Đích Nữ Truyện Ký

Chương 184: Quỷ bí khó lường, độc thủ sau màn

Ai Lam

14/09/2020

Ngữ khí của Hạ Liên Phòng có nhàn nhạt bất đắc dĩ, khiến Hạ Lục Ý xấu hổ không thôi, nàng ta vốn cũng không phải thật lòng cầu xin Hạ Liên Phòng, nay lại bị Hạ Liên Phòng trào phúng như thế, trong lòng càng thêm xấu hổ: "Ngươi không buông tha thì cứ việc không buông tha, cần gì ở đây nhục nhã ta chứ!"

Hạ Liên Phòng mỉm cười: "Nếu Lục Ý có cốt khí như thế, vậy ta liền không ở đây nhiều lời nữa, Lục Ý muội muội vẫn là tự mình chậm rãi hưởng thụ đi." Nói xong xoay người, đi không được vài bước lại đột nhiên quay đầu lại nói: "Đúng rồi, quên nói cho Lục Ý muội muội, vị mẫu thân kia của ngươi đang ở trong một gian phòng nhỏ ở ngoại ô, làm mộng đẹp chờ ngươi đi cứu đấy.

Hạ Lục Ý vừa nghe lập tức minh bạch Thượng Quan thị đang ở trong tay Hạ Liên Phòng. Nàng ta nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, cứ tưởng rằng mẫu thân mất tích cũng không nhất định là chuyện xấu, nhưng nếu ở trong tay Hạ Liên Phòng thì còn không bằng chết đi thôi! Đương nhiên, cái ý nghĩ này nếu là tại trên chính người nàng thì sẽ không như vậy, Hạ Lục Ý rất không nỡ chết đấy! Chỉ cần sống sót, nàng ta có thể giúp Hồng Trang cùng mẫu thân báo thù, nếu chết rồi thì cái gì cũng không có nha! Nghĩ đến đây, nàng ta cắn chặt răng kêu gọi Hạ Liên Phòng nói: "Đại tỷ! Đại tỷ! Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm như thế, không chấp nhận muội muội này sao?! Tuy nói chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng chung quy là làm tỷ muội mười mấy năm nha! Nay ngươi là Bình Nguyên công chúa cao cao tại thượng, lại gả cho Thanh vương điện hạ làm phi tử, chẳng lẽ lại nhẫn tâm nhìn muội muội nghèo túng, tính mạng hấp hối như vậy hay sao? Sao ngươi có thể vô tình như thế?!"

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng có chút muốn cười, nàng ngay cả đầu cũng không quay lại, thản nhiên nói: "Muội muội của ta chỉ có một mình Hồi nhi, ngươi không cần lại đến làm thân." Thật là buồn cười, nghe giọng điệu của Hạ Lục Ý giống như nàng thật sự là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, không hề nhớ tình tỷ muội. Giữa các nàng, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều không có chút cảm tình nào đáng nói, nói trắng ra, chính là oan gia mấy đời, không phải ngươi chết liền là ta sống, căn bản vô pháp cùng tồn tại.

Kỳ thật Hạ Lục Ý cũng biết bản thân mình lần này sợ là thật sự hết thuốc chữa. Nàng ta đích xác là không mấy thông minh, nhưng cũng không đến mức không có đầu óc. Nói riêng hiện nay, nếu Hạ Liên Phòng có ý định muốn nàng chết thì ai có thể bảo vệ nàng ta? Ai dám đối địch với Bình Nguyên công chúa cùng Thanh vương? Ngay cả cái bản thân mình tự cho là "Tân sinh" cũng là Hạ Liên Phòng ban cho, Hạ Lục Ý nhịn không được phải suy nghĩ, khi mình chí đắc ý mãn dương dương đắc ý thì có phải Hạ Liên Phòng đang ở sau lưng cười trộm hay không? Chỉ cần vừa nghĩ đến nhất cử nhất động của mình Hạ Liên Phòng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nàng ta liền hận muốn chết! Dựa vào cái gì Hạ Liên Phòng chính là đám mây cao cao tại thượng, nàng ta lại là bùn dưới đất mặc cho người khác chà đạp? Dựa vào cái gì?! Các nàng rõ ràng đều là như nhau!

Hạ Lục Ý biết bản thân mình kỳ thật là bị Hạ Liên Phòng lợi dụng. Xem xem, Hạ Liên Phòng căn bản không phí công gì đã hủy hoại Hạ Hồng Trang, khiến Thượng Quan gia cho gà bay chó sủa, nay còn mượn bản thân tay mình độc ách (câm) Từ thị lão bất tử kia! Hạ Lục Ý không cảm thấy Hạ Liên Phòng thật sự là người thiện lương ôn nhu rộng lượng, tử kỳ tới gần, Hạ Lục Ý cũng hiểu, trên đời này sợ là không còn ai ánh mắt nhỏ lại có thù tất báo hơn Hạ Liên Phòng! Chỉ là Hạ Liên Phòng quả nhiên là giỏi nhẫn nại, lại thích chơi chiêu mượn đao giết người! Nghĩ đến đây, Hạ Lục Ý hận không thể cho mình một bạt tai! Nàng ta thật là bị bơ bịt tâm, bằng không, bằng không sao lại rơi vào tình thế như vậy! Nếu nàng ta sớm chút nghĩ rõ ràng, liên thủ cùng Hồng Trang chẳng lẽ còn vẫn bại bởi Hạ Liên Phòng hay sao?!

Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm rồi, chỉ còn lại có một mình nàng ta, mà nàng ta cũng đã mù hai mắt, dung mạo hủy hết... Còn có vốn liếng gì để đi tranh đoạt với Hạ Liên Phòng chứ? Hốc mắt Hạ Lục Ý vô cùng chua xót, nhưng trong hốc mắt đen như mực không có gì cả —— nàng ta đã không có cách nào chảy nước mắt ra.

Giờ phút này, nàng ta chẳng qua là một phế nhân vô dụng.

Nàng ta tự tay hại chết Hồng Trang đấy... Đó là người thân cận nhất của nàng ta trên đời, là song bào thai tỷ tỷ chui ra từ một bụng mẹ, Hạ Lục Ý túm song cửa, ô ô khóc lên.

Sao lại ngu xuẩn như vậy chứ? Mỗi một bước đều dựa theo sự an bài của Hạ Liên Phòng mà đi, thậm chí không cần Hạ Liên Phòng đẩy mình đã tự bước đi rất liền mạch! Hạ Lục Ý gào khan, muốn khóc nhưng lại không có nước mắt, hốc mắt đã mất đi con ngươi đau đớn vô cùng. Nhưng cho dù như vậy cũng không thống khổ bằng nơi đáy lòng. Tuy rằng Hồng Trang đoạt đồ của nàng ta nhưng hiện tại vừa nghĩ lại, nói không chừng đó đều là do Hạ Liên Phòng thiết kế, Hồng Trang vốn cũng không muốn vậy!

Lúc này đây, nàng ta thật sự xong đời rồi.

Hạ Lục Ý nghĩ.

Sau khi rời khỏi đại lao phủ Yến Lương Hạ Liên Phòng liền trở về phủ đại học sĩ. Nay Từ thị liệt, phủ đại học sĩ không ai làm chủ, Hạ Mạt Hồi đành phải trở về, liên quan Hạ Lịch cùng Hạ Lan Tiềm đều trở lại, không thể để người khác có cơ hội đâm sau lưng bọn họ, nói bọn họ bất hiếu đúng không?

Cũng may trong phủ còn có Hạ An cầm giữ, sau khi Hạ Mạt Hồi trở về không mất bao lâu đã lại quen tay. Đối với Từ thị, nàng không có tâm tư gì đi thăm. Có thể nói, Từ thị đối với hai tỷ muội các nàng không hề thật lòng, các nàng đối với Từ thị cũng không có cảm tình gì, vừa lúc cùng nhìn nhau ghét, chỉ tiếc Từ thị không thể cười đến cuối cùng.

Hiện nay, Từ thị chỉ có thể nằm ở trên giường, ngay cả biểu tình trên mặt cũng không thể tùy tâm sở dục, càng miễn bàn là nói chuyện. Trên cơ bản, nếu không phải hai con mắt kia thỉnh thoảng còn chuyển động một vòng thì sợ là mọi người đều muốn cho rằng nằm trên giường là một người chết. Mặc kệ bọn hạ nhân đối xử với bà ta như thế nào bà ta đều không thể biểu đạt, trừ bỏ ánh mắt, cái gì bà ta cũng không thể biểu đạt. Nhưng có ai sẽ đi chú ý ánh mắt của bà ta chứ? Từ thị ngay cả tiếng hừ cũng hừ không ra, quãng đời còn lại đều phải trôi qua ở trên giường.

Chuyện này đối với bà ta mà nói là một chuyện nhân từ cỡ nào nha!

Hạ Liên Phòng ngồi ở trước giường Từ thị, tay ôn nhu chỉnh lại chỗ tóc có chút xốc xếch của Từ thị, thấy Từ thị trừng mắt nhìn mình, tựa hồ có lời muốn nói, nàng thở dài nói: "Tổ mẫu, cái gì cũng đừng nói, ngươi muốn nói cái gì, tôn nữ đều hiểu. Cho đến bây giờ đều là ngài tự làm tự chịu, chẳng trách được người khác nha."

Vẻ mặt Từ thị cứng ngắc, không làm ra được bất kỳ biểu lộ gì cho nên cũng không biết bà ta là buồn hay vui, là oán là nộ. Hạ Liên Phòng càng cười tươi hơn: "Nhưng mà tổ mẫu cứ yên tâm, tôn nữ sẽ không để cho ngài chết đơn giản như vậy. Ngài không phải đặc biệt không thích mẫu thân ta sao? Cho nên cũng không thích ta cùng Hồi nhi. Ta cam đoan với ngài, sau này ta cùng Hồi nhi sẽ sống rất tốt, sau đó thỉnh thoảng sẽ đến bên người ngài nhìn ngài một cái, để bày tỏ hiếu tâm."

Nàng không muốn tiếp tục nhìn mặt Từ thị, lúc này, Thiên Tuyền đứng chờ bên ngoài hô to: "Lão gia!"

Biểu tình của Hạ Liên Phòng vẫn là nhàn nhạt, Từ thị nghe được Hạ Lịch tới, đáy mắt đục ngầu mờ nhạt lóe qua một mạt sáng rọi.

Hạ Lịch vòng qua bình phong đi tới, chuyện thứ nhất là vẫy tay gọi Hạ Liên Phòng, ý bảo nàng đi qua: "Tổ mẫu con thân thể không tốt, con vừa mới gả đi, cách xa bà ấy một chút, cẩn thận bị nhiễm bệnh khí."

Hạ Liên Phòng mỉm cười: "Sao lại như vậy được? Phụ thân lo lắng quá rồi."

"Cẩn thận vẫn hơn." Hạ Lịch ấn Hạ Liên Phòng ngồi cạnh bàn, đi qua nhìn Từ thị, vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ ngoài chuyện hiếu thuận phụng dưỡng tất yếu, ông đã không còn bất kỳ cảm tình gì với Từ thị. Hạ Lịch không phải người ngu, ông có thể làm được nhất phẩm đại quan, trở thành tâm phúc của Hoàng Đế, đủ để thấy được đây là một người thông minh lý trí như thế nào. Từ thị là của mẫu thân ruột của ông, tuy rằng đã từng làm không ít chuyện sai nhưng bà ta vẫn là mẫu thân sinh ông dưỡng ông. Con không thể luận tỗi mẹ, ông không thể ra tay với Từ thị.

Nhưng ông cũng sẽ không ngăn cản nếu có ai ra tay với Từ thị. Có thể nói, Hà Liễu Liễu có thể xuống tay thành công với Từ thị, trong đó cũng nhờ Hạ Lịch ngầm đồng ý. Không thể lại để cho mẫu thân tiếp tục như vậy, bằng không sớm hay muộn cũng sẽ hủy hoại ba đứa con yêu của ông.

"Mẫu thân dưỡng bệnh cho tốt đi." Hạ Lịch chỉ nói mấy chữ này với Từ thị, sau đó liền mang theo Hạ Liên Phòng đi ra ngoài, lưu lại một mình Từ thị nằm ở trên giường, trừng đỉnh màn, nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng hận độc nhưng cũng chỉ có thể một đời nằm ở nơi đó.

Hai cha con nàng đi dạo ở trong phủ, trong lúc đó Hạ Lịch cái gì cũng không hỏi, Hạ Liên Phòng cũng không nói gì, nhưng rất nhiều chuyện đều tự hiểu trong lòng mà không nói ra.

Ba ngày rất nhanh sẽ qua, sáng sớm ngày Hạ Lục Ý bị phán xử chém eo Hạ Liên Phòng phái người đến tiểu sân viện kia, đem Thượng Quan thị mang tới. Ngọc Hành còn cải trang cho Thượng Quan thị một phen, cam đoan sẽ không có ai nhận ra. Trải qua bàn tay biến hóa kỳ diệu của hắn, Thượng Quan thị hoàn toàn biến thành một người khác —— một lão phụ nhân nghèo túng chịu thương nghiêm trọng mất đi hai chân, tàn tật chỉ có thể ngồi trên xe đẩy. Vì để cho bà ta giữ yên lặng, Ngọc Hành còn thuận tay nhét cho một khỏa nhuyễn cốt tán nên Thượng Quan thị chỉ có thể lặng yên ngồi trên xe đẩy, trừ bỏ tròng mắt, chỗ nào cũng không thể động đậy.

Bà ta không biết vì sao mình sẽ bị đưa đến pháp trường này, chẳng lẽ là Hạ Liên Phòng chết hay sao?!

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là hy vọng xa vời của bà ta, bởi vì bà ta biết mấy kẻ vọt vào trong sân đem lôi bà ta đi đều là người của Hạ Liên Phòng. Giống như giờ phút này, đại hán có râu quai đang đẩy xe lăn nhìn như tục tằng, kỳ thật là một cao thủ, cũng là người Hạ Liên Phòng để ở bên trông coi bà ta.

Nếu muốn chạy trốn... Cũng chỉ có cơ hội duy nhất hôm nay. Tuy rằng cơ hội này vô cùng xa vời nhưng Thượng Quan thị vẫn muốn thử một lần, ít ra cũng còn hơn chết một cách hồ đồ! Hiện tại bà ta sống nhẫn nhục chịu đựng như vậy, so với chết thì có gì khác biệt?

Nhưng cả người vô lực, dù có thể thoát khỏi những người này thì cũng chạy không được bao xa a!

Đang nghĩ ngợi lung tung, phương xa truyền đến một loạt tiếng mắng chửi, hình như là xe chở tù tới, từ góc độ của Thượng Quan thị nhìn không quá rõ ràng, chỉ thấy trong xe chở tù là một nữ nhân mặc quần áo tù màu trắng, hai tay bị còng ở trên song cửa, tóc tai rối tung, dáng vẻ như bà điên. Dân chúng quanh mình một bên lớn tiếng mắng "Tiện nhân", "Độc phụ", "Chết chưa hết tội" ... Một bên đem rau nát trứng thối trong tay ném lên người nàng ta, nữ nhân kia vẫn không nhúc nhích, dường như đã chết.

Thượng Quan thị đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái là bà ta có quen nữ tử tù kia. Nhưng cách quá xa, mặt nữ nhân đó lại bị che mất, cộng thêm rau nát trứng thối nên căn bản thấy không rõ rốt cuộc là ai.

Tận đến khi nữ tử tù bị giải lên pháp trường, Thượng Quan thị mới nghe rõ "Tiện nhân", "Độc phụ" trong miệng bọn họ là ai, là Lục Ý! Là Lục Ý của bà ta! Tiểu nữ nhi nhỏ nhất của bà ta, hòn ngọc quý trên tay của bà ta!

Nếu có khí lực, giờ phút này Thượng Quan thị nhất định đang điên cuồng giãy dụa, cố tình đại hán kia lại đem xe đẩy đến chỗ có thể quan sát tốt nhất, làm cho bà ta không chỉ ở gần pháp trường mà còn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh Hạ Lục Ý quỳ ở trên đó. Thượng Quan thị im lặng há hốc mồm tru lên, nhưng bà ta căn bản phát không ra thanh âm gì, không có bất kỳ người nào chú ý đến bà ta, bởi vì tất cả dân chúng ở đây đều đang xúc động, yêu cầu lập tức giết chết độc phụ Hạ Lục Ý này. Hãm hại tỷ tỷ ruột, không phải huyết mạch Hạ gia lại độc chiếm vị trí thiên kim tiểu thư mười mấy năm, làm hại cháu trai sinh ra liền là quái thai, còn lấy oán trả ơn muốn độc chết Hạ lão phu nhân đối xử với nàng ta rất tốt... độc phụ như vậy, thật sự là chết trăm ngàn lần vẫn chưa đủ!

Mặc kệ Thượng Quan thị điên cuồng tuyệt vọng như thế nào, đại đao của đao phủ cuối cùng vẫn giơ lên.

Hạ Lục Ý bị đẩy ngã, giơ tay chém xuống, toàn bộ thân mình chia làm hai nửa, máu tươi ồ ồ chảy ra, dân chúng vây xem không ít người nhát gan đã che mắt lại. Đáng sợ nhất là, một đao kia chém xong, da thịt đứt lìa nhưng người lại không chết hẳn, kéo dài hơi tàn gần một nén hương mới co quắp chết đi.

Trong nháy mắt khi Hạ Lục Ý tắt thở, cả người Thượng Quan thị như bị rút hết khí lực, yếu đuối ngồi trên xe đẩy. Bà ta thất thần nhìn thi thể trên pháp trường, muốn khóc cũng khóc không được. Đại hán đẩy xe lăn, xuyên qua đám người, hắn đem Thượng Quan thị dẫn tới một nơi yên tĩnh, lại cải trang một phen nháy mắt liền biến thành người trồng rau mỗi ngày đưa đồ ăn đến công chúa phủ—— cũng chính là người Nhiếp tứ từng sắm vai, đương nhiên, hắn giả trang giống hơn Nhiếp tứ. Còn Thượng Quan thị thì bị chất đống ở trong đống rau củ, căn bản nhìn không ra.

Nếu là Thượng Quan thị bình thường khẳng định sẽ nghĩ tới sau đó Hạ Liên Phòng sẽ gặp bà ta. Chỉ là, chính mắt nhìn thấy nữ nhi tử vong, đối với bà ta mà nói thật sự là kích thích quá lớn cho nên trong lúc nhất thời lại thất thần quên mất hết thảy, tận đến khi Hạ Liên Phòng xuất hiện ở trước mặt bà ta thì bà ta mới hồi phục lại tinh thần, một đôi mắt vô thần nhìn Hạ Liên Phòng, tựa hồ đã tâm chết thành tro.

"Xem xong rồi sao? Thượng Quan cô nương cảm thấy thế nào nha?" Hạ Liên Phòng thản nhiên hỏi. Bà ta nhìn biểu tình thống khổ tuyệt vọng của Thượng Quan thị, trong lòng rất khuây khoả, rốt cuộc cũng làm cho bà ta nếm được cảm giác mất đi thân nhân là như thế nào! Mắt mở trừng trừng nhìn người muốn dùng tánh mạng để bảo vệ chết thảm ở trước mắt mình lại bất lực, chỉ có thể nhìn là uất hận cỡ nào!

Thật lâu sau, ánh mắt Thượng Quan thị nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng tựa hồ có thể chảy ra nước độc: "Ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi!"

Tại sao lại là một câu này? "Ngươi biết không, những lời này, bảo bối nữ nhi Lục Ý của ngươi cũng đã nói." Hạ Liên Phòng mỉm cười. "Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này. Lúc ngươi làm người ta có thể đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngươi làm quỷ ta càng có thể đối phó ngươi, ta thực chờ mong, làm cho ba mẹ con các ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh đấy!"

"Hạ Liên Phòng!" Thượng Quan thị gần như muốn khóc ra máu. "Ta cùng ngươi có thù oán gì! Sao ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt như thế! Ngay cả hai nữ nhi của ta cũng không buông tha! Đúng! Ta là hại ba tỷ đệ các ngươi không ít lần, nhưng Hồng Trang cùng Lục Ý đều vô tội, chúng nó vô tội nha! Ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy! Muốn lấy mạng hai đứa nó! Chúng đều vẫn là đứa bé nha!"

Hạ Liên Phòng nhìn Thượng Quan thị kích động không thôi, cảm thấy thú vị, "Sao nào, con gái của ngươi là đứa bé, đệ muội ta lại không phải đứa bé ư? Đừng tưởng rằng ta không biết, nếu ta không có rời khỏi Phật đường, hôm nay chết ở chỗ này không phải Hồng Trang Lục Ý, mà là Mạt Hồi Lan Tiềm! Thượng Quan cô nương, ngươi nói các con gái của ngươi là vô tội? Khi ngươi hại chết mẫu thân ta thì sao không nghĩ tới ba tỷ đệ chúng ta cũng là vô tội?" Kiếp trước các nàng thoái nhượng cỡ nào nhưng Thượng Quan thị lại vẫn đuổi tận giết tuyệt?!

"Đó là do các ngươi cản đường Hồng Trang Lục Ý! Nếu các ngươi không cản đường, ta tội gì muốn hại các ngươi?!" Thượng Quan thị nói như đương nhiên. "Nhưng ta đã lần nào đắc thủ? Ta đối đa tạo thành tổn thương gì với ba tỷ đệ các ngươi? Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ngươi liền giết cả hai nữ nhi của ta! Hạ Liên Phòng, ngươi thật là ngoan độc! Rất tàn khốc!"

Một chút việc nhỏ... Hạ Liên Phòng trào phúng nhìn Thượng Quan thị, thu hồi nụ cười trên mặt. Nàng vẫn luôn là mang theo nụ cười ôn nhu vô hạn, cười như vậy khiến cho nàng thoạt nhìn phi thường thuần khiết và dễ dàng thân cận. Còn khi nàng thu hồi nụ cười lại có vẻ lãnh khốc hơn rất nhiều. Trên gương mặt đẹp như thiên tiên kia, kết một tầng băng sương thật dày. Ngay cả Cầm Thi hầu hạ ở bên cạnh nàng từ nhỏ cũng không tự chủ được rùng mình một cái, cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Hạ Liên Phòng, nàng có một trương dung mạo tuyệt mỹ, có được gia thế trời ưu ái, trên đời này, nàng còn có người yêu có thể toàn tâm tín nhiệm, gần như có thể nói là một bước lên trời, thâm thụ trời xanh chiếu cố. Nhưng lúc đêm khuya vắng người, nàng sẽ luôn mơ thấy kiếp trước, mộng đến mức điên cuồng gào lên. Hối!

Hối! !

Hối! ! !

Không bao giờ có khả năng hối hận sâu như vậy!

Cho nên, nàng quyết sẽ không có chút mềm lòng nào với địch nhân!

Cho dù đời này Hạ Liên Phòng thành công bảo vệ tính mạng đệ muội, làm cho bọn họ sống thật khỏe, nhưng đêm khuya tỉnh mộng Hạ Liên Phòng lại vẫn vô pháp tha thứ cho bản thân mình. Dù cho đời này được vãn hồi thì có thể như thế nào chứ? Ở trong trí nhớ của nàng, đệ muội nàng, thân nhân của nàng... Toàn bộ đều tan mất! Nàng không có khả năng để hết thảy triệt để trở lại lúc trước, bởi vì nàng vĩnh viễn không thể quên!

Trên người Hạ Liên Phòng phát ra hận ý, khiến mọi người ở đây đều khiếp sợ. Ai cũng không biết vì sao nàng sẽ có hận ý với Thượng Quan thị như vậy, loại hận này đã không chỉ đơn giản là đối phương là kẻ thù giết mẫu thân của nàng, mà như là từ trong thâm tâm phát ra, là thù hận trền từ đời đời kiếp kiếp! Khi Hạ Liên Phòng nâng ánh mắt lên nhìn về phía Thượng Quan thị, đôi mắt phượng thường ngày ôn nhu như nước nay lại lãnh khốc như giếng đen sâu không thấy đáy. Phảng phất như chỉ cần ngươi nhìn vào ánh mắt của nàng vài giây nàng liền có thể lột da rút xương ngươi!

Hạ Liên Phòng lúc này đâu còn có nửa phần ôn hòa của thường ngày? Căn bản như là lệ quỷ đến lấy mạng!

Kể cả Thượng Quan thị khiển trách Hạ Liên Phòng cũng bị dọa đến câm như hến.

Hạ Liên Phòng lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta: "Nhân từ đối với ngươi chính là tàn nhẫn đối với bản thân ta, ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi biết, nếu ngươi biết chuyện này nhất định sẽ rất cao hứng." Nói xong, đến gần Thượng Quan thị, ở bên tai bà ta nhẹ nhàng nói vài câu.

Thượng Quan thị nghe xong như bị sét đánh, lập tức thê lương thét chói tai: "Không! Không! Không!! Ngươi tiện nhân này! Ta muốn nói cho lão gia! Ta muốn nói cho lão gia! Lão gia ——! !"

Hạ Liên Phòng biến về nữ tử ôn nhu như nước, nàng mỉm cười, khẽ giọng hạ lệnh: "Người tới, dẫn bà ta đi."

Trong miệng Thượng Quan thị vẫn luôn kêu gọi lão gia, hai tay gắt gao bám lấy thảm trên đất không chịu buông ra. Rõ ràng trúng nhuyễn cốt tán, cả người vô lực mà không biết lấy đâu ra bản lĩnh làm được như vậy. Thị vệ bất đắc dĩ, một cước đạp lên, Thượng Quan thị bị đau mới chịu buông tay, bị kéo xuống.

Thật lâu sau vẫn không ai dám nói chuyện cùng Hạ Liên Phòng. Sau một lúc lâu, Cầm Thi mới dám thăm dò tiến lên vài bước, kêu: "Công chúa..."

Hạ Liên Phòng cụp mắt: "Cái gì cũng đừng nói."

"... Vâng."

Mấy sau này liền truyền đến tin Thượng Quan thị đã phát điên, trừ bỏ hai chữ "Lão gia" này, tựa hồ bà ta sẽ không bao giờ nói cái khác. Hạ Liên Phòng biết Thượng Quan thị đây là bởi vì không chịu nổi quá nhiều đả kích, khó thở công tâm cho nên phát điên, nàng không thèm cầm tù Thượng Quan thị nữa, liền đem bà ta thả đi ra ngoài.

Thượng Quan thị đến đây liền trở thành khất cái (ăn mày). Bà ta mặc dù đã có tuôi, hai chân lại tàn tật nhưng dù sao cũng là một thiếu phụ có khuôn mặt đẹp, những tên ăn mày kia suốt ngày ba bữa không no, đâu được hưởng qua tư vị nữ nhân, chợt vừa thấy nữ nhân si ngốc nhưng xinh đẹp như vậy, ai cũng động tâm tư. Liền đem Thượng Quan thị nhốt vào trong ngôi miếu đổ nát, mỗi ngày phái người chuyên môn trông giữ, đem đồ ăn lấy được đút cho bà ta, cũng coi như là áo cơm không thiếu. Chỉ là phải ứng phó nhiều nam nhân như vậy, Thượng Quan thị lại quen sống an nhàn sung sướng, cho dù bị giam ở trong tiểu sân viện cũng chưa từng chịu đau khổ như vậy. Nhưng mà may mắn là bà ta đã điên rồi, bằng không nếu thanh tỉnh sợ là muốn tự sát cho nhanh.

Thù hận với mẹ con Thượng Quan thị đến đây coi như đã triệt để kết thúc.

Nhưng mà Hạ Liên Phòng lại cũng không cảm thấy thoải mái.

Bởi vì nàng ẩn ẩn cảm thấy, sở dĩ kiếp trước tạo thành bi kịch của hai nhà Hạ gia cùng Lam gia, Thượng Quan thị khả năng cũng không phải là độc thủ lớn nhất. Nếu như phải thì làm sao có thể dễ dàng ngã ở trên tay nàng như thế chứ? Chắc Thượng Quan thị cũng chỉ là một quân cờ có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là kiếp trước, quân cờ này phát huy ra tác dụng vượt quá tưởng tượng cho nên mới có thể được trọng dụng, cuối cùng đạt tới cảnh giới cao như vậy. Đời này, Thượng Quan thị nhiều lần gặp cản trở, sợ là người đứng sau màn căn bản lười nhìn đến bà ta lại càng sẽ không coi như lợi thế có thể vặn ngã Hạ thế gia.

Từ lúc nhìn Hạ Lục Ý bị chịu cực hình, Thượng Quan thị nổi điên, cảm xúc của Hạ Liên Phòng vẫn luôn có chút suy sụp. Thanh vương bén nhạy nhận thấy được điểm này, hắn không biết cái gì đã khiến cho A Phòng của hắn không khoái hoạt, nhưng hắn biết, Hạ Liên Phòng không hi vọng hắn hỏi.

Nàng đối với hắn, có cảm tình, chỉ là không sâu đậm bằng hắn đối với nàng. Như vậy không khỏi có chút không công bình, hắn đã thân hãm bể tình vô pháp tự kiềm chế, nàng tuy có chút động tâm nhưng lại vẫn có thể dùng lý trí do dự, điều này làm cho Thanh vương cảm thấy rầu rĩ không vui. Nhưng hắn cảm thấy, bản thân mình lớn hơn Hạ Liên Phòng nhiều tuổi như vậy, nên thành thục một chút, bao dung một chút.

Sau khi Hạ Liên Phòng liên tục mất hứng nửa tháng, hắn rốt cuộc cũng hỏi.

Từ phía sau lưng ôm lấy Hạ Liên Phòng đang tự mình chơi cờ, Thanh vương cắn nhẹ vành tai non mềm của Hạ Liên Phòng, thấp giọng hỏi: "Tại sao lại một mình đánh cờ?" Hắn ở ngay thư phòng, vì sao không để ý tới hắn?

Hạ Liên Phòng lãnh đạm nói: "Có chút khó chịu, muốn bình tĩnh lại."

Thanh vương nói: "Nói với ta nói được không?"

Hạ Liên Phòng chần chờ vài giây rồi nói: "... Không có gì để nói, không cần lo cho thiếp."

Thanh vương lại biết nàng vẫn chưa nói thật. Hắn không bức nàng, chỉ hôn gò má của nàng một cái: "Nếu muốn nói, ta chờ nàng."

Hạ Liên Phòng quay đầu cười với hắn, hai người hôn làm một đoàn.

Hôm nay Hạ Liên Phòng có chút nhiệt tình ngoài dự kiến củaThanh vương, A Phòng của hắn trong chuyện phu thê thân mật luôn có chút bị động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook