Đích Nữ Truyện Ký

Chương 189: Nửa thật nửa giả như mộng như ảnh

Ai Lam

14/09/2020

Nghe Hạ Liên Phòng nói như vậy, Hạ Mạt Hồi ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt có chút mờ mịt, nàng nói: "Đại tỷ... Muội không biết nên làm cái gì bây giờ..."

Hạ Liên Phòng thương tiếc vuốt ve đầu nàng, "Chỉ cần... Dựa theo mong muốn của muội đi làm, đã đủ rồi. Muội chỉ cần nhớ, đại tỷ vĩnh viễn cũng sẽ ở phía sau muội, hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ không rời đi." Cho dù nàng chết cũng sẽ hóa làm ánh sao trên trời tinh bảo vệ nàng.

Hạ Mạt Hồi chớp con mắt đẹp đen như mực: "Muội không rõ."

"Không sao." Hạ Liên Phòng liên tiếp cười, ánh mắt nàng nhìn muội muội vô cùng ôn nhu. Trên đời không còn có ai so với nàng hiểu hơn thứ đã mất nay lại có được là trân quý như thế nào. Vì trân quý như vậy, nàng cam nguyện trả giá tánh mạng của mình.

"Đại tỷ, muội... muội có chút lời muốn nói với tỷ, nhưng mà lại sợ..."

"Sợ cái gì? Sợ ta trách cứ muội sao?"

"Sao có thể, đại tỷ đối với muội cùng Tiềm Nhi tốt nhất, sao sẽ trách cứ muội chứ?" Hạ Mạt Hồi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. "Chỉ là... Muội sợ muội làm như vậy, không đủ tốt, không đủ, không đủ công bằng, không đạt tới yêu cầu của đại tỷ."

Hạ Liên Phòng bật cười: "Sao lại như vậy? Chỉ cần Hồi nhi sống vui vẻ, bình an, ta đối với muội còn có thể có yêu cầu gì chứ?"

"Nhiếp tứ... Còn có Thập Lục, bọn họ..." Hạ Mạt Hồi muốn nói lại thôi.

Trong ánh mắt Hạ Liên Phòng nhìn muội muội có một loại cảm khái khi nhà có con gái mới lớn, nàng dùng ánh mắt ôn nhu cổ vũ Hạ Mạt Hồi dũng cảm nói tiếp.

"Muội... muội không biết là thích ai trong hai người bọn họ."

Hạ Liên Phòng không nghĩ tới chuyện vẫn khốn nhiễu Hạ Mạt Hồi là cái này. Nàng há miệng thở dốc, sau một lúc lâu không nói chuyện, bởi vì trên phương diện tình yêu nam nữ, nàng trừ bỏ Thanh vương, căn bản là chưa từng động tâm với ai khác, làm sao có thể giúp Hạ Mạt Hồi giải quyết phức tạp trong lòng nàng đến cùng thích ai chứ? "Hồi nhi, cái này... Đại tỷ cũng không thể nói cho muội biết câu trả lời chính xác..."

Hạ Mạt Hồi đột nhiên hỏi: "Đại tỷ thích Thanh vương điện hạ sao?"

"Thích." Hạ Liên Phòng nghiêm túc suy tính trong chốc lát. "Có vẻ nhiều hơn cả thích, loại cảm giác kia... Ta chưa từng cảm thụ qua, nhưng mà... cảm thấy rất ngọt ngào, hơn nữa cảm thấy giống như ở cùng với hắn, ở bao lâu cũng sẽ không nhận thấy được thời gian trôi qua."

Hạ Mạt Hồi nghe mê mẩn, sau một lúc lâu, nàng cắn môi một cái: "Đối với Thập Lục ngay từ đầu là rất chán ghét, cảm thấy hắn chỉ là chiếm được xuất thân tốt lại không có chút lòng cầu tiến nào, thậm chí còn nhiều lần gây rắc rối, bởi vậy đối với hắn... muội rất không thích. Nhưng mà... Càng ở chung với hắn, muội liền cảm thấy... Hắn kỳ thật... Cũng có chỗ tốt. Nhưng mỗi khi muội và hắn cùng một chỗ, trong lòng liền sẽ không nhịn được nghĩ tới Nhiếp tứ. Đại tỷ, muội biết muội không thể ở cùng Nhiếp tứ, muội cũng biết muội cùng hắn không có khả năng có tương lai, vắt ngang ở giữa chúng ta có quá nhiều thứ, muội hẳn là khi cảm tình với hắn không sâu, hai bên lại chưa từng có hứa hẹn gì đoạn tuyệt ngay loại niệm tưởng này, nhưng mà... Đại tỷ, muội luôn sẽ nhớ đến hắn, luôn cảm thấy, sau lưng hắn ở bên Thập Lục, đối với hắn quá không công bằng."

"Nếu muội thích hắn, liền ở bên hắn cũng không có vấn đề gì." Hạ Liên Phòng không quan tâm những chuyện đó, ở trong lòng nàng, Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm mới là đệ nhất, cái khác ai cũng phải lui một bước, chỉ cần bọn họ thích, nàng đều sẽ thỏa mãn.

"Không được, muội cùng Nhiếp tứ là có duyên vô phận, chúng ta không thích hợp." Nói xong, Hạ Mạt Hồi cúi đầu. Nàng có chút thất lạc, nhưng cũng không quá mức thương tâm, nàng thực may mắn, trước khi nàng cùng Nhiếp tứ có cảm tình sâu đạm hơn, bọn họ đã phân ra. Nếu đã có nhiều thứ chắn giữa bọn họ như vậy, mà nàng lại không nghĩ đánh vỡ nó, vậy liền cho thấy, bọn họ vô duyên. "Cho dù đại tỷ không nói muội cũng hiểu, phủ Tín Dương hầu... Hắn không phải phu quân tốt của ta."

Hạ Liên Phòng khe khẽ thở dài, đột nhiên xoa rối tóc Hạ Mạt Hồi: "Nha đầu ngốc này! Nghĩ này nghĩ nọ làm cái gì? Ai cho muội mỗi ngày nghĩ nhiều như vậy ?"

"Muội muốn chia sẻ với tỷ! Muội không muốn mỗi ngày tỷ vất vả như vậy! Muội biết, muội đều biết!" Tựa hồ nhớ ra chuyện bi thương nào đó, nàng dùng tay che mắt, nhưng Hạ Liên Phòng lại vẫn nhìn thấy nước mắt.

"Muội biết những thứ đó là không phải thật sự, nhưng mỗi tối muội đều sẽ mơ thấy. Mơ thấy Tiềm Nhi chết, mơ thấy Thượng Quan thị cùng hai nữ nhi của bà ta đoạt đi hết thảy của chúng ta, mơ thấy các biểu ca bị chém đầu, chém eo... Mơ thấy ngoại tổ phụ bị tươi sống tức chết, mơ thấy đại cữu phụ bị người khác hãm hại, chết ở trên chiến trường, hài cốt không còn, ngay cả nhà cũng không thể về! Ta còn mơ thấy ngoại tổ mẫu khóc mù hai con mắt... Mơ thấy phụ thân ở Tướng Quốc Tự không trở về... Về phần đại tỷ, từ lúc muội mười một tuổi đã chết! Trên đời chỉ còn lại có muội cùng Tiềm Nhi cô linh linh hai người... Muội không muốn mất đi tỷ, cho nên muội không muốn tỷ vất vả như vậy... Muội muốn tỷ ở bên muội cùng Tiềm Nhi, vĩnh viễn đều không ly khai chúng ta!"

Nước mắt của nàng hoàn toàn không có cách nào khống chế, Hạ Liên Phòng khiếp sợ nhìn nàng, trước đây Hạ Mạt Hồi đích xác cũng từng nói với nàng là mơ thấy những cảnh tượng kỳ quái, nhưng từ đó về sau nàng không hề nhắc tới nữa, những mộng cảnh kia không phát sinh nữa, sở dĩ không hỏi cũng là bởi vì nàng không muốn Hạ Mạt Hồi một lần lại một lần hồi tưởng. Nhưng, nhưng mà, vì sao nàng vẫn mơ thấy chứ?!

Hồi nhi một lần lại một lần mộng đến chuyện đã phát sinh kiếp trước, Hạ Liên Phòng hiểu rõ, hết thảy những thứ đó đích thật đã từng phát sinh. Đó là nàng... Từng ngu xuẩn, mắt mở trừng trừng nhìn ..."Hồi nhi."

"Đại tỷ, muội sắp không chịu nổi! Ngày nào muội cũng mơ thấy những thứ đáng sợ kia, muội không có cách nào xem nhẹ chúng nó, muội cho rằng mình có thể, nhưng muội làm không được!" Hạ Mạt Hồi nhào vào trong ngực Hạ Liên Phòng gào khóc. "Đại tỷ, muội rất sợ, muội rất sợ nha! Những chuyện đáng sợ trong mộng kia, muội thật sự rất sợ chúng nó sẽ biến thành sự thực! Cho nên muội không muốn tỷ phiền lòng, cũng không muốn làm bất kỳ chuyện gì khiến tỷ khó xử, muội rất sợ..."

"Chớ sợ, chớ sợ... Đứa bé ngoan, không phải sợ, đại tỷ ở chỗ này mà." Trong lòng Hạ Liên Phòng mãnh liệt sục sôi, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Mạt Hồi, nội tâm vạn phần kinh hãi. Hồi nhi vì sao vẫn mơ đến chuyện kiếp trước? Chẳng lẽ... Còn có thể phát sinh chuyện gì ra ngoài dự liệu của nàng hay sao? Hoặc là, đây là một cái gợi ý Phật tổ ban cho? Nói cho nàng biết không nên sa vào cuộc sống an ổn hiện nay? "Đừng sợ, ta sẽ vẫn ở bên cạnh muội bảo vệ muội."

"Muội sẽ không ở bên Nhiếp tứ, đại tỷ, muội sẽ không, cuối cùng... Hắn sẽ giết đại cữu phụ, muội sẽ không ở bên hắn!" Dường như đang nói lời thề gì, Hạ Mạt Hồi cắn môi, kiên định nói.

"Muội nói cái gì?" Hạ Liên Phòng kinh hãi. "Hắn sẽ giết đại cữu phụ?!"

"Ở trên chiến trường, ngày hôm qua muội mơ thấy, hắn dùng trường thương xuyên qua lồng ngực cữu phụ, sau đó đem cữu phụ ném vào trong thiên quân vạn mã, khiến cậu hài cốt không còn! Hắn là cố ý! Muội thấy được... Muội nhìn đến hắn cười!" Hạ Mạt Hồi cầu cứu nhìn về phía Hạ Liên Phòng: "Đại tỷ, tỷ nói cho muội biết, muội nên làm cái gì bây giờ? Muội biết đó đều chỉ là mộng, nhưng muội luôn mơ đến những chuyện kia, cách năm ba bữa, chúng nó, chúng nó giống như là một cái thế giới khác chúng ta, hết thảy đều phát triển theo một cách khác, Thượng Quan thị không rời đi, Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý cũng không chết, tỷ không có sống, cũng không bảo hộ được muội cùng Tiềm Nhi, khuôn mặt đích thật của Tề thế tử cùng Lỗ thế tử mãi không ai biết, bọn họ hại chết Tiềm Nhi, mà muội... muội thế nhưng lại gả cho Trương Chính Thư! Đại tỷ, đây hết thảy đều không phải là thật sự, đúng không?!"

Hạ Liên Phòng bị tin tức to lớn này đả kích nói không ra lời, nàng há miệng, lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là á khẩu không trả lời được. Đây hết thảy đều dự báo cái gì? Nhiếp tứ làm sao có thể tự tay giết chết cữu phụ? Lúc ấy cùng nhau ra chiến trường, cữu phụ thân là chủ soái, Nhiếp tứ làm sao có thể ra tay với cữu phụ?! "Hồi nhi... Hồi nhi..." Nàng ôm chặt lấy muội muội, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. "Trong mộng cảnh của muội, có vương gia không?"

Hạ Mạt Hồi lắc đầu: "Không có, muội chưa từng nhìn thấy vương gia, chỉ biết vương gia từng hồi kinh vài lần, sau đó liền không có tin tức của ngài ấy nữa. Giống như là... ngài ấy đã biến mất khỏi nhân gian, trên đời rốt cuộc không còn người này nữa. Trong mộng tỷ cùng vương gia không phải phu thê, hai người thậm chí còn chưa từng gặp nau, tỷ đã sớm qua đời, vương gia mất tích... Đại tỷ, hết thảy đều là giả đúng hay không? Muội chỉ là quá hạnh phúc cho nên mới mơ đến những chuyện trái ngược với hiện thực?"

"Đó là đương nhiên." Hạ Liên Phòng cười ôn nhu, nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, tâm nàng đang run rẩy kịch liệt: "Ngày có suy nghĩ, đêm sẽ mơ đến, những thứ đó đều là giả, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Muội xem, Trương Chính Thư không phải đã chết rồi sao? Loại người đó đâu xứng với Hồi nhi của ta? Kỳ Hoài Húc Kỳ Ngọc Hà càng không có khả năng xúc phạm tới Tiềm Nhi, Hạ Hồng Trang Hạ Lục Ý cũng đều đã chết, Thượng Quan thị mai danh ẩn tích, sợ là mệnh cũng không dài ... Hết thảy những kẻ xúc phạm tới chúng ta đều không còn, những chuyện kia, vĩnh viễn cũng không thể phát sinh nữa, tốt rồi? Chớ sợ, đứa bé ngoan... Chớ sợ."

Thật vất vả trấn an xong Hạ Mạt Hồi, Hạ Liên Phòng vẫn duy trì cường đại lý trí cùng tự chủ, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới sẽ không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Cho dù là Thanh vương cũng không thể tại ngay lập tức nhận thấy được nàng không thích hợp.

Chỉ là buổi tối đi ngủ thì Hạ Liên Phòng trốn vào trong ngực Thanh vương hắn mới thấp giọng hỏi: "Tại sao không vui?"

Hạ Liên Phòng bị hỏi vậy sửng sốt một chút, tùy tiện nói: "Thiếp không có nha."

"Nàng không lừa được ta." Thanh vương trầm thấp thở dài. "Ta hiểu nàng, như nàng hiểu ta. Đêm nay quyển sách trước mặt nàng, sau khi mở ra, nửa canh giờ vẫn không lật qua một trang." Đây không giống nàng thường ngày đọc nhanh như gió.

Hạ Liên Phòng nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Hồi nhi kể cho thiếp một cái ác mộng, thiếp nghe... Có chút dọa người."

"Còn có ác mộng có thể dọa được A Phòng của ta?" Thanh vương cười khẽ, cảm thấy rất thần kỳ. "Lá gan A Phòng lớn như vậy, sao sẽ bị ác mộng hù dọa chứ?"

Hạ Liên Phòng cũng cười: "Có thể là bởi vì ở trong mộng, hết thảy những thứ đang có đều mất đi, muốn thủ hộ đều bị hủy diệt cho nên mới cảm thấy sợ hãi."

"Không sao, đó đều là mộng cảnh." Thanh vương hôn lên đỉnh đầu nàng một cái. "Có ta ở đây, ai cũng không thể cướp đi những thứ của nàng."

Hai người cười làm một đoàn, nhưng tâm tình Hạ Liên Phòng vẫn thập phần trầm trọng. Nơi góc hẻo lánh Thanh vương nhìn không thấy, nàng lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Đột nhiên, nàng dường như nhớ tới cái gì đó, hỏi: "Đúng rồi, vương gia, chàng có từng nghĩ tới, đội quân kia, chủ nhân chân chính có lẽ cũng không phải là Tín Dương hậu?"

Nghe vậy, Thanh vương hơi kinh ngạc: "Lời này giải thích thế nào?" Hắn điều tra lâu như vậy, cũng mới chỉ tra ra là có quan hệ với phủ Tín Dương hầu, kết luận nói chủ sự sau màn không phải Tín Dương hậu, không khỏi có chút quá mức võ đoán —— nhưng mà hắn tin nếu A Phòng nói như vậy, tất nhiên là có lý do của nàng.

"Thiếp nói ra... có khả năng chàng sẽ cảm thấy không thể tin được."

"Sao lại như vậy? Chỉ cần là nàng nói, ta đều tín." Thanh vương nói đương nhiên.

"Được rồi, đây là mơ thấy."

Thanh vương: "..." So với trong tưởng tượng của hắn càng không đáng tin, còn không bằng đoán đâu.

"Thiếp nói mà, liền biết chàng không tin." Hạ Liên Phòng bất đắc dĩ.

"Ai nói ta không tin chứ?" Thanh vương lời lẽ chính nghĩa phủ nhận. "Ta thật sự tin, ngày mai ta liền đổi phương hướng đi thăm dò. Cho dù Tín Dương hậu không phải chủ sử sau màn, ta cũng tin hắn nhất định có liên quan đến chủ sử sau màn. Nhất định đội quân đó với hắn, không chạy thoát được quan hệ đâu."

Hạ Liên Phòng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ tin. Bởi vì bên trong mộng cảnh của Hồi nhi cũng không có dấu hiệu chứng minh Tín Dương hầu phủ muốn mưu phản, chỉ là Nhiếp tứ ra tay với cữu phụ... Hạ Liên Phòng quyết không tin Nhiếp tứ tính tình ngay thẳng kia sẽ vào lúc quốc gia tồn vong sống chết trước mắt, lãnh khốc giết chết chủ soái bên ta. Hạ Liên Phòng rất rõ ràng, đặc điểm lớn nhất của người Nhiếp gia là—— bao che khuyết điểm, đoàn kết, trân trọng người nhà. Giữa nguyên tắc cùng quốc gia, Hạ Liên Phòng thậm chí nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết Nhiếp tứ sẽ lựa chọn đứng ở bên nào. Nếu ngay cả quốc gia cũng có thể vứt bỏ, vậy thì giết chết một người không quen không biết thì có gì là không thể chứ?

Nhiếp gia thật sự là gia tộc kỳ quái nhất trên đời. Bọn họ đối với thân tình có sự cố chấp gần như kinh khủng, nhưng đồng thời quan niệm đối với đại nghĩa quốc gia lại vô cùng đạm bạc, điểm này phi thường mâu thuẫn, Hạ Liên Phòng vô pháp lý giải. Một người nếu nguyện ý vì người nhà trả giá hết thảy, như vậy hắn tuyệt không có khả năng phản bội quốc gia của mình. Người Nhiếp gia, thật sự là một tồn tại kỳ quái tự do giữa các loại chính sách.

"Trước đây thiếp vẫn cho là, Nhiếp gia sẽ lựa chọn một hoàng tử có phần thắng tương đối lớn, đứng ở phe hắn, giúp hắn giành hoàng vị, nhưng bây giờ, ta không cảm thấy như vậy. Tín Dương hậu tựa hồ đang hạ một bàn cờ vô cùng lớn, thắng, hắn liền công thành danh toại lưu danh thiên cổ, thua, liền là thịt nát xương tan không thoát thân được... Cược lớn như vậy, hắn rốt cuộc là phi thường có tự tin sẽ thắng, hay là... Cố chấp với cảm tình hoặc là quan niệm nào đó? Từ sự cố chấp của bọn họ đối người nhà mà nói, loại tình huống này rất có khả năng xuất hiện."

"Nhiếp Vô Tích... Nhiếp Vô Tích..." Thanh vương tựa hồ từ trong lời Hạ Liên Phòng nói nghĩ tới điều gì, nhưng hắn bắt không được cái điểm kia, vì thế chỉ có thể một lần lại một lần đọc tên Tín Dương hậu, luôn cảm thấy giống như có cái gì đó bị hắn quên lãng, nhưng hắn chính là nghĩ mãi không ra!

"Chuyện này quá kỳ quái, toàn bộ Nhiếp gia đều rất kỳ quái. Túc lang, chàng còn nhớ rõ Nhiếp gia tiểu thư không?" Hạ Liên Phòng hỏi.

Thanh vương lắc đầu, hắn đối với nữ tử trước giờ đều là ấn tượng không sâu, về phần Hạ Liên Phòng nói đến Nhiếp gia tiểu thư kia..."Chờ đã, nàng là nói Nhiếp gia tiểu thư thường xuyên dùng bồ câu đưa tin cho Nhiếp Vô Tích, hay nghĩ ra chút mưu kế kỳ diệu đó?"

"Chàng có biết?" Ngay cả Thanh vương cũng biết, đủ để thấy Nhiếp Phinh Đình thật sự rất thông minh.

Thanh vương gật đầu: "Ta từng xem chiến thuật của nàng ta. Nhìn từ ý tưởng, rất tốt, nhưng tính thực dụng không mạnh, ngẫu nhiên vài lần gặp may, khả năng thành công rất lớn, nhưng nếu cho vào trong thực chiến thì không khỏi quá mức hình thức. Nếu cố thực thi, ngược lại thương vong càng lớn."

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng có chút kinh ngạc: "Nhưng mà... Ta từ trong miệng Nhiếp tiểu thư nghe nói, Tín Dương hậu không phải nói với nàng ta như vậy nha! Hơn nữa thanh danh của nàng ta rất tốt, uy tín trong quân đội cũng rất cao, chẳng lẽ..."

"Không sai, thanh danh của nàng ta là dựa vào các nam nhân Nhiếp gia gây dựng lên." Lúc nói lời này, ngữ khí Thanh vương có chút lãnh khốc. "Nàng ta không thích hợp lãnh binh đánh giặc, có lẽ tương lai, Đại Tụng triều sẽ xuất hiện nữ tướng quân cân quắc không thua kém bậc mày râu, giống như Trương Tử Thư của tiền triều, nhưng sẽ không là nàng ta. Nàng ta không đủ nhân từ, không đủ can đảm, không xứng làm tướng quân. Sao vậy, chẳng lẽ giấc mộng của nàng ta là không thua với nam nhân, ra chiến trường đánh giặc sao?"

Hạ Liên Phòng ân một tiếng: "Đúng là như thế."

Thanh vương xì một tiếng cười ra, cười Nhiếp Phinh Đình có ý nghĩ kỳ lạ. "Nữ tử này cũng thật thú vị, nếu không có nam nhân Nhiếp gia, nàng ta căn bản không được coi là cái gì, thật sự cho rằng nữ tướng quân dễ làm như vậy? Vinh diệu của nàng ta là dùng các nam nhân Nhiếp gia liều mạng đổi lấy, nàng ta ngược lại mơ đẹp, chẳng lẽ một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, làm chủ soái liền không cần lên trận giết địch, chỉ cần ở trong doanh trướng chỉ điểm giang sơn sao?"

Hạ Liên Phòng mỉm cười nói: "Thiếp lại cảm thấy cô nương này không tồi, có lòng cầu tiến chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao?"

Thanh vương bất đắc dĩ: "Thật khiến người ta kỳ quái, Thập Lục cái gì cũng không thiếu, cố tình liền thiếu cái này. Nhiếp tiểu thư căn bản không cần cái này, cố tình lại có vô cùng nhiều, con người thật kỳ diệu, cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu nổi trong lòng mỗi người bọn họ đang suy nghĩ cái gì."

"Theo ta thấy, Thập Lục không nhất định không có lòng cầu tiến." Nhớ tới lời của muội muội, Hạ Liên Phòng giảo hoạt cười: "Nói không chừng, người ta là không muốn khiến người thứ hai nhìn đến đâu? Nay nhị tứ thất cửu bốn gã hoàng tử, ai cũng phong thái hơn người, duy độc Thập Lục hoàng tử này, được Hoàng Thượng yêu thích, lại là kẻ không có bản lãnh. Hắn tuy rằng thường xuyên gặp rắc rối, nhưng không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, nhiều lắm là tiểu hài tử bướng bỉnh, sau này ai cũng không nói được hắn cái gì. Cây cao hơn rừng, gió thổi ắt gẫy, có lẽ... Thập Lục là đang giấu tài?" Không nói gì khác, chỉ nói trừ bỏ mấy vị hoàng tử đứng đầu, những hoàng tử võ công tâm trí đều bình bình, ai nhìn thấy nàng, cho dù biết nàng là cô cô lại là Hoàng thẩm thẩm, không được động tâm, nhưng tròng mắt kia cũng khống chế không được ngắm lên trên người nàng. Nếu Hồi nhi xuất hiện, nhìn thấy mĩ nhân, bọn họ càng là mắt phát sáng. Nhưng từ đầu tới đuôi, Thập Lục hoàng tử trừ miệng nói vài câu dí dỏm, đối với nàng lại không nhúc nhích chút nào nha!

"Ý nàng là..."

"Không sai, tuy rằng Hoàng Thượng không có ý đó, nhưng chuyện sau này ai mà biết được?" Hạ Liên Phòng mím môi cười, "Thiếp chỉ là suy đoán mà thôi, nếu là sự thật, dĩ nhiên rất tốt, nếu là giả cũng còn có hoàng tử xuất sắc khác, cũng không phải không phải Thập Lục không thể."

Thanh vương gật gật đầu: "Đây là chuyện của hoàng huynh, ta vẫn chưa từng hỏi đến, nhưng nếu hắn thật sự từng lơ đãng để lộ ra ý muốn lập Thập Lục làm trữ quân... Cũng đã đủ để cho mấy hoàng tử khác ngo ngoe rục rịch. Vào thời điểm này, nếu Nhiếp Vô Tích muốn nhất cử được việc, thì thật đúng là một thời cơ tốt nha."

Quả thực tốt không thể tốt hơn nữa! Lúc các Hoàng tử đoạt vị chỉ lo chém giết lẫn nhau, ai có thể nghĩ tới có người đang chờ ngồi làm ngư ông đắc lợi chứ?

"Cho nên, chàng không ngại xem thử ý Hoàng Thượng." Hạ Liên Phòng mỉm cười, "Phải cũng tốt, không phải cũng tốt, tóm lại chúng ta có thể có một phương hướng rõ ràng."

Thanh vương nhịn không được ôm chặt nàng, nhìn chằm chằm nàng xem. Hạ Liên Phòng bị hắn nhìn cho mặt đỏ bừng, sau một lúc lâu, khẽ sẳng giọng: "Chàng đây là nhìn cái gì chứ?"

"Nhìn xem ta tích góp mấy đời phúc khí mới có thể cưới được thê tử tốt như nàng, không để ta cô độc cả đời." Nói xong, hôn lên ánh mắt xinh đẹp của nàng. Trong ngũ quan của Hạ Liên Phòng, Thanh vương yêu nhất chính là đôi mắt này, khi thì ôn nhu, khi thì cơ trí, khi thì giảo hoạt, khi thì ngượng ngùng... Các loại phong tình, hắn vĩnh viễn đều xem không đủ.

Hạ Liên Phòng nhớ tới mộng cảnh của Hạ Mạt Hồi, Thanh vương sau một lần hồi kinh nào đó không rõ tung tích, nàng liền ôm lấy hắn, thấp giọng nói: "Thiếp cũng nên cám ơn chàng nha!" Nếu không có hắn, nàng chẳng phải cũng sẽ cô độc cả đời sao?

Hồng La trong trướng, ôn nhu lưu luyến, không ngừng cất lời thân mật, một đêm này, ánh nến đốt đến hừng đông.

Cuối năm sắp đến, Tín Dương hậu lại vẫn không có ý rời kinh. Hắn ở Yến Lương thường ngày cũng không làm chuyện gì, chính là loanh quanh trong phủ Tín Dương hầu, hoặc là ra cửa gặp bạn. Nhìn từ mặt ngoài, thật sự có thể nói là xem như một ẩn sĩ phi thường đủ tư cách.

Nhưng phu thê Hạ Liên Phòng biết hắn không phải.

Trong mắt của hắn lộ ra lửa, tràn đầy khát cầu cùng hướng tới quyền thế, người như vậy sẽ không tình nguyện một đời chỉ làm một Hầu gia đâu, hắn muốn vị trí càng cao, càng lớn, mà vì lý tưởng như vậy, hắn nguyện ý phấn đấu, hơn nữa trả giá hết thảy của bản thân mình.

Chuyện tìm kiếm Nhiếp nhị cùng Nhiếp đại rốt cuộc ngừng lại, bởi vì Tín Dương hậu gần như đã đem toàn bộ Yến Lương thành lật tung lên. Vô luận thế nào, Yến Lương này đều là dưới chân thiên tử, hắn có phách lối ương ngạnh hơn nữa, ở Yến Lương cũng phải cụp đuôi làm người, không thể bị người khác bắt được một chút thóp nào. Nên biết, người muốn lấy lòng hắn nịnh bợ hắn leo lên hắn nhiều, nhưng muốn vặn ngã hắn đấu đổ hắn buộc tội hắn cũng không ít. Tín Dương hậu lại không phải người ngu, hắn đương nhiên minh bạch, ở dưới mí mắt thiên twr, làm cái gì cũng phải cẩn thận.

Nhưng cùng với thời gian trôi qua, hắn càng phát giác tiểu thê tử kia của Thanh vương kia rất thú vị. Bởi vì từ dấu vết hắn tra được, tựa hồ các nhi tử của hắn sở dĩ là sẽ mất tích, tiểu thê tử của Thanh vương sợ là không thoát được can hệ. Chẳng lẽ không đủ khéo sao? Hai nhi tử của hắn đều là sau khi có tiếp xúc với Hạ Liên Phòng mới mất tích, bọn họ mất tích, không có bất kỳ điểm giống nhau —— trừ bỏ Hạ Liên Phòng.

Nhưng nếu bọn họ ở trên tay Hạ Liên Phòng, Hạ Liên Phòng sẽ đem bọn họ giấu ở chỗ nào chứ? Điểm này là Tín Dương hậu như thế nào cũng nghĩ không ra. Tục ngữ nói rất hay, tỷ nhi yêu tiếu, quả thật, trong Yến Lương thành sinh được không ít tuấn tú công tử ca nhi, hoàng tộc Kỳ thị càng có nhiều mĩ nam. Nhưng Tín Dương hậu đối với nhi tử của mình rất có lòng tin, bọn họ ai cũng đều là nghi biểu đường đường phi phàm tuấn mỹ, thế gian khó thấy được nữ tử không động tâm chút nào khi đối mặt với nam tử như Nhiếp Thương Nhiếp Mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook