Đích Nữ Truyện Ký

Chương 258: (PN Yến Vân Kỳ) Tịnh đế hoa khai, ái liên giả ai (hạ)

Ai Lam

15/09/2020

Buổi tối trước hôm 30 tết, Yến phủ có một vị khách không mời mà đến.

Vị khách nhân này mặc áo choàng màu đỏ rực, thân hình cao gầy, rõ ràng là một nam tử nhưng trên mặt lại còn bôi son phấn, đúng là cha Phong Phòng (=má mì kỹ viện).

Loại người như hắn không được coi là khách nhân, hắn cũng không nghĩ lấy thân phận của mình có thể tới gặp đương gia Yến phủ, hắn tới chỉ là muốn đem người của mình mang đi mà thôi.

Nhưng không nghĩ tới chờ người gác cổng thông báo xong hắn lại được một tỳ nữ kiều tiếu đưa tới thư phòng, nói là đại tiểu thư muốn gặp hắn. Đại tiểu thư...... đại tiểu thư Yến phủ, thiếu nữ danh nghe thiên hạ khen ngợi khôn khéo cơ trí kia?

Đáy lòng thấp thỏm, đây vừa là vinh hạnh vừa nguy hiểm.

Có như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu nữ tài tình nhạy bén chỉ dựa vào mười chín năm hoa liền khiến Yến phủ to như vậy ngày càng phát đạt đó thoạt nhìn lại mỹ mạo nhu nhược như thế. Nàng lớn lên cùng rất giống Yến thiếu gia, nhưng hai người lại có phong cách hoàn toàn bất đồng, Yến thiếu gia phong lưu phóng khoáng, phóng đãng không kềm chế được, còn Yến tiểu thư lại vô cùng tự hạn chế, thần sắc tuy rằng ôn hòa nhưng lại khiến người khác nhịn không được tâm sinh kính ý. Cho dù là lăn lộn ở nơi phong nguyệt nhiều năm như hắn cũng nhịn không được kinh hãi. "Tiểu nhân bái kiến Yến đại tiểu thư."

"Không cần đa lễ."

Ngay cả thanh âm cũng giống như tuyết trắng thanh lãnh êm tai. "Đại tiểu thư, tiểu nhân hôm nay tới là vì chuyện của Liên Sinh ...... Hắn là tướng công ở Phong Phòng chúng ta, vài ngày trước đó trộm chạy ra ngoài, tiểu nhân phái người tìm hồi lâu mới biết được là ở Yến phủ, mong tiểu thư để tiểu nhân đem hắn mang về."

Mang về...... Đúng nha, hẳn nên mang về. Nhưng vì cái gì...... trong lòng nàng lại có một chút do dự chứ?

Tên kia thấp thỏm bất an mà cúi đầu, lấy hết can đảm tráng lá gan nhìn nàng một cái, hắn đã gặp qua Yến Huy Âm, diện mạo Yến Vân Kỳ không khác mấy Yến Huy Âm, nhưng cảm giác hai người tạo cho người khác lại hoàn toàn không giống nhau. Yến Huy Âm dung mạo tuyệt sắc, nhưng tính tình ngả ngớn phóng đãng, Yến Vân Kỳ thì không phải, khí chất của nàng làm người bỏ qua dung mạo, chỉ cảm thấy nàng như thiên tiên chỉ trên trời mới có, người phàm chr có thể nhìn mà không thể dâm loạn.

"Mang về rồi, hắn sẽ như thế nào chứ?"

Tên kia sửng sốt một chút, tựa hồ cũng không kịp phản ứng xem Yến Vân Kỳ đang hỏi chuyện gì, may mà hắn cũng là người cực kỳ khôn khéo, biết được ở trước mặt người như Yến Vân Kỳ không thể nói dối, liền thành thành thật thật đáp: "Tự tiện trốn khỏi Phong Phòng, lại chọc giận quý nhân, tất nhiên phải chịu trừng phạt." Đại Tụng vốn là quốc gia nam tôn nữ ti, lòng tự trọng của các nam nhân đều rất lớn, những kẻ tới Phong Phòng, hoặc là bị người nhà bán vào, hoặc là bởi vì phạm lỗi bị lưu đày, không giống nữ nhân, nam nhân bị đối đãi càng khắc nghiệt hơn, đồng dạng, khi bọn hắn phạm sai lầm cũng bị trừng phạt rất tàn khốc.

Yến Vân Kỳ không hỏi nữa, nàng tất nhiên là biết nếu Liên Sinh trở về sẽ không có trái cây tốt để ăn, sở dĩ hỏi chẳng qua là vì tư tâm của mình tìm cái cớ mà thôi: "Đứa nhỏ này biết cách chăm sóc hoa, ta thấy không tồi, ngươi đem khế ước bán mình của hắn lấy ra đây đi."

Yến gia chính là nhà giàu số một Đại Tụng, muốn mua một tiểu quan nhi tất nhiên không nói chơi, đặc biệt Liên Sinh bộ dạng bình thường, ở Phong Phòng kỳ thật cũng không được hoan nghênh, cho nên cha này trăm triệu không nghĩ tới hắn có thể lọt vào mắt đại tiểu thư Yến gia, nào có chuyện không đồng ý, nhanh chóng đi theo quản gia lui xuống.

Đợi cho trong phòng chỉ còn lại có Yến Vân Kỳ cùng Thanh Nô, Thanh Nô hỏi: "Tiểu thư, vì sao người phải mua tên Liên Sinh này? Người này một lòng say mê thiếu gia, để hắn lưu lại sẽ rất phiền toái!"

Yến Vân Kỳ trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: "Chỉ là thấy hắn đáng thương mà thôi."

Đáng thương?

Thanh Nô chớp chớp mắt, cảm thấy câu trả lời này không mấy đáng tin cậy. Nàng suy tư liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình một cái, cứ cảm thấy khi đối mặt với Liên Sinh trên mặt tiểu thư sẽ tươi cười nhiều hơn một chút, ánh mắt cũng sẽ càng ấm áp hơn. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên kinh hoàng, chẳng, chẳng lẽ...... Thanh Nô trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Yến Vân Kỳ: "Tiểu thư! Ngài không phải là —— hắn chính là một tiểu quan nhi đấy nha!"

Yến Vân Kỳ nhìn nàng một cái: "Đừng nói ra."

Thanh Nô há to miệng, có chút nói năng lộn xộn: "Hắn, hắn —— tiểu thư, ngài, ngài...... Ngài sẽ không thật sự —— hắn, hắn có thân phận như vậy, có chỗ nào xứng đôi với ngài nha!" Đừng nói là xứng, ngay cả ở rể cũng không tới phiên hắn nha!

Nàng khiếp sợ không thôi, nhìn không ra tên Liên Sinh kia rốt cuộc là có bản lĩnh gì, có thể làm cho tiểu thư nhà bọn họ để bụng như thế.

Sau khi biết được mình bị Yến gia mua lại, Liên Sinh thập phần vui vẻ, nhịn không được chạy tới nói lời cảm tạ với Yến Vân Kỳ, lệ quang lấp lánh, coi Yến Vân Kỳ trở thành quý nhân lớn nhất đời mình, liên tiếp dập đầu mấy cái vang dội. Yến Vân Kỳ chỉ nhìn hắn, ánh mắt mang cười, Thanh Nô lại đánh giá Liên Sinh một phen từ trên xuống dưới, vẫn cứ không biết tiểu thư nhà mình coi trọng người này ở chỗ nào. Nếu nói diện mạo, Liên Sinh đích xác đẹp, nhưng trên đời này nam tử đẹp nhiều như vậy, hắn một chút cũng không xuất sắc. Nếu nói thân mình, Liên Sinh gầy yếu mảnh khảnh phảng phất một trận gió là có thể thổi ngã, nếu nói tài văn chương? Thôi bỏ đi, biết trồng hoa thì tính cái gì là tài văn chương? Nói thân phận địa vị...... Thanh Nô đều ngượng ngùng nhắc đến đề tài này! Cho nên rốt cuộc tiểu thư nhà bọn họ làm sao vậy? Chẳng lẽ bị ma nhập?

Thanh Nô vẫn luôn không thích Liên Sinh, loại không thích này đến khi nàng sắp chết cũng không có chút nào sửa đổi.

Theo ngày tháng Liên Sinh ở Yến gia trôi qua, giữa hắn cùng Yến Vân Kỳ cũng coi như hoàn toàn quen thân. Tuy rằng đại tiểu thư luôn không thích nói chuyện, khuôn mặt nghiêm túc trầm mặc, nhưng đối với Liên Sinh mà nói, nàng lại là người rất tốt, lúc mới bắt đầu hắn còn sợ mình sẽ làm tức giận nàng, sau này ở chung lâu rồi hắn mới phát hiện, hóa ra đại tiểu thư là người ôn nhu thiện lương. Tuy rằng tọa ủng gia tài bạc triệu, lại không kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí thường xuyên tiếp tế cho người nghèo.

Đáng tiếc chính là Liên Sinh rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy Yến Huy Âm, bởi vì gia hỏa này thật sự quá không đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, sách không đọc chữ không viết chính sự không làm, chỉ biết khắp nơi gây chuyện thị phi, tìm hoa vấn liễu.

Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có gì không tốt, thẳng đến có một ngày, Yến Huy Âm từ bên ngoài dẫn theo một nữ tử trở về.

Nàng kia giống một phụ nữ nhà lành, dáng người lại kiều mị có thể véo ra nước, còn có một đôi mị nhãn đào hoa. Yến Vân Kỳ kinh thương nhiều năm, duyệt nhân vô số, mắt nhìn người tất nhiên rất chuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ta là kẻ không an phận, khổ nỗi Yến Huy Âm không biết là bị bùa mê thuốc lú gì, nhất quyết muốn cưới nữ tử này làm vợ. Khi chưa mọi chuyện chưa rõ ràng, Yến Vân Kỳ cái gì cũng chưa nói, chỉ bình tĩnh để cho bọn họ sống ở trong phủ.

Liên Sinh sau khi biết được tin tức này thất hồn lạc phách, còn chạy đến trong viện của Yến Huy Âm, thấy Yến Huy Âm ôn nhu săn sóc nói gì nghe nấy với nữ tử tên Thập Tam Nương kia, không khỏi đau xót. Hắn giận dỗi chạy đến biên hồ hoa sen, ở đó chảy nước mắt suốt một đêm, tận đến buổi sáng ngày hôm sau mới lặng lẽ về tới phòng mình, không nói chuyện cùng bất luận kẻ nào.

Trải qua Thu Miễn điều tra Yến Vân Kỳ mới biết được chân tướng việc này. Hóa ra, Thập Tam Nương kia thật sự không phải nữ tử đàng hoàng, chỉ là nàng ta trước lúc xuất giá khắc khẩu với vị hôn phu, dưới cơn tức giận bị người khác lừa gạt tới thanh lâu, cơ duyên xảo hợp bị Yến Huy Âm cường bạo. Nữ tử này tuy rằng nhìn dung mạo chỉ thanh tú, nhưng lại có một thân hình vi dệu, làm cho Yến Huy Âm thần hồn điên đảo, si mê không thôi, cũng không biết là uống phải bùa mê thuốc lú gì, cứ thế ồn ào nhất quyết phải cưới Thập Tam Nương này làm vợ.

Nếu nói về thân thế, Thập Tam Nương không có điểm gì đáng ngờ. Nhưng Yến Vân Kỳ lại cảm thấy như vậy không khỏi quá trùng hợp, vừa vặn chạy đến thanh lâu, vừa vặn gặp được Huy Âm lúc ấy uống phải rượu có trộn lẫn mị dược, vừa vặn bị Huy Âm huỷ hoại trong sạch...... có nữ tử trong sạch nhà ai sau khi mất trinh tiết mà không tự sát hoặc là tìm mọi cách giết chết kẻ đã hại mình, nhưng Thập Tam Nương này lại ngủ một giấc đến bình minh, còn trùng hợp vào lúc Yến Huy Âm tỉnh lại chui ở trong chăn khóc thút thít? Thấy thế nào cũng giống diễn kịch.

Vì thế Yến Vân Kỳ sai người đi tra xét tình huống nhà chồng của Thập Tam Nương. Quả nhiên, vị hôn phu kia của nàng ta nhìn như tú tài xuất thân thư hương thế gia, kỳ thật lại là ma ốm mắc bệnh lao, cha mẹ Thập Tam Nương ham gia tài của tú tài liền không màng nữ nhi phản đối định ra việc hôn nhân này.

Lại nói tiếp, Thập Tam Nương này sở dĩ tiếp cận Yến Huy Âm thật sự là ôm mục đích. Thà rằng tiêu giao với đại thiếu gia Yến gia một lần cũng không chịu gả cho một tên bệnh quỷ. Nếu chỉ như vậy còn chưa tính, nhưng Thập Tam Nương lại không cam lòng cùng Yến Huy Âm chỉ là chồng hờ vợ tạm, cho nên liền diễn một vở kịch như vậy. Nàng ta có một biểu ca thanh mai trúc mã là làm ở thanh lâu, tên kia liên tục dẫn đường cho Yến Huy Âm, rất quen thuộc điểm yếu của cậu ấm này nên liền cùng biểu muội thương lượng sắp đặt mưu kế như vậy.

Yến Vân Kỳ từ nhỏ đã quen quản Yến Huy Âm, đứa nhỏ này tuy rằng ngày thường làm việc không đàng hoàng nhưng lại rất nghe lời nàng nói. Cho nên nàng không hề nghĩ ngợi liền mệnh lệnh hắn chia tay với Thập Tam Nương kia, chớ có tiếp tục ở bên nhau lêu lổng. Lại không nghĩ rằng, đệ xưa nay nghe lời lại đột nhiên trở nên phản nghịch, mặc kệ nàng tận tình khuyên bảo thuyết giáo như thế nào cũng không chịu nghe. Thậm chí muốn học tiết mục nhà giàu tiểu thư cùng nghèo kiết hủ lậu tú tài cùng vượt gian khó như trong kịch, bị Yến Vân Kỳ sai người bắt trở về rất nhiều lần, quan hệ giữa hai tỷ đệ càng ngàng càng nháo thêm xa cách.

Yến Vân Kỳ đâu có thể biết được, Thập Tam Nương tuy rằng là nữ tử nhà nông, nhưng tâm can lại so với người khác nhiều hơn mười khúc tám khỉu, nàng ta sớm đã nhìn ra trong lòng Yến Huy Âm kỳ thật rất bất mãn với Yến Vân Kỳ, bởi vì chỉ cần là hắn thích chơi, nàng liền sẽ quản hắn. Cho nên Thập Tam Nương liền vuốt theo ý niệm của Yến Huy Âm, gió thổi bên gối lâu như vậy, nếu còn không có hiệu quả thì chính bản thân nàng ta cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Thập Tam Nương tính toán rất tốt, Yến gia này, nói đến cùng đều là của Yến Huy Âm, Yến Vân Kỳ rồi sẽ phải gả đi, kế thừa Yến gia tất nhiên là Yến Huy Âm. Cho nên việc Thập Tam Nương cần phải làm là đem Yến Vân Kỳ bức đi, hoặc là khiến cho tỷ đệ bọn họ trở mặt thành thù, từ đó phân gia, mặc kệ là loại nào đều hơn việc ở lại Yến gia suốt ngày phải xem sắc mặt của Yến Vân Kỳ.

Yến Huy Âm xưa nay là kẻ không đàng hoàng chỉ biết ăn chơi trác táng, hắn đâu có thể nhận ra tâm tư của Thập Tam Nương, chỉ cảm thấy nữ nhân này khắp nơi suy nghĩ cho mình, không biết hơn tỷ tỷ chỉ biết quản giáo mình bao nhiêu lần. Lập tức càng náo loạn mạn hơn với Yến Vân Kỳ, nếu nói Yến Huy Âm là ngốc tử, thì thật sự cũng không phải, khi hắn nghiêm túc lên, ánh mắt cùng trực giác đều tương đương sắc bén.

Sau khi Yến Vân Kỳ nhiều lần mệnh lệnh phòng thu chi không được cho hắn chi bạc, Yến Huy Âm nổi giận, hắn nổi giận đùng đùng đi vào đình hóng gió, chỉ vào mũi Yến Vân Kỳ tức giận mắng một hồi, thấy Liên Sinh ở bên cạnh, liền nhục nhã Yến Vân Kỳ chỉ xứng thích giày rách hắn ném xuống.

Liên Sinh là lần đầu tiên nghe thấy chuyện Yến Vân Kỳ thích chính mình, không đợi đến hắn kinh ngạc xong liền lại bị Yến Huy Âm nói thương thấu tâm.

Yến Vân Kỳ chỉ trầm mặc không nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho Liên Sinh biết tâm ý của mình, không nghĩ tới hôm nay lại bị Yến Huy Âm nhất ngữ nói ra, chỉ sợ cũng là ý trời. Nàng nhàn nhạt mà nhìn đệ đệ, đáy lòng có một loại chua xót muốn rơi lệ. Nhưng mà nàng là Yến Vân Kỳ, nàng vĩnh viễn sẽ không khóc, Yến gia còn cần nàng tới chống đỡ.

Thấy chọc không bực nổi Yến Vân Kỳ, Yến Huy Âm nắm lấy Liên Sinh, hỏi hắn: "Ngươi còn thích bổn thiếu gia không?"

Liên Sinh ngây ngốc gật gật đầu, khóe mắt hãy còn phiếm lệ quang.

Thấy thế, Yến Huy Âm lộ ra một mạt ác ý mỉm cười, hắn lé mắt nhìn Yến Vân Kỳ, nói: "Tỷ, ta đây liền không khách khí." Nói xong chặn ngang bế Liên Sinh lên, hỏi hắn phòng ở nơi nào. Liên Sinh chỉ xong hắn liền đem người ôm vào. Thực mau, trong phòng liền truyền đến thanh âm điên đảo gối chăn, hỗn loạn tiếng rên rỉ tựa thống khổ lại tựa vui thích của Liên Sinh.

Yến Vân Kỳ ngồi ở đình hóng gió lẳng lặng nghe, thẳng đến một canh giờ sau, Yến Huy Âm từ bên trong kiêu căng ngạo mạn đi ra nàng mới buông ngón tay đã nắm chặt xuất huyết.

Ngày hôm sau, Yến Huy Âm liền rất có cốt khí để lại một phong thư, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ tỷ đệ với nàng, không còn là người Yến gia, mang theo Thập Tam Nương âu yếm của hắn rời khỏi Yến gia.

Nhưng mà Thập Tam Nương này há lại là kẻ an phận?

Nàng ta sở dĩ quấn lấy Yến Huy Âm, không phải vì Yến Huy Âm có dung mạo tuấn mỹ, cũng không phải hắn hài hước. Nàng ta nhìn trúng, là Yến gia khổng lồ, tài phú phú khả địch quốc phía sau hắn! Nhưng ngốc tử này lại để lại một phong thư, đoạn tuyệt quan hệ với Yến gia?! Khi vừa biết tin tức này Thập Tam Nương suýt nữa tức giận ngất đi, nhưng nàng ta không chịu cứ thế chịu thua. Yến Vân Kỳ có bao nhiêu sủng ái vị đệ đệ này, nàng ta đều biết, Yến Huy Âm là cái dạng bại hoại gì, nàng ta cũng biết. Cho nên nàng ta tin tưởng vững chắc Yến Vân Kỳ nhất định sẽ đón Yến Huy Âm về, hoặc là Yến Huy Âm nhất định sẽ chịu đựng không nổi cuộc sông khổ sở bên ngoài, nhất định sẽ trở lại Yến gia.

Nàng ta ôm tâm tư này ước chừng đợi ba năm, cuối cùng cũng hết hy vọng. Vì thế, sau một hồi cãi vã với Yến Huy Âm, nàng ta vất bỏ nhi tử năm ấy vẫn còn bé, bỏ đi cùng một người phú thương đã qua năm mươi.

Yến Huy Âm cũng là người có tính tình quật cường, sau khi hắn biết mình đã sai, sĩ diện không chịu trở về, chính là cắn răng muốn ở bên ngoài lang bạt ra một phen sự nghiệp. Hơn nữa hắn cũng không có mặt mũi trở về, bởi vì nghe nói đại tiểu thư Yến gia mất tích, tất cả công việc đều giao cho đại thiếu gia Yến gia tới xử lý.

Vì hắn, tỷ tỷ vứt bỏ tên họ cùng thân phận của chính mình, cũng chỉ vì giữ được thanh danh cho hắn. Yến Huy Âm ôm nhi tử, có chút muốn khóc, nhưng hắn không có khóc ra được.

Hắn đem một khối ngọc bội cuối cùng trên người bán đi, đổi lấy một ngàn lượng ngân phiếu, dùng đó làm tiền vốn bắt đầu kinh doanh.

Từ nhỏ phụ thân đã nói hắn là đứa bé thông minh, đáng tiếc không trầm ổn, không thành được đại sự cho nên đem hết thảy hy vọng đặt lên trên người tỷ tỷ. Yến Huy Âm muốn phong quan một lần cho cha mẹ đã qua đời xem, cũng cho tỷ tỷ xa ở Yến Lương xem.

Ngoài dự đoán là chuyện làm ăn của hắn lại xuôi gió xuôi nước, tuy rằng không so được với Yến gia, nhưng cũng được xưng là đại giả một phương, dưới cơ duyên xảo hợp hắn thậm chí còn thành hoàng thương (=kinh doanh cho triều đình)!

Hắn đặt tên cho nhi tử là Yến Kỳ Vân, tự Tu Chi, đem áy náy cùng hối hận trong lòng ký thác ở trên cái tên này.

Yến Huy Âm không biết giữa tỷ tỷ cùng Liên Sinh là thế nào, những năm gần đây hắn vẫn luôn không dám nghĩ đến, cũng không dám đi hỏi thăm, giống như chỉ cần không biết là hắn có thể vĩnh viễn rúc ở trong mai rùa của mình.

Sau đó Yến gia bắt đầu bí mật thu thập một ít tin tức, Yến Huy Âm không khống chế được mà đi quan tâm mới biết được tỷ tỷ lại vì một công chúa khác họ xưa nay không quen biết làm chuyện nguy hiểm như vậy! Cho dù trong lòng không tán đồng nhưng Yến Huy Âm vẫn âm thầm trợ giúp trong khả năng cho phép.

Lại sau đó, ...... Sự nghiệp của hắn càng làm càng lớn, nhưng tâm lại càng ngày càng trống rỗng. Hắn càng thêm tưởng niệm khi còn nhỏ ăn vạ làm nũng trong lòng tỷ tỷ, tưởng niệm khi phạm sai lầm tỷ tỷ xin và giải quyết giúp mình, tưởng niệm tỷ tỷ tươi cười cùng ôn nhu, tưởng niệm âm điệu khi nàng gọi tên mình mềm nhẹ lại dung túng.

Hắn nhớ nhà.

Nhưng khi hắn quyết định phải về nhà lại nhận được một tin tức như sét đánh giữa trời quang.

Tỷ đã chết.

Yến Huy Âm không muốn tin tưởng sự thật này. Hắn ra roi thúc ngựa mang theo nhi tử chạy về Yến Lương, Yến phủ nhất phái trang nghiêm, phảng phất cái gì đều không từng phát sinh. Cục đá trong lòng Yến Huy Âm rơi xuống đất, nhưng khi hắn vào phủ mới phát hiện ra, tuy rằng bên ngoài không có dấu hiệu, nhưng bên trong lại treo đầy cờ trắng, tất cả hạ nhân đều ăn mặc màu trắng, thần sắc nghiêm túc, không có một ai đùa giỡn chơi đùa hoặc là nói chuyện lớn tiếng.

Yến Huy Âm cảm thấy chính mình điên rồi.

Hắn nhìn thấy vị công chúa mà tỷ vẫn luôn trợ giúp, nàng rất không thích hắn, Yến Huy Âm cảm giác đến được, bởi vì chính hắn cũng không thích bản thân mình.

Tỷ tỷ tốt từ nhỏ nuôi lớn chăm sóc cho hắn, sủng hắn, đối xử với hắn tốt không thể tốt hơn, nay lại nằm ở trong quan tài đen nhánh, sắc mặt tái nhợt như tuyết, an tĩnh giống như đang ngủ.

Chỉ có Thanh Nô quỳ gối ở một bên, lại không thấy Quang Vinh cùng Thu Miễn. Sau đó Yến Huy Âm mới biết được, ngay năm mà mình rời đi, Thu Miễn đi ra ngoài tìm tung tích của hắn, trên đường gặp phải đạo tặc vào nhà cướp của, hắn bênh vực kẻ yếu, vì cứu một cô nương mà đã chết. Còn Quang Vinh, vào mười năm trước mắc bệnh đậu mùa, không trị mà chết.

Trung phó bồi ở bên người tỷ tỷ cũng chỉ còn lại Thanh Nô.

Yến Huy Âm cảm thấy hết thảy đều không phải thật sự, thẳng đến khi hắn thấy Liên Sinh, hối hận tích tụ nhiều năm qua tựa hồ mới có chỗ phát ra. Hắn bắt lấy vai Liên Sinh chất vấn hắn, Liên Sinh lại thất hồn lạc phách, không còn si mê như năm đó mới gặp hắn.

Liên Sinh lẩm bẩm nói cái gì đó trong miệng, Yến Huy Âm để sát vào mới nghe rõ, "Gạt người gạt người, gạt người......"

Trước kia Thanh Nô nhìn thấy hắn luôn cười hì hì, một đôi mắt cười thành trăng rằm, còn sẽ trêu ghẹo hắn, quan hệ của hai người xưa nay thân cận. Nhưng sau nhiều năm trôi qua, Thanh Nô đối với hắn lại là nghiến răng nghiến lợi oán hận, trong mắt đều là chán ghét cùng oán độc.

Sau đó, Yến Huy Âm mới biết được, hai mươi năm qua rốt cuộc đã trôi qua như thế nào.

Tỷ tỷ thế thân hắn, khiến "Yến Vân Kỳ" từ đó biến mất ở trên thế giới. Nàng dùng tên của hắn, sống thành hắn, nữ giả nam trang nhiều năm như vậy, một là vì hắn, hai lại là vì Liên Sinh.

Nàng yêu thích Liên Sinh như vậy, ái đến tận xương tủy. Năm đó sau khi hắn rời đi, Liên Sinh một lần tinh thần thất thường suýt nữa phát điên, vì thế tỷ liền ra vờ là hắn, một lừa liền gần hai mươi năm. Hiện tại Liên Sinh thì tốt rồi, nhưng nàng lại đã chết.

Hộc máu mà chết.

Hai mươi năm, giữa nàng cùng Liên Sinh trước sau luôn tuân thủ lễ nghĩa, chưa từng vượt Lôi Trì một bước, thân cận nhất cũng chỉ là dắt tay, ngay cả ôm cũng cực ít. Nhưng mà ngày ấy lại bị Liên Sinh biết được việc này, Liên Sinh dưới sự giận dữ chạy đi, tỷ lại không đuổi theo —— không phải không muốn đuổi theo, mà là thân thể của nàng đã chịu đựng không nổi.

Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Liên Sinh.

Liên Sinh lại chỉ thấy kỳ quái, trước kia hắn cáu kỉnh công tử nhất định sẽ tới dỗ hắn trước, nhưng lần này...... hắn chờ mãi vẫn không tới chứ?! Hắn không hiểu trong lòng mình nghĩ cái gì, rõ ràng rất tức giận vì nàng lừa gạt, nhưng lại có thêm cái gì đó.

Nhưng Yến Vân Kỳ chưa cho hắn cơ hội hiểu rõ đã hoàn toàn rời đi.

Cho nên, ngươi xem, thế gian này luôn có nhiều tiếc nuối như vậy, nhiều chuyện khiến người khác đau lòng như vậy.

Cuối cùng không thể nhìn thấy nàng nữa, trên đời không còn có một người như vậy, có thể yêu thương cùng che chở hắn như thế nữa.

Yến Huy Âm muốn giết Liên Sinh, tỷ thích hắn như vậy, hắn liền đi bồi nàng đi, cũng miễn cho tỷ tỷ trên đường xuống hoàng tuyền thấy tịch mịch.

Nhưng Bình Nguyên công chúa lại nói, trước khi tỷ chết, muốn hắn chiếu cố Liên Sinh.

Yến Huy Âm gào khóc. Hắn thật sự sai rồi, hắn lúc này biết sai rồi, sẽ không bao giờ sẽ giống như trước nữa. Lúc này hắn thật sự sửa, thật sự sửa!

Nhưng tỷ, sao tỷ không sờ đầu ta, nói tỷ tin tưởng ta chứ?

Yến Huy Âm nhớ tới quá khứ, trong lòng bi thống chua xót thế nào không cần nói cũng biết. Mấy năm nay hắn được đến nhiều như vậy, lại mất đi người quan trọng nhất. Đó là tỷ tỷ hắn, hắn lại khiến nàng thương tâm cả đời. Nàng vốn không nên chết như thế, nhưng vì cảm thấy mệt mỏi, rốt cuộc sống không nổi nữa. Là thống khổ cùng tuyệt vọng như thế nào mới có thể đem một người bức đến nước này?

Yến Huy Âm thu hồi nước mắt, hắn trầm mặc mà biến thành Yến Vân Kỳ đã từng, thế nhưng không có ai nhìn ra hắn cùng tỷ có cái gì khác nhau. Bọn họ là thân tỷ đệ huyết mạch tương liên, nhưng quan hệ huyết thống duyên phận, kỳ thật cũng cũng chỉ có một đời thôi.

Hắn muốn lưu lại dấu vết của tỷ tỷ, nhưng trong Yến phủ này, khí tức của nàng lại càng lúc càng mờ nhạt, đồ vật nàng từng dùng sẽ cũ đi, sách nàng đã xem qua sẽ úa màu tàn tạ, hết thảy mọi thứ của nàng đều theo thời gian trôi đi chậm rãi tiêu tán, không bao giờ trở về nữa. Yến Huy Âm bức thiết muốn lưu lại an ủi cuối cùng, nhưng mà an ủi kia lại không muốn chờ hắn.

Đugs vậy, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cả đời này đều không có biện pháp đền bù cùng truy hồi.

Hắn thống khổ không thôi.

Thẳng đến khi Bình Nguyên công chúa xuất hiện, thẳng đến khi nàng tới tìm kiếm trợ giúp.

Yến Huy Âm là vô luận như thế nào cũng sẽ hỗ trợ, bởi vì nàng là bằng hữu của tỷ tỷ, cũng là kỷ niệm cuối cùng tỷ tỷ lưu lại trên đời này. Cho nên, dù phải trả giá bằng tánh mạng của mình Yến Huy Âm cũng không tiếc. Nếu bởi vì chuyện này mà chết cũng không có gì không tốt, sống nhiều năm như vậy, hắn thật sự đã thấy đủ rồi.

Mọi chuyện đều được giải quyết, hết thảy đều tốt lên. Nhưng Yến Huy Âm không nghĩ tới một ngày kia mình còn sẽ nhìn thấy nữ nhân tên Thập Tam Nương đó.

Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ta.

Ghé vào trong đám người, chân đã chặt đứt, đang bị loét chảy mủ, đầu bù tóc rối bẩn thỉu, cầu xin một văn tiền bố thí.

Khi xe ngựa trải qua, hắn nói với nhi tử: Cho nàng ta chút bạc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook