Đích Nữ Truyện Ký

Chương 201: Nước đổ khó hốt, phu quân lạnh bạc

Ai Lam

14/09/2020

Ban đêm, ve sầu ầm ĩ kêu gọi ở trên ngọn cây ngoài phòng khiến tâm thần không yên, vốn đã nóng bức không chịu nổi, lại thêm những tiếng kêu không dứt kia, xác thực là làm cho người ta cảm thấy phiền chán. Tần thị ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, Trương viên ngoại bởi bà ta xoay người bị thức tỉnh, không kiên nhẫn nói: "Ta nói này, đã giờ gì rồi, ngươi không thể yên tĩnh một lát sao? Ngươi không muốn ngủ, người khác còn muốn ngủ đấy!" Nói xong, cũng đi theo lật người, đem mặt hướng vào bên trong, quay lưng lại với Tần thị.

Rất nhanh tiếng ngáy lại nổi lên, Tần thị nghe tiếng ngáy như sét đánh kia, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải Trương gia đã xuống dốc đến tận đây, bọn họ sẽ phải sống ở dân trạch đơn sơ như vậy, Trương viên ngoại sợ là sẽ không ngủ cùng một giường với bà ta. Trước đây hắn đã luân phiên qua đêm cùng hai di nương dung mạo xinh đẹp, một tháng cũng khó tới vài lần, mà đấy đều do Đại Từ thị chú trọng quy củ dụ dỗ đe dọa mới làm. Tần thị nhiều năm qua ngủ một mình, cũng đã thành thói quen, nay bên người đột nhiên nhiều ra một người, bà ta ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái.

Trương viên ngoại có tướng ngủ không tốt, hơn nữa hay ngáy, cùng hắn ngủ trên một cái giường, Tần thị khó có thể ngủ. Bà ta không dám xoay người nữa, sợ đánh thức Trương viên ngoại liền rón rén đứng dậy, nhảy qua Trương viên ngoại, không nghĩ tới Trương viên ngoại đột nhiên hừ một tiếng, Tần thị còn tưởng rằng hắn là bị mình làm tỉnh lại, nhất thời cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, một hồi lâu sau, xác định Trương viên ngoại không tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy xuống giường.

Ngày hè ban đêm vẫn oi bức nên Tần thị mặc rất ít, chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng ngắn mỏng. Bà ta đi đến dưới mái hiên, nhìn bầu trời đầy sao kia, sau một lúc lâu đột nhiên cảm thấy hốc mắt nhói đau. Khi còn là khuê nữ thì bà ta từng ảo tưởng mình sau này sẽ gả cho dạng người thế nào, sẽ sinh bao nhiêu cái trai gái, người một nhà vui vẻ ấm áp sinh hoạt chung một chỗ... Nhưng hôm nay tình huống này, lại là có thế nào cũng không nghĩ đến. Điều bà ta mong muốn toàn bộ đều không có được, ngược lại trở nên khốn cùng thất vọng, ngay cả con trai độc nhất cũng không thể bảo trụ.

Vừa nghĩ đến nhi tử đáng thương đoản mệnh của mình là hốc mắt Tần thị lại nhức nhối, ngực đau đớn. Bà ta không kìm được nước mắt, nhìn ông trời, trong lòng chỉ nghĩ, nếu quả thật có thần tiên ở đây, bọn họ làm sao nỡ nhìn Thư Nhi đáng thương của bà ta bị đối đãi như vậy chứ? Thư Nhi của bà ta không nên trẻ tuổi như vậy đã chết nha!

"Thư Nhi, đứa nhỏ nhẫn tâm này, đi lâu như vậy tại sao ngay cả mộng cũng không báo cho vi nương một cái chứ?" Tần thị ngước nhìn trời sao, kinh ngạc nhìn hỏi. "Con có biết, hiện tại trong nhà biến thành cái dạng gì không? Nếu con còn sống, nương đâu lưu lạc đến nông nỗi này nha!"

"Ô ô ô..."

Bà ta không dám khóc quá lớn tiếng cho nên biểu hiện phi thường áp lực, bà ta luôn mồn gọi tên Trương Chính Thư, ở dưới mái hiên đứng suốt cả một đêm cũng không thể ngủ. Tất cả sách vở của Trương Chính Thư bà ta đều còn giữ, giấy và bút mực cũng luyến tiếc vứt bỏ, cứ giống như một giây sau con trai của bà ta sẽ xuất hiện.

Những đêm như vậy từ khi Trương gia bị phủ đại học sĩ trục xuất, Tần thị đã trôi qua như thế. Bà ta cả đêm ngủ không yên, ngày đêm không ngừng tưởng niệm Trương Chính Thư đã chết, nhưng bà ta lại cái gì cũng không làm được. Ban ngày còn có nhiều việc cần làm như vậy, mới mấy ngày ngắn ngủi mà bên mái đã sinh ra tóc bạc. Tần thị cảm thấy mình thật sự đã già, càng ngày càng không có tâm tư đi hầu hạ Trương viên ngoại, đi ứng phó hắn xoi mói, có đôi khi thậm chí sẽ hận Trương viên ngoại, nếu không phải hắn tham luyến nữ sắc, Thư Nhi của bà ta sao sẽ tráng niên mất sớm như vậy?!

Đang tại bi thương rơi lệ, đột nhiên, tựa hồ Tần thị nghe thấy thanh âm khác thường gì đó!

Bà ta cả người rùng mình, nhất thời sởn tóc gáy! Ban đêm như vậy tại sao có thể có thanh âm tất tất tác tác truyền đến? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là con chuột?! Nghĩ tới số lương thực ít ỏi ở trong kho hàng nhà mình, Tần thị cũng bất chấp thương tâm cùng sợ hãi, vội vàng chạy vắt giò đi qua, vừa bước vào một chân, còn chưa kịp đốt đèn liền nghe được một giọng nói cực kỳ quen thuộc gọi mình: "Nương."

Tần thị ngây ngẩn cả người!

Thanh âm kia quen thuộc như vậy! Bà ta đã nghe mười mấy năm, quyết sẽ không sai! Nhưng nhi tử đã sớm bị chôn vào dưới đất an nghỉ, không có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt mình: !"Ngươi, ngươi là ai!?"

"Nương, ngay cả thanh âm của ta cũng nghe không hiểu sao?" Giọng nam mang theo thê lương, nhưng lại trống rỗng dọa người. Giống như, giờ phút này xuất hiện không phải là người sống...

Tần thị rùng mình một cái, đột nhiên kinh hỉ hỏi: "Thư Nhi, Thư Nhi, là Thư Nhi sao?! Có phải Thư Nhi hay không? Con trở về xem nương sao? Nương có phải đang nằm mơ hay không?!"

"Nương, ta chết rất oan khuất nha..." Âm thanh của quỷ khóc nức nở, đáng thương như vậy, không cam tâm như vậy, "Ta vốn sẽ không chết sớm như vậy, ta còn chưa thi đỗ công danh, còn chưa kịp hiếu thuận nương, nương... Tha thứ cho hài nhi bất hiếu, khiến ngài người đầu bạc tiễn người đầu xanh..."

"Không không, không, Thư nhi của ta, con, con còn có thể trở về xem nương, nương đã rất vui vẻ!" Trong bóng đêm, Tần thị liên tiếp gật đầu, cũng mặc kệ đối phương có nhìn thấy hay không. "Nương chính là nhớ con, nhớ sắp không chịu nổi! Thư Nhi, con đi ra gặp nương đi, có được hay không?"

"Không được, nương, ta nay không có thân thể, chỉ có hồn phách, ngài chớ đốt đèn, ngài mà điểm đèn, ta sẽ không thể ở đây nữa."

" Được, được được được, nương, nương không đốt đèn, Thư Nhi, tất cả mọi thứ của con nương đều vẫn lưu trữ, Thư Nhi, sau này con thường quay về nhìn nương có được hay không? Nương thật sự rất nhớ con, rất nhớ con."

"Nương, ngài có khỏe hay không?"

Tần thị cứng lại, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, sau một lúc lâu, bà ta mấp máy cánh môi nói: "Hài tử ngốc, hỏi những thứ đó để làm gì chứ? Tốt hay không tốt, thì có gì quan trọng?"

"Ta chết rất oan uổng nha, nương, vì sao ngài không giúp ta báo thù?" Trương Chính Thư thê lương nói. "Chẳng lẽ nương không thương ta sao? Ngài từng nói ta là niềm kiêu ngạo của ngài, cái gì ngài cũng sẽ làm vì ta, vì sao lại không báo thù mà để kẻ thù sống dưới mí mắt mình chứ?"

Tần thị nghe vậy bối rối giải thích không thôi: "Nương, nương không phải không muốn giúp con báo thù, mà là không không có khả năng này! Hạ Hồng Trang đã sớm chết, dù nương muốn giết nó thì cũng bất lực. Thư Nhi, Thư Nhi con đừng giận nương, nương không phải cố ý, nếu nương sớm biết là nó hại chết con, nương nhất định sẽ thay con giết nó!"

"Nhưng ta không phải bị một mình nàng ta hại chết!" Giọng nói của Trương Chính Thư càng thêm thê lương oán độc. "Là phụ thân động tay động chân vào trong dược liệu nên ta mới chết bất đắc kỳ tử! Nương phải báo thù cho ta! Ngài phải báo thù cho ta a! Bằng không ta chết cũng không nhắm mắt, ta tuyệt đối sẽ không đi đầu thai!"

Tuy rằng đã sớm mơ hồ đoán được sự thực, nhưng từ trong miệng nhi tử nghe được tin tức chấn động này Tần thị vẫn cảm nhận được một trận choáng váng đầu hoa mắt! Bà ta run rẩy môi hỏi: "Con, con nói cái gì?!"

Nhưng rốt cuộc không ai trả lời bà ta.

Tần thị lại gọi vài tiếng, nhưng vẫn không ai trả lời, bà ta vội vàng lục lọi thắp sáng ngọn nến, trong khố phòng tĩnh mịch, trống rỗng, không có gì cả. Tát cả chuyện vừa xảy ra... Chẳng lẽ là bà ta mộng sao? Nhưng nếu là mộng thì sao lại chân thật như vậy chứ? Tần thị đưa tay hung hăng vặn mặt mình một cái, đau đến mức nước mắt suýt nữa rớt xuống.

Hóa ra là sự thật... Thư Nhi của bà ta, thật sự trở về gặp mình!

Tần thị hưng phấn không thôi, nhưng vừa nghĩ đến những lời tràn ngập oán độc của Trương Chính Thư trước khi đi, bà ta lại nhịn không được muốn lo lắng, Thư Nhi bỏ đi rứt khoát như vậy, có phải sẽ không trở lại gặp người mẹ không chịu trách nhiệm này nữa hay không?!

Bà ta vừa hưng phấn vừa lo lắng, một hồi lâu sau mới cố gắng trấn định đi ra khố phòng, trở lại Đông ốc đi ngủ. Toàn thân đầy sương sớm khiến Trương viên ngoại mất hứng giật giật, lật người, chậc lưỡi nói: "Ngươi đang làm cái gì vậy? Đã trễ thế này... Còn đi ra ngoài bày trò, mau ngủ đi, chớ làm phiền ta!"

Tần thị an tĩnh nằm, không nói một lời. Bà ta nhìn chằm chằm nóc nhà đen như mực, trong lòng tựa hồ đang suy nghĩ chuyện khác.

Từ nay về sau, mỗi đêm Tần thị đều sẽ thức dậy đến khố phòng, lặng lẽ chờ đợi Trương Chính Thư xuất hiện. Nhưng mà hắn lại không phải đêm nào cũng đến, số lần đến rất ít, lại không hề đề cập tới chuyện muốn Tần thị báo thù cho hắn. Có một buổi tối, Tần thị rốt cuộc không chịu nổi, hỏi: "Thư Nhi, tại sao con không cần vì nương báo thù cho con nữa?"

Trương Chính Thư trầm mặc thật lâu sau đó mới nói: "Ta không muốn làm nương khó xử, nương gả cho phụ thân, đã sớm thành thói quen phu xướng phụ tùy. Một đêm phu thê bách dạ ân, nương đối với phụ thân một mảnh tình thâm, ta lại tội gì làm nương khó xử chứ? Chuyện báo thù, đợi ta tu luyện có năng lực, tất nhiên sẽ đi báo mố thù này."

Những lời này, nói cho Tần thị vô cùng xấu hổ. Bà ta há miệng thở dốc, xúc động muốn hứa hẹn báo thù cho Trương Chính Thư, nhưng lời đến khóe miệng lại đều nuốt xuống. Bà ta không có cách nào... Trương viên ngoại là trượng phu của bà ta, là người thuở thiếu thời bà ta từng thật lòng quý mến, cho dù qua nhiều năm như vậy, hắn đã thay đổi dáng vẻ, biến thành già đi, xấu đi, béo lên... Nhưng ở trong lòng Tần thị, bà ta vĩnh viễn đều nhớ tới thư sinh mặc áo bào trắng kia, cầm trong tay một chiếc quạt xếp vẽ tranh sơn thủy, ưu nhã đứng ở trước mặt gọi bà ta một tiếng Tần tiểu thư.

Bà ta không có cách nào... Không có cách nào vào lúc sau khi mất đi nhi tử lại mất đi trượng phu.

Trương Chính Thư tựa hồ cũng hiểu rõ sự lựa chọn của bà ta cho nên lại rất nhanh chóng rời đi, từ đó về sau không hề xuất hiện nữa. Dù Tần thị đi đến khố phòng chờ bao lâu hắn cũng không tới. Tần thị buồn bã nhược thất, bà ta thương con của mình, nhưng đồng thời cũng không thể rời đi trượng phu, loại tâm tình mâu thuẫn như vậy tồn tại ở trên người bà ta.

Ngụy Hoài Dân thì đem hung thủ khóa chặt là Trương Linh Chi. Ngày đó ở chỗ Từ thị chỉ có Trương Linh Chi bị hiềm nghi lớn nhất, còn Trương viên ngoại tuy rằng cũng mang lòng gây rối nhưng không đến mức sẽ giết người diệt khẩu. Hơn nữa theo Ngụy Hoài Dân thấy, Trương gia tiểu thư kia đã có chút thần chí không rõ. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Trương Linh Chi bị nhốt vào đại lao, chờ thu sau xử trảm, còn Trương viên ngoại lại vẫn trước sau như một không biết chừng mực, đáng tiếc trong nhà không có bạc cung hắn tiêu xài, nếu không hắn nhất định sẽ ngày đêm không về nhà, ở bên ngoài uống rượu tầm hoan cho thống khoái.

Đại Từ thị quản hắn gắt gao từ nhỏ đến lớn đã chết, hai tiểu thiếp cùng hai nữ nhi cần hắn nuôi thì chạy ba người, một người còn lại bị giam trong đại lao, nhi tử cũng đã chết, nay Trương viên ngoại có thể nói là một thân vô sự nhẹ nhàng. Về phần nguyên phối Tần thị... Trương viên ngoại còn cần bà ta nuôi sống mình, hầu hạ mình, cho nên trong thời gian ngắn, khi chưa thể xác định mình có bản lĩnh rời đi, hắn vẫn sẽ lưu lại.

Tần thị từ 16 tuổi gả vào Trương gia, nay đã qua mấy chục năm nhưng cảm tình của Trương viên ngoại đối với bà ta lại không sâu, sau khi gặp chuyện, người lựa chọn hy sinh đầu tiên cũng là Tần thị. Nếu hắn muốn rời đi cũng nhất định không muốn mang theo Tần thị.

Đáng thương Tần thị lại vì hắn lo được lo mất, tuy rằng trong lòng rất bất mãn những vẫn tận tâm tận lực. Bà ta mỗi ngày không chỉ muốn làm chuyện nhà, thời gian nhàn hạ còn phải làm chút nữ hồng bán lấy tiền, bằng không căn bản là thu không đủ chi. Một trăm lượng bạc Hạ Liên Phòng cho Tần thị vẫn không động đến. Bà ta không dám động, vạn nhất sau này có tình huống bất ngờ, một trăm lượng bạc kia chính là tiền cứu mạng nha!

Bà ta đem tiền giấu vào tầng chót tủ quần áo, dùng một khối ván gỗ che lên, bên trong tất cả đều là quần áo, mà mấy thứ này, Trương viên ngoại có chạm cũng sẽ không chạm vào. Chỉ cần Trương viên ngoại không phát hiện, khoản bạc này có thể giấu được, đợi cho sau này có chỗ cần dùng.

Nhưng ai ngờ, đến cùng vẫn bị Trương viên ngoại tìm được.

Tuy nói đại đa số dân chúng đều xem thường người Trương gia, nhưng sau khi Trương Linh Chi bị bắt bỏ vào đại lao, không ít hàng xóm đều chìa tay giúp đỡ Trương gia, Trương viên ngoại liền mượn cơ hội pha trộn với bọn họ, còn thường xuyên đến mấy nhà quen biết la cà —— đương nhiên, la cà là giả, xem trong nhà người ta có đại cô nương như hoa như ngọc mới là thật.

Cẩn thận tính lại, Trương viên ngoại cũng đã có một thời gian tu thân dưỡng tính không gần nữ sắc. Trước đây có hai tiểu thiếp, tuy rằng đã có tuổi tác nhưng đều được bảo dưỡng dung sắc kiều mỵ, khi không có tiền đi ra ngoài dạo chơi Trương viên ngoại liền cùng hai nàng cọ xát giết thời gian, nhưng hôm nay hai người đó đều đã lặng lẽ chạy, ngoại trừ lão bà Tần thị này, bên người Trương viên ngoại ngay cả một nữ tử cũng không có!

Hắn nhịn không được nhớ lại trước đây, bên người mình đủ loại nha hoàn lớn bé, các di nương tranh nhau đoạt sủng... Vẫn là khi đó tốt nha! Đáng tiếc, rốt cuộc đã không trở về được. Nay hắn chỉ có thể nằm ở trên giường vùi đầu ngủ ngon, sau đó thức dậy ăn cơm, lại ngủ, lại ăn, rồi ngủ... Cuộc sống như thế khi nào mới kết thúc nha?!

Trương viên ngoại nằm ở trên giường, giờ Tần thị đang đi ra ngoài mua thức ăn, trong nhà chỉ còn một mình hắn, căn nhà này cũng không lớn, năm người sống cũng dư dật, nhưng giờ khi chỉ còn lại Trương viên ngoại, hắn đột nhiên cảm nhận được thật sâu tịch mịch.

Hắn vén chăn lên xuống giường, trong lòng khó được lương tâm phát hiện, nhớ tới Tần thị vất vả mấy ngày này. Trương viên ngoại nhìn trái nhìn phải nhìn quanh một vòng, ở trong nhà khắp nơi đều gọn gàng ngăn nắp, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy áy náy. Đây đều là Tần thị một mình dọn dẹp, hắn ngay cả tay cũng chưa từng đưa qua... Đợi lát nữa phu nhân trở về, hắn nên khen nàng hai câu đi, nếu không phải nàng, mình cũng không thể vẫn sống được tự tại như vậy nha! Chỉ cần nghĩ dến chuyện đi chẻ củi thổi lửa nấu cơm giặt đồ thì Trương viên ngoại đã cảm thấy chân tay luống cuống.

Hắn vốn định đi đổ chậu nước rửa mặt, ai biết đột nhiên có cái thứ gì đánh vào mắt cá chân của hắn, hắn lập tức một xiêu vẹo, cả người thẳng tắp ngã vào chiếc tủ quần áo cũ kỹ ngay cả màu sơn cũng đã tróc hết.

Rầm một tiếng, cả người Trương viên ngoại đè lên tủ quần áo bị đổ, cái đầu to béo vừa vặn đập lên trên gỗ, trong nháy mắt liền sưng cục lên. Hắn ai ai kêu to, bởi vì đau đớn nên híp mắt sờ soạng dưới đất, muốn tìm thứ gì đó để đứng dậy. Cái dáng vẻ ngu đần kia khiến nam tử đang ở trên một cái cây nào đó nhìn mà không còn lời gì để nói.

Đột nhiên, Trương viên ngoại tựa hồ đã sờ thấy cái gì gì đó!

Hắn mạnh mở mắt ra, giống như không cảm giác được đau! Nếu cảm giác của hắn không sai, đây, đây là bạc!

Hắn vươn tay đẩy mạnh, cuối cùng cạy được cái ván gỗ kia ra, xốc vải đỏ lên, mười thỏi bạc nguyên bảo xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Có chừng một trăm lượng!

Một trăm lượng bạc!

Nếu đặt ở trước đây, một trăm lượng bạc này Trương viên ngoại chướng mắt, nhưng hôm nay Trương gia đã thành dáng vẻ này, bình thường ngay cả chút thịt cũng không thấy được, đồ ăn thiếu muối thiếu dầu, miệng cũng sắp nhạt mất vị! Mỗi ngày mua thức ăn đều phải tính từng đồng, sợ không đủ dùng!

Một trăm lượng bạc này, Trương viên ngoại đã rất lâu chưa thấy!

Hắn mừng rỡ như điên, nhưng ngẫm lại, bạc này là từ đâu tới? Chẳng lẽ... Là Tần thị giấu hắn tư tàng?!

Hẳn không phải là, nếu là Tần thị tư tàng, vì sao mấy ngày nay đều không động tới đâu?

Thôi, không nghĩ nữa.

Đem bạc nhét vào trong ngực, nhét xong Trương viên ngoại hoả tốc nâng tủ quần áo dậy, thu dọn hết thảy trở về nguyên dạng, sao cho khi Tần thị trở về không phát hiện ra ngay được. Cho dù bà ta thật sự nhận ra thì cũng không có gì, bà ta là phu nhân của hắn, đồ của bà ta cũng chính là của hắn, hơn nữa, nếu không phải có hắn, sao có thể có một trăm lượng bạc này chứ? Thế mà còn che đậy không cho gia chủ một nhà là hắn biết được... Món nợ này hắn còn chưa tính với Tần thị, Tần thị dựa vào cái gì mà tức giận hắn?!

Nghĩ như vậy, Trương viên ngoại lập tức liền tự thỏa mãn, hắn cảm thấy bản thân mình không có sai, sai là Tần thị trộm giấu bạc đi!

Có bạc, tựa hồ lưng cũng có thể đứng thẳng lên, Trương viên ngoại ngẩng đầu mà bước rời khỏi nhà, trước khi đi còn không quên khóa cửa—— lại quên trước lúc Tần thị rời đi đã thông báo, chớ tùy ý rời đi, bằng không sau khi bà ta trở về sẽ không vào cửa được.

Đương nhiên, chút chuyện nhỏ như vậy sao Trương viên ngoại có thể nhớ rõ chứ?

Một trăm lượng bạc, nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, vào thanh lâu không đầy một lúc là chơi xong, Trương viên ngoại ở thanh lâu ước chừng năm canh giờ, bạc xài hết mới thỏa mãn rời đi. Trên đường về nhà, hắn hài lòng dư vị lại một trận Vu sơn vần vũ sảng khoái tràn trề vừa nãy, so sánh với lão bà trong nhà, vẫn là mĩ nhân mềm mại quyến rũ càng làm cho người ta động tâm nha! Xong chuyện bọn họ còn ôm cổ hắn hỏi tại sao lâu như thế không tới, Trương viên ngoại phồng má giả làm người mập, không chịu nói lời thật, chỉ viện cớ nói là trong nhà có chuyện quan trọng, cho nên tới chậm, nhưng mà hắn bảo nàng ta yên tâm, lần này sau khi trở về hắn nhất định sẽ mau chóng xử lý xong chuyện, rất nhanh sẽ có thể lại đến gặp nàng ta.

Sau khi Trương viên ngoại đi, nữ tử quần áo bại lộ kia lười biếng nằm ở trên giường, bày ra một cái tư thế cực kỳ xinh đẹp, yêu kiều nói: "Đại gia, ngài còn trốn cái gì? Lão bất tử kia đã đi rồi, ngài mau hiến thân đi!"

Dứt lời, một người nam nhân cao lớn thon dài liền từ sau tấm bình phong đi ra, ai cũng không thấy rõ hắn xuất hiện như thế nào.

Hắn có một gương mặt rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, cả người lộ ra một cỗ anh khí, thật sự là rất được nữ tử thích. Ít nhất, đối với nàng ta, dù không lấy tiền cũng hi vọng có thể ái ân với đối phương. Chỉ tiếc nam tử này tính tình cực kỳ lãnh túc, lại không thích để ý ai, bình thường nàng ta nói mấy trăm câu hắn mới hồi một cái chữ ân. Dần dà, nữ tử cũng không khỏi cảm thấy thất bại. Nhưng mà cũng may vị đại gia này ra tay hào phóng, hơn nữa có thể lấy bạc của Trương viên ngoại, chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện như vậy, ai có thể trơ mắt nhìn?

"Đại gia, ta nói nha, ngài đến nơi này của chúng ta đã gần một tháng, sao vẫn là ngay cả một câu cũng không nói với ta?" Nữ tử xinh đẹp duỗi chân, lộ ra da thịt trắng như tuyết, có chút như không câu dẫn đối phương. "Hỏi ngài đến từ đâu, ngài cũng không nói, muốn ngài và ta cùng *, ngài cũng không chịu... Ai, đại gia, sao ngài lại có ý chí sắt đá như vậy chứ?"

Khổ nỗi nam tử chính là bất vi sở động. Nghe xong câu hỏi của nàng, lạnh lùng nói: "Quản tốt cái miệng của chính ngươi, bằng không ta không ngại giúp ngươi quản." Nói xong, hắn đưa tay tới tới bên hông, nữ tử giờ mới nhìn thấy, hóa ra bên hông hắn còn hệ một thanh chủy thủ. Thanh chủy thủ kia hàn quang bắn ra bốn phía, còn có hoa văn quỷ dị.

Nàng ta cũng chỉ là nữ tử thanh lâu, đâu dám trêu vào kẻ giang hồ như vậy, sở dĩ nói lời khiêu khích cũng chỉ là theo bản năng, không phải thật lòng. Lập tức, nữ tử ha hả cười khan nói: "Xem đại gia ngài này nghiêm túc chưa kìa... Ta chỉ là đùa một chút, đùa một chút thôi!" Từ một tháng trước, nam tử này đột nhiên nhảy cửa sổ tiến vào, bàn một vụ làm ăn với nàng ta, nàng ta vẫn muốn ôm lấy hắn, chung quy nam nhân tuấn tú lại một thân chính khí như vậy rất ít thấy, đáng tiếc nha đáng tiếc, người ta lại không vừa mắt một nữ tử phong trần như nàng ta.

Nhưng mà không sao, cho nàng ta bạc thì tốt rồi.

"Còn có chuyện cần ngươi đi làm." Nam tử lạnh giọng nói.

"Đại gia xin ngài cứ việc phân phó, chỉ cần là chuyện ta có thể làm, dù phải vượt lửa qua sông cũng không chối từ nha!" Nói xong, nàng ta lại theo thói quen ném cái mị nhãn, kết quả đối phương lạnh lùng trừng một cái, nàng ta liền ỉu xìu, mị nhãn kia ném đến một nửa, nhất thời trở nên thập phần buồn cười.

Rất xa, còn chưa tới cửa nhà Trương viên ngoại liền nhìn thấy Tần thị ngồi xổm trên mặt đất, bên người để cái giỏ rau, mồ hôi đầy người. Hắn đi tới vài bước, cau mày trách cứ: "Sao còn ở bên ngoài không đi vào? Bữa tối đã nấu xong chưa?"

Tần thị ẩn nhẫn một lát, hình như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được: "Chưa."

Trương viên ngoại lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó dẫn đầu đi vào. Tần thị nhấc giỏ đựng rau lên, tân tân khổ khổ đi theo phía sau hắn.

Vừa về nhà, Trương viên ngoại liền tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, trong lòng vẫn đang dư vị lại bữa tiệc hoan lạc lúc trước, thầm nghĩ: kỹ nữ chính là tuyệt diệu, loại cổ hủ giống như trong nhà thì như cá chết, trach một cái động một cái, không trạc liền không động, một chút tình thú cũng không. Đáng tiếc một trăm lượng bạc đã xài hết, nếu lại có một trăm lượng nữa thì tốt biết bao nhiêu nha!

Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, nhà bọn họ hiện tại không có tiền, không có nghĩa là Hạ gia cũng không có tiền nha! Dù sao Từ thị cũng không phải bị hắn giết hại, Linh Chi nha đầu kia cũng đã ở trong lao, Hạ gia không có khả năng thấy hắn chết mà không cứu đúng không? Hắn muốn lại không nhiều, cho mấy ngàn lượng ngân phiếu khẳng định không khó!

Trương viên ngoại biết Hạ gia có bao nhiêu giàu có! Cho dù Hạ gia không có bạc, vậy không phải còn có Hạ Liên Phòng sao? Nàng thân là công chúa, lại là Thanh vương phi, còn quen biết với gia chủ Yến gia là đệ nhất Thương gia Đại Tụng triều, khẳng định rất có tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook