Đích Nữ Truyện Ký

Chương 256: (PN Hạ Mạt Hồi) Quần Phương Phổ thanh, hoa nhài mãn chi

Ai Lam

15/09/2020

Nàng có một trượng phu đối với nàng tốt nhất trên đời.

Hắn thân cư địa vị cao, là người tôn quý nhất trên đời; hắn đa mưu túc trí, ngự giá thân chinh không gì địch nổi; hắn thông minh tuyệt đỉnh, vấn đề gì gặp được hắn đều giải quyết dễ dàng; hắn rất yêu nàng, vinh quang cùng hạnh phúc cả đời này của nàng, đều không rời khỏi hắn.

Lần đầu tiên gặp mặt nàng nhìn hắn không quá thuận mắt.

Một hoàng tử cà lơ phất phơ, bất cần đời, nhìn đến cung nữ xinh đẹp liền muốn ăn đậu hũ, có cái miệng có thể đem người chết nói thành sống, nói đen thành trắng, án mắt cũng không thành thật, coi trọng thứ gì liền phóng lục quang, cũng không có tài hoa gì, tứ thư ngũ kinh đều đọc không xong, càng miễn bàn quốc sách sách sử.

Nàng không hảo cảm với nam tử như vậy.

Sau nàng lại cùng hắn ở chung rất lâu—— kỳ thật là hắn cứ quấn lấy nàng không tha, khi đó nàng mới biết được, dưới lớp ngụy trang kia cất giấu một kinh hỉ như thế nào. Nam nhân lúc nào cũng có vẻ mặt cười đê tiện này kỳ thật là người thông minh nhất trên đời.

Lại sau đó, nàng không chút do dự đồng ý với hắn, sẽ làm thê tử của hắn, tiễn hắn lên chiến trường.

Khi nhận được tin hắn chết nàng cảm thấy như toàn bộ bầu trời đều sụp xuống, vốn tưởng rằng cũng không có mấy tình cảm với hắn, nhưng trong nháy mắt tan nát cõi lòng làm nàng đau đến mức trắng đêm khó ngủ. Mở mắt là hắn, nhắm mắt là hắn, ngủ là hắn, tỉnh cũng là hắn, ngay cả khi hô hấp đều là hắn.

Nàng quyết định gả cho người hại chết hắn, báo thù cho hắn.

Hắn kịp thời trở lại.

Nàng giận hắn một thời gian rất lâu, sau đó liền tha thứ cho hắn, bọn họ lại hòa hảo.

Hoàng Thượng tứ hôn cho bọn họ, còn lập hắn làm Thái Tử, từ lúc đó nàng liền thành thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, cũng là thê tử duy nhất đời này của hắn.

Sau đó, Hoàng Thượng nhường ngôi làm Thái Thượng Hoàng, hắn đăng cơ làm đế, không màng chính sự, mỗi ngày quấn lấy nàng chơi. Nàng là một người bình tĩnh cổ hủ, luôn không thích hắn cả ngày ăn vạ nàng, ngâm thơ câu đối bi xuân thương thu cũng gây sự, cho nên luôn thúc giục hắn đọc sách phê duyệt tấu chương.

"Phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chàng, phụ thân có ơn tri ngộ với Thái Thượng Hoàng mới gả ta cho chàng...... Hoàng Thượng chàng có thể có dáng vẻ của một Hoàng Thượng hay không?" Nàng nói với nam nhân nào đó đang gặm cổ nàng.

Hắn ngẩng đầu lên vô lại cười nói: "Không thể."

Nàng còn nhớ rõ một màn này, lúc ấy nàng vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng biết nếu gia hỏa này đã hạ quyết tâm làm chuyện gì, nàng có muốn ngăn cũng không được.

"Trẫm chính là thích dáng vẻ thuyết giáo này của nàng, thật sự là không khác gì nhạc phụ đại nhân."

Sau lại lại chán làm hoàng đế, liền ngầm mang theo nàng chuồn ra khỏi cung, buông tay mặc kệ tất cả chính sự, dù sao tự nhiên sẽ có người giúp hắn quản.

Nàng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng mà hắn thực rõ ràng không cảm thấy như vậy.

Trên đường gặp được người xấu, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, lấy ngôn ngữ đùa giỡn, hắn tức giận liền đi lên muốn đánh nhau với người ta, lúc đi một cái thị vệ cũng không mang theo, chỉ có hai người bọn họ, nàng lại không biết võ công, đâu địch nổi nhiều người như vậy chứ? Cho nên hắn muốn nàng hôn hắn một cái, cổ vũ cho hắn. Nàng không thíc ở bên ngoài thân thiết như vậy nên không chịu, vì thế hắn liền bước lên trước dang hai tay hô to để đối phương tới đánh, còn bảo đảm không đánh trả.

Nàng tức giận xông đi lên cắn môi mỏng của hắn một cái, hắn liền cợt nhả động thủ đánh người, đem một đám gia hỏa không lễ phép với nàng đánh cho cha mẹ cũng nhận không ra, sau đó lôi kéo nàng, đoạt túi tiền của những người này, xoay người lên ngựa bỏ chạy.

Hắn mang nàng xem khắp non sông Đại Tụng, phong cảnh từ nam ra bắc, sông nước Giang Nam.

Nhưng cuối cùng, bọn họ không thể không trở lại hoàng cung.

Ở nơi đó, hắn là Hoàng Thượng, còn nàng là Hoàng Hậu, bọn họ ở trước mặt người khác không thể không kiêng nể gì ôm hôn môi, không thể gọi thẳng tên nhau, không thể làm ra một chút hành vi trái phép tắc. Thật ra nàng vẫn nhịn được, nhưng nàng hoàn toàn đánh giá cao hắn rồi.

Gia hỏa này cùng nàng tách ra một khắc cũng sẽ không vui, một khi không vui liền nhăn mặt cho những đại thần đó đó xem, còn đùa dai trêu cợt nhân gia. Cho nên thường xuyên có đại thần cầu kiến nàng, cáo trạng với nàng, lời trong lời ngoài đều là cầu xin nàng quản hắn cho tốt, đừng để hắn kiêu ngạo không đàng hoàng như vậy.

Lại sau đó, các đại thần bắt đầu liên danh dâng tấu, nói hắn cho tới nay mới chỉ có một Hoàng Hậu, nên tuyên tú lấp đầy hậu cung. Không ít người còn lén lút đi đến trước mặt nàng, uyển chuyển ám chỉ nàng, thân là nhất quốc chi mẫu, không thể có lòng đố kỵ, nên bao dung chủ động giúp Hoàng Thượng quảng nạp phi tần, khai chi tán diệp. Bọn họ thành hôn mấy năm cũng chưa có hài tử ra đời, các đại thần sớm đã canh cánh trong lòng. Bọn họ đều muốn đem nữ nhi nhà mình đưa vào trong cung, chẳng sợ không làm nổi Hoàng Hậu, làm sủng phi cũng được rồi.

Trong lòng nàng kỳ thật phi thường không vui, nhưng nàng biết đây là điều cần thiết. Cho dù khi bọn họ đính ước hắn từng thề đời này chỉ yêu một mình nàng, cũng chỉ muốn mình nàng. Nhưng từ khi hắn lên làm hoàng đế, nàng đã không hề những tới những lời này nữa, nàng biết không có ai làm được.

Tự cổ chí kim, không có bất luận một hoàng đế nào sẽ ngốc đến mức cự tuyệt hưởng thụ tề nhân chi phúc.

Hôm đó hạ triều trở về, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ bắt lấy tay nàng, kêu nàng hôm sau sẽ ngồi sau rèm trên đại điện nghe hắn vào triều.

Ngày hôm sau nàng liền ngồi ở phía sau bình phong rèm châu, nữ quan Diêu Hoàng bên người rót cho nàng một ly trà, nàng bưng lên uống từng ngụm, loại trà kia là đồ Giang Nam mới tiến cống, thập phần trân quý, hương vị tất nhiên không cần phải nói, nhưng nàng lại không nếm ra mùi vị gì, chỉ cảm thấy dị thường chua xót. Lời các đại thần khuyên nhủ vang lên ở bên tai, giống như tiếng sấm. Bọn họ một ngụm một cái giang sơn xã tắc, một ngụm một cái kéo dài hương khói, lại không ai tới hỏi nàng có nguyện ý chia sẻ âu yếm trượng phu với nữ tử khác hay không.

Hắn trước sau không nói chuyện.

Khi nàng không thể chịu nôi nữa muốn đứng dậy rời đi hắn lại đột nhiên mở miệng, nói một câu mấy ngàn năm sau trên sử sách vẫn công nhận là có khí phách: Quang Võ đại đế của Đại Tụng, khi đủ loại quan lại trong triều đình khuyên nhủ quảng nạp hậu cung, đế đáp: Trẫm có tật, không phải Hoàng Hậu thì không thể trị.

Từ đây, hậu cung cả đời chỉ có một mình Hoàng Hậu, chăm lo việc nước, khai sáng một thời Quang Võ thịnh thế, Quang Võ đại đế trở thành rất đối tượng để nhiều tiểu nữ sinh mơ mộng, bức họa của hắn lưu truyền tới nay cũng khiến vô số nữ tử si cuồng. Ở mấy ngàn năm sau trong tiểu thuyết thịnh hành kiểu thiếu nữ xuyên không, Quang Võ đại đế ít nhất bị lôi ra sử dụng mấy vạn lần.

Khụ...... lạc đề xa quá rồi, ta lại quay trở về. Lại nói lúc ấy văn võ bá quan một đám trào dâng nói phải gọi là nước miếng tung bay, hắn lười biếng dựa vào long ỷ, thỉnh thoảng móc móc lỗ tai, đôi mắt không nhịn được liếc về phía sau bình phong—— tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy.

Thẳng đến khi hắn nghe phát phiền với những lời lải nhải dài dòng của đám ngôn quan mới như sấm sét giữa đất bằng tuôn ra sáu chữ: "Trẫm có tật, trẫm không được."

Nói rất chi trôi chảy lưu loát.

Không ai phản ứng đến, chỉ là dừng một chút lại tiếp tục nói. Sau đó...... cùng nhau yên tĩnh giống như đã chết. Hắn rốt cuộc cũng thấy được biểu tình "Ngọa tào*" trong đám thần tử mặt than kia.

(Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...

Nguồn: )

Hắn cười.

Các đại thần khóc.

Nàng ở phía sau bình phong phun ra một hớp nước trà, bị sặc không ngừng ho khan.

Hắn có tật? Hắn không được?

Lừa quỷ đi thôi!

Nàng cảm thấy kế tiếp nàng nghe không nổi nữa, bởi vì dựa theo tính cách của người nào đó, rất có khả năng cái gì cũng dám nói ra ngoài. Vì thế nàng ngẫm nghĩ, nhanh chóng để nữ quan hầu hạ đứng dậy rời khỏi đại điện, trở lại tẩm cung.

Qua khoảng nửa canh giờ thì hắn đã trở lại.

Nàng hỏi: "Thế nào? Các đại thần đâu?"

Hắn không sao cả mà nói: "Đang khóc."

Nàng bị nghẹn lại, liếc xéo hắn một cái. Hắn liền lập tức giống như con chó to xác lao đến, ở trên người nàng cọ qua cọ lại, không ngừng cười, không ngừng lấy lòng, nói: "Ta đã đồng ý với nàng, cuộc đời này chỉ yêu một mình nàng."

"Nhưng tự cổ chí kim, nào có hoàng đế......" Nàng nói một nửa rồi thôi.

Hắn càng thêm không sao cả: "Ta đây không phải là người thứ nhất sao?"

Nàng không còn lời gì để nói, chỉ có thể cảm động nhìn hắn, nhưng mà giây tiếp theo hắn liền khiến cho nàng hết cảm động: "Nếu thật sự muốn cảm tạ ta, không bằng buổi tối hôm nay chúng ta làm theo một lượt trong [Đông cung thập bát thức] đi?" Vừa hỏi vừa lấy ánh mắt giống như con chó nhỏ nhìn nàng, thập phần chờ mong.

Nàng đem gối đầu trên tay đập qua, người bị đập lại tỏ ra vô cùng đáng thương đi tới, bám ở bên chân nàng làm nũng: "Được không!"

Nàng làm ra bộ dáng tức giận hắn lập tức liền ngoan. Nhưng kỳ thật trong lòng nàng cảm động vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt cùng hình dung. Nếu không phải vì nàng, hắn sẽ không tự hắt nước bẩn lên người mình trên triều. Bởi vì trừ phi là hắn xảy ra vấn đề, nếu không bất luận nguyên nhân gì làm hắn không mở rộng hậu cung đều là do nàng ghen ghét. Trăm năm sau, sử quan sẽ viết ở trên sách sử một câu: Nguyên hậu Hạ thị của Quang Võ đại đế, hình dung không tầm thường, đó là, ghen tị. Chỉ hai chữ này đã có thể phá huỷ thanh danh trăm năm của nàng. Nhưng mà nguyên nhân như bây giờ, thế nhân sẽ chỉ nhớ đến chuyện nàng rộng lượng bao dung, cùng với việc chung tình không rời không bỏ Quang Võ đại đế.

Cho nên cuối cùng nàng vẫn đồng ý cùng hắn luyện một lần [Đông cung thập bát thức], tuy rằng hậu quả là ba ngày nàng không bò dậy nổi.

Tin tức Quang Võ đại đế có tật xấu, chỉ có phản ứng với Hoàng Hậu nháy mắt truyền khắp thiên hạ. Cũng có người không tin, nhưng đây là lời chính miệng hoàng đế nói ra, đó là miệng vàng lời ngọc, ngươi dám hoài nghi sao? Không sợ rơi đầu sao?

Ngày qua lâu các bá tánh cũng đành tiếp nhận rồi. Văn võ bá quan khi đối mặt với hoàng đế đều càng thêm khoan dung nhường nhịn, rốt cuộc hoàng đế bi ai như vậy, bọn họ cũng là lần đâu gặp. Cho nên, hắn tùy hứng lười nhác, ở trong mắt các đại thần đều thành thê lương không muốn nói gì. Ngay cả Quang Võ đại đế thích ở trước mặt người khác dắt tay hay hôn Hoàng Hậu cũng không hề có lão thần tử cổ hủ nào ra ngăn cản, nói một cách hợp lý là —— hậu cung cũng chả có ai, còn hợp lễ cái gì?

Mà nếu khi có người khác ở nàng không cho hắn ôm không cho hắn hôn không cho hắn dắt tay sờ mặt thì hắn ép ra hai giọt nước mắt, làm trò ở trước mặt người ngoài không biết xấu hổ nói: "Hoàng Hậu, trẫm cũng không được rồi, nàng không thể ở trước mặt ái khanh chừa cho trẫm chút mặt mũi sao?"

Đại thần nghĩ thầm: Hoàng Thượng thật đúng là đáng thương, đã đến lúc này rồi còn phải vì vấn đề mặt mũi mà khổ như vậy, ai, kỳ thật ai cũng có thể hiểu cho hắn nha!

Vì thế, hắn càng làm trầm trọng thêm. Nếu nàng trách móc hắn, hắn liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đúng lý hợp tình mà nói: "Ta chính là thích như vậy, dù sao bọn họ đều nói ta không được."

Nàng rốt cuộc không còn lời gì để nói.

Bắt đầu từ lúc đó, nàng thu hoạch được sự kính nể cùng tôn trọng của các đại thần, trăm ngàn năm sau thế mà cũng thành cái gọi là một thế hệ hiền hậu trên sách sử. Những thiếu nữ ái mộ Quang Võ đại đế thích nhất là xuyên đến trên người nàng, sau đó mở rộng ra bàn tay vàng, bắt tù binh trái tim của một thế hệ đế vương. Có đôi khi tên nàng còn xuất hiện ở truyện ngựa giống, trở thành một thành viên nào đó trong hậu cung của nam chủ—— bởi vì nàng rộng lượng, bao dung, cho nên nàng đều đóng vai chủ động giúp nam chính tìm kiếm mỹ nữ nhét vào hậu cung.

May mắn nàng chết ở mấy ngàn năm trước, nếu không chắc chắn sẽ bị ghê tởm chết.

Lại sau đó, đại khái qua 5 năm sau, Hoan ca nhi nhà đại tỷ đã là một thiếu niên trưởng thành, còn tiểu chất nhi nhà đệ đệ cũng đã sắp mười tuổi thì nàng đã gần 30 rốt cuộc cũng có thai.

Khắp chốn lập tức mừng vui, mặt rồng đại duyệt, đại xá thiên hạ, bổng lộc của tất cả quan viên tăng gấp đôi, nàng được coi như động vật quý hiếm mà cung phụng, không cho động đậy cũng không cho đi, ngay cả nói chuyện cũng sợ nàng mệt.

Nhưng nàng biết, hết thảy đều là hắn cố ý chuẩn bị. Bởi vì lo lắng sau khi tin tức hắn không được truyền ra nàng liền có thai, cho nên mỗi lần trước khi viên phòng hắn đều sẽ để Trần thái y ghim kim cho hắn, định trụ tinh quan, không để nàng thụ thai. Vốn dĩ nàng có thể uống canh tránh tử nhưng hắn lại không nghe, bởi vì như vậy không tốt cho thân thể của nàng.

Hiện tại khoảng cách tin tức đó phát ra đã qua nhiều năm, các đại thần đều bắt đầu vì chuyện Hoàng Thượng không có con nối dõi mà sốt ruột. Lúc này nàng mang thai tất nhiên sẽ nghênh đón thế nhân mang ơn đội nghĩa. Hắn đối với nàng tốt như vậy, mỗi một bước đều đã tính toán thay nàng, cho dù người hy sinh tất cả đều là hắn.

Nhưng mà người này chính là có cái loại bản lĩnh khiến nàng cảm động không quá một giây. Ngay khi nước mắt nàng sắp ào ào rơi xuống, hắn lại ngay trước mặt chúng thái y cùng cung nhân hỏi: "Nay Hoàng Hậu có thai, đại khái khi nào có thể hành phòng (nam nữ giao hợp)?"

Nàng thề, nàng thấy trên cái mặt già kia của Trần thái y xuất hiện biểu tình "Ngọa tào".

Bởi vì kỳ thật nàng cũng rất muốn nói như vậy!

Ngày tháng cứ thế vô cùng náo nhiệt cãi nhau ầm ĩ trôi qua, mười tháng sau, nàng thành công vì hắn sinh hạ một đôi Lân nhi, hai oa nhi đều lớn lên giống hắn, chỉ là một mắt phượng, một mắt hạnh, rõ ràng là nam hài nhi, lại đều sinh được thập phần tú khí.

Toàn quốc vui mừng, một tháng kia bọn quan viên đều được gấp đôi bổng lộc. Tù phạm mới vừa phạm tội vào nhà lao, rơm rạ còn chưa ngồi nóng đã được thả ra ngoài —— nhưng mà, sợ bọn họ nhớ ăn không nhớ đánh, Ngụy Hoài Dân đại nhân cố ý để thủ hạ nha dịch đem đám tội phạm đó ra đánh một trận nhớ đời, để bọn họ ký tên cam kết không được làm ác mới thả ra ngoài.

Ngụy đại nhân này đã hơn 40 tuổi, cố tình ở thời điểm này lại cưới một tiểu tức phụ tuổi còn nhỏ tướng mạo yêu kiều.

Ngươi đoán xem là ai?

Đó chính là Mẫn Mẫn công chúa của triều Đại Nguyên cũ!

Ngụy Hoài Dân tuy rằng đã có tuổi nhưng cũng tuấn tú lịch sự tướng mạo đường đường, hắn ngoài ý muốn cứu được Mẫn Mẫn suýt nữa bị người khác vũ nhục khi Mộ Lâm gặp rắc rối, cho nên Mẫn Mẫn đã ái mộ hắn, nhờ Thanh Vương mai mối, hai người ít ngày nữa sẽ kết làm phu thê, cũng coi như thêm một chuyện hỉ sự cho Yến Lương thành này. Tên này xưa nay đều thiếu thốn tình cảm, Ngụy đại nhân khi đối mặt với Mẫn Mẫn một chút cũng không giống Ngụy thanh thiên thiết diện vô tư kia.

Mộ Lâm lại xông ra đại họa, vì cái danh nhân nghĩa, lúc trước Thái Thượng Hoàng để công chúa Đại Nguyên làm người thường ở lại Yến Lương, nề hà Mộ Lâm trước sau không quên mình là công chúa, câu dẫn Thanh Vương không thành liền đem chủ ý đánh tới những người khác. Kết quả không nghĩ tới người nọ cũng là kẻ hung ác, không chỉ không thể được như ý nguyện, còn suýt nữa đem mệnh bồi vào, còn xém chút liên lụy Mẫn Mẫn. Trải qua chuyện này Mộ Lâm rốt cuộc cũng hoàn toàn an phận, bởi vì mặt nàng ta ở trong sự kiện kia đã bị hủy, ai nhìn thấy cũng sợ hãi, đâu còn tiền vốn gì đi câu dẫn người khác chứ?

Về phần ba vương tử kia của Mạch Khả Hãn vương, bọn họ vẫn luôn lẩn trốn. Hắn làm hoàng đế vài thập niên, ba người này không biết đã có bao nhiêu lần không tự lượng sức mình muốn đoạt lại thổ địa Đại Nguyên, cuối cùng còn đem chủ ý đánh tới trên người Mẫn Mẫn đã mang thai. May Mẫn Mẫn đã hoàn toàn coi mình trở thành người Đại Tụng, nàng không để ý tới ba vị huynh trưởng khác mẹ này, mà đem tất cả những gì mình biết nói cho Ngụy Hoài Dân.

Ngụy Hoài Dân tiến cung diện thánh, mọi người liền chế định kế hoạch một lưới bắt hết ba vương tử này. Khổ nỗi cuối cùng lại là Mộ Lâm làm hỏng chuyện, ba người kia trốn thì đã trốn thoát, chỉ tiếc đời này đã toàn phế đi, đừng nghĩ có thể xoay người nữa.

Cả đời này, nàng trôi qua hạnh phúc mỹ mãn, cũng vì vậy thật sâu cảm tạ trời cao đã để nàng gặp được hắn, ở bên hắn, hơn nữa còn có thể bạch đầu giai lão.

Hai nhi tử đều có bản lĩnh, vừa vặn một người có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, một người không có hứng thú, vì thế lão đại có hứng thú kế thừa ngôi vị hoàng đế, lão nhị lại cõng thanh kiếm đi lang bạt giang hồ, khi trở về trên người nhiều thêm một khối thẻ bài minh chủ võ lâm.

Lại sau đó, nàng tiễn thân nhân lớn tuổi đi. Ông ngoại, bà ngoại, Hoàng tổ mẫu, phụ thân, phụ hoàng, Đại cữu cữu, đại cữu mẫu...... tất cả trưởng bối đều rời đi bọn họ, hiện tại bọn họ lại thành trưởng bối của bọn tiểu bối.

Các biểu ca đều đã lập gia đình, cuộc sống mỹ mãn, con cái sinh ra đoàn kết hữu ái, chăm chỉ tiến tới. Hai nhà Hạ Lam trở thành hai đại thế gia lớn nhất Đại Tụng, còn Triệu thế gia...... Sớm tại khi Cửu hoàng tử có ý đồ mưu phản đã hoàn toàn bị diệt trừ. Triệu Hoàng Hậu tích tụ trong lòng, mắc bệnh nan y, không trị mà chết. Tứ hoàng tử thì nghĩ thông hơn nhiều, ở nơi đất phong cần chính yêu dân, chính phi trắc phi thị thiếp có rất nhiều, cũng coi như được thỏa mãn sống giống một hoàng đế.

Đại tỷ vào lúc 60 tuổi thân thể ngày càng sa sút, thường xuyên lâm vào hôn mê, thời gian thanh tỉnh còn thừa không có mấy. Nàng cảm thấy rất sợ hãi, đại tỷ vừa cường đại vừa ôn nhu, vẫn luôn bảo hộ nàng, chẳng lẽ cũng muốn giống như những trưởng bối khác rời đi sao?

Tỷ phu râu tóc bạc trắng suốt ngày canh giữ ở bên người đại tỷ, nắm tay nàng, an tĩnh làm bạn với nàng. Hoan ca nhi đã kế thừa vương vị, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn xuất sắc không thua Thanh Vương năm đó. Hắn vốn là một hài tử tinh nghịch, nhưng ở những năm thân thể đại tỷ yếu đi, đứa bé hoạt bát rộng rãi đó cũng trở nên thập phần trầm mặc.

Trong ba tỷ đệ bọn họ, người đầu tiên buông tay nhân gian chính là đại tỷ.

Trước khi chết nàng gọi bọn họ vào trước giường, kể cho bọn họ nghe một câu chuyện xưa kỳ diệu.

Đúng vậy, nàng tin tưởng đó là chuyện xưa. Bởi vì một đời này, bọn họ sống vô cùng hạnh phúc.

Nhiều năm trôi qua, đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy đại tỷ nhắc tới cái tên Thanh Hoan. Lúc đó Kinh Thiếu Du đã cao cư Thừa tướng, lại chung thân không cưới, nghe thấy tên Thanh Hoan, nước mắt rơi như mưa.

Thật sự là già rồi, nếu không sao tên động vật máu lạnh này lại rơi lệ chứ?

Đại tỷ nói, bọn họ sở dĩ có thể làm lại đều là dựa vào Thanh Hoan, muốn nàng trong những ngày tháng sau này tiếp tục tích góp âm đức cho Thanh Hoan. Sau đó đại tỷ chỉ giữ lại tỷ phu ở trong phòng bồi nàng.

Rất lâu sau đó, khi bọn họ cùng Hoan ca nhi đi vào mới phát hiện tỷ phu ôm đại tỷ nằm ở trên giường, hai người đều đã nhắm hai mắt lại.

Nàng không khóc.

Nàng đã tiễn đi quá nhiều thân nhân, nàng đã biết, người phải chết đi là đương nhiên, nhưng người còn sống vẫn phải sống cho tốt, đem phần tình cảm đó tiếp tục truyền thừa.

Sau khi Đại tỷ qua đời, trong lòng nàng liền trở nên vắng vẻ, nữ tử nuôi nấng nàng lớn lên, bảo hộ nàng, yêu thương nàng, vì nàng che mưa chắn gió đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Khi Tỷ phu đi theo đại tỷ trong lòng có phải cũng thực thương tâm hay không?

Nàng bắt đầu lo lắng mình sẽ chết sau hắn. Nàng không muốn làm người chết cuối cùng, nhìn thân nhân nhân rời đi, một mình thừa nhận tất cả bi thương, nàng không muốn như vậy.

Mỗi lúc như vậy hắn sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, nói sẽ không làm nàng trở thành người chết cuối cùng, bởi vì hắn sẽ là người cuối cùng rời đi.

Nàng liền an tâm rồi.

Nhưng hắn nuốt lời.

Ở một sáng sớm mùa xuân ánh nắng tươi sáng, nàng đẩy đẩy hắn đã già nua bên người, nhưng lại không có phản ứng. Một khắc đó nàng liền biết, hắn đã đi trước một bước.

Ánh mắt lo lắng của mấy nhi tử nàng đều cảm nhận được, nhưng lần này nàng thật sự ngay cả thương tâm cũng không có. Bởi vì nàng biết, một đời này không hề sống uổng phí, một đời này nàng thực hạnh phúc, thực thỏa mãn, kiếp sau nàng vẫn sẽ ở bên hắn, chuyện nàng phải làm chính là tồn tại thật tốt cho đến khi có thể rời khỏi thế giới này, đi tìm hắn, vào vòng luân hồi.

Ra ngoài dự kiến của nàng chính là, so với đại tỷ hơn 60 tuổi đã rời khỏi nhân thế, nàng lại thật sự trường thọ, ước chừng sống đến 113 tuổi. Trong lúc đó nàng tiễn Tiềm Nhi cùng Quế Nhược đi, tiễn Kinh Thiếu Du đi, tiễn bốn vị biểu ca cùng biểu tẩu đi, thậm chí còn tiễn đi một chất nhi, nhưng nàng lại vẫn tồn tại, kiên cường mạnh mẽ, êm đẹp.

Nàng nhìn đại nhi tử khai sáng một thái bình thịnh thế không thua phụ hoàng hắn, nhìn đến dân gian trăm nghiệp đều hưng thịnh, nữ tử cũng có thể đọc sách làm quan, chịu ảnh hưởng của Quang Võ đại đế, Thanh Vương, hai nhà Hạ Lam, càng ngày càng nhiều phu thê lựa chọn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, người tốt càng ngày càng nhiều, người xấu càng ngày càng ít, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Đại Tụng trăm năm trường vinh, sắp rảo bước tiến lên một cái thời đại khác.

Các hoàng tôn của nàng cũng đều thập phần hiếu thuận, vào lúc nàng ý thức hỗn độn phân không rõ ai là ai, các tôn nhi đều vây quanh ở bên người nàng, tập trung tinh thần nghe nàng giảng chuyện xưa về tổ cô đã sớm mất đi, chưa bao giờ được gặp mặt, sau đó bọn họ giơ nắm tay nhỏ, lời thề son sắt nói muốn cưới một thê tử giống tổ cô cùng tổ mẫu.

Cuối cùng người tiễn nàng đi là Hoan ca nhi.

Tiểu oa nhi nằm ở tã lót thích phun bong bóng bắt lấy đầu ngón tay người khác chơi nay đã trưởng thành đại anh hùng mỹ râu cập ngực, mắt phượng uy nghiêm. Nhưng đại anh hùng này lại khóc ở trước mặt nàng, nàng xoa đầu đại anh hùng, nói: "Hoan ca nhi chớ khóc, tiểu di đây là đi gặp mẫu thân cùng dượng của con, đây là chuyện tốt, chớ khóc, chớ khóc......"

Hoan ca nhi mang theo khóc nức nở nói: "Tiểu đi, ta đã sớm không tên Hoan ca nhi nữa, trên đời chỉ có một mình ngài gọi ta là Hoan ca nhi."

Đúng rồi, đúng rồi, đại danh của Hoan ca nhi là Kỳ Thiên Tề. Những năm gần đây thế nhân gọi hắn Thanh Vương điện hạ, gọi hắn Vương gia, gọi hắn chủ tử, nhưng không ai gọi hắn một tiếng Hoan ca nhi.

"Ta nhớ mẫu thân, ta nhớ phụ thân, ta nhớ cậu mợ, nhớ dượng, tiểu di, tiểu di đi rồi, trên đời này sẽ không còn ai thương Hoan ca nhi nữa."

Hắn khóc giống như khi còn nhỏ lúc đại tỷ không ôm hắn.

Nàng cười, cười thực vui vẻ thực thỏa mãn.

Sau đó nàng nhắm hai mắt lại.

Sử ký viết: Nguyên hậu hạ thị Mạt Hồi của Quang Võ đại đế, dung sắc tuyệt thế, gia thừa chung đỉnh, tính bẩm huệ cùng, thiên cổ hiền hậu cũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook