Đích Nữ Truyện Ký

Chương 122: Tang lễ Trương gia, Hồng Trang túc trực bên linh cữu

Ai Lam

13/09/2020

Tần thị nghe được Từ thị nói như vậy, càng khóc thêm thương tâm, hoàn toàn không có chú ý đến trên mặt đối phương chợt lóe lên vẻ chán ghét. Bà ta vẫn thao thao bất tuyệt nói lời vô nghĩa, muốn tranh thủ người khác đồng tình cùng quan tâm, lại cũng không nghĩ xem người khác có nguyện ý nghe hay không.

Từ thị lại giả bộ làm khuông làm dạng an ủi vài câu, rồi làm ra dáng vẻ mệt mỏi, ho khan vài tiếng, xin lỗi nói: "Ai, quả nhiên là đã tuổi lớn, một chút gió cũng chịu không nổi, mới nói vài câu đã mệt mỏi khó thở."

Hạ Liên Phòng nghe vậy, nhẹ giọng cười nói: "Đây là lời gì vậy, tổ mẫu thân mình xương cốt rất cường tráng, làm thế nào cũng vẫn trưởng mệnh trăm tuổi đấy!"

Từ thị nhất thời cười thành một đóa hoa: "Nha đầu dẻo miệng, chỉ biết nói mấy câu dễ nghe để dỗ lão thái bà ta vui vẻ."

Hạ Liên Phòng cười: "Làm sao có thể nói là dễ nghe chứ? Cháu gái nói câu câu đều là sự thật nha!"

Hai bà cháu cười làm một đoàn, ngược lại cũng có vẻ ấm áp, xem ở trong mắt Tần thị thì lại không biết là tư vị gì, đặc biệt bà ta ở bên cạnh thương tâm, người ta lại ở bên kia thân thiết, hình thành một màn cực kỳ châm chọc. Từ lúc Trương gia muốn đem chuyện của Trương Linh Chi đổ lên người Hạ Liên Phòng, hai nhà đã xé rách mặt, hơn nữa còn nhiều năm chưa từng lui tới, Trương Chính Thư chết, đối với Hạ gia mà nói, là một chút cảm giác cũng không có, không cảm thấy hắn chết muộn đã rất tốt rồi, làm sao có thể thật lòng cảm thấy bi thương vì bọn họ chứ?

Đang khi nói chuyện, Hạ Lịch trở lại, nghe nói Tần thị tới báo tang, gật đầu liền tính biết được, sau đó phân phó Hạ Liên Phòng chu toàn cấp bậc lễ nghĩa. Trương gia nhân không phúc hậu, hắn không xen vào, nhưng Hạ gia lại quyết không thể để bị đàm tiếu. Tần thị nước mắt tung hoành, ở trong mắt Hạ Lịch chẳng có chút đáng thương nào, Trương Chính Thư tâm thuật bất chính, ông sớm đã nhìn ra, đối với người cháu này cũng không có cảm tình gì, đối phương chết hay khong chết, đối với Hạ Lịch mà nói, nhiều lắm cũng chính là mất chút thời gian đi tham gia một cái tang lễ không có bi thương gì. Tần thị thấy ở Hạ gia không chiếm được chỗ tốt, bọn họ sẽ không phái người đi Trương gia hỗ trợ thu xếp tang sự, cũng sẽ không xuất bạc cho Thư Nhi đáng thương của bà ta mua cái quan tài thượng hảo, lại càng sẽ không chủ động đưa ra ý sau này muốn chăm sóc cả nhà bọn họ. Nhớ tới trước khi ra khỏi cửa Đại Từ thị đã giao phó, Tần thị càng cảm thấy bi thương, không có nhi tử không có bạc, ngay cả thân thích quyền quý cũng không leo lên được, quãng đời còn lại của bà ta sẽ vượt qua thế nào đây?

Sau khi tiễn bước Tần thị, Hạ Liên Phòng động thân tới sân viện của Hạ Hồng Trang. Bởi dạo này phát sinh tương đối nhiều chuyện, Hạ Liên Phòng lại nổi bật vô hạn, cho nên hai tỷ muội Hạ Hồng Trang đều rất an phận thủ thường. Các nàng ý thức được bây giờ Hạ Liên Phòng đã không còn là đại tỷ không có mẫu thân nhu nhược dễ khi dễ kia, nàng có cáo mệnh, có phong hào, thậm chí có phủ công chúa, nàng đã là một người của Hoàng gia chân chính. Cho nên, trừ phi có cơ hội tuyệt đối, bằng không hai người đều sẽ không tùy ý ra tay. Không thể một kích chế địch thì thôi, nhưng nếu còn bởi vậy chết trong tay địch nhân, vậy thì không thể chấp nhận nổi. Bởi vậy, hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngủ đông.

Thấy là Hạ Liên Phòng nhiều ngày không gặp, Hạ Hồng Trang lười phải đội lên mặt nạ mềm mại động nhân thường ngày, mặt lộ vẻ trào phúng: "Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là đại tỷ Bình Nguyên công chúa cao quý nha! Như thế nào, hôm nay tại sao có thời gian rảnh đến cái sân viện nhỏ này của ta, nhân nhượng hạ mình, không sợ bước lên sân viện nhỏ này của ta, làm ô uế đôi hài của Bình Nguyên công chúa tôn quý?"

Nghe được mấy lời nói châm chọc này, Hạ Liên Phòng cũng không giận, trên thực tế nàng rất vui vẻ, Hạ Hồng Trang âm dương quái khí như thế, thậm chí không làm bộ làm tịch ở trước mặt nàng, không phải thuyết minh nàng ta đã cùng đường, không có biện pháp nhấc lên sóng gió gì nữa sao? "Hôm nay đến chỗ tam muội muội tất nhiên là có việc, chẳng lẽ tam muội muội không muốn biết đã phát sinh chuyện gì, mới có thể khiến bản cung vị Bình Nguyên công chúa này nhân nhượng hạ mình đến sân viện nhỏ này của ngươi sao?" Nàng đem tất cả lời của đối phương đều đưa trả trở về.

Hạ Hồng Trang cắn răng một cái, đứng bật dậy, thuận tiện dùng sức đập bàn: "Hạ Liên Phòng! Ngươi không nên quá phận! Bình Nguyên công chúa cái gì, chim sẻ chính là chim sẻ, chẳng lẽ còn muốn bay lên biến thành phượng hoàng sao?! Ngươi chớ ở trước mặt ta đắc ý, sau này có lúc ngươi sẽ phải khóc!"

"Thật không?" Thấy Hạ Hồng Trang kích động như thế, Hạ Liên Phòng cười khẽ không thôi. "Bản cung vốn là phượng hoàng, không cần thiết bay lên đầu cành, ngược lại là con kiến dưới đất kia, nhìn thấy tư thái phượng hoàng, liền không biết tự lượng sức muốn cùng tranh nhau phát sáng, quả nhiên là buồn cười. Con kiến này nha, một ngày làm con kiến, cae đời cũng chỉ là con kiến, cuối cùng có một ngày, sẽ bị người dẫm chết dưới lòng bàn chân, đừng nói là biến phượng hoàng, ngay cả bay lên đầu cành cũng không được đâu. Nay cao cao tại thượng là bản cung, bị cấm túc lại ti tiện thấp hèn là ngươi, chuyện cao hay thấp, còn không phải là chuyện vừa xem liền hiểu ngay sao?"

"Ngươi! Ngươi! Ngươi thường ngày quả nhiên là giả vờ! Hạ Liên Phòng tâm tư ngươi thật ngoan độc! Ta đến cùng đã làm gì ngươi, mà ngươi lại muốn đối phó ta như thế!" Đây không phải là Hạ Hồng Trang giả vờ, mà là nàng ta thật sự cảm thấy bản thân mình oan uổng. Đúng vậy, nàng ta đích xác có ra tay với Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm, nhưng lại chưa từng làm gì Hạ Liên Phòng nha! Hạ Liên Phòng hại nàng ta như vậy không phải tâm tư ác độc thì là cái gì!

"Đối phó ngươi?" Hạ Liên Phòng có chút kinh ngạc. "Là bản cung bảo ngươi mất mặt, tự tiện tư tình cùng người khác? Hay là bản cung bảo ngươi có một di nương làm tiện thiếp, ra tay hại người? Ngươi tự làm tự chịu, có thể trách được ai?"

Hạ Hồng Trang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng quả thực như sắp nhỏ ra máu: "Ngươi!"

"Được rồi, nói quá xa, làm bản cung quên muốn nói gì." Hạ Liên Phòng như cũ khéo cười tươi đẹp. "Hôm nay đến chỗ muội muội kỳ thật chính là vì một chuyện. Muội muội còn nhớ rõ vị hôn phu kia của ngươi, cũng chính là biểu ca Trương gia Trương Chính Thư không?"

Hạ Hồng Trang như cũ dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm nàng: "Nhớ rõ thì sao, không nhớ rõ lại thế nào!"

"Cũng đều không sao, chỉ là đáng tiếc... Trương thiếu gia không thể sống qua cuối năm, hôm qua đã qua đời. Vừa nãy biểu bá mẫu tớibáo tang, bản cung suy nghĩ... Chuyện này hẳn là phải nói một tiếng với tam muội muội, dù sao cũng là vị hôn phu của tam muội muội, Đại Tụng triều ta xưa nay lấy chữ hiếu làm người, cho nên, sợ là muốn phiền toái muội muội đi túc trực bên linh cữu vì Trương thiếu gia."

"Ta không đi!" Hạ Hồng Trang quả quyết cự tuyệt, nàng ta đương nhiên không có khả năng đi! Đi, liền chứng minh bản thân mình cùng Trương Chính Thư quan hệ không phải là ít, nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ có người chỉ trích nàng ta trời sinh khắc phu! Bằng không vì sao vừa định thân không đến một năm, thiếu niên lang hoàn hảo khỏe mạnh liền về chầu trời, buông tay nhân gian?

"Bản cung hôm nay đến đây, chỉ là thông báo cho tam muội muội, không phải trưng cầu ý kiến của tam muội muội." Hạ Liên Phòng ý cười càng thâm, hàn ý nơi đáy mắt khiến người ta sợ hãi. "Tam muội muội hẳn là may mắn Trương thiếu gia cứ thế chết đi, nếu có thể chống đỡ thêm một năm nữa, đại di nãi nãi nhất định sẽ muốn ngươi gả qua xung hỉ. Chỉ tiếc nha... Người tính không bằng trời tính, Trương thiếu gia chết bệnh, ngay cả đời sau cũng không kịp lưu lại, tam muội muội cũng thật là may mắn, bằng không thật sự sẽ phải gả qua thủ tiết!" Câu đáng tiếc này, Hạ Liên Phòng là thật lòng, nàng thật sự cảm thấy đáng tiếc, bằng không dù Hạ Hồng Trang không có thụ thai, nàng cũng muốn gả nàng ta qua xung hỉ, Trương Chính Thư chết sớm quá.

Hạ Hồng Trang nhất thời run tay chỉ chỉ vào Hạ Liên Phòng: "Ngươi, ngươi, ngươi thật thâm độc, ngươi thật thâm độc!"

Hạ Liên Phòng ra vẻ bị thương cau mày: "Lời này của Tam muội muội quả thật đả thương người, bản cung tự nhận làm đại tỷ vô cùng xứng chức. Mấy năm trước khi mẹ con các ngươi cầm quyền, kiếm lời bỏ túi riêng nhiều đếm không xuể, nhưng có từng bị truy cứu? Sau khi Thượng Quan thị bị phế bỏ, bản cung cũng thiện ý tướng đãi, ăn mặc chi phí trước nay không thiếu, hạ nhân trong sân ngươi cũng chưa từng giảm bớt chút nào, đến như vậy, tam muội muội còn muốn chỉ trích chửi rủa bản cung, lòng người đều làm từ thịt, chẳng nhẽ thật sự thấy bản cung không biết đau sao?"

Đầu tiên là bị chuyện Hạ Liên Phòng biết các nàng tham ô của công mà hoảng sợ, sau đó Hạ Hồng Trang siết chặt nắm tay nói: "Cái gì gọi là thiện ý tướng đãi! Ta chỉ muốn mua mấy thứ nhỏ cũng phải đến phòng thu chi nhận bạc, những thứ trong khố phòng còn không có sự đồng ý của ngươi không thể động vào, trong cả sân viện toàn là người của ngươi, cả ngày làm cái gì cũng phải cẩn thận, sợ chọc giận ngươi, ngày tháng như vậy vui vẻ lắm sao?!" Có đôi khi nửa đêm nàng ta cũng bị bừng tỉnh từ trong mộng, sau đó nhìn ánh trăng yên lặng rơi lệ, khi Hạ Liên Phòng chưa rời Phật đường, cuộc sống của nàng ta không phải như vậy!

Hạ Liên Phòng thở dài: "Tam muội muội quả nhiên là tâm rộng nha! Đừng nói là ngươi, trong phủ này bất kỳ người nào, ngoài tiền cố định hàng tháng, muốn dùng bạc đều phả đến phòng thu chi lấy, còn những thứ trong khố phòng dù là phụ thân cũng không thể tùy tiện lấy dùng. Về phần hạ nhân... Nay phủ đại học sĩ do bản cung cầm quyền, chuyện mua bán xử lý hạ nhân tất nhiên cũng do bản cung làm chủ, tam muội muội nói như vậy, thật đúng là hiểu lầm ta nha!" Nói xong, cũng mặc kệ Hạ Hồng Trang có phản ứng gì, khẽ cười dặn dò: "Đại tỷ đã phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ tang cho ngươi, vị hôn thê đi túc trực bên linh cữu cho vị hôn phu cũng là nhân chi thường tình. Yên tâm, sẽ không có ai thuyết tam đạo tứ. Tam muội muội nhớ rõ đến lúc đó cần phải tỏ ra đau thương, bằng không sợ sẽ bị chỉ trích đấy."

Nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Liên Phòng rời đi, móng tay sắc nhọn găm sâu vào lòng bàn tay, Hạ Hồng Trang hận đến mức đòi mạng, nhưng cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không làm được! Vị mẫu thân lợi hại kia của nàng ta nay đã thành phế nhân, nằm trên giường trong sân viện nhỏ, suốt ngày chờ người tới hầu hạ, muội muội càng thêm vô dụng, nàng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi!

Một ngày nào đó, nàng ta muốn khiến cho Hạ Liên Phòng quỳ ở trước mặt mình, liếm chân của mình, dập đầu nhận sai với mình!

Trương thiếu gia chết bệnh, người đến viếng cũng không nhiều, bởi vì từ lúc Đại Từ thị chuyển nhà đến đây cũng không nhiều quen biết nhiều người, nếu không phải bọn họ ở bên ngoài thả tiếng gió nói là thân thích của phủ đại học sĩ, Bình Nguyên công chúa nghĩa nữ của Thái Hậu là biểu muội của Trương thiếu gia đã qua đời thì Trương gia cũng không được đông như vậy.

Người tới nhiều, thu bạc tất nhiên cũng nhiều, chẳng qua bạc lễ đó tất cả đều vào túi tiền Đại Từ thị.

Sau khi không có cháu trai, Đại Từ thị gầy đi trông thấy, hai mắt tinh quang lóe ra, cả người đều bị vây trong một loại trạng thái dị thường. Vốn chỉ muốn cháu trai có thể tham gia khoa cử, trúng đầu bảng, sau đó làm rạng rỡ tổ tông, bản thân mình có thể làm một lão phu nhân phong quang, kết quả cháu trai bị nghiện hàn thực tán nay còn bệnh chết, trong một đêm tất cả hi vọng của Đại Từ thị đều không còn, bà ta cảm nhận được thống khổ, cảm nhận được bi thương, đồng thời cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng càng như thế thì bà ta càng không chịu khuất phục, càng muốn sống sót thật tốt, sống cho những kẻ không có ý tốt lành kia xem, cho những kẻ xem thường bà ta xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook