Đích Nữ Truyện Ký

Chương 246: Tâm như tro tàn, Thanh Hoan chi tử (thượng )

Ai Lam

15/09/2020

Chuyện của Ngụy Lâm Lâm còn chưa kịp giải quyết, bên kia Đường Thanh Hoan đã xảy ra chuyện.

Nói là gặp chuyện không may kỳ thật cũng không đúng, bởi vì chuyện này nếu là nghiêm khắc mà nói cũng được coi là một việc vui.

Đường Thanh Hoan phải lập gia đình.

Gả lại không phải Kinh Thiếu Du, cũng không phải bất kỳ một công tử tuổi trẻ tài cao nào trong Yến Lương thành này, mà là một quan viên tuổi đã quá nửa trăm, nửa bàn chân đã đạp vào trong hoàng thổ. Vị đại nhân này họ Chung, sống một thân một mình, từ nhiều năm trước sau khi thê tử qua đời liền không cưới tiếp, cũng chưa từng có nhất nam bán nữ, lần này không biết tại sao lại nảy ý tục huyền. Nhưng mà cao môn thiên kim trong Yến Lương này, có nhà ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho một nam tử lớn tuổi lại không có gì tiền đồ như vậy? Đợi cho hắn chết già, nữ nhi chẳng phải là sẽ thủ tiết cả đời sao? Tuy nói Đại Tụng cũng không rõ ràng cấm đoán quả phụ tái giá, nhưng truyền đi thì thanh danh không dễ nghe. Cho nên, Chung đại nhân phó thác bà mối tìm đã lâu cũng không tìm được người thích hợp.

Cũng không biết hắn là từ nơi nào nghe được tên của Đường Thanh Hoan. Cô nương này là một thứ nữ, thân phận không cao, lại đã từng xảy ra chuyện mất trong sạch như vậy, kỳ thật thích hợp nhất là làm tục huyền, nhất là điều kiện của Chung đại nhân cũng không tốt. Xét đến cùng, Đường Thanh Hoan cũng vẫn là người Đường gia, vì thế Đường lý liền làm chủ, gật đầu đem Đường Thanh Hoan gả cho Chung đại nhân.

Đường Thanh Hoan sau khi biết được tin tức này lãnh đạm liền giống như chuyện không phát sinh ở trên người mình. Nàng không phản kháng cũng không cự tuyệt, chỉ yên lặng, Đường Lý liền đương nhiên cho rằng nàng đã đồng ý. Hắn biết nữ nhi này nhà mình có quan hệ thâ thiết với Thanh vương phi, quan hệ với Thái Tử phi cũng tốt, kỳ thật nếu Đường Thanh Hoan nguyện ý giúp Đường gia nói chút lời hay trước mặt hai vị quý nhân này thì Đường Lý cũng sẽ coi nàng làm Bồ Tát sống mà cung phụng. Khổ nỗi Đường Thanh Hoan tính tình quật cường, chuyện không nguyện ý làm dù ngươi bức tử nàng, nàng cũng tuyệt đối không làm. Nhìn qua thì là một tiểu cô nương yếu đuối nhu nhược, nhưng kỳ thật trong bản chất so với ai đều kiên trì hơn.

Không có cách nào giáo huấn Đường Thanh Hoan, nhưng hôn sự của nàng lại ở trong tay Đường Lý người phụ thân này. Cho nên, dưới sự cố ý giấu diếm của Đường Lý cùng với Đường Thanh Hoan trầm mặc không nói gì, khi Hạ Liên Phòng biết được việc này Đường Thanh Hoan đã sớm gả vào Chung gia!

Hạ Liên Phòng đã rất lâu không có tức giận, mấy ngày nay bởi vì bụng biến lớn khiến nàng đi lại cũng khó khăn, mỗi ngày tinh thần đều không đủ tốt, luôn buồn ngủ, cho nên bỏ quên rất nhiều chuyện bên ngoài. Mà khi nàng biết Đường Thanh Hoan lại gả cho một lão nhân đã quá năm mươi thì nàng lại tức giận đến mức bữa tối hôm đó cũng không chịu ăn, chỉ muốn Thanh vương lôi ngay Đường Lý ra vấn tội!

Nàng xưa nay hiểu chuyện ôn nhu, tính tình lại săn sóc, trước nay không giận dỗi bao giờ, tùy hứng như vậy vẫn là lần đầu. Thanh vương chiều nàng không biên giới, nhưng chuyện này hắn có thể để nàng tùy ý sao? Nay Hoàng Đế Đại Tụng này không phải là hắn, hơn nữa, Đường Lý người ta gả nữ nhi, vi phạm luật lệ nào của Đại Tụng?

Đạo lý này Hạ Liên Phòng cũng minh bạch, nhưng nàng đang vô cùng tức giận! Nàng tức giận không biết nên nói cái gì cho phải!

Thanh vương dỗ như thế nào cũng vô dụng, cuối cùng ở bên tai nàng lặng lẽ nói vài câu Hạ Liên Phòng mới đổi giận thành vui, nàng trợn to đôi mắt phượng ngập nước, hỏi: "Chàng nói là sự thật?"

"Nếu có nửa câu giả dối, bảo ta —— "

"Ai cho chàng phát thề?" Hạ Liên Phòng liếc mắt nhìn hắn. "Sao động một chút là đem lời thề treo bên miệng, cứ thế mãi sẽ mất linh."

Thanh vương liên tục gật đầu: "Phải phải phải."

Dáng vẻ chân chó lấy lòng này của hắn, các tỳ nữ đã nhìn thành quen, tất nhiên thấy nhưng không thể trách, ngay từ đầu khi vừa nhìn thấy vương gia như vậy các nàng một đám cũng sợ tới mức câm như hến, hiện tại đã có thể bình tĩnh coi như không thấy, dù sao khi ở trước mặt vương phi các nàng đều không cần lấy hình tượng vương gia bình thường đến bình phán. Cho nên, dù hiện tại Thanh vương quỳ xuống liếm ngón chân của Hạ Liên Phòng thì Thiên Tuyền cảm thấy, mấy người các nàng cũng đều có thể bình thản ung dung đứng nhìn. Điều này nói rõ trong lòng vương gia có vương phi, tình cảm của hai phu thế rất tốt, chuyện tốt, chuyện tốt.

Có Thanh vương an ủi, trong lòng Hạ Liên Phòng cũng dễ chịu hơn đôi chút, nhưng nàng vẫn lo lắng Đường Thanh Hoan, không gặp được mặt thì trong lòng thật sự không bỏ xuống được. Khổ nỗi nàng bây giờ đã bụng to, căn bản là không thể ra cửa cho nên Thanh vương liền sai người mời Đường Thanh Hoan từ Chung gia lại đây.

So sánh với dáng vẻ như gió thổi là bay ở lần gặp mặt trước, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều, biểu tình ánh mắt đều thập phần bình thản, nhìn ra được nàng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, không muốn đổi nữa.

Hạ Liên Phòng ngay từ đầu vẫn còn lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy Đường Thanh Hoan nàng mới phát hiện ra, sự tình tựa hồ không giống với trong tưởng tượng của nàng.

Đường Thanh Hoan cũng biết Hạ Liên Phòng lo lắng cho mình, nàng thập phần cảm kích Hạ Liên Phòng, nếu không có Hạ Liên Phòng sợ là nàng sẽ không sống được đến hôm nay, càng miễn bàn sẽ có ngày lành như vậy. Nàng cũng biết, bản thân mình ở trong lòng Hạ Liên Phòng có địa vị gì, sợ là gả vào Chung gia, Liên tỷ tỷ cho rằng nàng đã bị ủy khuất rồi! Vì thế Đường Thanh Hoan ôn nhu nhỏ nhẹ bắt đầu kể ra những điểm tốt của Chung đại nhân, nói Chung đại nhân chỉ riêng sính lễ cho nàng đã có mấy chục hòm, khi đưa vào Đường gia phụ thân đều xem mắt choáng váng, không nghĩ tới một thứ nữ không có giá trị lại có thể đổi lấy nhiều như vậy. Còn nói Chung đại nhân đối với nàng phá lệ ôn nhu săn sóc, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng chưa từng có, càng miễn bàn là không cho nàng làm cái gì. Có thể nói, thời gian sau khi gả vào Chung gia là quãng thời gian Đường Thanh Hoan sống vui vẻ nhất từ trước đến giờ, vừa vui sướng nhất vừa không buồn không lo nhất.

Chung đại nhân tuy rằng đã có tuổi tác, nhưng lại rất có tài hoa, hắn thường xuyên chỉ dạy Đường Thanh Hoan đọc sách tập viết, đối với nàng quan tâm đầy đủ, sủng ái có hơn. Thay vì nói Chung đại nhân cưới tục huyền, chi bằng nói, hắn đang tìm một người có thể làm bạn hắn cả đời, hắn kính nàng thương nàng, không giống như với một thê tử, mà như là với nữ nhi.

Hạ Liên Phòng ôn nhu nhìn Đường Thanh Hoan không ngừng kể, không muốn hỏi tới người kia, nhưng vẫn phải hỏi: "Kinh Thiếu Du kia thì sao? Muội đối với hắn..."

"Liên tỷ tỷ, tỷ chớ nhắc tới hắn nữa." Nói tới Kinh Thiếu Du, ngữ khí của Đường Thanh Hoan lại giống như là chưa bao giờ từng nhận thức người này, rất khó tưởng tượng được trước đây không lâu nàng còn yêu người nam nhân này. "Kinh đại nhân bây giờ là tân quý của Yến Lương, bản lĩnh lại lớn, tiền đồ vô lượng, sao ta có thể leo lên được nổi chứ?"

Hạ Liên Phòng há miệng thở dốc, nhớ tới lời Thanh vương nói cuối cùng cũng không nhẫn tâm hỏi tiếp. Nàng thương tiếc cầm bàn tay ở trên bàn của Đường Thanh Hoan, ôn nhu nói: "Nếu muội cảm thấy bây giờ sống rất tốt, không muốn thay đổi, được, ta không bức muội. Nhưng nếu một ngày kia, muội không vui vẻ, không muốn tiếp tục như vậy thì phải nhớ rõ, ta vẫn sẽ luôn chờ muội."

Đường Thanh Hoan nghe xong lời này hốc mắt liền đỏ, nàng cầm ngược lại tay Hạ Liên Phòng, nói: "Liên tỷ tỷ, tỷ đối với ta thật tốt. Ân tình như vậy, Thanh Hoan phải hồi báo thế nào nha!"

Hạ Liên Phòng nhẹ nhàng nhéo lỗ mũi của nàng một cái: "Muội sống vui vẻ hạnh phúc chính là hồi báo lớn nhất đối với ta."

Nghe vậy Đường Thanh Hoan cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm.

Rốt cuộc là người có thai, Hạ Liên Phòng không có quá nhiều tinh lực nói chuyện với Đường Thanh Hoan, Đường Thanh Hoan cũng biết điểm này cho nên ngồi một lát liền muốn cáo từ, còn không cho Hạ Liên Phòng tiễn nàng.

Sau khi tiễn bước Đường Thanh Hoan, Cầm Thi trở về bẩm báo nói: "Vương phi, Chung đại nhân kia ngược lại là thật sự đối xử rất tốt với Thanh Hoan tiểu thư, không chỉ tự mình đến đón, còn cố ý mang theo điểm tâm Thanh Hoan tiểu thư thích ăn." Nói xong câu này, trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ tiếc hận nhàn nhạt. Thanh Hoan tiểu thư sinh được mĩ mạo, so sánh với Hạ Liên Phòng cũng không kém bao nhiêu, tính tình thì thiện lương ôn nhu, nhưng mà lại phải gả cho một người như vậy. Tuy nói Chung đại nhân lúc còn trẻ cũng coi như là tuổi trẻ tài tuấn, nhưng sự thực hiện nay hắn đã già rồi nha! Đến cùng... Vẫn là không xứng đôi bằng Kinh đại nhân cùng Thanh Hoan tiểu thư.

Sắt Từ cùng Diêu Quang cùng nhau đỡ Hạ Liên Phòng lên giường, động tác phá lệ thật cẩn thận, hôm nay vương gia ra cửa gặp bằng hữu, nếu vương phi có chút sơ xuất nào, đợi vương gia trở về mạng nhỏ của các nàng nhưng liền xong rồi.

Hạ Liên Phòng nghe xong lời Cầm Thi nói cũng thở dài: "Cũng phải..." Nếu Chung đại nhân kia trẻ tuổi một chút thì cũng coi như là một chuyện tốt. Chung đại nhân nay là chính tam phẩm, cũng có thể nói là một đại quan nhi, làm người cũng rất có tài hoa, rất được Hoàng Thượng coi trọng, đánh giá của phụ thân với hắn cũng không tệ, chỉ là... Nếu muốn xứng Thanh Hoan thì còn chưa đủ.

Sau khi Đường Thanh Hoan đi Cầm Thi trở về bẩm báo, Thiên Tuyền ở cửa nhìn theo, nàng cẩn thận quan sát thái độ cùng động tác thân thể của Chung đại nhân với Đường Thanh Hoan, xác định người này thật sự rất thương yêu Đường Thanh Hoan mới hơi yên lòng một chút. Tuy nói ở trong mắt thế nhân, Đường Thanh Hoan đã không còn thân trong sạch nhưng Thiên Tuyền luon cảm thấy đây là một cô nương tốt khó gặp, đừng nói là xứng với Kinh Thiếu Du, chính là xứng với thiên tử cũng dư dật —— đương nhiên, lời này nàng chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng một chút, ngoài miệng ngàn vạn không dám nói ra.

Đang chuẩn bị hồi phủ lại thấy xa xa có một người đang cưỡi ngựa lao đến, trong chớp mắt, tuấn mã đã lao nhanh đến trước mặt nàng.

Là Kinh Thiếu Du.

Thiên Tuyền đã gặp qua Kinh Thiếu Du không ít lần, người này đích xác hùng tài đại lược, có tài trị quốc, nhân phẩm cũng không chỗ xoi mói, chỉ tiếc... Hắn luôn gây thương tổn cho Đường Thanh Hoan. Vương phi nhà mình thích Đường Thanh Hoan, cho nên Thiên Tuyền cũng đương nhiên đứng ở mặt đối lập với Kinh Thiếu Du. Lần này nhìn thấy hắn cũng không có sắc mặt tốt gì: "Hóa ra là Kinh đại nhân, nô tỳ không tiếp đón từ xa, vương gia không ở trong phủ, không biết Kinh đại nhân muốn tìm ai?"

Kinh Thiếu Du không trả lời vấn đề của nàng, sắc mặt vội vàng hỏi: "Nàng đâu?"

Cũng may đầu óc Thiên Tuyền chuyển cực nhanh, biết Kinh Thiếu Du đây là đang hỏi Đường Thanh Hoan, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy tức giận: ngươi hiện tại mới biết đến tìm nàng, khi nàng thích ngươi thì sao ngươi lại đối với nàng như giày cũ bỏ đi chứ? Hiện tại người ta đã gả đi, có trượng phu thương yêu, ngươi lại muốn tìm nàng, ngươi có tính toán gì? Vì thế Thiên Tuyền thản nhiên nói: "Kinh đại nhân, nô tỳ nói lời này ra chắc ngài sẽ không thích nghe, nhưng nô tỳ vẫn còn phải nói. Thanh Hoan tiểu thư hiện giờ đã là Chung phu nhân, ngàn vạn không có khả năng lại thích người khác. Thanh danh của nàng, lúc trước bởi vì Kinh đại nhân đã có một chút chỗ bẩn, nếu Kinh đại nhân còn muốn đi trêu chọc nàng... Chẳng lẽ ngài muốn bức tử nàng hay sao?"

Nàng nói lời này đã đủ uyển chuyển, ít nhất không có chỉ vào mũi Kinh Thiếu Du mà mắng, chính là lỗi của hắn, nếu không phải do hắn, Đường Thanh Hoan quyết sẽ không biến thành dáng vẻ như bây giờ. Có thể nói, hết thảy bi kịch phát sinh trên người Đường Thanh Hoan đều là do Kinh Thiếu Du chẳng quan tâm.

Nếu hắn không thích nàng, nàng tự mình đa tình thì cũng thôi, nhưng Kinh Thiếu Du rõ ràng thích Đường Thanh Hoan, thích đến nỗi căn bản không thể buông tay!

Hắn thích nàng, lại không chịu tiếp nhận nàng. Không tiếp nhận nàng, rồi lại không chịu quang minh chánh đại cự tuyệt nàng. Có đôi khi Thiên Tuyền cũng cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc vì sao Kinh Thiếu Du lại đối xử với Đường Thanh Hoan như vậy? Cô nương nhu nhược mĩ lệ giống như nước suối kia, trên người chọn không ra một chút xíu sai lầm nào, làm sao hắn có thể ác độc như vậy, đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy chứ?

Kinh Thiếu Du vừa nghe lời Thiên Tuyền nói liền biết đối phương sẽ không giúp mình. Hắn không có thời gian cho nên cũng không hỏi nữa, đuổi men theo đại lộ cửa phủ Thanh vương, hi vọng có thể gặp ở trên đường.

May mắn, trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng để cho hắn tìm được.

Lúc đó, Chung đại nhân trên đường gặp đồng liêu, bị bắt đi uống rượu, phân phó xa phu đưa phu nhân bình an về phủ, lại an ủi Đường Thanh Hoan vài câu rồi cùng với các đồng liêu rời đi. Đường Thanh Hoan một mình ngồi ở trong xe, trong lòng thấy vắng vẻ, hôm nay nàng cùng Hạ Liên Phòng nói những lời ấy tất cả đều xuất phát từ trong lòng, khi nói ra khỏi miệng thậm chí không có chút cảm xúc dao động nào, giống như bản thân mình đã chết.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hý kịch liệt, Đường Thanh Hoan hoảng sợ, đang chuẩn bị hỏi thăm phát sinh chuyện gì thì màn xe bị xốc mạnh lên, một nam nhân khoác áo choàng màu trắng chui vào. Ngay từ đầu Đường Thanh Hoan tưởng là đăng đồ tử, sợ tới mức đang muốn thét chói tai lại bị bàn tay ấm áp của người nọ bụm miệng, theo sau bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc mà lãnh đạm: "Đừng sợ, là ta."

Thanh âm dễ nghe này khiến vẻ mặt Đường Thanh Hoan trở nên hoảng hốt. Nhưng mà rất nhanh sau đó nàng liền ý thức được thân phận bây giờ của mình, nàng bây giờ đã là phụ nhân, là thê tử của người khác, nếu bị người nhìn thấy nàng cùng nam tử khác ở gần như vậy thì thanh danh vốn không dễ nghe sẽ càng hỏng bét! Nghĩ đến đây nàng bắt đầu kịch liệt giãy dụa lại bị Kinh Thiếu Du ôm chặt vào trong ngực.

Đường Thanh Hoan có chút muốn khóc, lại có chút muốn cười. Nàng từng vô số lần ảo tưởng dáng vẻ hắn vứt bỏ hết thảy gắt gao ôm lấy nàng, lại không nghĩ rằng sẽ là hiện tại. La phu có phu, mà sứ quân cũng sắp có phụ*. Nàng nghe nói Hoàng Thượng thập phần thưởng thức hắn, muốn chiêu hắn làm phò mã. Với thân phận bây giờ của hai người thân mật như vậy lại là vì cái gì chứ? "Buông ta ra!"

(*Hai câu thơ dựa vào câu gốc là " Sứ quân tự hữu phụ/La phu tự hữu phu" trong bài "Mạch thượng tang" (Dâu trên ruộng). Mạch thượng tang đầu tiên được chép trong Tống thư phần Nhạc chí với dưới đề mục Diễm ca La Phu hành 艷歌羅敷行, sau được chép trong Ngọc đài tân vịnh dưới đề mục Nhật xuất đông nam ngung hành 日出東南隅行 và trong Nhạc phủ thi tập phần Tương hoạ ca dưới đề mục Mạch thượng tang.

Bài ca này miêu tả một cô gái hái dâu đã cơ trí cự tuyệt yêu cầu vô lý của viên thái thú. Dung mạo của cô gái hái dâu được miêu tả hoàn toàn gián tiếp thông qua những hình ảnh ẩn dụ hoặc qua cử chỉ và thái độ của những người khác, không có từ nào tả trực tiếp. Đòi hỏi vô lý của viên thái thú phản ánh thực tế hoang dâm vô lối của giới quan lại thời đó. Trước tình cảnh đó, nàng đã cơ trí đáp lại bằng cách khắc hoạ ra hình ảnh một người chồng với phẩm chất lý tưởng, đối lập với hình ảnh của viên thái thú.

Đây cũng chính là nguyên mẫu để Lý Bạch sáng tác bài Tử Dạ xuân ca

Nguồn: .)

Kinh Thiếu Du ôm chặt lấy nàng, vốn muốn mấy lời dễ nghe nhưng không biết vì sao nói đến bên miệng lại thành lời uy hiếp: "Nếu nàng còn kêu một tiếng nữa, ta liền xé rách quần áo của nàng, rồi bổ xe ngựa ra, để mọi người đều đến xem nàng!"

Nếu chỉ một mình nàng thì nàng là không sợ. Nhưng mà lão gia đối với nàng cực tốt, dù nàng không quan tâm cái gì thì cũng không thể làm tổn hại thanh danh của lão gia. Cho nên Đường Thanh Hoan nhịn, nàng ở trong ngực Kinh Thiếu Du run như ngọn cỏ trong gió thu, răng nanh thậm chí va vào nhau cách cách, có thể suy ra, nàng đang chịu đựng bao nhiêu thống khổ.

Thấy nàng rốt cuộc cũng nghe lời Kinh Thiếu Du mới nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay hắn vẫn không tới tìm nàng là vì tin tưởng vững chắc nàng sẽ đi tìm hắn trước —— trước đây mỗi lần không phải đều như vậy sao? Mặc kệ hắn đối với nàng như thế nào nàng đều sẽ không rời đi hắn, cũng sẽ không nói với hắn một chữ không nào. Nhưng mà lần này hồi kinh nàng không chỉ không tới tìm hắn, còn lặng lẽ gả cho người khác!

Nếu giờ phút này có người hỏi Kinh Thiếu Du, ngươi thích nàng sao? Câu trả lời của hắn chỉ sợ sẽ vẫn là không. Nhưng nếu không thích, vì sao ngươi lại để ý nàng như thế chứ?

Kinh Thiếu Du hẳn sẽ trả lời ngươi, bởi vì Đường Thanh Hoan trêu chọc hắn trước, bởi vì bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho nên mặc kệ hắn có thích Đường Thanh Hoan hay không, Đường Thanh Hoan đều là của hắn, là một mình hắn, ai cũng không cho nhúng chàm.

Bi kịch phát sinh thường xuất phát từ đó.

Đường Thanh Hoan nỗ lực rất lâu cũng không dám nhìn tới gương mặt mà nàng yêu: "Kinh đại nhân có việc gì sao?"

"Ai cho phép nàng gả cho hắn?!" Kinh Thiếu Du gầm nhẹ, mệnh lệnh bá đạo không được phản kháng, "Ta đã viết xong thư hòa ly cho nàng, đợi lát nữa ta sẽ giao cho nàng, hiện tại nàng theo ta đi." Nói xong liền muốn ôm nàng dậy, rời khỏi xe ngựa. Đường Thanh Hoan lại túm chặt lấy khung cửa, thanh âm rất nhẹ nhưng cực kỳ kiên định: "Không."

"Nàng nói cái gì?" Kinh Thiếu Du cảm thấy có khả năng bản thân mình đã nghe nhầm, nàng không phải vẫn luôn hi vọng hắn có thể dẫn nàng đi sao?

"Ta nói, không." Đường Thanh Hoan lặp lại một lần nữa. Giờ rốt cuộc nàng cũng có dũng khí đi xem gương mặt khiến nàng vừa yêu vừa tan nát cõi lòng của Kinh Thiếu Du, trống rỗng nói: "Huynh luôn chỉ dỗ ta."

Năm chữ ngắn ngủn lại khiến Kinh Thiếu Du bỗng thấy xót xa. Hắn há mồm, muốn giải thích nhưng lại cảm thấy bản thân mình không cần phải giải thích, nói: "Lần này ta không dỗ nàng."

Đường Thanh Hoan trầm mặc một hồi, vẫ như cũ lắc đầu: "Không."

Kinh Thiếu Du bị nàng quật cường khiến cho bực được không biết làm thế nào cho phải, cố tình vô luận hắn nổi giận như thế nào Đường Thanh Hoan vẫn chính là một cái chữ không, không bao giờ nhiều lời với hắn. Cuối cùng, Kinh Thiếu Du lạnh lùng thốt lên: "Nếu nàng là không theo ta, ta liền hủy lão bất tử họ Chung kia!" Lão nhập bụi hoa, quả nhiên là lão già không xấu hổ! Đều hơn năm mươi tuổi rồi còn cưới tiểu cô nương mười mấy tuổi! Quả nhiên là vô sỉ tới cực điểm!

Thấy Đường Thanh Hoan lộ ra biểu tình kinh ngạc, Kinh Thiếu Du lập tức cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh che dấu đi, so với việc đem Đường Thanh Hoan trở về, hắn phải xấu hổ chút thật sự không tính là gì: "Nàng cũng biết ta nói được thì làm được, nếu nàng không chịu đi theo ta, ta liền hủy toàn bộ Chung gia, nàng biết ta có năng lực này."

Trong mắt Đường Thanh Hoan lộ ra vẻ bi thương kỳ quái, đi cùng hắn? Đi đến nơi nào? Lấy thân phận gì đi cùng hắn? Nàng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Kinh Thiếu Du, thấy được bên trong có sự điên cuồng cùng kiên quyết. Sau đó, Đường Thanh Hoan tựa hồ nghe đến thứ gì đó đã thoát phá ra, thanh âm lại một lần nữa quy liệt. Ngươi nghe xem, bùm bùm, nhẹ nhàng thanh thúy, dễ nghe biết bao nha!

Sau một lúc lâu, nàng giật giật môi, nói: "Kinh đại nhân ngài, quyền khuynh triều dã, không gì không làm được, có chuyện gì mà ngài làm không được đâu? Ta tất nhiên là tin." Vẻ mặt của nàng bình tĩnh một cách đáng sợ, Kinh Thiếu Du cho rằng nàng đây là muốn đi cùng hắn, nhất thời thoải mái không thôi, nhưng hắn cự tuyệt suy nghĩ xem vì sao hắn sẽ vui vẻ như vậy. Mà lời kế tiếp của Đường Thanh Hoan làm cho tâm tình hắn vừa mới cao hứng một cái lại kém đi vài phần, "Nhưng mà ta không thể cứ đi như vậy, xin huynh cho ta một chút thời gian, để ta nói rõ ràng với lão gia đi."

Tuy rằng Kinh Thiếu Du cảm thấy giữa hai người bọn họ không có gì đáng nói, nhưng hắn lại vẫn "Nhân từ rộng lượng" đồng ý. Không phải sao! Đường Thanh Hoan đã không còn trong sách, lại đã gả cho người khác, nhưng như vậy hắn vẫn không ghét bỏ nàng, chẳng lẽ nàng đối với hắn mang ơn không phải đương nhiên sao?

Đường Thanh Hoan chỉ an tĩnh nhìn mặt Kinh Thiếu Du. Từ khi còn bé nàng đã có một tâm nguyện, có thể gả cho Kinh đại ca, làm thê tử của Kinh đại ca. Lần đó nàng bị người khác hủy trong sạch, nghe thấy hắn nguyện ý cưới nàng, trong lòng quả nhiên là ngọt ngào như ăn mật đường, nhưng khoái hoạt không đến một lát hắn liền ác ý nói cho nàng biết, đây chẳng qua là nói đùa.

Cho nên, hiện tại điều này cũng có khả năng chỉ là trò đùa. Một trò đùa đem nàng lừa ra khỏi Chung gia, sau đó ở trước mặt thế nhân hung hăng vạch trần nàng, làm cho nàng không chịu nổi, làm cho nàng thống khổ, làm cho nàng xấu hổ.

Hắn luôn dỗ nàng, cho nên nàng không bao giờ tin hắn.

Giống như khi còn nhỏ hắn nói sẽ đối xử tốt với nàng, cưới nàng làm thê tử. Đều là dỗ nàng, đều là giả.

Từ khi nào bắt đầu thay đổi? Đường Thanh Hoan đã không nhớ rõ, nàng cũng không có khí lực suy nghĩ nữa.

Sau khi đồng ý yêu cầu này của Đường Thanh Hoan, Kinh Thiếu Du đánh nhịp định án, chỉ cho nàng thời gian một ngày, ngày mai vào khoảng giờ này hắn sẽ tự mình đến Chung gia đón nàng.

Đường Thanh Hoan nói tốt.

Sau đó Kinh Thiếu Du vén rèm xe lên, lắc mình đi ra ngoài, trong nháy mắt khi hạ màn xe xuống hắn kìm lông không đặng quay đầu lại, Đường Thanh Hoan mĩ lệ giống như sương sớm ngồi ở trong xe ngựa, hai tay nhu thuận đặt ở trên đầu gối, đang mỉm cười an tĩnh nhìn hắn. Đôi mắt đne láy kia phản chiếu ra bóng dáng của hắn, giống như trên đời này, trong mắt nàng chỉ nhìn thấy một mình hắn.

Trong lòng Kinh Thiếu Du nháy mắt say, hắn nói không nên lời cảm giác ngọt ngào trong lòng là sao thế này, nhưng đối với chuyện nàng sắp một lần nữa thuộc về hắn, hắn cảm thấy không có gì hưng phấn cùng kích động sánh kịp.

Hắn phát thề, lúc này thật sự sẽ đối xử tốt với nàng, không bao giờ lừa nàng, không bao giờ làm cho nàng rơi nước mắt, không bao giờ thương tổn nàng.

Thanh Hoan của hắn vào giờ khắc này thoạt nhìn thật sự quá đẹp, đẹp đến mức Kinh Thiếu Du luyến tiếc buông màn xe, che lại dung nhan như sương sớm của nàng.

Nhưng hắn vẫn phải buông, bởi vì thời khắc này ngày mai hắn có thể mang nàng về nhà. Về phủ đệ bây giờ của hắn, nàng nhất định sẽ thích nơi đó, sau này hai người bọn họ liền sẽ sống ở đấy, cho tới ngày mai hắn sẽ nói cho nàng biết, hắn sẽ không cưới công chúa. Còn có, hắn cũng phải nói xin lỗi nàng, trước đây luôn đối với nàng không tốt. Còn có lời thề khi còn nhỏ, hắn kỳ thật không hề quên, hắn đều nhớ rõ ràng đấy!

Những cừu hận kia, thống khổ cùng thù hận Đường gia mang cho Kinh gia, Kinh Thiếu Du rốt cuộc cũng nghĩ thông, người sai là Đường Lý, hắn trả thù Đường Lý thì tốt rồi, liên quan gì đến Thanh Hoan ôn nhu mĩ lệ chứ?

Đúng rồi, không biết Thanh Hoan thích hắn xưng hô nàng như thế nào? Khi còn nhỏ hắn đều gọi nàng Thanh Hoan muội muội, nhưng mà sau này nếu đã thành thân, còn gọi Thanh Hoan thì sợ là không mấy thân mật đi? Thanh vương gọi Thanh vương phi là A Phòng, Thái Tử gọi Thái Tử phi là Mạt Lỵ muội muội, hắn cũng phải cho Thanh Hoan muội muội của hắn nghĩ ra một cái tên dễ nghe lại thân mật, hơn nữa còn chỉ có một mình hắn có thể gọi. Thanh nhi? Hoan nhi? Cũng không tốt, hình như là có chút tục khí.

Muốn gọi là gì mới tốt đây?

Kinh Thiếu Du phi thân lên ngựa, vẫn lưu luyến không rời nhìn xe ngựa, trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một loại cảm giác cường liệt không muốn cùng nàng chia lìa, nhưng hắn đành khắc chế.

Chỉ là một ngày mà thôi.

Nhẫn nại một ngày này, giữa bọn họ sẽ là chân chính khổ tận cam lai.

Nhưng mà hắn quên mất, dung nhan đẹp như sương sớm, mặt trời vừa lên liền sẽ hóa thành tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook