Đích Nữ Truyện Ký

Chương 239: Thân hãm nhà tù, ai đúng ai sai

Ai Lam

15/09/2020

Hạ Liên Phòng cảm thấy trong lời Thanh vương nói hình như còn có thâm ý, nàng nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi lập tức vươn một bàn tay ra làm động tác đề phòng chống lại hắn tiến lên, đề phòng nói: "Chàng muốn làm cái gì?"

Ánh mắt Thanh vương chăm chú nhìn nàng ôn nhu thật sự như sắp chảy ra nước: "Bên ngoài trời lạnh giá rét, nàng nỡ để vi phu một mình chịu lạnh sao?" Hắn khe khẽ thở dài, nói tiếp: "Nhớ thời gian trước đây trấn thủ biên cương, quanh năm rét đậm, trên tay đều bị nứt da, đôi khi cho dù không bị nứt da cũng rất dễ bị nhiễm gió rét, chẳng qua ta lẻ loi một mình, sống hay chết cũng không ai để ý nha."

Hạ Liên Phòng nghe hắn giả vờ than vãn, khóe miệng run lên hai lần, "Chàng nói thẳng muốn đi lên là được, cần gì dùng loại lời nói này thăm dò ta?" Nàng nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, đưa tay vén chăn lên. Vì thế Thanh vương một giây trước còn đầy mặt ảm đạm bất đắc dĩ nháy mắt lộ ra lúm đồng tiền tuấn mỹ, dứt khoát cởi giày dép cùng áo ngoài chui vào chăn, sau đó không để ý Hạ Liên Phòng phản kháng, ôm chặt nàng vào lồng ngực của mình, không chịu để nàng rời đi.

Cũng không biết hắn bị làm sao, mấy ngày này tựa hồ đặc biệt thích dán nàng. Hạ Liên Phòng nghĩ, nói: "Còn không mau thả ta ra."

"Không buông." Giờ mà thả ra, nói không chừng nàng lại sẽ tức giận.

"Vừa nãy chàng còn giận ta cơ mà, sao mới không đến nửa canh giờ đã đổi ý rồi?"

"Không." Thanh vương quyết đoán lắc đầu. "Ta vẫn là không đống ý đề nghị của nàng."

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng cắn môi, dùng tay nện vào lồng ngực rắn chắc của hắn, kết quả người ta không đau không ngứa, ngược lại là tay nàng bị nện đỏ. "Chàng chính là không có lý do, đề nghị của ta rõ ràng rất tốt. Nay chúng ta thân ở Đại Nguyên, còn có cơ hội càng tốt hơn vậy sao?" Thiên thời địa lợi nhân hoà, bọn họ có thể nói là đều chiếm đủ, cơ hội tốt như vậy, nếu không thể nắm chắc thì mới thật là đáng tiếc.

Khổ nỗi Thanh vương vẫn thủy chung kiên trì, "Ta có nhường nàng bất cứ chuyện gì, chỉ riêng chuyện này thì không được." Bất cứ chuyện gì uy hiếp gì đến an toàn của nàng, đều không được.

Hạ Liên Phòng cũng không biết nên nói như thế nào để thuyết phục nam nhân đã ra quyết định là quyết không sửa đổi này. Thành thân lâu như vậy, mặc kệ chuyện gì hắn đều nghe theo nàng, chưa từng có đáp án như không được không tốt không thể, không nghĩ tới ở chuyện này hai người lại có khác nhau lớn như vậy: "Chàng không đồng ý, chẳng lẽ Nhiếp Sở sẽ không ra tay với ta hay sao? Dù cho mỗi ngày 12 canh giờ chàng đều đi theo ta, nhưng chỉ cần chàng có một lát lơi lỏng, Nhiếp Sở liền rất có khả năng lấy mạng ta. Chi bằng chúng ta cho hắn cơ hội này, tương kế tựu kế, chẳng phải như vậy rất tốt sao?"

"Không ổn."

"Ta không có việc gì, chẳng lẽ chàng còn chưa tin ta sao?" Hạ Liên Phòng có chút giận, không chỉ hắn đã quyết chuyện gì sẽ không sửa đổi, nàng cũng vậy! Lúc trước ôn tồn nói với hắn, hắn không nghe, hiện tại nàng mất hứng rồi. " Được, vậy chúng ta liền thử xem, là chàng có thể ngăn cản được hắn, hay là ta có thể dẫn đến tới!" Nói xong, kéo chăn đem mình che lại, sau đó cũng không thèm liếc mắt nhìn tới Thanh vương nữa, thái độ thập phần lãnh đạm.

Nàng cũng không phải không thể thông cảm cho hắn, mà là... Hạ Liên Phòng phát hiện một vấn đề, theo thời gian bọn họ thành thân càng ngày càng lâu, ở trong lòng Thanh vương, nàng tựa hồ lại càng ngày càng như là nữ tử không hề có năng lực tự vệ, chỉ có thể để hắn chiếu cố. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng thậm chí có chút kinh hãi, từ sau khi Nhiếp gia rơi đài, nàng đã sống cuộ sống của sâu gạo lâu lắm rồi!

Không được, nếu còn tiếp tục như vậy, nếu có một ngày nàng phair rời khỏi Thanh vương, một thân một mình, nàng sẽ điên mất!

Thanh vương cảm giác được Hạ Liên Phòng giận thật, hắn có tâm cầu hòa lấy lòng, nàng lại không bằng lòng nghe hắn nói chuyện, còn đem hai lỗ tai che lại. Thanh vương nhìn dáng vẻ có tính trẻ con này của nàng, ánh mắt không khỏi khẽ tối sầm lại: " Được, ta đồng ý với nàng là được."

Hạ Liên Phòng nhướn một bên lông mày, nhưng vẫn không trả lời, bởi vì nàng căn bản không tin Thanh vương sẽ có ý tốt như vậy. Quả nhiên, hắn lập tức lại lên tiếng: "Nhưng nhiệm vụ con mồi ày, để cho ta làm."

"Cái gì?" Hạ Liên Phòng hoài nghi tai mình có vấn đề, bằng không sao nàng lại nghe được Thanh vương nói, để hắn đi làm mồi dụ? "Người Nhiếp Sở muốn giết là ta, làm sao chàng có thể thay thế ta chứ?"

"Từ góc độ tình huynh đệ mà nói, hắn đích xác mong muốn nhất là giết nàng; nhưng nếu từ việc nguyện trung thành với chủ tử mà nói, hắn càng muốn giết chết ta hơn, không phải sao?" Thanh vương bình tĩnh phân tích ."Chỉ cần ta đẩy nhanh hành động một chút, làm mấy động tác giả mê hoặc Nhiếp Sở, nhất định hắn sẽ tới giết ta." Nhất là trước đây khi bọn họ tại biên cương Nhiếp Sở đã thua không biết bao nhiêu lần ở trong tay hắn, chắc người nọ sớm đã hận hắn thấu xương.

Hạ Liên Phòng không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết : "Ta không đồng ý."

"Vì sao?"

"Bởi vì đây là chuyện của ta, chàng không thể vĩnh viễn giúp ta, ta có năng lực làm được, chàng rất rõ ràng không phải sao?" Hạ Liên Phòng cau mày, biết Thanh vương là muốn mượn chuyện này khiến cho nàng suy bụng ta ra bụng người. "Trước đây chàng lên chiến trường, bảo vệ quốc gia, phấn đấu quên mình, hung hiểm hơn hôm nay gấp trăm gàn lần, ta đã từng ngăn trở chàng bao giờ chưa? Nay đây là chuyện ta muốn làm, Túc lang, chàng cũng chớ khiến ta khó xử, có được hay không?"

Gương mặt Thanh vương lạnh lùng, hắn tất nhiên biết thủ đoạn của Hạ Liên Phòng, nàng làm bất cứ chuyện gì hắn cũng đều có lòng tin, nhưng mà... Nay bọn họ đã là phu thê huyết mạch dung hòa, đối diện với nguy cơ, sao có thể để nàng một thân một mình đối mặt chứ?

Thấy vẻ mặt hắn hình như có chút thả lỏng, Hạ Liên Phòng lại nói: "Phu thê chúng ta vốn là nhất thể, càng lên tôn trọng lẫn nhau, chẳng lẽ chàng đã quên, lúc trước khi chàng muốn cưới ta đã từng nói, vô luận ta làm cái gì, chàng đều sẽ không ngăn cản, nhất nhất duy trì sao? Hiện tại chúng ta mới thành thân được mấy năm ngắn ngủi, chẳng lẽ chàng đã quên lời thề từng phát ra không còn một mảnh?"

"Nói đến cùng, nàng chính là muốn thuyết phục ta." Sắc mặt Thanh vương có chút khó coi.

Hạ Liên Phòng nháy mắt mấy cái: "Nếu chàng không thể bị ta thuyết phục, ta sẽ không cùng chàng ngủ chung một cái giường."

Lời uy hiếp này có thể nói là dựng sào thấy bóng, Thanh vương cẩn thận cân nhắc một chút, cùng thê tử cãi nhau sau đó phân giường cộng thêm thời gian dài chiến tranh lạnh, so sánh với chuyện 12 canh giờ không có lúc nào không không đi theo nàng... hình như thật sự là vế sau tương đối an toàn hơn. "... Chỉ một lần này thôi, lần sau không được lấy lý do này nữa."

Vừa nghe thấy lời này, Hạ Liên Phòng liền biết Thanh vương đã đồng ý chấp nhận, nàng mím môi cười: "Được."

Sau chuyện này Thanh vương càng nghĩ càng thấy không thích hợp, cứ cảm thấy bản thân mình bị ăn sạch sành sanh, phu cương này a... Sợ là đời này hắn đều chấn không nổi. Trong lòng phẫn uất, lại không có chuyện gì có thể làm, hắn liền lật người, đem Hạ Liên Phòng đè ở dưới thân, hôn lên miệng nhỏ luôn nói ra mấy lời làm cho hắn không khoái hoạt kia. Hạ Liên Phòng bất chợt bị hôn, nhất thời không thể phản ứng kịp, lấy lại tinh thần cảm thấy Thanh vương đại khái chỉ là hôn hôn nàng mấy cái coi như xong, chung quy chuyện ban ngày tuyên dâm như vậy bọn họ chưa bao giờ làm. Nhưng rất nhanh, khi bàn tay của Thanh vương luồn vào trong vạt áo của nàng, Hạ Liên Phòng như lâm đại địch nói: "Chàng làm cái gì vậy?"

Thanh vương trả lời vô cùng bình tĩnh: "Ái nàng."

"Chàng lại tới nữa!" Hạ Liên Phòng bị hai chữ này chọc cho ngại ngùng không thôi, nàng nhớ tới lần trước cũng vào ban ngày... Cuối cùng nàng eo mỏi lưng đau, giống như bị mấy trăm con trâu rừng chạy qua người! Còn Thanh vương lại thần thái sáng láng đi ra ngoài luyện kiếm! "Ta không đồng ý!"

"Nàng lại không đồng ý." Thanh vương chau mày, quyết tâm không nuông chiều Hạ Liên Phòng trong chuyện này, vì thế không nói hai lời, điểm vào huyệt đạo nào đó trên người Hạ Liên Phòng, làm cho cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia của nàng không phát ra được thanh âm làm cho hắn không vui nữa.

Hạ Liên Phòng muốn khóc, nàng có thế nào cũng không nghĩ tới kết quả sau khi hai người nói chuyện sẽ là như vậy!

Thế là từ đó về sau, mỗi khi hai người lại tranh chấp hoặc là bất đồng quan điểm, lần nào cũng đều là Thanh vương thỏa hiệp trước, còn su khi nàng thỏa hiệp... Thanh vương sẽ giống như vậy, hung hăng yêu nàng chết đi sống lại, cổ họng khàn hết cả đi cũng không buông tha nàng!

Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, Thanh vương thần thanh khí sảng đi ra doanh trướng luyện quyền, còn Hạ Liên Phòng lưu lại trong ổ chăn cắn góc chăn lau nước mắt, nàng cảm thấy chuyện này phải được lập quy định, loại chuyện này nàng muốn, hắn mới có thể động thủ, nàng nói ngừng, hắn chính là nhất định phải ngừng!

Nhưng mà Thanh vương lại nói: "Nhưng có đôi khi miệng nàng hô ngừng, nhưng thật sự lại đều là muốn ta dùng thêm lực hoặc là nhanh thêm một chút nha!"

May mắn lúc ấy ở đây chỉ có Thiên Tuyền Diêu Quang, bằng không mặt mũi của Hạ Liên Phòng tuyệt đối đã bị vứt xuống trần ai, không thể tìm về được mữa.

Nói đến Diêu Quang, sau khi trở về nàng biết chuyện Nhiếp Sở dám phái người đến ám sát Hạ Liên Phòng, tức giận giơ chân, sau đó chửi ầm lên, vào lúc ban đêm liền mang theo một bang Thanh y vệ dạ tham phủ của Hô Hạo, rồi sau đó cũng không biết từ đâu lấy ra rất nhiều nước thải, xối cho phủ đệ của Hô Hạo một mảnh "Hương khí" nồng nàn. Đợi đến sáng sớm khi Hô Hạo ra khỏi cửa phòng suýt nữa bị mùi thối theo gió thổi tới làm cho hôn mê! Hắn tức giận muốn chết, không hề nghĩ ngợi liền biết chuyện này là ai làm! Trừ bỏ Hạ Liên Phòng, ai chẳng biết chủ tử của hắn là quốc sư đại nhân, ai dám động thủ trên đầu thái tuế?!

Nữ nhân này, quả nhiên là chán sống!

Ngày đó săn bắn, một đám dũng sĩ Đại Nguyên đều không thể đạt được hạng nhất, lại bị một tiểu cô nương nhìn như bình thường bên cạnh vương phi của Đại Tụng đoạt đi! Mỗi khi nghĩ đến đây, người Đại Nguyên liền cảm thấy thập phần mất mặt, sau này nhìn thấy Diêu Quang đều tự giác kẹp hai chân đi đường vòng, ai chẳng biết tiểu nha đầu này thoạt nhìn ngọt ngào động lòng người, kỳ thật lại là nhân vật hung ác một chưởng có thể đánh chết lão hổ nha! Đối với nhân vật nguy hiểm như vậy, bọn họ tốt hơn không nên tới gần cho lành... Cũng miễn cho tánh mạng của mình bị uy hiếp.

Nhiếp Sở bị hắt rất nhiều nước thải giận không kềm được, thân thể hắn vốn chưa khỏi hẳn, kết quả lại bị hương vị kia xông thẳng lên não, hơn nữa còn đoán ra chủ sử sau màn là ai, lập tức lửa giận công tâm, phun ra một búng máu, cả tòa phủ đệ nhất thời náo loạn gà bay chó sủa, nếu không có Nhiếp Tĩnh điều hành, sợ là đã sớm tan tác!

Nhận phải sự nhục nhã vô cùng này, đối với người Nhiếp gia có lòng trả thù cực mạnh, lòng tự trọng cũng cực mạnh mà nói, thù này không báo không phải quân tử! Về phần Hạ Liên Phòng, Nhiếp Sở là hận không thể lột da rút xương! Căm thù đến tận xương tủy! Hắn đem hết thảy suy bại của Nhiếp gia đổ lên người Hạ Liên Phòng, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể quang minh chánh đại tự nói với mình: không phải lỗi của ngươi, không phải bởi vì ngươi làm lộ ra chân tướng bị Lam Chiến cùng Lam Vãn bắt được, từ đó bại lộ quân tình, cuối cùng còn hại chết phụ thân... Không phải lỗi của ngươi, thật sự không phải là lỗi của ngươi!

Nếu không phải lỗi của hắn, vậy thì tất nhiên là lỗi của Hạ Liên Phòng!

Lời này logic thực đương nhiên, vừa nghe qua tựa hồ cũng rất có đạo lý, nhưng nghĩ lại thì, chẳng lẽ Nhiếp gia rơi đài, không có quan hệ tới bản thân bọn họ sao? Nếu không phải bọn họ quá mức tự phụ cuồng vọng, sao sẽ rơi vào kết cục hôm nay?

Nhiếp Sở kỳ thật cũng là đang muốn lừa dối chuyện mình khinh người. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tự nói với mình, Đại Tụng có Hạ Liên Phòng rất nguy hiểm, chỉ cần ngày nào còn có tiểu tiện nhân này, hắn liền không thể trở về. Đương nhiên, cũng không phải hắn muốn trở về, hắn chỉ là đang phân tích chân tướng mà thôi. Đem hết thảy đổ lên người Hạ Liên Phòng, Nhiếp Sở mới có thể quên đi cuộc sống huy hoàng ở Đại Tụng trong dĩ vãng, mới có thể an tâm ở lại Đại Nguyên phụ tá quốc sư đại nhân. Kỳ thật nếu không phải Nhiếp gia tự phụ, lại tự mình tìm chết mưu toan mưu nghịch, Hạ Liên Phòng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đã triệt để nhổ đi một cái u ác tính lớn như vậy.

Là Nhiếp gia tự thân mình tìm chết, chẳng thể trách người khác.

Nhiếp Sở lại không nghĩ như vậy.

Bởi vì hắn ngày đêm ăn ngủ không yên, cho nên hắn tất phải sớm ngày loại trừ Hạ Liên Phòng, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể thành công vứt bỏ hết thảy những thứ đã có, sau này đến dưới cửu tuyền nhìn thấy phụ thân cùng huynh đệ muội muội hắn cũng mới thực có cái để giao phó. Cho dù sau này hắn không có bản lãnh tái hiện cảnh huy hoàng cho Nhiếp gia thì hắn cũng hi vọng mình có thể tận tay đâm cừu địch, an ủi linh hồn người nhà trên trời.

Hơn nữa mặc kệ hắn tăng mạnh tuần tra như thế nào, mỗi đêm vừa qua giờ tý là phủ đệ của hắn lại trà ngập những thứ dơ bẩn ô uế! Ác tâm như vậy! Dơ bẩn! Làm người ta buồn nôn!

Vì thế Nhiếp Sở càng muốn giết chết Hạ Liên Phòng!

Hắn vốn chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ, kết quả trước khi kế hoạch của hắn còn chưa kịp thực thi, hắn liền nhận được một thông báo: Phu thê Thanh vương vừa từ hoàng cung đi ra, kết quả đi đến nửa đường, không ngờ Thanh vương bị kêu trở lại, còn Hạ Liên Phòng một thân một mình mang theo một tỳ nữ đến một nhà tửu lâu dùng cơm trưa, vừa ăn vừa chờ Thanh vương.

Nhiếp Sở cảm nhận được, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một! Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận cả đời! Chỉ cần thừa dịp lần này trừ bỏ Hạ Liên Phòng, vậy thì tâm tư của Tĩnh nhi sẽ không ở trên người Hạ Liên Phòng nữa, hắn cũng có thể thay đại ca vẫn đang trị thương báo thù!

Cho nên nói chấp niệm thật sự là một thứ đáng sợ, Hạ Liên Phòng bởi vì chấp niệm, được ông trời thương xót cho đầu thai lại làm người, Nhiếp Sở chấp niệm, lại khiến cho hắn từ bỏ kế hoạch vốn đã chuẩn bị xong, gần như có thể nói là thiên y vô phùng, mà vội vàng lựa chọn "Nắm lấy cơ hội".

Sẽ không biết đây thật sự là cơ hội, hay là cánh cửa xuống địa ngục khoác áo cơ hội.

Sau khi biết được Hạ Liên Phòng ở phòng nào, Nhiếp Sở mang người đi đến phòng đó, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất nhanh liền có thanh âm của một nữ tử truyền đến: "Phu nhân nhà ta nói muốn các ngươi mau đưa ấm trà thượng hảo đến, sao các ngươi lại chậm như vậy?" Nói xong, mở cửa ra. Nhiếp Sở chờ đúng thời cơ, đem mê dược trong tay áo tát vào, chỉ thấy trong chớp mắt tỳ nữ thoạt nhìn thập phần ngọt ngào đáng yêu kia liền mềm oặt ngã xuống.

Nhiếp Sở khinh thường trong lòng, võ công giỏi thì có tác dụng gì, chả phải cũng không chắn nổi loại thuốc mê mà Tĩnh nhi đã tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được đấy sao?

Đột nhiên nghe được một tiếng vang vật nặng đổ xuống đất, Hạ Liên Phòng hoảng sợ, nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra Nhiếp Sở, trên mặt lập tức hiện ra sắc thái kinh ngạc xen lãn bất an. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Sở nhìn thấy Hạ Liên Phòng không trấn định như vậy, cảm giác khoái ý xông lên, nếu có thể, Nhiếp Sở thật sự muốn quỳ xuống cảm tạ lão thiên gia! Hôm nay, ngài thật sự hiển linh! "Tại hạ ngẫu nhiên đi qua nơi đây, nghe nói vương phi nương nương ở đây dùng bữa, liền muốn đến chào hỏi, không biết có có quấy nhiễu đến vương phi nương nương hay không?"

Hạ Liên Phòng lạnh lùng nhìn Nhiếp Sở, một đôi mắt phượng sáng như tinh tử kia không nộ mà uy, nhìn khiến trong lòng Nhiếp Sở có chút bất an. "Hô Hạo đại nhân thật đúng là có nhã hứng, ngoài miệng nói đến chào hỏi, kết quả còn chưa vào cửa đã giết tỳ nữ của ta, thật sự là khiến bản cung thập phần cảm kích."

Nhiếp Sở cười vô sỉ: "Vương phi nương nương hiểu lầm tại hạ rồi, tại hạ chẳng qua chỉ khiến vị cô nương kia ngủ một lát thôi, sau đó muốn mời vương phi nương nương đến hàn xá khách!"

Bản lĩnh mở mắt nói dối bậc này, thật sự cũng chỉ Nhiếp Sở mới có. Hạ Liên Phòng nhìn thức ăn chưa kịp động tới trên bàn, sau một lúc lâu mới tò mò hỏi: "Nếu ta không đi thì sao?"

Nhiếp Sở nghe xong, lộ ra dáng vẻ khổ não: "Cái này nha... Nếu vương phi nương nương không chịu đi cũng không sao, đành để tại hạ đến cống hiến sức lực đi!" Nói xong vươn hai tay ra, làm bộ muốn đi ôm Hạ Liên Phòng dậy.

Hạ Liên Phòng nhanh chóng tránh đi, có trong vài giây, trong lòng Nhiếp Sở thoáng qua một chút tiếc nuối. Nếu nàng có thể kiên trì một chút nữa, nói không chừng, hắn có thể ôm được mĩ nhân làm cho lục đệ hắn mong nhớ ngày đêm nhớ mãi không quên đấy!

Mỹ nhân tuyệt sắc có ai không thích? Phía trước mặc dù có thể khống chế bản thân mình, là bởi vì Nhiếp Sở hoàn toàn coi Hạ Liên Phòng trở thành địch nhân, còn giờ khắc này, khi Hạ Liên Phòng đã triệt để rơi vào trong tay hắn, hắn ngược lại cảm thấy toàn thân nàng đều tinh xảo Như Ngọc, nhất là một đôi mắt phượng có thể câu hồn kia, thực sự có thể khiến hắn mềm nhũn cả xương cốt. Mĩ mạo bậc này, nếu không nói hai lời liền giết thì thật đáng tiếc nha!

Từ lúc rời khỏi Đại Tụng đi tới Đại Nguyên, Nhiếp Sở vẫn luôn thận trọng cẩn thận, đã rất lâu không phóng túng. Nay vừa nhìn thấy Hạ Liên Phòng trở thành cá trong chậu, dục niệm trong lòng lập tức nổi lên.

Hạ Liên Phòng vừa nhìn ánh mắt của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, người Nhiếp gia đều quá cao ngạo —— cao ngạo dén mức khinh thường vu che dấu cảm xúc chân thực trước mặt địch nhân của bọn họ. Cho nên đối với tâm tư của Nhiếp Sở đối với mình, Hạ Liên Phòng chỉ cảm thấy ghê tởm, hận không thể một cái tát đánh tan vẻ không biết xấu hổ trên mặt đối phương: "Như thế nào, Nhiếp gia đã rơi đài lâu như vậy, tam thiếu vẫn nhớ mãi không quên, muốn tìm bản cung gây sự sao? Nhớ ngày đó, là Nhiếp gia các ngươi tự mình đi đường vòng, nếu quang minh chính đại, sợ gì bị điều tra ra chứ?"

Nghe xong lời này của Hạ Liên Phòng, sắc mặt Nhiếp Sở trở nên rất khó coi, Nhiếp gia bị đánh bại vẫn luôn là vết thương không muốn nhắc đến trong trí nhớ hắn, nay lại bị Hạ Liên Phòng đào lên phơi bày ra, Nhiếp Sở cảm nhận được sự khốn khổ, cũng cảm nhận được sự xấu hổ, đồng thời... Còn có thù hận thật sâu! Vốn hắn có thể tiếp tục làm tướng quân của hắn, thứ gì khác cũng không cần quản! Ai biết thời gian mới qua bao lâu hắn đã triệt để mất đi thân nhân của hắn, lục huynh đệ đã bị bẻ gãy hai người, phế đi một người, còn lại thì tiểu ngũ lại là kẻ tính tình trẻ con, Tĩnh nhi càng không đáng tin cậy, nay danh dự của toàn bộ Nhiếp gia đều ôm ở trên người mình, cho nên, có như trong nháy mắt, Nhiếp Sở thật sự có ý nghĩ này.

Chỉ là, trước khi định thực thi, lý trí của Nhiếp Sở lại một lần nữa quay về, làm cho hắn không bị lạc tâm trí. Người nhà là thứ trọng yếu nhất ngoài chủ nhân, người nhà là thứ không thể dễ dàng mất đi nhất. Nhưng mà hắn lại vẫn tại mất đi người nhà... Đó là vì sao chứ? Còn không phải là bởi vì tiểu tiện nhân Hạ Liên Phòng chết tiệt này!"... Ngươi vẫn còn dám nói!"

Năm chữ này từ trong kẽ răng Nhiếp Sở từng chữ từng chữ thả ra, Hạ Liên Phòng liền thấy kỳ quái, vì sao nhà bọn họ xảy ra chuyện gì cũng muốn đến tìm nàng gây sự? Chẳng lẽ thoạt nhìn nàng rất giống một vị tỷ tỷ thiện tâm sao? "Vì sao Tam thiếu nói thế, xin thứ cho bản cung không rõ."

"Ngươi không cần ở trước mặt ta làm bộ làm tịch!" Nhiếp Sở hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới đem thịt trên người Hạ Liên Phòng từng khối từng khối cắn xuống! "Nếu không phải ngươi hai lần ba lượt cản trở, phá hỏng chuyện tốt của Nhiếp gia ta thì hà cớ gì Nhiếp gia lại lưu lạc cho tới mức như hôm nay!"

Hạ Liên Phòng kinh ngạc nói: "Phải không? Sao chuyện này cũng có quan hệ với ta nữa vậy?" Nói xong, nàng như nhớ tới cái gì đó lại nói: "À đúng rồi, hóa ra Hô Hạo đại nhân lại thật sự là người của Đại Tụng quốc ta, cũng không biết khi Mạch Khả Hãn vương biết được tin tức này sẽ đối phó ngươi như thế nào đây?"

Nhiếp Sở lập tức thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ai so với hắn càng rõ ràng Hoàng Đế kia thoạt nhìn tai to mặt lớn nhưng trên thực tế lại hết sức khó trị. Tuy rằng nay hắn làm việc dưới trướng quốc sư đại nhân, nhưng mà ở trước mặt người bên ngoài, vẫn là địa vị của Mạch Khả Hãn vương cao hơn một chút, nếu cứng đối cứng, vậy thì Nhiếp Sở hắn cuối cùng sẽ trở thành pháo hôi giữa hai người. Mà hắn, quyết không làm pháo hôi! "Ngươi lại đang nói chuyện giật gân!"

"Ta nói chuyện giật gân chõ nào nha?" Hạ Liên Phòng liền thấy kỳ quái, rõ ràng nàng thật tâm nhắc nhở, vì sao người khác lại cho rằng nàng đang giễu cợt bọn họ chứ? Chẳng lẽ là nói, gương mặt thoạt nhìn ôn nhu khả ái này đã dần dần mất đi tác dụng?

Không thể nào đâu!

Suy nghĩ một chút, Hạ Liên Phòng ngẩng đầu, cười xinh đẹp với một thị vệ bên cạnh Nhiếp Sở, sau đó liền nhìn thấy người nọ hô hấp dồn dập, hít sâu liên tục, vẻ mặt đỏ bất thường.

Như vậy nói cách khác, nàng không có vấn đề gì? Hoặc là nói, vấn đề không phải ở trên người nàng, mà là đang ở trên người Nhiếp Sở.

Nhiếp Sở tất nhiên cũng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia của Hạ Liên Phòng, khi nhìn đến nụ cười tuyệt mỹ kia, Nhiếp Sở chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, nổi da gà khắp người, không rõ trên đời sao lại có nữ tử sinh được dung mạo Khuynh Quốc Khuynh Thành lại mê hoặc lòng người như vậy. Đồng thời, trong lòng đối với tên thị vệ được giai nhân tặng nụ cười dâng lên cảm giác ghen tị vô cớ. Đương nhiên, hắn lâp tức khống chế được loại cảm giác này, bởi vì đó là phản ứng tự nhiên của một người nam nhân khi nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế, cũng không đại biểu hắn sẽ bị Hạ Liên Phòng mê hoặc. Thấy Hạ Liên Phòng lại vẫn nhất phái bình tĩnh tỉnh táo, Nhiếp Sở đột nhiên rất muốn nhìn thấy cảnh tượng mặt nạ bình tĩnh kia của nàng bị đánh nát, sau đó rạn nứt ra: "Ngươi từng đem đại ca ta nhốt trong địa lao một thời gian dài chẳng quan tâm, có phải không?"

Hạ Liên Phòng cười nhìn hắn: "Đúng vậy."

"Vậy chắc vương phi cũng chưa từng hưởng qua cảm giác bị giam ở trong bóng tối vô biên đi?" Nhiếp Sở cười nói. "Vừa hay hàn xá có một gian địa lao, chắc cũng tương xứng với chỗ ở phủ công chúa, không biết vương phi có nguyện ý tới xem thử một chút hay không?"

Đây là trắng trợn uy hiếp nàng nha! Hạ Liên Phòng ngẫm nghĩ, nói: "Vẫn là thôi đi, chung quy ta ở đó sẽ không quen, nhưng mà... Nếu là Nhiếp đại thiếu gia thì, hẳn là người từng trải, đã quen với cuộc sống như vậy. Dù sao hiện tại hắn cũng đang ở trên tay ngươi, chi bằng ngươi lại đem hắn nhốt vào thử xem nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook