Đích Nữ Truyện Ký

Chương 253: Nếu muốn sống sót, chỉ có buông tay

Ai Lam

15/09/2020

Hai phu thê Hạ Mạt Hồi đoán không sai, quả nhiên ngày hôm sau Triệu hoàng hậu lại tìm Hạ Liên Phòng. Ở trong lòng Triệu hoàng hậu, Hạ Liên Phòng vẫn luôn là người tương đối dễ nói chuyện, tuy nói từ mấy năm nay xem từ hành vi của Hạ Liên Phòng, nữ tử này tựa hồ cũng không hề ôn nhu thiện lương giống ở mặt ngoài, nhưng... đã đến lúc này, ai còn quản được những chuyện đó chứ?

Triệu hoàng hậu có thể ngồi vào cái vị trí Hoàng Hậu này thì tất nhiên cũng không phải ngồi không. Nếu Hạ Liên Phòng phạm chút sai lầm thì thôi, đáng sợ nhất chính là ngươi ở trên người nàng hoàn toàn không chọn ra được một chút sai lầm nào, đừng nói là sai lầm, dù ngươi muốn bới lông tìm vết trong phương diện ngôn hành cử chỉ hoặc là cấp bậc lễ nghĩa của nàng thì cũng không có cửa. Một người hoàn mỹ đến trình độ này không khỏi có vẻ có chút quá mức giả dối. Triệu hoàng hậu cũng không phải không muốn ra tay từ trên người Hạ Liên Phòng, nếu có thể đánh ngã nàng thì vị trí trữ quân của Thập Lục hoàng tử cũng đừng mong được ngồi ổn.

Đáng tiếc, vô luận bà ta phái ra bao nhiêu người đi tìm hiểu hay theo dõi, Hạ Liên Phòng đều biểu hiện cẩn thận, giống như những gì nàng biểu hiện ra hoàn toàn đều là dáng vẻ chân chính của nàng.

Nếu nàng thiện lương như vậy, hiền lành đến mức ngay cả người từng thương tổn nàng đều có thể tha thứ, vậy thì đối với Khê Nhược, nàng cũng sẽ không quá mức khó xử đi? Nếu Hạ Liên Phòng muốn bảo trì thanh danh Bồ Tát sống đó thì tất phải rộng lượng.

Mặc dù đã tính toán chu toàn nhưng khi Triệu hoàng hậu nhìn thấy Hạ Liên Phòng, trong lòng vẫn dâng lên một trận chua xót nhàn nhạt.

Thiếu nữ tuổi nhỏ non nớt năm đó đã trưởng thành vương phi cao quý ưu nhã, Triệu hoàng hậu có chút oán bản thân mình, trước đây sao lại không nhìn ra bản lĩnh của nha đầu này chứ? Sớm biết rằng sẽ biến thành như hôm nay, bà ta nên quyết đoán ra tay ngay khi Hạ Liên Phòng được Thái Hậu ưu ái! Bằng không Khê Nhược cũng sẽ không phải lưu lạc tới nông nỗi hôm nay. Không chỉ không gả được cho một người tốt, còn phải cùng nhiều nữ tử cộng hưởng trượng phu như vậy! Nhìn xem dáng vẻ của Hạ Liên Phòng, lại liên tưởng đến Triệu Khê Nhược giờ phút này còn đang ở đại lao phủ Yến Lương, trong lòng Triệu hoàng hậu lại là một trận chua xót.

Bà ta không khỏi nghĩ tới tình cảnh sau khi Hiền phi tiến cung. Bà ta cùng Hoàng Thượng vốn có tình cảm không sâu, dù có thể lên làm Hoàng Hậu cũng là dựa vào thế gia duy trì. Nhưng mà Hoàng Thượng vô tình với bà ta, không thể đại biểu trong lòng bà ta không có Hoàng Thượng. Nữ tử trên đời này có ai trong lòng không có trượng phu của mình? Nhưng mà, nữ tử tất phải tam tòng tứ đức từ đầu tới cuối, nam tử có thể tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp. Thế giới này quá không công bằng với nữ tử, làm nhất quốc chi mẫu, bà ta không thể biểu hiện sự ghen tị ra ngoài, sự bi thương của bà ta không thể bị người khác nhìn thấy, thậm chí bà ta không thể đi tranh sủng, bởi vì như vậy sẽ tổn hại đến thân phận Hoàng Hậu của bà ta!

Bà ta chỉ có thể nhìn Hoàng thượng thương yêu Hiền phi đến tận xương tủy, mọi chuyện đều nghe theo nàng ta. Nữ tử trong Hậu cung này, có ai mà không phải lớn lên trong tranh đấu, nhưng Hiền phi lại không cần như thế, tiến cung thân là dân nữ lại được Hoàng Thượng phong phi! Khi những phi tần khác vì Hoàng Thượng sủng hạnh tranh đến mức ngươi chết ta sống, Hiền phi lại cái gì cũng không cần là đã có thể dễ dàng độc chiếm Hoàng Thượng. Mà khi những phi tử khác ra tay với nàng, Hoàng Thượng không nói hai lời liền lựa chọn tin tưởng nàng. Những người khác đấu đá đầu rơi máu chảy, Hiền phi lại dưới sự che chở của Hoàng Thượng an ổn sống qua ngày!

Điều làm người ta cảm thấy không cam lòng nhất là, chiếm được vinh quang như vậy nhưng Hiền phi vẫn thấy chưa đủ! Nàng không thỏa mãn vì Hoàng Thượng vẫn muốn đi lâm hạnh những phi tử khác, không thỏa mãn vì Hoàng Thượng còn có con cái khác, không thỏa mãn vì Hoàng Thượng phải bận rộn chính sự không thể cùng nàng ngày đêm tư thủ. Cho nên nàng cảm thấy thâm cung này trói buộc nàng, bóp chết nàng! Cho nên nàng muốn rời đi!

Xem, thế giới này không công bằnh cỡ nào, thứ Hiền phi coi như giày cũ bỏ đi lại là thứ bao nhiêu người kêu khóc tình nguyện trả giá tính mạng cũng muốn lấy được? Mọi người đều là người, đều là phi tử của Hoàng Thượng, dựa vào cái gì một người độc chiếm sủng ái, những người khác lại chỉ có thể đứng nhìn ở một bên?

Triệu hoàng hậu trước giờ đều không thích Hiền phi, ở trong mắt bà ta Giang Nam tiểu ý, ôn nhu săn sóc của Hiền phi đều quá mức hẹp hòi, không chút phong vận thanh nhã gì đáng nói.

Khi Thanh vương cưới Hạ Liên Phòng, bà ta cũng từng cảm thấy tiểu cô nương thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối kia, sợ lại là một Hiền phi ôm ảo tưởng nữa. Nhưng hôm nay xem ra, Hạ Liên Phòng cùng Hiền phi không hề giống nhau.

Hạ Liên Phòng cũng không phải người ngu, Triệu hoàng hậu đối với nàng là địch ý hay là thiện ý, nàng tất nhiên phân biệt ra được. Đơn giản mà nói, nếu nàng đồng ý buông tha Triệu Khê Nhược, vậy thì Triệu hoàng hậu đối với nàng chính là thiện ý, ngược lại thì là địch ý. Hết thảy đều muốn xem Triệu Khê Nhược có thể được thành công thả ra hay không.

Nhưng thả ra thì có thể thế nào chứ? Hạ Liên Phòng không cảm thấy Triệu Khê Nhược sẽ ngã một lần là từ nay về sau sẽ không tìm đến mình gây phiền toái nữa. Sợ là sau này, mỗi phút mỗi giây nàng ta còn sống đều muốn hận mình đến tận xương tủy.

Mà Hạ Liên Phòng trước nay đều sẽ không lưu lại địch nhân cho mình, chẳng sợ đó chỉ là tiềm ẩn, không hề uy hiếp.

"Đến đây, Liên Phòng a, bản cung đã nhiều ngày chưa thấy ngươi, thế nào, Hoan Ca nhi có tốt không?" Triệu hoàng hậu cười hỏi. "Ngày hôm đó bản cung nghe Hoàng Thượng nói, Hoan Ca nhi bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh, miễn bàn có bao nhiêu động lòng người, đáng tiếc thân mình bản cung không tốt, bằng không có thế nào cũng phải tự mình đi xem xem ôm một cái."

Hạ Liên Phòng mỉm cười, nói: "Tạ Hoàng Hậu nương nương phí tâm, Hoan Ca nhi thật sự chắc nịch, nếu ngày nào đó Hoàng Hậu nương nương có thời gian hãy đến vương phủ chơi, hoặc là để ta cùng vương gia dẫn nó đến cũng có thể."

Triệu hoàng hậu cũng cười, hai người nhàn thoại một lát rồi Triệu hoàng hậu liền đem đề tài kéo đến trên người Triệu Khê Nhược: "Liên Phòng nha, về chuyện Thái Tử phi bị thương, bản cung cũng đã nghe nói, Khê Nhược nha đầu kia, có thể nói là do bản cung nhìn lớn lên, việc này nhất định là hiểu lầm, bản cung muốn làm phiền ngươi đi nói một câu với Ngụy Hoài Dân Ngụy đại nhân, để cho hắn thả cho Khê Nhược một con đường, ngươi cảm thấy thế nào?"

Hạ Liên Phòng nghe ngữ khí Triệu hoàng hậu rõ ràng là thương lượng nhưng lại càng như là mệnh lệnh, nói: "Ngụy đại nhân nổi danh là thanh quan, ở dân gian vốn có danh xưng thiết diện thần đoạn, vụ án có khó mấy đến trong tay hắn đều có thể giải quyết vô cùng dễ dàng, Hoàng Hậu nương nương suy nghĩ nhiều rồi, Ngụy đại nhân quyết sẽ không làm việc thiên tư không phân minh. Nếu việc này có chút hiểu lầm thì Ngụy đại nhân nhất định có thể điều tra ra. Hoàng Hậu nương nương tốt hơn nên chớ nhúng tay vào, bởi vì từ xưa đến nay hậu cung đều không được tham gia vào chính nha, Hoàng Hậu nương nương chẳng lẽ quên chuyện của Đậu phi tiền triều? Bà cầu tình giúp chất nhi giết người của mình, sai người cấu kết với chúng thần trong triều, bị ngay lúc đó bị Hoàng Đế biết được liềnn lột bỏ phong hào, biếm vào lãnh cung."

Lúc nói lời này nụ cười trên mặt Hạ Liên Phòng không biến mất. Nàng nhìn Triệu hoàng hậu, không chút để ý trong mắt đối phương đã bốc lửa giận. "Hoàng Hậu nương nương tốt hơn nên cân nhắc sau đó hãy làm, Triệu tiểu thư ý đồ ám sát Thái Tử phi, đây chính là tội lớn chu di cửu tộc, nếu là ta, tất nhiên sẽ không chủ động dính vào."

"Ngươi!" Triệu hoàng hậu chán nản, bà ta chỉ vào chóp mũi Hạ Liên Phòng, tựa hồ muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Nói đến cùng trong lòng bà ta vẫn kiêng kị Hạ Liên Phòng. Hai nhi tử của bà ta đều vẫn chỉ là hoàng tử, Hạ Liên Phòng lại là Thanh vương phi, được Thái Hậu cùng Hoàng Thượng coi trọng, nếu nổi xung đột với nàng thì thật sự là không có chỗ tốt gì với mình. Hơn nữa, bà ta cần gì phải vì một chất nữ tạo ra một đại địch như vậy chứ? Nghĩ đến điều này Triệu hoàng hậu lâp tức như quả bóng xì hơi thả lỏng bả vai, nói: "Những gì ngươi nói, bản cung đều nhớ, ngươi trở về đi." Nói xong phất phất tay, dáng vẻ thân thiết với Hạ Liên Phòng lúc trước đã không hề thấy, thay vào đó là một bộ thật sự không muốn nhìn thấy nàng nữa.

Tuy rằng thái độ của Triệu hoàng hậu không thân thiện, nhưng Hạ Liên Phòng vẫn tao nhã lễ phép cúi người chào, sau đó rời đi.

Nếu đã vào cung, tất nhiên Hạ Liên Phòng sẽ muốn đến Thọ Ninh cung cùng đông cung một chuyến, nếu Thái Hậu cùng Hồi nhi biết nàng tiến cung lại không đi thăm họ thì nhất định sẽ tức giận. Vì không chọc bọn họ không vui, nàng vẫn là ngoan ngoãn dâng lên cửa thì tốt hơn.

Cầm Thi đi theo phía sau nàng, đối thoại vừa nãy của Hạ Liên Phòng cùng Triệu hoàng hậu nàng đều nghe vào trong tai, giờ phút này nàng nhìn Hạ Liên Phòng, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được lo lắng, hỏi: "Vương phi, ngài làm vậy có sao không ạ? Đây chính là Hoàng Hậu nương nương nha, nếu bởi vì việc này khiến cho bà ta ghi hận trong lòng thì sau này sẽ phiền toái lớn rồi."

Hạ Liên Phòng chậm rãi đi tới phía trước, còn cố ý vòng đến ngự hoa viên thưởng thức một mảnh hoa tươi nở rộ sáng lạn kia. Vừa ngắm vừa nói: "Không sao, ngươi không cần phải lo lắng." Vừa gặp Triệu hoàng hậu Hạ Liên Phòng trên cơ bản liền biết thái độ của Triệu thế gia với Triệu Khê Nhược, bọn họ đã sớm buông bỏ vị đích nữ này, nay còn lo lắng cho Triệu Khê Nhược sợ cũng chỉ còn lại Triệu hoàng hậu.

"Nô tỳ cũng không muốn lo lắng, nhưng nô tỳ chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy rất bất an." Cầm Thi cau mày, thấy vương phi nhà mình thản nhiên tự đắc như vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Hạ Liên Phòng mỉm cười trấn an: "Ngươi nha, chính là hay nghĩ nhiều, ngươi xem Sắt Từ cùng Diêu Quang, hai người này chưa bao giờ giống ngươi, ta nói cái gì thì chính là cái đó, chuyện nhà người khác cái gì cũng không cần nghĩ." Cầm Thi chỗ nào cũng tốt, chính là hay bận tâm, hơn nữa còn bận tâm đặc biệt rộng, chút việc nhỏ mà trải qua đầu óc của nàng vừa cũng có thể biến thành đại sự giết người phóng hỏa.

Cầm Thi nghe xong lời Hạ Liên Phòng nói trong lòng có chút bị thương, nàng đây chẳng phải là lo lắng cho vương phi sao!

Thấy Cầm Thi chưa hiểu rõ ý mình, Hạ Liên Phòng đang muốn nói tiếp, xa xa lại nhìn thấy Thất hoàng tử đang đi về phía mình. Hắn mặc một bộ trường bào sa tanh màu xanh ngọc, bên hông đeo một khối mĩ ngọc, tay cầm quạt xếp, nhất phái nhẹ nhàng quý công tử, nhưng biểu tình của hắn lại là đông lạnh, thoạt nhìn cũng không phải rất vui vẻ.

Như là đến bới lông tìm vết.

Hạ Liên Phòng đứng vững không động, rất nhanh sau đó Thất hoàng tử liền đến chào đón, cấp bậc lễ nghĩa bên ngoài vẫn phải làm được, cho nên hắn cung kính khom lưng chắp tay: "Bái kiến Thập tam Hoàng thẩm."

Hạ Liên Phòng nói: "Thất hoàng tử không cần khách khí, sao vậy, có việc gì sao?"

Thất hoàng tử nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh kia của Hạ Liên Phòng, giống như cái gì cũg chưa từng phát sinh, trong lòng vô cớ nổi giận. Hắn vốn không phải người dễ dàng tức giận nhưng dạo này hắn thật sự bị Hạ Liên Phòng chọc giận. Tuy rằng tâm tình không tốt nhưng hắn còn chưa ngốc đến mức trước công chúng chất vấn Hạ Liên Phòng, đưa tay làm một tư thế mời: "Không biết Hoàng thẩm có thời gian cùng chất nhi đánh cờ một ván?"

Hạ Liên Phòng nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh."

Hai người lững thững đi đến chỗ lương đình ngồi xuống, Thất hoàng tử mệnh cung nhân bên cạnh cầm bàn cờ cùng quân cờ ra, sau đó cho bọn họ lui hết xuống, Hạ Liên Phòng thấy thế cũng cho Cầm Thi đến bên ngoài lương đình chờ. Cũng may hôm nay người trong ngự hoa viên không nhiều, lương đình này lại thập phần dễ khiến người khác chú ý cho nên cũng sẽ không có tin đồn không tốt nào đi ra.

Thất hoàng tử hạ một quân cờ xuống, ván cờ ngay từ đầu đã hùng hổ, có thể nhìn ra giờ phút này trong nội tâm hắn đang sục sôi lửa giận. Nhưng hắn mở miệng câu đầu tiên lại không phải vấn tội Hạ Liên Phòng, mà là hỏi: "Lâu như vậy đều không có cơ hội nhìn thấy Hoàng thẩm, còn tưởng rằng Hoàng thẩm đã quên mất ta rồi."

Hạ Liên Phòng nói: "Thất hoàng tử nói đùa, bản cung làm sao dám đem ngài quên mất chứ?"

"Nếu không quên, vì sao lâu như vậy đều không liên lạc với ta?" Thất hoàng tử hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, nữ tử này, khi hắn mới gặp nàng thì nàng còn non nớt giống như hắn, nhưng hôm nay nàng đã là Bình Nguyên công chúa nổi danh thiên hạ, còn hắn, vẫn chỉ là một hoàng tử không có tiếng tăm gì. Chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn, nếu không lên được vị trí kia, Thất hoàng tử cảm thấy bản thân mình đời này cũng đừng nghĩ có được Hạ Liên Phòng hoặc là Hạ Mạt Hồi. Hắn vốn đã tính toán tốt, trước mượn thế lực của Hạ Liên Phòng đăng lên Đại Bảo, đợi hắn thành Hoàng Đế, muốn cái gì mà không có? Vào thời điểm đó nếu hắn còn có hứng thú với Hạ Liên Phòng thì chiếm lấy nàng cũng được. Nhưng vô luận thế nào Thất hoàng tử cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành cái dạng này, đừng nói là đăng lên Đại Bảo, ngay cả vị trí trữ quân cũng không ngồi lên được!

Hạ Liên Phòng không phải nói sẽ giúp hắn sao? Sao cuối cùng lại là phế vật Thập Lục kia thành Thái Tử? Đây căn bản liền không công bằng!

Sau này Hạ Mạt Hồi gả cho Thập Lục hoàng tử, Thất hoàng tử liền càng cảm thấy được Hạ Liên Phòng đang lôi mình ra để trêu đùa, không nói năng lực cùng tài trí, chỉ nói thân sơ, là người đều sẽ lựa chọn Thập Lục hoàng tử không phải sao? Thập Lục hoàng tử trước đây chính là người thân thiết với Thập Tam Hoàng thúc nhất trong số tất cả các hoàng tử, hiện tại hắn lại cưới muội muội của Hạ Liên Phòng, mặc kệ nhìn thế nào Hạ Liên Phòng cũng không thể trợ giúp mình như lúc ban đầu!

Kỳ thật Thất hoàng tử cũng ý thức được chênh lệch giữa bản thân mình cùng Thập Lục hoàng tử, không làm được Thái Tử, trong lòng hắn tất nhiên cũng phẫn nộ ghen tị, vô cùng không cam tâm, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Tứ hoàng huynh cùng cửu Hoàng đệ do Hoàng Hậu sinh ra cũng không được làm trữ quân thì hắn liền vui vẻ, cảm thấy được an ủi ít nhiều.

Nhưng điều này không thể hóa giải chuyện Hạ Liên Phòng đã lừa gạt hắn!

"Thất hoàng tử sao lại nói vậy. Bản cung lúc trước đi sứ Đại Nguyên, sau lại có bầu, người nhà của mình còn không gặp được, đâu có thời gian liên hệ với ngươi chứ?" Hạ Liên Phòng có chút muốn cười, nghiêm khắc mà nói, nàng cũng chưa từng đồng ý với Thất hoàng tử cái gì nha, nàng chẳng qua chỉ cho hắn thấy, trong số các vị hoàng tử có hi vọng đoạt vị, nàng lựa chọn hắn, sẽ đứng ở phía hắn. Nhưng trong những hoàng tử có hi vọng đoạt vị đó, cũng không tính cả Thập Lục!

Từ lúc Thập Lục gia nhập chiến cuộc này, tất cả kết cấu đều thay đổi. Nàng cùng Thanh vương đều không hề không quản sự đời nữa, bọn họ không hề nghi ngờ đứng ở bên phía Thập Lục hoàng tử. Mà khác với khi định trợ giúp Thất hoàng tử, người trước là xuất phát từ chân tâm, còn người sau chẳng qua là quyết định sau khi đưa ra so sánh. Lúc trước còn có Nhị hoàng tử, cộng thêm công tích xuất sắc cũng chỉ có Thất hoàng tử thích hợp nhất. Bởi vì Tứ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử do Hoàng Hậu sinh ra đều không thích hợp, chỉ cần ngày nào Triệu thế gia còn tồn tại Hạ Liên Phòng liền sẽ không lựa chọn một trong hai vị hoàng tử Tứ Cửu.

Thất hoàng tử nắm chặt con cờ trong tay, hắn nhìn Hạ Liên Phòng, cười lạnh một tiếng, hỏi: "Nói như thế, Hoàng thẩm coi ta là ngốc tử mà đùa giỡn?"

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng nhìn về phía hắn, có chút kỳ quái nghiêng đầu nói, "Nghe ý tứ trong lời nói của Thất hoàng tử, hôm nay là đến chất vấn bản cung sao?"

Thất hoàng tử không đáp lời.

Hạ Liên Phòng muốn cười, nhưng nàng khắc chế nói: "Nếu bản cung nhớ không lầm, trước khi kết minh với Thất hoàng tử, bản cung chưa bao giờ nói sẽ phò trợ ngài làm trữ quân đúng không? Lúc ấy chúng ta nói là hỗ trợ, bản cung chỉ là trong tranh đấu giữa người cùng Nhị hoàng tử lựa chọn ngươi làm minh hữu, cũng không có nói cuối cùng nhất định sẽ giúp ngươi lên làm Thái Tử."

Thất hoàng tử cứng lại, quả thật lúc trước Hạ Liên Phòng chưa nói sẽ phù trợ hắn, nhưng nàng không phải có ý tứ này sao? "Như vậy hiện tại ngươi muốn phủi sạch quan hệ với ta?"

"Giữa chúng ta có quan hệ gì sao?" Hạ Liên Phòng mạn bất kinh tâm hỏi. "Chẳng qua là từng cùng một chỗ nói vài câu mà thôi, Thất hoàng tử tốt hơn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt, ngươi cũng biết, vương gia không thích từ trong miệng người khác nghe được lời phỉ báng bản cung."

Ván cờ này không thể đánh tiếp được nữa, Thất hoàng tử bực bội một phen ném quân cờ xuống đất, hắn tạch một tiếng đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng. Cầm Thi thấy thế vội vàng chạy lên chắn trước người Hạ Liên Phòng, trong lòng tràn ngập tự trách. Quả nhiên nên để Thiên Tuyền hoặc là Diêu Quang đi cùng vương phi, bản thân mình ở chỗ này thật sự là một chút tác dụng cũng không có, căn bản là không thể bảo đảm an toàn cho vương phi!

Hạ Liên Phòng lại ra hiệu nàng lui ra. Cầm Thi không nguyện ý, nhưng dưới ánh mắt kiên trì của Hạ Liên Phòng vẫn đành yên lặng lui về sau một bước. Hạ Liên Phòng không hề sợ hãi nhìn Thất hoàng tử: "Sao nào, không thèm nói nhiều nửa câu, Thất hoàng tử đây là định động thủ với bản cung?" Nàng nhìn chung quanh, ý cười càng thâm.

Dù động sát tâm với Hạ Liên Phòng thì Thất hoàng tử cũng sẽ không lựa chọn động thủ ở ngự hoa viên, hắn có điên đâu! Nếu Hạ Liên Phòng ở trong cung bị thiếu một sợi tóc gáy, vị Hoàng thúc ái thê như mạng kia của hắn còn không đem đầu sỏ gây nên nghiền xương thành tro mới lạ!

Trước mắt thực lực của mình còn quá yếu, căn bản không thể sáng bằng, chỉ có thể nhịn nhục.

Cuối cùng, Thất hoàng tử vẫn ẩn nhẫn xuống. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, hỏi: "Ý Hoàng thẩm là, từ nay về sau đều sẽ không giúp ta nữa?"

Hạ Liên Phòng chỉ cười không nói.

"Người được chọn tốt nhất trong lòng Hoàng thẩm là Thập Lục?"

Hạ Liên Phòng nói: " Người được chọn tốt nhất trong lòng ta là ai không quan trọng. Quan trọng là Hoàng Thượng nghĩ như thế nào, điểm này Thất hoàng tử chắc cũng rất rõ ràng nhỉ? Thập Lục là do Hiền phi nương nương sinh ra, Hoàng Thượng yêu thương Hiền phi nương nương ra sao, hơn nữa Thập Lục lại có thiên tư thông minh, tài hoa trác tuyệt, Hoàng Thượng sẽ lựa chọn hắn làm trữ quân cũng là chuyện trong dự liệu, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng chứ?"

Kiếp trước sau khi Nhị hoàng tử trở thành tân đế, Thất hoàng tử vẫn chưa mưu phản mà ngoan ngoãn lĩnh phong hào, đi đến đất phong làm một vương gia nhàn tản. Có lẽ đáy lòng hắn vẫn luôn có không cam tâm và oán hận, nhưng hắn vẫn luôn an phận thủ thường cũng đều là thật sự. Kiếp trước hắn không hề bức bách mưu hại hai nhà Hạ Lam, thậm chí còn từng có ý đồ giải cứu các vị biểu ca, cho nên nếu không phải bức bất đắc dĩ, Hạ Liên Phòng cũng không muốn ra tay với Thất hoàng tử. Nếu kiếp trước hắn có thể nhận mệnh, vậy thì đời này sao không thể? "Thất hoàng tử không bằng suy nghĩ một chút, là tử chiến đến cùng được ăn cả ngã về không hay là an phận đợi đến tân đế đăng cơ, được cái phong hào vương gia, tự do tự tại sống tốt."

Sự so sánh này ai cũng biết chọn thế nào, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến vị trí kim quang lòe lòe kia cách mình chỉ có một bước, nếu không cố một phen, nói không chừng có khả năng thành công. Nhưng nếu thất bại ... thì chính là vạn kiếp bất phục, không chỉ chết thảm, còn có thể bị sử sách ghi lại tiếng xấu muôn đời. Thất hoàng tử mím môi, một hồi lâu không nói chuyện.

"Nay trên tay vương gia vẫn có một phần binh phù, nếu Hồi nhi đã làm Thái Tử phi, vậy thì Hạ gia làm ngoại gia của Thái Tử phi, đứng ở bên phía Thái Tử là điều không thể nghi ngờ chút nào. Tĩnh quốc công là ngoại tổ của Thái Tử phi, Lam gia tất nhiên cũng sẽ không đi ủng hộ hoàng tử khác. Bản cung cùng vương gia càng không cần nhiều lời, ngay cả đệ đệ Hạ Lan Tiềm của bản cung, hiện nay cũng là thiếu niên tướng quân nổi danh, tiền đồ vô lượng, ai ai cũng ca tụng, tay cầm trọng binh. Mà mẫu phi của Thất hoàng tử, cũng chính là ngoại gia của Đức phi nương nương... Tuy rằng cũng tính hưng thịnh, nhưng so sánh với Hạ gia còn không đủ xem, sao có thể địch nổi hai nhà Hạ Lam cùng Thanh vương phủ chứ?"

Thấy Thất hoàng tử lại vẫn không chịu tỉnh ngộ, Hạ Liên Phòng lại hạ một ký liều thuốc mạnh. "Lúc trước phủ Tín Dương hầu phong cảnh cỡ nào, khí phái cỡ nào, nhưng hiện tại, bọn họ đều đang ở đâu rồi?"

Nghe vậy, Thất hoàng tử lập tức như ở trong mộng mới tỉnh.

Hạ Liên Phòng đứng dậy, thản nhiên nói: "Thất hoàng tử vẫn nên suy nghĩ thật kỹ đi, nếu có quyết định nói với ta sau cũng không muộn." Nói xong xoay người định đi, lại bị Thất hoàng tử gọi lại.

Hắn gọi nàng lại hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, đợi đến khi Hạ Liên Phòng đứng lại, quay đầu nhìn hắn, Thất hoàng tử lại không biết nên nói cái gì. Hắn há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, hỏi một câu: "Nếu không có Thập Tam Hoàng thúc, ngươi sẽ làm thê tử ai?"

Hạ Liên Phòng không hề nghĩ ngợi, liền đáp: "Nếu không gặp được ngài ấy, không phải cô độc chung thân thì chính là xuất gia làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật."

"Sẽ không suy xét đến nam tử khác sao?"

Hạ Liên Phòng nói: "Sẽ không."

Thất hoàng tử cả người đều ỉu xìu: "Ta biết rồi."

Hắn đích xác có ý đồ với Hạ Liên Phòng, này ý đồ cũng giống như với bất cứ một mĩ nhân nào khác, chẳng qua Hạ Liên Phòng thông minh rất nhiều hơn những mỹ nhân chỉ có bề ngoài kia, cho nên hắn muốn mượn dùng thông minh tài trí của nàng để đạt được thứ mình muốn mà thôi. Hắn cũng muốn có được Hạ Mạt Hồi, cảm tình đều là như nhau. Nhưng Hạ Liên Phòng gả cho Thanh vương, thành Hoàng thẩm của hắn, Hạ Mạt Hồi gả cho Thập Lục, thành đệ muội hắn, hai nữ nhân hắn muốn nhất cuối cùng đều vô duyên với hắn. Thất hoàng tử cảm thấy xót xa, nay trong tay mình cũng không có thực quyền, nói cái gì mà được ăn cả ngã về không, chẳng qua cũng chỉ là nói cho dễ nghe, chứ thật sự sợ là hắn ngay cả góc áo của phụ hoàng cũng chưa đụng được đã bị đâm thành cái sàng.

Cái vị trí kia, sợ là càng ngày càng xa vời.

Cứ như vậy, Thất hoàng tử ở trong đình hóng mát đứng suốt hơn hai canh giờ, tận đến khi hắn làm rõ suy nghĩ của mình, làm ra quyết định mới xoay người rời đi.

Sáng sơm ngày hôm sau hắn liền chủ động tới đông cung cầu kiến, Thái Tử mời hắn vào thư phòng, hai người cũng không biết ở bên trong nói những gì, chỉ biết thời gian trôi qua rất lâu Thất hoàng tử mới từ bên trong đi ra, lúc đi ra vẻ mặt của hắn là như trút được gánh nặng, còn Thái Tử lại vẫn là nụ cười tiện treo trên mặt như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook