Đích Nữ Truyện Ký

Chương 123: Phấn hồng giai nhân, tâm tư rắn rết

Ai Lam

13/09/2020

Xét thấy chỉ là họ hàng xa, hai nhà lại sớm đã xé rách mặt, cho nên chỉ cần có mặt là được. Nay Hạ Liên Phòng thân phận cao quý, lại có phong hào công chúa, tất nhiên không cần tham dự một cái tang lễ nhỏ như vậy. Vốn chỉ cần phái người đến an ủi, nhưng Từ thị muốn tận mắt nhìn thấy cảnh Đại Từ thị vẻ mặt thảm đạm suy sụp tinh thần, vì thế tìm cái cớ dẫn theo Hạ Hồng Trang cùng đi.

Khi Hạ Hồng Trang quỳ xuống trước linh cữu, dảng vẻ lê hoa đái vũ, mĩ mạo mảnh mai động nhân khiến mọi người đến phúng viếng lâm vào rung động. Nhất là khi biết đây là thê tử chưa qua cửa của Trương thiếu gia thì mọi người đều thở dài không thôi, một phấn hồng giai nhân tốt như vậy, Trương thiếu gia lại đi sớm, quả nhiên là không có phúc khí nha!

Từ thị đầu tiên là làm bộ nói vài câu an ủi, trên mặt cực kỳ bi ai, đáy mắt lại mang theo vẻ hả hê không cầm được. Đại Từ thị tuy rằng ánh mắt vẫn sáng rõ, nhưng biểu tình có chút dại ra, qua nhiều năm như vậy, bà ta vẫn luôn coi đứa cháu trai duy nhất này như vũ hí để xoay người, ai biết, trong một đêm phong vân đột biến, tất cả hi vọng đều tan biến. Cho nên, đối với chuyện Từ thị như có như không khiêu khích, Đại Từ thị đều nhất nhất nhẫn nại nhịn xuống. Nay bà ta còn cần Từ thị trợ giúp mới có thể sinh tồn, bởi vậy sẽ không ngốc đến cùng chi tác đối.

Hạ Hồng Trang quỳ trước linh cữu, trên mặt ưu sầu, nước mắt như sợi dây trân châu bị cắt đứt không ngừng rơi xuống, thật là nhìn mà thương xót, khóc đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng. Một chút cũng nhìn không ra một mĩ nhân mảnh mai như hoa như vậy, trong bản chất lại tâm ngoan thủ lạt. Trương viên ngoại đứng ở trước linh cữu đỡ Đại Từ thị, trong lòng cũng rất đau đớn, nhưng tròng mắt lại thỉnh thoảng bay đến trên người Hạ Hồng Trang. Hắn không thể quên được, ngày ấy gặp được một màn Hạ tam tiểu thư cùng nhi tử nhà mình tằng tịu với nhau kia, nữ nhân này làn da nõn nà eo mảnh như liễu, quả nhiên là làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn nha! Không phải sao, mấy ngày trước đây hắn mới mê luyến một kỹ nữ ở sở quán, nay tròng mắt lại dính ở trên người Hạ Hồng Trang không dời nổi.

Bên này Trương gia làm tang sự thế nào Hạ Liên Phòng căn bản không thèm để ý, nàng vốn cảm thấy Trương Chính Thư chết có vẻ kỳ quái, ngày đó ngân lượng nàng cùng Từ thị để lại cho Trương gia cũng đủ Trương gia sinh sống và mua thuốc cho Trương Chính Thư, phương thuốc Trần thái y lưu lại cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề, theo lý thuyết, Trương Chính Thư có thể sống đến năm sau, hưng nay còn chưa qua mùa đông đã không còn mệnh, nếu nói trong đó không có vấn đề gì thì nàng thật sự không tin.

Sai người đi thăm dò kết quả, liền nói không có chỗ nào kỳ quái quá mức rõ ràng, chỉ là mấy ngày nay Trương lão gia thỉnh thoảng lại chạy đến thanh lâu sở quán ở thành Yến Lương, còn mê luyến một danh kỹ tuổi mới mười bốn, suốt ngày suy nghĩ biện pháp đi lấy lòng ả ta, nghe nói cho đến bây giờ đã đập không ít bạc vào, còn ở trong thành mua một tòa nhà nhỏ, thỉnh thoảng gặp gỡ ả kia, sau mỗi lần gặp gỡ đều mang gương mặt cảm thấy mỹ mãn, có lẽ là đã bị danh kỹ thủ đoạn cao minh kia triệt để mê hoặc.

Vấn đề là, Trương gia nơi nào còn có bạc? Có cũng chỉ là tiền cứu mệnh của Trương Chính Thư!

Hạ Liên Phòng ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ ra, Trương viên ngoại vô cùng háo sắc trong kiếp trước, kiếp này lại tái phát sai lầm giống nhau. Chỉ là kiếp trước có vô số bạc tiêu xài, lại có một nhi tử có tiền đồ, cho nên không xảy ra việc gì, nhưng giờ lại xưa đâu bằng nay, nhi tử có tiền đồ đã mất, điều kiện trong nhà cũng cách biệt một trời một vực, điều duy nhất không thay đổi chỉ có bản tính háo sắc của Trương viên ngoại. Hắn muốn đi tầm hoa vấn liễu, tất nhiên muốn có bạc, nếu không hắn là kẻ một không tuấn tú tiêu sái, hai không tài hoa hơn người, nào có nữ tử nguyện ý phong lưu cùng hắn chứ?

Chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ đem đầu óc động đến tiền cứu mạng của con trai mình. Nên biết đây chính là dòng độc đinh của Trương gia, nếu không có Trương Chính Thư, Trương gia liền đoạn tử tuyệt tôn nha!

Nhưng cùng lúc đó, Hạ Liên Phòng còn biết được một bí mật. Nếu không phải nàng muốn biết biểu hiện hôm nay của Hạ Hồng Trang thì cũng sẽ không cố ý phái Diêu Quang đi theo, ai biết, sau khi Diêu Quang lặng lẽ từ Trương phủ trở về lại nói cho nàng biết, Hạ Hồng Trang ở tiền sảnh quỳ mệt mỏi, Đại Từ thị liền mang theo nàng ta đến gian phòng phía sau nghỉ ngơi. Sau đó, không quá nửa nén hương, Trương viên ngoại liền thần không biết quỷ không hay mò vào!

Cái này có ý tứ nè.

Mấy tháng này bởi vì nàng bị thương, lại vô cùng bận rộn cho nên trông coi đám người trong sân viện của Hạ Hồng Trang không nghiêm, trong đó cũng có tâm tư muốn nhìn các nàng còn có thể nhảy nhót thế nào, chỉ là Hạ Liên Phòng không nghĩ tới, Hạ Hồng Trang cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy.

Nàng ta không muốn gả cho Trương Chính Thư, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng trong sạch đã hủy, lại định ra hôn ước, cho nên, trừ phi một trong hai người chết, bằng không hôn sự này không muốn thành cũng phải thành. Đối với Hạ Hồng Trang tâm cao khí ngạo mà nói, sau này nàng ta muốn gả nhất định là nhân trung chi long, không phải hoàng tử thì cũng phải là thế tử, như thế nào cũng không đến lượt loại dân quê thâm sơn cùng cốc như Trương Chính Thư!

Xem ra, nàng ta đối với người em rể kiếp trước, ấn tượng cũng không khá lắm đâu!

"sau khi đi vào, có từng đi ra?"

Diêu Quang gật đầu: "Có, nô tỳ ở bên ngoài nửa canh giờ, Trương viên ngoại mới từ bên trong vẻ như trộm cắp đi ra ngoài, lại qua nửa khắc Hạ Hồng Trang cũng đi ra, chỉ là nhìn sắc mặt hồng nhuận, cũng không biết hai người ở bên trong làm cái gì."

Ánh mắt Hạ Liên Phòng nhíu lại: "Đi gọi Tề nương tới."

Diêu Quang lĩnh mệnh rời đi, Tề nương nhanh chóng chạy tới, bà ta kính sợ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng lên. Hiện tại bà ta đã triệt để hiểu, Đại tiểu thư này chính là người có mệnh hiển quý, ai cũng không thể trêu vào, mệnh cứng rắn nha! Lão nô tài như bà ta vẫn là ngoan ngoãn làm lão nô tài cho nàng là được. "Lão nô khấu kiến công chúa, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Nay trong phủ rất nhiều hạ nhân đều không còn gọi Hạ Liên Phòng là đại tiểu thư, Tề nương cũng biết. Từ lúc bà ta biết Hạ Liên Phòng được phong là công chúa, sợ tới mức cả người đều run lên, mỗi khi hồi tưởng dĩ vãng bản thân mình hiêu trương bạt hỗ, còn giúp đám người Thượng Quan thị làm ra chuyện ác liền cảm thấy băng lãnh thấu xương.

"Tề nương, tam muội muội dạo này có từng phái ngươi làm đi làm chuyện gì không?" Hạ Liên Phòng ôn nhu hỏi.

Tiếng nói mềm nhẹ êm tai này ở trong tai Tề nương đang vô cùng sợ hãi thì không khác gì bùa đòi mạng: "Dạ dạ dạ, có, có, tam tiểu thư cách mấy ngày lại kêu lão nô chế biến thuốc bổ cho nàng, nói là những người làm khác chân tay lóng ngóng, nàng không tin được."

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng mím môi cười, xem, lão Thiên gia dóng mất một cánh cửa của nàng, không phải lại mở cánh cửa sổ khác sao?

"Nếu như thế, tại sao ngươi không đến bẩm báo công chúa?" Diêu Quang lớn tiếng hỏi.

Tề nương nhất thời run như cầy sấy: "Lão nô không dám, lão nô không dám! Chỉ là tam tiểu thư nói đây chẳng qua là thuốc bổ thông thường, còn là lúc trước nàng lặng lẽ giữ lại, tam tiểu thư là lão nô nhìn lớn lên, nhìn dáng vẻ nàng như vậy, lão nô cũng đau lòng, nghĩ chẳng qua chỉ là hỗ trợ nấu chút thuốc bổ, không coi là cái gì nên mới cả gan, chưa bẩm báo công chúa, kính xin công chúa tha mạng, tha mạng ạ!" Lúc Hạ Liên Phòng vẫn là Hạ gia đại tiểu thư, muốn nghiền chết bà ta đã dễ như trở bàn tay, nay thành công chúa, Tề nương cảm thấy, mình coi như có chín cái mạng cũng không đủ cho người ta giết chết nha!

Bà ta đích xác là đau lòng Hạ Hồng Trang, nhưng nỗi đau lòng này nếu so sánh với tính mạng của mình thì...

"Ta lại không có trách ngươi, xem ngươi, tại sao lại dọa thành dáng vẻ như vậy. Nếu có người ngoài nhìn thấy lại cho rằng ta đang bắt nạt ngươi." Hạ Liên Phòng thản nhiên nhìn Tề nương, ra hiệu cho Lục nương kề tai lại đây, Lục nương nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc vừa kinh ngạc vừa quái dị, tiến lên hỏi Tề nương vài câu rồi vội vàng cuống quít đi ra ngoài.

Ước chừng sau nửa nén hương, Lục nương sắc mặt khó coi trở về, chỉ là trong sự khó coi lại tựa hồ có vài phần chán ghét cùng sung sướng khi người gặp họa. Nàng phụ đến gần bên tai Hạ Liên Phòng nói vài câu, Hạ Liên Phòng lập tức lộ ra ánh mắt sáng tỏ, rồi phân phó bà đi làm chút chuyện, trong thời gian này Tề nương vẫn nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ Hạ Liên Phòng sẽ bởi vậy giáng tội mình.

May mắn mạng nhỏ cuối cùng cũng được bảo vệ, đầu cũng vẫn bình yên đặt ở trên cổ, chỉ là Tề nương vô pháp lý giải, vì sao sau khi công chúa biết Tam tiểu thư tư tàng thuốc bổ, không chỉ không sinh khí, ngược lại còn đưa thêm đồ tốt, kêu bà ta nấu cho tam tiểu thư dùng chứ?

Mà thôi mà thôi, bà ta cũng không thèm nghĩ nữa, dù sao bên trong những thuốc bổ này không có độc là được. Tam tiểu thư thân mình yếu như vậy, đích xác cũng nên hảo hảo bồi bổ một chút, về phần công chúa có tâm tư gì... Tề nương cảm thấy, bản thân mình chỉ là một lão nô tài, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Chuyện của các chủ tử đâu có chỗ cho nô tài như bà ta có thể can thiệp cùng phỏng đoán chứ?

Sau khi Tề nương lui ra, Hạ Liên Phòng cười không thể ngừng, dạo này số lần nàng cười to thật là thẳng tắp tăng lên, ngay cả chính nàng cũng muốn cho là có thần tiên ngầm tương trợ, bằng không sao toàn gặp chuyện tốt như thế? Hạ Hồng Trang nha Hạ Hồng Trang, ngươi thật đúng là gan lớn bằng trời, trách không được kiếp trước có thể ngồi lên Hoàng Hậu bảo tọa. Chỉ cần cho thêm thời gian, nàng ta tất thành họa lớn, bất quá đáng tiếc, đời này, ngươi trí tuệ cũng chỉ có thể dừng lại như thế.

"Công chúa, ngài đang cười cái gì nha?" Diêu Quang thực không thể lý giải, tam tỳ đứng bên cũng vậy.

Hạ Liên Phòng tâm tình thật tốt, cười xinh đẹp với các nàng một cái: "Muốn thử đánh cuộc một lần không?"

Hạ Hồng Trang vừa ra khỏi cửa phòng liền "Oẹ" một tiếng phun ra. Nàng ta ghê tởm, thống khổ, thậm chí tuyệt vọng muốn giết người! Quá năm, nàng ta liền mười ba tuổi, Trương Chính Thư 1 ngày chưa chết, nàng ta liền 1 ngày bị hắn quấn thân, chỉ có Trương Chính Thư chết đi nàng ta mới có nhiều cơ hội mưu tính nhân sinh của mình hơn, mới có thể đi leo lên công tử thân phận cao quý, bằng không, Trương Chính Thư sống sót ngày nào, nàng ta liền là vị hôn thê của hắn ngày đó!

Nghĩ tới bản thân mình phải lao lực thiên tân vạn khổ, cách nửa tháng lại phải cải trang thành tỳ nữ từ phủ đại học sĩ chuồn êm đi ra, tư hội với Trương viên ngoại ngồi không mà hưởng kia thì Hạ Hồng Trang liền cảm thấy bản thân mình vô cùng hạ lưu! Nhưng vì tương lai, nàng ta tất yếu phải hi sinh! Không có mẫu thân trợ giúp, không có ngoại lực, một cái cô gái yếu đuối như nàng ta muốn giết chết Trương Chính Thư mà lại không để bản thân mình bị hiềm nghi như thế nào? Cùng đường, Hạ Hồng Trang nghĩ tới Trương viên ngoại, nghĩ tới ánh mắt dâm tà của đối phương khi nhìn thấy bản thân mình.

Nàng rốt cuộc đã được như nguyện, nhưng lão gia hỏa kia lại vẫn dám uy hiếp nàng ta, hôm nay lại vẫn còn... Hạ Hồng Trang bỗng dưng cắn chặt răng, Trương viên ngoại tất yếu cũng phải chết, chỉ có hắn chết mới không còn ai phát hiện ra chuyện của mình, nàng ta mới có thể tiếp tục làm Hạ tam tiểu thư thanh cao nhu nhược!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook