Đích Nữ Truyện Ký

Chương 18: Phạt nhẹ thứ nữ, chỉ nhớ vong thê

Ai Lam

11/09/2020

Đang vào lúc Thượng Quan thị thấp thỏm bất an, Hạ Liên Phòng đi lên ơhias trước, ôn nhu kéo lại tay Hạ Lịch, nói: "Phụ thân, những chuyện này chúng ta vẫn là hồi phủ rồi nói sau, Tiềm Nhi đang chờ ngài trở về nhìn nó đấy."

Nàng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt biểu lộ ra ý cầu khẩn. Hạ Lịch nguyên bản tràn đầy là lửa giận nháy mắt liền bình tĩnh lại, ông phảng phất từ bên trong dung nhan nữ nhi, thấy được thê tử mất sớm. Sau một lúc lâu, thở dài một tiếng: "Cũng được, trở về phủ rồi nói sau." Nói xong, liền đưa tay dắt Hạ Mạt Hồi, để cho hai tỷ muội các nàng đi ở bên mình, căn bản không thèm để ý Thượng Quan thị cùng Hạ Hồng Trang Hạ Lục Ý.

Lúc đến chỉ có hai chiếc xe ngựa, không gian khá lớn, cho nên cha con ba người cũng không cảm thấy chật chội. Xe ngựa mới vừa đi, Hạ Liên Phòng liền lấy ra từ trong hộc tủ nhỏ chuẩn bị xong xiêm y đưa qua. Hạ Lịch tiếp nhận, ông ở trong Tướng Quốc Tự lễ Phật, ngày thường cũng chỉ mặc vải thô ma y, không khác gì các hòa thượng, nhưng vừa ra khỏi Tướng Quốc Tự, ông liền là đại học sĩ Thể Nhân các của Đại Tụng triều, nếu còn mặc đơn sơ như thế, sợ là sẽ khiến người khác chê cười.

Liền cởi ra đổi ngoại bào, sau đó hỏi tình hình trong phủ thế nào, Hạ Liên Phòng nhất nhất trả lời, đem trạng huống của Hạ Lan Tiềm cũng giải thích rất rõ ràng. Nàng không có cố ý đi nói Thượng Quan thị đối với bọn họ hà khắc, cũng không ám chỉ chuyện Hạ Lan Tiềm trúng độc có liên quan tới Thượng Quan thị, nhưng Hạ Lịch chỉ cần suy nghĩ liền hiểu. Ông lăn lộn quan trường nhiều năm, vẫn có thể bảo trì thanh liêm công chính chính trực, năng lực nghe lời nói khách sáo tất nhiên không tầm thường. Ông từ trước đến giờ là vui buồn không lộ ra mặt, trong lòng đã hiểu, nhưng ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là khó tránh khỏi đau lòng thay ba đứa con. Hồi tưởng lúc thê tử còn sống, người một nhà mỹ mãn khoái hoạt cỡ nào, nhưng ba năm thời gian, cảnh còn người mất, ông chỉ lo tự mình thương tâm, lại bỏ quên con cái!

Bàn tay to ôn nhu mơn trớn mái tóc hai nữ nhi, các nàng hiểu chuyện, săn sóc, thiện giải nhân ý như thế, "Phụ thân sẽ không để cho người khác khi dễ các con."

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng cười khẽ nói: "Phụ thân nói cái gì vậy, chưa từng có ai bắt nạt chúng con mà? Chỉ cần phụ thân hồi phủ, trong lòng chũng con cũng an tâm."

Hạ Lịch chỉ cười không nói, tiếp nhận nước trà Hạ Mạt Hồi đưa lên nhấp một ngụm, xốc màn xe ngựa nhìn thoáng qua bên ngoài, thở dài nói: "Một người hai người thương tâm, chung quy không ai để ý."

"Phụ thân tại sao bi xuân thương thu rồi? Phụ thân trong trí nhớ Liên nhi, là ngâm tô bài Đại Giang Đông, tại sao hôm nay lại đổi tính, niệm lên Dương Liễu Ngạn Hiểu Phong tàn nguyệt ?"

"Tiểu nha đầu này..." Hạ Lịch khó được biểu đạt bi thương một lần, liền bị Hạ Liên Phòng đánh gãy, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Như Ngọc một phen. "Dám cùng phụ thân nói chuyện như vậy?"

Hạ Liên Phòng bị ông bóp nheo lại một con phượng mắt, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, tăng thêm Hạ Lịch từ ái trong lòng. Hạ Mạt Hồi thấy, cũng cười hì hì nói: "Nữ nhi cảm thấy đại tỷ nói không sai, phụ thân xưa nay không thích những thi từ chua xót uyển chuyển hàm xúc kia, câu thơ thương tâm lúc nãy, nghe vào còn có cảm giác như Bùi Dao Quang- nữ thi nhân tiền triều."

Bị hai nữ nhi trêu chọc, tâm trạng Hạ Lịch cũng cực kỳ tốt, cha con ba người thiên luân chi nhạc cực kỳ vui vẻ, toàn bộ xe ngựa đều là một mảnh ấm áp, hoàn toàn không thèm để ý chiếc xe phía sau xảy ra chuyện gì.

Nếu không phải nữ nhi này cực kỳ giống mình, Thượng Quan thị không hung hăng cho nàng mấy cái tát không thể! "Lục Ý, con đã biết sai chưa!"

Hạ Lục Ý quật cường tranh luận: "Con sai chỗ nào? ! Phụ thân trong lòng chỉ có Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi, chưa từng đem con cùng tam tỷ để vào mắt? Trong lòng con ngược lại là thật sự hi vọng hắn chớ trở về! Nhưng xem dáng vẻ lúc nãy của hắn, nếu không phải Hạ Liên Phòng ngăn cản, sợ là muốn giết con!"

"Miệng đầy nói bậy! Phụ thân ngươi là quan to nhất phẩm triều đình, sao có thể làm ra chuyện giết nữ nhi? Ta nhìn ngươi thật sự là kẻ không có tiền đồ, mẫu thân bình thường đều là dạy ngươi thế nào, muốn ngươi giấu tài, ẩn mà không phát, nhưng ngươi nhìn xem, ta chỉ rời đi trong chốc lát, ngươi liền không kịp chờ đợi đi tìm Hạ Mạt Hồi gây phiền toái!" Thượng Quan thị tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng, thật sự cảm thấy nữ nhi này là bùn nhão không thể trát tường, nhưng rồi lại thương nàng ta, trong lúc nhất thời, quả thực không biết nên quở trách thế nào. "Ngươi có biết một cái tát kia của ngươi làm cho phụ thân ngươi tức giận nhiều như thế nào không! Mới vừa rồi là Hạ Liên Phòng ngăn cản, ông ấy mới chưa nói cái gì, nhưng chốc lát hồi phủ, thế nào cũng không tha cho ngươi!"

Hạ Lục Ý lại vẫn vẻ mặt chẳng hề để ý: "Con cũng không nghe nói qua gia chủ nhà ai sẽ đích thân hỏi đến chuyện hậu viện, phụ thân nếu thật sự nhúng tay, truyền đi còn không khiến người ta cười rớt hàm răng!" Nàng vẫn cảm thấy đây bất quá chỉ là chuyện hậu viện, hiện tại công việc lớn nhỏ trong phủ học sĩ đều do Thượng Quan thị quản, cùng lắm thì đi xin chỉ thị của tổ mẫu, phụ thân liền tính có bực mấy, cũng không có khả năng tự hạ thân phận quản lý chuyện tỷ muội tranh chấp cãi vã.

Hạ Hồng Trang thì vẫn mím môi không nói lời nào, nàng ta thông minh hơn muội muội nhiều lắm, ý thức được sự việc có bao nhiêu nghiêm trọng, vội hỏi: "Mẫu thân, chẳng lẽ phụ thân thật sự sẽ trách phạt với chúng ta sao?" Ấn tượng của nàng ta đối với người phụ thân này cũng không có thâm hậu gì, chỉ nhớ được từ nhỏ ông đã không thân cận mẫu thân cùng tỷ muội các nàng, một trái tim đều ở trên người đích xuất, thỉnh thoảng gặp phải ba mẹ con các nàng thì thái độ so với người xa lạ cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng cứ việc như thế, Hạ Hồng Trang vẫn tràn ngập ý sợ hãi với Hạ Lịch.

Thượng Quan thị vừa nóng vội vừa sợ hãi: "Cái này ta làm sao biết! Tâm tư của phụ thân ngươi, ta làm sao có thể phỏng đoán được? !" Thật là hận rèn sắt không thành thép! Hai đứa nữ nhi này, sao đều không nên thân!

"Mẫu thân! Có cái gì mà phải sợ?" Hạ Lục Ý liền không rõ ."Hiện tại phủ học sĩ là ngài cầm quyền, tổ mẫu lại tín nhiệm cùng yêu thích người như vậy, bọn hạ nhân trong phủ rất tin phục người, chẳng lẽ phụ thân còn có thể không để ý đến ánh mắt người khác hay sao? Nếu ông ta đã không thích ba mẹ con chúng ta, vậy chúng ta cần gì phải cố kỵ ông ấy?"

Thật là khẩu khí lớn! Phảng phất như phủ đại học sĩ này là đồ riêng của nàng ta, cũng không ngẫm lại, nàng ta là dựa vào ai mới có thân phận như hôm nay. Thượng Quan thị tâm loạn như ma, nàng đối Hạ Lịch sớm là phương tâm ám hứa, nay cách ba năm tái kiến, một trái tim vẫn không bị khống chế đập thình thịch, hoàn toàn là không trầm ổn bình tĩnh được như ngày xưa.

Mọi người đều có tâm tư riêng, chờ đến phủ học sĩ, ba mẹ con Thượng Quan thị vừa vén màn xe lên, liền nhìn thấy Hạ Lịch đứng trên mặt đất, đẩy bà tử tỳ nữ ra, tự mình đỡ nữ nhi xuống xe. Trước sau một đôi so sánh, sao có thể không khiến lòng người chua xót đố kỵ?

Giống như ba cha con bọn họ mới là người một nhà, còn các nàng đều là dư thừa. Xuống xe ngựa, Hạ Lịch liền cùng nữ nhi trực tiếp đi thẳng đến U Lan các, căn bản không thèm liếc mắt nhìn ra đằng sau. Thê tử và trai gái được ông sủng ái thì làm cho người ta cảm thấy ông là trượng phu cùng phụ thân trên đời tốt nhất, mà khi ông chán ghét bài xích một người thì loại lãnh đạm cùng coi thường kia, căn bản không ai có thể chịu đựng.

Hạ Lan Tiềm nằm ở trên giường còn chưa tỉnh, Từ thị dựa ở đầu giường ngủ gật, bị tiếng nói chuyện bừng tỉnh, vốn định phát giận, nhưng vừa thấy là nhi tử trở về, nhất thời kích động không thôi, đứng bật dậy, nhưng bởi vì tuổi tác lớn không theo kịp, suýt nữa ngã sấp xuống, vẫn là Ngụy nương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy một phen. "Lịch nhi, Lịch nhi con đã trở lại!"

"Khiến mẫu thân lo lắng ." Hạ Lịch đem Từ thị đỡ đến bên cạnh bàn ngồi hảo, "Là nhi tử đã trở lại."

Khúc mắc của ông với Từ thị chưa giải, nhưng vô luận thế nào bà ta cũng đều là mẫu thân ruột của ông, dù bà ta có quá đáng cỡ nào, làm nhi tử cũng không thể bất hiếu.

Từ thị còn có thật nhiều lời muốn nói, nhưng biết trước mắt quan trọng nhất là an nguy của Hạ Lan Tiềm, vội để Hạ Lịch tiến lên xem.

Ông đi đến trước giường ngồi xuống, bộ dáng nhi tử nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt hung hăng đâm vào lòng ông, ông nhớ tới thê tử trước lúc lâm chung thiên dặn dò vạn dạy bảo, muốn ông hảo hảo chăm sóc ba nhi nữ nhỏ tuổi, đem bọn họ nuôi nấng thành người, nhưng chính mình lại chỉ lo thương tâm, không quan tâm bỏ mặc bọn họ. Ngày sau đến dưới cửu tuyền, ông có mặt mũi nào mà đi gặp âu yếm thê tử? ! Nghĩ đến đây, nam nhi đỉnh thiên lập địa như Hạ Lịch cũng không khỏi đỏ vành mắt. Ông nhẹ nhàng vuốt ve mặt của con trai, thấp giọng hỏi: "Độc đã giải được chưa?"

Ngụy nương vội cung kính trả lời: "Hồi bẩm lão gia, độc đã giải, chỉ là Thượng Quan thiếu gia nói còn có chút dư độc chưa rõ, còn cần quann khán mấy ngày."

Hạ Lịch gật gật đầu, lại hỏi: "Đã tra ra thiếu gia là thế nào trúng độc chưa?"

Lục nương vẫn đứng ở bên cạnh tức giận nói: "Sao có thể tra không ra! Mới vừa nãy lão phu nhân phân phó lão nô đi thăm dò, đã điều tra rõ là thư đồng bên cạnh đại thiếu gia giở trò quỷ! Nhưng hắn cũng không phải chủ sử sau màn, hỏi hắn là ai chỉ điểm, sợ tới mức một chữ cũng không dám nói, lão nô liền đem hắn nhốt vào sài phòng, chờ lão gia trở về xử trí! Nếu không phải phát hiện sớm, đại thiếu gia liền mất mạng nha! Thư đồng kia từ khi nhập phủ đi theo đại thiếu gia bên người đã là ba năm! Đại thiếu gia bên người lại nuôi loại bạch nhãn lang này!"

Ba năm, chính là khi Hạ phu nhân qua đời, Hạ Lịch rời phủ, Hạ Liên Phòng nhập Phật đường, Thượng Quan thị bắt đầu cầm quyền.

Lục nương nói tới nói lui đều thuyết minh việc này cùng Thượng Quan thị không thoát được can hệ, Hạ Lịch trầm ngâm một lát, quay đầu hỏi Hạ Liên Phòng: "Liên nhi nói như thế nào?"

"Nữ nhi cảm thấy, chuyện tra ra chủ sử sau màn đương nhiên quan trọng, nhưng trước mắt chủ yếu nhất vẫn là thân mình Tiềm Nhi, liền làm cho người trông coi kỹ thư đồng, đợi Tiềm Nhi tỉnh, thân mình khỏe lại rồi xử lý sau."

Nghe Hạ Liên Phòng trả lời xong, Thượng Quan thị sau khi đi vào thủy chung chưa phát một lời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu đã để xửa lý sau, liền để cho bà ta có đầy đủ thời gian tiêu hủy chứng cớ.

Hạ Lịch gật đầu: "Theo ýLiên nhi đi." Dứt lời, tầm mắt nghiêm nghị đảo qua hai cái nữ nhi thứ xuất ."Các ngươi hai cái, trở lại sân viện của mình cấm túc! Khi nào Tiềm Nhi khỏe lại, thì lúc đó các ngươi mới được ra!"

Cứ tưởng rằng Hạ Lịch sẽ phạt nặng, nhưng ai biết ông chỉ cấm túc các nàng, Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vội vàng cung kính cảm tạ Hạ Lịch, xoay người mang theo nha hoàn bà tử rời đi, chỉ còn lại Thượng Quan thị còn đứng ở bên cạnh. Bà ta thần sắc mềm mại, cũng không có muốn bác bỏ hoặc là cầu tình cho nữ nhi, mà là phi thường quan tâm hỏi: "Lão gia, nếu ngài đã hồi phủ, tỳ thiếp liền trở về thu thập một chút..."

"Không cần, Liên nhi, đợi một hồi con cho người quét dọn Lâm Yên hiên lại một chút." Hạ Lịch không chút lưu tình cự tuyệt.

Mia: Thứ mẹ con vô liêm xỉ a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook