Đích Nữ Truyện Ký

Chương 164: Quyết ý thành thân, bình thê qua cửa (2)

Ai Lam

14/09/2020

Bên này phát triển thế nào đã hoàn toàn không ở trong phạm vi suy xét của Hạ Liên Phòng. Nàng hiện tại có chuyện khác cần làm —— nói thí dụ như, ứng phó một nam nhân khôn khéo mà khó dây dưa.

Nhiếp Mang.

Không ngoài dự đoán của Hạ Liên Phòng, hắn quả nhiên rất nhanh tìm tới. Hạ Liên Phòng nghĩ, Nhiếp Thương hẳn là đã nói với Nhiếp Mang, việc này không hề can hệ tới nàng nhưng Nhiếp Mang không tự mình thăm dò một phen căn bản sẽ không tin tưởng. Người đàn ông này thông minh sắc bén đến mức làm người ta không thể tin được—— nhưng Hạ Liên Phòng sao sẽ sợ chứ, mặc dù là Thanh vương đứng ở trước mặt nàng nàng còn không có chút chần chờ hoặc là sợ hãi nào, huống chi là Nhiếp Mang?

Nàng là người đã chết qua một lần, từng làm quỷ, còn có cái gì có thể hù dọa được nàng?

Cho nên, đối với yêu cầu vô lễ hơn nữa lại không hề có tôn ti của Nhiếp Mang, Hạ Liên Phòng vẫn không phẫn nộ như đối phương suy nghĩ mà là phi thường bình tĩnh tiếp thu: "Địa lao này là Nhiếp tứ thiếu lúc trước phát hiện, lúc hắn đi dạo chung quanh không cẩn thận rơi xuống, sau đó bản cung mới biết được, hóa ra phủ công chúa này còn có một nơi như vậy. Nhưng mà nơi này chưa bao giờ dùng qua, nếu Nhiếp tướng quân muốn xem, xin mời cứ tự nhiên."

Nhiếp Mang chấn định nhìn Hạ Liên Phòng, nói: "Vậy thì đa tạ công chúa."

Hắn vốn cho rằng sự tình không dễ dàng như vậy, tuy rằng Hạ Liên Phòng nhìn dịu dàng rộng lượng nhưng nàng dù sao cũng là công chúa, là chủ tử. Có vị chủ tử nào sẽ dễ dàng tha thứ thần tử tùy ý điều tra phủ đệ mình chứ? Cố tình Hạ Liên Phòng đảo điên ấn tượng của Nhiếp Mang!

Nhiếp Mang trước giờ đều không thích cô gái yếu đuối mảnh mai một trận gió có thể thổi bay, cố tình Đại Tụng triều coi gầy là đẹp, có mấy tiểu thư thậm chí gầy đến mức vòng eo một bàn tay cũng cầm không hết. So sánh mà nói, Nhiếp Mang càng thích những thiếu nữ kicó dáng cao lớn, làn da màu đồng khỏe mạnh ở biên cương. Các nàng nhiệt tình, sáng sủa, trực lai trực vãng, hoàn toàn khác nữ tử Yến Lương.

Hắn cứ tưởng rằng Hạ Liên Phòng cũng là nữ tử như vậy, chung quy lần trước gặp mặt ở Thọ Ninh cung, Hạ Liên Phòng thủy chung đều rất trầm tĩnh, chưa nói qua vài câu. Nhiếp Mang đối với loại cô nương này không có hảo cảm, tuy rằng nàng mĩ mạo làm người ta khiếp sợ, nhưng một mĩ nhân tốt mã dẻ cùi đầu gỗ thì có chỗ gì làm người khác động tâm cơ chứ?

Hạ Liên Phòng dứt khoát đáp ứng yêu cầu của hắn như vậy, ngược lại là khiến Nhiếp Mang có chút đổi mới với nàng. Hắn bắt đầu cảm thấy, tuy rằng vị công chúa khác họ này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nhưng trong bản chất kỳ thật lại phi thường phóng khoáng.

"Nhiếp tướng quân, mời." Hạ Liên Phòng dùng tay làm dấu mời, ý bảo Cầm Thi dẫn người đi.

Dọc theo đường đi Nhiếp Mang đều đi theo phía sau Cầm Thi, thân hình cao lớn anh tuấn cùng khí chất lãnh ngạnh sắc bén của hắn làm người ta khắc sâu ấn tượng, trong phủ không ít tiểu nha hoàn trẻ tuổi đều không nhịn được muốn nhìn hắn, thật là một lang quân rất tuấn tú nha! Nếu có thể nói cùng một câu, các nàng thật sự chết cung cam nguyện!

Sau nửa canh giờ, Nhiếp Mang trở lại. Hắn đi đến gần trước mặt Hạ Liên Phòng, hai tay ôm quyền, chắp tay nói: "Mạt tướng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, mong công chúa giáng tội."

Hạ Liên Phòng đã sớm biết Nhiếp Mang sẽ không lục soát được ra cái gì. Nàng mệnh Huyền y vệ tự mình quét dọn địa lao, quyết sẽ không lưu lại dấu vết gì cho Nhiếp Mang tìm kiếm. Mà đồng thời, nàng biết rõ chỗ đáng sợ của nam nhân như Nhiếp Mang cho nên nàng cũng không dọn dẹp địa lao đến mức một chút dị trạng cũng không có, nàng thậm chí còn để lại cho Nhiếp Mang mấy thứ khả nghi... Nhưng mà chỉ cần hắn suy nghĩ cẩn thận liền biết, nhưng cái đó căn bản không quan trọng, lọ mấy cái sơ hở ngược lại sẽ làm cho hắn càng thêm tin tưởng Hạ Liên Phòng vô tội.

Kỳ thật về điểm này, Hạ Liên Phòng xem như gian lận. Nàng đem mình ẩn núp quá tốt, nhưng đồng thời nàng cũng không dấu vết từ trong miệng Nhiếp Hàng moi ra được rất nhiều chuyện liên quan đến Nhiếp gia mà kiếp trước nàng không biết. Cho nên, đối với chuyện Nhiếp Mang vào kinh, nàng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại, nàng thậm chí sớm liền làm tốt lắm chuẩn bị. Mà từ Nhiếp Mang biểu tình đến xem, nàng hết thảy làm đều không phải là vô dụng công.

Nếu có thể bảo trì hữu hảo ở mặt ngoài với người Nhiếp gia thì Hạ Liên Phòng sẽ không cự tuyệt. Ai mà muốn đối nghịch cùng một gia tộc đáng sợ tay cầm binh quyền lại nhân tài đông đúc như vậy chứ? —— cho dù là tất yếu phải đối nghịch, Hạ Liên Phòng cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ nhược điểm gì.

"Nhiếp tướng quân khách khí rồi, Nhiếp gia quân cũng là tìm người sốt ruột, bản cung sao lại trách tội chứ?" Hạ Liên Phòng mỉm cười, vô cùng ung dung rộng lượng, nàng bưng tách trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thấy Nhiếp Mang cứng ngắc hai tay ôm quyền đứng ở trước mặt mình, ý cười nơi khóe miệng càng thâm. "Tướng quân không cần giữ lễ tiết như thế, có thể nếm thử trà lài phủ công chúa, tuy rằng gọi là trà, nhưng trong đó lại không có lá trà."

Nhiếp Mang dưới ánh mắt của nàng bưng một ly trà lên khẽ uống thử, nhất thời kinh ngạc mở to mắt. "Trà này..."

"Hương vị không tồi, đúng không?" Không có chút vị ngọt nào, nhưng màu sắc cùng hương vị lại đều không thua cống trà thượng hảo, thậm chí còn có mùi hoa thơm nhàn nhạt. "Trong phủ công chúa không có thứ gì tốt để chiêu đãi tướng quân, bản cung cũng chỉ có thể mời tướng quân uống ly trà."

Nghe vậy, Nhiếp Mang cười nói: "Công chúa thật là có nhã hứng."

Hắn lời này có vài phần chân tâm, Hạ Liên Phòng cũng không thèm để ý. Nàng muốn, chỉ là một cái thái độ của đối phương—— một cái thái độ tin tưởng chuyện Nhiếp Thương mất tích không liên quan gì đến nàng. Mà nàng rất rõ ràng, Nhiếp Mang người này nói một thì không có hai, phàm là chuyện hắn đã tin tưởng thì quyết sẽ không sửa đổi. Chỉ cần Nhiếp Mang ti nàng không liên quan đến Nhiếp Thương thì nàng sẽ không phải đối mặt với bất kỳ sự gây khó dễ hay đối địch của người Nhiếp gia nữa.

Về phần vào thời điểm nào đó, nàng có đối địch với người Nhiếp gia hay không, vậy thì khó nói. Ít nhất xem tình huống trước chỉ cần Tín Dương hầu phủ không đứng ở bên phía nhị hoàng tử thì nàng vẫn có thể chung sống hoà bình với đối phương.

Đương nhiên, sau khi nàng hủy hoại Nhiếp Thương, kỳ thật cũng không có mấy tâm tư giao hảo với Tín Dương hầu phủ.

Hạ Liên Phòng khẽ cười tiễn Nhiếp Mang, trong thời gian ngắn nàng tin tưởng sẽ không có người yêu cầu kiểm tra địa lao của nàng nữa.

Nhiếp Mang là người làm việc quyết không dong dài, nếu hắn không cho rằng Hạ Liên Phòng có liên quan đến chuyện đệ đệ mất tích thì quyết sẽ không lại tới quấy rầy nàng. Vì thế hắn liền đem mục tiêu chuyển đến những nơi khác, nhưng liên tục trải qua suốt cả tháng tìm tòi, toàn bộ Yến Lương gần như đều đã bị hắn lật tung mà vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng bồ câu đưa tin cho Tín Dương hậu đang chinh chiến ở biên cương xa, báo cho phụ thân biết chuyện Nhiếp Thương triệt để bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng hắn lại ước chừng phải đợi nửa tháng mới đợi được Tín Dương hậu hồi âm.

Trong thư, Tín Dương hậu muốn hắn tạm thời ở lại kinh thành, hơn nữa còn nhắc nhở hắn tựa hồ có chuyện gì rất không bình thường đang xảy ra, yêu cầu hắn chú ý hướng gió trong kinh thành nhiều hơn, có chỗ không tầm thường phải lập tức báo lại.

Nhiếp Mang liền ở lại kinh thành. Bởi vì hắn là võ tướng, Yến Lương cũng không có đất dụng võ cho hắn, Hoàng Thượng cảm thấy một nhân tài như vậy để không cũng không phải biện pháp liền thường xuyên giao phó vài chuyện muốn hắn đi làm, Nhiếp Mang đích thật là người rất ưu tú, phàm là chuyện Hoàng Đế phân phó, mặc kệ khó khăn gian nguy dường nào hắn cũng có thể bằng tốc độ nhanh nhất, đạt được kết quả tốt nhất.

Thời gian vẫn trôi qua cho đến thi Hương. Thượng Quan Ngộ tuy rằng đã không hề nghiêm túc đọc sách nữa nhưng vẫn đi tham gia. Chẳng qua... Kết quả không được như ý muốn. Đừng nói là tiền tam Giáp, ngay cả 50 người đứng đầu cũng không vào nổi, chỉ được một danh hiệu tiến sĩ.

Đám người Thượng Quan Tiến vốn không ôm nhiều hi vọng với hắn, Thượng Quan Tiến từng nói, chỉ cần người cháu này không gây học cho hắn, sinh cho hắn thêm một chắt trai mập mạp hắn liền thỏa mãn.

Thượng Quan Ngộ không trúng khoa cử, vừa vặn có thể thành thân. Vị hôn thê của hắn đã vào Hàn Lâm phủ, hai người lại sớm có phu thê chi thực... Thượng Quan Tiến cảm thấy, vẫn là nhượng Thượng Quan Ngộ sớm thành gia thì tốt hơn, có lẽ như vậy hắn sẽ mau hồi tâm, từ nay về sau không làm ra chuyện hoang đường gì nữa.

Hơn nữa, cũng đã chứng minh Hạ Lục Ý cũng không phải con cháu Hạ gia, như vậy thì dù hắn để cho bọn họ thành thân sớm cũng không có vấn đề đúng không?

Tuy rằng Hạ Lục Ý vẫn chưa cập kê, nhưng loại chuyện này... Chỉ cần không ai nói ra thì có ai biết chứ?

Cho dù... Thượng Quan Tiến cũng không đặc biệt vừa lòng với mối hôn sự này. Hắn cảm thấy Hạ Lục Ý không xứng với tôn nhi của mình, tuy rằng Thượng Quan Ngộ không có chí tiến thủ, cũng không có tiền đồ gì đáng nói, nhưng bcon cháu của mình bao giờ chả tốt nhất, Thượng Quan Tiến vẫn cho rằng cháu trai mình xứng đáng cưới một nữ tử tốt hơn làm thê tử chứ không phải như Hạ Lục Ý, vừa không có thanh danh lại không có gia thế.

Tuy rằng Hạ Lục Ý là cháu ngoại nữ của hắn nhưng Thượng Quan Tiến giỏi nhất là có thể đem ích lợi cùng tình thân phân được rõ ràng.

Nhưng ngay khi hắn đem tin tức về hôn sự truyền đi không lâu, phủ đại học sĩ lại đưa bái thiếp đến, mời hắn qua phủ bàn chuyện!

Thượng Quan Tiến cũng sẽ không cho rằng bái thiếp là Hạ Lịch đưa, Hạ Lịch người này tự cho là thanh cao, ở trong triều trước nay không lập bè kết phái, từ trước đến giờ rất ngứa mắt với phụ tá của Tề vương là hắn. Cho nên... Không phải Hạ Lịch, là lão phu nhân Hạ gia sao? Thượng Quan Tiến không thể nghĩ ra được là có chuyện gì có thể khiến Hạ gia lão phu nhân đưa bái thiếp cho hắn. Nhưng chỉ từ ngoài mặt xem ra... Nếu không phải có việc cần thương lượng, bái thiếp này đưa đến là có chuyện gì chứ? Chỉ là không biết chuyện tốt hay chuyện xấu?

Sau khi đến thăm trở về, khóe miệng Thượng Quan Tiến vẫn lấy một loại độ cong quỷ dị giơ lên. Mà Hạ Hồng Trang nhìn đến biểu tình của hắn thì đột nhiên có một loại dự cảm cực kỳ bất tường.

Kết quả dự cảm của nàng ta vào ngày hôm sau đã trở thành sự thật!

Thượng Quan Tiến gọi hết người Thượng Quan gia đến tụ họp, sau đó tuyên bố một tin tức có tính bùng nổ với bọn họ. Đó chính là, cùng ngày Thượng Quan Ngộ thành thân với Hạ Lục Ý, còn muốn Hà Liễu Liễu lấy thân phận bình thê cưới vào cửa!

Sét đánh ngang trời đều không đủ để hình dung Hạ Hồng Trang khiếp sợ và kinh ngạc! Vốn Thượng Quan Ngộ không đỗ công danh nàng ta đã có đủ không vui, nhưng ngay trước một ngày khi bọn họ thành thân, ngoại tổ phụ lại nói cho nàng ta biết, ngày nàng ta thành thân cùng Ngộ biểu ca còn muốn chấp nhận chuyện hắn cưới một bình thê?!

Không, nàng quyết không chấp nhận! Đây là trượng phu của nàng, là của một mình nàng ta, ai cũng đừng mong cướp đoạt!

Lúc này, Hạ Hồng Trang đã hoàn toàn quên vị hôn phu này là nàng ta cướp tới, vị hôn phu thật sự của nàng ta đã sớm hóa thành một đống xương khô an nghỉ dưới lòng đất, vị hôn phu Thượng Quan Ngộ này, là thuộc về Hạ Lục Ý chân chính chứ không phải là một kẻ xảo trá, giả mạo như Hạ Hồng Trang.

Nàng ta cảm nhận được thống khổ mãnh liệt! Sau khi trốn khỏi nhà lao, tất cả thương yêu sủng ái cùng với lễ ngộ ở Hàn Lâm phủ vào giờ khắc này đều ầm ầm sụp đổ.

Nhưng nàng ta vẫn không thể tức giận, không thể phát điên, bởi vì giờ khắc này nàng ta đang ăn nhờ ở đậu. Quan trọng nhất là, nếu bây giờ nàng ta thất thố thì sẽ mất đi càng nhiều! Nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, lặng lẽ tiếp nhận chuyện này, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có khả năng giữ lại áy náy trong lòng Thượng Quan Ngộ!

Hạ Hồng Trang cảm thấy rất mờ mịt. Từ lúc nàng đi nhầm một bước kia, cấu kết với Trương viên ngoại để động tay động chân vào thuốc của Trương Chính Thư thì tựa hồ hết thảy đều đã không thể quay đầu được nữa!

Cái thế giới chết tiệt này! Thế giới vô tình lại tàn khốc! Cố tình nàng lại sống ở một thế giới như vậy!

Nàng muốn, nhất định phải đi tranh, đi đoạt, đi chém giết! Bằng không liền thành hai bàn tay trắng!

Hạ Hồng Trang muốn khóc, nàng ta muốn gào khóc, nhưng nàng ta không thể khóc. Bởi vì sẽ không có ai thương nàng ta, lại càng không có ai nguyện ý làm gì giúp nàng ta. Nàng ta ở thế gian này đã là lẻ loi một mình, nếu Lục Ý còn sống... Có lẽ còn có thể vì nàng cảm thấy đau lòng đi!

Nhưng giờ phút này, nếu ngươi hỏi Hạ Hồng Trang, sau khi nàng ta hại chết Hạ Lục Ý có hối hận không, nàng ta vẫn sẽ kiên định nói cho ngươi biết, không hối hận.

Bởi vì nếu Hạ Lục Ý không chết, nàng ta sẽ chết. Suy đi tính lại nàng ta chỉ có thể lựa chọn hi sinh tính mạng muội muội.

Nàng ta chính là người ích kỷ như vậy.

Trừ bỏ nàng ta, mọi người trong Hàn Lâm phủ đều vì thế cảm thấy cao hứng. Bởi vì Hà Liễu Liễu tuy rằng không phải tôn nữ ruột của Từ thị nhưng người có mắt đều nhìn được rõ ràng, Từ thị có bao nhiêu sủng ái và che chở nàng ta. Kể cả Bình Nguyên công chúa Hạ Liên Phòng cũng chưa từng thấy được bà ta coi trọng như vậy! Có thể lấy Hà Liễu Liễu làm bình thê, bọn họ tất nhiên thật sự cao hứng, bởi vì trừ bỏ biết Từ thị thương yêu Hà Liễu Liễu, bọn họ còn biết rõ ràng Hạ Lịch là nhi tử hiếu thuận cỡ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook