Đích Nữ Truyện Ký

Chương 119: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, oan gia vui vẻ

Ai Lam

13/09/2020

Đối với hành động đem mình lôi đi của Thiên Tuyền, Cầm Thi tỏ vẻ phi thường không thể lý giải. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Thiên Tuyền, trên gương mặt xưa nay ôn nhu khó được xuất hiện tức giận: "Ngươi làm cái gì vậy! Làm sao có thể để tiểu thư ở lại nơi đó một mình?!"

Thiên Tuyền bình tĩnh nói: "Có vương gia ở đấy, không có việc gì đâu."

"Đây không phải là chuyện có hay không có việc gì!" Cảm xúc của Cầm Thi hết sức kích động như cũ. "Tiểu thư là chủ tử của chúng ta, việc chúng ta phải làm là bảo vệ nàng, tôn kính nàng, trung tâm với nàng, dù đối phương là vương gia cũng không thể để tiểu thư một mình ở lại nơi đó!" Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Thiên Tuyền lần đầu tiên không thân thiện như vậy, nên biết, từ lúc Hạ Liên Phòng giữ Thiên Tuyền Diêu Quang ở tại bên người, Cầm Thi là người đầu tiên thân thiết với các nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng biết hơn nữa tin rằng Thiên Tuyền Diêu Quang cũng nguyện trung thành với tiểu thư như nàng, nhưng xem từ một màn hôm nay, sự thật cũng không phải như thế! "Ta không biết lai lịch của ngươi cùng Diêu Quang, nhưng ta biết, hiện nay ngươi là nô tỳ của tiểu thư, mặc kệ trước đây ngươi làm cái gì, hiện tại ngươi nên nguyện trung thành với tiểu thư!" Nay ngẫm lại, lúc trước Thiên Tuyền cùng Diêu Quang xuất hiện cũng phi thường quỷ dị, nàng căn bản là không biết hai người này từ đâu chui ra, có quan hệ như thế nào với tiểu thư, nhưng nàng tin tưởng tiểu thư, cho nên chưa từng hỏi cái gì. Ở trong lòng của nàng cũng vẫn coi Thiên Tuyền Diêu Quang như tỷ muội, các nàng đều là nha hoàn bên cạnh tiểu thư, thì cũng được coi như người một nhà, nhưng hết thảy đều phải đến từ chuyện các nàng tuyệt đối trung tâm với tiểu thư!

Thiên Tuyền nghe xong, đáy mắt lóe qua một mạt phức tạp, nàng đích xác là đi theo bên người tiểu thư, cũng được vương gia phân phó, thề muốn bảo hộ tiểu thư, nguyện trung thành với tiểu thư, nhưng truy nguyên, chủ tử chân chính của nàng vẫn là vương gia nha! "Cầm Thi, ngươi hãy nghe ta nói..."

Cầm Thi đẩy tay nàng ra, lạnh lùng nói: "Ta không muốn nghe ngươi nói, ngươi cũng không cần phải nói với ta. Ta không mạnh bằng ngươi, tránh không thoát khỏi ngươi, ngươi cứ việc lôi kéo ta là được."

Thiên Tuyền yên lặng buông tay nàng ra, trầm mặc một lát rồi nói: "Ta không phải có ý tứ này, vương gia tuyệt đối sẽ không thương tổn tiểu thư ..." Miệng nàng luôn luôn ngốc, không biết nói chuyện, cũng không biết nên giải thích với Cầm Thi thế nào.

Hai người cứ thế giằng co đứng một hồi lâu, đến tận khi thanh âm kinh ngạc của Hạ Liên Phòng truyền đến: "Hai ngườ các ngươi đây là làm sao vậy?"

Miệng đồng thanh trả lời: "Nô tỳ không sao!"

Hạ Liên Phòng gật đầu, tuy cảm thấy không khí giữa hai người này có chút quái dị, nhưng cũng không nói nhiều thêm, chỉ kêu: "Chúng ta trở về đại điện thôi."

"Tiểu thư tay của ngài..." Cầm Thi lo lắng không thôi.

"... Không sao, đã băng bó rồi." Nói đến vết thương, Hạ Liên Phòng liền lại không nhịn được nghĩ đến lúc Thanh vương cầm tay mình. Tay hắn rất lớn, rất rộng, rất ấm áp, như là có thể bao lấy linh hồn nàng.

Nhìn bóng dáng Hạ Liên Phòng, Thiên Tuyền cùng Diêu Quang đều cảm thấy tiểu thư đột nhiên trở nên có chút quái lạ, chỉ là nói không ra là quái chỗ nào.

Trở lại đại điện, Hạ Liên Phòng vẫn duy trì trạng thái mất hồn mất vía như vậy, tận đến khi yến hội kết thúc, nàng ngồi trên xe ngựa Hạ gia liền nghe được tiếng Thanh vương ở bên ngoài nói chuyện cùng phụ thân, nói là có việc muốn thỉnh giáo Hạ Lịch, hỏi có thể đi cùng đoạn đường hay không. Nàng lại không nhịn được nghĩ tới lời hắn hỏi lúc nãy, có thể đưa nàng hồi phủ hay không, còn nói hắn sẽ cẩn thủ lễ pháp, nghĩ đến tìm cái cớ này cũng là sợ có ảnh hưởng tới danh dự của nang đi? Nam tử này... Quả nhiên là không chỉ ra được chỗ nào không tốt, nói như vậy, tâm nàng lại đang do dự cái gì chứ?

Đồng ý hắn đi!

Đáy lòng có một thanh âm nói như vậy.

Đồng ý với hắn, ngươi chính là Thanh vương phi cao cao tại thượng, quyền thế địa vị cái gì cần có đều có, ngươi muốn làm cái gì, có thể làm cái gì, không cần phải tiếp tục cố kỵ ai. Nhưng đồng thời còn có một thanh âm đang chất vấn nàng: làm như vậy, công bằng đối với Thanh vương sao? Hắn kết minh với ngươi, chìa tay giúp đỡ ngươi, tặng ngươi ám vệ, số lần trợ giúp ngươi quả thực đếm không hết, trong lòng ngươi không thích hắn, lại muốn lợi dụng tình cảm của hắn gả cho hắn, chẳng lẽ đây không tính là là lấy oán trả ơn sao?

Thanh âm đầu tiên phản bác: sao lại coi là lấy oán trả ơn chứ? Là hắn nói hắn ái mộ ngươi, cũng là hắn nói muốn ngươi làm thê tử của hắn, còn nói hắn quyết không bắt buộc, ngươi nguyện ý thì xem như đã làm hắn toại nguyện, làm sao có thể nói là lấy oán trả ơn chứ?

Thanh âm thứ hai thập phần ôn nhu: nếu sau này hắn càng lún càng sâu, ngươi lại không có cách nào báo đáp hắn, trả giá thiệt tình cho hắn, đến lúc đó ngươi xứng đáng với hắn như thế nào? Hắn tốt với ngươi như vậy, ngươi lại chiếm vị trí thê tử của hắn, mượn quyền thế của hắn, kết quả lại không thể đáp lại một tấm chân tình của hắn? Hạ Liên Phòng, ngươi làm người, chính là làm như vậy sao? Nguyên tắc của ngươi, lương tâm của ngươi ở đâu?

Hạ Liên Phòng nghĩ sắp nổ tung đầu! Đệ muội ở một bên hưng phấn nói chuyện nàng hoàn toàn không chú ý đến, trong lòng nàng tràn đầy đều đang giãy dụa, lý trí nói cho nàng biết, đây là một cơ hội rất tốt, nhưng trên mặt cảm tình, nàng lại vô pháp đối đãi ân nhân như vậy. Sau một lúc lâu, nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì, Hạ Liên Phòng lặng lẽ lấy ngón út đẩy ra một góc màn xe, mắt phượng nhìn thoáng qua nam tử anh tuấn cưỡi trên tuấn mã màu đen kia. Hắn đang nói chuyện cùng với phụ thân, môi mỏng khép mở, nghe không rõ hắn nói cái gì nhưng lại khiến lòng người ngứa ngáy.

Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của nàng, quay đầu nhìn sang, khóe miệng giơ lên một nụ cười. Nụ cười kia, tựa như ánh nắng giữa mùa đông, nháy mắt đánh tan phòng tuyến trong tim Hạ Liên Phòng. Tim nàng nhảy bùm bùm, thậm chí cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tay nhỏ đang vén mạnh khẽ run lên, ở sâu trong nội tâm tựa hồ có cái gì đó đang sục sôi, mãnh liệt, thế như chẻ tre muốn bay ra.

Cũng không biết tại sao, nàng chính là không buông tay ra, hai người liền cách cửa sổ xa xa nhìn nhau, sau một lúc lâu Hạ Liên Phòng mạnh buông mạn xe, Hạ Lan Tiềm chú ý đến sự khác thường của nàng không khỏi quan tâm hỏi: "Đại tỷ, tỷ làm sao vậy? Mặt tỷ sao lại đỏ như vậy nha?"

Hạ Liên Phòng bị muội muội hỏi như vậy, nhất thời càng thêm mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn lên, không biết nên đáp lại như thế nào, sau một lúc lâu mới tìm được lý do qua loa tắc trách: "Ân... Có thể là trong xe ngựa quá nóng, ta có chút hít thở không thông."

Vừa nghe là bởi vì quá nóng, Hạ Lan Tiềm vội vàng chỉnh lò sưởi, rồi đưa khăn cho nàng lau mồ hôi.

Hạ Liên Phòng tiếp nhận khăn tay, suy nghĩ lại vẫn phi tại thiên ngoại.

Nàng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì đó, nhưng lại không phải đặc biệt hiểu rõ. Luôn cảm thấy ý tưởng kia luôn nhộn nhạo nơi đầu tim, nhưng vẫn là nói không ra lời.

Rất nhanh đã đến cửa phủ đại học sĩ, Hạ Liên Phòng được tỳ nữ hầu hạ xuống xe ngựa, nàng vốn định cũng không quay đầu lại vào phủ đi, ai biết cuối cùng lại quỷ thần xui khiến quay đầu liếc mắt nhìn. Thanh vương đang cáo biệt Hạ Lịch, tựa hồ có cảm giác với tầm mắt của nàng, con ngươi đen trực tiếp nhìn lại đây, thần thái nơi đáy mắt rất là ôn nhu.

Hạ Liên Phòng nhanh chóng nhấc làn váy lên vượt qua cửa.

Thanh vương nhìn thấy, ý cười trên mặt càng đậm thêm, Hạ Lịch đang nói chuyện với hắn, kết quả vừa ngẩng đầu phát hiện hắn đang cười, nhất thời không khỏi kinh ngạc, hai người bọn họ đều nói chuyện triều chính, có chỗ nào là đáng cười chứ?

Tất nhiên, Thanh vương cũng không giải thích với ông, chỉ là thái độ tôn kính lễ ngộ khiến Hạ Lịch giật mình. Tuy nói ông là nhất phẩm đại quan triều đình, lại là tâm phúc của Hoàng Thượng, nhưng so sánh với Thanh vương thì xa xa không đủ xem, nay đây là chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên ở trước mặt Thanh vương, ông lại có ảo giác bản thân mình trở thành trưởng bối?

Không phải sao! Thái độ của Thanh vương đối đãi với Hạ Lịch y như với Thái Hậu!

Trở lại Hạm Đạm trúc, Hạ Liên Phòng rửa mặt chải đầu một phen, rồi tĩnh tâm lai suy nghĩ chuyện đã phát sinh hôm nay. Nàng luôn cảm thấy trong lời nói của Thanh vương có thâm ý, chẳng lẽ trừng phạt cấm túc này đối với Thập Nhất công chúa mà nói không tính nhẹ sao? Nhưng còn có cái trừng phạt gì nhẹ hơn so với cấm túc chứ? Chẳng lẽ là quở trách đôi lời sao? Sau đó nàng lại nhớ đến một chuyện, vì thế lập tức khoác quần áo, đốt đèn đến Mạt Lỵ uyển.

Hạ Mạt Hồi cũng vừa rửa mặt chải đầu xong, đang thay tẩm y nằm ở trên giường đọc sách, vừa nghe Hạ Liên Phòng tới, nhanh chóng nhảy xuống giường đón tiếp, gấp đến độ ngay cả giày cũng quên đeo. Cũng may trong phòng có đốt chậu than, độ ấm vừa phải, bằng không nhất định bị cảm lạnh.

Trước đem muội muội ấn về trên giường, Hạ Liên Phòng khẽ giọng hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Đó chính là, trên yến hội hôm nay, Thập Lục hoàng tử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc ấy nàng cho rằng Thập Lục hoàng tử chỉ là đơn thuần cảm thấy tò mò, nói ra cũng là lỗi vô tâm. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Hồi nhi vụng trộm giơ ngón cái cho đối phương thì Hạ Liên Phòng mới ý thức được, có lẽ sự tình cũng không đơn giản giống như mình nghĩ.

Bị Hạ Liên Phòng hỏi, Hạ Mạt Hồi nháy mắt lộ ra biểu tình chột dạ. Nàng chớp chớp mắt, cẩn thận quan sát sắc mặt Hạ Liên Phòng rồi mới nhỏ giọng nói: "Muội nói thật, nhưng đại tỷ không được giận muội!"

Hạ Liên Phòng nheo mắt lại: "Giận hay không, phải xem sự thành thật của muội như thế nào."

Vì thế Hạ Mạt Hồi hai năm rõ mười khai toàn bộ. Hóa ra, Hạ Liên Phòng đã sớm nói muốn biểu diễn tài nghệ ở trên đại điện với nàng, Hạ Mạt Hồi nghĩ, muốn biểu diễn tài nghệ, tính sao đều phải có người nêu ra? Kết quả là... Thập Lục hoàng tử là người được chọn.

Nhắc tới cũng lạ, Thập Lục hoàng tử cái loại kim chi ngọc diệp người gặp người ngại mèo thấy meo phiền này, ai cũng không chơi nổi cùng hắn, cố tình lại rất hợp duyên với Hạ Lan Tiềm. Hai người pha trộn một chỗ, thật sự giống như hai đứa bé chưa lớn, các loại các dạng đùa dai, cái gì cũng chơi. Hạ Liên Phòng thấy Thập Lục hoàng tử không có gì ý nghĩ xấu, chính yếu nhất người như hắn căn bản là không có tâm cơ đáng nói, cho nên cũng không ngăn cản. Không nghĩ tới... Sau một thời gian, Thập Lục hoàng tử liền cùng Hạ Mạt Hồi thành đối đầu thủy hỏa bất dung. Người trước lười nhác không có tiền đồ không có chí khí, người sau cần mẫn cố gắng có thiên phú, hai người như vậy gặp được nhau, tia lửa kia đúng là bắn tung bắn tóe. Nếu nói hai người ghét nhau thì cũng không phải, ít nhất khi đối mặt với kẻ địch chung thì bọn họ sẽ đứng ở một bên.

Đương nhiên, cái gọi là cùng chung kẻ địch này, chính là chỉ những Hoàng huynh Hoàng đệ Hoàng tỷ Hoàng muội kia của Thập Lục hoàng tử. Hắn từ nhỏ đã không chơi cùng ai, ai cũng đều nhìn hắn không thuận mắt, tính tình từ nhỏ đến lớn vẫn đến chết cũng không đổi. Khó được gặp được Hạ Lan Tiềm, bạn tốt ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tất nhiên là mỗi ngày đều muốn thông đồng, thậm chí còn bởi Hạ Lan Tiềm, ngẫu nhiên còn đi đọc ít sách luyện ít võ. Đối với Hoàng Đế cùng Thái Hậu mà nói, đây thật sự là kỳ quan trăm năm khó gặp một lần nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook