa, nàng dạo này tinh thần không tốt lắm, vải có tính nóng, ăn nhiều dễ bốc hoả, Lục nương ngoài miệng vẫn lẩm bẩm một quả vải ba bàn hỏa, nhiều lần dặn dò nàng chớ ăn nhiều, không tốt cho thân thể, may mắn Hạ Liên Phòng cũng không đặc biệt thích ăn.

Tương truyền trên sách sử có vị Quý phi Khuynh Quốc Khuynh Thành phong tư yểu điệu thích ăn vải, ngay lúc đó Hoàng Đế vì lấy lòng nàng ta, sai người từ ngoài ngàn dặm vận chuyển tới kinh thành, ven đường mệt chết vài con khoái mã, chỉ vì để phi tử kia được vui, được nàng cười với. Có thể thấy được vải này, quả nhiên là thứ xa xỉ.

Nhiều ngày nay Hạ Liên Phòng đều thấy mệt mỏi, làm chuyện gì cũng không có tinh thần, khiến tứ tỳ đều rất lo lắng, Lục nương lại nói đây gọi là mùa hè giảm cân, bởi vì thời tiết dần dần chuyển nóng nên khẩu vị cùng tinh thần đều không tốt, đợi cho thời tiết mát mẻ, đến mùa thu đông thì tốt rồi. Ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thật bà cũng rất lo lắng, ngày ngày nghĩ biện pháp làm chút thức ăn khai vị chua ngọt cùng chè thanh nhiệt cho Hạ Liên Phòng, khi dùng bữa cũng cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ Hạ Liên Phòng ăn ít. Đối với khổ tâm của Lục nương, Hạ Liên Phòng biết cho nên dù nàng đã no vẫn sẽ lại cố ăn thêm một chút.

Điều duy nhất có thể làm cho tâm tình nàng chuyển biến tốt đẹp dẫn đến khẩu vị mở rộng chính là tin tức về Kỳ Hoài Húc.

Nghe Diêu Quang kể lại chuyên phát sinh trong thiên lao rất sống động, phảng phất như đang hiện lên trước mặt, Hạ Liên Phòng lộ ra tươi cười, "Công chúa, ngài không biết đâu, lúc ấy Tề thế tử kia kêu gào như heo bị chọc tiết, sau khi xong còn cuồng vọng kêu gào nói muốn để Tề vương chém đầu những tử tù kia, kết quả ngài đoán xem thế nào?"

Hạ Liên Phòng không đành lòng đánh gãy hưng trí kể chuyện của nàng vì thế rất nể mặt hỏi: "Thế nào?"

"Không ít tử tù cầu còn không được nha!" Diêu Quang giống như người kể chuyện vỗ đùi mình, nhưng xiêm y mùa hè mỏng, khiến nàng đau nhe răng trợn mắt: "Rất nhiều tử tù đều là bị phán lăng trì, ngũ mã phanh thây, chém eo... Có thể được chém đầu một cách đơn giản, bọn họ cao hứng còn không kịp ấy, nên nhất tề cám ơn Tề thế tử thiện giải nhân như vậy ý."

Có thể suy ra, kiếp sống của Kỳ Hoài Húc trong thiên lao nhất định thập phần phấn khích.

Được đến cái kết quả này, Hạ Liên Phòng nhợt nhạt cười, bữa tối hôm đó liền có khẩu vị, so bình thường ăn nhiều nửa bát, làm Lục nương mừng ghê gớm, liên tục truy vấn Diêu Quang xem rốt cuộc là cái gì khiến công chúa vui vẻ như vậy, có thể về sau mỗi ngày đều thế hay không. Diêu Quang: "..."

Cùng với mùa hạ đến, Thanh vương rốt cục phải rời đi .

Hôm hắn đi, Hạ Liên Phòng không chuẩn bị đi tiễn hắn, trên đời này người muốn tiễn hắn quá nhiều cho nên buổi tối một ngày trước khi hắn rời đi, nàng mở rộng cổng phủ, cho thị vệ lui, chờ đợi Thanh vương đến.

Sắc trời vừa tối, màn đêm chưa kéo đến Thanh vương đã xuất hiện ở trước cổng phủ Bình Nguyên công chúa. Hắn tung người xuống ngựa, quy củ đưa bái thiếp ra, thị vệ ở cửa hiển nhiên không nghĩ tới Thanh vương sẽ đến đưa bái thiếp, trong lúc nhất thời bị choáng váng, không biết nên thò tay ra nhận, vẫn là Thanh vương nhắc nhở hắn mới hoàn hồn.

Hạ Liên Phòng cũng không nghĩ tới lúc này Thanh vương sẽ đi vào bằng cửa chính, dù sao lấy thân phận của hai người bọn họ, cho dù là nghĩa huynh nghĩa muội, cô nam quả nữ ở một chỗ cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải lời đàm tiếu gì. Huống chi, ở trong mắt thế nhân nàng cùng Thanh vương có thể nói là đánh tám đời cũng không có quan hệ, buổi tối trước ngày Thanh vương rời kinh không vào cung gặp Hoàng Thượng cùng Thái Hậu mà lại vào phủ đệ của nghĩa muội, truyền đi thì khó tránh khỏi sẽ có người hiểu sai. Người người đều biết Bình Nguyên công chúa có dung mạo tuyệt thế, lại đang đúng độ tuổi hoa, Thanh vương điện hạ sẽ động tâm cũng là chuyện rất bình thường nha!

Mời Thanh vương đến phòng khách ngồi xuống, Hạ Liên Phòng tự mình giúp hắn châm một ly trà, cười nói: "Tại sao hôm nay Vương gia quy củ như thế, lại còn biết đưa bái thiếp?"

Đây là uyển chuyển nói hắn trước đây đều không đi cửa chính đấy à! Thanh vương bưng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức rồi mới nói: "Hoàng huynh đến gặp hoàng muội, chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao?"

Hạ Liên Phòng mím môi cười, "Nếu lúc trước vương gia không kịp thời ngăn lại, hôm nay đến thăm không phải Hoàng muội, mà là hoàng tôn nữ."

Đây cũng là đang uyển chuyển nhạo báng hắn nhiều ý xấu, bằng không vào thời điểm đó Hạ Liên Phòng đối với hắn một chút ý tứ cũng không có mà hắn đã nhì chằm chằm người ta, nào có người xấu như vậy? Thanh vương thấy nàng kiều nộ oán trách, mi mục như họa, khéo cười tươi đẹp, trong lòng thật sự vô cùng yêu thích, mỗi lần nhìn thấy nàng hắn đều cảm thấy giống như càng thêm tưởng niệm. "Bản vương đây gọi là tuệ nhãn thức mĩ nhân, tất nhiên phải xuống tay trước, bằng không sau này bị người khác nhanh chân đến trước, bản vương chẳng phải là đành vỗ ngực gào khóc mới có thể giảm bớt bi thương trong lòng sao?"

Căn bản không thể nào, lại bị hắn nói được rất sống động. Hạ Liên Phòng cười, nàng liếc mắt nhìn Cầm Thi, Cầm Thi lập tức đưa lên một cái khay, khay dùng vải đỏ che lại, nhìn không ra bên trong là cái gì. Thanh vương tò mò dùng khóe mắt ngắm trộm nhưng lại cái gì cũng không thấy được. Đợi Hạ Liên Phòng nhìn về phía hắn, hắn liền ra vẻ không thèm để ý chút nào, dời tầm mắt, thản nhiên tự đắc.

"Vương gia không muốn nhìn thử xem lần này ta đưa vương gia xuất chinh dâng lên đại lễ gì sao?" Hạ Liên Phòng hỏi.

Đối với lễ vật do người trong lòng tặng, dù là một nắm đất thì Thanh vương cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Trong mắt hắn rõ ràng tràn ngập chờ mong, ngoài miệng lại vẫn khiêm nhượng: "Nếu tiểu thư muốn đưa, bản vương sao có thể không nhận chứ?" Nàng gọi hắn vương gia là trêu chọc hắn, hắn trái lại liền xưng nàng tiểu thư, lập tức hai người dường như trở về lúc mới quen biết, rõ ràng đều có lòng đề phòng nhau nhưng lại có tín nhiệm nói không nên lời cùng tâm linh tương thông với nhau, hận vì gặp nhau quá muộn. Đêm khuya tỉnh mộng, Hạ Liên Phòng thậm chí còn cảm thấy, phải chăng kiếp trước nàng quá ngốc, cứ ở trong Phật đường đóng cửa không ra cho nên mới bỏ lỡ một mối nhân duyên như vậy? Nhưng mà may mắn, đời này nàng còn có cơ hội một lần nữa bắt lấy nó.

Xốc vải đỏ lên, trên khay chính là một cái bình ngọc trắng, một cái chủy ngắn, một miếng hộ tâm cùng với một túi gấm nhỏ.

"Đây là đan dược Lục nương kết hợp cùng Trần thái y hốc hết tâm huyết làm ra, tuy nói không thể giải bách độc nhưng mấy loại độc bình thường đều có thể giải." Hạ Liên Phòng chỉ vào bình bạch ngọc nhỏ nói như vậy. "Cái này, thì là Ngu Đế chủy ta sai người thiên tân vạn khổ mới tìm được, tuy rằng không so được với Từ phu nhân kia nhưng cũng có thể nói là chém sắt như chém bùn. Chàng hãy mang theo bên người để phòng vệ." Thanh Từ phu nhân kia lúc trước Thanh vương bị thua —— chuẩn xác mà nói, xem như đưa cho Tiềm Nhi, sau khi Hạ Liên Phòng đính ước cùng hắn liền vẫn muốn tìm một thanh chủy thủ có thể thay thế trả lại cho hắn. "Cái này thì là miếng hộ tâm, võ tướng các chàng lên chiến trường đều phải mang theo, đổi cái mới đi."

"Cuối cùng cái này... là một lọn tóc sáng sớm hôm ta cắt xuống, Túc lang, ta nguyện chàng... Có thể trở về trước khi ta cập kê, ta sẽ chờ chàng." Thanh âm nàng trầm nhẹ, sóng mắt như nước, tất cả đều là sự luyến lưu. "Ngày nử tử cập kê, phải do trưởng bối đem tóc dài vấn lên, chàng sẽ trở lại, đúng không?"

Thanh vương cũng không nén được nội tâm mênh mông tình triều nữa, hắn kìm lông không đặng đem Hạ Liên Phòng một phen ôm vào trong ngực! Cầm Thi thấy thế lặng lẽ lui ra ngoài, còn không quên đóng chặt cửa phòng khách, sau đó đứng ở trước cửa thủ vệ, canh phòng nghiêm ngặt có người tới gần.

Ngày lâu, nàng cũng có thể nhìn ra Thanh vương điện hạ đối với công chúa là thật lòng hay không. Trừ bỏ có chút lớn tuổi, bình tĩnh mà xem xét, Cầm Thi cảm thấy trên đời không ai xứng đôi công chúa nhà mình, cho nên... Miễn cưỡng coi Thanh vương điện hạ cũng trở thành chủ tử của mình vậy...

Chỉ là hai vị chủ tử tuy rằng đã đính ước, nhưng lúc này lại không thích hợp công bố, Cầm Thi hiểu rõ điểm này cho nên nàng nghiêm khắc đuổi hết bất kỳ ai có ý đồ tới gần phòng khách, hơn nữa dùng lý do Thanh vương đang ở bên trong truyền đạt ý chỉ của Thái Hậu cho công chúa—— dù sao Thái Hậu nương nương có biết chuyện này cũng nhất định sẽ hỗ trợ che giấu, nàng chỉ thuận hoàn cảnh nói dối mà thôi, ai sẽ để ý đến một tiểu nha hoàn yếu đuối như nàng nha!

Trong phòng khách, Thanh vương nhẹ nhàng hôn tóc mai Hạ Liên Phòng, thanh âm khàn khàn, rõ ràng cho thấy đang đè nén cảm tình cực độ nhiệt liệt. "Ta sẽ trở lại, ta cam đoan."

Nói xong câu đó hắn khắc chế bản thân mình vẫn muốn ôm hôn nàng, lưu luyến không rời buông tay ra, lui về phía sau vài bước, giữ vững một chút khoảng cách với Hạ Liên Phòng, sau đó thật cẩn thận, như là đang nâng trân bảo quý báu nhất trên đời đem túi gấm có lọn tóc của nàng bỏ vào trong ngực, dùng tay khẽ vuốt, nói: "Sẽ không để nàng chờ lâu lắm."

"Đã đồng ý sẽ gả cho chàng, dù là ba năm năm năm, hay 10 năm 20 năm ta đều chờ được."

"Sẽ không lâu như vậy." Thanh vương trịnh trọng đảm bảo. "Ta nhất định sẽ trở về trước khi nàng cập kê, tuyên cáo với thế nhân, ta sẽ trở thành phu quân của nàng."

Hắn nói, hắn sẽ trở thành phu quân của nàng, mà không phải là nàng sẽ trở thành thê tử của hắn. Nam tử này, vô luận lời nói cử chỉ đều đang tỏ ra rất tôn trọng nàng nha!

Trong lòng Hạ Liên Phòng nổi lên cảm tình mãnh liệt, nàng vốn muốn cười nhưng khóe miệng làm thế nào cũng không kéo lên được.

Trên lý trí nàng biết hắn tất phải đi, hắn là anh hùng của Đại Tụng triều, là Chiến Thần không thể đánh bại ở trong lòng bách tính, là nam nhân sinh vì chiến trường; nhưng trên mặt tình cảm Hạ Liên Phòng lại giống như cô nương nhìn theo người trong lòng đi xa, lưu luyến không rời, không muốn chia lìa cùng hắn dù chỉ một lát.

Nhưng mà khóc sướt mướt căn bản cũng không phải là phong cách của Hạ Liên Phòng, mắt thấy không khí trầm trọng như thế, nàng đột nhiên cười nói: "Trước khi lên đường liệu vương gia có thể bồi thần nữ đánh một ván cờ hay không?"

Đây là lời hắn hỏi nàng khi mới quen không lâu, nhưng giờ phút này lại từ trong miệng nàng hỏi ra. Thanh vương cười: "Có gì không thể?"

Vì thế, dọn xong bàn cờ, quân đen quân trắng tung hoành chiến trường, không thấy máu chém giết lẫn nhau.

Một ván cờ đánh xong, Hạ Liên Phòng cười: "Vương gia thật là có tiến bộ lớn."

Thanh vương cũng cười theo nàng: "Khiến công chúa chê cười rồi."

Hai người nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook