Đích Nữ Truyện Ký

Chương 44: Tâm tư di động, Thái Hậu yêu thích

Ai Lam

12/09/2020

Vừa nghe lời này, Hạ Lan Tiềm liền ngây ngẩn cả người, cậu chớp chớp mắt, tuy rằng vẫn kinh ngạc nhưng dưới sự trấn an của Hạ Liên Phòng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Đại tỷ, thật sự không có hỏa hoạn sao?" Cậu không nhịn được đi xem đám người đang chen lấn xô đẩy ở cửa chính kia, thấy bọn họ luống cuống tay chân khóc hô thành một đoàn, chân mày cau lại, bộ mặt bánh bao nhăn nhó.

"Đệ có nhìn thấy sương khói ở đâu không?" Nếu thật sự có hỏa hoạn thì sao có thể không có khói? "Lại nhìn mấy vị hoàng tử đứng đầu, bọn họ có phải đều không chút sứt mẻ hay không? Hỏa hoạn là chuyện lớn ra sao mà gây ầm ĩ lâu như vậy cũng không có tổng quản hoặc là nữ quan đi ra khống chế cục diện, ngay cả bốn cánh cửa cũng không mở. Mạng người quan trọng, lại là ở trong hoàng cung, sao có thể lâu như vậy còn chưa giải quyết?" Đây chắc là một cuộc thăm dò nhỏ mà thôi, chỉ là không biết việc thăm dò này có mục đích gì.

Hạ Lan Tiềm giờ mới phát hiện, mặc dù có vài vị công chúa thế tử chạy ra nhưng các hoàng tử lại đa số không nhúc nhích, bọn họ tuy rằng trên mặt có vẻ kinh ngạc nhưng vẫn ngồi ở vị của mình, phảng phất như cái gì cũng không phát sinh. Ngẫm lại cũng đúng, bọn họ đều là người sau này muốn ngồi lên bảo tọa của cửu ngũ chi tôn, nếu chỉ đơn giản là hỏa hoạn mà đã kinh hoảng thất sắc, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị Hoàng Thượng xoá tên khỏi danh sách tuyển chọn trữ quân. Cậu rốt cuộc cũng yên tâm tâm, đổi cái tư thế thoải mái, toàn lực nhìn đống người muốn xông ra cửa kia.

Hạ Liên Phòng lại cảm thấy sự tình sợ rằng cũng không có đơn giản như vậy. Nàng ngẫm nghĩ, đến gần bên tai Hạ Lan Tiềm nói vài câu. Hạ Lan Tiềm vừa nghe vừa gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến trước bàn các vị biểu ca Lam gia phía đối diện, đem lời Hạ Liên Phòng nói với cậu nói lại một lần. Sau đó liền nhìn thấy thần sắc Lam Thần dần dần trở nên nghiêm túc rồi gật đầu, Hạ Lan Tiềm liền chạy trở về, nói: "Đại tỷ, đại biểu ca nói huynh ấy đã biết, kêu tỷ yên tâm."

"Ân."

Lam Thần rất nhanh đứng dậy, trên đại điện tuy rằng ồn ào nhưng thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực, giống như tiếng chuông gõ vào trogn lòng mỗi người: "Chớ lại chen lấn, chuyện cứu hỏa chỉ là một hiểu lầm, chư vị nên mau chóng trở lại vị trí của mình thì hơn, canh giờ đã đến, phượng giá của Thái Hậu nương nương chắc đã sắp tới, để cho lão nhân gia ngài nhìn thấy bộ dáng như vậy của các ngươi còn ra thể thống gì, cấp bậc lễ nghĩa các ngươi học được đều đã đi đâu rồi!"

Vừa dứt lời, liền nghe được một giọng nói uy nghiêm lãnh túc: "Nói rất hay! Không hổ là nam nhi Lam gia, hậu duệ của Tĩnh quốc công, rường cột nước nhà của Đại Tụng ta!"

Lại là Hoàng Đế!

Mọi người nhất tề quỳ xuống hành lễ, Hoàng Đế đầu tiên là mệnh cho bọn họ bình thân rồi sau đó lông mày giương lên, lãnh đạm nói: "Còn không mau trở về chính mình vị trí, đều đứng ở đàng kia làm cái gì?"

Một đống người chen lấn ở cửa như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình, có mấy cái bàn đã đổ, bọn họ chỉ đành từ mình đưa tay nâng dậy, may mà cung nữ lũ lượt đi vào, nhặt trái cây dưới đất lên, lau rượu đổ ra, chỉ chốc lát sau đại điện lại khôi phục dáng vẻ sạch sẽ chỉnh tề. Nhưng dù vậy, những người rời chỗ ngồi muốn chạy trốn kia đều thấp thỏm bất an trong lòng, biết mình biểu hiện không tốt, hôm nay muốn lộ diện sợ là không có khả năng. Nhất thời vừa hối hận vừa tức giận, hối hận sao mình lại xúc động như vậy, bực mình sao lại không ý thức được đây chỉ là cái cạm bẫy. Nhưng bực về bực, cạm bẫy này là Hoàng Đế hoặc là Thái Hậu nghĩ ra, dù cho bọn họ thêm một trăm cái lá gan bọn họ cũng không dám bất mãn.

Hoàng Đế ngồi xuống long ỷ liền mở miệng nói: "Trẫm hôm nay có thời gian rảnh rỗi nên mới muốn đến tham gia náo nhiệt cùng Hội hoa xuân Nguyên Tiêu, không ngờ tới vừa đến liền được chứng kiến màn kịch đặc sắc như vậy." Ngữ khí của ông bình thản, nghe không ra có tâm tình gì, nhưng Hạ Liên Phòng lại từ trong đó cảm nhận được nhàn nhạt không vui cùng tức giận. Nghĩ cũng đúng, thân là cửu ngũ chi tôn, lúc nhìn thấy con cái thần tử như thế đều sẽ cảm thấy thất vọng đi? Nên nhớ đại điện này đầy ắp người nhưng lại chạy hết không còn mấy ai nha!

"Ai gia ngược lại là cảm thấy, cuộc thăm dò này không khỏi có chút hơi quá, Hoàng Thượng, ở đây nhiều thiên kim như vậy, đều là dưỡng ở khuê phòng không biết thế sự nha!"

Chỉ nghe thanh âm này, mọi người liền nín thở tĩnh khí không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu phượng giá của Thái Hậu nương nương. Chỉ thấy bức rèm che vén lên, đầu tiên là bốn cung nữ dẫn đường rồi sau đó là Thái Hậu một thân bách điểu triều phượng mới chậm rãi đi ra. Bên tóc mai bà đã có chút trắng bệch, nhưng ngũ quan lại vẫn mĩ lệ, có thể thấy lúc tuổi còn trẻ cũng khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Giờ phút này trên mặt bà mang cười, chải kiểu tóc hoa hướng dương, trong lúc đi lại làn váy nạm vàng lại giống như cuộn sóng sôi trào, quả nhiên là cao quý từ ái, ung dung rộng lượng, cả người quý khí bức nhân.

"Mẫu hậu nói phải." Hoàng Đế xưa nay đều lấy đức hiếu làm đầu, thấy Thái Hậu tới, vội từ trên long ỷ đứng dậy, tự mình đỡ bà đến bên cạnh ngồi xuống. "Những thiên kim này sợ hãi chạy trốn đương nhiên là tình có thể nguyên (chuyện đương nhiên, có thể lý giải, có nguyên nhân), nhưng thân là nam nhi Đại Tụng ta, những người còn lại thì có chút không nói nổi."

Nói thẳng khiến không ít công tử mặt đỏ tai hồng, hận không thể dưới đất có cái động để bọn hắn chui vào trốn một phen.

"Ai gia vừa nãy ở bên cạnh nhìn được rõ ràng, nơi này có một tiểu nha đầu, ánh mắt rất sắc bén đấy!" Thái Hậu cười dịu dàng, tầm mắt lại đặt trên người ở Hạ Liên Phòng.

Hạ Liên Phòng đứng dậy hành lễ, cung kính nói: "Nữ nhi của Hạ Lịch đại học sĩ Thể Nhân các- Hạ Liên Phòng, bái kiến Thái Hậu nương nương, kính chúc Thái Hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Nói xong thật sâu bái lạy.

Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, thanh âm vững vàng, tuy chỉ là ít ỏi vài câu lại giới thiệu được bản thân rõ ràng, ánh mắt trong veo, không né không tránh, dám đối diện với bà, so sánh với mấy khuê các thiên kim chỉ biết thét chói tai kêu khóc kia thì thật là cao thấp khác biệt một trời một vực. Cứ thế nhìn Hạ Liên Phòng, Thái Hậu dường như thấy được chính mình thời trẻ, nhất thời cười nói: "Đứa bé ngoan, đứng lên đi, ngươi chính là cháu ngoại nữ của Tĩnh quốc công?"

"Hồi bẩm thái hậu nương nương, chính là thần nữ." Hạ Liên Phòng không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, ánh mắt đen trắng hào phóng rõ ràng, lại không khiến người ta kiêng kị, chừng mực vừa vặn.

"Vừa nãy ai gia ở phía sau, nghe thấy ngươi nói không phải có hỏa hoạn, cớ sao lại nghĩ vậy?"

Nghe thế, Hạ Liên Phòng nao nao, nhưng nàng che giấu cực tốt: "Hồi bẩm thái hậu nương nương, đầu tiên thần nữ chưa thấy khói bay, thứ hai là không thấy nữ quan tổng quản, ba là thiên môn chưa mở. Hoàng cung nội viện đề phòng sâm nghiêm, nếu xảy ra chuyện lớn như vậy tất nhiên sẽ không để trì hoãn, thần nữ lại thấy chư vị hoàng tử ngồi ở trước bàn lù lù không động, thế nên mới cả gan phán định là không có hỏa hoạn." Nếu vừa nãy Thái Hậu nghe được lời của mình, nhất nhận cũng đã biết mình lý do, ngay trước mặt mọi người lại hỏi như chắc cũng là một phen tìm tòi.

Hiểu được tiến thoái, có thể nói chuyện, cũng không bởi vì chuyện này mà muốn gây chú ý, Thái Hậu âm thầm gật đầu trong lòng, cảm thấy nha đầu này chưa nói sinh ra mĩ mạo, lời nói cử chỉ càng hợp ý bà: "Tĩnh quốc công có một cháu ngoại nữ rất tốt a, đến, đến bên người ai gia nào."

"Đa tạ Thái Hậu nương nương tán thưởng." Hạ Liên Phòng cất bước đi về phía trước, trong lúc đi lại vòng eo nhỏ nhuyễn, sống lưng thẳng tắp, làn váy không chút lay động, mọi cử động không chỉ ra được bất kỳ tật xấu nào. Hoàn toàn nhìn không ra nàng bởi vì được Thái Hậu tán thưởng mà có chút đắc ý hoặc là kinh hỉ, trên mặt nhu hòa, ánh mắt dịu dàng, chính là nữ tử điển phạm mà trong nữ giới khuê huấn nói tới.

Thái Hậu cầm tay nàng, từ ái hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thần nữ năm nay mười ba ạ."

"Nhìn ngược lại là còn nhỏ hơn một ít." Thái Hậu tuy ở lâu thâm cung, nhưng đối với chuyện Hạ gia cũng là có nghe thấy đôi chút. "Nghe nói ngươi tinh thông Phật lý, vì vong mẫu nhập Phật đường thủ hiếu ba năm, có phải thế không?"

Đại Tụng xưa nay thừa hành hiếu đạo, Thái Hậu hỏi như vậy đã là tương đương đang khen Hạ Liên Phòng , nhưng trên mặt nàng lại vẫn bình thản đáp: "Hồi bẩm thái hậu nương nương, mẫu thân qua đời, thần nữ thủ hiếu là đương nhiên, cũng không phải chuyện đại hiếu gì, ngược lại còn bởi vậy sơ sót đệ muội, chưa thể chăm sóc tốt tổ mẫu, thần nữ chỉ có khuyết điểm, không hề có danh dự."

Thái Hậu càng thêm vừa lòng: "Là một nha đầu có hiểu biết, còn nhỏ tuổi đã có thể biết được mất biết tiến thoái như vậy, đúng rồi không tồi. Hoàng Thượng, ai gia thực thích đứa nhỏ này, sau này liền cho nàng thường xuyên tiến cung bồi ai gia trò chuyện đi, ngài hãy cùng Hạ khanh gia nói một tiếng, tránh hắn lại cho rằng ai gia cướp mất bảo bối nữ nhi của hắn. Hạ Lịch này, y như Nhạc phụ của hắn, dầu muối đều không vào, chỉ có Hoàng Thượng ngài mới trị được hắn." Tuổi tác bà cũng đã lớn, bên cạnh đều là mấy nữ quan ma ma, những năm gần đây vẫn luôn muốn tìm một nha đầu hợp tâm ý lại có phật tính để nuôi dưỡng ở bên người, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Hôm nay thấy Hạ Liên Phòng mới thấy vừa mắt.

Hoàng Thượng tất nhiên sẽ không cự tuyệt: "Hết thảy đều nghe mẫu hậu, chỗ Hạ khanh gia trẫm sẽ chào hỏi."

Hạ Liên Phòng tạ ơn, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, đối với bốn phía truyền đến ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ coi như không thấy. Nàng sớm đã nghe nói hoàn cảnh của Thái Hậu nương nương khi chưa nhập cung rất giống mình bây giờ. Nhập cung nhiều năm, phi tần tranh đấu với nhau, hôm nay đã sớm là tâm tĩnh như thủy, mỗi ngày ăn chay niệm phật, bên cạnh lại không có người hợp ý. Công chúa quận chúa tuy nhiều nhưng đều không hợp ý bà. Hàng năm Hội hoa xuân Nguyên Tiêu, lão nhân gia vẫn muốn tìm một nha đầu yêu thích làm bạn, lại mãi chưa tìm được. Ngay khii thu được bái thiếp đến Hội hoa xuân Nguyên Tiêu nàng đã tính toán kỹ để được Thái Hậu nương nương chú ý, lấy thân phận của bản thân muốn theo hầu ở bên, dưỡng tại bên người Thái Hậu nương nương sợ là có khả năng không lớn, nhưng được Thái Hậu nương nương thưởng thức, thường xuyên nhập cung thì lại không phải không có khả năng.

May mắn, hết thảy đều dựa theo ý tưởng của nàng. Nàng phải trèo lên cao, cao hơn cả phụ thân, cả ngoại tổ phụ, bằng không nàng lấy cái gì để đấu với hai thế tử Tề Lỗ kia?! Chỉ có lọt vào mắt quý nhân, nàng mới có thể diệt trừ mấy cái u ác tính kia một cách triệt để, bằng không Kỳ Hoài Húc và Kỳ Ngọc Hà sống một ngày, nàng liền một ngày không thể ngủ yên, ác mộng liên tục!

Mia: Con dâu ra mắt mẹ chồng, hắc hắc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook