Đích Nữ Truyện Ký

Chương 132: Nhị thiếu Nhiếp gia ngang ngược

Ai Lam

14/09/2020

Cũng không biết ở trong ngực Thanh vương bao lâu, Hạ Liên Phòng rốt cuộc cũng xoa dịu được tâm tình mênh mông của mình, muốn rời khỏi lồng ngực hắn lại bị Thanh vương ôm lấy vòng eo. "Đông Túc?"

"Chờ một hồi nữa." Thanh âm hắn thỉnh cầu trầm thấp, đem eo nhỏ như dương liễu của nàng khóa trong lòng bàn tay. "Ta chưa muốn nàng rời khỏi ta lúc này." Hắn muốn ôm nàng nhiều hơn một chốc lát.

Hạ Liên Phòng đỏ mặt, không lên tiếng, hai người cứ thế an tĩnh ôm một hồi lâu, rồi Thanh vương đột nhiên cười nói: "Hôm nào ta mời nàng đến Thanh vương phủ chơi, về sau cũng sẽ là nơi nàng ở."

"Đến Thanh vương phủ làm cái gì?"

"Ngắm hoa, ngắm trăng, đánh cờ, đánh đàn, nhìn ta luyện quyền." Hắn nói liên tiếp những chuyện hai người có thể cùng nhau làm. "Nếu là có thể điên loan đảo phượng ân ái hài hòa thì tất nhiên là không thể tốt hơn."

Hạ Liên Phòng cảm thấy bản thân mình bị đùa giỡn, nhưng nàng lại một chút cũng không cảm thấy tức giận. "Xem tình hình trước mắt, chỉ sợ là không thể." Hai người bọn họ còn cần tị hiềm, làm sao có thể quang minh chính đại đến Thanh vương phủ làm khách chứ? Nàng là một nữ tử chưa lấy chồng, dù cho thân là công chúa khác họ nhưng cũng không thể nghênh ngang đến Thanh vương phủ.

Thanh vương thở dài: "Còn phải chờ thêm một năm."

"Chàng không chờ nổi nữa sao?"

"Cũng không phải." Hắn thành thực lắc đầu. "Ta là sợ đến lúc đó, Nhạc phụ đại nhân cùng Tĩnh quốc công sẽ càng ghét bỏ ta già." Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra, nhưng trên thực tế tuổi tác của hắn đích xác lớn hơn "mMột ít"so với A Phòng, hắn cũng vẫn vì cái vấn đề này mà khốn nhiễu.

Hạ Liên Phòng không khỏi mỉm cười: "Vương gia tại sao ngay cả chút lòng tự tin ấy cũng không có? Thanh vương gia năm đó lấy mấy ngàn tinh binh giết mấy vạn địch đi đâu rồi?"

"Thuật nghiệp hữu chuyên công*, ta biết đánh trận, nhưng không đại biểu ta biết lấy lòng người khác nha!" Thanh vương lắc đầu thở dài, ôm Hạ Liên Phòng đi về phía tây trong điện, xuyên qua cổng vòm hình tròn, trước mắt hiện ra một mảnh màu xanh khiến Hạ Liên Phòng kinh ngạc không thôi.

(*Thuật nghiệp hữu chuyên công: ai cũng có chuyên môn/sở trường của mình)

Đây là..."Tại sao Tây điện lại có nhiều Vạn Niên Thanh như vậy?" Cả sân viện gần như đều trồng đủ loại, liếc nhìn qua, đập vào mắt đều là màu xanh, khiến người nhìn hết sức thoải mái.

"Ta trồng."

... Hạ Liên Phòng có thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là đáp án như vậy. Nàng từng thấy dáng vẻ Thanh vương tay cầm trường thương bảo kiếm, thân mặc áo giáp uy vũ, anh tuấn bất phàm, cũng đã thấy dáng vẻ hắn một tay cầm cờ, khí định thần nhàn chém giết trên bàn cờ, còn thấy cả dáng vẻ săn sóc ôn hòa nhu tình như nước của hắn, nhưng mặc kệ nàng có nghĩ có đoán mấy cũng nhất định sẽ không nghĩ tới, hắn lại còn có một mặt bình dị như vậy! "Chàng trồng?" Nàng lại càng kỳ quái, "Trồng nhiều Vạn Niên Thanh như vậy làm cái gì?"

"Nếu có thể, ta còn muốn trồng ít cải thảo cùng khoai lang." Đáy mắt Thanh vương chợt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn vẫn ôm Hạ Liên Phòng như cũ, ngữ khí có chút thất lạc. "Đáng tiếc ta hàng năm chinh chiến ở bên ngoài, không có thời gian để chăm sóc, cũng đành phải trồng chút Vạn Niên Thanh, sức sống của chúng tương đối mạnh, chẳng sợ một năm chỉ tười nước vài lần cũng vẫn sống được."

Nhưng nàng vẫn không hiểu nguyên nhân hắn trồng cây.

Thanh vương cũng nhận thấy được nghi hoặc của nàng, dẫn nàng đến bên hành lang ngồi xuống, cởi áo khoác lông cáo của mình phủ thêm cho nàng, để che mùa đông gió lạnh. Hắn lẳng lặng nhìn một mảng lớn Vạn Niên Thanh phía trước mắt, mặt lộ vẻ mong đợi: "Ở trên chiến trường, ta hi vọng bản thân mình là nam nhi Đại Tụng đỉnh thiên lập địa dũng mãnh thiện chiến, nhưng rời chiến trường, ta chỉ muốn cùng người thương, sửa chữa phòng ốc, tưới nước nhổ cỏ, sống yên bình qua ngày." Không có bất kỳ người nào tới quấy rầy, cũng không có thân phận vương gia công chúa, liền chỉ có hai người bọn họ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cũng không dung thứ được ba người.

"Đáng tiếc, luôn là không như mong muốn." Thanh vương lại thở dài, hắn kỳ thật cũng không phải là một người nghiêm khắc lãnh lệ, nhưng nhiều năm qua hắn đã thành thói quen đội lên mặt nạ lạnh lùng, bởi vì chỉ như vậy mới có thể ngăn chặn rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chỉ là sau khi trong lòng có Hạ Liên Phòng, hắn lại luôn sợ nàng bị bề ngoài của mình hù dọa, mà mặt nạ này đeo nhiều năm như vậy đã sớm không bỏ được ra nữa rồi.

Kỳ thật hắn là một người ôn nhu đến nỗi nhìn thấy một con mèo nhỏ cũng sẽ mỉm cười!

Hạ Liên Phòng ánh mắt nhu hòa nhìn một mảnh xanh đậm kia, sau một lúc lâu, cười nói: "Ta thích hoa sen, về sau, chàng nên trồng cho ta một đầm hoa sen mới được."

Thanh vương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức ôn nhu nói: "A Phòng thích, tất nhiên là phải trồng."

Hai người nhìn nhau cười, ai cũng không nói gì thêm, rồi lại phảng phất như đã đem điều có thể nói tất cả đều nói ra.

Hội hoa xuân Nguyên Tiêu hàng năm đều sẽ có thiên kim đại hiển phong thái, năm nay cũng không ngoại lệ. Trong đó nổi bật nhất là Bùi Hiểu Hiểu con gái của Thị lang Hộ bộ Bùi Chính và Đường Tinh Oánh con gái của Đại Lý Tự Khanh Đường Lý. Hạ Liên Phòng đối với Đường Tinh Oánh còn có ấn tượng, bởi vì rất yêu thích vị thứ xuất tiểu thư Đường Thanh Hoan kia của Đường gia cho nên nàng có ấn tượng cũng không phải rất tốt với Đường Tinh Oánh. Bất quá trường hợp chính thức như hôm nay, lại là ở trong hoàng cung, Đường Tinh Oánh đã thu hồi vẻ kiêu căng hống hách ngày thường, biểu hiện ra một bộ dáng vẻ cao quý đoan trang. Nàng ta cũng rất mĩ mạo, mặc dù trong Hội hoa xuân Nguyên Tiêu mĩ nữ như mây nhưng vẫn có phần nổi bật, cho nên thỉnh thoảng sẽ có công tử tuấn tú nhìn về phía nàng ta, Đường Tinh Oánh thực hưởng thụ loại cảm giác chúng tinh quay quanh này, cho nên trên mặt của nàng ta cũng lộ ra vẻ đắc ý.

Bất quá chỉ cần nàng ta không gây chuyện, Hạ Liên Phòng cũng không chú ý đến sự tồn tại của nàng. Khiến nàng vẫn có chút buồn bực là, Triệu Khê Nhược vô cùng thành thật. Nàng ta vẫn im lặng đứng ở bên người Hoàng Hậu, trầm mặc phảng phất một cái bóng dáng không làm ai chú ý. Người này cùng Triệu Khê Nhược thần thái phi dương dĩ vãng quả thực tưởng như hai người!

Sau khi Hội hoa xuân Nguyên Tiêu kết thúc, Hạ Liên Phòng đầu tiên là đến Thọ Ninh cung vấn an Thái Hậu, sau đó mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhưng lúc đi ngang qua ngự hoa viên lại thấy thân ảnh Triệu Khê Nhược chợt lóe lên. Triệu Khê Nhược hôm mặc bộ váy màu hồng phấn thêu hồ điệp, làn váy giống như tầng tầng cuộn sóng, thập phần đặc biệt. Hạ Liên Phòng vô cùng chăc chắn thân ảnh chợt lóe lên đó chính là Triệu Khê Nhược, lại do dự có nên theo sau hay không.

Thiên Tuyền ở bên người cẩn thận hỏi: "Công chúa?"

"Đi, đi xem thử xem." Hạ Liên Phòng ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nhấc làn váy lên đuổi theo.

Triệu Khê Nhược ở phía trước chạy chậm một đường, còn thỉnh thoảng quay đầu hoặc là quan sát bốn phía, tựa hồ rất sợ bị người khác phát hiện. Hạ Liên Phòng không dám tiến quá gần, chỉ là theo chân đi sau... Sao nàng lại cảm thấy cảnh vật trước mắt có chút quen thuộc chứ?

Hóa ra là tới Tây điện!

Thanh vương sở dĩ xuất hiện ở Hội hoa xuân Nguyên Tiêu, thuần túy là vì có thể quang minh chánh đại gặp mặt Hạ Liên Phòng. Hai người đã tố nỗi lòng, nên hắn cũng không muốn xuất hiện ở ngự hoa viên nữa mà ở lại Tây điện, nói là đợi lát nữa còn muốn thương thảo một vài chuyện cùng Hoàng Thượng, giờ phút này nhất định còn ở Tây điện chưa rời đi.

Triệu Khê Nhược vụng trộm chạy đến Tây điện để làm cái gì? Nàng không phải vẫn luôn ở bên người Hoàng Hậu nương nương sao?

Hạ Liên Phòng càng nghĩ càng kỳ quái.

Tây điện có cung nhân canh gác, nhưng trong tay Triệu Khê Nhược có lệnh bài của Hoàng Hậu, đám cung nhân không dám ngăn cản, chỉ đành để nàng ta vào. Hạ Liên Phòng theo phía sau cũng đi vào —— dùng là kim bài Thái Hậu cho nàng, có thể đi thông suốt khắp hoàng cung.

Thanh vương ngồi ở trong đại điện, trên bàn trước mặt mở ra một bản binh thư, đang tập trung tinh thần xem xét. Triệu Khê Nhược đến làm cho hắn khẽ chau mày, cách thật xa hắn đã nhận thấy có khách không mời tới. Ngay khi Triệu Khê Nhược muốn xông tới hắn liền chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn mỹ giống như Thiên Thần, rõ ràng là hắn đang ngồi, còn nàng ta đứng, nhưng Triệu Khê Nhược lại có một loại cảm giác bản thân mình đang bị quan sát: "Vương, vương gia..." Nàng ta nhẹ giọng gọi, đáy mắt lộ ra vẻ quyết tâm.

"Chuyện gì?" Ánh mắt lợi hại quả thực muốn đem Triệu Khê Nhược xuyên thấu, Thanh vương thấy được lệnh bài nàng ta nắm chặt trong tay, môi mỏng không khỏi mím lại. Ngay cả Hoàng Hậu cũng không dám tự tiện xông vào Tây điện của hắn, nay Triệu Khê Nhược lại có cái lá gan này.

"Vương gia! Ngài mau cứu ta đi!" Triệu Khê Nhược tựa hồ vứt rơi cái gì, nàng ta đánh mạnh về phía Thanh vương, khi cách hắn còn có vài bước bùm một tiếng quỳ gối xuống đất không ngừng dập đầu. "Vương gia cứu ta, vương gia cứu ta!"

Hạ Liên Phòng trốn ở phía sau một cây cột lớn nhìn một màn này, có chút há hốc mồm, ai còn có thể uy hiếp đến tính mệnh của đích trưởng thiên kim Triệu thế gia vậy? Triệu Khê Nhược lại có thể kêu cứu mệnh?

Ánh mắt Thanh vương không có chút thương xót nào, ánh mắt hắn nhìn Triệu Khê Nhược còn chưa có độ ấm bằng khi hắn đọc sách." Đối tượng ngươi nên cầu cứu không phải bản vương."

Triệu Khê Nhược ngẩng đầu, lê hoa đái vũ, thật là kiều mỵ động nhân nói không lên lời. Nếu là nam tử bình thường sớm đã bị bề ngoài tuyệt mỹ này làm cho mê hoặc, nhưng Thanh vương vẫn lãnh khốc bất cận nhân tình như cũ. Triệu Khê Nhược hít một hơi thật sâu, vừa thật mạnh cúi lạy, lúc ngẩng đầu lên nước mắt giống như trân châu chậm rãi lăn xuống, loại nhu nhược mà lại kiên cường này, hơn nữa mĩ nhân còn đối với mình mối tình thắm thiết, là điều nam nhân vô pháp kháng cự nhất, cố tình ánh mắt Thanh vương nhìn Triệu Khê Nhược không có chút dao động nào.

Nếu là có phản ứng, thì đã không phải Thanh vương danh chấn thiên hạ.

"Vương gia, thần nữ quý mến vương gia đã lâu, nếu vương gia không chê, thần nữ nguyện làm nô làm tỳ, chỉ nguyện làm bạn ở bên người vương gia, kết cỏ ngậm vành, quyết không hai lòng!"

Lần này lời thổ lộ sở sở động nhân cũng không có đạt tới hiệu quả mong muốn, Thanh vương lãnh đạm nhìn nàng, sau một lúc lâu, dóng binh thư lại, con ngươi đen láy giống như lơ đãng liếc về phía cây cột nào đó, rồi nói: "Mau chóng rời đi, bằng không đừng trách bản vương vô tình."

Hắn căn bản ngay cả vài câu an ủi cũng không muốn nói, thậm chí ngay cả một câu "Ngươi đã có hôn ước" đều không chịu nói ra miệng! Triệu Khê Nhược cảm thấy tuyệt vọng, nàng ta phủ rạp dưới đất nói: "Thần nữ không cam tâm, ở bên vương gia nhiều năm, nay trong lòng vương gia lòng đã có người, lại không phải thần nữ! Nay thần nữ bị bắt phải gả vào phủ Tín Dương hầu, vốn muốn dùng chút thể diện cuối cùng để khẩn cầu vương gia, làm thiếp làm tỳ, cũng không hề có lời oán hận, nhưng vương gia lại vẫn vô tình như thế!" Nàng ta cảm thấy một phen cuồng dại của bản thân mình hoàn toàn thành nước chảy về biển đông! Mặc kệ nàng cố gắng thế nào, dụng tâm thế nào, Thanh vương đều sẽ không đáp lại, tâm hắn căn bản chính là cục đá, nung cũng không nóng lên nổi!

"Ngươi..." sau khi nàng ta lên án một phen, ngữ khí của Thanh vương rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Ngay khi Triệu Khê Nhược cho rằng hắn muốn nói cái gì đó, Thanh vương lại hỏi: "Ngươi là ai?"

Hạ Liên Phòng cảm thấy, dù có môt trăm mảnh chân tâm cũng bị ngữ khí vân đạm phong khinh này của Thanh vương điện hạ nghiền cho thành mảnh vụn.

Triệu Khê Nhược suýt nữa ngất đi, hắn lại vẫn không nhớ rõ nàng!

Đang muốn nói chuyện tiếp, Thanh vương lại không để ý đến nàng ta nữa, đứng dậy, thu hồi binh thư, cất bước đi ra ngoài điện. Triệu Khê Nhược ngây ngốc ở tại chỗ, nàng ta thật vất vả từ chỗ Hoàng Hậu tranh thủ được chút thời gian tự do, tựa hồ căn bản là không có ý nghĩa gì. Bây giờ phụ thân muốn nàng gả vào phủ Tín Dương hầu, nàng thủy chung phản kháng giãy dụa, ước chừng bị nhốt từ đường hai tháng, cứ tưởng rằng giả vờ đáp ứng thì có thể tranh thủ thời gian, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Chẳng lẽ Thanh vương không có tâm sao? Bản thân mình nhiều năm trả giá cùng thâm tình như vậy, chẳng lẽ hắn không chút cảm động, tâm cũng chưa từng động sao?!

Tình yêu với Thanh vương, dần dần biến thành oán hận. Triệu Khê Nhược cảm thấy, bản thân mình không có chỗ nào không xứng với Thanh vương , nhưng đối phương lại hoàn toàn không nguyện ý coi trọng nàng ta, thậm chí nhiều năm như vậy vẫn chưa từng nhớ rõ dung mạo cùng tên của mình, người này, lãnh khốc, vô tình, không hề nhân tính biết bao.

"Vương gia!"

Một tiếng vương gia này gọi vô cùng thê lương, tính cả Hạ Liên Phòng đều bị hoảng sợ, Thanh vương cũng nhíu mi lại, xoay người nhìn về phía Triệu Khê Nhược: "Ngươi tự tiện xông vào Tây điện, là ai đưa lệnh bài cho ngươi?"

Triệu Khê Nhược bị Thanh vương hỏi cho giật mình, lệnh bài này tất nhiên là Hoàng Hậu cho, nhưng khi Hoàng Hậu cho nàng đồng thời cũng nhiều lần dặn dò, quyết không cho phép nàng tự tiện xông vào một số địa phương nào đó, mà Tây điện vừa vặn là một trong số "Một số địa phương nào đó ".

Hạ Liên Phòng ở phía sau cây cột nhìn mà muốn cười, nàng cúi đầu, khi ngảng lên, không hề ngoài ý muốn đụng phải hai đạo ánh mắt ôn nhu.

Ngay khi nàng bước vào đại điện sợ là đã bị hắn phát hiện.

Thanh vương mỉm cười với Hạ Liên Phòng, căn bản không cảm thấy Triệu Khê Nhược là cái trở ngại gì, trên thực tế sự tồn tại của đối phương không khác gì cục đá ven đường, đối với hắn mà nói căn bản không kích nổi bọt sóng gì. Triệu Khê Nhược tự cho là thâm tình ưu ái, đối với Thanh vương thì chỉ là chuyện chẳng đáng nhắc đến.

Đối với chuyện Thanh vương không đáp lại một mảnh tình thâm của bản thân mình, Triệu Khê Nhược sinh lòng oán hận, cảm thấy Thanh vương quả nhiên là lãnh khốc tới cực điểm, tàn nhẫn tới cực điểm, trong lòng nàng dâng lên một trận oán khí, nhưng lại không có chỗ phát tiết, lại sợ một hồi có người bẩm báo hành tung của mình cho Hoàng Hậu liền cố chống đứng thẳng, cắn môi dưới, lại nhìn đại điện một cái, Thanh vương sớm đã rời đi, lưu lại một mình nàng.

Trong lòng Triệu Khê Nhược hận vô cùng, thay vì oán Thanh vương, nàng ta càng hận nữ tử đã cướp đi Thanh vương, nếu một ngày nào đó để nàng ta biết được đối phương là ai... Nàng ta thề, nhất định sẽ khiến người đó muốn sống không được, muốn chết không xong!

Còn Hạ Liên Phòng bị Thanh vương mang ra Tây điện, nhìn thấy đáy mắt hắn mơ hồ có vẻ không kiên nhẫn, nhịn không được trêu nói: "Vương gia quả nhiên là cô phụ một phen ý tốt của giai nhân nha!"

Thanh vương liếc mắt nhìn nàng, trước mặt đám nha hoàn đột nhiên cúi đầu xuống, hai người chóp mũi chạm nhau, tiếp xúc thân nhất từ trước tới nay: "Không cô phụ."

Không cô phụ là chỉ Triệu Khê Nhược hay là Hạ Liên Phòng, vậy thì mỗi người một ý. Tóm lại Hạ Liên Phòng muốn trêu chọc lại bị bắn ngược, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thiên Tuyền cùng Cầm Thi ở phía sau thì giật mình há to miệng, hai người nhìn nhau, đều có chút không thể tin được ánh mắt của mình đang nhìn thấy gì.

Thừa dịp hai nha hoàn giật mình, Thanh vương nhẹ nhàng búng trán Hạ Liên Phòng, cười nói: "Trên đường hồi phủ phải cẩn thận." Nếu không phải còn có việc cần thương lượng cùng hoàng huynh, hắn nhất định muốn tự mình đưa nàng về, nhìn nàng vào phủ mới an tâm. Bất quá có Thiên Tuyền ở cũng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì phát sinh.

Hạ Liên Phòng ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng đòi mạng, may mà chung quanh không có ai, bằng không để bị nhìn thấy thì không tốt lắm.

Mặt nàng vẫn đỏ đến tận khi ngồi trên xe ngựa cũng không đình chỉ. Thiên Tuyền cùng Cầm Thi cũng thủy chung duy trì biểu tình trố mắt cầu giải thích. Cũng không thể trách các nàng, vương gia tốt với công chúa, đó là chuyện các nàng nhìn ở trong mắt, nhưng ai cũng không nghĩ tới, vương gia còn đánh chủ ý lên công chúa nha! Cầm Thi thậm chí còn từng nghĩ tới, có phải vương gia đã lớn tuổi, cảm thấy bên người không có ai, muốn nhận tiểu thư nhà mình làm nghĩa nữ hay không đấy? Không nghĩ tới thật đúng là không nghĩ tới a, vương gia lại coi trọng tiểu thư nhà các nàng!

Cầm Thi thì cảm thấy một trận mê muội, nàng nhẫn nại nhiều lần, rốt cuộc vẫn hỏi: "Công chúa, này, này Thanh vương điện hạ cùng ngài... Là chuyện gì xảy ra nha?" Xem dáng vẻ công chúa cùng vương gia thân mật, quan hệ này của hai người khẳng định đã có một thời gian, thân là tỳ nữ bên người công chúa, nàng thế nhưng một chút cũng không phát hiện? Nhất thời, Cầm Thi lâm vào bên trong cảm giác tự trách vì bản thân mình không làm tròn trách nhiệm.

Thiên Tuyền cũng mở to một đôi mắt đen, chờ đợi Hạ Liên Phòng trả lời. Nàng vốn cũng đang kỳ quái, vì sao vương gia lại muốn đem mình cùng Diêu Quang đưa cho công chúa, để các nàng lưu ở bên người công chúa làm tỳ nữ, hóa ra, hóa ra là đánh chủ ý này a! Thật là cơ trí đến không cách nào tưởng tượng, gần quan được ban lộc, công chúa chưa cập kê, vương gia thế nhưng đã động thủ?!

Nếu Thanh vương không phải là chủ tử của mình, Thiên Tuyền thật muốn nói một câu: cầm thú!

Giữa hai người này tuổi tác chênh lệch nhau, há là chỉ một chút? Lời nói khó nghe, vương gia cũng có thể làm phụ thân công chúa rồi đấy!

Hạ Liên Phòng nhìn sắc mặt nhị tỳ tái xanh, buồn cười nói: "Các ngươi đây là làm sao, sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ là vừa nãy trên hội hoa xuân chưa được ăn no?"

"Công chúa! Ngài còn nói đùa đấy à?" Cầm Thi oán trách. "Ngài và Thanh vương điện hạ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Vì sao nô tỳ lại không biết? Vì sao ngài chưa bao giờ nói với nô tỳ?"

Hạ Liên Phòng đang muốn trả lời, đột nhiên xe ngựa xóc nảy một trận, tuấn mã hí kêu, tiếng người đánh xe kinh hô cũng truyền vào. Thiên Tuyền phản ứng nhanh chóng, rèm xe vén lên chui ra ngoài, khống chế ngựa kịp thời trước khi nó nổi điên.

Sau khi chung quanh bình tĩnh lại, Hạ Liên Phòng lại không có thả lỏng. Nàng khẽ nheo mắt, Thiên Tuyền còn ở bên ngoài chưa tiến vào, chứng tỏ chuyện xe ngựa mất khống chế cũng không phải ngoài ý muốn, mà là do người làm. Đang muốn lên tiếng hỏi liền nghe được một thanh âm ngang ngược ngả ngớn hỏi: "Bên trong ngồi, phải chăng là Bình Nguyên công chúa?"

Người này tuy rằng miệng nói công chúa, nhưng ngữ khí lại hết sức khinh thường. Hạ Liên Phòng ngồi ngay ngắn bên trong xe ngựa, cũng không đáp nói. Bên ngoài Thiên Tuyền cười lạnh nói: "Vị công tử này thật là am hiểu lễ nghĩa, bên trong phố xá sầm uất ra roi thúc ngựa, làm ngựa của công chúa thất kinh, không hỏi tội thì thôi, lại còn nói năng lỗ mãng!"

"Bản công tử nói năng lỗ mãng chỗ nào? Bản công tử là nghe nói, Bình Nguyên công chúa dung mạo bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành, cho nên vừa hồi Yến Lương liền khẩn cấp muốn tới gặp mặt, chính là không biết, lời đồn đãi có thật hay không?"

Hạ Liên Phòng nghe được tiếng người chung quanh ồn ào, liền minh bạch người này đây là tới gây phiền toái.

Thiên Tuyền còn muốn nói nữa, nam tử mặc chiến bào đen ngồi trên đại mã kia lại đột nhiên vung roi ngựa trong tay, ý đồ xốc rèm xe ngựa lên!

Nếu thật sự để hắn xốc lên, Hạ Liên Phòng sẽ thành trò cười khắp cao môn thế gia! Một công chúa khác họ, trước công chúng bị nam tử khinh cuồng nhấc xe mạn lên, đây không phải là trò cười thì là cái gì?

Thiên Tuyền phản ứng cực nhanh, đáng tiếc hôm nay tiến cung phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt cho nên nhuyễn kiếm của nàng không mang theo bên người, cũng bởi vậy màn xe bị nhấc lên một góc, dân chúng không xem đến cái gì, nhưng đối với nam tử tuấn tú kia mà nói, cũng đã đủ rồi. Tuy rằng chỉ thấy nửa khuôn mặt của mỹ nhân, nhưng nam tử đó cảm thấy, nàng tất là tuyệt sắc giai nhân!

Lửa giận trong lòng Thiên Tuyền cuồng khởi, hận không thể giết đăng đồ tử khinh bạc trước mặt, đang muốn động thủ, Hạ Liên Phòng lại khẽ giọng ngăn nàng lại. Thiên Tuyền tuy không cam tâm nhưng vẫn nghe lệnh trở về bên trong xe ngựa.

Hạ Liên Phòng cất giọng nói: "Nghe đồn Tín Dương hầu phủ có năm vị dũng mãnh thiện chiến thiếu niên tướng quân, chắc các hạ chính là Nhiếp Thương Nhiếp nhị công tử của phủ Tín Dương hầu?"

Nhiếp Thương nghe vậy, cất tiếng cười to: "Công chúa thật là băng tuyết thông minh! Không bằng công chúa lại đoán một cái, bản tướng quân tại sao cản đường công chúa?" Sau khi bị nói ra thân phận, hắn tự xưng liền từ "Bản công tử" biến thành "Bản tướng quân".

Đây là một người cực độ ngạo mạn, cực độ tự phụ, hơn nữa hiêu trương bạt hỗ, không coi ai ra gì làm cho lòng người sinh phẫn nộ. Nhưng hắn có cái tiền vốn này, bốn biên cương Đại Tụng thì có hai cương do phủ Tín Dương hầu đóng giữ, người phủ Tín Dương hầu hoàn toàn có năng lực diệu võ dương oai. Chỉ dựa vào một phần tư binh phù trên tay bọn họ liền có thể để bọn họ đi ngang.

"Tướng quân vì sao cản đường bản cung, bản cung không biết. Nhưng mà bản cung lại biết, tướng quân lập tức sẽ tránh đường cho bản cung."

Khi nàng nói chuyện thanh âm mềm nhẹ ôn hòa, rất là dễ nghe, nhưng lại nói ra lời đối chọi gay gắt với hắn. Nhiếp Thương cứ tưởng rằng vị Bình Nguyên công chúa này là mĩ nhân nhu nhược, nhưng không ngờ rằng hoa sen cũng mọc gai. "Ha? Như vậy bản tướng quân ngược lại là nguyện chờ, xem công chúa làm thế nào, mới có thể khiến bản tướng quân nhường đường?"

Hạ Liên Phòng cũng không trả lời hắn, song phương giằng co một lát liền nghe được một loạt tiếng vó ngựa, Thanh vương mặc trường bào màu xanh khuôn mặt lạnh lùng giống như thần binh trên trời, dừng trước xe ngựa, trầm giọng hỏi: "Bình Nguyên vì sao lưu lại ở đây?" Ngoài miệng hỏi như vậy nhưng tầm mắt cũng đã dời đến trên người Nhiếp Thương.

Nhiếp Thương cũng một trận chiến thành danh, danh hiệu thiếu niên tướng quân cũng gọi được vang dội, nhưng mặc kệ thế nào, Thanh vương vĩnh viễn đều xếp hạng phía trước hắn. Cho nên đối với Nhiếp Thương mà nói, Thanh vương vẫn là địch nhân lớn nhất của hắn, hắn không có lúc nào không không muốn đánh bại Thanh vương, giành lấy danh hiệu đệ nhất Chiến Thần của Thanh vương. Nhưng ở trước đó, thân phận của bọn họ lại là vĩnh viễn vô pháp hoán đổi. Hắn có thể xem thường Hạ Liên Phòng vị "Công chúa giả" này, nhưng không thể không ở trước mặt "Vương gia thật" cúi đầu: "Mạt tướng tham kiến vương gia."

"Hóa ra là nhị thiếu Nhiếp gia." Thanh vương tùy ý xưng hô khiến Nhiếp Thương nháy mắt siết chặt nắm tay, "Tại sao lại cản đường Bình Nguyên?"

"Chỉ là tình cờ gặp được, liền muốn trông thấy công chúa, khi mạt tướng ở biên cương đã nghe nói công chúa có dung mạo như thiên tiên, tục ngữ nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lòng thích cái đẹp ai cũng đều có, mong công chúa chớ trách cứ."

Hạ Liên Phòng lộ ra nụ cười hứng thú dạt dào, Nhiếp Thương này tuy còn trẻ tuổi, lại rất biết nói chuyện nha! Nếu nàng đến trước mặt Thanh vương cáo trạng một phen, ngược lại tỏ vẻ mình hẹp hòi. Người ta chỉ là ngưỡng mộ dung mạo của ngươi, muốn nhìn một chút mà thôi, ngươi phản ứng lớn như vậy, không phải khác người thì là cái gì, thật là lám mất thể diện của hoàng thất nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook