Đích Nữ Truyện Ký

Chương 209: Thả hổ về rừng, hổ hoạn nhân hoạn

Ai Lam

14/09/2020

Đêm đầu tiên Thanh vương rời đi, Hạ Liên Phòng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Vốn trong thời gian hai người cùng ngủ nàng luôn cảm thấy giường tựa hồ có chút nhỏ, nhưng khi không có Thanh vương nàng mới phát hiện hóa ra cái giường này lại lớn như vậy. Chăn gấm làm thế nào cũng không ngăn được hơi lạnh, Hạ Liên Phòng mở hai mắt ra nhìn nóc nhà, không hề buồn ngủ.

Nàng thử kéo chăn gấm lên cao, tận đến khi che lấp cả khuôn mặt, nhưng mà cho dù chăn có mềm mại thì cũng không phải là lồng ngực cường tráng ấm áp của Thanh vương. Hơn nữa cộng cả kiếp trước, thời gian nàng ngủ một mình cũng đã có 30 năm, nhưng mới chỉ thành thân với Thanh vương ngắn ngủi một năm, trong thời gian một năm này, nàng lại đã vô cùng quyến luyến hắn.

Nàng nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, cho dù không buồn ngủ thì nàng cũng phải ngủ.

Sau khi Thanh vương rời đi, Hạ Liên Phòng cuối cùng cũng hiểu được một câu: sống một ngày bằng một năm. Nàng không dám ở lại Thanh vương phủ nữa mà là tạm thời chuyển về phủ Bình Nguyên công chúa. Thanh vương phủ tràn đầy ký ức vềThanh vương, nơi này khiến nàng xúc động hơn ở phủ Bình Nguyên công chúa nhiều. Đợi đến khi nào hắn trở lại, nàng sẽ dọn về.

Nếu trở về công chúa phủ, hai người trong địa lao nàng tất nhiên cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nhốt ở nơi đó cũng không có tác dụng gì, còn lãng phí lương thực. Nhất là kẻ điên Kỳ Ngọc Hà kia, suốt ngày la to nổi điên lung tung, lưu lại cũng vô dụng.

Có huyền y vệ gác phủ công chúa, Hạ Liên Phòng cũng không cần phải lo lắng có bọn đạo chích sẽ xâm nhập. Bọn họ phòng thủ phủ công chúa rất cẩn thận, cho dù là Tín Dương hậu muốn vào cũng phải phí một phen công phu, nếu muốn không bị người khác phát hiện lặng lẽ lẻn vào, trên căn bản là không có khả năng.

Khi Thiên Xu đem Nhiếp Mang cùng Kỳ Ngọc Hà đưa đến, hai người đó đều đã gầy đến mức không còn hình dáng, đối mặt với ánh sáng ôn hòa của ngọn nến cũng không chịu nổi, che mắt lăn lộn trên mặt đất, kêu la đau. Bọn họ sống trong bóng đêm đã quá lâu cho nên rất sợ hãi ánh sáng. Nhiếp Mang còn có chút cốt khí của người Nhiếp gia, cho dù đau đớn vẫn quỳ trên mặt đất không chịu động đậy, nhưng Kỳ Ngọc Hà thì không có chí khí như vậy, vừa kêu khóc vừa thét chói tai, rất giống một tiểu cô nương bị phi lễ.

Khoảng cách từ lần trước nhìn thấy bọn họ đến nay cũng gần nửa năm đi? Vào thời điểm đó, trạng thái tinh thần của Kỳ Ngọc Hà đã không tốt, lâu như vậy, chắc đã càng kém đi. Hạ Liên Phòng ôn nhu hỏi: "Ngươi chớ có sợ, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, có thể nhận ra ta là ai hay không?"

Kỳ Ngọc Hà đâu chịu ngẩng đầu, hắn kêu gào ánh sáng chói mắt, bộ y phục dạ hành kia đã rách mướp, trên làn da lộ ra ngoài tràn đầy vết thương vết sẹo, thối rữa chảy mủ, địa lao âm lãnh ẩm ướt, chỉ có chuột bọ, mà đối với những con sâu bọ kia mà nói, nhân loại không thể nghi ngờ chính là thực vật. Tựa như mật đường ngọt ngào dụ dỗ chúng nó, mà sau khi bị bọ đốt, tất nhiên là không có cả nước sạch rửa miệng vết thương chứ miễn bàn là bôi thuốc, vì thế ngày qua ngày, vết thương cũ còn chưa lành, vết thương mới đã xuất hiện, một tầng lại một tầng chống lên nhau, đã thành không ra hình người. Kỳ Ngọc Hà là ai? Đó là tiểu bá vương từ nhỏ đã được ngâm trong bình mật lớn lên, nỗi khổ gì cũng chưa từng ăn, hoành hành khắp Yến Lương khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm! Đừng nói là bị giam cầm, chỉ cần hắn không cẩn thận tự mình vấp té cũng muốn lôi tú nương may giày cho chắn ra đánh một trận, tâm lý vốn rất yếu ớt, hơn nữa hắn còn từng vô lương tâm đến trước điện làm chứng hòng trốn tội khiến Kỳ Hoài Húc bị đưa lên đoạn đầu đài, chỉ cần hắn vừa mở mắt ra, tựa hồ có thể nhìn thấy Kỳ Hoài Húc đứng ở trước mặt hắn vẫy tay, gọi hắn cùng đi chơi. Đủ loại kích thích, cộng thêm hoàn cảnh ác liệt, rốt cuộc triệt để đánh tan thần trí của hắn.

"Vương phi, Lỗ thế tử đã điên rồi." Thiên Xu ôm quyền cung kính nói.

Hạ Liên Phòng mỉm cưới, thần sắc không thấy một chút thương xót, nàng liếc mắt nhìn Thiên Tuyền, Thiên Tuyền liền hiểu ý, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ nhỏ, trên thân bình vẽ điển cố trang sinh mộng điệp. Nàng đổ ra một viên thuốc, cường ngạnh nhét vào miệng Kỳ Ngọc Hà.

Kỳ Ngọc Hà vốn định giãy dụa, nhưng chậc lưỡi một cái lạ phát hiện ra thuốc kia là ngọt liền không đấu tranh nữa, còn vui sướng nhai nhiều hai cái mới nuốt xuống bụng, sau đó một tay che mắt, một tay vươn ra, ý là còn muốn nữa. Thiên Tuyền biết nghe lời phải cho một viên, Kỳ Ngọc Hà lại lần nữa hăng hái nhai nát nuốt xuống. Hắn cảm thấy thứ này ăn ngon hơn nhiều mấy thức hắn ăn mỗi ngày, nếu ngày nào cũng được ăn thứ này thì tốt biết bao nha! Nhưng vô luận hắn đưa tay như thế nào đối phương cũng không cho nữa, Kỳ Ngọc Hà không khỏi bắt đầu thấy buồn bã, hắn cẩn thận buông tay đang che mắt ra nhìn thử người có viên kẹo ngọt ngào kia là ai. Nhưng không chờ hắn mở mắt đã cảm thấy hốc mắt đau mỏi không thôi, vì thế lại nhanh chóng che đi, không dám đi xem nữa.

Hạ Liên Phòng cười càng thêm có thâm ý: "Xem ra, bệnh điên của thế tử, sợ là trị không hết được. Nhiếp tướng quân, ngươi nói xem... Ta nên đem hắn một lần nữa nhốt vào địa lao, hay là đem hắn ném ra khỏi phủ, mặc hắn tự sinh tự diệt đây?"

Nhiếp Mang che mắt, thanh âm lộ ra vài phần suy yếu: "Ngươi muốn giết muốn đánh, động thủ là được, cần gì tra tấn ta như thế!"

Hạ Liên Phòng cười: "Đây làm sao có thể nói là tra tấn chứ? Chẳng lẽ, là ta mời Nhiếp tướng quân đến công chúa phủ làm khách sao? Nếu Nhiếp tướng quân không mời tự đến, thì không thể trách ta làm chủ nhân lại nhiệt tình hiếu khách, không nỡ để Nhiếp tướng quân rời đi."

"Ngươi! Hạ Liên Phòng! Ngươi, ngươi giỏi lắm, ngươi rất giỏi lắm!" Nhiếp Mang hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, vô luận trong lòng hắn từng có niệm tưởng gì với nữ nhân Hạ Liên Phòng này, vào giờ khắc này, hắn chỉ muốn bóp chết Hạ Liên Phòng, nuốt sống thịt nàng, uống máu của nàng!

Trước giờ Nhiếp Mang đều không biết có một ngày mình sẽ hận một nữ nhân đến nước này, cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị làm nhục đến tận đây. Hào khí lăng vân tráng khí, lý tưởng rộng lớn bàng bạc ucar hắn... trong quá trình bị cầm tù lâu như vậy sớm đã hóa thành hư không. Chống đỡ hắn sống sót, chỉ có cừu hận! Chỉ có khát vọng muốn giết chết Hạ Liên Phòng! Nếu có một ngày hắn có thể trốn thoát, may mắn không chết, Nhiếp Mang thề, nhất định sẽ giết sạch cả nhà Hạ thị của nàng! Sẽ khiến cả gia tộc của nàng bị hủy diệt không còn một ai!

Nhiếp Mang càng hận, Hạ Liên Phòng càng khoái hoạt. Nàng dùng ngữ khí mang theo tiếc hận nói: "Lần này, sợ là ta đành làm ngươi thất vọng rồi, Nhiếp tướng quân. Nếu tinh thần ngươi còn tốt như vậy thì trở lại trong địa lao đi. Ách thúc sống một mình đã lâu, ngươi ở đó, tuy rằng không có tác dụng gì nhưng ít ra cũng coi như là một vật sống, bầu bạn Ách thúc đi thôi."

Lời nói này khiến Nhiếp Mang càng thêm hận độc nàng, hắn đường đường chính là nhị phẩm tướng quân, ra trận giết địch vô cùng anh dũng, kết quả nàng lại muốn hắn đi bầu bạn với một lão nam nhân vừa câm vừa điếc?! "Hạ Liên Phòng! Tiện nhân tâm ngoan thủ lạt kia! Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi! Lão tử sẽ thống lĩnh mười vạn tinh binh, đem tất cả nữ quyến của Hạ gia nhà ngươi, tiền dâm hậu sát, rồi đem tất cả nam nhân nhà ngươi, lột da rút xương, thiên đao vạn quả! Ngươi tiện nhân này! Tiện nhân! Ta cũng muốn xem xem ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu!"

"Ngươi đang nói gì vậy, Nhiếp tướng quân." Thanh âm của Hạ Liên Phòng ôn nhu như là có thể nhấn chìm người khác. Nàng nhìn Nhiếp Mang tức tối miệng mắng to người, tươi cười không có chút nào giảm đi: "Ta sẽ không bị ngươi chọc giận, nếu ngươi muốn để ta cho ngươi được thống khoái, vẫn là đừng suy nghĩ đến. Ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi, để ngươi nhìn đến ngày Nhiếp gia sụp đổ."

"Nhiếp gia sẽ không ngã! Ngươi một kẻ tiện nhân, nếu không phải được Thái Hậu để mắt, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh?! Muốn lay động Nhiếp gia, cũng phải xem ngươi có cái mệnh kia hay không!" Như là nghe được một câu chuyện rất buồn cười, Nhiếp Mang cuồng tiếu không ngừng. "Ta chờ xem, chờ nhìn ngươi chết trong tay Nhiếp gia ta, sẽ chờ ngươi đến cầu xin ta, cầu ta nói giúp ngươi, tha cho ngươi một con đường sống!"

Ra ngoài dự kiến của Nhiếp Mang là, Hạ Liên Phòng lại vẫn trầm tĩnh như nước, tựa hồ nàng căn bản không bị lời của của hắn quấy nhiễu. Vô luận hắn nói lời kích thích hoặc là khiêu khích như thế nào, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ gợn sóng không sợ hãi, Nhiếp Mang thà rằng nàng hạ lệnh hung hăng đánh hắn mười mấy hèo, ít nhất khi đó hắn có thể chứng minh Hạ Liên Phòng cũng không phải thờ ơ, nàng cũng là sẽ sinh khí, sẽ bất an, sẽ biết sợ!

"Ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết trong tay ta có mấy quân cờ." Đối với phép khích tướng vô cùng buồn cười của Nhiếp Mang, Hạ Liên Phòng vẫn lù lù bất động. "Ngươi chỉ cần ở trong địa lao của ngươi an phận chờ là được rồi. Nhưng mà, trước mắt xem ra, tựa hồ mỗi ngày ăn một bữa cơm, thể lực của ngươi vẫn rất tốt, nếu như vậy, ta liền phân phó Ách thúc, sau này cách mỗi 3 ngày mới đưa cơm cho ngươi một lần." Nói xong, phất tay ý bảo Thiên Xu dẫn người đi.

Võ công bị phế, xương tỳ bà bị đâm xuyên, Nhiếp Mang ở trong tay Thiên Tuyền tựa như một con gà chết, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Vào phút cuối cùng hắn bị xách đi, trong miệng vẫn mắng không dứt, Thiên Xu nghe được mà phiền lòng, tùy tay bắt lấy chiếc khăn lau nhét vào miệng hắn, Nhiếp Mang chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Từ lúc lôi Nhiếp Mang tới đây đến lúc đưa Nhiếp Mang trở về, Hạ Liên Phòng tựa như đang chơi một trò chơi đơn giản, thuần túy chỉ là vì nói chuyện với hắn, không có ý đồ khác.

Nàng đi xuống bậc thang, đứng lại chỗ cách Kỳ Ngọc Hà ba bước khẽ cúi xuống nói: "Đứa bé ngoan, ngươi còn muốn ăn đường nữa không? Tỷ tỷ nơi này có rất nhiều kẹo đường, nếu ngươi nghe lời, tỷ tỷ liền cho ngươi ăn."

Kỳ Ngọc Hà từ trong kẽ hở giữa các ngón tay len lén liếc nhìn nàng, thấy nàng mi mục như họa, khóe mắt đuôi mày đều là ôn nhu như nước mới lúng túng nói: "Vậy, vậy ta muốn rất nhiều kẹo mới được."

"Chỉ cần ngươi nghe lời, bao nhiêu cũng có thể." Hạ Liên Phòng nhoẻn miệng cười. "Tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi còn muốn quay lại cái chỗ đen như mực kia nữa không?"

"Không! Không! Không không không! Ta không muốn, ta không muốn!" Kỳ Ngọc Hà hốt hoảng lớn tiếng kêu lên, giờ hắn cũng quan tâm ánh mắt đau hay không nữa, trực tiếp đưa tay đi kéo tay áo Hạ Liên Phòng, Thiên Tuyền vốn muốn ra tay ngăn cản, lại bị Hạ Liên Phòng ra hiệu đành kiềm chế không hành động, chỉ là một đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Ngọc Hà, chỉ cần hắn có một chút không an phận liền dùng nhuyễn kiếm cắt đứt cổ họng của hắn. "Ta, ta không muốn quay về nơi đó nữa! Chỗ đó rất tối! Chỗ đó rất tối! Rất đáng sợ! Ta không muốn trở về, ta không muốn trở về! Ánh sáng! Ánh sáng! Quá nhiều ánh sáng! Không muốn ánh sáng! Không muốn ánh sáng!"

Hạ Liên Phòng ôn nhu sờ sờ đầu hắn, cho dù tóc hắn đã rất lâu không gội nên khô héo bẩn thỉu giống như rơm: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ, tất nhiên tỷ tỷ sẽ không đưa ngươi trở về. Diêu Quang, đi đem ánh nến dụi tắt."

Đợi cho trong phòng chỉ còn lại một ngọn nến mờ nhạt, Kỳ Ngọc Hà rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn chớp một đôi mắt đen như mực nhìn Hạ Liên Phòng: "Ta nghe lời, ta nghe lời!"

" Được, vậy ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi có biết Hạ Liên Phòng là ai không?"

Kỳ Ngọc Hà nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau một lúc lâu, lắc đầu.

Hạ Liên Phòng ý cười càng thâm: "Như vậy bây giờ ngươi phải nhớ, tỷ tỷ chính là Hạ Liên Phòng, tỷ tỷ là người đối đãi với ngươi tốt nhất trên đời này, ngươi nói xem có phải không?" Nói xong, đem một viên kẹo bóc ra đưa đến bên miệng Kỳ Ngọc Hà. Tư vị ngọt ngào kia vừa tản ra, Kỳ Ngọc Hà liền thỏa mãn nheo mắt lại: "Ngọt! Tỷ tỷ tốt!"

"Ngươi sợ ánh sáng, tỷ tỷ liền đem ngọn nến dụi tắt đi, ngươi không muốn quay lại cái nơi đen như mực kia, tỷ tỷ sẽ không đưa ngươi quay lại, tỷ tỷ còn cho ngươi ăn đường, ngươi nói, trên đời này ai đói xử với ngươi tốt nhất nha?"

Kỳ Ngọc Hà coi như chuyện đương nhiên trả lời: "Tỷ tỷ!"

"Thật thông minh." Hạ Liên Phòng xoa xoa đầu của hắn, Kỳ Ngọc Hà nhất thời nhếch miệng cười ngây ngô.

Hạ Liên Phòng đứng dậy, ý cười vẫn như trước, phân phó nói: "Đi sai người chuẩn bị quần áo sạch sẽ, sửa soạn lại cho Lỗ thế tử một phen."

Hai canh giờ sau, Kỳ Ngọc Hà thân mặc một bộ cẩm bào tuyết trắng ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, hắn ăn như lang thôn hổ yết, như là một giây sau những đồ ăn ngon đó sẽ không thấy nữa. Tuy rằng gầy yếu đi rất nhiều nhưng hắn vẫn anh tuấn bức người như lúc Hạ Liên Phòng mới gặp. Người trong Kỳ thị ai cũng sinh được bề ngoài tốt. Nhưng mà dưới bề ngoài đó cất giấu một bộ linh hồn như thế nào thì ai cũng không biết. Giống như là vị mĩ thiếu niên nhẹ nhàng trước mắt, ai biết hắn kỳ thật là một nam nhân vô tình vô nghĩa không câu nệ nam nữ chứ?

"Người tới, đến Lỗ vương phủ truyền lời, liền nói Lỗ vương thế tử mất tích đã lâu giờ đang làm khách ở phủ Bình Nguyên công chúa."

Nghe vậy, Thiên Tuyền sửng sốt nói: "Nhưng mà vương phi, hiện tại đã là giờ Dậu..."

"Canh giờ này, mới làm người ta tin tưởng hơn, không phải sao?" Hạ Liên Phòng ý vị thâm trường nói.

Thiên Tuyền lập tức hiểu ra, "Nô tỳ lập tức phái người đi."

Đại khái qua thời gian một nén nhang, xe ngựa của Lỗ vương phủ liền dừng trước cổng phủ Bình Nguyên công chúa. Hạ Liên Phòng tự mình đứng ở cửa nghênh đón, chỉ thấy một cái tay thon dài tái nhợt bắt lấy khung cửa xe ngựa, hôm nay là ngày mùa thu, đều nói nắng gắt cuối thu nắng gắt cuối thu, kỳ thật còn chưa lạnh đến vậy, nhưng người này đã phủ thêm áo khoác thật dày, hơn nữa còn không nhịn được ho khan.

"Hoàng huynh, ngài tới rồi?"

Số lần Hạ Liên Phòng gặp qua Lỗ vương có thể đếm trên đầu ngón tay. Tựa hồ trong hoàng tộc Kỳ thị, chỉ có Lỗ vương là một tồn tại cực kỳ độc đáo. Hoàng tộc tụ hội, hắn không xuất hiện; khánh công yến, hắn cũng không xuất hiện, bất kỳ quan viên nào đưa bái thiếp hắn cũng không tiếp, thậm chí có vài năm ngay cả sinh thần của Thái Hậu hắn cũng không tiến cung!

Hết thảy đều bắt nguồn từ việc thân thể hắn cực kém, cho nên Hoàng Thượng miễn cho hắn quỳ xuống hành lễ, cho hắn đặc quyền không cần quan tâm bất luận kẻ nào, tựa hồ một trận gió lạnh cũng có thể làm cho nam tử có thân thể cực yếu này hôi phi yên diệt.

Nhưng mà hắn sinh được lại là đẹp mắt như vậy.

Hạ Liên Phòng bình sinh đã thấy qua vô số nam tử anh tuấn, Thanh vương cùng Thập Lục hoàng tử đều là người nổi bật trong đó, Yến Vân Kỳ nữ giả nam trang càng là khó phân biệt nam nữ, cực kỳ tuấn mỹ. Nhưng vẻ đẹp của Lỗ vương không giống bọn họ. Nếu nói những nam tử kia là tuấn, thì Lỗ vương, hẳn là chỉ có thể dùng một cái chữ "Thấu" để hình dung. Dung mạo của hắn ở trong Kỳ thị chỉ có thể nói là ở bậc trung, nhưng mà trên người hắn có một loại khí chất —— chính là cái loại hư vô mờ mịt kia, nhưng là lại thật sự có tồn tại. Khiến người ta nhìn hắn, đáy lòng liền ẩn ẩn muốn nhảy ra hai chữ "Tuyệt sắc" này.

Nhìn kỹ, lông mày hắn quá mờ, mũi quá nhọn, môi quá mỏng, làn da quá mức tái nhợt... Nhưng mà khi hết thảy những khuyết điểm này dung hợp ở trên người hắn thì lại xuất hiện cái gọi là "Khí chất". Nếu nói Hạ Liên Phòng cho người ta một loại cảm giác như trích tiên chỉ dấm ngắm từ xa mà không dám xúc phạm, như Lỗ vương, đại khái chính là yêu tinh trong truyền thuyết. Hắn cách ngươi gần như vậy, nhưng lại khiến ngươi cảm thấy như xa tận chân trời. Khi các ngươi cách xa, ngươi lại cảm thấy hắn gần trong gang tấc.

Hạ Liên Phòng cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nhất là vào ban đêm có gió lạnh phất qua, Lỗ vương càng tạo ra cảm giác tùy thời sẽ hóa thành khói nhẹ tiêu tán.

"Đa tạ đệ muội, không biết hiện tại Ngọc Hà có mạnh khỏe không?" Lỗ vương tựa hồ rất quan tâm đứa con trai Kỳ Ngọc Hà này, câu hỏi đầu tiên chính là về tung tích của hắn.

Hạ Liên Phòng lo lắng nói: "Giờ đang dưỡng thương ở phủ công chúa, ta cũng là mới từ trong cung trở về, đột nhiên muốn ăn Hạnh Hoa cao ở Thiên Nhiên cư, liền bảo hạ nhân quay đầu, không nghĩ tới thế tử lại từ trong ngõ lao tới, may mắn không bị thương, bằng không ta không chịu trách nhiệm nổi nha."

Lỗ vương cảm kích nhìn nàng một cái: "Đệ muội phí tâm rồi."

"Hoàng huynh không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà, đây là chuyện ta nên làm." Hạ Liên Phòng mỉm cười đáp lại.

Kỳ Ngọc Hà tất nhiên không nhớ rõ cái người tự xưng là phụ vương của hắn, hắn chết sống bám lấy phủ Bình Nguyên công chúa không chịu rời đi, cuối cùng vẫn là Lỗ vương nổi giận, mệnh lệnh thị vệ trói người lại mang đi. Trước khi đi Kỳ Ngọc Hà khóc như lê hoa đái vũ, không ngừng kêu Hạ Liên Phòng chờ hắn, nói hắn nhất định sẽ lại trở về tìm nàng chơi...

Lỗ vương đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, tựa hồ không muốn chờ ở phủ Bình Nguyên công chúa quá lâu. Thân thể hắn không tốt, tốt nhất là không được để bị gió thổi trúng, nếu không phải là biết được tin tức của Kỳ Ngọc Hà biến mất đã lâu, bằng không cho dù trời sụp xuống hắn cũng sẽ không rời khỏi Lỗ vương phủ.

Sau khi Lỗ vương rời đi, Diêu Quang nói: "Vị Lỗ vương điện hạ này ngược lại không tồi, không chỉ dáng vẻ sinh được tốt, ngay cả tính tình cũng tốt hơn Tề vương kia không biết bao nhiêu lần."

"Nói nhăng cuội gì đấy?" Thiên Tuyền búng trán nàng một cái. "Vương phi còn ở dây, không được hồ ngôn loạn ngữ." Nói xong, nàng cũng lo lắng nhìn về phía Hạ Liên Phòng, hỏi: "Vương phi, Lỗ thế tử rốt cuộc là điên thật hay là giả điên nha?"

"Ngay từ đầu là giả, sau này chính là thật." Hạ Liên Phòng bình thản nói. "Nếu hắn thích làm kẻ điên, ta thanh toàn cho hắn cũng là được." Hai viên dược hoàn kia là Trần thái y và Lục nương cùng nghiên cứu ra, nếu Kỳ Ngọc Hà muốn làm một kẻ điên, vậy liền điên đến chết đi.

Nghe vậy, Thiên Tuyền Diêu Quang đều cười nói: "Thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu! Đồng nam đồng nữ chết ở trên tay hắn đếm không hết, số ít còn sống sót cũng đều bởi vì mãnh liệt đả kích mà trở nên điên điên khùng khùng, nay cũng phải làm cho vị thế tử này cảm thụ một chút, bị điên có phải thật sự rất thú vị hay không."

Hạ Liên Phòng chỉ cười không nói.

Sau khi đưa Kỳ Ngọc Hà về Lỗ vương phủ, Lỗ vương trước không quan tâm bản thân mình mà là lập tức sai người truyền phủ y đến khám bệnh cho hắn. Kết quả chuẩn đoán là, thân thể cũng không lo ngại, đều là vết thương ngoài da, nhưng trên tinh thần... dường như đã chịu kích thích rất lớn, sau này không dám khẳng định là sẽ tốt được lên. Vừa nghe lời này, Lỗ vương giận tím mặt, hắn không thể tức giận, nhưng con trai độc nhất của hắn biến thành kẻ điên, lại còn không có thuốc chữa, là ngươi thì ngươi có tức giận không?!

Sau khi Kỳ Ngọc Hà trở lại Lỗ vương phủ vẫn sợ hãi ánh sáng, không còn biện pháp, Lỗ vương đành phải cho người dùng tấm vải đen bịt mắt cho hắn. Như vậy ngược lại là tốt hơn nhiều, nhưng hắn căn bản nhận không ra đường, thường xuyên bị sẩy chân, ngã sưng mặt sưng mũi.

Đem Kỳ Ngọc Hà giao cho hạ nhân chăm sóc rồi Lỗ vương đi thư phòng. Hắn ngồi vào trước bàn, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn bóng loáng rắn chắc. Bức họa trên tường nháy mắt đảo ngược xoay chuyển, lộ ra mật đạo bên trong, mấy nam tử thân mặc y phục dạ hành chỉnh tề đến quỳ trước mặt Lỗ vương: "Tham kiến vương gia!"

"Ngươi, đi phủ Bình Nguyên công chúa điều tra cẩn thận một phen, xem sau khi bản vương đi, Bình Nguyên công chúa làm cái gì; ngươi, đi đến hoàng cung, hỏi thăm xem Bình Nguyên công chúa rời khỏi hoàng cung lúc nào; ngươi, đi Thiên Nhiên cư hỏi xem Bình Nguyên công chúa có phải thật sự từng đến đó mua Hạnh Hoa cao hay không!"

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Đợi cho đám hắc y nhân rời đi, trên mặt Lỗ vương chợt xuất hiện biểu tình cực kỳ lãnh khốc. So với vẻ phi thường dễ nói chuyện cộng thêm phi thường thâm minh đại nghĩa của hắn hắn ngày thường đúng là hoàn toàn khác nhau!

Chỉ chốc lát sau, đám hắc y nhân liền lục tục trở lại, Bình Nguyên công chúa đều nói thật, không có chút lỗ hổng nào. Điều này làm cho Lỗ vương bắt đầu hoài nghi bản thân mình có phải đã nghĩ quá nhiều hay không, hắn cau mày, phất tay ý bảo đám hắc y nhân đi xuống, trong lòng không khỏi kỳ quái: trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Trải qua ba ngày thích ứng và điều trị, vào ngày thứ tư rốt cuộc Kỳ Ngọc Hà cũng có thể thấy lại ánh mặt trời. Hắn trừng mắt tò mò đánh giá mỗi một tấc đất của vương phủ, từng cành cây ngọn cỏ đều kiểm tra thập phần cẩn thận, biểu hiện hoàn toàn không giống như là một người đã sinh hoạt ở đây gần 20 năm. Nếu không phải trên người hắn có một cái bới hình dạng độc đáo nên Lỗ vương mới khẳng định thân phận của hắn, bằng không nhất định sẽ hoài nghi hắn có thật sự là Kỳ Ngọc Hà hay không.

Từ lúc trở về vương phủ, mỗi ngày Kỳ Ngọc Hà đều nhao nhao nói muốn đi gặp tỷ tỷ —— tỷ tỷ trong miệng hắn, đương nhiên chính là chỉ Hạ Liên Phòng.

Nếu là người bình thường, Lỗ vương liền cự tuyệt là xong, nhưng Kỳ Ngọc Hà không phải nha! Hiện tại hắn căn bản chính là một đứa bé tâm trí bị thiếu sót nha! Đừng nói tiếp tục khi nam phách nữ, chính là hỏi hắn cái gì hắn cũng chỉ bày ra gương mặt mờ mịt —— tất cả mọi chuyện, hắn đều đã quên không còn một mảnh, chỉ còn nhớ được một tỷ tỷ tốt, một tỷ tỷ tốt đem hắn cứu ra khỏi nhà giam hắc ám, lại cho hắn ăn kẹo đường rất ngon. Cho nên hắn theo bản năng liền cảm thấy đó là người tốt nhất đối với hắn, vô luận thế nào cũng đòi muốn gặp. Lỗ vương hết cách với hắn, chỉ có thể sai người đưa bái thiếp, cũng may Hạ Liên Phòng vẫn chưa cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm.

Hôm đến phủ Bình Nguyên công chúa, Kỳ Ngọc Hà hưng phấn không thôi, vừa thấy được Hạ Liên Phòng hắn liền nhào tới, kéo lấy làn váy Hạ Liên Phòng liên tiếp nháy mắt cầu xin: "Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt, cho ta ăn một viên kẹo đường nữa có được hay không? Có được hay không?"

Biểu tình như đứa bé này của hắn, so với những đứa bé bị hắn lừa bắt đi giống nhau như đúc. Kỳ Ngọc Hà cũng rất thích dùng kẹo đường để dụ dỗ đứa nhỏ, có đôi khi hắn thậm chí hưởng thụ loại này quá trình, cho dù kết quả không như bản thân mình mong muốn cũng không tiếc.

Hạ Liên Phòng nhìn mặt hắn, trong hoảng hốt nhớ tới những đứa bé hiền lành hồn nhiên kia. Trong lòng nàng không có chút thương xót nào dành cho Kỳ Ngọc Hà, nhưng ở mặt ngoài nàng lại không tiếc làm một người quan tâm hắn lại trân trọng hắn, hơn nữa còn thời khắc nguyện ý giúp đỡ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook