Đích Nữ Truyện Ký

Chương 187: Như lọt vào sương mù bị lá che mắt

Ai Lam

14/09/2020

"Huynh vẫn khỏe chứ?" Thấy Yến Huy Âm ho khan thật sự là quá lợi hại, Hạ Liên Phòng nhịn không được quan tâm hỏi một câu. Yến Huy Âm đáp lại bằng nụ cười cảm kích, hắn để nha hoàn hàu hạ súc miệng sau đó nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, rồi mới có chút ngượng ngùng nói: "Khiến hai vị chê cười rồi."

"Chúng ta nhất kiến như cố, xem như bằng hữu, không cần khách khí như vậy." Hạ Liên Phòng cười nhìn Thanh vương.

Yến Huy Âm cười, khi hắn cười rộ lên cả khuôn mặt tái nhợt đều bởi vậy mà sáng sủa hơn rất nhiều, phối hợp với dung mạo vô cùng tuấn tú của hắn, quả nhiên là độc nhất vô nhị. Nếu thân mình xương cốt cứng cáp hơn, chắc chắ sẽ có vô số cô nương chen phá đầu muốn vào cửa Yến gia. "Ý tốt của Liên Phòng, ta ghi nhớ trong lòng. Lần trước xác thực là có chút thất lễ, không làm tròn đạo đãi khách. Cũng may Liên Phòng rộng lượng, không so đo với ta, nhưng ta cảm thấy bất an, nghe nói Liên Phòng độc yêu Hạm Đạm (hoa sen), vừa vặn trong phủ có chút giống loài độc đáo liền mệnh lệnh hạ nhân chuẩn bị, tỏ vẻ xin lỗi." Nói xong vỗ tay nhè nhẹ.

Hạ Liên Phòng chú ý đến tay hắn thập phần nhỏ gầy, khớp xương lại hơi hơi nhô ra phía ngoài, thoạt nhìn đích thật là bị bệnh đã lâu. Thiếu gia Yến gia từ khi ra đời nghe nói đã bị bệnh tim khó chữa, sợ chỉ sống được không quá 30 tuổi, nay hắn đã hai mươi bảy, lại ho nhiều như thế, sợ là không sống được mấy năm nữa.

Rất nhanh, một nhóm tỳ nữ nối đuôi nhau đi vào, trong tay đều là bồn hoa sen. Trong ngày đông thời tiết giá lạnh như vậy mà hoa sen trong tay các nàng lại có thể một mình cắm rễ vào bên trong chậu hoa, thậm chí có vài bông đang nở rộ! Hạ Liên Phòng kinh ngạc không thôi, chỉ thấy hoa sen kia có bông màu trắng tinh, có bông lại là đỏ tươi, hương hoa sen vốn nhạt, nhưng những hương vị đó cùng xộc vào mũi, làm người ta thấy vui vẻ thoải mái. Hạ Liên Phòng chưa từng nhìn thấy hoa sen thần kỳ như vậy, phủ Bình Nguyên công chúa cũng có một mảnh hồ sen, bên trong không ít đều là loại quý hiếm Thái Hậu đưa cho nàng, nhưng so sánh với những loại này của Yến Huy Âm thì đúng là hoàn toàn không thể sánh với!

Thấy Hạ Liên Phòng mỉm cười thích thú, Yến Huy Âm biết lễ vật bồi tội này của mình, nàng rất thích: "Liên Phòng có thích không? Đợi lát nữa trở về ta sẽ để Thanh Nô đi cùng muội, truyền thụ phương pháp chăm sóc cho hoa tượng của Thanh vương phủ." Nói xong lại bắt đầu ho khan, mức độ ho khan nghiêm trọng của hắn khiến Hạ Liên Phòng lo lắng một giây sau hắn có đem cả ngũ tạng lục phủ ho ra hay không.

Nàng thân thiết cảm tạ: "Vậy liền đa tạ." Hạ Liên Phòng khó nén sắc mặt vui mừng, nàng xưa nay yêu hoa sen, cho nên không hề từ chối lễ vật này của Yến Huy Âm. Thanh vương lại ở một bên hơi nhíu mày, hắn thấy Yến Huy Âm đây chỉ là dùng tiểu xiếc để lấy lòng Hạ Liên Phòng, căn bản không coi là cái gì. Dĩ nhiên, hắn quyết không thừa nhận bản thân mình nghĩ như vậy là do ghen tị.

Đám tỳ nữ mang hoa sen xuống, Hạ Liên Phòng hỏi: "Trong phủ ta có vị Trần thái y, diệu thủ hồi xuân, có bản lĩnh cứu người chết sinh bạch cốt, nếu Huy Âm nguyện ý, có thể để ông xem bệnh cho huynh."

Yến Huy Âm lại dường như đã nhìn thấu sinh tử: "Không sao, bệnh cũ ấy mà, Liên Phòng không cần phí tâm vì ta. Chỉ là, hôm nay Liên Phòng đến cùng vương gia, chắc không phải chỉ để vì cùng ta kết giao bằng hữu đúng không?"

Hạ Liên Phòng cũng không gạt hắn, đối với người như Yến Huy Âm, giấu diếm hắn thì càng phản tác dụng: "Một khi đã như vậy, chúng ta liền nói rõ luôn, Yến gia có liên quan đến một vị đại thần trong triều hoặc hoàng tử nào không, thậm chí bỏ tiền tạo dựng thế lực cho kẻ đó?"

Yến Huy Âm không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu: "Yến gia có tổ huấn (lời dăn dạy của tổ tiên), quyết không tiến vào sĩ đồ (con đường làm quan), cũng không giao tiếp với người trong sĩ đồ. Yến mỗ chưởng quản gia nghiệp nhiều năm, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời tổ tiên dạy bảo, thận trọng cẩn thận, không dám vượt khuôn."

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương nhìn nhau, Yến Huy Âm thấy thế khẽ giọng hỏi: "Việc này có liên quan đến Yến gia?"

"Cũng không phải." Hạ Liên Phòng tươi cười trấn an, sau đó nói: "Bệnh của huynh thật sự không cần Trần thái y đến xem sao?"

Yến Huy Âm biết đây là Hạ Liên Phòng không muốn tiếp tục cái đề tài kia, hắn vốn tính tình ôn hòa, trước nay không bức bách người khác, thấy Hạ Liên Phòng không nguyện ý nói cũng liền không hỏi thêm nữa: "Không cần đâu, đa tạ ý tốt của Liên Phòng." Đột nhiên, hắn như là như nhớ tới cái gì nói thêm "Nhưng mà" hai chữ vừa mới xuất khẩu, liền bị người khác cắt đứt.

"Công tử!" Chỉ nghe một tiếng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến, Hạ Liên Phòng men theo thanh âm nhìn ra cửa, không ngờ nhìn thấy đứng nơi đó là một thiếu niên gầy yếu dáng người đơn bạc, tuy rằng khoác áo choàng thật dày lại vẫn có vẻ mỏng manh. Nói là thiếu niên cũng không quá thỏa đáng, bởi vì hắn thoạt nhìn cũng sấp xỉ tuổi Yến Huy Âm, chỉ là khóe mắt đuôi mày lộ vẻ ngây thơ, làm cho hắn thoạt nhìn so với tuổi thật có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Giờ phút này hắn đang đứng ở cửa phòng khách, một đôi tròng mắt đen như mực trợn trừng nhìn Hạ Liên Phòng.

Sau đó không đợi Yến Huy Âm lên tiếng, nam tử liền sải bước đi vào, chắn trước mặt Yến Huy Âm, vẫn trừng Hạ Liên Phòng.

Yến Huy Âm đầu tiên là sửng sốt, nhưng không tỏ vẻ phẫn nộ với sự thất lễ của nam tử kia mà là phi thường cưng chìu nói: "Sao lại rời khỏi sân viện? Không phải nói thân mình không thoải mái sao?"

Nam tử nghe vậy, đầu tiên là bĩu môi, rồi lập tức ý thức được vẻ mặt như thế có chút ngây thơ, vội vàng thu liễm , có chút thẹn thùng lại vẫn dũng cảm nói: "Ta nghe nói, ngươi đã hai lần thấy gặp nữ tử này, ta lo lắng..."

"Ngươi lo lắng cái gì?" Yến Huy Âm bật cười."Ngoan, về sân viện nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa ta sẽ đi xem ngươi."

Nam tử lắc đầu: "Không, ta ở trong này với ngươi." Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, tựa hồ như nàng tùy thời đều sẽ cướp mất Yến Huy Âm từ bên người mình đi. Hạ Liên Phòng bị hắn nhìn chằm chằm mà muốn cười, chỉ cảm thấy dáng vẻ này của hắn như là một con mèo nhỏ nhu nhu nhược nhược lại giương nanh múa vuốt tự cho là rất lợi hại, tư thái dựng lông thật đúng là rất đáng yêu.

"Liên Sinh..." Yến Huy Âm kêu một tiếng, rồi bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, đều tùy ngươi."

Nam tử có tên gọi là Liên Sinh này không phải là người mà hai tỷ đệ Yến Huy Âm tranh nhau đấy chứ? Hạ Liên Phòng nghĩ như vậy trong lòng, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại là Thanh vương bởi vì tầm mắt Liên Sinh quá không lễ phép, mi tâm lộ ra lệ khí.

Yến Huy Âm chú ý đến, cho dù hắn không giao tiếp với người bên ngoài, cũng cùng Hạ Liên Phòng được coi như bằng hữu, nhưng đối với Thanh vương, hắn cũng có chút nghe thấy. Biết nếu đối địch với người này, mình tất nhiên không chiếm được lợi nên liền lặng lẽ nắm lấy tay Liên Sinh, rồi sau đó cất giọng nói: "Ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Thanh vương điện hạ, vị này là Thanh vương phi, cũng chính là Bình Nguyên công chúa nổi danh nhân từ. Hôm nay hai vị này đến chỉ là vì có chuyện cần thương thảo với ta."

Vừa nghe hai người này là phu thê, địch ý trogn mắt Liên Sinh đlập tức biến mất. Lại nghe thấy Hạ Liên Phòng chính là Bình Nguyên công chúa có thanh danh cực tốt trong dân gian kia, hắn bỗng dưng cười —— khi cười lên, Hạ Liên Phòng liền hiểu vì sao nam tử ôn nhuận như ngọc như Yến Huy Âm lại tranh đoạt với tỷ tỷ mình. Khi Liên Sinh cười rộ lên làm cho người cảm thấy cả thế giới đều là sạch sẽ. Hắn có một cái lúm đồng tiền nhỏ, một cái răng khểnh, khi cười lên, đôi mắt đen láy giống như bảo thạch phát ra ánh sáng mê người. Nhưng thực sự dung mạo của hắn chỉ được xưng là thanh tú, chỉ có nụ cười kia, thật sự có thể nói là rất đẹp mắt.

"Hóa ra ngài chính là kia Bình Nguyên công chúa nha?" Răng nanh nhỏ lóe ánh sáng chói mắt. "Ta thường xuyên nghe hạ nhân phủ trong nói về ngài, ngài thật sự là rất giỏi nha! Nếu là ta, ta cũng không có bản lĩnh chắn đao cho Thái Hậu, cũng không có năng lực xây lên nhiều y quán như vậy, làm việc tốt cho dân chúng nha! Hôm nay ngài đến Yến phủ tìm công tử, là có chuyện gì không?"

Thật là một đứa nhỏ đơn thuần lại lạc quan. Đối với loại này người, Hạ Liên Phòng rất khó nghiêm mặt, nàng luôn có cảm tình với người có tính cách thẳng thắn: "Đúng là ta, nhưng ta không có vĩ đại như ngươi nói."

Liên Sinh vui sướng nói: "Hóa ra là Bình Nguyên công chúa, nếu biết là ngài, ta đã không vội hoang mang rối loạn chạy đến." Nói xong, hoạt bát chớp mắt với Yến Huy Âm."Gấp đến độ ta ngay cả tất cũng không kịp mặc đâu!"

Yến Huy Âm vừa nghe vội vàng kêu: "Nhanh đi đem tất của Liên thiếu gia lấy đến!" Nói xong, nhẹ nhàng búng trán Liên Sinh một cái, động tác thần thái đều cực kỳ thân mật tự nhiên. "Ngươi đứa nhỏ này, sao lại không cẩn thận như vậy? Nếu lo lắng, về sau ta gặp ai đều để ngươi đi cùng là được."

Liên Sinh lại vẫn cười: "Ta sợ chậm trễ chuyện của ngươi nha."

Hai người này tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý còn có người ngoài đang nhìn, Hạ Liên Phòng thấy thế cũng không tiện quấy rầy, liền đứng dậy cáo từ. Yến Huy Âm cũng không giữ người, hắn đối xử với mỗi người đều có một cách thức riêng, theo hắn thấy, Hạ Liên Phòng là một vị bằng hữu đáng được kết giao, như vậy cũng liền không vội giờ khắc này. "Đúng rồi, Liên Phòng, có thể mời Trần thái y tới phủ, chẩn bệnh cho Liên Sinh hay không? Trước đó vài ngày hắn bị chút phong hàn, cho tới nay vẫn chưa khỏe lại, ta thật sự có chút bận tâm."

Hạ Liên Phòng gật gật đầu: "Tất nhiên có thể."

"Đa tạ." Yến Huy Âm lấy ánh mắt cảm kích nhìn nàng.

Sau khi rời khỏi Yến phủ, Hạ Liên Phòng yên lặng nói: "Ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái."

Thanh vương khẽ nói: "Trước đây trong quân đội quân kỹ ít ỏi, không đủ chia cho các tướng sĩ, liền có một vài kẻ đoạn tụ (đồng tính nam) như vậy xuất hiện, chỉ là các tướng sĩ làm kín đáo, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt."

Hạ Liên Phòng: "..."

"Nhưng ta không có đam mê ở phương diện này." Thanh vương đột nhiên nghiêm túc giải thích: "A Phòng rõ ràng nhất không phải sao?"

Ánh mắt hắn... Có chút mập mờ, Hạ Liên Phòng liền đỏ mặt, nhanh chóng quay đi không dám nhìn hắn nữa. Thanh vương thấy nàng như vậy liền buồn cười, hắn phát hiện, tiểu cô nương của hắn tuy rằng bình thường luôn là một bộ bình tĩnh ôn hòa, nhưng rất dễ dàng thẹn thùng, chỉ cần hắn nói chút lời ngượng ngùng nàng liền không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn."Chuyện của người khác, quản nhiều như vậy làm cái gì? Nếu nàng tin tưởng Yến Huy Âm, hắn nói Yến gia không liên quan đến chuyện này thì sẽ không có liên quan. Chúng ta đổi phương hướng, tiếp tục tra được là được."

Hạ Liên Phòng cố gắng trấn định gật đầu, nói: "Cẩn thận nghĩ lại, sở dĩ hắn sẽ đồng ý gặp sau khi thiếp đưa bái thiếp không lâu, trừ thân phận của thiếp ra, sợ là trong tên ta có một chữ Liên, trùng hợp với vị Liên công tử vừa nãy đấy."

Thanh vương không đồng ý: "Liên công tử của hắn, sao so được với A Phòng của ta?" Ở trong mắt Thanh vương, nam nhân nên là đỉnh thiên lập địa bảo vệ quốc gia, giống cái kẻ Liên Sinh gì kia, một nam tử đang yên đang lành, nhất định muốn để người khác xem như cô nương mà nuông chiều, thật khiến người ta nhìn không nổi. Đâu xứng so sánh với A Phòng của hắn chỗ nào chứ?

Hạ Liên Phòng cười: "Thiếp ngược lại là cảm thấy, Liên công tử cũng không tệ, có thể khiến gia chủ Yến gia ái mộ, chắc cũng có chỗ gì hơn người."

Thanh vương bỗng nhiên cảnh giác: "Hắn không chỗ tốt nào."

Hạ Liên Phòng mỉm cười.

"Chúng ta sống tốt cuộc đời của mình là được, không cần người khác đến can thiệp." Kéo ái thê vào trong ngực, Thanh vương hôn lên phấn môi của nàng, ôn nhu nói. "Chuyện giữa Yến Huy Âm cùng Liên Sinh kia, vô luận phát sinh chuyện gì đều không liên quan đến chúng ta, nàng chỉ cần nghĩ đến ta thì tốt rồi." Ánh mắt hắn rất nhỏ, quyết không cho phép trong lòng thê tử của mình nghĩ đến nam nhân khác, mặc dù là suy xét cũng không được.

"Cẩn tuân mệnh lệnh vương gia." Hạ Liên Phòng cười vô cùng mê người.

Thanh vương bị dáng vẻ kiều mỵ này của nàng làm cho mê mẩn, không cố kỵ đang ở trong xe ngựa liền muốn âu yếm.

Yến Huy Âm cùng Hạ Liên Phòng quả thực trở thành bằng hữu, chỉ là hai người rất ít gặp mặt, chung quy Yến Huy Âm là ngoại nam, lại không thích ra ngoài, cho nên từ đầu đến cuối, sau từ biệt ngày ấy, hai người chưa từng gặp mặt lại, quân tử chi giao nhạt như nước, dù cho không thấy mặt, thông qua thư hảo cảm của đôi bên cũng đều càng lúc càng thâm, thứ tình cảm này không quan hệ tình yêu nam nữ, thuần túy là tri kỷ. Tựa như cùng lần đầu tiên Thanh vương nhìn thấy Hạ Liên Phòng năm đó liền dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt hận vì gặp nhau quá muộn đối với nàng.

Tuy rằng Yến Huy Âm lớn hơn Hạ Liên Phòng mười mấy tuổi, nhưng hai người lại dường như đã quen biết từ đời trước.

Trần thái y sau khi xem chẩn cho Liên Sinh trở về, Hạ Liên Phòng cố ý gọi ông tới hỏi tình huống thân thể Liên Sinh thế nào.

"Không có gì đáng ngại, chỉ bị nhiễm phong hàn, cũng đã gần khỏi rồi, chỉ là vị tiểu thiếu gia này rất yếu ớt, ngược lại là gia chủ Yến gia, có vẻ đã bệnh nguy kịch, nhưng lại không cho lão thân khám bệnh cho hắn." Nói tới đây, Trần thái y không khỏi có chút thổi râu trừng mắt. Hắn cả đời này yêu nhất y nghi nan tạp chứng, lần trước Thái Hậu bệnh nặng, tuy rằng mệt nhọc phiền toái nhưng cuối cùng chế được dược hoàn giải độc thì loại cảm giác thành tựu kia không cần nói cũng biết. Vừa nhìn thấy Yến Huy Âm, Trần thái y liền nhìn ra người này thân hoạn bệnh nặng, sợ là không còn nhiều ngày, nhưng nếu cẩn thận điều trị, tuy không thể nói trường mệnh trăm tuổi, nhưng sống lâu thêm vài năm thì không có vấn đề. Cho nên sau khi xem bệnh cho Liên Sinh ông liền chủ động đưa ra đề nghị muốn xem cho Yến Huy Âm, ai biết nam tử thoạt nhìn ôn hòa đến cực điểm kia lại lập tức đổi sắc mặt, cứng rắn muốn nói mình không bệnh, Trần thái y nhất quyết đảm bảo hắn thân hoạn bệnh nặng, khiến Yến Huy Âm tức giận mặt đỏ rần.

Cho nên, Trần thái y đức cao vọng trọng lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ bị bệnh nhân đuổi ra ngoài. Dĩ vãng ai mà không cầu xin ông xem bệnh cho? Hôm nay thì tốt rồi, rủ lòng từ bi chủ động muốn bắt mạch cho Yến Huy Âm, đối phương lại chết cũng mạnh miệng, còn đuổi ông đi!

Thấy Trần thái y tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, Hạ Liên Phòng buồn cười nói: "Trần lão, chẳng lẽ ông không nhìn ra, Yến gia chủ không hi vọng vị Liên công tử kia biết được trạng huống thân thể hắn sao?"

"Gì chứ?!" Trần thái y cả đời say mê y học vô tâm cưới vợ thành gia căn bản không có cách nào để lý giải thứ tình cảm này. "Vì sao không hi vọng đối phương biết? Chẳng lẽ không biết thì hắn không cần chết à?"

Hạ Liên Phòng cười lắc đầu: "Cho nên cuối cùng vẫn là ngài không bắt mạch cho Yến gia chủ sao?"

Trần thái y gật đầu, nói đến đây lại lên cơn tức: "Hỗn tiểu tử kia thế nhưng còn đuổi lão phu đi ra! Lão phu làm nghề y nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp được người dám không tôn kính lão phu như vậy! Theo lão phu thấy, tiểu tử này là kẻ sắp chết, sợ chẳng sống được mấy năm nữa!"

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng chau mày nói: "Hắn bị bệnh thật sự rất nghiêm trọng?"

"Hắn trời sinh đã có bệnh, vừa nhìn liền biết. Vương phi chắc cũng nhìn thấy hắn ho đến mức như chết đi sống lại đúng không?"

Hạ Liên Phòng gật gật đầu.

"Đây chỉ là bắt đầu. Hắn ho khan như vậy chắc phải đã có một thời gian dài, nhưng hắn ở trước mặt Liên thiếu gia kia vẫn luôn giấu diếm, lão phu thấy hắn dung sắc tiều tụy, môi trắng nhợt, xương ngón tay nhô ra còn to lên, sợ là thời gian không còn nhiều."

Trong lòng Hạ Liên Phòng đột nhiên dâng lên một cỗ bi thương: "Có biện pháp chữa trị không?"

"Bệnh trong phế phủ, da thịt, tràng vị đều có biện pháp có thể cứu, nhưng gia chủ Yến gia kia lại đã bệnh tận xương tủy, thuốc và kim châm không có hiệu quả. Nếu là kể từ giờ phút này hảo hảo điều trị tĩnh dưỡng, hẳn là còn có thể sống thêm mấy năm, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục như bây giờ..." Trần thái y không tiếp tục nói tiếp, mà là lắc lắc đầu.

Hạ Liên Phòng hiểu rõ ý ông. "Theo Trần lão thấy, Yến gia chủ đối với bệnh của mình thấy thế nào?"

"Nhắc tới cũng kỳ lạ, lão phu làm nghề y nhiều năm, cái dạng người gì mà chưa thấy qua? Nhưng chính là chưa từng thấy loại người không thèm để ý đến sinh tử của bản thân mình." Đối với Yến Huy Âm, Trần thái y chậc chậc lấy làm kỳ. "Hắn đối với sinh tử của mình cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, nhưng cũng không bắt buộc, cứ để thuận theo tất nhiên. Nếu không phải ở trước mặt Liên công tử kia còn có thể nhìn ra vài phần hơi người, lão phu quả thật muốn cho rằng hỗn tiểu tử kia là tượng Bồ Tát trong chùa miếu."

Nói xong, thì thầm một câu: "Đầu năm nay, thật đúng là hạng người gì cũng có."

Hạ Liên Phòng bị lão nhân gia này chọc cười, tiễn hắn trở về. Trần thái y chắp tay sau lưng quay người rời đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Tiểu tử không biết phân biệt tốt sấu, sau này dù có quỳ trước mặt lão phu cầu xin lão phu, lão phu cũng quyết không khám chẩn cho hắn, hừ!"

"Ngài sẽ." Hạ Liên Phòng ở sau lưng ông nhẹ giọng nói. Bởi vì ngươi là một lão nhân gia hiền lành bất trị nha!

Chuyện của Yến gia Hạ Liên Phòng biết mình không nên nhúng tay, nếu là bằng hữu thì nên tôn trọng ý nghĩ của đối phương. Sinh tử của Yến Huy Âm, nàng vô pháp quyết định, điều duy nhất có thể làm là thỉnh Lục nương thuần dưỡng ong mật nhiều hơn, dùng hoa sen nuôi dưỡng để sản xuất mật hoa, đưa đến Yến phủ. Yến Huy Âm thập phần cảm kích, đối với hảo ý của nàng cũng không chối từ, chỉ là lại vẫn rất cố chấp, không hề nói đến tình trạng thân thể của mình.

Thái Hậu đã khỏi bệnh, chỉ là tinh thần không bằng trước đây, luôn dễ cảm thấy mệt mỏi cho nên Hạ Liên Phòng dạo này thường xuyên tiến cung làm bạn, bồi Thái Hậu trò chuyện, tán gẫu, thưởng trà ngắm hoa.

Vài hoàng tử dạo này cũng đều rất có thành tựu, chỉ là Hoàng Thượng chưa bao giờ biểu lộ ra đến cùng định chuẩn bị lập ai làm trữ quân. Từ mặt ngoài đến xem, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử tiếng hô cao nhất, cửu hoàng tử thứ hai, thất hoàng tử không có tiếng tăm gì. Thập Lục hoàng tử... ờ, Thập Lục hoàng tử trên cơ bản đã không được để ý tới.

Trong khi tất cả hoàng tử đều vì được đến Hoàng Đế ưu ái cùng coi trọng mà vất vả đọc sách tập võ, Thập Lục hoàng tử vẫn không có tim không có phổi trêu chó chọc mèo, đùa giỡn cung nữ có mĩ mạo, tận đến khi có một ngày, có đại sự xảy ra.

Lúc ấy Hạ Liên Phòng đang đấm vai cho Thái Hậu, Thái Hậu thoải mái mà híp mắt, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào Thọ Ninh cung, dưới đất rơi xuống một mảnh màu vàng. Thời tiết càng ngày càng ấm, luôn khiến con người cảm thấy lười biếng.

Đúng lúc này, Giang nữ quan vội vã từ bên ngoài đi vào, nàng vốn là người cực kỳ chú trọng dáng vẻ, nhưng giờ phút này lại không có hình tượng chút nào, trên đầu dính hai mảnh lá cây, đầy mặt vội vàng: "Thái Hậu! Thái Hậu! Không tốt không tốt ! Hoàng Thượng nói muốn chém đầu Thập Lục hoàng tử a!!"

"Cái gì?!" Thái Hậu mạnh mở mắt. "Phát sinh chuyện gì?"

Giang nữ quan có chút không tiện mở miệng, nhưng vẫn nói: "Này, này... Một lời khó nói hết nào, vẫn là mời Thái Hậu nương nương nhanh chóng đi cứu mệnh đi, nếu đến chậm, sợ là Thập Lục hoàng tử khó giữ được tánh mạng nha!"

Hạ Liên Phòng cũng cả kinh, dù cho Thập Lục hoàng tử có vô lại, đó cũng là con trai ruột của Hoàng Đế, tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì có thể khiến Hoàng Thượng thánh minh hiền đức tức giận như vậy? Từ xưa đến nay, phàm là hoàng tử biij Hoàng Đế tru diệt, không phải hắn phạm tội lớn ngập trời, thì chính là bởi hắn có ý soán vị mưu phản. Căn cứ hiểu biết của Hạ Liên Phòng về Thập Lục hoàng tử, vế sau khẳng định không có khả năng, nói cách khác... Thập Lục hoàng tử phạm sai lầm rất lớn?

Nhưng hắn có thể phạm cái sai lầm lớn gì? Nhìn thiếu niên cao ráo kia giống như cái gì cũng dám làm, nhưng thực sự lại là đầu heo, không tinh thông gì, cái gì cũng biết một chút, nhưng là chính là "một chút". Nếu thật sự muốn hắn đi làm cái gì đó thì chính là không biết gì cả. Nhưng cũng chính vì vậy, cho dù Thập Lục hoàng tử thường xuyên gặp rắc rối, đầu não không đủ linh quang nhưng Hoàng Đế lại vẫn có chút sủng ái hắn. Trong đó đương nhiên có duyên cớ đó là con của Hiền phi nương nương mà Hoàng Đế yêu thích nhất, nhưng Thập Lục hoàng tử thiên tính thẳng thắn mới là nguyên nhân Hoàng Thượng vẫn dung túng cho hắn.

Chính là biết đứa con trai này có thể gặp rắc rối, sẽ gặp rắc rối, hay gặp rắc rối cho nên mới thập phần bao dung đối với hắn. Có thể nói, Hoàng Thượng đối với Thập Lục hoàng tử không có bất kỳ yêu cầu cùng chờ đợi gì, hy vọng duy nhất chính là hắn có thể sống thật khỏe, hơn nữa không cần làm ra chuyện thương thiên hại lý gì.

Có thể khiến Hoàng Thượng tức giận như vậy, thậm chí tuyên bố muốn chém đầu Thập Lục hoàng tử... Hạ Liên Phòng quả thực không dám tưởng tượng kẻ lỗ mãng này đến cùng đã làm cái gì!

"Liên nhi, hôm nay Đông Túc có ở trong phủ không?"

Hạ Liên Phòng lắc đầu: "Hôm nay chàng ấy đi tuần tra Ngự Lâm quân, giờ vẫ chưa trở về, nói là sau khi xong sẽ đến Thọ Ninh cung."

"Mau... Mau! Mau sai người đi tìm nó, chỉ có nó có thể ngăn cản Hoàng Đế! mau!" Thái Hậu liên tục thúc giục. Hạ Liên Phòng vâng theo, mỗi khi tiến cung nàng đều mang Thiên Tuyền, hôm nay lại cố tình không, cũng may Cầm Thi cũng biết Thanh vương ở đâu, sau khi được Hạ Liên Phòng mệnh lệnh liền vội vàng đi tìm.

Sau đó Hạ Liên Phòng đỡ Thái Hậu đi đến ngự thư phòng, Hoàng Đế ngồi trên long ỷ, đầy mặt nộ khí vô pháp che giấu, Thập Lục hoàng tử quỳ trên mặt đất, cùng hắn quỳ còn có một nữ tử mặc cung trang nhưng xiêm y lại có chút hơi xốc xếch.

Hạ Liên Phòng lộp bộp một tiếng trong ngực. Nữ tử quỳ ở nơi đó quyết sẽ không phải cung nữ, bằng không Hoàng Thượng sẽ không tức giận như vậy, xem thân hình, cũng không giống như là công chúa, chẳng lẽ... Là phi tử của Hoàng Thượng? Ông trời! Khó trách Hoàng Thượng tức giận như vậy, muốn chém đầu Thập Lục hoàng tử! Người này thường ngày đã không biết chừng mực, giờ thậm chí ngay cả phi tử của Hoàng Thượng mà cũng dám chạm vào?!

Tuy rằng Hạ Liên Phòng không có hảo cảm với Thập Lục hoàng tử, cũng không hi vọng đệ muội mình thân cận quá với hắn, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Thập Lục hoàng tử trừ bỏ có chút hay gay rắc rối cùng đùa dai, thật sự là không có khuyết điểm gì.

Tầm mắt một chuyển, đứng ở một bên còn có nhị, tứ, thất, cửu bốn gã hoàng tử, giờ phút này biểu tình trên mặt bốn người tất cả đều bất đồng, nhị hoàng tử là lãnh đạm, tứ hoàng tử là lo lắng, thất hoàng tử là bình tĩnh, cửu hoàng tử... Lại tựa hồ có chút sung sướng khi người gặp họa.

Hạ Liên Phòng thực không rõ điểm này, nói thật ra, trừ bỏ mặt, Thập Lục hoàng tử thật sự không có chỗ nào có thể lấy ra để so sánh với bốn gã hoàng tử ưu tú này. Vô luận là học thức vẫn là võ công hay là năng lực, Thập Lục hoàng tử đều không thể bằng bốn vị hoàng tử này, nhưng vì cái gì cửu hoàng tử lại luôn phải nhằm vào Thập Lục hoàng tử chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook