Đích Nữ Truyện Ký

Chương 216: Nam nữ chi dục, vì nàng mà lên

Ai Lam

14/09/2020

"Này, Nhiếp lục thiếu này vì sao muốn đưa cho tiểu thư đóa hợp hoan nhiễm máu như vậy?" Lục nương nghĩ không ra, đột nhiên, hít sâu một hơi kinh hãi, "Chẳng lẽ người này có ý tưởng không nên có với tiểu thư?!" Nói xong cắn răng nói: "Đợi cho vương gia trở về, xem hắn còn có gan này hay không!"

Hạ Liên Phòng vẫn cầm đóa hợp hoan kia suy ngẫm, nàng thật sự là nhìn không ra trong chuyện này có thể có cái ám chỉ gì. Đưa cái này cho nàng, toàn bộ Yến Lương ngoại trừ Nhiếp Tĩnh thì không còn ai. Nhưng hắn đây là có ý gì? Chỉ đưa một đóa hoa hợp hoan đến, chẳng lẽ là muốn ám chỉ cái gì sao?

Đóa hoa hợp hoan khiến Hạ Liên Phòng biến thành một đêm chưa ngủ đủ, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại thì trước mắt rõ ràng hiện lên quầng thâm nhàn nhạt. Nàng sớm đã cảm thấy thân thể mệt, liền cũng lười từ rời giường, lật người, tính toán ngủ tiếp một lát, từ sau khi Thanh vương rời kinh, chỉ cần không có chuyện là Hạ Liên Phòng sẽ ở nằm lỳ ở trên giường. Đây thật sự không phải một thói quen tốt, trước đây, giờ này nàng đã dậy sớm đánh đàn đọc sách.

Đang định ngủ thêm một lát, bức rèm che ngoài tiểu thiên sảnh đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, tối qua gác đêm là Cầm Thi, giờ này nàng tuy rằng hạ thấp giọng, nhưng Hạ Liên Phòng vẫn nghe được rõ ràng, chỉ nghe chình như các nàng có nhắc tới Đường Thanh Hoan, liền cất giọng nói: "Có chuyện gì, tiến vào nói với ta."

Bên ngoài nháy mắt yên tĩnh lại, một lát sau, Cầm Thi tiến vào, sắc mặt nàng rất khó nhìn, tựa hồ lời sắp nói ra khiến nàng thập phần khó có thể mở miệng, sau một lúc lâu, mới lúng túng nói: "Vương phi, vừa nãy Thiên Tuyền tới nói, ban đêm hôm qua, Thanh Hoan cô nương đã xảy ra chuyện!"

"Ngươi nói cái gì?" Có trong nháy mắt, Hạ Liên Phòng cho rằng bản thân mình nghe lầm, bởi vì hôm qua nàng mới gặp Đường Thanh Hoan, tự mình đưa nàng rời khỏi phủ công chúa, làm sao vẫn chưa tới 12 canh giờ đã xảy ra chuyện chứ? !"Ta không phải đã kêu Thiên Xu hộ tống nàng hồi phủ rồi sao?!"

"Thiên Xu đích xác đã đưa về!" Cầm Thi vội vàng giải thích. "Chỉ là... Hắn đưa Thanh Hoan cô nương đến cửa Đường phủ, nhưng không nhìn nàng đi vào! Bởi vậy, Thanh Hoan cô nương vừa hồi phủ không đến nửa nén hương liền bị người khác bắt đi, tận đến sáng sớm hôm nay mới được đưa trở về, nghe nói... Đã mất trong sạch."

Cuối cùng câu kia, Cầm Thi không dám nói đi ra, mơ hồ ngậm trong miệng, nàng bất an nhìn vương phi nhà mình sắc mặt trở nên xanh mét khó coi, nơm nớp lo sợ nói: "Nô tỳ đã sai người chuẩn bị xong xe ngựa, vương phi có muốn đến Đường phủ nhìn một cái không? Sáng hôm nay, đã nháo cho dư luận xôn xao, nghe nói Đường đại nhân muốn đưa Thanh Hoan cô nương đến miếu làm ni cô..."

"Hắn dám!" Hạ Liên Phòng nặng nề mà vỗ giường một cái, nàng trước giờ đều chưa từng phẫn nộ như vậy, "Thay xiêm y!"

Rất nhanh sau đó, Thiên Tuyền liền hầu hạ Hạ Liên Phòng thay xiêm y, sau đó lên xe ngựa vội vả rời đi. Trong xe ngựa vẫn có thể cảm nhận được áp suất thấp cực kỳ áp bức từ trên người Hạ Liên Phòng tán phát ra, trên mặt của nàng cũng không có ôn nhu tươi cười như thường ngày, một đôi mắt phượng thâm trầm đáng sợ, giống như lưỡi dao lóe sáng. Nhìn thấy Hạ Liên Phòng như vậy, dù là Thiên Tuyền Diêu Quang từ nhỏ lớn lên từ trong đống người chết cũng không thể không rùng mình một cái.

Các nàng đi theo bên người Hạ Liên Phòng cũng được mấy năm, nhưng lại chưa từng thấy Hạ Liên Phòng có vẻ mặt như thế, nàng vĩnh viễn đều là ưu nhã, cao quý, không nhanh không chậm, mà giờ khắc này, trên mặt của nàng như mưa gió sắp kéo đến, đôi môi xinh đẹp đỏ thắm kia mím thật chặc, hiển nhiên là đang chịu đựng nộ khí cực lớn.

Có thể khiến vương phi hỉ nộ không hiện ra bực đến trình độ này, vị Thanh Hoan cô nương kia, đến cùng ở trong lòng vương phi là sự tồn tại như thế nào?

Vấn đề này, dù có hỏi Hạ Liên Phòng, sợ là nàng cũng không trả lời được. Đường Thanh Hoan đối với nàng mà nói, tựa như là Hạ Mạt Hồi ở thế giới kia, nàng coi nàng ta như muội muội, muốn bảo hộ nàng ta, làm cho nàng ta sống tốt hơn một chút, tuy rằng Đường Thanh Hoan thủy chung đều không chịu tiếp thu quá nhiều sự giúp đỡ của nàng, nhưng Hạ Liên Phòng vẫn chú ý đến nàng ta. Nguyên bản cho dù Đường Thanh Hoan không chịu làm Nghĩa muội của Hạ Liên Phòng, cũng không chịu để cho nàng nhúng tay quá nhiều vào chuyện Đường gia, nhưng Hạ Liên Phòng vẫn quyết định, vô luận thế nào đều sẽ giúp Đường Thanh Hoan gả cho một lang quân như ý, quyết không cho Đường gia tổn hại nàng một chút nào.

Nhưng mà, Đường Thanh Hoan lại vẫn xảy ra chuyện!

Giống như kiếp trước, khi làm Quỷ Hồn nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ muội bị chà đạp phá hủy, ánh mắt nhỏ ra máu, nhưng lại bất lực. Đường Thanh Hoan vẫn luôn ở dưới vây cánh của nàng, hiện tại nàng muốn biết, rốt cuộc là ai, làm hại người nàng muốn bảo hộ!

Bỗng dưng, Hạ Liên Phòng nhớ tới đóa hợp hoan hoa bị máu nhuộm đỏ đêm qua.

Chẳng lẽ là Nhiếp Tĩnh?!

Thời gian đã không cho phép Hạ Liên Phòng suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền đến Đường gia, cổng lớn Đường phủ vây quanh không ít dân chúng xem náo nhiệt, cách thật xa đã nghe thấy bọn họ nghị luận khí thế ngất trời.

"... Ngươi nói Đường gia tiểu thư này, ngày thường nhìn yên lặng nhu thuận như vậy, không nghĩ tới lại là kẻ không an phận nha!" Có nam nhân nói như vậy.

"Ha, ngươi là không hiểu được, nữ nhân ấy mà, càng thoạt nhìn đoan trang hiền thục, trong bản chất càng không chịu nổi tịch mịch!" Một thanh âm của nam nhân khác đáng khinh cười rộ lên. "Không chừng người ta vốn chính là cái dâm oa đãng phụ, bằng không sao lại khéo như vậy, vừa mới vào cửa nhà còn chưa hai bước, liền bị bắt đi?"

"Đúng vậy!" Có người cũng tán đồng, nghe thanh âm, như là ham thích la cà nói xấu người khác. "Tục ngữ nói rất hay, ruồi bọ không đốt thì không có nốt đỏ, nếu Đường gia tiểu thư giữ mình trong sạch, tại sao người khác không đi trêu chọc Đường đại tiểu thư, lại cố tình đến trêu chọc nàng? Ha hả, khẳng định là nàng thái độ lỗ mãng, câu dẫn người ta!"

"Thật là vô sỉ! Nữ tử như vậy, nên bị dìm lồng heo mới đúng!"

"Buộc đá ném sông! Buộc đá ném sông!"

...

Hạ Liên Phòng nghe những nghị luận này, hai tay nắm chặt thành quyền, nàng nhớ tới kiếp trước, Hồi nhi của nàng xiêm y đơn bạc, quỳ dưới mưa to tầm tã, những dân chúng vây xem kia, cũng chỉ trỏ nàng như vậy. Không ai đi suy xét xem nàng có bị oan uổng hay không, không có người đồng tình nàng, không ai sẽ vì nàng mở rộng chính nghĩa tẩy trừ oan khuất, quan điểm của bọn họ chính là đơn giản như vậy: nếu ngươi không câu dẫn người khác, tại sao gian phu kia không đi tìm người khác? Khẳng định là do hành vi của ngươi không ngay thẳng trước, mới chọc phải cái họa này!

Nàng hận!

Thù hận đã bị Thanh vương ôn nhu thâm tình chậm rãi an ủi kia, vào giờ khắc này, lại hừng hực bốc cháy lên. Hạ Liên Phòng cứ tưởng rằng bản thân mình sống lại một đời sẽ có thể bảo vệ tất cả những người mà nàng muốn người bảo vệ, nhưng nàng không nghĩ tới, vẫn còn có người dám động thổ ở trên đầu nàng!

Thanh Hoan nhu nhược nhát gan, thiện lương săn sóc như vậy, làm sao nàng có thể giống như trong lời những ngu dân đó, làm ra cái chuyện kia? Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy, nữ tử bị người khác hủy trong sạch, thế nhân không đòi lại công đạo cho nàng thì thôi, còn muốn lên án nàng không đúng?

Thiên Tuyền xốc màn xe ngựa lên, dìu Hạ Liên Phòng xuống xe.

Bởi vì đi gấp, Hạ Liên Phòng căn bản không đeo khăn che mặt, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ như ngọc của nàng liền bày ra dưới ánh sáng, mặt mày như tranh vẽ, khí chất xuất trần kia, khiến cho tất cả người vây quanh trước cửa Đường phủ ở đây nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Trong lòng nàng sốt ruột, khẩn cấp muốn vào Đường phủ gặp Đường Thanh Hoan, nhưng nàng không thể tùy tiện vọt vào như vậy, bằng không chẳng phải là sẽ khiến Đường Thanh Hoan ngồi vững cái tội danh mà họ chụp cho? Hạ Liên Phòng dùng tất cả hữu khí lực mới để cho mình lộ ra nụ cười bất động thanh sắc: "Các vị phụ lão, vị Thanh Hoan tiểu thư của Đường gia này là Nghĩa muội của bản cung, hôm qua là bản cung sai người đưa nàng hồi phủ, dọc theo đường đi đều không hề có bọn đạo chích xuất hiện, thị vệ phủ công chúa cũng đã nhìn nàng vào cửa Đường gia, chẳng lẽ các vị thật sự tin tưởng, Đường phủ này, là tùy tiện một kẻ xấu gì cũng có thể đi vào hay sao? Nghĩa muội kia của bản cung, vô cùng nhút nhát, ngày thường dẫm lên con kiến cũng không đành lòng, quyết sẽ không phải nữ tử như các vị nói, kính xin các vị ngoài miệng lưu tình."

Thái độ của nàng thập phần thành khẩn, lại thêm danh tiếng của nữ nhi Hạ gia trong dân gian luôn rất tốt, khiến những kẻ nói huyên thuyên kia líu lưỡi, không dám nói tiếp. Hạ Liên Phòng quay đầu đưa mắt nhìn Ngọc Hành đang đánh xe, tiểu tử này rất thông minh, liếc mắt liền nhìn ra mấy kẻ kêu gào muốn đem Đường Thanh Hoan buộc đá ném sông kia khẳng định không phải quần chúng đơn thuần, lập tức lặng lẽ lẩn vào trong đám người.

Mấy kẻ kích động cảm xúc dân chúng đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, không nghĩ tới xoay người liền bị một đấm đánh bất tỉnh.

Hạ Liên Phòng chưa bao giờ thấy vui vẻ vì có huyền y vệ tùy thời đi theo bên người như vậy.

Nàng mỉm cười với bách tính: "Nếu đại gia tin tưởng bản cung, việc này hãy giao do bản cung xử lý, tiểu thư Đường gia là Nghĩa muội của bản cung, nếu có người hãm hại nàng, vô luận thế nào bản cung đều muốn giành lại công bằng cho nàng." Nói xong, liền xoay người vào Đường phủ.

Gia đinh Đường phủ đâu dám ngăn cản, vì thế Hạ Liên Phòng tiến dần từng bước, nàng từng đến Đường phủ, cho nên biết phòng khách Đường phủ ở nơi nào.

Còn chưa tới phòng khách liền nghe đằng trước truyền đến một trận tiềng mắng ồn ào, giọng nam trầm thấp, giọng nữ bén nhọn, vô cùng khắc bạc lãnh khốc, đang lên án Đường Thanh Hoan.

Khi Hạ Liên Phòng bước vào phòng khách, vừa vặn Đường Lý đang đánh một bạt tai lên mặt Đường Thanh Hoan. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia nháy mắt bị sưng lên, trên người Đường Thanh Hoan thậm chí không có một bộ y phục, chỉ khoác một chiếc thảm thật mỏng, lộ ra một đôi cánh tay loang lổ dấu vết, nàng bị một bạt tai của Đường Lý đánh đến cho hoa mắt chóng mặt, thần trí đều mơ hồ. Nàng căn bản không biết đã phát sinh chuyện gì, sáng hôm nay vừa tỉnh lại liền bị nhiều người như vậy chỉ trỏ nhục mạ, Đường Lý ngại nàng mất mặt, mệnh hạ nhân đem nàng kéo đến thiên sảnh, cho tới bây giờ, đều không ai nhớ tới hỏi nàng có bị thương chỗ nào, không thoải mái chỗ nào hay không.

Kỳ thật, khi Đường Thanh Hoan vừa lọt được vào mắt Hạ Liên Phòng thì Đường gia rất cao hứng, bọn họ suýt nữa đem Đường Thanh Hoan phủng lên trời, chính là hi vọng nàng có thể bám lấy Bình Nguyên công chúa, mượn Bình Nguyên công chúa giúp Đường gia mang đến ích lợi thật lớn. Nhưng Đường Thanh Hoan kẻ ngu này, không chỉ không chịu để cho Bình Nguyên công chúa giúp Đường gia thăng quan tiến chức, thậm chí ngay cả đôi câu lời hay cũng không chịu nói giúp bọn họ trước mặt Bình Nguyên công chúa! Mỗi lần bọn họ bức bách, nàng đều chỉ liên tiếp lắc đầu.

Đối với Đường Thanh Hoan mà nói, không có bất cứ yêu cầu gì với Hạ Liên Phòng là chuyện bình thường! Hạ Liên Phòng đối tốt với nàng đã làm cho nàng vô pháp báo đáp, làm sao nàng có thể hại Hạ Liên Phòng, lợi dụng nàng để Đường gia lớn mạnh chứ? Cho dù là chính nàng, Hạ Liên Phòng có cho, nàng cũng không chịu tiếp nhận, nên sao có thể sẽ vì tư dục của Đường Lý mà ở trước mặt Hạ Liên Phòng trái lương tâm lừa gạt?

Nàng càng quật cường thanh cao như vậy, người Đường gia lại càng coi nàng như người ngoài, càng xem thường nàng.

Đường Thanh Hoan không để ý. Nàng đã có bạn tốt, không cần người khác lý giải nàng. Hạ Liên Phòng là thật tâm đối xử tốt với nàng, làm sao nàng có thể vì đám quỷ hút máu nhà mình, đi muốn này muốn nọ với Hạ Liên Phòng?

Chỉ cần vừa nhìn thấy Đường Thanh Hoan nhu nhược lại quật cường đến trong bản chất, Đường Lý liền hận muốn chết, hắn nhịn không được lại nâng cao tay lên, đang muốn hạ xuống, liền nghe thấy một thanh âm thanh lãnh lại mềm mại truyền đến: "Nếu ngươi dám lại chạm vào nàng một chút, bản cung sẽ lấy mạng cả nhà Đường gia ngươi!"

Một giây sau, Đường Lý liền cảm thấy cổ tay vô cùng đau, một nữ tử trang điểm kiểu tỳ nữ cầm cổ tay của hắn, nhìn như thoải mái, kì thực hắn đã đau sắp không chịu nổi.

Thiên Tuyền lãnh khốc nhìn hắn, tùy tay đem hắn ném ra ngoài.

Diêu Quang vội vàng đem xiêm y trên tay khoác đến trên người Đường Thanh Hoan, thấy Đường Thanh Hoan kinh ngạc nhìn đến xuất thần, trong lòng cũng không khỏi thương tiếc. Đường Thanh Hoan thật sự là cô nương thiện lương nhất mà nàng từng gặp, trớ trêu thay nữ tử như vậy lại luôn phải gặp sự đối đãi không công bằng nhất.

Nghĩ đến đây, nàng liếc mắt nhìn Hạ Liên Phòng, chiếm được đồng ý liền đem Đường Thanh Hoan ôm ngang lên, làm bộ rời đi phòng khách.

"Thiếu, Thiếu Du! Ngăn, ngăn các nàng lại!" Đường Lý bị Thiên Tuyền ném tới tổn thương gân cốt, tuy rằng đau muốn chết nhưng vẫn muốn Kinh Thiếu Du ngăn trở.

Một giây sau, Kinh Thiếu Du liền chắn trước người Diêu Quang, ánh mắt hắn lãnh đạm, nhìn không ra có tình cảm gì, bởi vì hắn nhìn cũng không nhìn Đường Thanh Hoan trong ngực Diêu Quang một cái.

Diêu Quang căn bản không thèm để ý Kinh Thiếu Du, nàng cười lạnh nói: "Có bản lĩnh ở đây đùa giỡn uy phong, không bằng xem xem phía sau ngươi là ai!"

Kinh Thiếu Du nghe vậy, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thiên Xu hóa trang thành thị vệ như tượng đá đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, trường kiếm trong tay lóe ánh sáng khát máu.

Diêu Quang lập tức mang Đường Thanh Hoan rời đi, Thiên Xu thì chủ động ra tay với Kinh Thiếu Du, hai người liền đánh túi bụi.

Hạ Liên Phòng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường lý: "Đường đại nhân thật là uy phong đấy, thủ đoạn cao siêu, bản cung ngược lại muốn biết, là ai cho Đường đại nhân cái lá gan này?!"

Đường lý may mắn từng gặp qua Hạ Liên Phòng vài lần, mỗi lần đều là nhìn từ xa, nhưng hắn luôn có thể cảm nhận được sự ấm áp phát ra từ trên người Hạ Liên Phòng, nhưng mà lúc này đây, hắn nhìn mắt phượng băng lãnh của Hạ Liên Phòng, từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi: "Ta, ta, ta..." Hắn ngẫm lại, bản thân mình đầu quân cho người nọ cũng là kẻ có bản lãnh thông thiên, lại đã hứa bảo đảm vinh hoa phú quý cho mình, huống hồ, còn đứng ở phe đối lập với Bình Nguyên công chúa, nói cách khác, hắn không leo lên được Bình Nguyên công chúa cũng không sao, bởi vì bọn họ là địch nhân! Nghĩ đến đây, hắn liền kiên cường hơn nhiều: "Kính xin Vương phi nói cẩn thận, Thanh Hoan là nữ nhi của hạ quan, nay nàng làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, dù hạ quan đánh chết nàng thì đó cũng là việc nhà của Đường gia, sợ là vương phi không có quyền hỏi đến đi?!"

Hạ Liên Phòng cười lạnh: "Không có quyền hỏi đến? Bản cung đã nhận Thanh Hoan làm Nghĩa muội, nói cách khác, bây giờ Thanh Hoan là người Hoàng gia, người chân chính không có quyền lực hỏi tới, là ai?"

Nghe vậy, Đường Lý trợn tròn mắt, hắn cứ tưởng rằng Hạ Liên Phòng đối tốt với Đường Thanh Hoan cũng chỉ là tạm thời, tình hữu nghị giữa nữ tử với nhau có bao nhiêu yếu ớt, hắn đã từng được chứng kiến. Nhưng hắn không nghĩ tới, Đường Thanh Hoan lại có thể có cái tạo hóa này, lại được Bình Nguyên công chúa nhận làm Nghĩa muội!

Tuy nói Bình Nguyên công chúa là công chúa khác họ, nhưng chỉ người không mù đều nhìn ra được, so với những kim chi ngọc diệp chân chính kia, Bình Nguyên công chúa càng được Thái Hậu sủng ai hơn, càng được Hoàng Thượng coi trọng hơn! Nếu có thể vịn lên Bình Nguyên công chúa làm thân thích, hắn tội gì phải đi làm cái môn khách nho nho nhỏ khác chứ?!

Nghĩ đến đây, Đường Lý liền hối hận không thôi. Hắn há miệng, nhìn mắt phượng không giận mà uy của Hạ Liên Phòng, một chữ cũng nói không nên lời.

"Ta thấy, cuộc sống an nhàn của ngươi muốn chấm dứt rồi." Hạ Liên Phòng đột nhiên cười. Chỉ là nụ cười này không giống với kiểu cười ấm áp thường ngày, không biết có phải là ảo giác hay không, có trong nháy mắt, Đường Lý lại cảm thấy trước mắt không phải là mĩ nhân nhi tuyệt sắc, mà là ác quỷ bò ra từ địa phủ! "Đường Lý, bản cung ngược lại là muốn nhìn một chút, dám đối nghịch với bản cung, Đường gia ngươi, đến cùng có bao nhiêu cân lượng!"

Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi.

Thiên Tuyền đuổi kịp, đi ngang qua bên người Thiên Xu cùng Kinh Thiếu Du thì đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm, cắt đứt hai người tỷ thí, lãnh đạm nói: "Đi trở về."

Thiên Xu thu hồi trường kiếm, liếc nhìn Kinh Thiếu Du, đều từ trong mắt đối phương thấy được địch ý, sau đó không hẹn mà cùng thu hồi vũ khí, ai nấy tự xoay người rời đi.

Lệnh Diêu Quang đưa Đường Thanh Hoan đến phủ công chúa, Hạ Liên Phòng chưa trở về ngay mà trực tiếp đi tới phủ Tín Dương hầu.

Tín Dương hậu cười ra tiếp đón: "Không biết vương phi đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong vương phi đại nhân có đại lượng, chớ nên trách tội..."

Một câu chưa nói xong, Hạ Liên Phòng liền nói thẳng vào chủ đề: "Ta muốn gặp Nhiếp Tĩnh."

"Vì sao Vương phi muốn gặp Tĩnh nhi?" Tín Dương hậu kinh ngạc hỏi, sao hắn lại không biết, từ bao giờ Tĩnh nhi lại có quan hệ với Hạ Liên Phòng?!

"Công chúa muốn gặp tại hạ?"

Cùng với tiếng nói ưu nhã trầm thấp dễ nghe đó, Hạ Liên Phòng quay đầu đi xem. Ở cửa thình lình đứng là Nhiếp Tĩnh một thân trường bào trắng, chẳng biết lúc nào đã lại cạo sạch tóc. Hắn như vậy thoạt nhìn như là một vị thánh nhân không nhiễm một hạt bụi nhỏ, nhưng chỉ có Hạ Liên Phòng biết, tâm tư người này đã vặn vẹo thành dáng vẻ gì. Nàng nhìn hắn, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Là ngươi làm?"

Nhiếp Tĩnh cười: "Không phải công chúa đã sớm có đáp án, cần gì phải hỏi thêm câu này chứ?"

"Nói như thế, ngươi là muốn đối nghịch với ta?" Hạ Liên Phòng cười hỏi, đáy mắt không có ý cười chút nào.

Nhiếp Tĩnh ngẫm nghĩ, sau một lúc lâu, mơ hồ có chút hơi khó nói: "Ừm... trước mắt xem ra, là như vậy không sai."

"Tốt." Hạ Liên Phòng trân trân theo dõi hắn. "Vậy thì để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, là ngươi hủy diệt hai nhà Hạ Lam, hay là ta diệt cả nhà Nhiếp gia ngươi!" Nói xong, xoay người liền đi, tựa hồ nàng muốn gặp hắn chỉ là vì đường đường chính chính tiếp nhận chiến thư của hắn.

"Đợi một chút!" Nhiếp Tĩnh giương giọng gọi Hạ Liên Phòng lại, chậm rãi đến gần, cách nàng còn ba bước xa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuấn mỹ lại lãnh khốc đến cực hạn: "Công chúa đã nhận được đóa hoa hợp hoan kia chưa?"

Hạ Liên Phòng nhìn hắn, không đáp lời.

Nhiếp Tĩnh thản nhiên nói tiếp: "A, đóa hợp hoan kia ta phải tân tân khổ khổ giữ lâu như vậy, mới không bị héo rũ đấy. Máu trên đó, công chúa ngươi nhất định muốn biết là của ai đúng không?" Hắn lộ ra nụ cười thật to, có vẻ vô cùng thánh khiết, ôn nhu, quang minh. "Đây chính là máu xử nữ của Thanh Hoan cô nương đấy."

Vẻ mặt hắn trở nên có chút say mê: "Đẹp biết bao nha! Mĩ nhân chính là không giống bình thường, ngay cả hương vị máu xử nữ cũng thơm nức mũi, công chúa, ngươi có nhìn thấy hoa hợp hoan lộ ra màu sắc kiều diễm không? Có phải rất mỹ lệ, rất làm người ta mê muội hay không?"

Hạ Liên Phòng cũng không nhịn được nữa, một bàn tay quạt tới.

Đây là lần đầu tiên cả hai đời cộng lại, nàng động thủ đánh người. Nhiếp Tĩnh nhìn mắt phượng mĩ lệ thiêu đốt ngọn lửa của nàng, vì vẻ tuyệt sắc cực hạn kia si mê không thôi: "Đẹp, cực kỳ xinh đẹp... Nếu sớm biết rằng một Đường Thanh Hoan có thể làm cho ngươi mát khống chế như vậy, ta đã sớm bắt đầu ra tay từ chỗ nàng ta. Liên nhi, chỉ một Đường Thanh Hoan ngươi đã không chịu nổi, nếu có 1 ngày, ta xuống tay với bảo bối muội muội kia của ngươi, có phải ngươi sẽ hận chết ta hay không?"

Mắt Hạ Liên Phòng lạnh đến mức kết thành băng: "Ngươi giỏi thì cứ thử xem, thống khổ ngươi tạo thành trên người nàng, ta sẽ gia tăng gấp trăm gấp ngàn lần hoàn trả đến trên thân người Nhiếp gia ngươi." Giọng nói của nàng từ phẫn nộ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong đó có một điều chắc chắn, muốn người khác biết, nàng đích xác là đang nói thật. "Mà nếu ngươi dám đụng đến muội muội ta một chút nào, ta cũng muốn biết, các huynh đệ của ngươi, có thể thừa nhận được bao nhiêu."

Nói xong, nàng tựa hồ ngay cả nhìn Nhiếp Tĩnh cũng cảm thấy ghê tởm, xoay người liền đi, để lại Nhiếp Tĩnh cười tủm tỉm nhìn bóng lưng nàng rời đi.

Hiện tại, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ hắn, vô luận cuối cùng hươu chết vào tay ai, Hạ Liên Phòng đều vô pháp quên mất hắn. Trước khi khai chiến liền khiến cho đáy lòng địch nhân khắc sâu dấu vết của mình, Nhiếp Tĩnh cảm thấy rất hài lòng. Không thể nhận được tình yêu của Hạ Liên Phòng, chung quy nàng thích Thanh vương, tình yêu kia, dù hắn chiếm được tới tay cũng không đủ trong sáng tinh khiết. Nếu vậy, hắn liền từ bỏ, hắn muốn nỗi hận của nàng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, vững chắc, hận mười phần mười.

Mà vì để cho nàng hận hắn, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đứng ở phía đối lập với nàng.

Tín Dương hậu khiếp sợ nhìn hết thảy, không biết từ lúc nào tiểu nhi tử lại xích mích với Bình Nguyên công chúa, hắn đang định hỏi, Nhiếp Tĩnh lại đột nhiên cười, cười nhu nhược như gió xuân: "Phụ thân, ta nghĩ, hiện tại chắc ngài đang thiếu một người giúp đỡ đúng không?"

Tín Dương hậu càng kinh ngạc hơn !

Nhiếp Tĩnh cười đến mức thỏa thê đắc ý.

Trong mắt Hạ Liên Phòng là sự kiên định, cường hãn, khiến Nhiếp gia lâm vào mê muội thật sâu. Hắn chưa từng thấy qua nữ tử như vậy, cường đại, cơ trí, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Hạ Liên Phòng càng cường đại, hắn lại càng muốn bẻ gãy nàng, muốn nhìn thấy nàng thống khổ, thét chói tai, kêu rên, cầu xin tha thứ. Muốn làm nhục nàng, lăng ngược nàng, chà đạp nàng. Muốn bỏ đi tất cả trói buộc trên người nàng, do trong ra ngoài, cẩn thận nhấm nháp toàn thân nàng một lần... Khi đó có lẽ hắn có thể phát hiện ra vì sao bản thân mình sẽ mê muội nàng như vậy.

Giống như là vừa nãy, nàng lãnh khốc nhìn hắn, hỏi hắn phải chăng muốn chống đối nàng thì một đôi mắt phượng kia lóe ánh sáng chói mắt, dường như có thể nói chuyện. Làn da tuyết trắng mềm mại kia, giống như bạch ngọc thượng hảo, lóng lánh trong suốt, nhiễm màu hồng nhàn nhạt. Bởi vì Hạ Liên Phòng thấp hơn hắn một chút nên Nhiếp Tĩnh thậm chí nhìn xuyên qua cổ áo nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo mĩ lệ của nàng. Đẹp như vậy, dễ nhìn như vậy, làm cho người ta nhịn không được dâng lên một loại dục vọng chiếm hữu.

Muốn chạm vào nàng, hôn môi nàng, ôm nàng.

Chỉ có Hạ Liên Phòng mới có thể gợi lên dục vọng ở sâu trong nội tâm của hắn.

Những nữ tử khác đều không được, chỉ Hạ Liên Phòng có thể.

Đều nói kết tóc làm phu thê, hai bên ân ái không nghi ngờ, hắn lại càng muốn xem xem, phu thê dính máu hợp hoan, còn có thể dắt tay nhau đến đầu bạc hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook