Đích Nữ Truyện Ký

Chương 244: Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cái chết của Nga cô (hạ)

Ai Lam

15/09/2020

"Nếu ngươi còn nói bậy, ta, ta sẽ giết hết mọi người!" Kỳ Tế không biết nên khiến Nga cô đình chỉ nói chuyện thế nào, nhiều năm qua như vậy hắn sớm đã quên mất nên làm nũng với nàng thế nào, hắn đã thành thói quen coi thường nàng. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, càng không được câu nệ chuyện nhi nữ tình trường, Kỳ Tế vẫn cho rằng những lời này là đúng, nhưng ai có thể nói cho hắn biết, vì sao trong lòng hắn lại đau như vậy chứ? "Không nên nói nữa, trừ ngươi ra ai ta cũng không cần, ai cũng không cần!"

Ánh mắt thảm đạm của Nga cô lộ ra một nụ cười dung túng, bướng bỉnh như khi hắn còn nhỏ đốt râu của Phúc bá, nàng dù tức giận cũng luyến tiếc quở trách hắn, từ nhỏ đến lớn mặc kệ hắn làm chuyện gì chọc giận nàng, nàng đều sẽ không nói một câu lời nói nặng với hắn, nhưng nữ nhân này lại muốn rời khỏi hắn. "Ngươi nha... tính xấu này của ngươi, đến khi nào có thể thay đổi chứ? Ta, ta rốt cuộc không giúp được ngươi nữa, tiểu chủ nhân, những năm gần đây, khổ trong lòng ngươi, ta đều biết, nhưng ta không có bản lĩnh, ta... ta cái gì cũng không thể giúp, còn có thể kéo chân sau của ngươi, khiến cho ngươi tức giận vì ta..." Nói xong, trong mắt Nga cô cũng có nước mắt đang lấp lóe, nàng cố hết sức giơ tay lên, muốn đi sờ mặt Kỳ Tế, nhưng không có khí lực nâng lên, cuối cùng vẫn là Kỳ Tế cầm tay nàng, "Là ta thả Thanh Hoan cô nương, là ta trộm đi lệnh bài của ngươi... Ngươi nhất định đang giận ta, có đúng hay không?"

Kỳ Tế liên tiếp lắc đầu, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Lòng hắn rất đau! Đau quá! Đau đến mức hắn không thể hiểu!

Biểu tình trên mặt Nga cô như đang cười lại như đang khóc: "Ta muốn nhìn đến tiểu chủ nhân trước đây, có được hay không?" Tiểu chủ nhân luôn cười khoái hoạt, với ai cũng cười, vui vẻ khoái lạc, có sự bao dung, khoan hậu, ngây thơ kia, mà không phải là người lạnh lùng ngay cả bản thân mình cũng không thèm để ý trước mắt. "Trở về đi, trở về..."

Kỳ Tế cảm thấy bàn tay dán trên mặt mình bỗng dưng buông lỏng, dự cảm chẳng lành kéo đến làm cho hắn không chịu tiếp thu sự thật Nga cô đã chết, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt nàng, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn mĩ lệ như lúc còn trẻ, nàng vẫn ôn nhu như vậy, một lòng vì hắn suy nghĩ như vậy. Nàng nói muốn hắn sửa, muốn hắn buông tha phu thê Thanh vương, muốn hắn biến trở lại là hắn trước đây... "Được được được, ngươi nói cái gì ta đều đồng ý với ngươi, lần này ta thật sự nghe ngươi khuyên, ta tất cả đều nghe theo ngươi, giống như khi còn nhỏ nghe lời ngươi, ngươi nói cái gì ta cũng tín, dù ngươi làm chuyện gì chọc giận ta, đó cũng là vì tốt cho ta, ta biết. Nga cô, Nga cô..." Hắn không ngừng hô tên của nàng, nhưng nàng sẽ không tỉnh lại nữa.

Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương liếc nhau, nàng nhìn thấy quang mang sáng tỏ nơi đáy mắt hắn, liền thấp giọng hỏi: "Chàng có phải đã..."

Thanh vương gật đầu một cái: "Tối qua khi nàng đến tìm ta ta đã biết nàng muốn làm cái gì." Trừ việc tự sát, Nga cô đã không thể nghĩ ra biện pháp khác để mang Kỳ Tế quay lại, nàng chỉ có thể dùng cái chết của mình để kích thích hắn, làm cho hắn không cần lạm sát kẻ vô tội nữa, không làm Tế quốc sư không coi tính mạng người khác để ở trong mắt nữa.

Nàng yêu, là thiếu niên tên Kỳ Tế kia, chứ không phải là Tế quốc sư cao cao tại thượng sát phạt quyết đoán này.

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng khe khẽ thở dài, nàng rất có hảo cảm với Nga cô, không chỉ bởi vì đối phương cứu Đường Thanh Hoan, mà là khí chất liều lĩnh trên người Nga cô, thật sự là rất giống Yến Vân Kỳ cùng Đường Thanh Hoan. "Ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao?"

Kỳ Tế như bị cảnh tỉnh, hắn ngây ngốc men theo thanh âm quay đầu nhìn về phía Hạ Liên Phòng, tựa hồ không biết nàng là ai, đôi môi thật mỏng không ngừng run rẩy, giống như là một đứa bé mê mang mất đi phương hướng, đứng giữa hoang dã hoang vu, không biết muốn đi về nơi đâu. Ánh mắt kia đầy sự cô đơn, làm người ta khó nén xót xa.

Nhưng Hạ Liên Phòng đối với hắn cũng rất khó có tình cảm thương tiếc gì. Giống như là với Liên Sinh cùng Kinh Thiếu Du, những nam tử đều phải chờ tới khi mất đi mới biết hối hận, nhưng khi đó đã muộn rồi. Nhưng nhìn đến thi thể lạnh lẽo của Nga cô, Hạ Liên Phòng lại không thể không tiếc nuối: "Nàng trước giờ đều không phải muốn ngươi không đi báo thù, chỉ là hi vọng ngươi có thể sống vui vẻ hơn, chớ làm cho bản thân mình thương tâm, cũng chớ làm cho người khác thương tâm."

Nghe xong lời của nàng, Kỳ Tế bẹp miệng, nước mắt từng chuỗi từ trong mắt rớt xuống. Hắn rốt cuộc là đứa nhỏ tâm tư nhẵn nhụi mềm mại, qua nhiều năm như vậy, hắn lựa chọn đội cái mặt nạ màu vàng kia lên cũng chỉ vì che giấu cùng lừa gạt chính mình. Nay Nga cô chết, hắn suy sụp, trên đời này bến cảng duy nhất làm hắn an tâm đã không còn, Kỳ Tế không biết mình còn muốn sống sót tiếp hay không. Hắn chậm rãi ôm Nga cô từ mặt đất dậy, giả vờ như nàng còn sống, nói: "Ngươi, sao ngươi lại nhẹ như vậy chứ... Ngươi nhất định không chịu ăn cơm tử tế có đúng hay không? Ta vừa không ở bên người ngươi, ngươi liền khiến ta lo lắng, ta, đều là lỗi của ta..."

Đã quá nhiều năm hắn không ôm nàng, nay hắn trưởng thành, nàng lại chết, mới biết được nếu chỉ muốn bảo hộ nàng thì hắn đã sớm làm được. Nhưng... Vì sao cuối cùng bọn họ lại vẫn phải xa cách chứ? Kỳ Tế không hiểu, hắn có chút muốn khóc, khi còn nhỏ mỗi khi hắn cảm thấy ủy khuất hoặc là sợ hãi liền trốn ở trong ngực Nga cô khóc, nhưng lần này sẽ không bao giờ có một đôi tay ấm áp để an ủi hắn như vậy.

Nàng thật sự đã chết rồi.

Cũng sẽ không trở lại nữa.

Hạ Liên Phòng nhìn Kỳ Tế có vẻ điên cuồng, biết hắn sẽ không tiếp tục ngăn cản bọn họ liền kéo kéo tay Thanh vương, nói: "Chúng ta đi thôi."

Phu thê hai người vừa mới chuyển thân đi không vài bước, liền nghe đao kiếm boong boong rung động, Nhiếp Sở mang theo một đám thị vệ nhanh chóng bao vây bọn họ lại, có ý đồ bọn họ mà đi một bước liền giết.

Kỳ Tế lại nói: "Để cho bọn họ đi thôi."

"Chủ tử!" Nhiếp Sở nóng nảy, nếu để hai người này rời đi không khác thả hổ về rừng, sao chủ tử lại hồ đồ như thế!

"Để cho bọn họ đi!" Kỳ Tế đột nhiên hô lên, "Các ngươi cũng đi đi! Đều đi ra ngoài! Đi ra ngoài!"

Nhiếp Sở không dám chống lại mệnh lệnh của Kỳ Tế, vì thế đành phải mang theo những người khác rời khỏi đại điện, sau đó phẫn hận không thôi trừng bóng dáng Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng rời đi, trong lòng chán ghét Nga cô tới cực điểm, càng hối hận bản thân mình không sớm chút giết nữ nhân này đi, nếu nàng ta chết sớm một chút, hôm nay Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng nhất định sẽ phải táng mệnh ở Đại Nguyên! Vận khí của hai người sao có thể tốt như vậy chứ?! Nghĩ đến đây Nhiếp Sở liền nghiến răng nghiến lợi, hận nghiến răng nghiến lợi.

Trong đại điện, Kỳ Tế ôn nhu nói với Nga cô: "Ta biết, ta đã rất lâu không bồi ngươi dùng bữa trò chuyện, lúc này ta sẽ đem tất cả thời gian cho ngươi, ngươi nói xem có tốt hay không?" Thấy tóc đen của Nga cô có chút loạn, Kỳ Tế vội vàng giúp nàng sửa sang lại, rồi sau đó si mê ngưng mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi thật là đẹp, Nga cô tỷ tỷ..."

Khi còn nhỏ, hắn vừa gọi nàng Nga cô tỷ tỷ nàng liền sẽ lộ ra nụ cười rất đẹp, Kỳ Tế không hiểu, làn này sao nàng lại không cười chứ?

"Ta hiểu rồi, ngươi nhất định là đang giận ta, giận ta không nghe lời của ngươi luôn loạn giết người, giờ ta không giết, tất cả đều nghe theo ngươi. Ta chỗ nào cũng không đi, liền ở đây bồi ngươi."

Đúng vậy, sẽ ở đây bồi ngươi, không bao giờ chia ly nữa.

Sau khi rời khỏi đại đô, ven đường quả nhiên không ai ngăn trở, Hạ Liên Phòng ngồi ở trong xe ngựa, nàng nhớ Nga cô lấy mạng cứu giúp mình—— mặc dù đối phương vì là để Kỳ Tế tỉnh lại, nhưng nếu không có nàng thì dù bọn họ có thể thoát thân cũng nhất định thập phần phiền toái.

Thanh vương thấy nàng hồi lâu không nói lời nào, khẩn trương cho rằng nàng là có chỗ không thoải mái, đem người ôm vào trong ngực hỏi mới biết được nàng là bởi vì huyện của Nga cô mà nhớ tới Đường Thanh Hoan cùng Yến Vân Kỳ. Trên chuyện cảm tình xưa nay Thanh vương đều không am hiểu, cũng sẽ không biết an ủi, cuối cùng chỉ khô khốc nói một câu: "Mặc kệ bọn họ thế nào, ta sẽ không đối xử với nàng như vậy."

Hạ Liên Phòng mỉm cười tiến sát vào trong ngực hắn, nói: "Nếu chàng dám như vậy với ta, ta cũng sẽ không giống các nàng, nhẫn nhục chịu đựng trả giá vì chàng."

"Vậy nàng sẽ làm gì?" Thanh vương cười hỏi.

"Dù có chết cũng muốn quậy cho chàng ngày đêm ăn ngủ không yên, hóa làm lệ quỷ cũng phải tìm chàng báo thù."

Những lời này Hạ Liên Phòng nói đặc biệt nghiêm túc, nếu Thanh Vương đối xử với nàng không tốt, nàng tuyệt đối không làm không như Nga cô, nàng sẽ chỉ biết nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù, làm cho hắn cũng nếm thử cảm giác thống khổ nàng phải trải qua.

Nếu để nam tử khác nghe được tất nhiên sẽ cảm thấy nàng rất kinh thế hãi tục, không đem lễ giáo để vào mắt, thật là không có giáo dưỡng, nhưng Thanh vương nghe xong lại mặt mày hớn hở: "Đó là tất nhiên, nếu ta đối xử với nàng không tốt, không cần nàng đến báo thù ta, ta liền dùng một đao lau cổ mình trước."

Hạ Liên Phòng nghe xong cười thập phần ngọt ngào, nàng ngửi khí tức làm người ta an tâm trên người Thanh vương, hỏi: "Dù Kỳ Tế không thả chúng ta đi, chàng cũng có biện pháp mang chúng ta rời đi đúng không?" Câu "Chúng ta" này dĩ nhiên chính là chỉ hắn và nàng, còn có oa nhi trong bụng.

Thanh vương ân một tiếng, thanh âm trầm thấp khiến cho lồng ngực khẽ chấn động, "Ta rất hiểu Mạch Nhưng Hãn vương, biết người này nhất định sẽ không thật lòng nghị hòa liền thương lượng trước với ba người Lan Tiềm, Thiếu Du, Lam Vãn, lúc chúng ta đi sứ Đại Nguyên, bọn họ liền suất binh lặng lẽ lẻn vào Đại Nguyên, đến lúc đó Kỳ Tế ném chuột sợ vỡ đồ, tất nhiên sẽ không làm khó chúng ta, Nga cô chết hay không chết cũng như nhau."

Quả nhiên, khi bọn họ rời đi biên cảnh Đại Nguyên tiến vào cảnh nội Đại Tụng, Hạ Liên Phòng liền nhìn thấy Hạ Lan Tiềm, Lam Chiến cùng Kinh Thiếu Du ở trước đường biên giới nghênh đón. Hạ Lan Tiềm nhìn thấy đại tỷ đã lâu không gặp hết sức cao hứng, cả người đều lao lại đây, khí chất tướng quân anh khí bừng bừng trên người nháy mắt biến mất, hắn vừa nhìn thấy Hạ Liên Phòng liền trở thành đứa bé, còn muốn dựa vào đùi nàng làm nũng.

Kết quả còn chưa đến gần Hạ Liên Phòng liền bị Thanh vương ra tay ngăn cản. Hạ Lan Tiềm mất hứng, đây chính là thân đại tỷ của hắn, dựa vào cái gì tỷ phu không cho hắn tới gần? Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng kháng nghị, Thanh vương liền nói: "Đại tỷ đệ có bầu, chớ xúc động như vậy, coi chừng va chạm."

Hạ Lan Tiềm nháy mắt trừng to mắt, sau đó hết sức hưng phấn nói: "Đại tỷ, tỷ, tỷ —— ta có chất tử hoặc là chất nữ rồi?!"

Dáng vẻ mừng rỡ như điên kia khiến Hạ Liên Phòng cảm thấy hết sức buồn cười: "Ân."

"Thật tốt quá!" Hạ Lan Tiềm vỗ tay cười to. "Vậy thì ta sẽ không phải nhỏ nhất nữa!"

Hắn tất nhiên là cao hứng! Trong hai nhà Hạ Lam hắn có bối phận nhỏ nhất, ai cũng đều là trưởng bối hoặc huynh tỷ của hắn! Ngay cả Thập Lục hoàng tử cũng lớn tuổi hơn hắn! Cái vị trí này, hắn không bao giờ muốn ngồi!

Thanh vương nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của hắn, bất đắc dĩ nói: "Xem đệ cao hứng kìa, còn không mau mang chúng ta đi nghỉ, thân mình đại tỷ đệ bây giờ không chịu nổi lặn lội đường xa đâu."

Hạ Lan Tiềm như gà mổ thóc gật mạnh đầu, ánh mắt vẫn dính ở trên bụng Hạ Liên Phòng. Lam Vãn cũng vô cùng cao hứng, điều này thể hiện hai nhà Hạ Lam rốt cục cũng có đời thứ tư rồi! Kinh Thiếu Du cùng Hạ Liên Phòng không có giao tình gì, nhưng đương nhiên cũng chân thành chúc phúc.

"Đúng rồi, lần này ta cùng vương gia hồi kinh, các ngươi có đi cùng không?" Hạ Liên Phòng hỏi.

Hạ Lan Tiềm nói: "Đệ cùng Thiếu Du cùng trở về, Tứ ca vẫn phải canh giữ ở nơi này."

Hạ Liên Phòng nghe xong không khỏi có chút đau lòng: "Có biết cần thủ bao lâu không?"

Lam Vãn không quan trọng cười cười: "Canh giữ tại biên cương cũng rất tốt, còn hơn trở về Yến Lương, tổ mẫu cùng mẫu thân vẫn luôn buộc ta thành thân." Hắn buông thõng hai tay. "Cô nương của nhà chúng ta ai cũng ưu tú như vậy, đám dong chi tục phấn kia ta đâu để vào mắt?"

Hạ Liên Phòng nghe xong, cười trêu nói: "Hôm kia, người xem mĩ nhân đến mức suýt nữa chảy nước miếng không biết là ai."

"Đệ còn dám nói ta?" Lam Vãn không chút yếu thế bóc mẽ Hạ Lan Tiềm. "Vậy đệ nói thử xem, nữ hiệp anh tư hiên ngang trong doanh trướng của đệ là từ đâu tới?"

Vừa nghe vậy mặt Hạ Lan Tiềm lập tức đỏ lên: "Nếu Tứ ca lại nói bậy ta liền! Ta liền —— "

"Cái gì nữ hiệp?" Hạ Liên Phòng xen mồm hỏi một câu, Thanh vương cũng hiếu kì nghiêng tai lắng nghe. Hạ Lan Tiềm nhanh chóng che miệng Lam Vãn không cho hắn nói, lại quên bên cạnh còn có một Kinh Thiếu Du: "Bẩm vương phi, trước đó vài ngày chúng ta bắt được một nha đầu nữ giả nam trang trà trộn vào quân doanh, nha đầu kia cứng rắn là nói muốn tòng quân, hạ quan cùng Lam tướng quân không có biện pháp, đành giao cho Hạ tướng quân xử trí." Mày kiếm khẽ giương lên, "Nhưng mà xử trí lại xử trí đến bên trong doanh trướng của mình, cũng không biết là nguyên nhân gì."

Chính là bởi vì chuyện đó nên Hạ Lan Tiềm mới bị hai người này cười nhạo không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng nói hắn là kẻ háo sắc bại hoại, Hạ Lan Tiềm da mặt mỏng, lại ở trước mặt đại tỷ cùng tỷ phu tôn kính nhất bị bóc mẽ, nhanh chóng giải thích: "Kỳ thật cũng không phải... Ta, nàng... Chúng ta..."

"Đệ thích nàng ta?" Hạ Liên Phòng hỏi.

"... Vâng." Cuối cùng, Hạ Lan Tiềm ngượng ngùng gật đầu, sau đó lập tức làm sáng tỏ. "Nhưng mà ta đối với nàng xưa nay luôn tuân thủ lễ nghĩa, chưa bao giờ khinh bạc nửa phần!"

Hạ Liên Phòng gật đầu: "Thế là phải, nếu đệ thật tâm thích cô nương này, tất nhiên phải đợi cho người ta danh phận mới nói tiếp được." Đi hai bước, giống như quên cái gì đó lại nói tiếp... "Đợi một chút, vừa nãy Vãn ca nói là một nữ hiệp?"

Lam Vãn nói: "Đúng vậy, nghe nói là nữ đệ tử của một môn phái trong chốn giang hồ, từ nhỏ liền thích nghe thuyết thư, đặc biệt sùng bái Hoa Mộc Lan tòng quân thay phụ thân, xem, không phải nàng ta cũng tới tòng quân rồi sao?"

Hạ Liên Phòng gật gật đầu, ngại vì Hạ Lan Tiềm cũng ở đây cho nên còn có chút vấn đề không có cách nào hỏi ra, nhưng mà không sao, chờ nàng gặp nữ tử kia xong rồi nói tiếp cũng không muộn.

Nhưng mà Hạ Liên Phòng lại thất sách, bởi vì nàng ở quân doanh nghỉ ngơi một ngày, tận đến ngày hôm sau gấp rút lên đường nàng vẫn không thể nhìn thấy nữ hiệp kia. Cũng may có Kinh Thiếu Du ở đây, Hạ Liên Phòng nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Vị cô nương kia ở đâu? Sao ta không thấy nàng?" Dùng bữa hay lúc nghỉ ngơi đều không thấy, chẳng lẽ cô nương kia đi rồi?

Kinh Thiếu Du nói: "Nói là sẽ không ở chung cùng người có thân phận tôn quý như vương gia vương phi, còn nói quan to hiển quý xưa nay ngại bần yêu phú nặng nhất thiên kiến bè phái, không khỏi sẽ bị vũ nhục, dứt khoát không tới. Lan Tiềm dỗ một hồi lâu cũng không không thấy hiệu quả."

Sau khi nghe được lý do này Hạ Liên Phòng nghẹn họng nhìn trân trối: "... Cô nương này, đầu óc có phải... hay không"

Nàng hỏi đã thực uyển chuyển, Kinh Thiếu Du cười nhẹ, "Có lẽ là có chút vấn đề, đại khái là nghe thuyết thư nhiều quá, dẫn đến đầu óc không minh mẫn đi."

Lại làm theo những người trong thuyết thư! Hạ Liên Phòng há miệng thở dốc, cũng không biết nên giao tiếp cùng nữ tử như vậy thế nào, Thanh vương thấy mặt nàng lộ vẻ bất đắc dĩ, cười nói: "Không nói chuyện khác, chuyện nhân duyên không thể nói trước, cô nương kia thích hợp với Lan Tiềm hay không, vẫn nên do Lan Tiềm tự mình quyết định." Con nít con nôi, dù nói thích thì có thể thích đến đâu? Thanh vương cảm thấy đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn, hơn nữa Hạ Lan Tiềm cũng đích xác nên thật sự trưởng thành.

Cũng may khi buổi chiều xuống xe ngựa vào thành tìm khách điếm đặt chân, Hạ Liên Phòng rốt cuộc cũng nhìn thấy vị cô nương thiên hô vạn hoán mới xuất hiện kia.

Khác với nàng một thân la thường, nữ tử kia ăn vận một thân áo đuôi ngắn gọn gàng, tóc đen buộc lên cao cao, có vẻ thập phần dứt khoát lưu loát, ánh mắt vừa to vừa thông minh, là một tiểu mĩ nhân, cùng Hạ Lan Tiềm ngươi một lời ta một tiếng, thoạt nhìn thập phần vui vẻ.

Nhưng lại rất không có lễ phép. Ít nhất khi nhìn thấy Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương, lại biết bọn họ là tỷ tỷ tỷ phu của Hạ Lan Tiềm nhưng không chào đón thì thôi, còn đặc biệt cao ngạo hừ một tiếng, uốn người đi vào khách điếm. Giống như không đợi "Quan to hiển quý" này khinh bỉ nàng ta, trước hết nàng ta đã bơ "Quan to hiển quý" một phen.

Người trong chốn giang hồ bọn họ xưa nay trực lai trực vãng, trước nay không giao tiếp với người triều đình, những vương gia công chúa gì đó, đều nổi danh ương ngạnh điêu ngoa, cố tình gây sự, cho nên Ngụy Lâm Lâm cảm thấy bản thân mình đã rất có lễ phép rồi! Bằng không nếu là thường ngày gặp được quan lại nàng ta đều trực tiếp rút kiếm uy hiếp!

Hạ Liên Phòng vốn cảm thấy thiếu nữ này cùng lắm là sẽ không ở chung với bọn họ, nhưng đâu nghĩ tới người ta căn bản đã chụp mũ coi bọn họ như những hoàn khố không chuyện ác nào không làm như trong lời kịch, không thèm để ý bọn họ!

Ngay cả Thanh vương cũng không nghĩ tới thiếu nữ này lại cực phẩm như thế. Say khi ý thức được điều này, ánh mắt hắn lập tức trầm đi.

Nàng ta không thích hợp với Hạ Lan Tiềm.

Hạ Lan Tiềm có tiền đồ rộng mở, thiếu niên đầy hứa hẹn, văn võ song toàn, sau này vượt qua cả hắn cũng không phải là chuyện không có khả năng. Người tài như vậy sao có thể có một thê tử ánh mắt nông cạn chứ? Hắn cần một hiền lương nội trợ, vừa có thể cùng hắn đồng tâm, lại có thể biết tâm ý hắn, hơn nữa còn không khiến nội bộ mâu thuẫn. Về phần vị nữ hiệp giang hồ anh tư hiên ngang này... Thanh vương cảm thấy, nếu một ngày nào đó nàng ta cảm thấy Hạ Lan Tiềm không đủ thích mình, hoặc là vì những chuyện khác mà bỏ quên mình, sợ là sẽ trực tiếp rút kiếm chém người đi!

Nhắc tới cũng thật là lạ, có A Phòng nhà hắn, còn có Mạt Hồi, hai vị tỷ tỷ như vậy ở trước mặt mà sao ánh mắt Lan Tiềm chọn tức phụ lại kém như vậy chứ?

Ôm cái nghi vấn này, Thanh vương thở dài.

Hạ Lan Tiềm tất nhiên cũng nhìn thấy Ngụy Lâm Lâm bất kính, còn chưa kịp lên tiếng Ngụy Lâm Lâm đã ngang nhiên bước vào khách điếm, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Lan Tiềm đỏ bừng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền giải thích với Hạ Liên Phòng: "Xin lỗi đại tỷ, nàng quá mấy hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đệ sẽ đi bảo nàng đến vấn an tạ lỗi với tỷ ngay." Nói xong liền muốn đi vào bên trong, nhưng bị Hạ Liên Phòng gọi lại.

"Không cần đâu Tiềm Nhi, Ngụy cô nương này là nữ tử giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, ngươi cần gì phải làm khó nàng chứ?" Hạ Liên Phòng mỉm cười.

Hạ Lan Tiềm nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, lại nói không ra vì sao, đành phải cũng vào khách điếm.

Đợi vào trong phòng, Thanh vương nhéo nhéo mũi Hạ Liên Phòng, cưng chìu hỏi: "Lại đang có tính toán gì vậy?"

Hạ Liên Phòng cười xinh đẹp một cái: "Không phải đều nói Tiềm Nhi đã trưởng thành sao? Ta chỉ là muốn nhìn một chút, nó có thể chính xác phân biệt đúng sai hay không thôi!" Tiềm Nhi của nàng từ nhỏ đã thích tìm người khác nghĩ kế cho hắn, lúc này Hạ Liên Phòng cố tình không tỏ thái độ, chính là muốn nhìn xem Hạ Lan Tiềm cuối cùng có thể ý thức được chênh lệch giữa hắn cùng Ngụy Lâm Lâm hay không. Đôi khi, giữa phu thê có chút chênh lệch là có thể bù đắp, nhưng có chút thời điểm, một chút xíu chênh lệch cũng có khả năng sẽ tạo nên kết quả đáng sợ nhất.

Vài ngày sau đó Ngụy Lâm Lâm đều là một bộ lãnh đạm, ngoại trừ Hạ Lan Tiềm, nàng ta không nói chuyện cùng bất luận kẻ nào. Hạ Liên Phòng nàng ta ngại thân phận quá cao cho nên khẳng định không dễ ở chung, còn Thiên Tuyền Diêu Quang, nàng ta lại ngại đối phương chỉ là nha hoàn, chẳng lẽ nàng ta không nói chuyện cùng các chủ tử, lại muốn tìm bọn nha hoàn nói chuyện phiếm hay sao? Bản thân Ngụy Lâm Lâm cũng cảm thấy nếu mình như vậy thì thực sự không thể nói nổi!

Nhưng càng như vậy nàng ta lại càng cảm thấy Hạ Lan Tiềm ưu tú. Hắn không giống sư huynh đệ trong sư môn, hắn không miệng lưỡi trơn tru, cũng không ăn trộm gian dùng mánh lới, hắn thông minh, dũng cảm, thành thực, chân thành... Hơn nữa văn võ đều phi thường tốt, có thể nói, ở trong sinh mệnh mười mấy năm của Ngụy Lâm Lâm chưa từng gặp thiếu niên có thể sánh ngang Hạ Lan Tiềm! Giống như câu chuyện trong thuyết thư mà tiên sinh kể, tướng quân võ công cao cường lại có bản lãnh, cuối cùng nhất định sẽ ở bên tiểu nha đầu đơn thuần thiện lương thân phận bình dân!

Chỉ là, nếu hắn không có đại tỷ kia thì tốt rồi.

Cái nhìn đầu tiên khi thấy Hạ Liên Phòng, Ngụy Lâm Lâm liền không thích nàng. Hạ Liên Phòng quá đẹp, cứ việc loại vẻ đẹp này không có tính xâm lược, nhưng Ngụy Lâm Lâm vẫn không thích phu quân tương lai của mình có một tỷ tỷ mĩ mạo gần như yêu tinh như vậy. Hơn nữa nghĩ đến nữ tử này còn là đại danh đỉnh đỉnh Bình Nguyên công chúa, lại là thê tử của Thanh vương gia... Nhiều vô số thân phận cộng lại, thật sự có thể đem những người khác nghiền thành cặn bã. Bản thân mình so sánh với nàng, không chỉ dung mạo không bằng, ngay cả mưu trí và thân phận đều bị so đi xuống.

Điều duy nhất khiến Ngụy Lâm Lâm cảm thấy kiêu ngạo đại khái chính là mình đến từ giang hồ, hơn nữa tương lai có thể gả cho trượng phu có tuổi tác tương đương. Thanh vương điện hạ tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, Hạ Liên Phòng gả ... Kỳ thật cũng không tính đặc biệt tốt, đúng không?

Ngụy Lâm Lâm đương nhiên bỏ quên dung mạo vô cùng tuấn mỹ cùng khí độ nổi bật bất phàm của Thanh vương, còn cả sự ôn nhu thâm tình khi chiếu cố Hạ Liên Phòng cũng coi như không thấy.

Cho nên, nàng ta sẽ không chủ động nói chuyện cùng Hạ Liên Phòng đâu! Vạn nhất đối phương muốn mình rời khỏi Hạ Lan Tiềm thì nên làm sao bây giờ? Hoặc là bị cười nhạo? Bị châm chọc? Chỉ cần vừa nghĩ đến Ngụy Lâm Lâm đã cảm thấy không rét mà run, đám quan to hiển quý này thật sự đáng sợ, may mà Hạ Lan Tiềm không giống với bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook