Đích Nữ Truyện Ký

Chương 247: Tâm như tro tàn, Thanh Hoan chi tử (hạ)

Ai Lam

15/09/2020

Chết kiểu treo cổ tự tử tự sát rất khó nhìn, bởi vì sau khi ngươi chết, đầu lưỡi của ngươi sẽ không khống chế vươn ra ngoài, ánh mắt của ngươi sẽ tràn ngập huyết sắc, mặt ngươi bầm đen, môi của ngươi trắng bệch, cả người giống như một cây cọc gỗ treo trên không trung, thân mình đung đưa, chân không được chạm đất, theo cách nói dân gian, quỷ treo cổ không thể đi đầu thai, bọn họ chỉ có thể ở nhân thế bồi hồi, tận đến khi bọn họ tìm được thế thân mới có thể được giải thoát.

Ở trong lòng Hạ Liên Phòng, Đường Thanh Hoan vẫn là đứa bé hiểu chuyện có dũng khí lại thiện lương. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại thật sự ổn trọng, Hạ Liên Phòng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nàng tự sát. Di nương nàng còn sống, sao nàng lại nhẫn tâm để lại một mình di nương bị liệt ở trên đời này chứ?

Mãi đến khi tận mắt chứng kiến thi thể của Đường Thanh Hoan, Hạ Liên Phòng vẫn không chịu tin đây là sự thật. Cô nương cười rộ lên ngây thơ ngượng ngùng, luôn gọi nàng là Liên tỷ tỷ kia thật sự cứ thế không còn.

Nàng nằm ở trên giường, ánh mắt nhắm chặt, sắc mặt như than chì, Hạ Liên Phòng chưa từng thấy qua nàng cái như vậy, nàng lặng yên nằm ở nơi đó, phảng phất một giây sau sẽ đột nhiên ngồi dậy, hoạt bát cười với nàng, sau đó gọi nàng Liên tỷ tỷ.

Đứa nhỏ tốt như vậy, sao chỉ chớp mắt đã không có chứ?

Hạ Liên Phòng đã rất lâu không khóc rốt cuộc cũng nhịn không được gào khóc lên. Nàng không bao giờ quản thân phận địa vị ngụy trang cái gì cả, nàng chỉ biết mình vô cùng đau lòng, nàng liều mạng muốn bảo hộ, muốn canh chừng, cuối cùng lại vẫn có kết cục như vậy, nàng không thể chấp nhận, nàng không chịu chấp nhận! Những khổ sở đó là do người khác thi hành trên người Đường Thanh Hoan, vì sao những người hãm hại nàng vẫn còn sống tốt, còn người bị làm hại lại phải chết ? Thật không công bằng!

Thanh vương ở một bên ôm thật chặt nàng, nghe tiếng khóc không chút nào che giấu của nàng, cùng với nàng đau lòng không cách nào hình dung. Hắn nhìn thi thể Đường Thanh Hoan, mặc Hạ Liên Phòng kháng cự đem nàng ôm đi ra ngoài.

Hạ Mạt Hồi đứng ở cửa, nàng cũng là vừa mới biết được tin tức này liền chạy tới, Thập Lục hoàng tử nhắm mắt theo đuôi ở bên cạnh nàng, cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, một câu cũng không dám nói, sợ chọc nàng đau lòng. Nhưng Hạ Mạt Hồi lại từ đầu tới cuối đều không rơi lệ, nàng chỉ cắn răng nhìn Thanh vương, nói: "Tỷ phu, làm phiền ngài chăm sóc đại tỷ."

Thanh vương gật gật đầu, đem Hạ Liên Phòng ôm đến nơi khác, nàng khóc vô cùng lợi ha nên đã ngất đi. Thanh vương nhìn dáng vẻ này của nàng, quả thực tim như bị đao cắt, hắn chưa từng thấy Hạ Liên Phòng thương tâm như thế, hóa ra trong lòng nàng Đường Thanh Hoan lại chiếm vị trí quan trọng như vậy.

Sau khi nhìn Thanh vương mang Hạ Liên Phòng rời đi Hạ Mạt Hồi há miệng, một hồi lâu sau mới có thể nói ra nói: "Thập Lục, chàng đi tìm người, đem Kinh Thiếu Du mang đến."

Thập Lục hoàng tử như gà mổ thóc gật đầu, lại không muốn rời đi nàng, sợ mình vừa đi cảm xúc Hạ Mạt Hồi liền hỏng mất. Kết quả Hạ Mạt Hồi vừa trợn mắt hắn liền sợ tới mức nhanh chân liền chạy, vẫn là mau xử lý xong chuyện tức phụ phân phó, sau đó sẽ trở về bồi nàng thì hơn!

Cho dù là Thập Lục hoàng tử thường ngày thích chọc cười nhất cũng nhìn ra được, hôm nay Hạ Mạt Hồi thật sự tức giận, nếu lúc này hắn không biết chừng mực đứng ra, nàng chắc chắn sẽ sửa chữa hắn. Cho nên vì mạng nhỏ của mình hắn vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn.

Kết quả không khiến hắn đi bắt, Kinh Thiếu Du đã tự mình tới rồi.

Khi Kinh Thiếu Du đến trong lòng vô cùng khoái hoạt, hắn đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp của bản thân mình: bắt đầu từ hôm nay, giữa hắn cùng Đường Thanh Hoan sẽ không có bất kỳ thù hận gì, hắn sẽ nhận lỗi với nàng, sau đó cùng nàng hồi tưởng lại lúc còn nhỏ, lời thề của hắn với nàng, lần này hắn muốn đem lời thề đó thực hiện, không bao giờ khiến nàng thương tâm nữa.

Có thể đồng thời hắn lại có chút lo lắng, vạn nhất nàng không chịu tha thứ hắn thì làm thế nào? Hôm qua ngữ khí hắn nói với nàng không được tốt, nàng có hiểu lầm hắn vẫn muốn khi dễ nàng hay không? Nghĩ đến đây Kinh Thiếu Du liền không nhịn được bắt đầu khẩn trương, nói ra thì hắn cùng Đường Thanh Hoan quen biết cũng đã gần 20 năm, nhưng bất an kích động như vậy vẫn là lần đầu. Cho dù là vừa lên chiến trường, khi Thanh vương đem bày trận đồ giao cho hắn thì trong lòng hắn cũng chưa từng hoảng loạn như vậy.

Nhưng mà... Thật kỳ quái, sao ngoài cửa Chung gia lại có nhiều xe ngựa như vậy? Kinh Thiếu Du tùy ý nhìn qua, nhận ra đó là Thanh vương phủ cùng đông cung, chẳng lẽ Thanh vương phi cùng Thái Tử phi cũng ở bên trong? Kinh Thiếu Du cảm thấy khả năng này không lớn, hôm nay là cái ngày gì mà có thể đem hai vị đại nhân vật này đều thổi tới? Rất nhanh sau đó, hắn ẩn ẩn nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc, trong lòng Kinh Thiếu Du lập tức trầm xuống, tựa hồ có cái gì đó đang vỡ vụn.

Tận đến khi nhìn thấy thi thể Đường Thanh Hoan, Kinh Thiếu Du vẫn cho rằng bản thân mình đang nằm mơ. Phản ứng đầu tiên của hắn là lui về phía sau, miệng lẩm bẩm nói: "Nhất định là ta đã đến nhầm, nhất định là ta đang nằm mơ... Đúng vậy, nhất định là như thế, ta về phủ trước đây, một lát nữa ta sẽ đến một chuyến sau, đây không phải thật, không phải thật."

Hạ Mạt Hồi đứng ở một bên, nói: "Ngươi biết rõ đây là sự thật." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Thiếu Du, cười nói, "Ngươi xem, lúc này nàng đã thật sự chết rồi."

So với Hạ Liên Phòng thương tâm muốn chết, trong lòng Hạ Mạt Hồi xuất hiện càng nhiều là phẫn nộ cùng oán hận! Đây hết thảy đều bởi Kinh Thiếu Du mà lên! Nếu hắn có thể sớm chút nghĩ thông suốt, Thanh Hoan hà cớ gì sẽ lưu lạc đến kết cục như vậy?! Cho nên nàng không tiếc dùng tối ngôn ngữ khắc bạc nhất ác độc nhất để kích thích Kinh Thiếu Du: "Ngươi hẳn là thật vui vẻ đi? Rốt cuộc cũng thoát khỏi cái phiền toái lớn như vậy, từ nay về sau sẽ không có ai làm phiền ngươi, cũng sẽ không có ai quấn lấy ngươi, lại càng không có ai gọi ngươi Kinh đại ca nữa. Ngươi tự do, thật tốt nha, có phải không?"

Kinh Thiếu Du như là không nghe thấy Hạ Mạt Hồi nói, hắn muốn đi, nhưng Thập Lục hoàng tử lại ngăn cản hắn. Kinh Thiếu Du trừng mắt nhìn Thập Lục hoàng tử, cảm thấy rất kỳ quái: "Thái Tử điện hạ, vì sao ngài lại xuất hiện ở trong mộng của vi thần? Đây là mộng của vi thần, kính xin ngài không nên quấy rầy."

Thập Lục hoàng tử cảm thấy củ khoai này có chút phỏng tay. Bình tĩnh mà xem xét, quan hệ của hắn cùng Kinh Thiếu Du cũng không tồi, hai người thậm chí rất hợp duyên, nếu không phải thân phận của mình đặc thù, hắn cũng muốn cùng Kinh Thiếu Du kết bái huynh đệ! Nhưng lúc này Thập Lục hoàng tử cảm thấy, huynh đệ tính cái gì nha, vẫn là nghe lời tức phụ nhi nói tương đối an toàn hơn. Chung quy huynh đệ như quần áo, tức phụ như tay chân. "Thiếu Du, không cần lại lừa mình dối người, đây không phải là mộng, là sự thật, Đường Thanh Hoan thật sự đã chết rồi."

Một người luôn chọc giận mình, luôn làm bản thân mình tâm phiền ý loạn, luôn làm cho lòng báo thù của mình đung đưa phiền toái chết, đây thật sự là chuyện tốt, nhưng... sao hắn lại cười không nổi chứ? Kinh Thiếu Du cảm nhận được đau đớn tột cùng, hắn không tự chủ sờ lên lồng ngực của mình, cảm thấy chỗ đó tựa hồ có cái gì đó đã bị khoét xuống, trống rỗng một mảng lớn, không biết nên dùng cái gì nhồi đầy.

Hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Thanh Hoan trên giường. Hắn chưa từng thấy qua nàng như vậy, vô luận thời điểm nào nàng đều sạch sẽ, nhưng... Lần này sao nàng còn mặc quần áo ngày hôm qua, chải búi tóc ngày hôm qua chứ? Còn có, mặt nàng vì sao lại có màu này? Ánh mắt của nàng tại sao lại khép chặt? Bọn họ nói chuyện lớn tiếng như vậy, sao nàng còn ngủ được?

Thật kỳ quái, hết thảy đều trở nên thật kỳ quái.

Kinh Thiếu Du trước giờ đều không phải là người có thể dễ dàng tự lừa gạt mình, giống như năm ba tuổi, hắn bị cha mẹ nhét xuống gầm giường, tận mắt thấy cả nhà Kinh gia bị tàn sát. Lúc ấy hắn sợ tới mức cả người phát run, cắn môi trơ mắt nhìn cha mẹ huynh tỷ bị từng đao từng đao lăng trì. Nhưng hắn một tiếng cũng không nói ra, bởi vì hắn biết, nếu hắn lên tiếng thì hắn cũng sẽ chết. Chết, sẽ vô pháp báo thù. Hắn chỉ có thể chấp nhận, hắn chỉ có thể trấn định nhìn, bởi vì hắn biết, tương lai một ngày nào đó hắn sẽ báo thù cho bọn họ, sẽ tay đâm cừu địch, đem hết thảy năm đó trả cho bọn họ gấp bội.

Nhưng lúc này đây hắn lại không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng không phải bị người khác giết chết, nàng là tự sát, nàng là tự sát vì hắn, là hắn bức tử nàng.

Kinh Thiếu Du bị sự thật này đả kích mạnh, hắn không kìm được phải rơi lệ —— cho dù bên cạnh có người đang nhìn thì hắn cũng không có cách nào khắc chế bản thân mình nói ra mấy lời lãnh khốc.

Khi nàng còn sống hắn luôn đối xử với nàng không tốt, lời đả thương người há mồm liền tuôn ra, chưa từng có một khắc nào Kinh Thiếu Du lại hối hận như hiện tại. Chẳng sợ chỉ một lần, hắn đối với nàng tốt một chút, đối với nàng ôn nhu nhiều hơn một chút, quan tâm nàng một câu, thì có lẽ sự tình sẽ không biến thành như hôm nay. Kinh Thiếu Du phát ra một tiếng nức nở, quỳ xuống.

Hạ Mạt Hồi nhìn hắn, hỏi: "Thanh Hoan đã chết, không bằng ngươi đi bồi nàng đi, có được hay không?" Nàng nhẹ nhàng sờ hai má băng lãnh của Đường Thanh Hoan. "Đại tỷ nói, Thanh Hoan làm người vô cùng thiện lương, nhất định không chịu trả thù ngươi, nhưng ta cảm thấy, Thanh Hoan nhát gan như vậy, luôn rụt rè nhường nhịn, lại chết một mình, nếu sau khi chết còn bị người xấu bắt nạt thì làm thế nào đây? Kinh đại nhân, ngươi nói xem, ngươi đi bồi nàng, bảo hộ nàng, có được hay không?"

Kinh Thiếu Du không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn thi thể Đường Thanh Hoan, hắn nghe thấy được lời Hạ Mạt Hồi nói, nhưng đại não tựa hồ không nghe bản thân mình sai sử, bởi vì hắn hoàn toàn không thể lý giải ý tứ trong lời nói của Hạ Mạt Hồi. Nếu hắn chết, hắn có thể đi bảo hộ nàng sao?

Thập Lục hoàng tử nhìn tiểu thê tử của mình mắt đầy sát ý, trong lòng rùng mình một cái, vốn định đi tới nói vài câu nhưng Hạ Mạt Hồi lại liếc mắt nhìn khiến hắn dừng tại chỗ.

"Ngươi xem, ta đối với ngươi có phải rất tốt hay không? Ngay cả rượu độc cũng đã chuẩn bị xong cho ngươi." Hạ Mạt Hồi nói. "Khi còn nhỏ ta đã nghe nói quỷ treo cổ đều không thể chuyển thế đầu thai, đại tỷ ăn chay niệm phật, Phật gia nói, phàm là người tự sát mà chết đều không được giải thoát, cho nên ta không giết ngươi, ngươi tự sát đi."

Giống như là bị nàng mê hoặc, Kinh Thiếu Du đứng dậy, chậm rãi đi về phía Hạ Mạt Hồi, ngay khi hắn muốn tiếp nhận bình ngọc trắng trong tay nàng, thanh âm suy yếu của Hạ Liên Phòng lại kiên định lại vang lên: "Hắn không thể chết được."

"Đại tỷ!" Hạ Mạt Hồi tạch một tiếng đứng lên, lần đầu có ý kiến vì Hạ Liên Phòng mềm lòng. "Hắn tất phải chết!"

"Hắn không thể chết được." Hạ Liên Phòng dưới sự nâng đở của Thanh vương tập tễnh đi vào, bụng của nàng đã rất lớn, khi cúi đầu đã không thấy chân mình. "Quá tiện nghi cho hắn, quá tiện nghi cho hắn, quá tiện nghi cho hắn." Nàng đem những lời này liên tục lặp lại ba lần. "Thanh Hoan sợ hắn như vậy, tất nhiên là không muốn tái kiến hắn, nếu giờ hắn chết sẽ chỉ dọa Thanh Hoan sợ."

"Ta muốn hắn sống, muốn hắn mỗi phút mỗi giây đều sống trong tưởng niệm nàng cùng hối hận, ta muốn hắn sống được lâu dài, tâm tưởng sự thành (muốn gì được lấy)." Hạ Liên Phòng đột nhiên cười lên, chỉ là trong tiếng cười kia lại mang theo lệ, lại là ngoan tuyệt ác độc nói không lên lời. "Hắn một chút đau cũng không có, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cứ thế mà sống."

Hạ Mạt Hồi nghe xong, trong lòng vẫn không cam tâm nhưng đã bỏ đi ý niệm giết chết Kinh Thiếu Du. Đại tỷ nói đúng, từ hôm nay trở đi Kinh Thiếu Du phải sống trong hối hận cùng nhớ nhung đến cuối đời! Kinh Thiếu Du người này, nếu để cho hắn đã chết ngược lại là được giải thoát, Thanh Hoan nhát gan, cũng không thể để hắn đi dọa nàng. Hạ Mạt Hồi cảm thấy ý tưởng lúc trước của mình thật sai lầm, làm sao có thể để Kinh Thiếu Du đi làm bạn Thanh Hoan tiếp chứ? Nàng muốn cho hắn cùng Thanh Hoan vĩnh cách thiên nhân, trọn đời không được gặp nhau! Từ nay về sau, Thanh Hoan một thân một mình, nàng tốt như vậy, e lệ ôn nhu như vậy, tất nhiên có thể gặp được một người tốt, gặp được một người thương yêu nàng, từ đó khoái khoái lạc lạc trôi qua cả đời. Còn Kinh Thiếu Du...

Nàng không ngại làm cho hắn càng thêm áy náy, càng thêm hối hận.

Hạ Mạt Hồi không nguyện ý nhìn thấy sắc mặt khiến nàng buồn nôn của Kinh Thiếu Du nữa, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Thập Lục hoàng tử vội vàng đuổi theo, vừa ra khỏi cửa phòng liền bị Hạ Mạt Hồi chọc trán: "Nếu sau này chàng dám đối với ta như vậy, ta cam đoan sẽ đảo điên giang sơn Đại Tụng của chàng, rồi đem chàng bằm thây vạn mảnh!"

Tuy rằng loại tình huống này không có khả năng phát sinh, nhưng sau khi não bổ một chút, Thập Lục hoàng tử sợ tới mức bắp chân đều mềm nhũn, nhanh chóng chân chó lấy lòng nịnh nọt, thuận tiện thể hiện trung tâm, chứng minh bản thân mình hoàn toàn khác Kinh Thiếu Du lang tâm cẩu phế kia, Kinh Thiếu Du là lang, hắn là trung khuyển nha!

Trong phòng, Hạ Liên Phòng bình thản nói: "Ngươi bồi nàng đi."

Nói xong, nàng cũng không hề để ý tới Kinh Thiếu Du nữa mà cùng Thanh vương đi ra ngoài. Trên thực tế, nếu không phải vì biết được Hồi nhi muốn giết Kinh Thiếu Du, nàng sẽ không quay lại nơi này.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Kinh Thiếu Du cảm thấy cả thế giới đều an tĩnh không một tiếng động. Hắn chậm rãi đi đến bên người Đường Thanh Hoan, nàng nhu thuận nằm ở trên giường, hai tay xếp chồng lên nhau tại trước ngực, thần thái an tường, tựa hồ chỉ là đang ngủ say.

Nước mắt Kinh Thiếu Du rớt xuống từng giọt, hắn nghĩ tới lời ngày hôm qua mình nói với nàng, trong ngực thống khổ không chịu nổi, lại hận không thể muốn chết cho xong. Bỗng dưng khóe mắt nhìn thấy chỗ cổ tay áo Đường Thanh Hoan có một tờ giấy, vì thế hắn vươn đôi tay run rẩy ra, chậm rãi rút ra, bên trên không có tên của hắn, cũng không có lạc khoản, nhưng Kinh Thiếu Du chính là biết, nét chữ xinh đẹp như vậy, trên đời chỉ có một mình Đường Thanh Hoan viết ra được.

Nội dung rất đơn giản, không nhắc đến yêu hận khúc mắc giữa bọn họ, cũng không có oán hận tuyệt vọng với hắn, chỉ là một câu dặn dò, nói hắn có thể nể tình nàng tự sát, bỏ qua cho Chung đại nhân một hồi. Như vậy cũng không uổng công bọn họ dây dưa nửa đời.

Từ đầu đến cuối, không hề nói một câu khác.

Kinh Thiếu Du chậm rãi đem tờ giấy kia cất đi, cẩn thận để tới vị trí dán ngực. Hắn tựa hồ đã chậm rãi chấp nhận sự thật là Đường Thanh Hoan đã chết đi, bởi vì hắn bắt đầu nói đến những chuyện đã xa xôi với Đường Thanh Hoan. Khi còn nhỏ, sau khi lớn lên, nỗi hận với Đường gia, đối với nàng bài xích nhưng lại không thể rời đi, trong lòng hắn hối hận, hắn đã quyết định chuẩn bị cùng nàng sống qua ngày cho tốt...

Nhưng những điều này đều đã chậm.

Cô nương Đường Thanh Hoan đó, lần này sẽ không bao giờ có khả năng trở lại bên người hắn nữa.

Kinh Thiếu Du nói liên miên cằn nhằn một hồi lâu cũng không chịu dừng lại, tận đến khi hắn tinh tường nhận ra một sự thật: cô nương khi hắn lạnh sẽ phủ thêm áo cho hắn, khi hắn đói bụng sẽ vì hắn xuống bếp, thật sự đã triệt để rời đi hắn.

Giữa nhân thế, sinh ly tử biệt đều luôn thống khổ, nhưng hắn tình nguyện nàng còn sống, dù nàng gả cho một lão nhân, chỉ cần nàng còn sống, Kinh Thiếu Du cảm thấy cho dù muốn lấy mạng của mình đi đổi hắn cũng sẽ không do dự.

Nếu sớm nhận ra thì tốt rồi, thật sự.

Cuối cùng Kinh Thiếu Du cũng ngừng nói chuyện, hắn ôn nhu bế Đường Thanh Hoan dậy, hắn muốn mang nàng về nhà. Quay về tòa nhà mà khi còn nhỏ đã hứa cho nàng.

Tòa nhà hắn kiến tạo vì nàng.

Cho dù ngoài miệng không thừa nhận yêu nàng, luôn coi nhẹ nàng, nhưng tòa phủ đệ mà Hoàng Thượng ban cho, Kinh Thiếu Du vẫn không tự chủ kiến tạo dựa theo sở thích của nàng. Hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu nữ chủ nhân, nhưng mà, tại sao vào lúc này nàng lại rời đi chứ?

Kinh Thiếu Du muốn khóc, nhưng nước mắt hắn vừa nãy đã chảy sạch —— sau khi bị diệt môn đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ.

Hắn đem thi thể Đường Thanh Hoan mang đi, không có ai ngăn cản hắn. Sợ Đường Thanh Hoan không thoải mái, Kinh Thiếu Du ôm nàng đi bộ trở về. Trên đường dân chúng tò mò nhìn một nam nhân tuấn mỹ cao quý quần áo ngăn nắp ôm một nữ nhân cứng ngắc đi lại ở trên đường cái, trong mắt giống như hoàn toàn nhìn không thấy người khác, phi thường kỳ quái. Không ít người nhận ra đây chính là Kinh Thiếu Du Kinh đại nhân dạo này nổi bật vô lượng, hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng, bằng hữu Thái Tử điện hạ cực kỳ coi trọng, rể hiền trong mắt vô số cao môn trong thành Yến Lương.

Thật là kỳ quái, nữ tử hắn ôm trong ngực sắc mặt xanh tím, thoạt nhìn không giống như là một người sống!

Kinh Thiếu Du hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người khác, hắn chỉ ôm Đường Thanh Hoan trở về trong phủ của mình, sau đó coi như nàng còn sống giới thiệu bố cảnh trong phủ cho nàng, nói cho nàng biết đây là nàng thích, đây là hắn chuẩn bị vì nàng, còn có cái này, cái này khi còn nhỏ nàng treo ở bên miệng, hình thức hòn giả sơn cũng là theo kiểu nàng từng đề cập tới, nhưng mà hắn không mua được nên liền tự mình khắc ra, dùng thời gian ba tháng, nàng nhất định sẽ thích.

Đến buổi tối hắn liền sai người đưa bữa tối phong phú đến, đem Đường Thanh Hoan xem như một đưa bé đang cáu kỉnh mà dụ dỗ, thấy nàng không chịu "Ăn", liền cười nói nàng kỳ thật là người rất quật cường, dáng vẻ luôn nhu nhu nhược nhược nhưng kỳ thật trong bản chất lại cứng rắn hơn bất kỳ ai.

Sau khi dùng qua bữa tối hắn nói, tuy rằng hai người còn chưa thành thân nhưng vẫn nên ngủ cũng một cái giường, bởi vì hắn sợ hãi ngày mai khi thái dương vừa lên nàng liền biến mất, sau đó giấc mộng của hắn liền tan.

Hắn có lòng ghen tị rất nặng, dục vọng độc chiếm cũng rất mạnh, cho nên không cho người khác giúp nàng tắm rửa, hắn muốn đích thân làm.

Nhưng khhi cởi xiêm y của Đường Thanh Hoan ra, Kinh Thiếu Du đột nhiên điên rồi.

Hắn không dám tin nhìn vết sẹo trên người nàng, cùng với đủ loại dấu vết hình dạng đau xót. Ngực nhũ của nàng đã không có, hạ thể bị dầy đặc mũi chỉ vá kín lại, vùng eo có vết sẹo quỷ dị uốn lượn.

Đây cũng không còn là một khối thân thể của nữ nhân.

Kinh Thiếu Du đột nhiên nhớ tới, từ sau khi được cứu khỏi quân doanh Đại Nguyên, Đường Thanh Hoan biểu hiện rất khác thường. Chẳng qua là lúc đó hắn không chịu để ý, còn hỏi lại nàng: đã cứu nàng, nàng còn muốn như thế nào nữa.

Làm quân sư, những kiểu tra tấn sau khi bắt được nữ gian tế hoặc là thám tử như thế nào, Kinh Thiếu Du đều biết, nhưng hắn chưa từng dùng qua. Hắn không biết khi những khổ hình ở trên sách kia xuất hiện, thật sự phát sinh ở trên người một nữ nhân thì sẽ làm người ta tuyệt vọng cỡ nào.

Cho nên nàng gả cho Chung đại nhân, hai người quyết không có khả năng có phu thê chi thực, bởi vì thân thể nàng căn bản không có khả năng lại thừa nhận ân ái.

Hỏng be hỏng bét một người nữ nhân.

Mình đầy thương tích.

Ngay cả linh hồn cũng bị tàn phá không còn hoàn chỉnh.

Kinh Thiếu Du đột nhiên hiểu vì sao Đường Thanh Hoan muốn tự sát, nàng sống không nổi nữa, nàng đã không có dũng khí sống tiếp. Cho dù còn có di nương muốn chăm sóc thì nàng cũng không muốn sống nữa, còn sống mỗi phút mỗi giây đối với nàng đều là một loại tra tấn, một loại thống khổ mà nàng vô pháp dứt bỏ cùng phản kháng luôn tra tấn nàng.

Kinh Thiếu Du bình tĩnh lại.

Không sao, hắn nói. Hôn hai gò má cùng đôi môi băng lãnh của Đường Thanh Hoan, không sao, thật sự không sao.

Đều là lôi của ta, là ta đối với nàng quá tệ.

Lại cho ta một cơ hội nữa đi, cho ta một cơ hội nữa.

Một tháng sau, Thanh vương cùng Thập Lục hoàng tử và Hạ Lan Tiềm xông vào Kinh phủ, tìm được Kinh Thiếu Du đã một tháng chưa từng vào triều cũng chưa từng ra cửa.

Hắn gầy một vòng lớn, cả người lộ ra một loại hạnh phúc bệnh trạng. Khi bọn họ bước vào phòng khách liền nhìn thấy Kinh Thiếu Du đang ôn nhu ôm nữ thi trong ngực, như đang dỗ đứa nhỏ, khuyên nàng không cần tùy hứng, ăn thêm một chút gì đó. Nữ thi đã hư thối khóe miệng đang chảy ra nước canh.

Tanh tưởi.

Nhưng Kinh Thiếu Du lại như không có cảm giác, cả trái tim hắn đều nhào vào nữ thi trong ngực, một lần lại một lần dụ dỗ nàng, gọi tên của nàng, hỏi nàng có phải ăn không ngon hay không, có phải ăn no rồi hay không, còn nói nàng quá gầy, dạo này ôm nàng cảm thấy nàng càng ngày càng nhẹ, nhẹ đến mức sắp không cảm giác được gì.

Nữ thi mặc lăng la tơ lụa tinh xảo, tóc chải chỉnh tề, trên đầu chu thoa ngọc thúy, mỗi thứ đều có giá trị liên thành.

Thấy đám người Thanh vương đến Kinh Thiếu Du ngay cả mí mắt cũng không nâng, giờ phút này nếu là những binh sĩ của Đại Nguyên nhìn thấy vị quân sư mà họ căm thù đến tận xương tủy này, chắc chắn sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hiện tại cho dù bọn hắn đến ám sát, Kinh Thiếu Du cũng sẽ không tránh né.

Nhưng chính là một người si cuồng như vậy, sau khi thi thể Đường Thanh Hoan bị cướp đi lại như phát điên giãy dụa tru lên, cuối cùng biến thành khóc lóc cầu xin, xin Thanh vương trả nàng lại cho hắn.

Hắn kỳ thật vẫn rất thanh tỉnh.

Thanh tỉnh biết nàng kỳ thật không phải đang gầy đi, mà là đang hư thối. Biết nàng không phải không thích ăn cơm, mà là căn bản đã không cần ăn, cũng biết nàng sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Nhưng vậy thì thế nào chứ? Cho dù bắt hắn dùng máu dưỡng nàng, chỉ cần nàng có thể sống lại hắn cũng nguyện ý!

Không nên đánh phá ảo tưởng của hắn, không cần để cho hắn tỉnh lại, hãy để hắn lừa mình dối người cho đến chết đi.

Sau khi thi thể Đường Thanh Hoan bị Thanh vương mang đi Kinh Thiếu Du biết sẽ không giành lại được nữa cho nên hắn rất nghe lời, rửa mặt chải đầu một phen, cạo sạch râu, rửa đi dơ bẩn trên người, lại là Kinh đại nhân tác phong nhanh nhẹn chói lọi kia.

Sau đó hắn bình tĩnh tham gia tang lễ của Đường Thanh Hoan.

Đây là thê tử của hắn, con dâu của Kinh gia hắn, ai cũng không thể đem nàng từ bên người hắn mang đi.

Hắn biết, Kinh Thiếu Du vẫn luôn biết.

Hắn nợ nàng, đời này vô pháp trả, nhưng hắn chỉ có thể sống, bởi vì sống sót, hắn mới có thể yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook